Chương 5: Gặp lại
Edit lần 1: 15/11/2024
Edit lần 2: 13/12/2024
Tiêu Chiến cả đời được nuông chiều, muốn gì có nấy, chỉ cần bỏ tiền ra mua là được. Thế nên, anh chưa bao giờ khó xử như lúc này.
Anh không thể để gương mặt của mình tênh hênh như thế ra đường, bởi "anh" đã chết. Nhưng hiện tại không có tiền mặt trong người, trên người ngoài bộ quần áo thì anh chẳng có gì, không thể tự mua khẩu trang và mũ để che chắn. Thôi thì anh tự dặn lòng mình:"Người ta phơi mũ ở đây chắc là bỏ quên. Khẩu trang kia là đồ mới chắc... cũng để quên nốt."
Thực ra khẩu trang y tế đen mới tinh nằm trong chiếc túi lủng lẳng ở gần đó đúng là đồ mới mua để quên. Còn chiếc mũ có lẽ Tiêu Chiến sẽ chẳng bao giờ biết do mẹ Lam biến ra giúp anh.
Sau khi đã ẩn thân xong, Tiêu Chiến nhanh chóng đi đến một cửa hàng điện thoại, sắm cho mình chiếc Iphone 6, và cũng không quên mua sim. Tấm séc của anh là loại séc vô danh, may mắn thay cửa hàng đó lại chấp nhận loại hình thanh toán này.
Tiêu Chiến tự nhận thấy mình thông minh, anh nhanh chóng đề nghị muốn đổi ít tiền. Chủ cửa hàng thấy anh rất sảng khoái mở hàng lập tức cũng sảng khoái đổi tiền cho anh. Rất nhanh sau, anh bắt taxi đến khu nhà quen thuộc. Hôm nay phải đi tìm người ấy trước. Tất nhiên không ai khác ngoài cậu em ngốc nghếch rất yêu thương anh, Uông Trác Thành!
Ngồi trên taxi, Tiêu Chiến hồi tưởng lại những khung cảnh mà anh đã chứng kiến, đã trải nghiệm. Anh đã nhẫn tâm đẩy Uông Trác Thành đi dù cậu đã khóc lóc, nài nỉ và van xin anh. Cảm giác khó chịu lại dâng lên. Anh lại tự trách mình ngu ngốc rồi phải nghĩ cách để giải thích lừa thằng nhóc này trước.
-------------------------------------------------------
King koong...
- Tới đây!
King koong...
- Tới đây! Tới đây!
King koong...
- Đã bảo là tới rồi mà, bị thần...
Uông Trác Thành nóng nảy bị nghẹn họng, cứng đơ người và hóa đá. Cậu nhìn thấy Tiêu Chiến...
Tiêu Chiến hiện về còn có vệt đỏ từ khóe miệng. Không đúng, chẳng lẽ anh chết oan? Nhưng thần trí sớm bị loạn, cậu sợ hãi la lên một tiếng chạy phắt vào nhà mặc cánh cửa mở toang, chui tọt vào chăn run rẩy, miệng không ngừng lẩm nhẩm:
- Nam mô a di đà Phật! Nam mô a di đà Phật! Tiêu Chiến ơi Tiêu Chiến anh mới mất mấy ngày, nhìn nhân gian chắc cũng đủ rồi, đi đi, đi đi... Anh thiếu gì báo mộng em sẽ đốt cho anh là được mà... đừng bắt em đi... Em không có làm gì anh hết. Anh có oán có hận tìm người oán người hận mà báo thù... A di đà phật...
- Nếu vẫn muốn bắt em đi cùng cho vui thì sao?
Uông Trác Thành nghe thấy giọng anh vang lên liền run bắn người, lắp bắp:
- Đừng mà, đừng mà... em... em ăn ở hiền lành... tha cho em... đi...
Nhưng chợt cảm thấy không đúng, cậu mới nhè nhẹ, run run hé mắt nhìn.
Cậu bây giờ mới kinh ngạc vạn phần:
- Tiêu Chiến? Chiến ca? Thật sự là anh sao?
Nhìn Uông Trác Thành sợ hãi đến lú lẫn, Tiêu Chiến vừa mỉa mai cậu vừa đi đến ghế sofa gần đó ngồi xuống, thuận tay tháo mũ, và cởi bỏ hoàn toàn khẩu trang mắc trên tai:
- A Thành à, em cũng nhát quá đấy, ban ngày ban mặt em sợ cái gì?
- Thật sự là anh sao?
Uông Trác Thành lúc này đã rời khỏi chăn, tụt xuống giường nhưng vẫn chần chừ không tin vào mắt mình. Cậu đúng là buồn lòng khi Tiêu Chiến ra đi nhưng hẳn sẽ không đến mức buồn rầu mà lại sinh ra cả ảo giác.
- Không anh thì ai?
Tiêu Chiến khinh thường hừ một tiếng. Đôi mắt Uông Trác Thành đã đỏ lên, nước mắt trào ra. Cậu mất mấy giây để trấn an bản thân rồi lao đến ôm lấy Tiêu Chiến, khóc lóc:
- Hu... u... u... thật sự là anh sao Tiêu Chiến? Trước đó không phải anh... anh chết rồi sao? Anh đây không phải là báo mộng đâu đúng không? Anh về thật rồi phải không?
- Ừ, anh về rồi. Xin lỗi em vì thời gian qua.
Mất một hồi lâu khóc lóc, Uông Trác Thành mới buông Tiêu Chiến ra, hai anh em tỉ tê tâm sự.
Tiêu Chiến là người mở lời:
- A Thành, nếu anh nói, trước đây không phải là anh, người tệ hại đó không phải là Tiêu Chiến này, em có tin không?
- Tin.
Tin? Thế mà cậu lại tin, Tiêu Chiến cảm thấy sống mũi cay cay, sau bao chuyện, vẫn chỉ có bọn họ tốt với anh, dung túng anh.
- Nhưng em muốn biết đó là ai? Chiến ca em nghĩ chúng ta nên nói rõ một chút. Đây là loại tình huống gì?
Vẻ mặt Uông Trác Thành ngập tràn hồ nghi, nghĩ thế nào cũng không thể hiểu được.
- Đó là... anh trai sinh đôi của anh. Anh ta trước đây bị thất lạc, tới mấy năm trước, bất chợt anh và anh ta đụng mặt nhau mới lén đi điều tra. Sau đó, anh mới biết đó thực sự là anh trai song sinh của mình. Nhưng anh ta thấy anh sống hạnh phúc đã nảy sinh ghen tị, lừa anh uống thuốc và nhốt lại ở nơi xa lạ. Tu hú chiếm tổ. Anh mãi tới tận bây giờ mới tìm được đường trở lại thì mọi chuyện... dường như quá muộn.
Uông Trác Thành thấy anh rũ mắt buồn rầu liền nắm tay anh an ủi. Tiêu Chiến nói tiếp:
- Có lẽ do bị kích thích bởi thành phần nào đó của thuốc, thời gian đầu anh không nhớ được nhiều chuyện. Không biết phải đi đâu về đâu, chỉ đành ráng sống trên đảo. Tới một ngày, anh may mắn được một bà lão cứu. Bà ấy thích đi chu du ở các đảo hoang nhỏ nên đã may mắn kịp thời cứu được anh trước khi anh đói chết. Tìm cách đưa anh về đây, trước khi rời đi còn cho anh một số tiền. Thật sự rất tốt bụng! May nhờ bà ấy, anh mới trắng trẻo mập mạp thế này, mấy năm nay mỗi khi nhớ được chút gì, anh đều ghi lại, cố gắng nhớ bởi rất muốn trở về, cũng là bà ấy an ủi anh, không ngừng giúp anh tìm đường trở lại.
Tiêu Chiến chăm chăm nhìn xuống đất. Kỳ thực cũng không thể trách anh tìm lý do thoái thoác. Mẹ Lam đã dặn anh không thể tiết lộ thân phận ra ngoài, kể cả là người thân cận nhất. Bởi vì như thế rất có thể sẽ khiến anh bị bòn rút thời gian còn sót lại. Sau khi trải qua kì trăng tròn, trở thành phàm nhân thì mới không cần giữ bí mật với người thân cận nữa.
Vả lại, chẳng lẽ anh bây giờ lại bảo mình được thần tiên cứu sống, được đem từ quá khứ về đến hiện tại. Nếu như thế có lẽ anh sẽ bị đem đến viện vì bị nghi có bệnh thần kinh mất. Dùng máu chứng minh được, nhưng có khi chứng minh xong anh lại bị đem đến mấy căn phòng nghiên cứu quái gở thì chết! Anh còn nhớ y, còn phải về bên y nữa, còn bố anh cùng công ty nữa. Anh không thể bỏ mặc.
Nhưng nghĩ lại thì lời này cũng không phải không đúng. So với Tiêu Chiến hiện tại, anh đúng là kém tuổi, gọi là anh trai cũng không sai. Tiêu Chiến đó tham lam, ngu ngốc là thật. Nhốt con người thiện lương của anh lại cũng là thật. Anh được mẹ Lam cứu, lo cho cũng là thật. Xét đến cùng, đều là thật, chỉ là cách kể khiến người nghe hiểu theo cách mà con người chấp nhận được thôi. Đây cũng không tính là nói dối.
Uông Trác Thành nổi lên một trận đau xót:
- Hắn... hắn nhốt anh ở đảo? Khốn nạn, vậy anh ăn uống gì? Thời gian bà lão ấy chưa đến anh sống ra làm sao? Còn có...
- A Thành, mọi chuyện qua rồi.
Phải, mọi thứ qua rồi. Nỗi đau khổ anh thử trải nghiệm cũng qua rồi. Không sao hết, đều qua rồi.
Nhìn Tiêu Chiến mỉm cười nói qua rồi, cậu lại càng không thể chịu được. Bởi vì bây giờ, dù Tiêu Chiến có quay trở lại thì mọi thứ cũng không còn, gia sản bị tranh đoạt, người cha bị nỗi đau đớn tàn phá, sống chết chưa rõ trong bệnh viện. Đi đến đâu cũng bị vạn người phỉ nhổ, sự nghiệp tiêu tán, gây thù chuốc oán khắp nơi... Nghĩ lại muốn khóc, nước mắt Uông Trác Thành lại rơi xuống.
- Ây dô, Trác Thành này, giờ anh mới biết em mau nước mắt như thế nha!
- Ai... ai mau nước mắt chứ...
Cậu đưa ống tay áo lên quệt đi, tức giận phì cười với người anh của mình.
- Haizzz nhưng mà...
- Sao thế anh?
- Anh bây giờ không nhà, không cửa, không sự nghiệp, còn bị xã hội ruồng bỏ. Em có thể thu nhận anh không nhỉ?
- Anh... anh biết rồi?
- Đương nhiên biết, trên đường tới đây, anh vô tình để lộ gương mặt, có người nói anh giống một diễn viên đã chết. Nếu không phải xác thực anh ta đã chết họ sẽ đinh ninh rằng anh là anh ta. Còn kể về tai tiếng nữa... ài đến thân phận cũng không có luôn nè... ôi sao mà thảm quá đi.
Uông Trác Thành thầm nghĩ:"Đây mới đúng là Chiến ca của mình, bướng bỉnh, trẻ con, ngây thơ, lúc hoạn nạn vẫn còn vô tư như thế."
Cậu hướng mắt nói với anh:
- Anh nhìn đây. Em sẽ làm phép thuật biến anh trở thành người có thân phận. Bùm chíu...
Uông Trác Thành miệng vừa bùm vừa chạy đến một cái vali màu đen ở góc phòng, chíu một cái liền mở vali ra. Cậu lấy ra một số giấy tờ, một số đồ dùng cá nhân, đều là của Tiêu Chiến! Anh cầm lấy điện thoại có chút xa lạ, lướt qua mọi mục một chút rồi nhìn Uông Trác Thành.
Tiêu Chiến bị một trận cảm động xông tới va vào người. Uông Trác Thành vậy mà lại âm thầm thu dọn, cất giữ đồ của anh. Nhưng cảm động chưa quá 5 giây thì đồ ngốc kia lại hếch mặt lên kiêu ngạo:
- Sao hả có phải cảm động lắm không? Muốn khóc không? Không cần cảm động đâu. Sau này tặng em một chiếc xe hơi hạng sang đền bù là được...
Một câu nói thiếu đánh và một vẻ mặt thiếu đánh. Toàn bộ cảm động đều theo không khí trôi tuột đi, Tiêu Chiến bày vẻ mặt nham hiểm ra dọa dẫm:
- À đồ của trẫm mà ngươi cũng dám giấu làm của riêng, hòng chuộc lợi cá nhân có phải không?
- Ah... hoàng thượng tha mạng.
- Không thể tha thứ.
Buông một câu, Tiêu Chiến lao vào đuổi đánh Uông Trác Thành. Uông Trác Thành cũng rất nhanh hùa theo vừa chạy vừa cười cầu xin tha mạng. Hai người một đuổi một chạy, cười khúc khích vang khắp căn nhà.
Hai người mải vui đùa mà không hề để ý có một cô gái đứng trước cửa như trời trồng. Không thể tin vào mắt mình, Tuyên Lộ đứng đó dụi mắt mãi. Không biết có phải vì dụi quá nhiều hay không mà mắt cô đỏ ửng lên, nước mắt trào ra, lăn dài trên gò má. Hôm nay cô đến định rủ Uông Trác Thành đi chơi cho khuây khỏa. Nào ngờ lại gặp được tình huống kì diệu này.
- Tiêu... Tiêu Chiến?
Âm thanh một nữ nhân êm dịu vang lên cắt đứt cuộc vui. Tiêu Chiến và Uông Trác Thành cùng nhìn ra cửa, Tuyên Lộ đang đứng đó lệ chảy dài.
- Lộ tỷ...
Hồi ức về Tuyên Lộ trong giai đoạn trải nghiệm ùa về. Tuyên Lộ với anh rất hợp ý nhau, hiện tại đã tiếp thu hết hồi ức nên tâm trạng anh lại càng xúc động, liền chạy đến ôm lấy cô.
Vậy là một buổi sáng đầy niềm xúc động.
Rầm...
- Tên khốn đó dám làm thế á?
Tuyên Lộ nộ khí xung thiên đứng bật dậy khỏi ghế, đánh một cái rầm xuống bàn ăn. Tiêu Chiến và Uông Trác Thành thầm đổ mồ hôi hột. Anh thì bị giật mình vì bất ngờ. Cậu thì thầm cảm thấy may mắn vì không phải là mặt kính, nếu không thì đi tong tiền tiết kiệm...
- Lộ tỷ, ngồi xuống, ngồi xuống, bình tĩnh. 😅
Tuyên Lộ ngồi xuống trầm tư, rốt cuộc cũng nói ra:
- A Chiến, hiện tại tính ra thì em đã ly hôn với chủ tịch Vương rồi. Còn có...
- Em biết, Lộ tỷ.
- Có cần gọi cho ngài ấy không? Chị vẫn lưu...
Tuyên Lộ vừa nói vừa lôi điện thoại ra, đang tìm số của Vương Nhất Bác thì bàn tay anh ngăn lại. Cô ngẩng đầu nhìn anh thì thấy anh đang nhìn cô mà lắc nhẹ đầu. Thực ra ban nãy có lướt qua danh bạ, anh thấy điện thoại vẫn có số của Vương tiên sinh nhà mình. Rồi anh nói:
- Em nên gọi rồi nói gì đây? Nói rằng đó không phải em, nói rằng em không hề muốn ly hôn? Hay nói rằng chúng ta quay lại đi sao? Lộ tỷ, hiện tại em đang ở tình huống nào, không phải chị không biết. Bọn em cũng chẳng phải có tình cảm sâu đậm gì... Gọi cho anh ấy cũng vô dụng lại kì quặc. Bây giờ, chỉ có chị mới có thể giúp em thôi...
- Chị hả? Được, chị giúp được gì cho em? Cứ nói. - Tuyên Lộ nhìn gương mặt tươi trẻ, đáng yêu, hồn nhiên lại đượm buồn kia mà chua xót rồi quả quyết đáp.
- Em cũng giúp nữa. Em phải đòi lại công đạo cho anh.
Tiêu Chiến nhìn hai người cười êm dịu, anh vậy là đã hoàn thành bước đầu, giải thích xong thân phận, tiếp theo cần cố gắng gỡ gạc lại danh tiếng. Anh đúng là không nhìn lầm hai người này, quyết định đến tìm hai người đầu tiên là đúng đắn nhất. Trái tim anh ấm lên vài phần.
-------------------------------------------------------
Trong tuần đầu trở về nhân gian, Tiêu Chiến làm ổ ở nhà Uông Trác Thành, anh cũng xử lý được ít vấn đề tiền nong và thanh toán còn nhét hết số tiền vào tài khoản ngân hàng của mình. Có lần Uông Trác Thành vô tình nhìn thấy con số 0 dư ra trên tài khoản của anh liền há hốc mồm hỏi Tiêu Chiến có phải trúng vé số không? Trúng bao giờ mà không cho cậu biết. Giàu rồi mà lại bỏ quên anh em. Thế là Trác Thành bị Tiêu Chiến rượt một trận. Nhiều lúc anh bất lực nhìn Uông Trác Thành giống hệt như một con Husky to xác đứt xích.
Ở nhà hơn một tuần, không thể ra ngoài, Tiêu Chiến buồn chán nói với Uông Trác Thành anh muốn đi dạo chơi. Cậu cũng theo Lộ tỷ làm việc nên nói anh cẩn thận là được.
Đi bộ trong công viên cho khuây khỏa, Tiêu Chiến lơ đễnh đi lạc vào khu vực vắng tanh, xung quanh cây xanh ríu rít với gió trời. Anh ngơ ngác nhìn, một hồi lại thấy một người phía xa. Anh tiến lại muốn hỏi xem đây là chỗ nào và đi thế nào để ra ngoài?
Tiến tới gần, Tiêu Chiến mới nhận ra, hóa ra đó là một vị sư thầy. Anh tự hỏi trong lòng:"Sao ở nơi như này lại có một vị tăng nhân nhỉ?" Đối với một người bình thường, sự hiện diện của những vị như vậy đã khiến họ kính sợ. Có lẽ vậy mà với một người vừa trải qua bao điều kì lạ như Tiêu Chiến, vị lại càng khiến anh sợ hãi hơn. Trù trừ mãi, anh vẫn quyết định tự mình tìm đường trước.
Nhưng Tiêu Chiến mãi cũng không thể tự tìm được đường ra, anh đành phải tiến tới vị trí vị tăng nhân kia để hỏi đường.
- Xin chào sư phụ, xin thưa có tiện cho con hỏi chút không ạ?
Vị tăng nhân quay người lại là một lão đạo cũng chừng 80, nếp nhăn trên gương mặt ngài xô vào nhau. Ánh mắt hòa ái, gương mặt hiền từ đáp:
- Thí chủ có phiền muộn gì cứ nói.
Tiêu Chiến đụng phải đôi mắt đen láy, sâu thẳm như thể đục thẳng vào tận sâu linh hồn của mình. Anh hốt hoảng trong chớp mắt rồi hoàn hồn:
- Thưa sư phụ, con bị lạc tới nơi này, không biết đây là nơi nào? Ngài có thể chỉ đường ra cho con không ạ?
- Số kiếp đã bị mệnh cách định đoạt, ta là vạn vật, vạn vật cũng là ta. Thân bất do kỷ cũng có thể xoay chuyển được. Phúc hề họa sở ỷ, họa hề phúc sở trí. Thí chủ xin đừng rối rắm, hãy cứ đi thẳng, tiếp tục tiến về phía trước là sẽ thấy lối ra.
Tiêu Chiến nghe xong như rơi vào mộng mị, gì mà mệnh cách, phúc, họa... anh hỏi đường cơ mà? Khi anh định hỏi lại xem ý vị sư phụ này là gì thì ngước mắt lên đã không còn thấy người đâu. Trước mắt cũng chỉ còn một lối đi này anh chưa thử, anh cứ thế tiến về phía trước dần dần gặp nhiều người hơn và thấy được khung cảnh quen thuộc. Đang thầm cảm ơn vị sư phụ kia trong đầu, anh chợt nghe thấy một dư âm vang vọng rất nhẹ "Yên Tường Tự".
Tiêu Chiến ngó nghiêng xung quanh, cũng chẳng có ai có vẻ đủ gần để tạo ra âm thanh đó cho anh nghe. Chuyện kì lạ nhân gian không thiếu. Anh quyết định đi tìm thử nơi tên "Yên Tường Tự" kia xem liệu có cơ duyên gì không?
-------------------------------------------------------
Tiêu Chiến thắp mấy nén nhang, khấn cầu thành tâm rồi đi dạo xung quanh. Hóa ra "Yên Tường Tự" là một ngôi chùa ít ai biết tới ở một ngọn núi tại tỉnh G này. Ngôi chùa này khá vắng vẻ, dường như thường chỉ chiều tối mới có người đến quét tước, dọn dẹp. Còn có hồ sen với những bông sen đong đưa đang nở rộ dưới ánh trăng chiếu rọi. Anh đăng ký quải đan mấy ngày tại chùa và báo với Uông ngốc nghếch rồi tiếp tục bối rối ở chùa.
Ngồi ngơ ngẩn với cảnh sắc ở đây tới khi trời tối mịt, Tiêu Chiến mới hít thật sâu và thở ra một hơi thả lỏng. Sau khi nghĩ kĩ lại lời vị tăng nhân kia, anh cũng hiểu đôi chút hàm ý của người. Vậy nhưng anh vẫn chưa biết nên lựa chọn như thế nào tiếp theo. Anh cước bộ trên con đường phía sau chùa, ngắm nhìn thiên nhiên trong màn đêm dưới ánh trăng chiếu rọi đang mê hoặc lòng người mặc cho tâm can rối bời bị cuốn theo cảnh sắc nơi đây.
- Cứ... cứu... với...
Bất chợt có tiếng rên khẽ cùng tiếng sột soạt phía sau lưng anh vang lên, Tiêu Chiến giật mình đánh cái thót. Khung cảnh này thật sự là khủng bố lắm đó nhé. Anh chậm rãi quay đầu rồi mở lớn hai mắt. Quách Thừa và Na Anh? Dẫu cho hai người họ dính dớp bẩn thỉu, anh vẫn khó lòng quên được người mà mình hại đời này. Anh vô cùng ngạc nhiên khi hai người lại trong tình trạng thê thảm như vậy, cả người như chỉ còn chút hơi tàn để chống chọi và chạy trốn.
Na Anh và Quách Thừa vốn chuẩn bị đến phim trường, nào ngờ giữa đường lại bị một đám côn đồ lôi đến đây, may mắn tháo chạy, thoát được ra tới nơi này nhưng vẫn không ngừng bị truy đuổi. Hai người cũng không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy Tiêu Chiến.
Linh cảm được chuyện này không tốt đẹp gì, Tiêu Chiến chẳng tra chẳng hỏi, trực tiếp phụ Na Anh định đưa Quách Thừa ra xe, vốn muốn lái xe rời khỏi nhưng thấy bên ngoài có động tĩnh nên đi nửa đường lại rẽ vào hậu viện, vác người nọ đi tìm vị sư thầy của chùa nhờ giúp đỡ. Thấy máu còn vương vãi khắp chốn, nhất thời không thể xử lý được ngay, anh đành làm liều khiến vị sư phụ kia há hốc mồm ngạc nhiên.
Vị sư phụ kia vừa mới an bài xong hai người, mới cầm đồ băng bó vết thương ra ngoài thì gặp phải một đám côn đồ xông vào. Có lẽ vì trông bộ dạng quá đỗi dữ tợn, vị sư thầy thoáng giật mình, nhưng cũng rất nhanh đã bình tĩnh lại:
- Các vị thí chủ đến đây, phải chăng cần giúp gì?
- Này lão trọc, bọn chúng đâu?
- Các vị h...
Chưa kịp đáp, vị sư thầy đã bị chúng ngắt lời:
- Đừng có chối, bên ngoài có vết máu, chỗ kia cũng có vết máu, chẳng lẽ chùa mà cũng giết thịt à? Khôn hồn thì giao chúng ra đây!
- Các vị nói gì, bần tăng không hiểu. Trong chùa hiện tại chỉ có mình ta, và một vị công tử mới đến cúng dường hương khói hôm nay. Không có bọn chúng nào cả.
- Ồ? Lão đầu trọc, ông gan to đấy, thế tay ông cầm đồ gì kia?
Lúc này, Tiêu Chiến bước tới từ hậu viện với bàn tay bị thương tích bầm tím và chảy máu như bị cọ rách. Vị sư thầy liền đáp:
- Các vị thấy đấy, vị thí chủ đây đến chùa cúng dường, lúc thăm thú xung quanh không may đã ngã khiến tay cậu ấy bị thương, bần tăng đi lấy đồ để băng cho cậu ấy.
Vết thương được Tiêu Chiến dùng mảnh gạch nhọn rạch ra, dùng tay bấm mạnh vào da tạo vết bầm tím, còn có tâm rắc chút bụi thì không chân thật sao cho được? Đám côn đồ nhìn rồi lại ngó, ngoại trừ điện chính còn sáng đèn, tất cả đều tối om như mực, lại rất tĩnh lặng, có lẽ sự uy nghiêm của chùa chiền khiến chúng hơi sợ và mất cảnh giác. Chúng không thèm so đo, liền rời đi, trước khi đi cũng không quên đe dọa:
- Tốt nhất là thế. Đừng để bọn tao biết chúng mày giấu người. Đi!
Chờ cho tới khi chúng hoàn toàn lái xe khuất dạng, hai người mới thở phào một hơi.
- Vị thí chủ này, cậu thật là công đức vô lượng.
- Sư thầy, chỉ là chuyện nhỏ bất bình, con nào dám nhận công đức vô lượng hì hì. Người mau giúp bọn họ một chút. À, có thể cho con xin một củ sen không ạ?
- Được, cậu chờ một chút, để ta nhờ vị tăng khác lấy giúp, cậu khử trùng và băng bó vết thương đi.
- Dạ, con cảm ơn.
Vị sư phụ nhìn bóng lưng Tiêu Chiến khẽ mỉm cười, công đức vô lượng mà người nói không phải như anh nghĩ. Nhưng người không thể nói nhiều. Tự thân chủ sẽ biết được trong tương lai thôi. Đôi mắt đen láy ấy của người lại sáng lên rồi chậm rãi bình tĩnh lại.
Nghĩ rồi, vị sư phụ đi vào bên trong kho khuất đại điện, giúp hai người đang bị thương băng bó, xử lý.
Tiêu Chiến nhớ rất rõ lời của mẹ Lam, máu của cậu rất quý nhưng không thể không làm cách này, cũng may, Tiêu Chiến chỉ để máu lênh láng chảy ra một cái thau đỡ, còn lại tất nhiên đều là máu của Quách Thừa và Na Anh.
Nhưng cũng phải cảm ơn trời cao, hôm nay trăng tròn vành vạnh sáng vằng vặc như vậy mà trùng hợp khi chúng đến lại có đám mây bay qua che đi khiến xung quanh tối om, nếu không máu của anh được pha loãng ra sẽ bị chúng phát hiện.
Vì máu của anh khá đặc thù, cho nên Tiêu Chiến đổ ra lượng máu lớn như vậy, bị pha cũng không suy giảm chức năng bao nhiêu. Anh nhanh chóng băng bó lại, rồi chạy đi lấy củ sen được vị tăng khác lấy giúp, giã nhuyễn, vắt lấy nước rồi định pha thêm 3 thìa máu, nhưng nghĩ lại đổi thành pha thêm 3 giọt máu như mẹ nói. Vì ba giọt máu này loãng, nên khả năng khôi phục bị kéo giãn ra vài ngày. Tiêu Chiến bây giờ thân phận đặc thù, nếu như để vết thương lành quá nhanh sẽ gây nguy cơ xấu xảy ra.
Số máu còn lại, anh tiện tay đổ ra một gốc cây đào gần đó. Mà sau này, cây đào đó mỗi lần nở hoa đều có màu đỏ đào, khiến ngôi chùa thêm sắc hoa tuyệt đẹp.
-------------------------------------------------------
Làm xong công tác chuẩn bị, Tiêu Chiến chạy vào chỗ được an bài của hai người. Vị sư phụ kia có lẽ đã đi đến đại diện tụng kinh, tiếng kinh chú vang lên như gần như xa, tạo nên không gian yên bình đến lạ. Vết thương đã được băng bó một lớp. Hai người vẫn nhìn Tiêu Chiến với ánh mắt kì dị:
- Mọi người đừng nhìn như vậy, em ngại lắm á.
Vừa nói, anh vừa dùng đôi đũa gỗ gắp một nhúm bông chấm vào nước thuốc, định thoa lên.
- Cậu làm gì? - Quách Thừa rất đề phòng anh.
Cũng phải, tính cách anh như thế, ở đây, Quách Thừa sớm đã đẩy anh rơi vào danh sách đen rồi.
- Không cần phải lo. Tôi giúp anh đắp thuốc. Anh tỷ, đắp miếng này lên mặt rồi đắp lát củ sen này lên, sẽ không để lại sẹo nha. Còn có đây là mấy cái lọ em xin được của sư thầy, mọi người đem về đắp đều đặn sáng tối, sẽ rất nhanh lành.
Na Anh chần chừ rồi cũng làm theo, hơi dựa người, ngửa mặt lên đắp. Quách Thừa thấy vậy cũng im lặng để Tiêu Chiến bôi thuốc. Xong xuôi, khi mọi người đều đã ngồi vào chỗ của mình, chờ cơm của vị sư phụ, Na Anh mới lên tiếng:
- Cậu có gì muốn nói không?
- Hả... - Tiêu Chiến hốt hoảng, không phải là cho anh chủ mưu đấy chứ? - Không, không phải là em nha. Hoàn toàn trùng hợp, hôm nay em đến thắp nhang thôi... Không...
- Không phải nói cậu thuê người đuổi giết bọn tôi... - Quách Thừa lạnh lùng lên tiếng - Chẳng phải cậu đã chết rồi sao? Đào mộ sống dậy rồi?
- À... - Dọa chết anh rồi, cái tên Quách băng đá này. - Người chết không phải tôi. Là... anh trai tôi. Người mấy năm nay mọi người gặp, không phải tôi mà là anh ta.
Na Anh và Quách Thừa đều kinh ngạc, không thể nào!
- Mọi người nói xem, tôi yêu thương bố đến như thế, làm sao lại khiến ông ấy phiền lòng cơ chứ? Tôi vừa mới trở về, hiện còn ở nhờ nhà một người đáng tin cậy. Hiện tại thân phận cũng không có...
- Dựa vào đâu chúng tôi phải tin cậu? - Đạo diễn Quách vẫn rất không lưu tình.
- Tôi đâu có bắt mọi người tin tôi. Chỉ là kể cho mọi người thôi. Tôi biết được từ cậu em tôi, trong mắt mọi người tôi là kẻ đáng muôn vàn lần chết, thật xin lỗi đạo diễn Quách, thái độ lúc đó của người nọ không tốt gây phiền phức cho anh rồi. Anh tỷ, xin lỗi tỷ, lúc đó...
- Không sao đâu. Cũng không phải lỗi của em.
- Chị tin em sao?
- Ừm, nhìn sự chân thành hiện tại, chị có thể gọi là tạm tin em.
Đúng là nữ giới, quả nhiên sẽ cảm tính hơn nhiều. Na Anh không dám chắc nhưng cô biết Tiêu Chiến không nói dối, lại càng không dám nói dỗi ở nơi này. Cô tin vào Phật, cũng tin vào trực giác của mình.
- Nhưng, hai người vì sao lại ra nông nỗi này?
Vết thương bỏ đấy không sao, động đến là đau. Quách Thừa đang điềm nhiên lập tức sầm mặt xuống:
- Quân khốn kiếp...
Na Anh thấy vẻ mặt ngơ ngác của Tiêu Chiến không khỏi muốn cười, ôn tồn giải thích:
- Bọn chị là người dưới trướng Tư Sùng Nghĩa, mới chuyển qua một thời gian, nhưng liên tục bị ép đi quy tắc ngầm. Không chịu liền bị cắt đất, ngày càng quá đáng, bọn chị muốn rời đi, liền gặp chuyện này.
- Tư Sùng Nghĩa?
- Phải, có lẽ em không biết, hắn là người của Tư gia, cũng gọi là có tiếng tăm trong nghề, còn có thể coi là một chỗ dựa không tồi...
- Nhưng chỗ dựa ấy lại phải đổi bằng thân thể, bất kể nam nữ, bất kể Omega, Alpha hay Beta...
Quách Thừa giận dữ, chính cậu cũng mấy lần suýt phải phục vụ hắn ta. Điều đáng hận là hắn vì cậu phản kháng mà thầm tung tin thâu tóm toàn bộ công sức của cậu. Ý muốn ám chỉ đó không phải là tài năng của cậu, chẳng qua là may mắn có quý nhân phù trợ.
Trợ con mẹ hắn chứ trợ, Quách Thừa biết tin đã muốn điên lên, đến chất vấn, dọa dẫm công khai công chúng, nhưng không hiểu sao lại được ôn hòa giao cho phim mới, khi lên đến đó thấy mỗi Na Anh, còn được tặng thêm bọn côn đồ.
Hóa ra, có một đoàn phim nhỏ, cũng có chỗ cho hai người, nhưng là cố ý để thông tin sai địa điểm khiến cậu và Na Anh lên đó, muốn giết người diệt khẩu. May mắn thay bọn họ chạy thoát, cũng may mắn thay gặp được Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nghe kể xong thoáng rùng mình. Anh thực ra biết Tư Sùng Nghĩa qua đoạn hồi ức ở thời không song song. Anh cũng biết Kỳ Hải dựa vào gã để leo lên làm phiền anh ở thế giới đó, lại cũng biết Tư Sùng Chí, Kỷ Lý,... Việc này nếu muốn tháo gỡ rào cản thì phải giúp hai người.
Nhưng Tiêu Chiến lại chợt nhận ra, hiện tại anh không có Vương tiên sinh của mình như anh của thời không kia.
- Thực ra tôi cũng rất muốn giúp hai người, nhưng thật sự rất khó. Anh tỷ xin lỗi. Đạo diễn Quách thật xin lỗi. Đến bản thân tôi còn chưa lo xong.
- Cậu có cách?
- Không... thực ra có nhưng...
- Cậu không cần nói, cho tôi biết tôi hiện tại có thể giúp gì cho cậu là được.
Tiêu Chiến rất ngạc nhiên vì Quách Thừa rất thẳng thắn.
- Em cần bọn chị giúp gì?
Đến Na Anh cũng lên tiếng, Tiêu Chiến cũng không đành lòng bỏ mặc:
- Hai người giúp em khôi phục thân phận là được rồi. Yên tâm, thân thể em hoàn toàn sạch sẽ, không ma túy, không bia rượu, thuần khiết như củ sen. Dựa vào đây có thể công khai thân phận và lấy lại mọi thứ.
"Chính là củ sen chứ như củ sen gì..." Tiêu Chiến thầm nghĩ.
- Thành giao!
Đúng là Quách Thừa rất nhanh, rất ngay thẳng.
- Ồ đạo diễn Quách rất sảng khoái nha. - Tiêu Chiến nhịn không được mặt loan trêu chọc cậu ta.
Thế là hai người chọc qua chọc lại, Tiêu Chiến lâu lâu lại chọc ghẹo Na Anh, đùa đến khi một vị sư thầy mang đồ ăn đến, tình cảm được kéo gần khoảng cách không ít.
-------------------------------------------------------
Hôm sau, Quách Thừa và Na Anh đi nhờ xe Tiêu Chiến quay về, chuẩn bị cho công tác lấy lại thân phận cho anh. Cùng nghe chi tiết nhiều thông tin hơn về anh. Đùa gì chứ, chẳng qua là bọn họ kẹt trên núi thì mới vô lực, chứ trở về rồi thì hiện tại không hề bất lực. Hai người đồng thời chèn ép và dọa dẫm, cuối cùng cũng rút khỏi công ty, nhưng tin tức bị Tư Sùng Nghĩa ép lại, không cho phát tán. Chẳng những thế, nhiều dự án của họ có nguy cơ chết yểu, vốn đầu tư hiện tại đều bị rút hết, tổn thất là cực kì lớn, những dự án đang hoạt động đều phải ngưng lại hết, tất thảy lại càng khiến Quách Thừa tức giận hơn.
Tiêu Chiến trước khi về có lấy một ít nước ở ao sen. Anh cũng muốn làm người đáng thương lắm nhưng mà đau thì anh không chịu được nên đành bỏ qua bước thương cảm của mọi người, trực tiếp biến thành lành lặn thôi.
Trong lúc ngồi ngâm tay, Tiêu Chiến trầm luân trong suy nghĩ, anh đột nhiên rất nhớ Vương tiên sinh. Vừa thấy có lỗi, vừa thấy nhớ nhung, vừa thấy... rất muốn ôm y. Nhưng dục tốc bất đạt, anh không thể trực tiếp chạy đến nói anh vừa sống lại, là thân thể khác, mong y có thể kết hôn lại với anh. Không thể! Tiêu Chiến thở dài một hơi, rút bàn tay lành lặn ra khỏi nước, lau khô tay. Hy vọng mọi chuyện đều như mẹ nói, cải mệnh thành công!
⏰Thời gian còn lại: 10 tháng 11 ngày❗
___Còn___
Lời của tác giả:
Quả thật viết hệ liệt rất hao sức nha, dựa trên chi tiết có sẵn mà, cho nên Martha đọc đi đọc lại 7749 lần để nắm giữ chi tiết. Eo... mỏi dã man.
Tư Sùng Nghĩa phải đứng ra chịu mũi giáo thôi, xin lỗi Tư tiên sinh, nhưng mà anh ở thế giới kia dùng quy tắc ngầm, thì thế giới này hẳn là không dùng qua ít he. Làm ác phải chịu quả báo!
Kỷ Hải thì xuyên về bên kia và chết rồi, cho nên Tư Sùng Nghĩa mới phải chịu thay á hị hị.
Đối với Uông Trác Thành và Tuyên Lộ chỉ cần kể lí do thôi, họ sẽ tin. Còn đối với người khá xa lạ như Quách Thừa và Na Anh ở kiếp này thì cần một cái ân tình để kéo gần khoảng cách từ từ.
Thời gian bị bòn rút nhiều, mọi người thấy đấy, mất một lượng máu không nhỏ, không thể không bị bòn hehe.
Trong một chương giải quyết tiền đề cho mọi việc rồi, sắp vào trận chiến chính thức đòi lại danh dự he.
Martha nói rùi, cố gắng mỗi hôm một chương, chỉ là tùy muộn sớm.
Nhớ bình chọn và cmt mọi người nhé.
Hẹn gặp lại!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top