6. End
Vương Nhất Bác uống rượu nhiều nên dẫn đến dạ dày không tốt, kết quả Tiêu Chiến phải túc trực hơn hai ngày ở bệnh viện.
Hôm nay, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đến nhà bà ngoại Tiêu đón Tiểu Quả. Tiểu Quả đang ăn bánh, nghe một tiếng baba cùng ba đến liền vui mừng đến nỗi mắc nghẹn, nhưng bé vẫn còn một chút lo lắng, lo lắng rằng ba của bé vẫn còn giận. Vậy nên, bé liền chạy ra đứng bên cạnh ông ngoại Tiêu.
Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiểu Quả, liền muốn chạy đến ôm nó vào lòng, cậu đúng là người ba thiếu trách nhiệm, may mà Tiểu Quả vẫn an nhiên khoẻ mạnh.
" Vương Nhất Tiêu, con trốn ở đó sợ ba không nhìn thấy sao? Ra đây, ba không giận con"
Tiểu Quả lòng đầy vui mừng chạy vụt đến vào trong lòng Vương Nhất Bác, khoé mắt cũng ngấn nước, đã bao lâu rồi chưa được ôm ba như vậy. Mà Nhất Bác cũng ôm thật chặt, đây rõ ràng là con trai ruột của cậu và anh, vốn dĩ là yêu thương nhau, vốn dĩ là một gia đình hạnh phúc.
" Được rồi, bây giờ chúng ta xin phép bà ngoại và ông ngoại về nhà, baba nấu cơm cho cả nhà ăn được không?" - Tiêu Chiến ở một bên vô cùng hạnh phúc.
" Dạ được, ba mau về ăn cơm đi"
Bà ngoại Tiêu đứng ở một bên, nhìn thấy cảnh này vô cùng mãn nguyện, tình yêu mà các con bà dành cho nhau kì lạ, nhưng dù cho có chuyện gì thì vẫn ở bên nhau, đó là lí do bà chấp nhận cuộc hôn nhân này.
" Khụ, các người muốn đến liền đến muốn đi liền đi, tôi nói hai người các cậu nếu dám làm cháu tôi buồn thêm lần nữa, đừng hòng tôi cho các người lại gần nó"
" Mẹ, xin lỗi, mẹ vất vả rồi, tuyệt đối không có lần sau"
Cả nhà nhìn nhau cười, sau bao sóng gió về nhà ăn với nhau bữa cơm, nói với nhau vài câu xin lỗi chẳng phải đã quá tốt đẹp sao.
Về nhà, Tiêu Chiến đã tự tay làm vài món mà Nhất Bác cùng Tiểu Quả yêu thích. Hôm nay bé ăn rất nhiều, rõ là đã ăn một ít ở nhà bà, về nhà còn ăn hết thức ăn mà Tiêu Chiến chuẩn bị mà không cần bắt ép như mọi ngày.
" Tiểu Quả, hôm nay baba làm thức ăn ngon lắm đúng không, ăn hết đám thức ăn mà không phải ép ha?" Tiêu Chiến vừa nói vừa cho vào chén Tiểu Quả một muỗng canh.
" A~ baba nấu ăn lúc nào cũng ngon, chỉ là hôm nay ba không giận con nữa, nhà mình hôm nay lại được ngồi ăn cơm cùng nhau"
Vương Nhất Bác nghe Tiểu Quả nói, trong lòng quả thật có chút lạnh. Rõ là lâu rồi, gia đình mới ngồi ăn cùng, gần đây cứ cậu bận rồi anh cũng bận, Tiểu Quả phải ăn riêng, có khi thức ăn được mang đến lớp cho cô giáo chăm ăn. Vả lại, bọn họ vừa trãi qua chuyện phức tạp lần này, cũng đã lâu chưa được ăn cơm mà Tiêu Chiến nấu - cơm hôm nay ngon thật!!!
" Tiểu Quả ngoan, ba hứa là chúng ta mỗi ngày đều sẽ ăn cơm cùng nhau, ba cùng baba cũng sẽ không bỏ con một mình" Vương Nhất Bác vừa nói vừa xoa đầu Tiểu Quả, sau đó đút cho bé ăn.
Tiêu Chiến cười, đây là gia đình mà anh luôn ao ước có!!
Tiểu Quả đêm sang phòng Nhất Bác và Tiêu Chiến, bé nằm ở giữa sau đó muốn nghe kể chuyện. Tiêu Chiến mới kể phân nữa, bé đã ngủ thật sâu, cái miệng nhỏ còn kêu lên mấy tiếng như cún con. Hai người mỗi bên hôn một cái rồi bế bé về phòng ngủ, cư nhiên ngủ một mình là hợp lí nhất!!!
Vương Nhất Bác về đến phòng liền ôm Tiêu Chiến nằm trên giường, môi đặt lên môi người kia một cái.
Chụt!!
Tay ôm cũng được đáp lại, rõ ràng là nhớ cái ôm ấm áp từ anh muốn chết, hôm nay nhất định ôm hôn đến sáng. Mà Vương Nhất Bác tay không an phận, từ từ mò vào áo ngủ sờ soạng lung tung, còn mạnh dạn bóp mông người kia một cái.
" Vương Nhất Bác, đừng loạn"
Tiêu Chiến bị hôn đến mơ màng, mà cậu còn sờ soạng như vậy liền chịu không nổi, làm chồng sao mà hời đến như thế chứ.
" Tiêu Chiến, em nhớ anh muốn chết, em yêu anh muốn chết"
Vương Nhất Bác vừa nói, vừa cởi luôn cái áo ngủ của Tiêu Chiến vứt phăng xuống đất, nụ hôn dần rơi xuống cổ mút một cái thật mạnh, tay dừng lại ở hai điểm hồng, liên tục xoa nắn.
" Anh cũng yêu em muốn chết"
" A..a thật nhột"
Vương Nhất Bác nghe xong vô cùng mãn nguyện, mà hành động vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Tay không làm chủ bóp vào mông người kia thêm mấy cái.
" Tiêu Chiến, anh gầy, mông cũng nhỏ lại rồi"
" Vương Nhất Bác em muốn ăn đòn sao, dám chê mông anh nhỏ"
Vương Nhất Bác cười cười hôn vào cái miệng nhỏ của người kia.
" Ngốc, Tiêu Chiến xinh nhất, mông nhỏ vẫn yêu"
Nói rồi tay lần mò xuống chổ bí mật, chổ dành riêng cho cậu, chọc ghẹo một chút. Tiêu Chiến bị chọc vào chổ nhạy cảm, vai run lên một cái.
" A... ưm Nhất Bác, khó chịu a"
Tiêu Chiến vặn người, ôm người kia hôn hôn, môi liếm quanh quyến rũ, tay chạm vào chỗ đã trướng lên của cậu xoa xoa.
" Tiêu Chiến, anh quyến rũ em sao?"
" Ưmm, hôn người ta đi"
Vương Nhất Bác xoay Tiêu Chiến nằm trên bụng, da thịt chạm vào nhau. Sau đó kéo mặt nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến.
" Bà xã, em yêu anh, chúng ta sinh thêm một Tiểu Tiểu Quả"
" Vương Nhất Bác, em sinh anh khô..gggg"
Chưa kịp nói đã bị cậu kéo vào hôn, cậu biết Tiêu Chiến sẽ mắng cho nên sẽ không cho anh cơ hội. Con người này, Vương Nhất Bác chính là rõ nhất.
Đêm đó, Tiểu Quả trong mơ hồ chỉ nghe được.
" Ư... a..a nhanh lên.. a"
" Kêu ông xã"
" Ông xã..ưmm.. nhanh a"
" Tiêu Chiến em yêu anh"
" Ưmm... Vương Nhất Bác anh cũng yêu em"
Tôi nói, trong tình yêu, ai cam đoan suốt ngày với nhau toàn là đường là mật, nhất định sẽ xuất hiện cãi vả, hiểu lầm. Nhưng mà cái duy nhất quyết định tình yêu đi tới đâu, chính là tại thời điểm đó, mỗi người cùng nhau lắng nghe. Lắng nghe chính bản thân mình lên tiếng, lắng nghe những sai sót những góc khuất mà đối phương chưa hiểu. Rồi sau tất cả, những thứ thuộc về tình yêu sẽ ở lại thôi.
End
_______
Xin chào, mình không biết mọi người có hài lòng hay không, nhưng mình hoàn fic này rồi nè, chap cuối chỉ có 1254 từ thôi. Mình không biết viết nhiều H, chỉ thích viết ngọt fic. Cảm ơn mọi người, nếu có thiếu sót, mọi người hãy góp ý thêm nhé❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top