Phần 1 : Ngày anh bị bỏ rơi... Anh gặp được cậu...
Tiêu Chiến chuẩn bị kết thúc một ngày làm việc ở cửa tiệm cà phê. Anh chỉ là một nhân viên pha chế bình thường. Quản lí ở đây là Tuyên Lộ, lớn hơn Tiêu Chiến vài tuổi, là người rất tốt bụng. Hiểu được Tiêu Chiến có ý chí cầu tiến và làm việc siêng năng nên lúc nào cũng ra sức giúp đỡ, trong công việc không tạo áp lực, môi trường làm việc hiện tại đối với Tiêu Chiến thật sự là rất tốt.
Tiêu Chiến tốt nghiệp ngành Thiết kế, nhưng lại chọn đi một con đường khác, anh muốn tự mình tạo nên một cửa hàng cà phê, đem say mê của mình truyền tải đến mọi người. Nhưng khi mới tốt nghiệp hoàn toàn không đủ khả năng thực hiện ước mơ, anh đành chọn cách đi đường vòng.
Hằng ngày kết thúc làm việc ở cửa tiệm cà phê, anh về nhà nhận thêm một số hợp đồng thiết kế riêng lẻ, kiếm thêm thu nhập. Vì mỗi bản thiết kế bán ra đều tỉ mỉ và đạt yêu cầu, tiếng tăm của Tiêu Chiến trong ngành càng ngày càng được nhiều người biết đến, thu nhập cũng theo đó mà tăng lên, đến nay đã dành dụm được số tiền khá khá.
Từ khi tốt nghiệp đến nay đã hơn một năm, nếu mọi sự đều thuận lợi như thế này, trong vòng một năm tới sẽ có đủ tiền để triển khai ý tưởng.
Tiêu Chiến ngừng tay lau bàn, nghĩ tới sắp thành công, anh vui mừng không tả. Tiếng tin nhắn điện thoại vang lên.
" Em chờ anh ở ngoài..."
Là Lưu Hân. Bạn gái của Tiêu Chiến, hai người quen nhau đã được hai năm. Học cùng trường, cùng ngành thiết kế, nhưng Lưu Hân vừa tốt nghiệp đã được gia đình hậu thuẫn, chuẩn xác vào được công ty thiết kế đúng như chuyên môn. Lưu Hân cũng muốn Tiêu Chiến cùng mình làm thiết kế, nhưng anh lại một mực từ chối, một phần vì không muốn nhận sự giúp đỡ quá lớn của Lưu Hân, một phần vì thiết kế không phải là con đường anh muốn đi nhất.
Mỗi lần nhắc tới chuyện này, hai người mười lần đã hết chín lần cãi nhau.
Nhìn đồng hồ đã hết giờ làm việc, Tiêu Chiến vui vẻ cất điện thoại, chào tạm biệt Tuyên Lộ rồi ra về.
Lưu Hân đứng dưới ánh đèn đêm, mặc một chiếc váy thương hiệu, thân hình nhỏ nhắn thon gọn, mái tóc xoăn mềm mại bị gió làm rối vài sợi, ngủ quan hài hòa sắc nét, nhìn từ hướng Tiêu Chiến chỉ thấy mỗi góc nghiêng nhưng vẫn đủ xinh hết phần thiên hạ, ít nhất với Tiêu Chiến là như vậy.
" Tiểu Hân..."
Tiêu Chiến gọi to rồi nở nụ cượi thật tươi chạy đến bên cạnh Lưu Hân. Nhưng hôm nay biểu hiện trên gương mặt của cô ấy có chút lạ thường.
" Anh chiến...chúng ta...chia tay đi..."
Tiêu Chiến : "..."
Lời nói dứt khoác thốt ra từ miệng của người con gái anh luôn trân quý. Sửng sốt đến nỗi anh không biết nói gì tiếp theo mới đúng. Đành im lặng nhìn cô. Lưu Hân gương mặt hơi khó xử nhìn anh rồi nói tiếp.
" Nếu anh cứ tiếp tục công việc làm một nhân viên pha chế như thế này, tương lai của chúng ta, làm thế nào đây?"
Trong đầu Tiêu Chiến bây giờ mới hiện ra được vài chữ. Anh nói.
" Anh...không phải đã nói hãy chờ anh sao?
Em...không phải đã hứa là sẽ chờ anh sao ?"
Lưu Hân cười nhạt nói :" Chờ anh? Phải Chờ bao lâu nữa? Anh rõ ràng có nhiều sự lựa chọn khác, anh có thừa khả năng để đi một con đường khác tốt hơn, nhưng anh đã không làm như vậy, anh hoàn toàn bỏ ngoài tai lời em nói. Tiêu Chiến, anh nói em chờ anh, nhưng thanh xuân của em có chờ em không? Tươi lai tươi đẹp có chờ em không? Nếu em chậm một bước liền sẽ bị bỏ lại, anh có hiểu không vậy ?"
Tiêu Chiến cầm lấy hai tay Lưu Hân, ân cần nhìn cô.
" Tiểu Hân, anh..."
Lời Tiêu Chiến chưa nói hết, Lưu Hân đã dời ánh mắt đi hướng khác, nơi một chiếc xe hơi sang trọng vừa dừng lại bên đường cạnh chỗ hai người đang đứng, bên trong là một người đàn ông lạ mặt, nhìn rất chỉnh chu và thành đạt.
" Anh Chiến, em xin lỗi, em không chờ anh được nữa...tạm biệt."
Lưu Hân nói rồi hất tay Tiêu Chiến bỏ đi, cô bước lên chiếc xe sang trọng nơi có người đang mở cửa chờ sẵn. Người đàn ông đó còn nhìn anh với ánh mắt đầy thách thức rồi cũng lên xe bỏ đi.
Chiếc xe khuất bóng, một mình Tiêu Chiến ở dưới ánh đèn tự soi lại bản thân mình.
Thật ra trong tình yêu, chỉ có chân thành thôi vẫn chưa đủ.
Đến bây giờ Tiêu Chiến mới nhận ra điều này, không biết đã muộn hay chưa, nhưng anh vừa đánh mất một người anh luôn dùng chân thành để đối đãi. Cuối cùng nhận lại chỉ là câu nói cô ấy không chờ anh nổi.
Thật ra vừa rồi anh còn định nói với cô ấy rằng anh đã dành dụm được khá nhiều tiền, chỉ cần chờ anh thêm một chút, một chút thôi là được.
Nhưng liệu nói ra, chắc gì cô ấy sẽ thay đổi ý định, sẽ tin tưởng anh.
Tiêu Chiến thở dài rồi quay lại cửa tiệm lấy xe, chạy với tốc độ thật nhanh để gió đập vào mặt mình, vừa đau vừa rát, coi như là anh đang tự trừng phạt mình, hận bản thân vô dụng, đến cả người con gái mình yêu thương cũng không giữ gìn và bảo vệ nổi.
Tiêu Chiến không khóc, anh đã qua cái tuổi bịnh rịnh khóc lóc khi bị đá như cái thời thiếu niên, cũng không tìm đến rượu để uống cho say quên trời quên đất. Rồi trong cơn say cuồng ngôn loạn ngữ bất chấp tất cả.
Hẳn là vẫn rất đau, nhưng tự mình cố kìm nén lại, vì là trưởng thành rồi, nên phải tự biết cách làm cho mọi thứ dễ dàng hơn.
Cũng như chúc phúc cho Lưu Hân, mong rằng cô ấy đã lựa chọn đúng đắn, nếu không, anh sẽ thật hối hận vì đã không đủ dũng khí giữ chặt cô ấy.
Cuối cùng cũng về đến nhà, nơi anh thuê là một khu nhà khá tối tăm và vắng vẻ, vì ở đây giá cả khá hợp lí với kế hoạch tiết kiệm nuôi dưỡng ước mơ của anh. Hơn nữa anh cũng là thành viên xuất sắc trong câu lạc bộ võ thuật khi còn học đại học, nên vẫn có thể tự bảo vệ được mình trong môi trường phức tạp này.
" Vương Nhất Bác...mày xui rồi..."
Lời nói vừa dứt, Cả đám thanh niên xông vào đánh một thanh niên, trên người cả bọn đều mang đồng phục của một trường cao trung gần chỗ Tiêu Chiến, anh đang muốn đem xe vào nhà, nghe được tiếng đánh nhau của bọn nhóc liền chạy đến ngăn cản. Lúc này một đứa nhóc đã bị một đám nhóc vây đánh bầm dập.
" Nè, mấy đứa, mau dừng tay..."
Tên cầm đầu đám nhóc ngẩng mặt lên lườm Tiêu Chiến.
" Nè ông chú, bớt lo chuyện bao đồng..."
Tiêu Chiến chỉ vào mặt mình thắc mắc :" Ông chú sao? Tôi già lắm sao?"
Nhưng tên đó căn bản không quan tâm đến anh. Cuối xuống tiếp tục ra đòn, tên nhóc nằm dưới đất quần áo đã bẩn, lại còn thêm vết bầm trên mặt, trông rất khó coi. Tiêu Chiến không thể chần chừ, không còn cách nào khác liền chạy tới túm áo từng đứa lôi ra.
Không ngờ đám nhóc còn muốn tấn công anh. Tiêu Chiến liền túm lấy tên đứng đầu, khóa hay tay cậu nhóc ra sao, ra lệnh cho bọn nhóc dừng lại.
" Mấy đứa, có thôi hay không hả, cả đám đánh một người sao, đáng mặt anh hùng không?"
" Anh hùng cái đầu gối nhà chú, liên quan gì đến chú..."
Tên nhóc bị trói tay vẫn không ngừng quát mắng, Tiêu Chiến tức tối khóa tay cậu chặt thêm một chút, cậu nhóc kêu la đau đớn. Cả đám nhóc nháo nhào muốn tấn công anh nhưng lại do dự, vì anh đang giữ trong tay tên cầm đầu của bọn chúng.
Tiêu Chiến một tay siết cậu nhóc một tay lấy điện thoại bấm số. Tên kia thấy anh bấm số liền hốt hoảng.
" Này chú, định gọi gì vậy..."
Tiêu Chiến thản nhiên nói.
" Còn gọi gì nữa, cảnh sát đấy..."
Tên nhóc hoảng hốt.
" Khoan..khoan..khoan đã, được rồi...bọn tôi đi...chú đừng gọi, mau tắt máy..."
Tiêu Chiến cười đắc ý, cất điện thoại rồi thả tay cậu nhóc đẩy về phía bọn nhóc.
" Về đi, lần sau đừng gây sự như vậy nữa..."
Bọn nhóc lườm anh rồi nhanh chân rời khỏi đó. Giờ chỉ còn lại mỗi anh và cậu nhóc bị đánh, cậu ta ôm bụng đau đớn đứng dậy.
" Cảm ơn."
Nói được hai từ nhanh gọn không có kính ngữ rồi nặng nề bỏ đi. Tiêu Chiến sửng sốt.
" Cái gì chứ, thái độ cậu ta là sao? cảm ơn là vậy sao? "
" Bịch."
Tiêu Chiến nghe âm thanh lạ, xoay ngưòi lại đã thấy cậu nhóc ngã xuống đường, nằm bất động. Anh hoảng hốt chạy tới đỡ cậu, vừa lay vừa gọi.
" Nè, cậu, tỉnh lại, tỉnh lại đi, nè..."
Không có động tĩnh, Tiêu Chiến không còn cách nào khác đành mang cậu ta đến bệnh viện.
Tiêu Chiến đang ngồi cạnh giường của Vương Nhất Bác. Vừa nảy phải làm thủ tục, anh tìm vội trên người cậu phát hiện được một số giấy tờ tùy thân, còn có thẻ học sinh, cậu ta tên là Vương Nhất Bác, năm cuối cao trung, vẫn chưa đủ mười tám tuổi.
Loay hoay cả buổi tối, quên mất cả việc mình vừa bị đá, Tiêu Chiến mệt mỏi cuối đầu lên giường bệnh mà ngủ, bên cạnh là Vương Nhất Bác đang truyền nước, trên mặt chi chít vết bầm. Khi Tiêu Chiến vẫn còn đang ngủ thì Vương Nhất Bác tỉnh lại, phát hiện người bên cạnh đang ngủ say, Vương Nhất Bác không dám cử động mạnh sợ đánh thức.
Tiêu Chiến cử động, xoay mặt hướng về phía cậu, vẫn ngủ ngon lành. Trong vài giây Vương Nhất Bác phát hiện ra Tiêu Chiến rất đẹp, ngũ quan hài hòa, đường nét từng chi tiết rõ rệt, lúc đánh nhau trong bóng tối cậu không nhìn rõ, bây giờ càng nhìn càng bị thu hút, khi ngủ mà còn đẹp đến vậy.
Tự nhiên bàn tay không nghe lời đưa lên chạm vào mặt Tiêu Chiến, khoảnh khắc Tiêu Chiến giật mình mở mắt, tay Vương Nhất Bác vẫn còn ở trên mặt anh. Tình huống quái gỡ gì đây. Tiêu Chiến bật đầu ngồi dậy, tay Vương Nhất Bác lơ lững trong không trung.
" Cậu, đang làm cái gì...?"
Vương Nhất Bác cao lãnh đem mặt xoay đi chỗ khác, nhỏ giọng nói.
" Mặt anh dính thứ gì, tôi giúp lấy xuống..."
Tiêu Chiến đưa tay sờ sờ lên mặt ngơ ngác hỏi.
" Vậy sao...?"
Vương Nhất Bác gật gật đầu. Tiêu Chiến vẫn còn dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn cậu thêm một lúc.
Thấy cậu ta hoàn toàn tỉnh táo, Tiêu Chiến nhìn đồng hồ, đỡ hơn 11h tối, anh vẫn còn bản thiết kế dang dở ở nhà chưa hoàn thành. Anh nói.
" Cậu đã khỏe rồi, vậy tôi về đây, tiền viện phí tôi giúp cậu thanh toán rồi, cậu là học sinh nên tôi cũng không mong muốn lấy lại đâu, xem như làm việc thiện vậy. Ngày mai cậu sẽ được xuất viện, cậu mau gọi điện nói với người nhà một tiếng đi, họ chắc đang lo lắng cho cậu đấy...tôi về đây. Tạm biệt..."
Đi được vài bước, Tiêu Chiến nhớ ra gì đó liền quay lại.
" Phải rồi, cậu từ nay không được bỏ bữa, cậu đau dạ dày nên mới ngất đấy, còn nữa, sau nàu đừng đánh nhau nữa, không phải lúc nào cũng gặp được người tốt như tôi đâu, hôm nay cậu may mắn đấy..."
Vương Nhất Bác nảy giờ vẫn chăm chú nhìn Tiêu Chiến luyên thuyên, thật ra lúc tỉnh, còn đẹp hơn lúc ngủ gấp mấy lần, nhất là khi anh ấy cười, tim cậu hình như chệch đi một nhịp, trái tim của thiếu niên mười bảy tuổi chưa bao giờ rung động trước một ai, giờ lại bị nụ cười của một người đàn ông làm rối loạn.
" Này anh..."
Tiêu Chiến đi được vài bước lại bị gọi lại. Anh xoay ngưòi hỏi.
" Còn chuyện gì sao?"
Vương Nhất Bác lấy điện thoại của mình bên cạnh giường đưa về hướng Tiêu Chiến. Tiêu Chiến không biết đang nghĩ gì liền xua xua tay.
" Không cần không cần, tôi đã nói không lấy tiền viện phí của cậu mà..."
Vương Nhất Bác :" ..."
Tiêu Chiến nghĩ Vương Nhất Bác không có tiền mặt nên đem điện thoại đưa anh xem như trả lại tiền, nhưng thứ Vương Nhất Bác muốn là số điện thoại của anh. Vì sao Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác không có tiền, vì khi tìm giấy tờ trong ví của cậu ấy đúng thật là không có gì ngoài giấy tờ tùy thân.
Vương Nhất Bác vẫn chưa thu điện thoại lại.
Tiêu Chiến cười khổ : " không cần thật mà..."
Vương Nhất Bác :" Số điện thoại..."
Tiêu Chiến :" ..."
Lúc này mới hiểu ra ý của Vương Nhất Bác, vì sao đứng trước đứa nhỏ này anh thấy mình thật ngớ ngẩn. Cũng không hiểu vì sau vẫn nhận lấy điện thoại rồi vô thức bấm số của mình.
Vương Nhất Bác hỏi :" Tên của anh?"
" Tiêu Chiến..."
Anh trả lời nhanh gọn và dứt khoác, Vương Nhất Bác lưu vào điện thoại, rồi lẳng lặng nằm lại xuống giường, nhắm mắt ngủ tiếp.
Tiêu Chiến tiếp tục thấy mình ngớ ngẩn, cuối cùng đành lặng lẽ trở về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top