[Đoản] Bảo vệ
***
"Tiêu Chiến, cậu chẳng là cái thá gì cả"
Một đường nhăn ẩn hiện giữa đôi chân mày, những ngón tay đang cầm lấy miếng bông tẩy trang cũng chợt khựng lại ngay má.
Vương Nhất Bác trầm ngâm nhìn dòng chữ trước mắt, chiếc điện thoại trong tay khẽ bị siết chặt. Mãi một lúc sau, lực đạo mới được buông thả một chút.
"Nhất Bác à, tẩy trang xong chưa?"
Chị Trương, trợ lý của cậu đang đứng thu dọn đồ đạc ở phía bên kia phòng cất tiếng hỏi, nhưng không thấy cậu trả lời, khẽ liếc mắt nhìn sang, mém nữa đã bị cái không khí lạnh băng xung quanh cậu làm cho giật mình.
"Này .... em sao vậy?. Chị Trương khẽ vỗ nhẹ vai cậu một cái như thăm dò, bất chợt ánh mắt nhìn thấy phần nội dung đang hiện lên từ màn hình chiếc điện thoại trên tay cậu, mới hiểu được biểu hiện của cậu hiện tại là do đâu mà ra. "Hotsearch này của Tiêu lão sư lên top cũng được một tiếng rồi."
Vương Nhất Bác im lặng, ánh mắt vẫn không rời hướng khỏi màn hình điện thoại một khắc nào.
"Em đừng lo lắng quá, chị xem tin tức, thấy các Tiểu Phi Hiệp đang cố gắng đẩy hotsearch xuống rồi."
Chị Trương quan sát biểu cảm của Vương Nhất Bác, có vẻ tâm trạng cậu cũng đã tốt lên một chút, mỉm cười nhẹ, định quay người đi, liền nghe thấy thanh âm trầm vang lên.
"Chị, đôi giày bị mòn của em, chị đã vứt chưa?"
"Chưa, chị còn để ngoài xe đấy. Sao thế?".
"Vậy chị lấy giúp em nhé, à cả đôi giày mới nữa nha"
"Có chuyện gì sao?"
Chị Trương có chút ngạc nhiên, hướng ánh mắt về phía Vương Nhất Bác, nhưng cậu không nói thêm điều gì, vẫn tập trung vào chiếc điện thoại trên tay. Khẽ thở dài, chị Trương chỉ lẳng lặng rời khỏi. Tính cách của Vương Nhất Bác, chị còn không hiểu sao. Nếu cậu đã không muốn nói, thì có ép buộc đến cỡ nào, cậu cũng chẳng thèm nói đâu.
Một lát sau, chị Trương mang theo hai cái hộp đựng giày quay lại phòng, đã thấy Vương Nhất Bác tẩy trang xong xuôi, đang ngồi trên sô pha bấm điện thoại.
"Của em đây". Chị Trương đặt hai chiếc hộp lên chiếc bàn gỗ trước mặt Vương Nhất Bác, cậu gật đầu, đôi môi mấp máy vài từ "Em cảm ơn". Chị Trương vì tò mò, liền liếc nhìn xem cậu đang làm gì.
"Lại dùng acc phụ xem tình hình sao?"
Nhận được cái gật đầu nhẹ từ cậu, chị Trương khẽ mỉm cười. Tâm tư của cậu nhóc này, chị hiểu, đôi khi cảm thấy ý nghĩa của câu "nhất kiến chung tình" đối với cậu thật sự nặng. Là lo cho người ấy, nhưng lại sợ người ấy vì cậu mà bị tổn thương, lúc nào cũng phải suy nghĩ thật cẩn thận trong từng lời nói, từng hành động. Nhiều lần liền muốn cắt đứt cùng người ấy, nhưng rốt cuộc vẫn không làm được.
Vương Nhất Bác bắt đầu lôi ra hai đôi giày từ trong hộp, một mới, một cũ, đặt lên mặt bàn. Đôi giày cũ do bị ma sát cùng ván trượt, nên bị mòn và lủng cả một lỗ. Vương Nhất Bác khẽ miết nhẹ ngón tay lên phần bị hỏng, khuôn mặt đăm chiêu suy nghĩ.
"Chị, hay chị ra xe trước đi, lát em ra sau"
"Làm gì mà tỏ vẻ bí mật dữ vậy, còn không cho chị thấy nữa"
"Chuẩn bị đánh trận"
"Hả? .... Khoan, từ từ..... rồi rồi, chị đi ra trước, em tranh thủ ra xe đó"
Chị Trương khó hiểu, đang định nói thêm điều gì đó nhưng Vương Nhất Bác đã đứng dậy, nhẹ đẩy chi về phía cửa, biểu cảm chính là "đuổi người đi". Nhìn thân ảnh vừa ngồi lại trên ghế, Chị Trương chỉ biết lắc đầu, thở dài vài cái rồi quay đi.
Chị Trương ngồi trên xe nghịch điện thoại vừa nghe tiếng cửa xe được kéo ra, Vương Nhất Bác lặng lẽ ổn định chỗ ngồi trước khi đóng cửa xe lại. Chị Trương nhìn cậu, rồi rũ mắt nhìn xuống đồng hồ nơi cổ tay.
"Hơi bị lâu đấy nhóc. Xong rồi?"
"Dạ"
Nghe thanh âm của cậu có chút thoải mái, chị Trương mỉm cười. Có lẽ cậu đã thả lỏng được tâm trạng rồi.
"Thế đã làm gì?"
"Em chỉ chụp ảnh thôi ạ". Khóe môi Vương Nhất Bác khẽ nhếch lên.
"Chụp ảnh? Chụp ảnh giày để làm gì cơ?". Chị Trương ngạc nhiên.
"Không nói cho chị biết".
Vương Nhất Bác nhìn sang, trưng ra bộ mặt như đang muốn ăn đấm. Chị Trương bĩu môi, liền nhanh chóng bật điện thoại.
"Cậu không nói cho chị biết thì chị cũng sẽ mò ra được. Phát bo rồi đúng không?"
Vương Nhất Bác mỉm cười, gật đầu nhẹ, đưa chiếc tai nghe lên tai, bật một điệu nhạc, rồi lẩm nhẩm theo. Cho đến khi cảm thấy ai đó đánh mình vài cái vào vai, cậu mới lười biếng nhìn sang, liền bị gương mặt đang dí sát của chị Trương làm thót tim một cái.
"Chị làm em hết hồn đó"
"Chứ chú mày cũng làm chị đau tim này. Em có thể bớt ám mùi hơn được không?"
"Ám mùi gì ạ"
"Cẩu lương!"
Vương Nhất Bác bật cười lớn làm chị Trương lại trợn tròn mắt nhìn cậu.
"Em chỉ đơn thuần là chụp hình đôi giày đã bị mòn rồi, đang chuẩn bị thay một đôi mới"
"Bớt giả bộ đi, chị đi guốc trong bụng cậu rồi đấy." Chị Trương trứng ra đôi mắt lườm cậu. "nào là giày bị mòn, lại còn cái gì giày chiến ..... Vương Nhất Bác em cũng lộ lắm rồi"
"Cũng không thể nói em lộ được, từ trước đến giờ em vẫn vậy, chẳng thay đổi, chuyện tình cảm đã nhất kiến chung tình, chị cũng biết em cứng đầu đến cỡ nào mà"
"Haiz... không còn gì để nói với em nữa rồi ..."
Chị Trương đã không đếm được đây là lần thở dài thứ mấy trong ngày nữa rồi.
"Chị"
"Sao?"
"Giúp em đi"
"Nữa à? ... rồi thôi được rồi, chị chịu thua em luôn, thu cái mặt làm nũng mà cao lãnh như không đó đi"
Chị Trương dùng ngón tay xoa xoa thái dương. Thiệt là không còn gì để nói với tên này. Sau đó trên xe chỉ còn lại tiếng nói của chị Trương cùng ai đó qua điện thoại.
~~~
Hơn một giờ sáng
Cuộc gọi đến "Chiến Ca"
Vương Nhất Bác vừa nhìn thấy dòng chữ hiện trên màn hình điện thoại, lập tức chộp lấy điện thoại mà ấn vào phím nhận cuộc gọi.
- Em nghe
"Em đang ngủ sao?". Tiêu Chiến nghe được giọng nói ỉu xìu từ bên kia điện thoại, nghĩ rằng giờ này khuya như vậy, chắc cậu đang ngủ, vậy mà còn đánh thức cậu,trong lòng liền cảm thấy có lỗi.
- Không ạ, em chưa ngủ. Cũng có thể đêm nay không ngủ được.
Vương Nhất Bác từ giọng nói liền toả ra một cảm giác ôn nhu, tuy rằng thanh âm có vài phần lo lắng, vài phần tức giận, nhưng lại cố gắng kìm chế cho giọng mình bình thường trở lại, chỉ là không muốn người kia biết được tâm trạng của mình, lại lo lắng.
Nhưng Tiêu Chiến là người hiểu rõ Vương Nhất Bác, cả động thái tối nay của cậu, anh đều đã biết, vì vậy dù chỉ là nghe giọng nói qua điện thoại, anh vẫn có thể đoán được
"Anh không để tâm đến chuyện kia, em cũng đừng như vậy".
Tiêu Chiến nhẹ nhàng lên tiếng, thanh âm nghe qua có bao nhiêu phần dịu dàng, bao nhiêu phần yêu thương. Vương Nhất Bác nghe vậy, cũng im lặng.
"Anh cả ngày hôm nay đều bận quay phim, chị trợ lý giấu anh chuyện hotsearch, anh cũng vừa biết chuyện mới đây thôi ... lúc nãy, không kịp nhận cuộc gọi từ em ...."
- Không sao, thật đấy, em chỉ vì lúc đó muốn nghe thấy giọng anh, nên mới gọi, nhưng chợt nhớ anh đang quay phim nên nên không muốn quấy rầy anh.
"Anh cũng nhớ em ... em không khỏe sao?"
Giọng nói của Tiêu Chiến có chút lo lắng khi nghe thấy tiếng ho phát ra từ phía bên kia. Vương Nhất Bác hắng giọng vài cái.
- Không sao ạ, em vẫn khỏe, chắc do chiều nay có cảnh quay dưới nước, ngâm hơi lâu. Em không sao thật đó.
Lại sợ anh lo lắng, có gắng khẳng định thêm ở câu cuối. Tiêu Chiến thở dài, Vương Nhất Bác khẽ mỉm cười.
"Anh bây giờ lại lo cho em hơn là hotsearch kia rồi"
- Tại sao ạ?
"Lộ quá mà". Tiêu Chiến khẽ bật cười, nhưng sau đó là trầm giọng. " Nhưng ẩn ý trong đó, lại sợ có người xuyên tạc ý của em"
- Em chẳng quan tâm đâu.
"Em đấy"
- Sao vậy
"Không, anh nhớ em thôi"
Vương Nhất Bác lại cười, một đường cong trên môi lại càng rõ nét. Cứ thế, cả hai cứ vì nhớ nhau, lại cố gắng tìm những chủ đề vụn vặt, cho đến lúc đôi mắt sụp xuống mới tạm biệt nhau.
~~~
"Hai đứa lại làm sao nữa đấy?"
Chị Trương (lại) thở dài, đánh vai Vương Nhất Bác một cái, thành công thu hút sự chú ý của cậu khi cậu nhướng mắt nhìn chị, biểu cảm nói lên ba từ "Chuyện gì ạ?"
"Nay tâm trạng tốt đúng không? online gì nhiều vậy? đã vậy còn phát tận ba bài. Mà cả Tiêu lão sư cũng thế. Hai người hẹn nhau à?"
"Chị nghĩ nhiều rồi" . Vương Nhất bác mỉm cười. "Phát bài quảng cáo thôi mà"
"Tin lời cậu chắc giờ này chị đã không đứng ở đây đâu". Chị Trương lườm cậu một cái. "Thôi, nhanh chóng dọn dẹp rồi về nghỉ ngơi. Chị thấy em hôm nay cứ sụt sịt mũi, còn ho nữa, giữ sức khỏe đó"
"Dạ vâng ạ"
Vương Nhất Bác gật đầu, thu dọn vài món đồ, với tay lấy chiếc ván trượt rồi nhanh chóng cùng chị Trương rời đi.
Chiếc điện thoại trên tay bỗng "ting" một cái, màn hình sáng lên, một tin nhắn vừa tới.
"085213112103 125718492010"
Vương Nhất Bác hơi thẫn người, nhưng rồi lại bật cười, khiến chị Trương có chút giật mình, khó hiểu quay sang nhìn, nhưng lại thấy cậu đang chăm chú vào màn hình điện thoại, lại nhún vai.
"Chắc lại nhắn tin với ai đó rồi."
***
Viết bởi: Blue-Rain (SaSa)
Thật sự hai hôm nay quá ngọt luôn rồi. Mình cảm thấy như hai anh em cứ dồn hết đường rồi tung một lần, sau đó lại tích đường để con dân đói điên đỏ xong lại quăng ra.
Một chút giải thích:
1/ Câu nói của A Bác là: 磨透了...战靴再见......下一个接力!!! (Tạm dịch: Rách/ mòn rồi ... tạm biệt giày chiến nhé ... Đôi kế tiếp sức!!!)
Hình ảnh giày rách trong tiếng Trung có ý là "hãm hại, chơi khăm". Có thể ở đây, A Bác muốn "ẩn ý" rằng: Có người muốn "hãm hại" (mang giày rách cho) Chiến ca để cọ nhiệt rồi, nhưng rách thiệt nè, (hết sử dụng được rồi). Who nest?!
Một phần, động thái này của A Bác cũng khiến cho cậu leo hotsearch, đồng thời đẩy hotsearch của Chiến ca xuống. Rõ ràng là cậu đang cố ý dùng hotsearch của mình để dìm hotsearch của Chiến ca xuống mà.
2/Một chút giải thích về dãy số "085213112103 125718492010"
Hôm 22/10, cả Bác Chiến đều up bo 3 lần
Chiến ca phát ứng với các thời gian là: 12h57, 18h49 và 20:10
Còn A Bác là: 08h52, 13h11 và 21h03
Ghép lại, ta được:
Bo: 085213112103 - (Nhất) Bác yêu anh bằng cả trái tim, yêu anh đấy Chiến ca
Chiến: 125718492010: Muốn yêu em, "vợ" anh, Nhất Bác à, chỉ có em (khiến anh) muốn em, yêu em.
3/ Cả hai anh em đều có share lại bài quảng cáo của Bazzar:
Chiến ca: "为爱坚持,与爱同行" - "Vì yêu thương mà kiên trì, vì yêu thương mà đồng hành"
A Bác: "不忘初心,感恩同行" - "Không quên đi sơ tâm, cám ơn vì đã đồng hành"
Phải nói thật, hai câu này thật sự khiến tôi nghĩ rằng, hai người đang đối đáp cùng nhau. Cái cảm giác khó giải thích lắm.
Chỉ có thể chốt lại bằng câu "Vì yêu mà vững tâm, nhất kiến chung tình, cùng nhau vượt qua"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top