[Đoản] Đừng quay đầu lại, nhé?

***

"Anh dịu dàng ôm lấy em, nói rằng anh không cần lời hứa nào cả.

Anh nói rằng em sẽ được tự do tự tại hơn khi em được một mình.

Em không hiểu ý anh nói gì, dù sao cũng không thể nắm lấy tay anh một lần nữa.

Em cùng anh đi đến cuối cuộc đời, có thể đừng suy nghĩ nhiều được không anh?"

---

(Cối xay gió màu trắng - Châu Kiệt Luân)

Vương Nhất Bác khẽ nhẩm theo bài hát đang phát ra từ chiếc headphone trắng, cố gắng để giọng mình thật nhỏ, tránh làm phiền đến người bên cạnh.

Một chút nâng niu.

Một chút nhẹ nhàng.

Người bên cạnh nhẹ cử động, xoay người về phía cậu. Không khí của buổi sớm có chút se lạnh, khiến người kia khẽ rùng mình, càng vùi sâu vào trong chăn, như cảm nhận được hơi ấm ở bên cạnh, liền choàng tay ôm lấy.

Khóe môi chợt nâng lên, Vương Nhất Bác ôn nhu nhìn Tiêu Chiến, cánh tay choàng dưới cổ anh, khẽ kéo anh lại càng gần mình, để chóp đầu của anh chạm vào cằm của cậu. Hành động nhẹ nhàng như sợ rằng sẽ khiến người kia thức giấc.

- Um ...... Nhất Bác .....

- Em làm anh thức ạ?

Vương Nhất Bác đang đeo headphone, âm lượng vang ra cũng không nhỏ, nhưng vẫn có thể nhận ra giọng nói của người bên cạnh, dù đó chỉ là giọng điệu còn buồn ngủ, thanh âm không rõ ràng. Tiêu Chiến không động đậy người, đôi mắt vẫn nhắm nghiền.

- .... Không ..... anh cũng thức nãy giờ rồi, chỉ là .... muốn ngủ nướng một chút thôi.

Bàn tay đang ôm lấy Nhất Bác khẽ siết chặt hơn, khuôn mặt anh càng rút sâu vào lòng ngực của cậu, như đang tìm kiếm thêm hơi ấm áp lan tỏa từ nơi đó.

Y hệt chú mèo con.

- Chỉ mới có sáu giờ thôi, anh ngủ thêm chút đi. Dù sao đến chiều anh mới có lịch quay mà.

- ...

- Anh nói gì?

Vương Nhất Bác cảm nhận được miệng anh đang lầm bầm điều gì đó, hơi thở ấm nóng phả vào người cậu khiến cậu có cảm giác nhồn nhột. Rũ mắt nhìn xuống, bàn tay vỗ về tấm lưng anh.

- Anh không có buồn ngủ, chỉ là cảm thấy ở bên em mà cứ ngủ với ngủ, lãng phí thời gian.

Vòng tay đột ngột được nới lỏng, Tiêu Chiến khẽ cựa mình, rời xa cậu một chút. Nếp nhăn giữa trán Vương Nhất Bác xuất hiện. Đôi mắt vẫn nhìn theo thân ảnh đang ngồi dậy, định rời khỏi giường.

Bàn tay phải nhanh chóng đưa lên, nắm chặt bàn tay trái nhỏ nhắn, kéo lại. Một lực vừa đủ để anh ngã vào người cậu.

- Sao vậy? _ Vương Nhất Bác ôm lấy thân ảnh trước mắt.

- Không có gì đâu _ Một cái lắc đầu nhẹ _ lâu rồi không gặp em, chỉ cảm thấy thời gian quá ít ỏi, chẳng đủ để làm gì hết.

- Sao tự dưng hôm nay lại nhõng nhẽo với em rồi _ Khẽ phì cười _ Thời gian còn dài mà, nghe anh nói cứ như hôm nay là ngày cuối cùng chúng ta gặp nhau vậy.

- Anh già rồi, có chút mẫn cảm.

- Ha ha ....

- Vương Nhất Bác!

- Được rồi, được rồi, em không chọc anh nữa.

Đỡ anh ngồi dậy, đối diện với mình, Vương Nhất Bác khẽ chạm tay vào nơi má phải của anh, dịu dàng ôm ấp.

- Thật sự em cũng rất muốn ở cạnh anh cả ngày, muốn đưa anh đi chơi, muốn đưa anh đến những nơi anh thích. Nhưng chúng ta còn công việc không thể bỏ lỡ, đâu thể cứ quăng hết qua một bên rồi bỏ đi, đúng không? Em đã không thể, anh lại càng không thể. Anh kính nghiệp đến vậy mà, đừng để những cảm xúc nhất thời phá bỏ hết những gì đã vất vả tạo nên.

Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến, thấy anh không nói gì, khẽ mỉm cười, bàn tay đặt trên má liền hạ xuống, đưa cả hai bàn tay của anh nằm yên trong lòng bàn tay lớn của mình.

- Em thật sự trân trọng những khoảng khắc ở cạnh anh, cho nên dù có làm gì, em đều thích cả, kể cả việc ngủ cả ngày cũng được mà. Dù sao nghề của chúng ta đều là ngủ chẳng đúng giờ giấc, cứ có thời gian rãnh là tranh thủ chợp mắt. Lâu lâu mới có được một ngày ngủ ngon, tận dụng để hồi phục sức khỏe cũng tốt. Mấy ngày nay anh cũng vì lịch quay phim mà không thể có giấc ngủ đường hoàng, em chỉ muốn anh được nghỉ ngơi đủ mà thôi.

- Còn nói anh nữa, em cũng vậy mà, không phải hôm trước phải quay một mạch đến sáu giờ sáng, cả hơn ba mươi tiếng đồng hồ không được ngủ. Có biết sáng hôm đó nhìn hình của em mà anh xót không?

- Thì không phải cả ngày hôm qua em ở nhà để ngủ sao? Chuyện phải quay đến sáng là bất đắc dĩ, anh cũng biết lý do mà.

- ... Ừ .... vì vậy mà anh mới đăng lên weibo ...

- Anh yêu em một đời, Nhất Bác.

- Hả? _ Ngơ ngác

- Anh đăng vậy mà.

Tiêu Chiến giương đôi mắt mang theo vẻ khó hiểu nhìn cậu, còn cậu chỉ mỉm cười nhìn anh, hàm ý trên gương mặt có chút huyền bí, lại có hơi ... xảo quyệt.

- Anh chưa hiểu? Còn không phải nói mình là chuyên gia về số học sao?

- ..... ???

- Thôi không nói nữa, lát anh tự lên xem lại bài đăng của mình rồi tự ngẫm đi. Em đi chuẩn bị nước tắm cho anh.

Vương Nhất Bác rời khỏi giường, đi về phía phòng tắm. Tiêu Chiến liền với tay lấy chiếc điện thoại đặt ở tủ đầu giường, mở weibo ra xem lại bài đăng của mình. Xem xét một hồi, cũng chợt hiểu ra ý cậu.

Thật ra hôm đó vừa nghe chuyện có người để lộ đoạn ghi hình vừa quay của Thiên Thiên Hướng Thượng, khiến cả đoàn phim phải quay lại toàn bộ, là anh đã lo lắng không yên. Vừa về đến nhà đã gọi điện cho cậu, nhưng không thấy ai bắt máy. Anh liền mở weibo, đăng vài tấm hình, còn cố tình để icon "Đang quay phim, xin giữ bí mật", hàm ý nhắc nhở fan, cũng như muốn cho cậu thấy anh biết sự việc rồi. Nhưng có một điều là anh không để ý đến thời gian đăng bài.

Đó là sự trùng hợp (mang tính cố ý).

08-31 01:25

Tiêu Chiến mỉm cười nhìn dãy số trước mặt.

- Đã hiểu những gì em nói?

Vương Nhất Bác đứng cạnh anh từ lúc nào, anh cũng chẳng để ý đến, chỉ để mặc cho người kia choàng tay ôm mình từ đằng sau.

- Phải đính chính với em là anh thật sự không canh thời gian đăng bài. Lúc dó anh chỉ vì lo cho em, mới vội vã đăng lên thôi. Thật không ngờ lại canh đúng thời gian. Nhưng mà .... em hiểu sao?

- Tại sao em không thể hiểu? Ở bên cạnh một người lúc nào cũng nhắc đến những con số, lại còn ý nghĩa này nọ, em cũng phải mày mò một chút chứ. Dân thiết kế như anh thật sự làm khó em mà.

Tiêu Chiến cười lớn, trong lòng là thật tâm vui vẻ. Vương Nhất Bác thật sự quá đáng yêu rồi. Cậu đúng là khiến anh không thể giận lâu được.

- "Em cùng anh đi đến cuối cuộc đời, có thể đừng suy nghĩ nhiều được không anh?"

- Sao cơ?

- Mượn một câu hát để hỏi anh đấy.

- Không quay đầu lại, mãi mãi.

- Thật chứ?

- Không!

Tiêu Chiến vội gỡ đôi tay đang ôm lấy anh, bước chân nhanh chóng hướng về phía nhà tắm. Vương Nhất Bác vì bất ngờ mà đứng bất động một chỗ. Chỉ khi nghe thấy có giọng hát vang lên phía sau cánh cửa gỗ màu nâu ấm áp, trên môi cậu lại nở một nụ cười thật tươi.

Khóe môi trái vô thức được nâng lên.

***

Người yêu ơi, đừng bướng bỉnh! Ánh mắt anh, như đang nói
"Anh bằng lòng"

---

(Bong bóng tỏ tình - Châu Kiệt Luân)

***

Viết bởi Blue-Rain (Sasa)

P/s: Thật sự từ khi nghe bài "Cối xay gió màu trắng", lời bài hát cứ ám ảnh mình mãi ..... da diết có, ngọt ngào cũng có, nhưng nỗi buồn lại càng nhiều ......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top