Phần 2 : Lời Cầu Hôn Không Tỉnh Táo

Đã hơn hai tuần kể từ khi Tiêu Chiến và Lưu Hân chia tay, anh không hề nhắn thêm một tin nhắn hay gọi điện gì cho cô ấy giống như những lần trước hai người cãi nhau.

Không biết mọi chuyện xảy ra thế nào nhưng anh cứ cảm thấy lần này Lưu Hân đã thật sự nghiêm túc muốn kết thúc mối quan hệ này với anh.
Tiêu Chiến chỉ có thể vùi đầu điên cuồng làm việc để không phải nghĩ ngợi lung tung.
Tiêu Chiến hôm nay vẫn tan làm như thường lệ. Chỉ có đều duy nhất khác với mỗi ngày.

Trời mưa.

Tiêu Chiến không mang áo mưa, nửa đường đã ướt sạch từ đầu tới chân, vừa về tới dưới nhà liền thấy một người đứng nép vào góc tối. Anh cẩn thận dò xét, thì ra là Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến xuống xe, chạy tới chỗ cậu.

" Sao cậu lại ở đây..."

Vương Nhất Bác nhìn anh bằng ánh mắt " anh ngốc sao ". Tất nhiên cậu ở đây, trước nhà anh, tất nhiên là đang chờ anh.

Tiêu Chiến bị nhìn đến hốt hoảng, chợt thấy vai áo của Vương Nhất Bác bị ướt hết một phần, Tiêu Chiến không nghĩ nhiều, cất xe, rồi kéo Vương Nhất Bác vào nhà, trước tiên lấy một chiếc khăn sạch đưa cho cậu. Nhà Tiêu Chiến thuê rất nhỏ, không có ghế sofa, Vương Nhất Bác đành ngồi tạm giữa sàn nhà.

Tiêu Chiến thay vội bộ đồ mới rồi tới ngồi cạnh cậu, liếc thấy trên mặt Vương Nhất Bác lại có thêm vết bầm mới, hai tuần qua vết bầm cũ vẫn còn chưa mờ mà vết bầm mới đã xuất hiện. Tiêu Chiến lắc đầu. Thằng nhóc này bao giờ mới ngừng gây sự đánh nhau đây.

" Cậu tìm tôi có việc gì..."

Vương Nhất Bác nói :" Không muốn về nhà, liền muốn đến đây..."

Tiêu Chiến hỏi : " Sao cậu biết nhà tôi ở đây, nếu không phải, cậu sẽ chờ dưới mưa suốt đêm sao?"

Vương Nhất Bác lắc đầu :" Không hẳn, tạnh mưa tôi sẽ đi..."

Tiêu Chiến chăm chăm nhìn vết bầm trên mặt cậu, lại hỏi tiếp.

" Cậu ở trường lại đánh nhau sao? Hay cậu lại bị đánh..."

" Tôi đánh nhau..."

" Vì sao liên tục đánh nhau như vậy, cậu sắp tốt nghiệp rồi, không lo học hành cho đàng hoàng chút, muốn làm lưu manh sống qua ngày sao?"

" Có thể..."

" Không có chí hướng..."

" Vậy anh nói, người không có chí hướng như tôi, làm thế nào để học hành nghiêm túc được, càng không có gì để làm mục tiêu phấn đấu..."

" Gia đình cậu không phải là động lực sao, bố mẹ cậu đấy...?"

" Tôi không có bố..."

Tiêu Chiến biểu cảm hơi hối lỗi, liền nói xin lỗi.

" Tôi không cố ý..."

Vương Nhất Bác trả lại anh cái khăn, tóc lúc này đã khô, áo cũng không ướt nữa, cậu thong thả nằm thẳng xuống sàn, đoạn gác chân này lên chân kia, nhắm mắt nói.

" Không sao, tôi quen rồi..."

Trời mưa mỗi lúc một lớn.
Tiêu Chiến cứ như vậy để một người chỉ quen biết được hai tuần gặp mặt hai lần ở trong nhà mình qua đêm. Nhưng không hiểu sao anh vẫn cảm thấy rất an tâm về cậu nhóc này, về sau, Vương Nhất Bác có đến nhà anh thêm vài lần như vậy nữa.
Cũng chỉ là buồn chán không muốn về nhà, đến ngủ một giấc thật ngon rồi rời đi, hai người cũng có vài lần bộc bạch về bản thân với đối phương.
Tiêu Chiến kể với Vương Nhất Bác chuyện mình bị mối tình hai năm là Lưu Hân bỏ rơi, Vương Nhất Bác kể cho anh về gia đình mình, cậu có mẹ, rất yêu thương cậu, nhưng bố cậu đã mất sớm,  vài năm sau mẹ cậu lập gia đình mới, cậu không thích đụng mặt với người đàn ông hiện tại kề cận bên mẹ cậu. Dù người đó đối xử với cậu cũng không tệ. Chỉ là cậu không muốn coi ai khác là bố ngoài bố ruột của mình.

Hai người cách nhau tận sáu tuổi, nhưng nói chuyện với nhau rất ăn ý. Càng lúc càng hợp nhau. Càng lúc càng thân thiết.

Có lần, Tiêu Chiến được nghỉ phép một ngày , liền muốn mời Vương Nhất Bác đi ăn, anh đến trường để tạo bất ngờ cho cậu. Không ngờ bắt gặp Vương Nhất Bác bị bọn nhóc hôm trước đã kích, gọi cậu là con hoang, vì không có bố nên mới lỗ mãng như vậy, Vương Nhất Bác lúc ấy nổi giận đùng đùng, túm ngay đứa to mồm nhất mà ra đòn, chỉ có ba tên, cậu hạ bọn chúng trong chớp mắt.

Vậy mà lại bị bắt gặp, gọi lên phòng giám thị, Tiêu Chiến lúc đó lại không nghĩ nhiều, xông vào mạo nhận là anh họ của cậu ấy, vì gương mặt hai người lại hao hao giống nhau, lúc đó tình huống lộn xộn, thầy giám thị không còn cách nào khác đành để anh vào nói chuyện cùng giáo viên chủ nhiệm.

Cũng không phải là lần đầu Vương Nhất Bác bị mời phụ huynh, cậu tỏ ra khá bình tĩnh, còn Tiêu Chiến lại khá lúng túng, nhưng anh hiểu được nguyên nhân Vương Nhất Bác gây sự với những học sinh kia, bị xúc phạm lời lẽ nhiều lần, còn ngang nhiên nhắc đến bố cậu với lời lẽ không mấy thiện cảm, Vương Nhất Bác tức giận không phải vô căn cứ.

Hai bên tranh cãi lí lẽ nửa ngày, cuối cùng, Vương Nhất Bác và đám học sinh kia đều bị phạt ngang nhau, viết bản kiểm điểm và lau dọn phòng thể thao trong vòng một tuần.

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác trên đường cùng về, liếc thấy Vương Nhất Bác nhăn nhó vì vết xước chảy máu ở khóe miệng, Tiêu Chiến lo lắng muốn đưa tay sờ vào, Lúc ở trường Tiêu Chiến  giống như người anh cả bảo vệ em trai của mình, thật sự thấy Vương Nhất Bác là người hơn ai hết cần được tình thân bao bọc.

" A..."

Vương Nhất Bác vì đau nên giật mình giữ tay anh lại, lúc này Vương Nhất Bác hơi thấp hơn Tiêu Chiến một chút.

" Xin lỗi...tôi...không cố ý...cậu đau lắm không?"

Vương Nhất Bác cuối đầu.

" Lúc nảy...cảm ơn anh..."

Tiêu Chiến hỏi :" Vì chuyện gì...?"

" Vì anh đã đứng về phía tôi, nói lí lẽ giúp tôi..."

" Không sao...chúng ta là..."

Ngưng hẳn lời nói. Tiêu Chiến không biết dùng từ thế nào mới đúng, hai người là thế nào, không thân thích, không họ hàng, ngẫu nhiên gặp nhau, giờ lại trở nên thân thiết, bạn bè cũng không phải, người thân lại càng không.

Vương Nhất Bác hỏi :" Là gì ?"

" Anh em thân thiết...phải rồi...chính là anh em thân thiết... "

" Ai muốn làm anh em thân thiết của anh..."

Vương Nhất Bác buông tay, lườm anh rồi bỏ đi.

Tiêu Chiến đuổi theo.

" Này , chờ tôi, tôi mời cậu ăn cơm đấy, cậu có thành ý chút được không..."

Nháo nhào cả buổi, cuối cùng cũng đến quán ăn khá sang trọng, hôm qua là ngày Tiêu Chiến lãnh lương, hôm nay anh đặc biệt mời cậu một bữa thật hoàng tráng.

Hai người vào trong, chọn một chỗ thật thoải mái, gọi ra món lẫu uyên ương.

Hai người con trai đi cùng nhau lại gọi ra món lẫu uyên ương, nghe có vẻ bất hợp lí, nhưng sự thật chính là Tiêu Chiến rất thích ăn cay còn Vương Nhất Bác lại không ăn cay được.

Hai người vừa ăn vừa trò chuyện xôn xao, điện thoại Tiêu Chiến có cuộc gọi đến, là mẹ anh, Tiêu Chiến nghe máy, Vương Nhất Bác bên cạnh im lặng chăm chú ăn.

" Mẹ, con đây ạ..."

" Mẹ, lại tới nữa sao, con chưa muốn, sau này hẵng nói được không mẹ..."

" Bố mẹ đừng ép con nữa mà, xin mẹ đấy..."

" Alo , Alo...sóng yếu quá, con không nghe thấy mẹ nói, con tắt máy nhé..."

Tiêu Chiến cất điện thoại, thở dài, không còn hào hứng ăn như lúc nảy. Vương Nhất Bác nhận ra liền thuận miệng hỏi một câu.

" Sao vậy?"

" Bố mẹ muốn tôi kết hôn, bảo tôi sắp xếp thời gian về xem mắt..."

Vương Nhất Bác đặt đũa xuống bàn, nhìn anh dò hỏi.

" Anh có vẻ không thích..."

" Đúng vậy, tôi lúc đó muốn đưa tiểu H..."

Tiêu Chiến ngưng hẳn, tầm mắt của anh vừa vặn nhìn thấy Lưu Hân tay trong tay cùng người đàn ông hôm đó đi vào quán ăn, đang đi đến hướng hai người đang ngồi. Vương Nhất Bác cũng xoay lưng nhìn theo hướng Tiêu Chiến đang nhìn, lúc quay lại đã thấy Tiêu Chiến cúi mặt. Vương Nhất Bác liền hiểu ra điều gì đó.

Cuối cùng hai người kia cũng đến, những tưởng Lưu Hân sẽ vờ như không quen biết mà lướt qua anh, không ngờ cô ấy dừng lại, ở trước mặt anh cười cười nói nói chào hỏi khá tự nhiên.

" Anh Chiến, tình cờ thật, lại gặp anh ở đây..."

Tiêu Chiến cười gượng gật gật đầu chào hỏi lại.

" Chào em..."

" À, giới thiệu với anh, đây là Tống Hạo, tổng giám đốc công ty Tống Vệ Thị, cũng là bạn trai của em..."

Tống Hạo đưa tay về hướng Tiêu Chiến.

" Chào anh, tôi là Tống Hạo, bạn trai của Hân Hân..."

Tiêu Chiến miễn cưỡng chào lại, cảm thấy tình huống này thật sự không thoải mái, Vương Nhất Bác bên cạnh nảy giờ quan sát thật sự là không nhịn nổi, đứng dậy kéo tay Tiêu Chiến bỏ đi, không để ý sự tồn tại của hai người đó, Tống Hạo thì nhìn theo đắc ý, Lưu Hân lại thản nhiên như không có gì xảy ra.

Vương Nhất Bác lấy thẻ ra thanh toán rồi kéo Tiêu Chiến thật nhanh ra khỏi nơi ngột ngạt đó.

" Vương Nhất Bác cậu buông ra..."

Vương Nhất Bác không phản ứng, càng kéo càng đi nhanh.

" Vương Nhất Bác mau buông tay ra, nhiều người đang nhìn chúng ta..."

" VƯƠNG NHẤT BÁC"

Đến lúc Tiêu Chiến hét lớn rồi vùng vẫy, Vương Nhất Bác mới ngừng lại. Vương Nhất Bác đi đi lại lại, nóng lòng muốn nói gì đó nhưng lại không mở lời được. Tiêu Chiến ở trước mặt cậu cúi đầu, nhỏ giọng nói.

" Vương Nhất Bác, đi uống với tôi đi..."

Hai người sau đó đã có mặt ở quán rượu, Vương Nhất Bác vẫn còn mang đồng phục học sinh, cậu không uống, chỉ chăm chú ngồi nhìn và lắng nghe Tiêu Chiến nói. Tiêu Chiến hôm nay thấy mình vô dụng đến lạ, tự nhiên lại cho phép mình uống rượu giải sầu, bị bỏ rơi đã lâu mà cứ như là mới đây vậy.

" Vương Nhất Bác, cậu đang cười thầm tôi đúng không?"

Tiêu Chiến vẫn còn khá tỉnh táo. Vương Nhất Bác nói " không có" rồi rót rượu đầy ly cho Tiêu Chiến. Anh uống liền vài ly, cũng đã ngà ngà say, anh lại nói tiếp.

" Vương Nhất Bác như cậu thật tốt, không có bạn gái cũng không bị bỏ rơi, cậu...thật tốt..."

Vương Nhất Bác thản nhiên nói.

" Vậy anh đừng có bạn gái nữa..."

Tiêu Chiến :"..."

Đột nhiên cười lớn, vừa cười vừa nói.

" Sao có thể, sao có thể không có bạn gái...tôi còn phải kết hôn nữa..."

Gương mặt Tiêu Chiến bây giờ khá hồng hào, lại thêm điệu bộ giống như làm nũng, Vương Nhất Bác nhìn đến ngây ngẩn.

Tiêu Chiến lúc sau đã thật sự rất say rồi, Vương Nhất Bác không có tiền mặt, đành từ trên người Tiêu Chiến tìm loạn, cũng chạm đến những chỗ không nên chạm, Vương Nhất Bác đỏ mặt, nhanh chóng trả tiền rồi dìu Tiêu Chiến về nhà.

Hai người đang đứng đón taxi, Tiêu Chiến mơ màng đứng không vững, tựa vào vai Vương Nhất Bác, đột nhiên, Tiêu Chiến mở mắt, hai mắt to tròn long lanh nhìn chằm chằm cậu, cơ hồ đưa tay chạm nơi khóe môi cậu.

" Vương Nhất Bác...bị thương rồi...có đau không...về nhà...tôi giúp cậu bôi thuốc..."

Vương Nhất Bác bất động, để mặc cho Tiêu Chiến làm loạn. Khoảng cách quá gần, lại có những đụng chạm thân mật quá mức, đầu Vương Nhất Bác tựa hồ sắp nổ tung.

Vương Nhất Bác nghiêm túc nhìn Tiêu Chiến bên vai mình hỏi.
" Tiêu Chiến, thật sự phải kết hôn sao?"

Tiêu Chiến nũng nịu, gương mặt làm ra vẻ buồn bã nhưng lại vô cùng đáng yêu. Anh nói.

" Phải, thật sự phải kết hôn, nhất định phải kết hôn..."

Vương Nhất Bác nuốt xuống một ngụm, ánh mắt hướng ra đường, hạ giọng nói.

" Nếu thật sự phải kết hôn...vậy kết hôn cùng tôi đi..."

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, chậm rãi tiến lại gần mặt cậu tựa hồ muốn hôn. Tim Vương Nhất Bác đập rất mạnh.

Chớp mắt...ngủ gật. Vậy mà thật sự lại ngủ. Ngã lên vai Vương Nhất Bác ngủ ngon lành.

Taxi vừa đến, Vương Nhất Bác dìu Tiêu Chiến lên xe trở về nhà.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top