C17. Cẩu Vĩ Thảo
17/06/2021
-------------------------
Vương Nhất Bác nhìn biểu hiện của Tiêu Chiến, đoán chắc y kiên quyết không nhận chiếc áo này. Hắn nghĩ lại, tự thấy mình quá vội vàng, chưa nghĩ đến Tiêu Chiến ở nơi nào, làm công việc gì, có thể dùng thứ mà hắn thường dùng hay không.
Tặng thứ không dùng được, thì tâm ý là gì cũng trở thành vô nghĩa.
- Là ta đã vội vàng. Lần sau ta sẽ tìm thứ khác phù hợp hơn cho ngươi.
Tiêu Chiến vẫn hòa nhã lắc đầu. Hành động này làm Vương Nhất Bác thấy lấn cấn, bởi vì trước nay hắn thường là kẻ ban thưởng, người khác nhận đồ của hắn đều vui vẻ và biết ơn. Tiêu Chiến cứ một mực từ chối tấm thịnh tình của Vương Nhất Bác, ít nhiều cũng khiến hắn không vui.
- Tiêu Chiến! Ngươi coi ta là gì?
Tiêu Chiến không đọc nổi chữ nào nữa, dứt khoát gấp sách lại, điềm tĩnh nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác:
- Ý ngươi là sao đây?
- Ngươi xem ta là gì? Có phải bằng hữu không?
Tiêu Chiến thong thả rót một chén trà, uống xong mới từ tốn trả lời:
- Khách.
Khách nhân, không lạ nhưng cũng chẳng phải quá thân quen.
Không khí lấp đầy bởi sự ngại ngùng, hai con người lúng túng nhìn nhau chẳng buồn nói thêm câu nào.
Cửa phòng khép lại, Vương Nhất Bác nhìn bọc đồ trong tay, thất vọng tràn trề. Phía bên trong, Tiêu Chiến nhìn vào bóng đêm không nén nổi một hơi thở buồn.
*******
Chuyện về chiếc áo choàng đêm ấy không ai nhắc lại nữa. Vương Nhất Bác ngoan ngoãn uống thuốc, thỉnh thoảng lại làm cái đuôi nhỏ bám theo Tiêu Chiến. Trương Bảo thì cứ đi đi về về đều đặn. Tiêu Chiến chuyên tâm bắt mạch châm cứu, hái thuốc, bán thuốc.
Qua hơn nửa tháng, tình hình của Vương Nhất Bác khá hơn hẳn, không còn ho nhiều, mỗi sáng thức giấc cũng không còn bị khan tiếng nữa. Trương Bảo hồ hởi viết thư gửi về nhà, qua mấy hôm đã nhận được hồi đáp.
- Thiếu gia! Trong thư nói gì thế ạ?
Vương Nhất Bác gấp thư lại, từ tốn nói:
- Nhị ca đến Lưu gia cầu thân, đã định ngày hạ sính lễ. Huynh ấy đến xem phủ mới của ta, thấy sau vườn là điền trang, cảm thấy đất ở đó tốt nên đã mua tặng cho ta coi như quà tân gia. Tính ra thì nguyên một vùng điền trang và phần đất gần chân núi phía sau đều là của ta rồi. Huynh ấy hỏi ta muốn làm gì với chỗ đất đó.
Trương Bảo ậm ờ một tiếng, ngẩn người suy nghĩ về phần đất phía sau. Như chợt nhớ ra điều gì, Trương Bảo cười cười, kéo ống tay áo của Vương Nhất Bác, đánh mắt về phía Tiêu Chiến đang nghiêm cẩn pha trà.
- Tiêu Chiến?
- Ừm?
Tiêu Chiến không hẳn là đang chuyên tâm pha trà, y vẫn nghe lọt những điều Vương Nhất Bác nói. Bất chợt một thoáng nào đó, Tiêu Chiến bỗng thấy giàu có thật tốt, đến cả điền trang cũng có thể nói mua là mua được luôn.
- Đất ở chân núi thì có thể trồng được gì?
- Nếu màu mỡ dễ cày xới thì trồng lúa, rau đậu ngũ cốc. Nếu đất khô cứng nhưng thời tiết thuận lợi thì trồng cây ăn quả. Nếu là đất núi khô cằn thì trồng cây lâu năm, hương liệu. Ngoài ra còn có thể trồng hoa, trồng dược liệu nữa, tùy vào chất đất, địa thế, nguồn nước và đặc điểm các vùng lân cận.
Vương Nhất Bác đưa tay lên vỗ trán, cảm thấy một mảnh đất thôi mà phát sinh nhiều vấn đề quá. Thấy Tiêu Chiến hình như đang cười, Vương Nhất Bác hỏi ngay:
- Ngươi cười gì đấy?
- Tam Lang giàu quá!
Vương Nhất Bác bật cười, Tiêu Chiến nghe ngóng cả buổi lại chỉ có thể bình luận một câu vô thưởng vô phạt. Ai cha! Sao mà con người này vẫn chưa hết nhạt nhẽo vô vị thế?
******
- Bên ngoài lạnh lắm, ngươi ở nhà đi, không cần đi cùng ta đâu. Ốm ra đấy thì lại phí công, phí thuốc của ta.
Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác kì kèo lâu thật lâu vẫn chưa xong. Nếu như trước đây, Tiêu Chiến nói cái gì Vương Nhất Bác sẽ nghe theo cái đấy, thì bây giờ hắn nghe xong bỏ xó, cứ làm theo ý mình. Cũng chẳng phải Vương Nhất Bác bá đạo hay xem nhẹ lời của Tiêu Chiến, chẳng qua hắn đã biết tỏng Tiêu Chiến vốn miệng cứng lòng mềm, chỉ cần năn nỉ ỉ ôi một chút là được việc ngay.
- Ở nhà buồn lắm, lên núi có nhiều thứ vui hơn. Ngươi thương xót ta đi có được không? Đau ốm dặt dẹo mà cứ ở trong nhà là dễ nổi điên lắm đó.
Vương Nhất Bác bây giờ y hệt như con cún nhỏ, ngồi bên bàn, mắt long lanh, tay khẽ níu vạt áo của Tiêu Chiến, ủ rũ năn nỉ. Hắn nói cũng có phần đúng mà, nhà cửa trong ngoài chỉ có mình hắn đi ra đi vào, Trương Bảo cứ chạy việc bên ngoài suốt, lâu lâu mới về.
- Thật là... Đi thì đi!
Chỉ chờ có thế, Vương Nhất Bác đứng phắt dậy, vơ thêm mấy cái áo đắp lên người rồi vội vã đuổi theo Tiêu Chiến. Hắn lon ton bước sau y, nhìn những bước chân thoăn thoắt của người kia, tự so sánh y với một con sóc nhanh nhẹn. Vương Nhất Bác nhớ ngày mình còn bé cũng từng như thế, rất hoạt bát, lanh lợi. Chẳng hiểu cơm gạo nhà họ Vương thế nào mà càng ngày Vương Nhất Bác càng trầm tính.
- Tiêu Chiến này! Ngươi làm việc quanh năm sao? Có thời gian nghỉ không?
- Làm quanh năm, nếu không đi hái thuốc thì ta sẽ ở nhà làm mấy thứ việc khác, rồi đi mua bán dược liệu. Nói chung là nghề này quanh năm đều có việc để làm, không sợ buồn tẻ đâu.
- Đúng rồi. Không buồn tẻ, nhưng quá vất vả cực nhọc.
Tiêu Chiến lắc đầu, cũng không nói thêm nữa, tập trung vào công việc của mình. Vương Nhất Bác đi theo sát bên cạnh, thi thoảng hỏi thêm vào vài ba câu nho nhỏ. Hai người cứ như thế trải qua một ngày dài. Quá nửa buổi chiều, nắng tắt dần, gió cũng lạnh hơn, Vương Nhất Bác nói đến lần thứ hai mới thấy Tiêu Chiến chịu dừng tay.
- Vội vã cái gì thế? Chẳng phải chúng ta đang đi xuống rồi sao?
- Nhưng ngươi vẫn cứ vừa đi vừa hái lá mà.
Vương Nhất Bác lẩm bẩm trong miệng vừa đủ để hai người nghe thấy, âm sắc tựa hồ có chút hờn dỗi. Tiêu Chiến nghe được, chợt mỉm cười giống như một người lớn đang nhìn một tiểu hài tử mè nheo vậy. Dọc đường đi xuống, gió thổi rát buốt, cành lá xao động tạo nên những tiếng rít khe khẽ càng làm khung cảnh thêm hiu hắt. Cánh đồng lớn nơi chân núi hiện ra, ao sen mùa đông héo rũ xác xơ ngập trong nắng nhạt cuối ngày, tất thảy như khiến cõi lòng người ta thênh thang một quãng.
- Mùa hè vẫn còn xanh mướt như thế, giờ nhìn vào chỉ thấy một mảnh xám đen. Trông buồn thật đấy!
Tiêu Chiến ngồi xuống bên vệ đường, giống như đang ngắm nghía một loại cây cỏ nào đó. Y nghe Vương Nhất Bác nói, đưa mắt ra xa, nhìn hồ sen xơ xác trong gió đông. Giọng nói của Tiêu Chiến êm ái như tan ra trong từng cơn gió buốt:
- Nhìn hoang tàn vậy thôi, nhưng bên dưới lớp bùn đó là những mầm cây đang ngủ. Trời vào xuân, cây sẽ sống lại, rồi đến mùa hè sẽ lại có hoa, mùa thu có củ. Ngươi cảm khái cái gì chứ?
Vương Nhất Bác cười, chắp tay thi lễ với Tiêu Chiến:
- Tại hạ vô tri. Cảm tạ Tiêu đại phu chỉ giáo!
Tiêu Chiến chống tay ngả người ra sau, nhìn về phía ao sen một lần nữa, từ tốn nói:
- Sống mà như đã chết, tưởng chết, nhưng thật ra vẫn sống.
Vương Nhất Bác cũng ngồi xuống bên cạnh, hướng mắt ra tàu lá sen xám ngoét phất phơ trước gió bấy lâu mà vẫn chưa chịu đổ rạp. Hắn tự hỏi rằng chiếc lá kia cố gắng như vậy để làm gì.
Để người ra biết nơi đó chính là ao sen ư?
Để người ta biết bên dưới lớp bùn đen xấu xí kia là hàng vạn mầm cây đang sống, chờ ngày vươn lên đón ánh sáng ư?
- Cho ngươi này! Nhìn đáng yêu không?
Tiêu Chiến khum khum bàn tay, đưa tới trước mặt Vương Nhất Bác. Hắn nhìn vào, chỉ thấy trong đôi bàn tay nhỏ gầy của Tiêu Chiến có hai vật màu xanh, thân mình béo múp míp toàn là lông đang rung rung. Vương Nhất Bác nghe toàn thân như dựng hết cả mấy tầng gai ốc, vội vã tránh đi, giọng nói đầy sự ghét bỏ:
- Ái da! Sâu à? Ghê quá! Tránh ra! Tránh ra!
Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác giãy nãy, bật cười khanh khách. Hoá ra Vương nhị thiếu gia, nam tử hán đại trượng phu là thế mà lại rất sợ sâu nha!
- Nhìn xem này! Béo tròn mềm mại, rất dễ thương mà! Nhìn một cái đi! Một lần thôi!
Vương Nhất Bác thấy mình bị trêu như thế rất mất mặt. Hắn nhắm tịt mắt, quờ quạng bắt lấy cổ tay của Tiêu Chiến, giữ lại chặt cứng.
Hơi gầy.
Tiêu Chiến không phải nữ tử yếu ớt, mà là nông phu quanh năm dãi dầu, chút lực đạo của Vương Nhất Bác chẳng thể khống chế được y. Đôi bên cứ một đường tránh một đường dí, tiếng cười hoà cùng tiếng la ó ghét bỏ hoà vào nhau, văng vẳng loạn một góc nhỏ.
- Ta sợ sâu. Không đùa đâu, Tiêu Chiến!
- Thế mấy lần theo ta lên núi cũng có sâu, sao ngươi không nói? Định lừa ta à?
- Ta có thấy, chỉ cần không chú ý thì không sợ nữa. Nhưng đây là ngươi đang dí sát vào mặt ta. Nào, không đùa!
Vương Nhất Bác dùng hết sức siết cổ tay của Tiêu Chiến, giọng cũng đanh lại. Tiêu Chiến biết chừng mực, lắc cổ tay đang bị kìm kẹp:
- Thế thì buông tay ra!
Vương Nhất Bác cảnh giác, từ từ buông cổ tay Tiêu Chiến ra. Người nọ vẫn cứ khúc khích cười, mở nắm tay ra, quẳng hai "con sâu" xuống đất. Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn một lúc, ngờ ngợ hỏi:
- Gì thế?
Tiêu Chiến cầm một nắm cây xanh có phần ngọn trĩu cong như bông lúa, lắc lắc:
- Cẩu vĩ thảo. Cây này vị ngọt tính bình, tác dụng thanh nhiệt tiêu cam, lợi niệu giải độc, sát trùng chỉ ngứa.
Vương Nhất Bác kéo lại mảnh hồn vía bay mất khi nãy, ngao ngán thở dài, thầm hỏi cái người họ Tiêu này nhìn đâu cũng ra thuốc hay sao ấy nhỉ. Hắn chỉnh lại y phục, đầu tóc, rồi nhẹ nhàng lên tiếng:
- Ban nãy khi ngươi cười ấy, nhìn rất đẹp, rất có sức sống. Về sau nhớ cười nhiều lên nhé, vui vẻ thì mới sống tốt được. Ta nói với ngươi nhiều lần rồi, nhưng vẫn không ngại nói thêm một lần nữa.
Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nhỏ giọng tỉ tê, bỗng dưng thấy không được thoải mái. Y ngắc ngứ gãi đầu, rồi tống nắm cỏ vào tay Vương Nhất Bác, đứng dậy phủi quần áo:
- Về thôi!
Chiếc gùi nặng trĩu lâu lâu lại phát ra tiếng kẽo kẹt trên vai Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác ngẩn người nhìn nắm cỏ, lắc lắc mấy cái rồi nhẹ nhàng sờ vào phần lông tơ xanh mịn.
Trông cũng xinh xắn đấy chứ!
Tiêu Chiến đã đi khá xa, Vương Nhất Bác chạy theo một đoạn mới đuổi kịp. Hai người cứ thế đi từng nhịp thoăn thoắt xuống đến cánh đồng ngoài thôn. Bước nhanh vài bước chân nữa, bỗng nhiên Vương Nhất Bác dừng chân, huých vai Tiêu Chiến:
- Đằng trước có chuyện gì kia? Sao mà tụ tập đông thế?
- Gần đây có miếu thần, hôm nay hình như là ngày tế thần gì đó. Thôn nữ trong thôn đều đi dâng hương.
Hai người từ từ đi tới, nhìn thấy dưới gốc hồng đậu cổ thụ có mấy người đang tụ lại, rồi một người vội vã chạy đi. Tiêu Chiến nhận ra y phục trên người họ, lồng ngực bỗng có một đợt trống dồn.
- Đến xem thế nào!
Dứt câu, Vương Nhất Bác chạy nhanh lên phía trước, Tiêu Chiến thở dài, xốc lại chiếc gùi rồi theo sau. Vừa đến gần, y đã ngửi thấy mùi máu. Tiếng của Vương Nhất Bác nhẹ nhàng vang lên:
- Có chuyện gì thế?
Một nữ tử ăn vận sạch sẽ, nước mắt lưng tròng, hành lễ với Vương Nhất Bác rồi nói:
- Công tử! Tiểu thư nhà ta bị rắn cắn.
Tiêu Chiến vừa định bước ngang qua đám đông, nghe đến đây thì dừng lại. Y vòng ra sau lưng Vương Nhất Bác, nhón chân nghểnh cổ nhìn vào bên trong. Dưới gốc cây, Tôn tiểu thư mặt mày tái nhợt đang chật vật sợ hãi. Toàn thân nàng ta như run lên, đầu ngón tay xanh tím, môi trắng bệch.
Vương Nhất Bác thấy một cô nương đang ở trong trạng thái này, lại bị mấy gã nam nhân nhòm ngó thì thật đáng thương, không nỡ nhìn. Hắn quay ra sau, kéo Tiêu Chiến lên:
- Ngươi xem có thể giúp nàng ta không?
Tiêu Chiến thả chiếc gùi trên vai xuống, định bước đến gần Tôn tiểu thư liền bị đám gia nhân cản lại. Một kẻ trong số đó lớn giọng quát:
- Tên xúi quẩy mau tránh ra, đừng lại gần tiểu thư! Bọn ta đã đi gọi lang trung rồi. Mau tránh đi! Tránh đi!
Bước chân của Tiêu Chiến khựng lại. Y hít một hơi thật sâu, như mọi lần cố gắng làm bản thân bình tĩnh, nói với gã tiểu tư kia:
- Muốn chết?
Ngữ khí của Tiêu Chiến cứ lạnh băng, giống hệt như lần đầu y mắng Trương Bảo nông cạn. Thế mới biết mấy ngày hôm nay y nhẹ nhàng từ tốn với Vương Nhất Bác đến độ nào.
- Không được vô lễ!
Tôn tiểu thư nằm trong lòng một thị nữ, hướng ánh mắt khẩn cầu nhìn về phía Tiêu Chiến, thều thào:
- Tiêu công tử! Xin... xin...
Tiêu Chiến lách qua đám người đang nhìn y bằng ánh mắt hung hãn và đề phòng, khom người gọi một tiếng:
- Tôn tiểu thư!
Tôn tiểu thư chớp mắt, coi như đáp lại, cổ họng nàng khô khốc, ngực nhói lên từng cơn đau buốt. Tiêu Chiến rút trong túi đeo bên hông ra một chiếc khăn tay sạch sẽ, đặt lên cổ tay của Tôn tiểu thư, nhỏ giọng nói:
- Thất lễ rồi!
Tiêu Chiến bắt mạch, nghiêng đầu nghĩ ngợi rồi vạch mí mắt của Tôn tiểu thư lên xem thử. Tiếp theo, Tiêu Chiến kéo ống quần của nàng ta, nhìn vào vết cắn phía trên cổ chân. Bọn hạ nhân trong lòng niệm câu thần chú "Phi lễ chớ nhìn!", nhất loạt cúi gằm.
Tiêu Chiến cũng lười tính toán, trực tiếp bỏ qua ánh mắt thăm dò của họ, rút ra một con dao sắc lẻm. Ánh quang loáng lên dưới nắng chiều héo hắt làm một gã gia đinh sực tỉnh, vội vàng lao tới:
- Ngươi muốn làm gì tiểu thư nhà ta? Nói cho ngươi biết, nếu tiểu thư có mệnh hệ gì, lão gia sẽ không tha cho ngươi!
Tiêu Chiến đưa ánh mắt lạnh lẽo quét ngang qua gã gia đinh đang hùng hổ, dùng chiếc khăn tay buộc vào chân Tôn tiểu thư, phía trên vết rắn cắn, siết nhẹ một cái.
- Cố gắng chịu đau, đừng vùng vẫy!
Tôn tiểu thư biết Tiêu Chiến đang nói với mình, khó khăn gật đầu. Tiêu Chiến đưa dao lên, dứt khoát hạ một vết rạch dài lên chỗ dấu răng đỏ tấy. Máu từ từ chảy ra, thành một dòng nhỏ, đen đặc.
- Uống đi!
Tiêu Chiến mở một lọ nhỏ trong cái túi kia, lấy ra một viên thuốc màu nâu đen, đưa qua trước mặt Tôn tiểu thư, bảo thị nữ cho nàng ta uống vào. Một lúc sau, máu đổi từ màu đỏ sẫm sang đỏ tươi, sắc mặt của Tôn tiểu thư cũng không còn trắng bệch nữa. Tiêu Chiến lại lấy ra một lọ thuốc bột, rắc lên vết rạch, nhíu mày nhìn Tôn tiểu thư gồng mình chịu đau.
- Thở đi, từ từ nào! Còn khó thở nữa không?
Tôn tiểu thư cố gắng hít thở, sau cùng cũng có thể thanh thoát nhả ra mấy chữ:
- Một chút.
Tiêu Chiến trút một hơi nhẹ nhõm, phủi tay đứng dậy thu gom đồ đạc. Y vừa làm vừa nhắc nhở đám hạ nhân vẫn chưa thôi cảnh giác:
- Sao? Nhìn ta như thế thì chủ tử của các ngươi không cần đến chỗ lang trung nữa à?
Nói rồi, Tiêu Chiến cất hết đồ đạc vào, trong hơi thở vẫn không thôi kìm nén. Vương Nhất Bác nhíu mày, kéo cái gùi lên đeo lên vai mình. Tiêu Chiến cũng không lấy làm lạ nữa, thong thả rời khỏi đám người. Tiếng của Tôn tiểu thư nhẹ nhàng lọt vào tai:
- Tiêu công tử! ...
Tiêu Chiến dừng bước.
- Đa tạ!
Tiêu Chiến nghe sống mũi bỗng chốc cay xè, chớp mắt mấy cái rồi cứ thế bỏ đi. Vương Nhất Nhìn y, rồi nhìn về đám người kia, không hiểu tại sao lại muốn thở dài. Rốt cuộc thì cái thôn này có thù hằn gì mà ai ai cũng hằn học với Tiêu Chiến, và ngay cả bản thân Tiêu Chiến dường như cũng mặc nhiên chấp nhận những điều đó?
Vương Nhất Bác tiếp xúc với Tiêu Chiến không phải là quá lâu nhưng đủ để hắn tin rằng Tiêu Chiến không phải là một quả hồng mềm tuỳ ý người ta giẫm đạp. Sự cam chịu này...
Vương Nhất Bác thấy khó chịu lắm.
******
Suốt một đoạn đường về, Tiêu Chiến không nói năng gì, chỉ lững thững thả cước bộ trông có vẻ rất nhàn nhã. Vương Nhất Bác đi bên cạnh, nghiêm túc đếm từng tiếng thở dài sâu kín nhưng đầy ảo não của y. Chỉ một lúc sau, hắn không im lặng được nữa, kéo vai Tiêu Chiến lại.
- Khoan đi đã!
Tiêu Chiến ngoẹo đầu nhìn Vương Nhất Bác, ý chừng đang khá mệt mỏi. Vương Nhất Bác trực tiếp bỏ qua vẻ mặt chán ghét ấy, dò hỏi:
- Nếu ta không kéo ngươi lại, ngươi định cứ thế bỏ đi sao?
- Ta không biết nàng ta gặp nạn, vốn cũng chẳng muốn nhiều chuyện nên mới không dừng lại thôi.
- Nhìn một cái rồi hãy đi, mất thời gian lắm sao? Ngươi là người hành y mà, nếu nàng ta có chuyện gì bất trắc, ngươi sẽ phải hối hận cả đời đấy. Chẳng phải lang trung như ngươi trong lòng ai nấy đều thương xót chúng sinh à?
Tiêu Chiến không đáp lại, y cũng không hiểu Vương Nhất Bác vì nguyên do gì mà lại căn vặn mình như vậy.
- Ngươi với thôn dân ở đây... Hình như không hoà thuận lắm?
Tiêu Chiến thở hắt ra một hơi chán chường, cười nhạt rồi lắc đầu nhè nhẹ. Vương Nhất Bác nhìn là hiểu y không muốn nói chuyện, cũng chỉ đành im lặng. Thế rồi chẳng rõ tại sao, ý niệm bấy lâu ngỡ đã buông bỏ bỗng chốc hiện lên trong đầu.
- Nếu không sống an ổn được thì nên sớm rời khỏi đây đi, tìm một nơi mới lạ, không ai biết mình mà sống. Như thế có lẽ sẽ dễ dàng hơn, không phải sao?
Tiêu Chiến liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác, biểu cảm ngoài chán chường ra thì cũng chẳng có gì là thiện chí. Y thu lại ánh mắt đầy mỏi mệt, lặng nhìn mặt đất dưới chân mình, lưỡng lự một chút rồi đạp lên mớ lá cây khô, nghe tiếng lao xao tựa hồ có thứ gì đang vỡ vụn.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top