CHƯƠNG 12 - TRỞ VỀ

Năm đầu tiên, anh rời xa hắn. Cuối cùng anh cũng xuống giường đi lại được rồi.

Năm đầu tiên, hắn rời xa anh. Xung quanh bốn bức tường chỉ toàn một màu trắng xoá. Hắn cũng đã bắt đầu hồi phục.

Năm thứ hai, anh rời xa hắn. Anh cùng Bạch Ưng đến Áo, một chút tin tức về hắn anh cũng không tìm được. Người ta bảo nhau rằng, năm đó Bang hội Chiêu Hoàng đã bị thanh tẩy toàn bộ.

Năm thứ hai, hắn rời xa anh. Vừa rời khỏi bệnh viện, hắn gần như đã tự nhốt mình lần nữa ở một căn phòng khác.

Năm thứ ba, anh rời xa hắn. Rốt cuộc anh cũng tìm được Hắc Ưng. Thế nhưng con đường cũ kia, một chút anh cũng không muốn trở lại.

Năm thứ ba, hắn rời xa anh. Hắn dường như đã triệt để tin rằng. Phản bội, bỏ rơi đều là anh cho hắn.

Năm thứ tư rồi cũng đến. Anh quay về nước, cùng anh cả quản lý Tiêu Thịnh Thế, nắm trong tay quyền sinh sát ... cả Vương Hành.

Và trong năm thứ tư đó, hắn giờ đây đã quay lại vị trí của chính mình. Hình ảnh nổi bật giữa trời Âu rộng lớn. Và ... hắn kết hôn rồi.

Năm thứ năm từng ngày chậm trôi, anh cầm trên tay tờ báo với dòng tin chấn động: "Cháu trai Hoàng Tộc Welfein (nước Ý) ly hôn cùng Công nương Annatalia sau một năm kết hôn." Anh chỉ có thể nở được một nụ cười gượng.

Và năm thứ năm ấy, hắn trở về thật rồi.
—-
Tại Tập Đoàn Tiêu Thị Thịnh Thế

Trong văn phòng làm việc rộng lớn, tại bộ sopha lớn đặt ở giữa, thân ảnh một cô gái vẫn còn ngáy ngủ yên vị đã hơn một tiếng đồng hồ vẫn chưa có dấu hiệu muốn tỉnh dậy.

Bên ngoài tiếng gõ cửa vang lên, đến hồi thứ hai cửa phòng đã bật mở mà không cần người bên trong lên tiếng.

Thân ảnh âu phục đen tuyền lịch lãm xuất hiện ngay sau đó, nhìn thấy cảnh tượng ở ghế sopha liền ngao ngán lắc đầu mà bước thẳng đến bàn làm việc, nơi đó còn có một người đang vùi đầu vào chồng hồ sơ trước mặt.

Tiêu Nam tự rót cho mình một cốc nước lọc rồi ngồi xuống phía đối diện.

"Đề án hợp tác chiều nay em vẫn đang chuẩn bị sao?"

"Ừm."

"Em thật sự muốn nhận?"

"Không muốn!"

"Vậy tại sao không từ chối? Chúng ta cũng không đến mức miễn cưỡng"

Im lặng.

Tiêu Chiến ngồi phía sau chiếc bàn làm việc ngổn ngang hồ sơ. Vì chuẩn bị cho cuộc gặp đối tác chiều nay, anh vốn đã tốn không ít công sức để chuẩn bị một kế hoạch trình bày hoàn hảo.

Tiêu Nam nhìn thấy người kia im lặng cũng không tiếp tục muốn gặn hỏi. Nhìn sang phía sau, Tiêu Nam lại lên tiếng.

"Em thật sự định để nơi này thành phòng ngủ của con bé kia à?"

Tiêu Chiến ngẩng đầu, ngừng bút nhìn về hướng Tiêu Nam ám chỉ. Khẽ mỉm cười lớn tiếng gọi.

"Tiêu Hân, Anh cả hỏi em kìa!"

Tiêu Hân bấy giờ nghe thấy giọng nói vang vọng liền bật người ngồi dậy, gương mặt ngơ ngác nhìn xung quanh. Đến khi chạm đến hai cặp mắt từ xa nhìn mình, Tiêu Hân mới đứng dậy lắp bắp giải thích.

"Anh cả, không phải, em chỉ mới vừa đến thôi!"

Đoạn cô phóng cặp mắt trách móc về phía Tiêu Chiến.

Sao không gọi em sớm hơn?

Tiêu Chiến vẻ mặt làm ngơ như không liên quan đến mình, anh tiếp tục lật giở tập hồ sơ trong tay.

"Em chê việc ở tập đoàn quá ít không bằng ở bệnh viện?"

"Không, không có. Chỉ là tan ca em ghé qua xem tình hình của Anh hai thôi."

"Anh có vết thương sao? Sao anh không biết?"

Tiêu Chiến mắt không dời khỏi tập tài liệu, lên tiếng hỏi lại khiến người kia á khẩu.

Tiêu Nam không để ý đến Tiêu Hân, lướt qua chỗ cô, trước khi rời đi chỉ để lại một câu.

"Lần sau còn thấy, em liền cuốn gói về Áo!"

Tiêu Hân hoảng hốt.

Ai chứ hai ông anh của cô nói đều chưa từng nói suông. Cô liền quay đầu thu dọn đồ đạt. Vốn chỉ định đợi người kia cùng đi ăn trưa mà ngủ quên mất. Đã vậy còn xui rủi bị vị Chủ tịch nghiêm khắc bắt gặp.

Nhìn thấy Tiêu Hân líu ríu chạy theo sau người vừa khuất bóng, Tiêu Chiến vui vẻ mỉm cười.

Một lúc sau, thư ký A Văn cũng gõ cửa bước vào báo cáo với anh lịch trình buổi chiều.

"Giám đốc, lịch trình chiều nay của anh:

2h chiều – Họp nội bộ Tổng kết Doanh số Quý I

4h chiều – Buổi gặp đối tác Dự án resort mới cùng Tập Đoàn Vincent

Sau đó còn một buổi dùng cơm cùng đối tác."

"Tôi biết rồi."

Tiêu Chiến chậm rãi trả lời. Đến lúc thư ký rời khỏi, Tiêu Chiến buông chiếc bút trên tay. Xoay người tiến về cảnh cửa sổ lớn, hai tay đút vào túi trầm tư.

Bốn giờ chiều

Thư ký A Văn bước vào phòng họp đoàn ghé tay Tiêu Chiến một bên nhắc nhở.

"Giám đốc, phía đối tác đến rồi."

Tiêu Chiến nhìn phía đối diện, Lâm Ngạn vẫn đang trình bày báo cáo tổng kết vẫn chưa được phân nửa. Bất đắc dĩ Tiêu Chiến lên tiếng.

"Hôm nay đến đây thôi. Ngày mai tiếp tục."

Nói xong anh liền xoay người rời đi. Những người trong gian phòng ai nấy cũng khẽ thở dài một hơi. Với họ, mỗi lần được thông báo mở cuộc họp nội bộ, hai đêm liền đều không có cách nào yên giấc. Chỉ cần một sai sót nhỏ, cuộc họp coi như lập tức bị huỷ. Cũng may là người kia không băng lãnh phun ra hai chữ "Làm lại" như thường lệ.

Lâm Ngạn nhanh chóng nối bước theo sau. Hắn theo anh về nước làm việc ở tập đoàn hai năm. Hắn năm đó còn nhớ rất rõ ràng, ngày đầu tiên đến công ty, hắn chỉ từ nhân viên quèn mà leo lên. Chính hắn cũng không ngờ có ngày một kẻ lang bạc như hắn lại leo lên được vị trí Trợ lý Tổng giám đốc như hôm nay. Ánh mắt không dời tấm lưng trước mặt, hắn dường như rõ nhất người kia trong năm năm nay có bao nhiêu sự thay đổi để thích nghi với môi trường mới. Quả thật không hề dễ dàng.

"Lâm Ngạn, cậu cứ đi làm việc của mình đi. Hôm nay không cần cậu theo tôi. Tôi sẽ làm việc cùng Trưởng phòng kế hoạch."

"Tôi biết rồi, Giám đốc."

Tuy khá bất ngờ với quyết định của Tiêu Chiến, thế nhưng đống công việc chờ xử lý còn không ít. Lâm Ngạn không có ý kiến rời đi.

Trước cửa phòng, Tiêu Chiến đứng lại. Hít một hơi thật sâu như thế đem tất cả dũng khí trước kia kéo về. Gương mặt trầm tĩnh đặt tay lên thanh nắm cửa lãnh đạm bước vào.

Phía sau cánh cửa, chiếc bàn chữ U được đặt ở giữa ngăn cách hai nhóm người hệt như hai thái cực đối lập. Tiêu Chiến bước vào chậm rãi ngồi ở vị trí giữa một bên. Phía đối diện, một đoàn năm người khí thế không hề thua kém gật đầu như chào hỏi. Duy chỉ có một người, từ đầu đến cuối tầm mắt vẫn dán chặt vào thân ảnh vừa bước vào. Một ánh mắt băng lãnh sâu không thấy đáy.

"Xin chào, Giám đốc Tiêu."

"Chào ngài, Vincent Roberto Welfien."

Tiêu Chiến chậm rãi hướng tầm mắt quan sát người đối diện. Năm năm rồi, người kia rốt cuộc cũng đã trở về. Thân ảnh bao nhiêu quen thuộc mà năm năm nay luôn không ngừng hiện lên trong tâm trí anh. Thế nhưng, trong hoàn cảnh này, anh lại không hề muốn chạm mặt. Nếu không phải vì ban đầu người tìm đến Tiêu Thịnh Thế hợp tác dùng danh tính khác, anh cũng không phải lâm vào tình thế phát hiện ra người đứng phía sau là hắn. Lịch hẹn cũng đã sắp đặt rồi. Cũng không thể không gặp.

Hắn ở phía đối diện, mắt không ngừng quan sát người kia. Lâu ngày không gặp, so với trước kia có vẻ thành thục kiểm soát biểu cảm hơn trước rất nhiều rồi. Hắn kể từ lúc đặt chân xuống sân bay lòng đã quyết tâm mục tiêu chỉ có một. Gần năm năm nay vẫn chưa hề thay đổi. Hắn chính là chờ đến ngày này, đã chờ suốt năm năm.

"Tiêu Tổng, dường như chúng ta đã từng gặp ở đâu rồi thì phải?!"

Giọng điệu châm chọc vang lên. Vương Nhất Bác một bên nhếch miệng cười. Ánh mắt vẫn chưa hề thu hồi mà trực diện nhìn Tiêu Chiến.

"Ngài nhầm rồi, Ngài Vincent. Tôi và Ngài, chưa từng quen biết."

Tiêu Chiến thẳng thừng đáp lời. Đúng, anh và người đối diện, ánh mắt xa lạ kia, vốn không phải là người anh từng quen biết.

Đáy mắt Vương Nhất Bác khẽ giật. Người kia tỏ ra không hề quen biết hắn. Là anh đang muốn trốn tránh sự thật sao?

Tiêu Chiến không nói gì thêm, ra hiệu cho Trưởng phòng kế hoạch bắt đầu trình bày.

"Ngài Vincent, Tập đoàn Tiêu Thịnh Thế chúng tôi đã chuẩn bị một số kế hoạch phác thảo cho dự án resort mới. Mong quý vị xem qua!"

Một lúc sau, sau khi trình bày hoàn chỉnh kế hoạch đề xuất. Tiêu Chiến mới chậm rãi cất lời.

"Đây là đề xuất triển khai ban đầu. Nếu như hai bên chấp nhận ký kết. Chúng ta có thể bắt đầu thực hiện vào giữa tháng 6 năm sau. Không biết rằng phía Ngài Vincent có ý kiến gì không?"

"Rất hoàn hảo. Giám đốc Tiêu, vất vả rồi."

Suốt buổi trình bày, Tiêu Chiến biết ánh mắt kia chưa từng dời khỏi mình. Thế mà hắn cư nhiên phản ứng như thể đã chăm chú rất kỹ. Nhưng không sao. Anh cũng chẳng muốn bận tâm quá nhiều.

"Thế nhưng có một điều tôi muốn lưu ý trước để chúng ta cùng nắm rõ. Hợp đồng lần này chúng tôi sẽ không ký với tư cách của Tập Đoàn Tiêu Thịnh Thế."

Tiêu Chiến như có như không cất lời, đôi môi bất giác cong lên.

"Dự án này chúng tôi sẽ tiếp nhận dưới danh nghĩa Tập đoàn Vương Hành - một trong những công ty kiến trúc, xây dựng, đầu tư bất động sản uy tín trên thị trường hiện tại. Cùng thuộc Tiêu Thịnh Thế. Ngài thấy thế nào?"

Vương Nhất Bác nghe đến cái tên kia phút chốc lửa giận nhen nhóm. Ký ức năm đó cũng lần lượt quay về lướt qua tâm trí.

Năm đó hắn gặp tai nạn, mãi đến khi tỉnh dậy đã nghe tin Vương Hành biến động. Ba mươi lăm phần trăm cổ phần bị thu mua. Người đứng sau không ai khác chính là Tiêu Nam của Tập Đoàn Tiêu Thịnh Thế.

Hắn gần như có thể xâu chuỗi lại mọi thứ. Người kia ban đầu tựa hệt như vô tình gặp, cố gắng bám lấy vòng tay hắn, ngày Hạc Thần thông báo đề án năm đó bị lộ tẩy, trước đó chỉ có mỗi anh ở căn phòng kia nhìn thấy tài liệu. Nói không phải một âm mưu hoàn hảo. Hắn thật không thể tin.

"Nếu tôi nói tôi không muốn?"

Ánh mắt dò xét đối phương, Vương Nhất Bác chính là muốn xem kế hoạch lần này mang đến cho Tiêu Thịnh Thế một con số không hề nhỏ sẽ được người kia xử lý ra sao nếu như hắn không hợp tác với Vương Hành.

"Nếu vậy, chúng ta không cần hợp tác nữa!"

Vương Nhất Bác phút chốc bật cười thành tiếng. Quả nhiên, phong thái làm việc này ít ra cũng chưa từng thay đổi. Hắn cuối cùng cũng cảm nhận được có đôi chút quen thuộc rồi.

"Giám đốc Tiêu, tôi nghĩ không cần phải thẳng thắn từ chối như thế. Được thôi, tôi sẽ từ từ suy nghĩ."

"Cảm ơn. Chào ngài!"

Tiêu Chiến không phản ứng thêm. Cũng không hẹn gặp lại. Đứng dậy chào tạm biệt xong cũng rời khỏi phòng. Phong thái tiễn khách căn bản anh không hề muốn thực hiện. Người kia đến chính là muốn gây khó dễ, vậy vì sao anh lại phải tỏ vẻ miễn cưỡng những thứ đó làm gì. Dùng bữa tối với đối tác ư, bữa cơm này anh vốn nuốt không nổi liền từ chối.

Tiêu Chiến khép lại cánh cửa sau lưng, khẽ khó chịu nhăn mày. Khí thế kia quả thật ép người. Anh sớm đã khó chịu đến không thở được. Vừa đi được hai bước, một thân ảnh cao lớn vụt tới phía sau lưng, Tiêu Chiến vừa định phản ứng tránh né đã nghe thấy cái giọng lanh lảnh đáng ghét vang lên.

"Thiếu chủ đại nhân, lâu rồi không gặp. Sao lại gầy đi rồi a."

Tiêu Chiến gằng giọng cơ hồ muốn bóp nát miệng kẻ đang dùng tay bóp hai bên eo anh. Anh liền nhanh chóng tránh né hành động mờ ám lên tiếng.

"KHẢ UY MẶC, cậu lại điên nữa sao? Khi không đến đây làm gì?"

"Tất nhiên là để gặp người cần gặp."

Khả Uy Mặc gương mặt vui vẻ trêu đùa. Vừa đáp chuyến bay từ Nga về nước, hắn liền muốn chạy đến đây tìm người. Mới một tháng không gặp đã ốm thêm rồi.

Phía trong, Vương Nhất Bác nhìn thấy bóng lưng khuất sau cánh cửa phòng họp, hắn thu hồi tầm mắt nhìn xuống tập tài liệu trên mặt bàn. Gõ hai tiếng cũng ra hiệu rời đi.

Vừa ra đến cửa đã nhìn thấy loạt cảnh tưởng kia phút chốc khiến hắn ngừng bước.

Khả Uy Mặc đang vui vẻ cười nói một bên Tiêu Chiến, nhìn thấy người kia bước ra, sắc mặt liền thay đổi. Chẳng phải là Vương Tổng, à không, bây giờ là Vincent Welfien, cháu trai thất lạc của gia tộc Hoàng gia Ý vừa tìm lại đây sao?

Khả Uy Mặc tiến về phía hắn, giọng điệu trở nên không chút kiêng dè ngày thường châm chọc.

"Ồ, hoá ra là cậu bận tiếp đãi nhân vật lớn à. Nhìn gần thế này có chút làm tôi loá mắt rồi."

Tiêu Chiến thấy kẻ kia không ngừng khiêu khích, lại thấy hắn gương mặt cũng gần như đen lại liền lên tiếng.

"Đi thôi!"

Thế nhưng Khả Uy Mặc tinh ranh kia không biết tốt xấu, nhúng vai như thể khiêu khích người đối diện rồi mới xoay đầu đi về phía Tiêu Chiến, miệng cũng không hề quản mà trêu đùa.

"Thiếu Chủ à, chúng ta về nhà thôi!"

Một bên, kẻ kia lửa giận đã bốc lên đỉnh đầu.

Tiêu Chiến, anh nghĩ anh là ai mà dám quay lưng lại với tôi?

—-

Mọi người ngủ ngon. Mai lại gặp.
Hôm nay có chút trễ. Tạ lỗi, tạ lỗi👏🏻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top