[Đoản] Bức tranh
***
Xào xạc
Nhánh anh đào khẽ đung đưa trong gió. Cánh hoa màu hồng phấn chạm vào nhau, lại lặng lẽ cùng nhau rơi xuống , theo cơn gió bay đến khung cửa sổ đang mở.
Khẽ vươn tay vén lại lọn tóc xõa trước mắt, Tiêu Chiến mỉm cười nhìn bức tranh đang vẽ. Góc phòng học được phác họa trên trang giấy trắng, giống y hệt như ở ngoài hiện thực. Chỉ còn một chút nữa thôi là bức tranh sẽ hoàn thành, và anh sẽ nộp bài sớm cho thầy.
Tự nghĩ thầm về việc có lẽ sẽ được thầy khen vì đã hoàn thành bài tập sớm đến vậy, Tiêu Chiến nhoẻn miệng cười đến híp cả mắt, không để ý cánh cửa gỗ đang chuyển động.
- Cho hỏi, Chiến Ca có ở đây .....? ... A Chiến Ca, em tìm anh nãy giờ.
Tiêu Chiến hơi giật mình, ánh mắt liền hướng về phía giọng nói trầm vừa vang lên.
- Nhất Bác hả? Tìm anh có chuyện gì không?
Thân ảnh nhỏ bé, chiếc áo sơ mi trắng kết hợp cùng chiếc quần short màu đen, trông có vẻ đơn giản, nhưng lại càng khiến vẻ đẹp trai của cậu bé vừa bước vào phòng tăng thêm vài phần.
Vương Nhất Bác thả chiếc balo dựa vào tường, đi đến gần Tiêu Chiến.
- Em định rủ anh đi ăn trưa, mà gọi điện thoại nãy giờ không thấy anh bắt máy, nên em đoán chắc anh đang ở đây.
- À .. vậy à, xin lỗi, anh đang tập trung vẽ nên không để ý điện thoại có chuông đến. Đợi anh chút được không, anh gần vẽ xong rồi. Bây giờ mà bỏ ngang thì lát nữa lại không có cảm giác cầm ngòi bút để tiếp tục vẽ.
Vương Nhất Bác nhìn anh, gật đầu nhẹ, nhận được nụ cười tươi của ai đó, đôi môi chợt nhếch lên, tạo thành một vòng cung mỏng.
Tiêu Chiến lại tiếp tục công việc đang dang dở. Vương Nhất Bác không muốn làm phiền anh, liền lôi từ balo một cuốn sách, có lẽ là để giết thời gian trong khi chờ đợi anh. Cậu khẽ bước về phía khung cửa sổ đang mở toang, dựa người vào, lật vài trang sách, cho đến khi tìm được đoạn đánh dấu mình đã đọc đến, liền chăm chú vào đó.
Đường vẽ chợt khựng lại, Tiêu Chiến là đang nhìn chằm chằm vào khung ảnh trước mặt.
"Thật hoàn mỹ!"
Anh chợt thốt lên trong lòng. Mỹ nam đứng dựa vào khung cửa sổ, tấm màn trắng trong suốt nhẹ nhàng bay trong gió, không hiểu sao lại khiến anh có cảm giác như những làn sương trắng bao bọc lấy Vương Nhất Bác, mang đến một cảm giác huyền ảo.
Chiếc áo sơ mi được điểm xuyến bằng những cánh hoa anh đào. Ánh hồng trên nền trắng, dịu dàng, lại càng nổi bật.
Khuôn mặt nhỏ nhắn, nhưng từng đường nét rõ ràng, rất đẹp trai, thật sự khiến Tiêu Chiến không thể rời mắt.
Bất chợt anh muốn vẽ, vẽ lại khung cảnh ấy, như để lưu lại khoảng khắc tuyệt vời. Chiếc bút trên tay không ngừng chuyển động, càng lúc càng nhanh, cảm giác giống như chỉ cần nét vẽ dừng lại, khung cảnh ấy sẽ biến mất.
Trùng hợp, phần còn lại trong bức tranh cần hoàn thành, lại chính là khung cửa sổ nơi Vương Nhất Bác đang đứng.
"Xong rồi!"
Nụ cười trên môi càng tỏa nắng hơn bao giờ hết, Tiêu Chiến thật sự hài lòng về bức tranh của mình. Quá hoàn mỹ rồi!
Mải mê ngắm nghía, Tiêu Chiến dường như không để ý đến nụ cười trên môi của ai kia. Gấp cuốn sách lại, đôi chân nhẹ nhàng đi về phía chiếc giá đỡ.
- À .... Cũng đẹp đấy chứ.
- Đẹp đúng không? Anh là rất thích ...........
Câu nói mang sự hào hứng chợt khựng lại, Tiêu Chiến quay sang nhìn thân ảnh đang đứng bên cạnh, ngay lập tức, hai má đều phủ một màu hồng.
- Á! Không được nhìn!
Tiêu Chiến lúng túng cố lấy tay che đi bức tranh, nhưng Vương Nhất Bác đã nhanh dùng tay mình giữ chặt lấy tay anh.
- Tại sao em lại không được xem? Người trong tranh là em mà?
- ...
- Chiến ca, em còn chưa hỏi tội anh vì dám vẽ lén em đấy. Sao đây? Bây giờ lại muốn không cho em xem?
- ... Anh ... anh đâu có vẽ lén ...
- Thế đây là gì? _ Khẽ nhếch môi cười _ Anh đang làm bài tập của thầy, mà sao lại vẽ em ở trong bức tranh?
- Tại ...... tại .... Anh đang hoàn thành bức tranh, mà phần cần hoàn thành, em lại đứng vào .... nên ... anh vẽ em luôn ....
- Câu trả lời hết sức bá đạo!
Vương Nhất Bác bật cười lớn, thả tay anh ra. Tiêu Chiến luống cuống lấy bức tranh cuộn lại, bỏ vào ống đựng.
- Mà bộ anh sợ không ai nhận ra người trong tranh là em hay sao mà phải ghi thêm ba chữ "Vương Nhất Bác" thế?
Câu hỏi vang lên, nhưng lại không có câu trả lời, vì người kia xấu hổ, đã nhanh chóng rời đi, khiến người còn lại phải lật đật chạy theo sau.
Những cánh hoa màu hồng phấn ấy vẫn rơi, nhẹ nhàng lọt vào khung cửa sổ, giống như một chút xúc cảm, len lỏi vào trái tim của một người.
À không, là hai người mới đúng!
***
Viết bởi Blue-Rain (Sasa)
Cre pic: On pic
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top