[Đoản] 520

***

Tin nhắn tới: "Chiến ca à"

Tiêu Chiến nhìn dòng chữ hiện trên màn hình điện thoại, ở dưới dòng tin nhắn chính là biểu hiện năm cuộc gọi nhỡ từ cái người được anh đặc biệt lưu tên "Cún con"

Thở dài một hơi, cậu bạn nhỏ này thật làm Tiêu Chiến cảm thấy nhức đầu mà. Không phải vừa xa nhau còn chưa đến hai tiếng đồng hồ thôi sao?

Anh có thể cảm nhận được độ rung của điện thoại nằm trong túi áo, nhưng vì nãy giờ phải nhanh chóng di chuyển ra sân bay, lại còn phải hoàn thành xong các thủ tục xuất cảnh, hiện tại mới có chút thời gian ngồi nghỉ trong phòng chờ đến giờ lên máy bay.

Lắc đầu nhẹ, đôi môi thoáng mỉm cười, ngón tay lướt nhanh trên màn hình, soạn vài câu từ.

Reng .... reng ....

"Cún con" is calling ...

Còn chưa kịp nhấn nút send, có vẻ ai đó bắt được tần số từ Tiêu Chiến, liền gọi điện lại.

Cuộc gọi thứ sáu, không cần đợi chờ đến một giây.

- Ừ, anh nghe.

"Chiến ca, sao giờ mới nhận điện thoại của em?"

Ở bên kia là một giọng trầm đục, nghe thanh âm thoáng qua có chút mệt mỏi, nhưng vẫn không giấu được ngữ điệu vui vẻ.

- Vương Nhất Bác, em có thể lương thiện một chút không? Anh đang phải làm thủ tục đề xuất cảnh bay đi gấp mà? Điện thoại thì reo liên hồi nhưng anh không bắt máy kịp, giờ mới vào phòng chờ nghỉ ngơi một chút đấy.

"..."

- ...

"..."

- ... A lô, Nhất Bác, em có đang nghe ...

"Em xin lỗi"

- ...

"Chỉ là ..... có chút nhớ anh, lại sợ anh mệt quá ngủ gục đi, không kịp giờ bay ..."

- Phụt .... đồ ngốc nhà em, có ngủ gục thì trợ lý sẽ gọi anh dậy, đâu cần em phải gọi.

Tiêu Chiến phì cười, nhưng thấy người trong điện thoại có vẻ im lặng, anh liền thu lại tiếng cười, khẽ hắng giọng.

- Em đã về khách sạn chưa? Đang làm gì đó?

"Nhớ anh"

- ..... Lại bắt đầu nữa rồi đúng không?

"Em nói thật. Anh lại không tin"

- ... Em thật là ....

"Eo của anh còn đau không?"

- Đỡ rồi, cũng chẳng có vấn đề gì cả, chỉ là chưa được nằm thẳng lưng, cứ di chuyển như vậy, ngồi không nên eo đau cũng đúng.

Tiêu Chiến nghe cậu hỏi, vừa trả lời, cũng vừa dùng tay xoa nắn hai bên eo. Đúng là có chút mỏi nhức, nhưng mức độ này, còn có thể chấp nhận được.

"Anh là đồ ngốc"

- Sao tự dưng lại mắng anh là đồ ngốc?

"Lịch trình dày đặc, cũng cố gắng tham dự, tự hành hạ bản thân"

- Em cũng có khác gì anh đâu. Hôm qua không phải cả đêm ngồi xe vượt núi sao? Nguy hiểm lắm biết không? _ Có chút ý trách móc

"Không nỡ để anh tham dự một mình, cũng đã hứa với fan rồi. Và ...... vì muốn gặp anh, đường đường chính chính gặp anh"

- ...

Tiêu Chiến thật sự khâm phục Vương Nhất Bác, cậu luôn khiến anh bị "cấm ngôn", và hiện tại, anh có thể cảm nhận được vành tai của mình đang đỏ lên.

- Mắt đã đã đỡ sưng chưa?

"Em chườm đá rồi, sáng mai chắc sẽ không còn sưng nữa"

- Ừ ...

Tiêu Chiến nhắc đến đôi mắt của Vương Nhất Bác, bất giác trong lòng bỗng nghẹn ngào. Nhớ lại lúc nãy đứng trên sân khấu khi chương trình fanmeeting sắp khép lại, là cậu vì cố kìm nén không để rơi nước mắt mà ép cho đôi mắt hằn lên cả những đường gân đỏ. Đến lúc biết mình không thể chịu được, đành vội vã quay đi, né tránh camera, khiến anh quay sang, ngạc nhiên nhìn cậu, liền cảm thấy không nỡ, vô thức đôi mắt cũng ươn ướt.

Anh lấy tay vội lau nhẹ, liền nghe cậu nói bên tai "Đừng dụi nhiều, không tốt cho mắt của anh", giọng vừa đủ để anh nghe, không quá lớn để người khác nghe được.

"Còn anh thì sao? Mắt có sao không?"

- Anh không khóc nhiều như em đâu, cậu bạn nhỏ à _ Mỉm cười

"Em không có khóc nhiều!"

- Còn nói không khóc nhiều? Thế cậu bạn nào vừa xuống sân khấu đã khóc òa lên rồi ôm chầm lấy anh không nỡ buông tay?"

"... Không phải em ..."

Tiêu Chiến thật sự nín cười, cái ngữ điệu của cậu bạn là đang nhõng nhẽo với anh đúng không?

- Thôi không chọc em nữa, đi ngủ sớm một chút, hôm nay em vất vả rồi.

"Em chưa muốn ngủ, anh còn chưa thể nghỉ ngơi, em thức cùng anh"

- Em đang không khỏe, thức cùng anh làm gì?

"Nói chuyện với anh để anh đỡ mệt"

- Giờ anh thấy em ngốc hơn anh rồi

"Vậy là anh tự nhận mình ngốc, đúng không?"

Tiêu Chiến lại cười, nụ cười trên môi thật sự rất tươi, đôi mắt bây giờ cứ như một đường chỉ mỏng. Là nụ cười "chân tình thật cảm".

Phòng chờ hiện tại chỉ có mình anh, cho nên anh mới có thể thoải mái, cùng người bên kia điện thoại nói cười vui vẻ, thanh âm đều toát lên sự dịu dàng ẩn chứa rất nhiều tình cảm.

Là Vương Nhất Bác bảo không nỡ để anh đi, thật muốn rủ anh về Thành Đô chơi một chuyến. Sáng nay cậu vừa nhận được tin ở phim trường nơi vách núi cao xuất hiện tuyết rơi rồi, thật muốn rủ anh lên chơi trượt tuyết cùng cậu. Rồi còn bảo rằng muốn đi Vô Tích nữa, xem như đến đó thăm anh, đồng thời xem anh diễn vai bác sĩ Cố như thế nào.

Cái tên ngốc này là đang muốn anh "thất nghiệp" mà. Tiêu Chiến thật sự cười khổ.

- Tiêu lão sư, chuẩn bị ra máy bay nhé

Đến khi chị trợ lý bước vào thông báo, Tiêu Chiến mới nhận ra anh cùng Vương Nhất Bác đã trò chuyện hơn cả tiếng rồi.

Nhanh. Thật sự thời gian quá nhanh.

Hai người gặp nhau lần này, vỏn vẹn đúng mười hai tiếng đồng hồ. Thời gian cứ như gió thoảng qua, nhanh đến, nhanh đi.

- Anh phải bay rồi, lên máy bay anh sẽ nhắn tin cho em. Em giờ đi ngủ đi.

"Chưa ngủ được"

- Tại sao?

"Đợi tin nhắn của anh"

- Cún con ngốc! Em thật phiền phức mà.

Tiêu Chiến khẽ thở dài, nhưng âm điệu nghe ra không phải vì cảm thấy cậu phiền phức, mà chính luyến tiếc không nỡ kết thúc cuộc trò chuyện này.

"Em sẽ đi ngủ, anh cũng không cần nhắn tin cho em, lên máy bay xong là phải ngủ liền đấy. Anh phải nghỉ ngơi nhiều hơn em. Chiến ca, anh gầy hơn trước nhiều lắm!"

- Em cũng vậy, gầy hơn nhiều rồi, em cũng phải nghỉ ngơi nhiều vào.

"..."

- Tiêu Lão sư, nhanh lên nào!

- Vâng, tôi tới liền ... Nhất Bác anh cúp máy ....

"Chiến ca, em nhớ anh. Nhiều lắm. Em muốn nói từ khác, nhưng bây giờ em chỉ muốn nói, em nhớ anh rất nhiều"

Đôi chân đang định bước đi chợt khựng lại, Tiêu Chiến chớp mắt bối rối, làm trợ lý đứng cạnh cũng ngạc nhiên nhìn anh. Anh ra hiệu cho chị ra ngoài trước đợi anh một chút. Ngầm hiểu, trợ lý liền bước ra ngoài.

"Chiến ca, anh có đang nghe không?"

- Nhất Bác, ca ca yêu đệ!

"..."

- Nếu muốn nói, thì cứ nói ra. Anh cũng thật sự nhớ em. Nhớ cực kỳ nhiều.

"Chiến ca, đệ đệ yêu anh"

- Ừ ...... chúng ta yêu nhau ...

"Chiến ca, cẩn thận"

- Anh biết rồi. Anh cúp máy đây.

Nhìn chiếc điện thoại cầm trong tay, nhìn dòng chữ "Cuộc gọi vừa kết thúc" xuất hiện rồi biến mất, nỗi luyến tiếc trong lòng Tiêu Chiến bỗng dâng đầy. Anh thật sự nhớ cún con của anh, anh là đang rất muốn bắt xe, quay về nơi khách sạn, anh muốn làm cậu bất ngờ.

Nhưng, lịch trình vẫn ở ngay trước mắt, không thể hủy, không thể nào thay đổi, nếu không mọi cố gắng đến bây giờ đều vô nghĩa cả.

- Nhất Bác, gặp em sau vậy ...

Mỉm cười một cái, cất bước.

--------

Tin nhắn tới: "Cún con à, ngủ ngon nhé!"

Khóe môi trái khẽ nâng lên. Đêm nay, cậu có thể ngủ ngon một chút rồi!

***

Viết bởi Blue-Rain (Sasa)

Thật sự đọc fanacc của mọi người về việc cả hai đều khóc vào lúc cuối nhưng kìm nén lại, đến lúc vào bên trong mới khóc, tôi cảm thấy thương hai người. 

Nếu ở lần FMT trước, hai người song ca "Vô Ki" cảm giác thoải mái và cả hai đều mỉm cười, lúc đó họ biết, họ còn ở cạnh nhau, cùng nhau đi sự kiện, cùng trả lời phỏng vấn. Còn hôm nay, FMT bên Thái, lại là lý do để cả hai người hy sinh rất nhiều, chỉ để "danh chính ngôn thuận" gặp nhau một chút sau một thời gian dài. 

Họ là thật tâm cười, là thật tâm khóc, là luyến tiếc không nỡ xa nhau, trân trọng từng phúc giây ở cạnh nhau!

Bác Chiến à, tôi thật tâm cầu chúc hai người! Yêu hai người nhiều lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top