Chương 2
Trời lại bắt đầu có dấu hiệu đổ mưa, còn đường về nhà của Vương Nhất Bác khá xa, phải đi qua một con hẻm nhỏ, dưới nền đất đầy ấp ổ gà to nhỏ còn đọng nước, căn nhà có chút nhỏ nằm tận bên trong con hẻm nhỏ ấy, bóng đèn cũ kỹ chớp rồi tắt liên tục. Vương Nhất Bác lại nhìn sơ qua một lượt, đánh giá ngôi nhà hiện tại, ừ thì nó chẳng giống ai, một gã hề hằng đêm mua vui cho người khác, thì làm sao có thể xây cho mình một căn nhà khang trang, rộng lớn.
Vương Nhất Bác ngồi trên chiếc ghế đóng bằng gỗ, nhìn sơ qua chắc cũng đã lâu, bên cạnh là một chiếc bàn bằng tre thấp, nếu đứng thì phải khom lưng mới lấy nước được.
Bỗng, hắn vừa đưa miệng uống một ngụm nước lã, trong đầu lại nhớ đến nụ cười của cậu bé khi nãy.
Vương Nhất Bác tự cười thầm một tiếng, cũng may hắn vừa kịp biết tên cậu.
Lúc này đây, trong đầu hắn hoàn toàn nghĩ về cậu.
Tên Tiêu Chiến. Tên đẹp và... người cũng thật đẹp.
Tiêu Chiến! Tôi muốn có thể mỗi ngày được nhìn thấy nụ cười xinh đẹp của em.
Tôi muốn có thể dùng đôi bàn tay có chút sần sùi, chay sạn của tôi sờ lên từng đường nét trên cơ thể em.
Tỉ mĩ ngắm nhìn nó, nâng niu, vuốt ve từng nét uyển chuyển xinh đẹp mà thượng đế đã ban tặng cho em.
Em có biết hay không, ngay từ lúc đó, tôi đã muốn nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn của em, đặt bàn tay áp sát khuôn mặt tôi, để em có thể cảm nhận hơi ấm của tôi. Và sau đó, đặt nó ngay lồng ngực trái của tôi, để cho em cảm nhận được, trái tim tôi nó đập nhanh như thế nào.
Tất cả đều vì em mà ra ! Tôi biết mình, đã yêu em mất rồi.
Nếu như có phép màu,tôi sẽ ngay lập tức biến em thành người của tôi, khiến em mãi mãi thuộc về tôi mà không một ai có thể tránh giành, hay ngăn cản.
Nếu tôi có thể biến thế giới này thành của riêng tôi, thì em đã không nhanh chóng lạc mất khỏi vòng tay tôi rồi, hoặc tôi có thể cất em vào ngăn bí mật, để hằng ngày ngắm nhìn cặn kẽ về em.
Hắn suy nghĩ thật lâu, sau đó bản thân lại tự chìm vào giấc ngủ mà không hay.
Sáng hôm sau, cũng như mọi ngày, Vương Nhất Bác rời con hẻm nhỏ, đi ra bên ngoài tiếp xúc với cái thế giới mà hắn cho là nhộn nhịp, trên tay lại khác biệt hơn mọi ngày, là hắn cầm một cái máy ảnh, tiến đôi chân đi đến một khoảng đường rộng.
Hắn đến đây, là vì để có thể gặp một người. Đúng hắn muốn gặp Tiêu Chiến, còn câu hỏi vì sao hắn biết mà đến thì cứ cho là có linh cảm đi.
Theo hắn nghĩ, tuổi Tiêu Chiến còn khá nhỏ, chắc còn phải đi học mà tại cái thành phố này không đến 10 trường lớn nhỏ, từ cao cho đến thấp, tuổi cậu tầm khoảng 16 chắc đang học cấp 3, nghĩ là làm, biết đâu may mắn.
Đúng như những gì hắn dự đoán, Tiêu Chiến đến trường khá sớm, lại là mẹ cậu đưa đến trường, nhìn qua chắc gia cảnh khá giàu có, đi đến bằng xe hơi cơ mà.
Hắn lại bất ngờ dùng máy chụp hình, chụp ngay khoảnh khắc vui vẻ của cậu, trên môi xuất hiện một nụ cười tươi rối, cậu chào tạm biệt mẹ mình bằng một nụ hôn, rồi sảy chân đi vào. Vương Nhất Bác, mãi nhìn theo bóng lưng Tiêu Chiến, lòng hiện lên một cỗ suy nghĩ, giá như nụ hôn đó hắn có thể tận hưởng được mỗi ngày, một mình ôm trọn nó vào tim thì hay biết mấy.
Cứ như thế, mỗi ngày hắn điều đến để nhìn cậu, núp sau bóng cây to để len lén nhìn người trước mắt, một lời chào hỏi cũng e ngại, chần chừ thật tệ hại.
Sau khi có những bức ảnh mà hắn mong muốn, hắn lại quay lưng đi. Nhưng lần này lại khác, hắn cảm nhận được có bước chân đang theo hắn mỗi lúc một gần.
Vương Nhất Bác quay lưng lại, bắt gặp ngay cái hình ảnh đáng yêu, lại có chút tò mò của Tiêu Chiến, làm hắn phút chốc cũng rung động từng hồi.
-" Em sao lại đi theo tôi ".
Vương Nhất Bác lên tiếng trước, bởi nếu hắn không tự động bắt chuyện trước, thì không gian này không biết im lặng đến khi nào, với phần hắn nghĩ bản thân nên là người hỏi trước thì hơn.
-" Câu này em hỏi anh mới đúng. Ngày nào anh cũng theo em sao?".
Tiêu Chiến bất ngờ hỏi lại, làm hắn có chút ngạc nhiên, chẳng lẽ những việc làm mấy hôm nay, cậu điều biết hết, hay do bản thân hắn sơ xuất cứ mãi mê ngắm nhìn cậu, mà quên mất việc đề phòng.
-" Em biết hết rồi sao?".
-" Vâng. Từ hôm đầu tiên em đã biết là anh theo em, hôm nay vì tò mò nên em mới theo anh hỏi rõ".
-" Em muốn rõ chuyện gì?".
-" Anh có phải là người hôm đó ở rạp xiếc, tặng quà cho em không? Tại sao anh lại theo em mấy hôm nay, nếu đã vậy sao không trực tiếp gặp mà phải lén lút như thế?".
Một tràn câu hỏi, khiến cho Vương Nhất Bác không biết bắt đầu từ đâu, những gì Tiêu Chiến hỏi, thật sự hắn cũng không biết nên trả lời cậu sao nữa.
-" Sao em biết anh là người hôm đó tặng quà cho em, không phải cả hai khác nhau rất nhiều hay sao?".
Vương Nhất Bác không trả lời, mà chọn cách hỏi ngược lại, hắn cũng đang trong chờ câu nói từ cậu.
-" Là trực giác cho em biết ạ. Em chỉ thấy anh và người hôm đó khá giống nhau, cả hai điều ôn nhu và rất tốt nên em đoán thử, em tin vào khả năng của mình".
Vương Nhất Bác lại âm thầm cảm kháng một câu trong đầu, hắn không ngờ cậu còn nhỏ mà lại thông minh như vậy, mà cái cậu tin quả nhiên đúng, vậy thì hắn không giấu cậu nữa.
-" Em cảm thấy tôi là người tốt sao?".
-" Vâng ạ !".
-" Với em là như vậy, nhưng với người đời lại nhìn tôi bằng ánh mắt sa sĩ, chứ không như em nhìn tôi bằng những gì tốt đẹp nhất trên đời".
-" Tiểu Tán tin anh không phải là người xấu. Nếu như vậy chắc là những gì em đoán điều đúng phải không!".
-" Ừm ".
-" Em vẫn chưa biết tên anh".
-" Tôi tên Vương Nhất Bác".
-" Bác ca ca ! Ngày mai anh dẫn em đến nhà anh chơi được không ạ !".
-" Chuyện này...".
-" Vậy nha ! Mai em chờ anh ở đây, không gặp không về. Tạm biệt !".
Tiêu Chiến nở nụ cười rồi chạy vụt đi, chắc có lẽ cậu sợ mẹ mình thấy cậu nói chuyện với người lại, còn tại sao Tiêu Chiến lại muốn đến nhà Vương Nhất Bác thì do cậu muốn hắn là bạn, cũng như người anh của mình, vì ngay từ lần đầu tiếp xúc, cậu đã có cảm giác khác biệt hoàn toàn.
Vương Nhất Bác, đứng nhìn theo bóng lưng cậu, lòng có chút lo lắng cho ngày mai, hắn thật không dám nghĩ, Tiêu Chiến tự động muốn đến nhà hắn, có phải hắn đang mơ không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top