[Đoản] Tức giận
~~~
Có một cậu bạn nhỏ luôn khiến Tiêu Chiến phải tức giận.
Còn nhớ ngày đó, lịch trình bận rộn, cậu bạn nhỏ vừa quay phim, vừa làm giám khảo cho một chương trình truyền hình âm nhạc, chưa kể những hợp đồng quảng cáo, chụp ảnh tạp chí, thời gian nghỉ ngơi chẳng còn lại bao nhiêu. Đã không biết bao nhiêu lần ở trên phim trường vì mệt mỏi mà ngủ gà ngủ gật.
Tiêu Chiến nhiều lần khuyên bảo cậu bạn nhỏ đừng quá gắng sức, sức khỏe là quan trọng nhất, lịch trình cái nào có thể hủy bỏ thì hủy bỏ, nếu không, một ngày nào đó lại kiệt sức. Thế mà cậu bạn nhỏ chỉ mỉm cười trấn an, bảo rằng bản thân vẫn chịu được.
Để rồi trong một lần quay cảnh bế Tiểu A Uyển chạy trong rừng, vì sức khỏe không tốt, cảm giác chóng mặt xuất hiện, cả hai mắt đều hoa lên, trong lúc chạy liền chân này vấp chân kia, ngã nhào về phía trước. Tiểu A Uyển hoảng sợ khóc thét lên khiến mọi người đều hoảng hồn, còn cậu bạn nhỏ với khuôn mặt trắng bệch, nằm bất động. Tiêu Chiến khi đó dù đang đứng gần nhưng cũng không thể trở tay kịp, lập tức cùng mọi người chạy lại.
Kết quả, cậu bạn nhỏ phải nhập viện trong tình trạng ngất đi, cả người gần như chẳng còn sức lực. Tiêu Chiến thật sự rất giận, nhưng trong lòng lại có cảm giác đau đớn, chính là lo lắng, chỉ có thể bất lực nhìn cậu bạn nhỏ được đưa lên xe cứu thương.
Cả ngày hôm đó, Tiêu Chiến vì muốn để tiến độ quay phim không bị chậm trễ, liền chấp nhận quay thêm vài cảnh mà đáng ra vài ngày sau mới tới lịch quay, trong lòng chỉ là không muốn cậu bạn nhỏ cảm thấy có lỗi. Nhưng mà cậu bạn nhỏ rất cứng đầu, vừa tỉnh lại, đã đòi quay về phim trường. Kết quả đã khiến Tiêu Chiến giận đến không muốn nhìn mặt, làm cậu bạn nhỏ phải dỗ dành hết mấy ngày.
Còn nhớ ngày ấy, trong lúc ghi hình cho chương trình mà cậu bạn nhỏ làm MC cố định, cậu đã cùng khách mời thực hiện vài động tác nhảy tự do. Cậu bạn nhỏ khi nhảy, sẽ thích làm động tác sử dụng đầu gối. Có lẽ vì dùng lực khá mạnh, nên khiến cho cả vùng đầu gối đều đỏ cả lên, còn có vết bầm khá lớn.
Tiêu Chiến phát hiện vết bầm này khi cả hai đang ngồi nghỉ ngơi trên thuyền chờ cảnh quay tiếp theo. Lúc đó có hỏi cậu là vết thương cũ hay mới, cậu đáp lại vừa mới bị gần đây. Câu nói này lập tức khiến khuôn mặt anh tối sầm lại, dù đã cố kìm chế nhưng vẫn làm cậu bạn nhỏ vừa ngạc nhiên, vừa bối rối bảo rằng vết thương đã lành, không đáng lo ngại. Phải một lúc sau, Tiêu Chiến mới trầm giọng, lần sau có nhảy, thử mang theo đồ bảo hộ, cậu bạn nhỏ liền gật đầu.
Còn nhớ ngày ấy, cả hai cùng đến Hồ Nam ghi hình cho chương trình Happy Camp nổi tiếng. Cậu bạn nhỏ lúc ấy có đeo trên cổ sợi dây chuyền hình đầu trâu mà cậu thích nhất. Tiêu Chiến sau khi cùng cậu bàn luận về kịch bản, khi đọc đến đoạn chơi trò chơi, liền quay sang bảo cậu nên tháo sợi dây xuống, nếu không có thể bị nó làm bị thương. Cậu bạn nhỏ lúc ấy vỗ vai anh, bảo rằng sẽ không sao, còn nói rằng lúc nãy ghi hình phân đoạn nhảy đôi, cũng chẳng bị gì mà. Tiêu Chiến lúc đó cũng không còn cách nào khuyên nhủ.
Rốt cuộc lại không cẩn thận, để sợi dây chuyền cạ vào cổ khiến cả một mảng bị trầy đỏ, ai nhìn vào cũng giật mình. Mọi người đang ghi hình, lại thấy cậu bạn nhỏ một tay ôm lấy cổ, lập tức đến gần hỏi han. Tiêu Chiến đang tập trung vào trò chơi, vừa quay sang nhìn thấy tình trạng của cậu bạn nhỏ, nụ cười nở trên môi lập tức biến mất, thay vào đó là sự ngỡ ngàng và lo lắng bất chợt. Đôi mắt mở to lộ rõ vẻ chấn động, bàn tay vô thức đưa lại gần xem xét.
Ánh mắt chạm nhau, một bối rối, một hốt hoảng. Cậu bạn nhỏ vì không nghe lời anh, để bản thân thật sự bị thương, vừa thấy anh quay lại nhìn mình, trong lòng liền cảm thấy có chút chột dạ. Còn Tiêu Chiến trừng mắt, phát hiện nguyên nhân là do sợi dây chuyền, cả khuôn mặt đều hiện rõ sự sợ hãi, đôi môi mấp máy "Gỡ ra, gỡ ra đi"
Cậu bạn nhỏ ban đầu vẫn không chịu tháo dây chuyền xuống, nhưng vừa nghe thấy thanh âm gấp gáp của Tiêu Chiến, liền bảo "Được rồi", sao đó lập tức tháo xuống. Nhìn nét mặt của anh, cậu bạn nhỏ có chút ngỡ ngàng. Tiêu Chiến giận thật rồi, nhưng trong đôi mắt lại ánh lên sự trách móc.
Trách cậu? Một chút.
Vậy là đang trách ai?
Là trách anh vì đã không khuyên can ngay từ đầu.
Cậu bạn nhỏ thì thầm "Em không sao rồi"
"Còn bảo là không sao? cả cái cổ bị trầy xước cả mảng lớn rồi kìa"
Tiêu Chiến thật sự bị cậu làm cho giận đến không thở được, thanh âm liền trầm xuống đến nghiêm khắc. Cậu bạn nhỏ một phen kinh ngạc, nét bối rối lại hiện rõ nơi ánh mắt. Chỉ là cậu không ngờ chuyện lại nghiêm trọng đến vậy. Mãi đến một lúc sau, Tiêu Chiến mới bình tĩnh lại, tuy vẫn còn giận cậu bạn nhỏ lắm, nhưng thật ra là lo lắng cho cậu nên mới khiến bản thân không kìm chế được.
Không phải là vì, sự bình an của cậu bạn nhỏ luôn được anh quan tâm đặc biệt sao?
~~~
Tiêu Chiến rũ mắt nhìn chiếc điện thoại trong tay, đã không nhận ra đây là lần thứ mấy. Không hiểu sao trong lòng anh có một cảm giác bồn chồn lo lắng đến khó chịu.
Là do cậu bạn nhỏ không bắt máy?
Cũng không phải, bình thường cả hai đều bận rộn, phương thức liên lạc của anh và cậu bạn nhỏ chính là tin nhắn wechat. Có gọi điện, việc không bắt máy cũng là thường xuyên. Chẳng hiểu vì sao hôm nay anh lại đặc biệt lo lắng đến vậy.
Cũng có thể vì ngày hôm qua nghe thấy giọng nói của cậu bạn nhỏ không được tốt, có vẻ là bệnh rồi, nên anh mới như lo như vậy.
Thật sự trong lòng Tiêu Chiến bây giờ rất khó chịu. Khẽ nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay, còn một ít thời gian nữa để anh nghỉ ngơi trước khi sự kiện hôm nay bắt đầu. Vì vậy anh cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng, thả lỏng để người ngã ra sau lưng ghế.
Nhưng vừa được một khắc, Tiêu Chiến đã nghe thấy tiếng của trợ lý gọi mình.
"Tiêu lão sư, em có vài tin tức muốn báo với anh"
"Em cứ nói". Tiêu Chiến điều chỉnh tư thế lại, ngước mắt nhìn trợ lý.
"Buổi sự kiện Qeelin ngày hôm nay sẽ bị hủy bỏ, do hiện tại ở ngoài sảnh quá hỗn loạn, để an toàn cho mọi người, các fan và đặc biệt là anh. Tối nay anh sẽ chỉ tham dự bữa tiệc nhỏ riêng tư thôi ạ"
Tiêu Chiến trầm ngâm, khẽ gật đầu tiếp nhận thông tin. ánh mắt nhướng lên bảo ý "Còn gì nữa không?". Trợ lý có chút ngập ngừng, mãi một lúc sau mới lên tiếng.
"Còn nữa ..... Em vừa nhận được tin ... Vương lão sư nhập viện lúc nãy, nhưng hiện tại đã quay về lại nơi ghi hình cho chương trình Thiên Thiên Hướng Thượng rồi ... Tiêu lão sư, anh có nghe em nói không?"
"Em nói nhập viện?". Tiêu Chiến thất thần nhìn gương mặt của trợ lý, sau khi nhận được cái gật đầu, cổ họng nuốt khan một cái. "Có biết nguyên nhân?"
"Nghe thông tin là bị rối loạn tiêu hóa, nôn mửa, với lại nghe bảo cậu ấy do trong lúc quay phim mà bị thương ở tay, vết thương có chút bị nhiễm trùng ...."
"Tên ngốc đó!"
Tiêu Chiến tức giận thốt lên, làm trợ lý đứng bên cạnh cũng giật mình hốt hoảng.
"Em nói tên ngốc đó quay về trường quay?"
"Dạ .... đúng ạ .... em nghe bảo vừa ổn định đã đòi quay về cho kịp tiến độ ghi hình"
Trợ lý lén nhìn Tiêu Chiến, thật sự cô là đang bị cái khí tức của anh làm nghẹt thở. Biết vậy, cô không nên nói việc này mới đúng. Tiêu Chiến lão sư khi tức giận rất đáng sợ.
Tiêu Chiến hiện tại đã biết vì sao trong lòng mình lại luôn bồn chồn đến vậy. Tất cả những gì anh nghĩ đến đều có phần đúng. Cậu bạn nhỏ thật sự lại liều mạng ....
Tức giận trong lòng là đúng, nhưng giận vì đau lại càng đúng. Không bao giờ Tiêu Chiến có thể hết lo lắng cho cậu bạn nhỏ ấy. Lúc nào cũng vì muốn làm tốt mọi việc, đều chẳng màng đến sức khỏe của bản thân mình. Những lúc có anh ở bên cạnh, đôi khi cũng chẳng thể nào khuyên bảo được cậu, chỉ khi cậu thấy anh tức giận, mới nhận ra bản thân mình làm sai. Còn lần này, chẳng có anh ở bên ...
"Tiểu Ái, lịch trình sắp tới như thế nào?". Tiêu Chiến phải cố gắng lắm mới kiềm chế được cơn giận ở trong lòng, quay sang nhìn trợ lý, cảm thấy một chút có lỗi vì đã khiến cô hoảng sợ đến vậy.
" ... Dạ .. đáng lẽ chúng ta sẽ nghỉ ngơi tại Bắc Kinh một đêm, sáng mai anh có lịch bay về Vô Tích. Nhưng vì đạo diễn có hỏi ý rằng nếu anh có thể bay về trong đêm được không để sáng mai chúng ta bắt đầu quay sớm"
"Được"
"Vậy để em sắp xếp lại lịch trình và đặt vé máy bay cho anh"
"Cám ơn em. Em vất vả rồi."
Tiêu Chiến khẽ mỉm cười nhìn trợ lý, rồi lại thẫn thờ, ánh mắt mông lung nhìn xuống sàn gạch men dưới chân.
"Tiêu lão sư ... Anh không sao chứ?"
".... Anh không sao ... nhưng cậu ấy có sao ..."
Trợ lý có chút ngạc nhiên nhìn anh. Tuy rằng cô hiểu ẩn ý trong câu nói đó, chuyện của hai người, cô cũng biết, nhưng nhìn thấy dáng vẻ tức giận, sau đó lại thất thần đến như vậy, là lần đầu tiên cô trông thấy ở anh.
"Anh đã gọi được cho Vương lão sư chưa?"
Tiêu Chiến nhẹ lắc đầu. "Không có ai bắt máy. Anh cứ nghĩ cậu ấy bận rộn, nhưng ngay cả một tin nhắn cũng không có .... Anh nên nhận ra cậu ấy thật sự không khỏe vào hôm qua chứ"
Đôi mắt nhắm lại, Tiêu Chiến đưa hai tay ôm lấy đầu mình, một bộ dáng bất lực thật sự khiến người khác khó xử. Trợ lý cũng chẳng thể làm gì, chỉ có thể bối rối nhìn anh. Cho đến khi có tiếng gõ cửa vang lên, một nhân viên bước vào thông báo rằng lịch trình tới sắp bắt đầu, trợ lý mới thấy anh dần khôi phục lại dáng vẻ bình thường. Chỉ là trong đôi mắt, sự tĩnh lặng cùng những đường gân máu nổi lên, thật sự có thể khiến mọi người cảm thấy tâm trạng anh đang rất không tốt.
"Đi thôi"
"Dạ"
Đứng dậy, cất bước. Cảm giác nặng nề trong từng bước chân.
~~~
"Chiếc ca. tối hôm qua ở sân bay có chuyện gì không?"
Cậu bạn nhỏ lo lắng nói qua điện thoại, nhưng phía đầu dây bên kia chỉ là sự im lặng.
"Chiến ca .... anh sao vậy?"
"Em còn hỏi anh chuyện gì. Còn em, em là muốn giấu anh chuyện của em?"
Cả một buổi tối dường như đã có thể kiềm chế được tâm trạng không tốt, nhưng vừa nghe thấy giọng nói của cậu bạn nhỏ, cơn giận lại không thể khống chế được nữa rồi.
"Vương Nhất Bác, em có còn nghĩ cho bản thân em nữa không? Bị thương, không cẩn thận lại để vết thương bị nhiễm trùng, lại còn bị rối loạn tiêu hóa, nôn mửa. Sức khỏe đã không tốt, vẫn muốn tiếp tục ghi hình. Em có cần mạng mình nữa không?"
Cậu bạn nhỏ triệt để im lặng. Cậu biết, cậu lại làm anh tức giận rồi.
"Anh đã bảo với em bao nhiêu lần. Sức khỏe vẫn là nhất, đừng có nên cố gắng quá, đến lúc có chuyện gì lại không trở tay kịp thì sao? Em ...."
"Em thật sự không sao .... Em đã không sao rồi ..."
Cậu bạn nhỏ trầm giọng, có chút bối rối, có chút hối hận, đều nằm trong thanh âm vừa vang lên, khiến Tiêu Chiến đang tức giận cũng phải dịu bớt vài phần. Nhưng không hiểu sao trong lòng lại xuất hiện sự bất lực, sự sợ hãi dần lớn hơn.
"Vương Nhất Bác ..... em có biết anh đã hoảng sợ đến cỡ nào khi nghe em nhập viện không? Em có biết anh đã xém nữa không kiềm chế được mà bỏ lại hết lịch trình, bắt chuyến bay đến Trường Sa không? ..."
"Em xin lỗi. Em lại làm anh lo lắng nữa rồi"
Cả hai lại rơi vào sự im lặng. Tiêu Chiến khẽ siết nhẹ chiếc điện thoại trong tay, cố gắng để bản thân bình tĩnh lại, và cũng để kiềm lại giọt nước mắt đang chực chờ rơi xuống. Còn cậu bạn nhỏ, lại vì nhận ra sự lo lắng của anh mà thẫn thờ, không thể nói điều gì.
"Em ... nói thật cho anh biết, bây giờ em cảm thấy thế nào, không được giấu anh điều gì"
Mãi một lúc, Tiêu Chiến mới cất giọng, một sự ôn nhu dịu dàng trong thanh âm trầm ấm. Cậu bạn nhỏ biết được anh đã bình tĩnh lại, liền kể hết mọi chuyện cho em nghe, dù vậy, vẫn cố gắng nói giảm nói tránh một chút, tránh việc có thể khiến anh lại tức giận.
Tiêu Chiến lắng nghe từng lời của cậu bạn nhỏ, đôi lúc vì đau lòng mà giữa hai mày sẽ nhăn lại, gương mặt có chút căng thẳng, nhưng vẫn cố gắng để bản thân mình bình tĩnh.
"Vậy vết thương đã ổn chưa?". Tiêu Chiến thở dài, hỏi một câu.
"Đã sơ cứu lại rồi, cũng đã bôi thuốc, không sao đâu ạ".
"Bây giờ em nói gì, anh cũng không tin đâu"
"Chiến ca, em gọi video call được không?"
Tiêu Chiến im lặng, sau đó lại đột ngột kết thúc cuộc gọi, khiến cậu bạn nhỏ có chút hụt hẫng. Hay là anh vẫn còn giận cậu?
Còn chưa suy nghĩ được gì, đã thấy màn hình hiển thị cuộc gọi video.
Người gọi "Chiến ca"
Cậu bạn nhỏ liền nhấn vào nút chấp nhận.
Trước mắt chính là gương mặt luôn ghi sâu trong lòng. Là gương mặt mà bản thân luôn nhớ mong. Là gương mặt mà khi bản thân yếu mềm nhất, luôn muốn nhìn thấy.
Tiêu Chiến nhìn cậu bạn nhỏ qua màn hình nhỏ, chỉ ước rằng mình có được năng lực dịch chuyển tức thời. Anh thật sự muốn đến bên cậu bạn nhỏ của anh.
"Em ốm quá rồi, lão Vương". Tiêu Chiến thì thào, trong giọng nói đều toát ra sự xót xa.
"Anh cũng vậy. Chỉ mấy ngày không nhìn thấy anh, anh lại ốm hơn rồi". Cậu bạn nhỏ cũng nhẹ giọng, một chút lo lắng ẩn hiện trên gương mặt có chút mệt mỏi.
"Sau em không ngủ thêm một chút, nhìn em bây giờ thật sự còn yếu lắm"
"Em không sao, cả đêm hôm qua cũng đã ngủ sớm, bây giờ dậy chuẩn bị cho buổi ghi hình hôm nay. Còn anh, có mệt không?"
"Anh quen rồi, cũng đang chuẩn bị cho buổi quay"
"..."
"..."
"... Vậy, hai anh em mình dừng cuộc gọi nha"
"Nhất Bác"
"Dạ?"
"Anh nhớ em!"
"..."
"Hay anh xin nghỉ hôm nay, bay qua Trường Sa với em?"
"Không được!"
"Sao vậy?"
"Thất nghiệp đó"
Tiêu Chiến bật cười. Cuối cùng không khí trầm lặng của hai người cũng đã có thể được xóa bỏ. Cậu bạn nhỏ nhìn thấy anh cười, cũng bất giác cười theo, tâm trạng đều thả lỏng hơn rất nhiều.
"Em cũng nhớ anh, nhưng phải cố gắng kiềm chế. Chúng ta sắp được gặp nhau rồi mà"
"Chẳng phải bây giờ muốn gặp, chỉ cần một trong hai đứa mình bay đi đến chỗ của người kia sao?
"Là danh chính ngôn thuận mà gặp nhau"
"Cũng phải nhỉ".
Tiêu Chiến gật đầu. Đúng lúc đó có tiếng gõ cửa vang lên. Tiêu Chiến lịch sự nói vọng mời người vào, vừa thấy trợ lý của mình, liền mỉm cười.
"Tiêu lão sư, cảnh quay sắp bắt đầu rồi"
"Anh biết rồi, anh sẽ ra ngay". Tiêu Chiến quay sang nhìn vào màn hình điện thoại. "Anh off đây, hôm nay quay xong thì nhắn lại cho anh biết. Cố gắng không để bản thân bị thương nữa, biết không?"
"Em biết rồi. Anh cũng phải cẩn thận"
"Ừ. Gặp em sau"
Tiêu Chiến nhìn thấy nụ cười của cậu bạn nhỏ, trong lòng liền dâng lên cảm giác luyến tiếc không muốn kết thúc. Chỉ khi cả màn hình đều trở lại màu đen, anh mới thở dài, sau đó vươn vai, xốc lại tinh thần.
"Có vẻ hai người đã làm lành". Trợ lý mỉm cười nhìn Tiêu Chiến
"Anh và cậu ấy có cãi nhau đâu mà làm lành". Tiêu Chiến mỉm cười, khóe môi có chút nhếch lên, tâm trạng anh thật sự tốt hơn rất nhiều.
"Chắc em phải nhờ Vương lão sư vài chuyện quá"
"Chuyện gì?". Tiêu Chiến tò mò.
"Đừng bao giờ bị thương hay bị bệnh nữa".
"Tại sao?"
"Vì Tiêu lão sư nếu biết được, sẽ có bộ dạng như muốn giết người, rất đáng sợ"
Tiêu Chiến thật sự cười lớn, bất chợt nhớ lại bộ dáng của trợ lý mình ngày hôm qua cả người đều hoảng sợ, có chút hối lỗi trong lòng.
"Không cần em nhờ đâu, anh cũng sẽ nhắn với cậu ấy như vậy. Đi thôi"
Tiêu Chiến chỉnh lại trang phục, nâng bước rời đi. Trợ lý nhìn thấy dáng vẻ của anh, cũng vui vẻ chạy theo.
Phải công nhận một điều, người có thể làm Tiêu Chiến tức giận, từ đó đến giờ đều chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng người đứng đầu trong số đó, chỉ có duy nhất một người. Chính là cậu bạn nhỏ mang tên "Vương Nhất Bác".
Vì yêu thương mà kiên trì. Nhưng cũng vì yêu thương mà lo lắng đến tức giận.
Suy cho cùng, cũng chỉ vì yêu thương mà thôi!
~~~
Viết bởi Blue-Rain (Sasa)
Cậu bạn nhỏ của tôi phải mau hết bệnh đó!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top