[Đoản] Nhật ký yêu thương
“Nhật ký của Tiểu Tán”
1. Có một chú cún con,
Ba ngày liên tiếp có lịch quay ở nước ngoài, cậu ấy vẫn không quên gọi về cho tôi. Nghe thấy giọng nói có chút khàn, vài cơn ho khẽ dù tôi đã cố gắng kìm lại, nhưng vẫn khiến cậu ấy lo lắng, bao nhiêu câu hỏi nào là đã ăn cơm chưa, đã uống thuốc chưa, nếu bị cảm thì phải nhớ mặc thêm áo dày, đặc biệt giữ ấm cho cổ họng mình, vân vân ….
Thật sự lúc đó tôi chỉ có thể bật cười, chú cún con này cứ xem tôi như một đứa trẻ vừa lên ba vậy, tưởng tôi không biết lo cho sức khỏe của mình chắc?! Nhưng mà tôi không dám nói lên suy nghĩ đó, nếu không, cậu ấy lại giận nữa cho xem.
Tôi chỉ có thể trả lời từng câu hỏi, không ngừng chèn thêm câu “Anh không sao, vẫn ổn”, dù biết rằng bệnh tình của mình hiện tại cứ mãi không dứt, sức khỏe thật sự không tốt lắm.
Nhưng thôi kệ, dù sao lời nói dối này có thể để cậu an tâm một chút, cũng đáng mà.
2. Có một chú cún con,
Nằng nặc đòi đến đón rồi đưa tôi đi Nam Kinh.
Trước ngày diễn ra đêm đầu tiên của concert Trần Tình Lệnh tại Nam Kinh, tôi còn có lịch quay phim cần hoàn thành ở Vô Tích. Ban đầu dự định sau khi hoàn thành xong cảnh quay, sẽ quay về khách sạn nghỉ ngơi một chút rồi mới nhanh chóng đi Nam Kinh. Rốt cuộc vì ai đó bảo “Em tới phim trường đón anh nha”, làm tôi từ sáng sớm đã phải thu dọn một chút hành lý, mang đến trường quay.
Bởi vì việc quay phim có chút kéo dài, cho nên cậu ấy đành ngồi đợi tôi suốt gần hai tiếng đồng hồ. Đạo diễn vừa bảo "kết thúc", tôi đã phải nhanh chóng chạy ra ngoài tìm cậu ấy, trong lòng liền dâng lên một cảm giác thật có lỗi.
Vừa gặp tôi, đã chạy ào đến ôm thật chặt, khiến tôi phải vội vã rời khỏi khuôn ngực ấm áp của cậu ấy, nhắc khẽ “Còn có người khác ở đây, đừng náo”, cậu ấy mới phụng phịu buông tôi ra.
“Vì người ta nhớ anh.”
“Anh biết, nhưng ở đây coi chừng có fan cuồng chụp được. Lên xe thôi.”
Cả hai nhanh chóng vào xe, rời đi, hướng đến Nam Kinh. Vừa yên ổn được một chút, liền thấy cậu ấy lôi ra nào gối, nào mềm, sau đó thảy hết qua cho tôi, ngắn gọn buông một câu "Anh ngủ đi, khi nào tới nơi em sẽ gọi. Tối nay còn buổi tổng duyệt, anh đang bị bệnh, tranh thủ ngủ một chút, không sẽ mệt lắm".
Tôi nhìn cậu ấy choàng quanh cổ mình chiếc khăn len màu xám ấm, lại ân cần đưa cho tôi một ly soda cam không đá, dặn dò tôi phải uống hết, cam rất tốt cho người bệnh. Tôi khẽ nhấp môi, thứ nước màu ánh cam ấy có vị không quá chua, rất vừa miệng, khiến tôi có cảm giác khoé đuôi mắt sắp được phủ một lớp thuỷ quang rồi. Cậu ấy còn hỏi xem tôi có muốn ăn gì hay không, để cậu ấy nói bác tài ghé đến mua giúp tôi.
Tôi có chút cảm động không nói nên lời rồi!
3. Có một chú cún con,
Đi làm xa, cũng không quên mua quà cho tôi.
Nhìn cái túi to đầy đồ ăn đặt ở ghế ngồi bên cạnh, khóe môi tôi mỉm cười, gương mặt thoáng ẩn hiện một chút bất lực. Nào bánh, nào kẹo, đủ mùi vị đủ màu sắc, đủ loại thương hiệu.
Lúc chiều trợ lý có báo lại với tôi chuyện này, tôi liền quay sang hỏi, vì sao mua nhiều như vậy, cậu ấy liền bảo, hàng chính hãng tự xách tay, tranh thủ mua về nhiều một chút, để dành ăn dần. Tôi chỉ có thể cười khổ, nhìn trợ lý Trương cùng anh vệ sĩ cẩn thận lựa từng món bỏ vào túi, mang sang để qua chiếc xe của tôi.
Đưa tay hướng đến cái túi, tùy tiện cầm lên một thỏi chocolate, bìa ngoài mang một màu trắng tinh khôi pha lẫn một chút màu nâu ấm. Xé bao, bẻ một miếng nhỏ, cho vào miệng.
“Ngọt quá!”
Câu cảm thán vô thức thốt lên, lúc đó tôi thầm nghĩ, lần sau nên dặn cún con, tôi không thích đồ quá ngọt cho lắm!
4. Có một chú cún con,
Luôn âm thầm quan sát tôi từ phía sau.
Dù đã ngủ được một giấc trong khi di chuyển, nhưng cơ thể tôi vẫn còn khá mệt. Cả người tôi có chút nóng, có lẽ là đang sốt nhẹ. Tôi có thể cảm nhận được hình ảnh trước mắt mình có chút quay cuồng. Nhưng dù sao việc tổng duyệt cũng không thể dời lại, tôi đành đưa tay vỗ má vài cái, như để xốc lại tinh thần.
Cậu ấy có khuyên tôi nên nghỉ ngơi, rồi sáng mai tổng duyệt cũng được, nhưng sau đó nhận được cái lắc đầu từ tôi, cũng chỉ im lặng ở bên cạnh.
Nhân viên kỹ thuật đến cùng chúng tôi bàn bạc về sân khấu biểu diễn, cậu ấy ở bên lại không ngừng bảo với mọi người rằng “Chiến ca bệnh rồi” làm tôi thở dài, chỉ có thể bảo “Anh không sao mà …”
Kết quả, phần tổng duyệt của tôi nhanh chóng kết thúc, sau đó liền bị mọi người đuổi về sớm, với lý do, tôi còn ở đây nữa, không chỉ mọi người trong này biết rằng tôi đang bệnh, mà chắc là ai đó sẽ chạy ra ngoài mà la oai oái lên mất.
Tôi của lúc ấy, chỉ có thể bất lực cười.
5. Có một chú cún con,
Luôn khiến tôi đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.
Cổ họng tôi không tốt, đã mấy hôm nay rồi. Giọng khàn đặc, những cơn ho kéo dài khiến nơi vòm họng rất khó chịu, dù đã uống thuốc, vẫn không khỏi. Cũng vì thế, ảnh hưởng đến cả giọng hát của tôi.
Phần biểu diễn của tôi bao gồm một bài solo và một bài song ca cùng cún con. Phải liên tiếp hát như vậy, thật sự khiến giọng hát của tôi không ổn rồi.
Những nốt cao ở bài hát đầu tiên, khó khăn lắm mới kéo lên nổi, nhưng chỉ cần để ý, sẽ thấy thanh âm rất run. Trong lòng tôi thật sự hoảng sợ, bài song ca tiếp theo, phải làm sao đây?
Tôi mang theo tâm trạng lo lắng, vẫn cố gắng mỉm cười nhìn cún con vừa từ thang nâng đi đến cạnh mình. Tự trấn an bản thân, cố gắng hoàn thành thật tốt nhất có thể.
Khi đến đoạn có nốt cao, tôi cố gắng thả lỏng, cố gắng nâng thanh giọng của mình. Để rồi bất ngờ khi một thanh âm khác nâng cao, cố gắng giúp tôi gánh những nốt cao ấy. Tôi quay sang, ánh mắt tràn ngập sự ngạc nhiên nhìn cậu, chỉ thấy cậu mỉm cười, khẽ gật đầu.
Cái gật đầu đó, thật sự đã cho tôi thêm sức mạnh rất nhiều, mang theo tâm trạng dần tốt hơn, chúng tôi hoàn thành bài hát một cách tốt đẹp.
Đến lúc đã vào sau cánh gà, tôi liền hỏi cậu ấy, vì sao không báo trước ý định của cậu, cậu chỉ bảo “Khi nghe anh diễn bài “Khúc tận trần tình”, đã nhận ra giọng anh không ổn, theo kế hoạch, anh sẽ ở luôn trên sân khấu đợi em bước lên để biểu diễn “Vô Ki”, em không có cách nào báo được, đành phải lặng lẽ giúp anh.”
Tôi im lặng nhìn sâu vào đôi mắt của cậu, nhưng ánh nhìn lại bị một tầng thủy quang che phủ.
Trong lòng, tia ấm áp như ngập tràn!
6. Có một chú cún con,
Luôn lặng lẽ ở bên cạnh, lặng lẽ để tôi trút đi những nỗi lòng
Ngày concert thứ hai kết thúc. Tôi vì tâm trạng xúc động, nghĩ đến những ngày tháng cùng vui cùng buồn với vai diễn “Ngụy Vô Tiện”, hôm nay lại chính thức khép lại, hoàn trả vai, để lại “Ngụy Vô Tiện” cho người cậu ấy yêu thương. Nghĩ đến đây thôi, tôi đã không nỡ nữa rồi.
Nhìn lần lượt từng người, từng nhân vật cố gắng nói lên hai từ “Cáo từ” mà tôi phải kiềm chế bản thân không được bật khóc. Cậu ấy nhận ra được, luôn lặng lẽ quay sang nhìn tôi, cố gắng nói chuyện cùng tôi để tôi không cảm giác cô đơn. Tôi cũng biết cậu ấy cũng đang xúc động, nhưng vẫn lo lắng cho tôi, khiến trong lòng chợt len lỏi vài tia ấm áp.
Nhưng đến lượt bản thân buông lời “Vân mộng Giang thị Ngụy Vô Tiện. Cáo từ”, giọt nước mắt vẫn vô thức rơi xuống, đôi mắt đỏ ngầu vì sự kiềm chế khiến cậu có chút hoảng hốt, nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh cùng tôi cúi chào mọi người lần cuối, sau đó nhanh chóng lui vào trong.
Một cái ôm vỗ về, ngón tay đưa lên lau đi những giọt nước mắt còn vương lại trên khóe mi.
“Không sao rồi! Anh đã làm rất tốt!”
Câu nói ấy cuối cùng làm sự kiềm nén trong tôi biến mất, chỉ để bản thân khóc một trận, xem như đem sự tiếc nuối không nỡ rời đi khỏi “Ngụy Vô Tiện” một lần buông bỏ.
Trở về là chính mình thôi!
7. Có một chú cún con,
Luôn xem tôi như một đứa trẻ nhỏ.
Còn không phải sao?
Bản thân tôi là người bị bệnh, còn không lo lắng cho mình như người kia.
Buổi biểu diễn kết thúc, tôi liền nhanh chóng trở về phòng nghỉ ngơi, không ngờ rằng lại kéo theo cả một “cái đuôi cún nhỏ”.
Cậu ấy cũng vừa về phòng thay đồ, lại lật đật chạy ra nhà hàng mua hai tô cháo thịt, rồi lại “tay xách nách mang” vừa cháo vừa thuốc nhanh chóng chạy qua phòng tôi.
“Anh ăn chút cháo ấm, rồi uống thuốc, xong lên giường ngủ một giấc cho khỏe. À, nhớ phải mặc thêm áo khoác khi ngủ nha, choàng khăn giữ ấm cổ nữa,.....”
Tôi ngồi trên ghế dài, đôi mắt dõi theo thân ảnh cứ đi qua đi lại ngay trước mặt, thở dài vài cái, nhưng trên môi, nụ cười đã rộng đến mang tai rồi.
~~~
Đặt bút xuống mặt bàn, Tiêu Chiến rũ mắt nhìn những nét chữ còn mới nằm ngay ngắn từng dòng trên mặt giấy trắng, khóe môi nâng lên thành một đường cong khẽ.
Thói quen viết nhật ký như thế này bắt đầu từ khi anh cùng cún con quen nhau, chủ yếu là lưu lại những sự việc, những cảm xúc. Tiêu Chiến chỉ sợ sau này bận rộn, sẽ có lúc lỡ quên mất những việc nhỏ nhưng lại có ý nghĩa nhất định đối với anh,vì thế lưu trên tờ giấy trắng, mỗi ngày cố gắng dành ra một chút thời gian, đọc lại một lần, như để ghi nhớ, khắc sâu những ký ức đẹp đẽ của quá khứ vào trong tim.
“Anh lại ghi nhật ký sao?”
Một thanh âm trầm khàn vang lên làm Tiêu Chiến có chút giật mình.Đưa đôi tay rắn chắc choàng ôm lấy anh từ phía sau, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng dụi đầu mình đặt lên vai anh, hơi thở phả nhẹ vào phần hõm cổ khiến anh có chút cảm giác nhồn nhột. Nhưng không hiểu sao, Tiêu Chiến lại thích tư thế ôm này của cậu.
Vương Nhất Bác thuật mắt hướng ánh nhìn xuống cuốn nhật ký, đôi môi mấp máy đọc những dòng chữ, đôi khi không nhịn được, khóe môi trái sẽ nâng lên thật cao.
“Anh viết thiếu rồi”. Vương Nhất Bác thì thầm vào tai của Tiêu Chiến, khiến vành tai anh đang ửng đỏ, sắc đỏ lại càng đậm dần lên.
“Anh thấy mình viết đầy đủ theo trí nhớ của anh rồi, thế theo em, anh viết thiếu điều gì?”
Tiêu Chiến xoay nhẹ đầu, nhìn thân ảnh vừa rồi còn bám dính lấy mình nhẹ rời đi, ngồi xuống chiếc ghế gỗ còn trống đặt cạnh bên anh. Biểu hiện trên gương mặt chính là có chút luyến tiếc hơi ấm vừa rồi mà Vương Nhất Bác mang lại.
“Có một chú cún con, sẽ luôn nhắc nhở anh nhớ đến lần đầu tiên mà chúng ta gặp nhau. Không được để anh quên mất”.
Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào đôi mắt của Tiêu Chiến, gương mặt mang vẻ lạnh lùng đối lập với giọng nói đang cố gắng giấu đi thanh âm giận dỗi, khiến cho anh có cảm giác buồn cười.
“Anh đã có bao giờ quên đâu”. Tiêu Chiến khẽ bật cười. Nhớ đến cái dáng vẻ lúc Vương Nhất Bác bất chợt cao giọng đối đáp với MC rằng lần đầu hai anh em gặp nhau là ở chương trình “Thiên Thiên Hướng Thượng”, khiến anh không kịp trở tay, chỉ có thể bất lực mà thuận theo cậu, không khỏi thở dài. “Rõ ràng anh ấy đã hỏi là lần đầu gặp nhau trong trường quay là ở đâu mà, lại thành ra bị em bẻ cong câu hỏi”
“Em cũng không muốn mọi người nghĩ rằng hai chúng ta lần đầu gặp nhau là khi bắt đầu quay phim. Chúng ta đã gặp nhau trước đó cả năm lận rồi”
Nhìn Vương Nhất Bác có chút ủy khuất, Tiêu Chiến bật cười. Đưa tay nắm lấy bàn tay đang đặt trên đùi của cậu, vừa khẽ siết nhẹ, vừa vuốt ve, anh ôn nhu nhìn cậu.
“Anh nghĩ mọi người dù sao cũng đã biết anh và em gặp nhau lần đầu là ở Thiên Thiên Hướng Thượng rồi. Em không cần phải lo lắng đâu”
Vương Nhất Bác im lặng, trầm ngâm rũ mắt nhìn bàn tay anh bao bọc lấy bàn tay của cậu.. Tiêu Chiến nghiêng đầu, quan sát biểu cảm của chàng trai trước mặt, trong lòng có chút mong muốn ôm cậu vào lòng. Nhưng rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, anh “A” lên một tiếng, thành công thu hút ánh nhìn của người đối diện.
“Anh nhớ ra một điều nên ghi thêm vào nhật ký rồi”
“Là gì ạ?”
“Em đoán xem”
Tiêu Chiến trên môi nở nụ cười nhẹ, ánh mắt như chờ đợi xem liệu Vương Nhất Bác có đoán được câu ý của mình hay không, nhưng cậu cứ nhíu mày, đôi con ngươi cứ đảo quanh vài cái, rốt cuộc vẫn chẳng thể đoán ra, đành lắc đầu nhìn anh.
“Có một chú cún nhỏ, vì muốn làm anh cười, chấp nhận đắc tội với stylist”.
Tiêu Chiến ra vẻ nghiêm túc hoàn tất câu nói, nhận ra người đối diện mình đang có biểu cảm ngơ ngác, một lát sau, lại thay đổi thành bộ dạng bối rối, trong lòng liền dâng lên cảm giác, thật dễ thương làm sao!
“Nhớ ra rồi đúng không?”. Tiêu Chiến cười.
“...”. Im lặng gật đầu. “Nhưng mà em có đắc tội với chị ấy đâu”
“Còn không phải? Phút cuối lại làm loạn cả phòng thay đồ mà không phải đắc tội sao?”
Vương Nhất Bác triệt để im lặng, gương mặt lại phảng phất cái màn sương băng lạnh ngàn năm không tan nữa rồi.
Tiêu Chiến nhớ lại trang phục mà cậu mặc khi biểu diễn bài “Vô Ki” cùng anh trong đêm concert thứ hai, thật sự không thể nhịn được cười. Anh rõ ràng nhớ chị stylist chuẩn bị trang phục khác cho cậu, rốt cuộc chẳng hiểu sao cậu lại mặc bộ yếm jean, áo thun trắng cùng với chiếc vest đen, đã vậy còn cộng thêm cái mũ vành rộng màu vàng nhạt, thật sự nhìn chẳng ăn nhập gì với nhau cả,. Báo hại anh vì cố nhịn cười mà nào là trật nhịp, nào là nước mắt cứ chực rơi, dù là anh chẳng có buồn gì cả. Đến lúc trở về phòng thay đồ, Tiêu Chiến lại được dịp chứng kiến chị stylist càm ràm cả buổi trời chỉ vì tên kia tự ý thay trang phục khác, đến lúc phát hiện ra, cũng đã không còn đủ thời gian để thay lại, vì thế mới có một màn nín cười trên sân khấu như vậy.
“Nhưng phải công nhận một điều, Vương lão sư dù mặc trang phục nào cũng thật đẹp. Anh ghen tị vì điều đó lắm đấy”
“Anh còn nói”. Vương Nhất Bác hừ nhẹ, ủy khuất muốn đứng lên, nhưng đã bị người kia kéo lại.
“Rồi rồi, không nói nữa. Dù sao cũng phải cám ơn em lúc ấy đã giúp anh phân tán đi những xúc động trong lòng. Nếu không, hôm ấy có lẽ đã khóc một trận trên sân khấu rồi.”
Tiêu Chiến nhích ghế về phía trước, khiến khoảng cách của hai người càng gần hơn, đầu gối chạm nhẹ vào nhau, anh liền đưa cả hai tay nắm lấy cả hai tay cậu, kéo về đặt lên đầu gối của mình.
“Nhưng rốt cuộc anh vẫn khóc”. Vương Nhất Bác thì thầm.
“Cảm xúc mà, kìm nén không được”. Tiêu Chiến mỉm cười nhẹ. “Khoác lên người hình bóng của nhân vật suốt hơn một năm trời, đến lúc rời khỏi, vẫn có cảm giác luyến tiếc mà. Em cũng biết, Ngụy Vô Tiện là nhân vật anh phải khó khăn lắm mới có thể thoát vai”
“Em biết chứ, cũng bởi vì nhân vật đó, cũng khiến em mất thời gian theo đuổi anh, cứ như là hai lần theo đuổi vậy”.
“Vâng vâng, đã để cún con phải đợi anh lâu. Nhưng chẳng phải em đã thành công rồi sao?”
Tiên Chiến tinh nghịch đưa tay lên nhéo mũi Vương Nhất Bác một cái. Thuận đà, cậu lập tức nắm lấy tay anh kéo về phía mình, để cả người anh ngồi trên người cậu. Đến lúc anh hiểu sự tình, đã nhận ra đang được cậu ôm chặt trong lòng ngực, khiến cả khuôn mặt anh đều phủ một màu hồng đổ.
“Vì vậy, phải đền bù cho em khoảng thời gian cực nhọc đó”
“Đền bù bằng cách nào?”. Tiêu Chiến choàng tay ôm lấy cậu, khẽ gác đầu lên vai cậu, có cảm giác thật dễ chịu.
“Phải luôn ở cạnh em, được không?”
“Sẽ luôn”
Nghe câu nói ấy của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lại càng siết chặt vòng tay mình. Cả hai cứ giữ tư thế ấy đến mãi một lúc sau, anh cảm thấy có chút nóng, mới khẽ đẩy nhẹ cậu ra.
“Anh đói rồi, đi ăn không?”. Tiêu Chiến khẽ lấy tay xoa xoa bụng.
“Anh vẫn còn ốm, nên ăn món gì đó dễ tiêu hóa thôi”. Vương Nhất Bác đứng dậy, đi về phía tủ áo, lấy ra hai cái áo khoác, liền đưa cho Tiêu Chiến một cái.
“Anh muốn ăn lẩu”
“Không được lẩu cay”
“Tại sao?”. Tiêu Chiến ủy khuất, đôi môi có chút mím lại.
“Người chưa khỏe, với lại dạ dày của anh cũng chưa hết đau, ăn cay vào lại ảnh hưởng”. Vương Nhất Bác trầm giọng giải thích, khẽ hướng ánh nhìn về phía anh, quan sát.
“Nhưng hiện tại ăn cay có thể giúp ra mồ hôi, người đang bị bệnh ra nhiều mồ hôi sẽ nhanh hết bệnh mà”
“Ăn lẩu nóng cũng ra mồ hôi rồi”
“...”
Tiêu Chiến thật không hiểu bản thân mình, cứ mỗi lần ở cạnh bên Vương Nhất Bác, anh liền nhiều lúc bị cậu nói cho không thể nói lại được. Cũng giống như Ngụy Vô Tiện hay bị Lam Vong Cơ cấm ngôn đấy.
Thấy người trước mặt mình trưng ra bộ mặt tiu nghỉu như chiếc bánh bao chiều bị nhúng nước, Vương Nhất Bác nâng khóe môi tạo thành một vòng cung nhỏ, bước lại gần, đưa bàn tay nắm lấy bàn tay anh, những ngón tay đan xen vào nhau, thật chặt.
“Cố gắng hết bệnh sớm, em sẽ dẫn anh đi ăn lẩu Tứ Xuyên”
“Hứa đấy”
“Em hứa”
Tiêu Chiến cười tươi nhìn Vương Nhất Bác, thật sự khiến cậu chỉ muốn ôm anh vào lòng mà che chở mãi thôi. Ai biểu, “nhất kiến chung tình” đối với cậu, thật sự có ý nghĩa đến vậy. Nhưng Vương Nhất Bác phải thầm cảm ơn, cũng nhờ tính này của cậu đã giúp cậu kiên nhẫn mà làm người “lâu ngày sinh tình” như anh chấp nhận.
“Nhất kiến chung tình cũng rất tốt, lâu ngày sinh tình cũng rất tốt a~”
~~~
Viết bởi Blue-Rain (Sasa)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top