[Đoản] Mong người bình an!

***

Tiêu Chiến mệt mỏi rũ mắt nhìn xuống màn hình điện thoại.

Gần sáng rồi.

Chuyến bay này thật sự chẳng thuận lợi gì cả. Delay cả hơn năm tiếng đồng hồ, báo hại anh thức trắng ngồi ở sân bay cả một đêm. Không chỉ có anh, còn có các fan nữa. Mọi người đều ở lại cùng đợi với anh.

Cả cậu ấy nữa.

Vừa mới ổn định chỗ ngồi, cơn buồn ngủ lại ập đến khiến đôi mắt anh gần như muốn khép lại.

- Chiến ca.

Một giọng trầm đục vang lên bên tai. Dù đang rất mệt, nhưng Tiêu Chiến vẫn khẽ mở mắt, hướng ánh nhìn về phía ghế bên cạnh.

- Em ngồi đây nha.

Vương Nhất Bác đặt balo lên ngăn để đồ phía trên đầu, ngồi xuống chiếc ghế cạnh anh.

- Không phải chỗ ngồi của em là phía trên sao? Sao lại xuống đây?

Tiêu Chiến nheo mắt ngạc nhiên nhìn cậu ổn định chỗ ngồi, hai tay vừa cài dây an toàn quanh người.

- Em xin đổi chỗ với chị trợ lý của anh.

- Bộ không sợ bị ai phát hiện hay sao?

- Chẳng sao cả, mình chẳng làm gì mờ ám, việc gì phải giấu. Cứ xem như huynh đệ thân thiết ngồi cạnh nhau thôi

Tiêu Chiến mỉm cười, khẽ lắc đầu. Thiệt không còn gì để nói với cậu, cái dáng vẻ "mặc kệ người đời" này, không hổ là Vương Nhất Bác.

- Sao không ngủ mà còn chơi game?

Tiêu Chiến nhìn điện thoại trong tay Vương Nhất Bác, khẽ nhăn mặt. Cả đêm ngồi đợi ở sân bay, cậu cũng chẳng ngủ được, bây giờ lại không tranh thủ chợp mắt một chút, hôm nay lại có lịch trình, lấy đâu ra sức mà làm việc.

- Không sao, em chưa thấy buồn ngủ lắm, chơi một lúc để mắt mỏi ấy mà. Anh buồn ngủ rồi, tranh thủ ngủ một chút.

Vương Nhất Bác nhẹ quay đầu nhìn anh, ánh mắt có phần ôn nhu dịu dàng, hơi nhướng mày tỏ ý bảo "anh ngủ đi", sau đó lại tiếp tục dán mắt vào màn hình nhỏ của điện thoại.

Tiêu Chiến lại mỉm cười, cả người nhúc nhích để tìm tư thế thoải mái, nhẹ nhàng nhắm mắt.

Thời gian bay từ Trường Sa đến Bắc Kinh mất khoảng gần ba tiếng, cũng là một khoảng thời gian quý báu để lấy lại tinh thần sau một ngày dài.

Mười phút trôi qua, Tiêu Chiến thở nhẹ, có lẽ đã chìm vào giấc ngủ. Vương Nhất Bác vẫn lặng lẽ ngồi cạnh chơi game, cho đến khi cảm giác bên vai có một vật nặng đè lên.

Khóe môi trái bất giác kéo một đường cong thật mảnh. Cậu nhích người ngồi thẳng, động tác rất nhẹ nhàng, có lẽ vì sợ người bên cạnh thức giấc. Nhờ vậy, đầu của Tiêu Chiến dựa hẳn vào vai cậu.

Vương Nhất Bác biết khi ngủ trên máy bay, Tiêu Chiến thường phải mang theo gối kê đầu, vì thói quen hay ngả đầu về phía bên trái, nếu có gối kê đầu, sẽ giúp đầu anh cố định hơn. Nhưng hôm nay anh lại không mang theo chiếc gối yêu thích, thế nào ngủ trên máy bay cũng sẽ cựa quậy không yên. Anh không thích làm phiền người khác, cho nên sẽ không thể ngủ sâu được.

Đúng là Vương Nhất Bác cố tình nhờ chị trợ lý của anh đổi chỗ cho mình, một phần vì muốn ngồi cạnh anh,một phần, muốn anh dựa vào vai mình mà có thể ngủ một giấc dài mà không cần lo lắng gì.

Nếu là Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến sẽ không sợ làm phiền đến cậu.

Cậu, hiểu anh mà.

Vương Nhất Bác đã thôi không còn chơi game nữa, ánh mắt rũ xuống nhìn khuôn mặt anh gần kề bên vai.

Yên bình!

Tiêu Chiến khi thức, đã luôn mang đến một cảm giác ôn nhu, ấm áp. Còn khi anh ngủ, cảm giác này lại càng rõ ràng. Khuôn mặt đẹp trai được phủ một lớp dịu dàng, thật khiến ai nhìn thấy, cũng chỉ nghĩ rằng vì người này, nguyện làm tất cả mọi việc.

Máy bay đã ổn định, theo quỹ đạo đường bay mà thẳng tiến đến Bắc Kinh. Khoang hàng khách hiện tại vì đã tắt hết đèn nên khá tối, chỉ còn chút ánh sáng từ phía cửa sổ hắt vào.

Bình minh đang dần lấp ló nơi chân trời.

Bàn tay to khẽ chạm vào bàn tay nhỏ đang để trên thanh gác, Vương Nhất Bác nắm chặt, như trân trọng từng chút thời gian ở bên anh.

Một tay đang bận rộn, tay còn lại đành chật vật lấy từ trong túi áo chiếc headphone nhỏ, cắm vào điện thoại, volumn được vặn ở mức vừa đủ.

---

"Điều em hoài niệm, là khi chẳng có bí mật.

Điều em hoài niệm, là đôi ta cùng mộng mơ

Điều em hoài niệm, là nỗi xúc động sau mỗi lần cãi vã

Em vẫn nhớ ngày sinh nhật năm ấy, và cũng nhớ khúc ca ấy"


[Điều anh hoài niệm - Lâm tuấn Kiệt]

---

- Điều em hoài niệm, chính là những phút giây ở cạnh bên anh. Chiến ca, mai này có như thế nào, vẫn ở bên em nhé.

Những câu từ được vang lên thật khẽ bằng chất giọng trầm, mang một nỗi niềm khó tả, nhưng trong đó là những tâm tư của một chàng trai gần tròn hai mươi hai tuổi.

Đôi mắt của Vương Nhất Bác cũng khẽ khép lại, nhẹ nhàng đưa cậu vào giấc ngủ.

Trên khuôn mặt của người bên cạnh, một nụ cười khẽ còn vương lại thật lâu.

Hai bàn tay vẫn nắm chặt với nhau.

***

- Chiến ca, anh đi trước đi, em nói vệ sĩ đưa anh ra ngoài trước.

- Sao lại như vậy được, vệ sĩ của em mà. Anh đi ra trước, lát em cùng vệ sĩ của mình ra sau.

Tiêu Chiến sắp xếp lại hành lý, toan bước đi, nhưng đã bị Vương Nhất Bác nắm lấy tay kéo lại.

- Fan ở ngoài rất đông, anh lại không có vệ sĩ, nếu không cẩn thận, fan sẽ làm anh bị thương mất. Không được! Nghe lời em, đi cùng vệ sĩ của em ra ngoài.

Đoạn cậu quay sang hai người vệ sĩ đang đứng bên cạnh

- Em nhờ hai anh đưa anh ấy ra ngoài giúp em. Sau đó đứng đợi em ở ngoài chỗ đỗ xe, em sẽ đi ra sau.

- Vương lão sư, anh đã bảo không cần _ Tiêu Chiến hơi lớn tiếng, toan giật tay ra khỏi tay cậu.

- Em không sao hết, em có đến ba vệ sĩ, hai người này sẽ giúp em bảo vệ anh, và em vẫn còn một người vệ sĩ ở bên cạnh. Chiến ca, em thật sự lo lắng cho anh. Nếu anh còn từ chối, lát nữa em đi ra cùng anh. Là đi cùng.

Tiêu Chiến vừa có chút tức giận, vừa có chút bất lực, nhưng cũng vừa có chút yêu thương nhìn cậu trai ở trước mặt. Vương Nhất Bác chính xác là rất cứng đầu.

Cậu đã nói như vậy, tức là nếu anh không đồng ý lời đề nghị của cậu, cậu sẽ cùng anh đi ra ngoài. Đằng sau cánh cửa ấy, sẽ là vô vàn những ống kính chĩa thằng về hai người, rồi sẽ là những tin tức nóng hổi ngay lập tức xuất hiện đầy ở mọi nơi.

Chưa được, vẫn chưa phải lúc.

Tiêu Chiến khẽ lắc đầu, một tiếng thở dài khẽ vang lên. Vương Nhất Bác nhìn biểu cảm của anh, hiểu rằng anh đã đồng ý với mình, có chút tiếc nuối mà buông tay anh ra.

- Hứa với anh, em phải cẩn thận.

- Em sẽ không sao đâu, cùng lắm fan mà đuổi theo thì em phi ván trượt thôi.

Khẽ cười, cả hai người.

- Về đến nơi thì gọi điện, nếu không tiện thì cũng phải nhắn một tin cho anh, được không?

- Được, em hứa.

- Gặp em sau.

- Gặp anh sau.

Tiêu Chiến gật đầu, quay người bước đi. Hai người vệ sĩ cao lớn lập tức tiến về phía trước, che chắn cho anh khi dòng người vừa ập đến. Vương Nhất Bác ở đằng sau, chỉnh lại chiếc khẩu trang đen, nón cũng được kéo trùm xuống, khuôn mặt như chìm vào một khoảng đen.

Cậu cũng lặng lẽ bước ra, dù rằng dòng người bao lấy cậu không hẳn là ít hơn của anh, nhưng cậu cũng lạnh lùng vượt qua, dễ dàng hơn anh.

Cậu biết thế nào cũng sẽ như vậy. Cho nên chỉ cần có cậu, cậu sẽ luôn bảo vệ anh bằng mọi cách.

Chẳng phải thương một người, là luôn muốn người ấy hạnh phúc, bình an hay sao?

Là vì như vậy, cho nên mới muốn anh được bình an.

Điều mà Vương Nhất Bác muốn lúc này, chỉ đơn giản vậy thôi.

***

Viết bởi Blue - Rain (Sasa)

Dựa vào fanacc ngày 10/07/2019, hai người đi chung chuyến bay lần thứ hai

Cre: on pic

P/s: Ngồi nghe bài "Điều anh hoài niệm" mới có chút cảm xúc. Thật ra hôm trước khi đọc fanacc này, đã rất muốn viết lại, thêm chút chi tiết, xem như để bản thân dù đang mệt mỏi, cũng có chút ngọt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top