Phần 5 : Viên Mãn ( Hoàn )


Mẹ Tiêu vào nhà, Vương Nhất Bác đang ngồi an phận trên ghế sofa, gương mặt phi thường bình tĩnh, không biết là thật hay đang cố gượng. Vương Nhất Bác sau đó đứng lên chào hỏi mẹ Tiêu.

Tiêu Chiến giới thiệu cậu với mẹ Tiêu.

" Mẹ, đây là Nhất Bác, bạn...à...bạn thân của con, cậu ấy đến nhờ thiết kế thiệp cưới..."

Vương Nhất Bác phụ họa gật gật đầu, mẹ Tiêu cũng tươi cười chào cậu, sau đó bảo Tiêu Chiến mang đồ ăn xuống bếp, hôm nay sẽ ở lại đây nấu bữa tối, dự là cũng sẽ qua đêm tại đây sáng mai, Vương Nhất Bác nghe thấy hơi hụt hẫng.

Trên bàn ăn, cả ba người cười nói vui vẻ, mẹ Tiêu hỏi Vương Nhất Bác khá nhiều điều, từ gia đình đến công việc, còn không ngừng khen cậu tuổi trẻ tài cao, bình thường Vương Nhất Bác khá kiệm lời, hôm nay lại nói ra được vô số lời hay ý đẹp thuận lợi lấy lòng mẹ Tiêu, Tiêu Chiến không khỏi ngạc nhiên vì tài ăn nói của cậu.

Đột nhiên, mẹ Tiêu nói một câu làm cả hai người sửng sốt.

" Nhất Bác giỏi như vậy, chắc là đã có người trong lòng, ai làm bạn gái của con, hẳn là may mắn lắm, không như Tiêu Chiến nhà bác, tầm này tuổi, mà cứ để bác phải nhắc nhở..."

Tiêu Chiến nhăn nhó:" Mẹ, đừng như vậy mà..."

Vương Nhất Bác nói :" Không phải đâu bác ạ, anh Chiến rất tốt, người được anh ấy để mắt đến là người hạnh phúc nhất trên đời đấy ạ..."

Vương Nhất Bác vừa nói vừa lén nhìn Tiêu Chiến cười đắc ý. Bàn chân ở dưới gầm bàn cũng lén lút cọ cọ vào chân anh. Tiêu Chiến liền lườm cậu một cái, không ngờ, vừa quay sang đã thấy mẹ Tiêu nhìn chằm chằm hai người sau đó cuối xuống gấp thức ăn, cả hai đều cảm thấy khá căng thẳng.

Ăn xong, Vương Nhất Bác phụ Tiêu Chiến rửa chén, lâu lâu còn lén  đánh vào mông anh một cái, liền bị anh ném cho một ánh mắt sắc liễm, Tiêu Chiến rất sợ mẹ Tiêu nhìn thấy, mẹ Tiêu đang cắt trái cây ở phòng khách, Thỉnh thoảng vẫn nhìn trộm hai người.

" Vương Nhất Bác, không ổn , Chiếc nhẫn, từ đầu vẫn đeo trên tay chưa tháo xuống..."

Vương Nhất Bác nhận lấy cái bát từ tay anh, tranh thủ vuốt ve một cái, bình thản nói.

" Đừng lo, của em đã cất rồi, bác gái không nhìn ra đâu..."

Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt hai người một giây sau liền giao nhau. Cùng thốt lên.

" Laptop..."

Nhanh chân chạy ra phòng khách, mẹ Tiêu đang ngồi trên ghế sofa, trước mặt là laptop. Lúc nảy mẹ Tiêu chỉ vô tình chạm nhẹ, màn hình đã hiện lên bản thiết kế thiệp cưới. Mẹ Tiêu vẫn chưa tin vào mắt mình, chưa tin vào những gì vừa nhìn thấy. Tiêu Chiến đứng bên cạnh Vương Nhất Bác thật sự rung sợ.

" Mẹ...con..."

Mẹ Tiêu lạnh nhạt hỏi :" Từ khi nào..."

" Mẹ..."

" Bác gái...con..."

Mẹ Tiêu chặn lời Vương Nhất Bác nói :" Hai đứa, là thật sự nghiêm túc sao?"

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, hai người nhìn mẹ Tiêu rồi cùng nhau gật đầu.

Mẹ Tiêu không hỏi thêm gì, Tiêu Chiến cũng không dám nói thêm gì nữa, chầm chậm đi vào phòng đóng cửa lại.

Tiêu Chiến hụt hẫng ngồi xuống ghế, Vương Nhất Bác bên cạnh ôm lấy anh an ủi.

" Không sao, mẹ sẽ hiểu thôi, chúng ta cùng nhau thuyết phục mẹ..."

Sáng hôm sau, mẹ Tiêu đã dậy rất sớm, chuẩn bị bữa sáng cho hai người.

Ở trên bàn ăn, cả hai đều lo lắng nhưng không dám thể hiện.

Mẹ Tiêu lúc này mới lên tiếng :" Mẹ phải về, bố đang chờ ở nhà, hai đứa dùng bữa sáng rồi đi làm cẩn thận đấy..."

Tiêu Chiến đứng lên gọi :" Mẹ, con tiễn mẹ..."

Mẹ Tiêu dừng lại, nhìn Tiêu Chiến rồi nói : " Mẹ biết hai đứa lo lắng quyết định của mẹ, mẹ cũng biết hai đứa đều đã trưởng thành, đã xác định được tình cảm của mình, mẹ sẽ không phản đối, nhưng hãy cho mẹ thời gian chấp nhận...chuyện này, quả thật khá khó khăn..."

Mẹ nói như vậy, nghĩa là không dứt khoát phản đối hai người.
Tiêu Chiến xúc động, từ phía sau chạy tới ôm chặt lấy mẹ Tiêu :" Mẹ. Cảm ơn mẹ, cảm ơn mẹ đã hiểu con, cảm ơn mẹ đã không phản đối con và Nhất Bác, thật sự cảm ơn mẹ..."

Vương Nhất Bác cũng đi tới ôm lấy hai người, cảm kích nói :" Cảm ơn bác gái, cảm ơn vì đã sinh ra Tiêu Chiến, cảm ơn vì đã để anh ấy ở bên cạnh con...thật sự cảm ơn bác."

Trên đời này, có người mẹ nào không muốn con mình được hạnh phúc. Mẹ Tiêu cũng không ngoại lệ. Thật sự mong muốn Tiêu Chiến được hạnh phúc. Hơn nữa, dù chỉ mới tiếp xúc cùng Vương Nhất Bác, nhưng mẹ Tiêu cảm nhận được Vương Nhất Bác thật sự là người tốt, tối qua ở trong phòng lén nhìn ra thấy cách Vương Nhất Bác ân cần an ủi Tiêu Chiến, quả thật khiến người khác có thể tin tưởng.

Vậy là hai người thành công vượt qua cửa ải đầu tiên, lần sau, đến lượt Vương Nhất Bác đem Tiêu Chiến về nhà mình gặp mẹ cậu.

Vừa nhìn thấy Tiêu Chiến, mẹ Vương vốn là người trân quý cái đẹp, vẻ đẹp của Tiêu Chiến khiến mẹ Vương không khỏi thích thú. Liên tục hỏi han không ngớt, chính Tiêu Chiến còn phải bất ngờ vì điều này.

Thậm chí mẹ Vương còn giục hai người nhanh chóng kết hôn. Thật dễ dàng quá sức tưởng tượng của Tiêu Chiến.
Trên đường về, anh liên tục gặng hỏi.

" Vương Nhất Bác, em đã nói gì với mẹ..."

" Anh đoán xem..."

" Không đoán được a..."

" Rất đơn giản, em chỉ nói là em muốn cùng anh kết hôn thôi..."

" Đơn giản vậy sao ?"

" Phải. Nếu không thì sao? Anh muốn mẹ làm khó chúng ta sao?"

" Không không phải, anh chỉ cảm thấy lo lắng, thuận lợi như vậy, giống như đang mơ một giấc mơ đẹp vậy..."

" Đừng lo, bây giờ em sẽ giúp anh hiện thực hóa mọi chuyện..."

Tiêu Chiến không hiểu ý Vương Nhất Bác nói. Nhìn lại hướng Vương Nhất Bác đang lái xe không phải hướng về nhà. Tiêu Chiến liền hỏi.

" Vương Nhất Bác, đợi đã, em lái xe đi hướng nào vậy, chúng ta đang đi đâu...?"

" Sân bay..."

" Sân bay? Vì sao phải đến sân bay...?"

Vương Nhất Bác lấy ra hai vé máy bay đã đặt trước, là bay đến Mỹ.

" Đến đây đăng kí kết hôn..."

Tiêu Chiến lại bị Vương Nhất Bác làm cho bất ngờ, những việc Vương Nhất Bác chuẩn bị cho hai người, thật sự quá dụng tâm rồi. Tiêu Chiến xúc động, khoé mắt tựa hồ rung rung.

Kiếp trước rốt cuộc là anh đã làm bao nhiêu việc tốt nên kiếp này mới gặp được một người như Vương Nhất Bác. Cậu ấy tài năng, lương thiện, và hết lòng đối xử với anh phi thường phi thường chu đáo.  Khiến anh đôi lúc cảm thấy mình vô dụng. Chỉ biết dựa dẫm vào cậu ấy.

Vương Nhất Bác thấy anh nét mặt không tốt, liền một tay lái xe một tay nắm tay anh đặt môi mình hôn nhẹ một cái như trấn an.

" Bảo bối, xin lỗi vì đã không báo trước cho anh, em chỉ muốn làm anh bất ngờ..."

Tiêu Chiến ban nảy còn rưng rưng nhưng bây giờ đã khóc thật sự.

" Vương Nhất Bác, em là ma quỷ, em cứ như vậy, bảo anh phải làm sao đây hả..."

Nhìn đồng hồ vẫn còn khá sớm, Vương Nhất Bác tạm ngừng xe lại, ân cần dùng hai tay nâng má Tiêu Chiến, hai ngón cái lau đi hai hàng nước mắt của anh, dịu dàng nói.

" Bảo bối ngốc, tất cả những gì em làm đều muốn anh vui vẻ, không phải để anh khóc như vậy..."

Tiêu Chiến nấc nghẹn nói : " Vương Nhất Bác...cảm ơn "

" Thay vì dùng lời nói suông để cảm ơn, anh hãy chứng minh bằng hành động đi..."

Dứt lời, Vương Nhất Bác kéo anh lại gần, áp môi mình lên môi anh hôn cuồng nhiệt. Tiêu Chiến cũng nhắm mắt phối hợp, giọt nước mắt hạnh phúc nóng hổi rơi trên má. Cảnh sắc vô cùng ngọt ngào.

Vương Nhất Bác nắm chặt tay Tiêu Chiến trong tay mình, cả hai nhìn nhau, nở nụ cười hạnh phúc, sau đó thẳng ngay đến sân bay.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top