Phần 4 : Xác nhận tình cảm
Lưu Hân hôm nay bỗng nhiên chủ động đến tìm Tiêu Chiến, ba năm qua cũng có vài lần liên lạc, có vẻ như cuộc sống của cô ấy không viên mãn như cô ấy mong muốn. Lần nào gọi điện cho anh cũng chất chứa đầy tâm sự, vốn dĩ tình cảm của Tiêu Chiến dành cho cô ấy sớm đã phai nhạt, giữ liên lạc với cô ấy, là giữ lại chút tôn trọng cuối cùng, như là hai người bạn đơn thuần mà thôi.
" Anh Chiến..."
" Tiểu Hân, đợi anh một chút..."
Tiêu Chiến giao lại công việc cho nhân viên, cùng cô ấy rời khỏi cửa tiệm, trước khi đến cô ấy đã gọi điện trước, nói là có chuyện quan trọng, muốn gặp riêng anh một chút.
Bây giờ đã hơn 8h tối, hai người sánh bước cùng nhau đi dạo trên đường.
" Tiểu Hân, em có chuyện gì vậy? "
" Anh Chiến, em và Tống Hạo, đã chia tay hơn hai tháng rồi... "
Tiêu Chiến im lặng, với mối quan hệ đơn thuần của anh và Lưu Hân bây giờ không tiện hỏi thêm nhiều. Hơn nữa, anh cũng không muốn liên quan quá nhiều đến chuyện riêng của cô ấy. Lưu Hân chậm chậm nói tiếp.
" Anh Chiến, chúng ta..."
" Tiểu Hân à..."
Tiêu Chiến ngắt lời cô.
" Chuyện đã qua lâu rồi."
Lưu Hân đột nhiên ôm chầm lấy anh.
" Anh Chiến...chỉ một lúc thôi..."
Tiêu Chiến vốn muốn đẩy cô ấy ra, nhưng nghe giọng nói cô ấy rung rung như muốn khóc. Anh cũng không đành lòng từ chối.
Nhưng anh không biết, tất cả đều đã được thu vào tầm mắt một người.
Người đó chậm chậm bước tới, ở phía sau Tiểu Hân, đối mặt Tiêu Chiến, hai người chạm mắt. Tiêu Chiến hoảng hốt dời Lưu Hân ra, lắp bắp gọi.
" Vương...Nhất Bác..."
Vương Nhất Bác đứng trước mặt anh, không còn là cậu nhóc lúc trước nữa, mái tóc chải gọn gàng, gương mặt sắc lạnh, một thân âu phục chỉnh tề rất ra dáng thành đạt, hình như lại cao thêm một chút nữa, ánh mắt lãnh đạm nhìn chằm chằm anh.
Cũng không biết vì sao anh cảm thấy hổ thẹn vì tình huống vừa rồi, muốn liền giải thích với cậu ấy nhưng cũng không biết mở lời thế nào, chỉ là rất sợ cậu ấy sẽ hiểu lầm.
Lưu Hân cũng quay lại nhìn thấy Vương Nhất Bác, cô không nhớ rõ cậu là ai. Chỉ thấy ánh mắt Tiêu Chiến nhìn cậu có chút không đúng lắm.
Vương Nhất Bác bây giờ mới lên tiếng.
" Thật ngại quá, đến lúc anh ấy phải về nhà rồi..."
Lưu Hân còn chưa kịp phản ứng, Vương Nhất Bác đã vô cùng tỉnh táo, nắm tay người trước mặt đem đi. Tiêu Chiến lại càng không phản kháng, một mực đi theo Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác có xe riêng, có nhà riêng, là đứa con độc nhất của tập đoàn Vương Thị. Vốn vì mẹ cậu có gia đình mới nên cậu đâm ra buồn chán, không muốn học hành, không nghĩ tương lai. Đùng một cái, Vương Nhất Bác thay đổi tâm tình, ra sức học tập, đồng ý đi du học, mẹ cậu tất nhiên vô cùng vừa ý, nên đã dốc sức chuẩn bị mọi thứ cho cậu trước khi cậu đi du học về.
Lẽ ra phải đi tận bốn năm, nhưng Vương Nhất Bác thành tích quá xuất sắc nên được đặt cách tốt nghiệp sớm hơn một năm, khi trở về liền tiếp quản chức vụ tổng giám đốc Vương Thị. Tiêu Chiến cho đến bây giờ vẫn chưa hề biết điều đó. Có lẽ vì anh không bận tâm thân thế cậu như thế nào.
Vương Nhất Bác đem theo Tiêu Chiến đến nhà riêng của mình. Trên đoạn đường đi vừa rồi cả hai đều im lặng.
Vào trong nhà, đập vào mắt Tiêu Chiến là căn hộ phi thường sang trọng và đầy đủ tiện nghi, Tiêu Chiến ngồi ở ghế sofa, Vương Nhất Bác ngồi ở đối diện.
Có rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu Tiêu Chiến lúc này. Nhưng anh thật không biết bắt đầu từ đâu. Tiêu Chiến do dự một hồi mới bắt đầu mở chuyện.
" Vương Nhất Bác...chuyện lúc nảy..."
" Tôi không để ý..."
Bị cắt ngang, Tiêu Chiến im bật. Vừa rồi còn định giải thích, xem ra là không cần thiết rồi.
" Tôi...vẫn chưa kết hôn..."
Tiêu Chiến hơi xấu hổ, thật sự không hiểu tại sao lại nói chuyện này ngay lúc này.
Vương Nhất Bác cũng vô cùng thẳng thắn nói :" Tôi biết..."
" Cậu...lúc cậu gọi, tôi đang bận nên không nghe máy kịp..."
" Tôi biết..."
" Tôi có gọi cậu nhiều lần..."
" Tôi biết..."
" Nhưng cậu không nhấc máy..."
Ngưng một chút. Vương Nhất Bác trầm mặc nói :" Tôi không thể..."
Không thể? Vì sao lại không thể? Chỉ là nghe điện thoại của anh thôi mà, cậu bận thật sao? Hay là, đã có ai đó bên cạnh, hay là...
Tiêu Chiến không ngừng nghĩ ngợi lung tung đủ thứ lí do trong đầu. Lúc tỉnh lại Vương Nhất Bác đã ở trước mặt anh, kéo anh đứng dậy, gắt gao ôm chặt.
Tiêu Chiến: "..."
Vương Nhất Bác 21 tuổi cao thêm một chút, đặt cầm lên vai anh không khó chút nào, ở bên tai Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác thì thầm, hai tay bên dưới vòng qua eo anh siết chặt.
" Vì tôi rất sợ, sợ khi nghe giọng nói của anh, liền nhịn không được mà chạy về tìm anh mất, nếu như vậy thì việc học không rút ngắn được nữa, lại phải mất thêm một năm nữa..."
" Tiêu Chiến, tôi nhớ anh, thật sự nhớ anh..."
Tiêu Chiến đứng yên như tạc tượng, những gì vừa nghe thấy không giống như trong tưởng tưởng, giống như một giấc mơ hơn. Là vui mừng hay tủi hổ, là chấp nhận hay không chấp nhận, đây chẳng phải là điều mà anh chờ đợi ba năm qua hay sao?
Vương Nhất Bác dời ra, dùng ánh mắt ôn nhu hết phần thiên hạ nhìn anh, tay cậu giữ vững hai bên vai anh, tiến lại gần, hôn lên đôi môi mấp mái muốn nói điều gì đó.
Hơi bất ngờ, Tiêu Chiến mở to mắt.
Đây tuy rằng không phải nụ hôn đầu của anh, nhưng là lần đầu tiên cùng một người con trai làm chuyện này, còn là người nhỏ hơn anh rất nhiều tuổi.
Nhưng anh tựa như bị thôi miên, chẳng những không muốn dứt ra mà còn bị cuốn vào triệt để. Anh nhắm mắt. Để mặc cho Vương Nhất Bác điều khiển môi lưỡi, tự do tung hoành.
Nụ hôn đầu tiên của hai người sau ba năm gặp lại. Cuồng nhiệt, dây dưa, triền miên không dứt.
Tay anh bây giờ cũng vô thức quàng qua cổ cậu mà ghì chặt.
Đúng là như vậy, đúng là cảm giác này, mặc kệ tất cả, Tiêu Chiến chính là yêu Vương Nhất Bác, thật sự không muốn có thêm một lần chia li nào nữa.
Vương Nhất Bác đặt anh nằm lên ghế sofa, áp thân mình lên trên anh, tiếp tục hôn xuống. Ba năm trước cậu đã vô số lần muốn làm như vậy, ngày hôm nay mới thật sự đủ can đảm.
Tiêu Chiến cũng đáp ứng cậu, phối hợp cùng cậu hôn sâu đậm.
Đột nhiên, Vương Nhất Bác nóng vội cho tay vào áo anh chạm vào lớp da thịt mềm mịn, Tiêu Chiến sửng sốt, dời môi ra, hơi né tránh, Vương Nhất Bác nhận ra liền thu tay lại. Ngẩng đầu giương mắt nhìn anh.
Tiêu Chiến lắp bắp nói :" Nhanh...nhanh quá...không cần nhanh như vậy..."
Vương Nhất Bác hơi rũ mi, đổi tư thế nằm, chen chút vào chiếc ghế sofa chật hẹp, để anh nằm lên tay mình, dịu dàng ôm lấy người bên cạnh. Cùng lúc đặt lên trán anh một nụ hôn nhẹ.
Tiêu Chiến theo phản xạ tự nhiên mà nhắm mắt.
Lúc một mình anh thường rất mạnh mẽ, nhưng lúc bên cạnh Vương Nhất Bác liền cảm thấy mình như muốn dựa dẫm toàn bộ vào cậu ấy.
Hai người vậy là chính thức bắt đầu mối quan hệ nghiêm túc. Không cần phải xác định điều gì quá rõ ràng, chỉ biết là trong lòng đối phương mình đã có một vị trí quan trọng nhất định.
Hai tháng sau.
Vương Nhất Bác muốn Tiêu Chiến dọn về ở cùng cậu, nhưng Tiêu Chiến cũng vừa mua được nhà trước khi cậu về một tháng nên luyến tiếc chưa muốn dời đi, vậy là ai ở nhà đó, nhưng Vương Nhất Bác hầu như lưu lại nhà của Tiêu Chiến đã hết sáu ngày một tuần, ngày còn lại là về nhà thăm mẹ cậu.
Hôm nay cuối tuần, vẫn là một ngày ở lại nhà Tiêu Chiến. Tiêu Chiến đang chỉnh lại hợp đồng thiết kế mới, Vương Nhất Bác vừa pha một cốc cà phê mang tới đặt trên bàn cho anh. Chen vào phía sau ôm lấy anh, để anh ngồi trong lòng cậu, Tiêu Chiến cũng không phản kháng, lúc nào cũng ra sức cưng chiều nghe theo ý cậu.
" Bảo Bối, bạn em muốn nhờ anh thiết kế thiệp cưới..."
Tiêu Chiến gật đầu nói.
" Được, không thành vẫn đề, em cứ lấy thông tin đầy đủ, ngày mai có thời gian sẽ làm ngay."
Vương Nhất Bác giục anh.
" Bây giờ đi, em có sẵn thông tin rồi..."
Vương Nhất Bác đúng là muốn gì được đó, Tiêu Chiến liền nghe theo cậu.
" Em nói tên của gia đình hai bên đi..."
Vương Nhất Bác nói.
" Tô Nguyên, Lâm Mỹ Lệ..."
Tiêu Chiến gõ gõ vào màn hình rồi nói tiếp tục.
Vương Nhất Bác: "..."
Tiêu Chiến không nghe cậu nói liền quay lại nhìn cậu.
Vương Nhất Bác nói :" Chỗ này để trống trước đã, lát nữa quay lại..."
Tiêu Chiến cũng nghe theo. Tiếp theo là ngày giờ và địa điểm.
" 17h, Ngày 5 tháng 9 năm 2024. Trung tâm tiệc cưới BXG"
Tiếp theo là tên hai nhân vật chính. Vương Nhất Bác nói để cậu ấy tự gõ, Tiêu Chiến dời laptop đến gần cho cậu.
Vương Nhất Bác vòng tay qua anh, trước mặt anh gõ vào ba chữ.
" Vương Nhất Bác..."
Tiêu Chiến ngẩn người.
Tiếp theo cậu lại gõ: " Tiêu Chiến..."
Chưa hiểu rõ chuyện gì, Vương Nhất Bác đặt laptop trở lại bàn, từ trong túi áo cẩn thận lấy ra chiếc nhẫn, không cần hỏi ý, chủ động đeo vào ngón tay áp út của Tiêu Chiến. Đúng vừa vặn không hơn không kém. Cuối đầu hôn lên bàn tay anh rồi nói.
" Bảo bối, kết hôn thôi..."
Vương Nhất Bác là theo họ bố, vừa rồi là tên của dượng và mẹ cậu. Chỗ tên bố mẹ anh là muốn anh tự điền vào.
Vương Nhất Bác đúng là quá dụng tâm rồi, chuẩn bị cả nhẫn để cầu hôn như vậy.
" Không phải là không hỏi ý anh, nhưng ba năm trước anh đã đồng ý rồi, có nhớ không?"
Vương Nhất Bác nhìn anh cười đắc ý. Tiêu Chiến xấu hỗ giả vờ đánh vào bộ ngực săn chắc của cậu.
" Vương Nhất Bác, em thừa nước đục thả câu..."
" Vậy thì sao? câu dính anh rồi, nhất định không thả ra..."
Dứt lời liền hôn anh, không để anh nói thêm gì nữa, hai người quấn lấy nhau, vừa hôn vừa di chuyển vào phòng ngủ, phần trên đều cởi sạch vứt bừa dưới nền nhà.
Từ lúc Vương Nhất Bác trở về, thật sự là muốn cái gì liền được cái đó. Lần này không phải lần đầu tiên.
Đang lúc dầu sôi lửa bỏng, bên ngoài có tiếng chuông cửa. Tiêu Chiến không có ý định mở cửa vì đang chìm đắm trong những nụ hôn nóng bỏng từ Vương Nhất Bác. Đột nhiên thần trí tỉnh táo. Anh nhớ ra một chuyện.
" Nguy rồi..."
Vương Nhất Bác vẫn đang bận rộn hôn triền miên vào lớp da thịt mềm mại của người dưới thân, không nghe tiếng anh nói.
" Vương Nhất Bác, dừng lại thôi, là mẹ, mẹ đến, hôm qua mẹ đã gọi điện báo trước, anh quên mất..."
Vương Nhất Bác liền cảm thấy căng thẳng.
Tiêu Chiến đẩy cậu ra, đỡ trán tự trách.
" Sao có thể quên mất như vậy chứ..."
Cả hai lật đật ngồi dậy mặc áo, cũng may là chưa cởi sạch, chỉnh lại đầu tóc, Tiêu Chiến chạy nhanh ra mở cửa.
Liền bị Vương Nhất Bác kéo lại hỏi.
" Bảo bối, em thì sao, em làm thế nào, bác gái..."
Tiêu Chiến vỗ vỗ bàn tay cậu.
" Không sao, em đừng căng thẳng, cứ bình tĩnh trước đã..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top