Chương 3: Mộng 1

Beta lần 1: 14/11/2024

Lời của tác giả: Hôm nay bận quá hi... giờ mới up được :< Để Vương tiên sinh đợi lâu rồi. Chúng ta giải quyết vài tiền đề với Vương tiên sinh cái đã nhỉ?

-------------------------------------------------------

Vương Nhất Bác quay trở về nhà sau khi thăm Tiêu Khải ở bệnh viện. Lần nọ, Tiêu Khải được bệnh viện báo đã tử vong, không hiểu sao mà tới hôm sau đó, khi tang lễ đang tiến hành lại đào mộ tỉnh lại, dọa mọi người một phen hú vía. Bỗng dưng trong quan tài có tiếng cộp cộp phát ra, thử hỏi ai mà không sợ cho nổi?

Hôm nay, Vương Nhất Bác đến để khuyên nhủ Tiêu Khải dưỡng bệnh vì tin tức Tiêu Chiến qua đời cũng không cản nổi mà bay đến đôi tai ông khiến ông không chịu nổi cơn sốc mà lại vào cấp cứu. Y nói y đã lấy lại công ty cho ông, muốn ông mau khỏe về tiếp quản Tiêu thị. Y nói ông đừng sầu muộn nữa, Tiêu Chiến biết được sẽ không vui.

Nếu như là Vương tổng trước kia, chắc chắn Tiêu Khải sẽ không có được ân huệ này. Thế nhưng mà Vương Nhất Bác đã không còn là Vưởng tổng đó nữa.

Vương Nhất Bác bước vào phòng đưa tay kéo cà vạt, thở hắt ra một hơi nặng nề. Y nhìn lên tấm ảnh trên bàn, chàng trai tươi cười xán lạn. Sao mọi chuyện lại đến nông nỗi này cơ chứ! Sau đó, y đi tắm rửa, thay một bộ quần áo thoải mái rồi thả mình xuống chiếc giường êm ả. Y rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.

Xung quanh đen kịt, Vương Nhất Bác nhíu mày khó hiểu. Y đang ngủ mà, sao lại ở đây? Chẳng lẽ nào lại là nó. Chợt một chấm sáng ở phía xa xa lóe lên, nó lao ngày một nhanh về phía y.

Vương Nhất Bác hơi hoảng đưa tay lên làm tư thế phòng thủ vô thức nhắm chặt mắt. Qua một hồi không thấy biến động gì, y mở mắt ra thoáng bất ngờ. Đây là căn phòng khi y và Tiêu Chiến còn là phu phu từng ở.

Cánh cửa phòng bật mở ra, bóng dáng quen thuộc xuất hiện. Tiêu Chiến mặc bộ quần áo ở nhà trông vô cùng thoải mái nhưng mặt khẽ nhăn lại. Anh lục lọi tìm thứ gì đó. Vương Nhất Bác chỉ thoáng giật mình, khi nhận ra anh không nhìn thấy mình liền bình tĩnh đứng xem.

Tiêu Chiến lấy ra hộp thuốc, cởi áo và tự mình bôi thuốc lên lưng, có chút chật vật. Chiếc áo tụt xuống làm lộ ra những vết đo đỏ, còn có đốm đen, tương phản vô cùng rõ ràng, đặc biệt là với da dẻ trắng nõn của anh, cho nên vết bị cháy nắng trông càng rõ ràng hơn, chói mắt hơn.

Sau đó điều khiến Vương nhất Bác ngạc nhiên chính là lại có một bản thân khác bước vào phòng bôi thuốc cho anh. Một loạt hành động này tạo nên một khung cảnh kỳ quái lại gõ nhè nhẹ vào tim y khiến nó rung rinh.

Khung cảnh xung quanh lại một lần nữa chuyển đổi. Vương Nhất Bác thấy mình đang ngồi ăn tối với Tiêu Chiến dưới ánh đèn vàng mông lung, trên bàn ăn, những cánh hoa hồng mềm mại trong lọ hoa vẫn còn đọng lại giọt sương long lanh, phản chiếu ánh nến lấp lánh. Một khung cảnh lãng mạn cùng với bít tết tỏa hương thơm ngào ngạt lay động ánh mắt thờ ơ trước giờ của y.

Y nhìn thấy mình kéo ghế cho Tiêu Chiến ngồi xuống, họ cùng nhau ăn tối, cụng ly, y còn vỗ lưng khi anh ho vì sặc nước. Y nhìn thấy mình dịu dàng mời người bạn đời của mình nhảy một điệu. Một người áo sơ mi quần tây, một người chỉ mặc quần áo rộng rãi ở nhà, khung cảnh này nhìn rất kì quái, nhưng trong mắt Vương Nhất Bác bây giờ, đây chính là mỹ cảnh.

Nhìn chính mình hoan ái với người khác là một tư vị khá lạ lẫm. Thế nhưng đây là Vương tổng đại danh đỉnh đỉnh, có khó khăn nào mà không vượt qua được, Vương Nhất Bác vẫn rất thản nhiên xem, thậm chí vì tiếng rên của Tiêu Chiến còn có tiếng gọi tên y cầu hoan, y có chút muốn cương. Cho đến khi nghe thấy anh nói:"Nhất Bác, thật ra... nếu... có... thể cùng anh sinh hài tử cũng không tồi... ahhh... nhẹ... chút... uhmmm..." thì trái tim y lại bị gõ một nhịp thật mạnh, làm lớp băng lại nứt thêm một vệt.

(Muốn đọc H chi tiết tìm chương 8, 9, 10 bản chính.)

Khung cảnh một lần nữa chấn động, xẹt qua thay đổi. Vương Nhất Bác thấy mình đang ngồi ăn cơm với anh. Lại là ăn cơm? À thì ra hôm trước anh và y đi chơi cùng nhau bị chụp lại đăng lên báo. Y thấy anh chú ý sai trọng điểm, chỉ chăm chăm nhìn đến nhan sắc của mình, bất giác môi cong lên lúc nào không hay.

Sau khi đưa ra phương pháp xử lý, Tiêu Chiến chui vào lòng anh làm ổ, nói cảm ơn anh, còn nói:"Đợi sự nghiệp của em đạt được mục tiêu đề ra, em sẽ nói cho cả thế giới biết, anh là người đàn ông của em." và còn nói"...sau này chúng ta sẽ tổ chức lại một hôn lễ thật long trọng anh nhé".

Rắc...

Lớp băng một lần nữa nứt thêm.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến hoàn toàn tự nhiên trước mặt mình, lòng không khỏi lại rung rinh thêm. Anh lại nói:"Chúng ta không chỉ cần tổ chức lại hôn lễ, mà còn phải đi tuần trăng mật! Anh muốn đi đâu nhất?"

Y lại đáp:

- Em thích là được.

Vương Nhất Bác nghĩ kĩ lại, chưa bao giờ y dịu dàng như vậy. Nhưng hiện tại, y vì hiểu chính mình nên cũng hiểu sự dịu dàng này ở đâu ra.

Và rồi...

- Vương Nhất Bác, em thích anh.

Y vô thức thốt ra cùng lúc với bản thân mình đang ôm anh ở kia:"Nói lại lần nữa."

- Vương Nhất Bác, anh đặc biệt tốt, em thích anh, rất thích rất thích anh.

(Chi tiết đoạn này là chương 15, 16, 17 bản chính.)

Choang...

Vương Nhất Bác hoàn toàn bị phá vỡ phòng tuyến. Lớp băng bao phủ lấy trái tim y vỡ vụn, tan chảy thành nước trôi đi. Khung cảnh hai người ngồi đó liếc mắt đưa tình vẫn tiếp tục, nhưng Vương Nhất Bác sớm đã không còn tâm trí đâu mà theo dõi.

Choàng tỉnh dậy, Vương Nhất Bác thấy mình vẫn ở căn phòng quen thuộc, không phải căn nhà tân hôn. Trái tim y hẫng đi một nhịp, cảm giác trống vắng lại càng thêm bơ vơ. Y nhìn đồng hồ mới 2 giờ 22 sáng. Thân thể ướt nhèm mồ hôi, Vương Nhất Bác đi lấy một bộ đồ khác xử lý và thay đồ. Xong xuôi, y muốn quay về giường ngủ lại, có chút chờ mong. Nhưng thế mà y lại không ngủ trở lại được.

Vương Nhất Bác đi ra ban công ngước mắt lên nhìn ánh trăng dịu nhẹ, đượm sầu bi. Y ngẩn ngơ như thế cho đến khi mặt trăng khuất dạng.

Ở một góc gần đó, Lam lão và tiểu Hắc đang lơ lửng ẩn thân giữa không trung quan sát.

- Lam lão, ngài thấy sao? Đã 6 đêm liên tiếp rồi. Sao cảm giác cứ gượng ép tình yêu...

- Hừ... cũng tạm được thôi. Không phải là gượng ép tình yêu mà là kích phát tình yêu. Ngươi có thể hiểu đơn giản là ta kích phát những khát khao từ sâu thẳm trong tâm hồn y trỗi dậy thôi. Nếu y không có tư tâm với con ta, y mộng thấy những điều đó cũng chỉ làm y càng tỉnh táo và chán ghét vì bị làm phiền khi ngủ chứ nào có u sầu như vậy.

Tiểu Hắc như ngộ ra điều gì đó, rồi lại hỏi:

- Vậy tiếp theo ta cần làm gì ạ?

- Ngươi theo y, quan sát, nếu thấy có dấu hiệu quá tải của thân thể thì giúp y chút. Linh hồn luôn là một năng lượng vô cùng khủng khiếp, thân thể người phàm khó mà dung chứa được ngay. Ngoài ra 3 ngày tiếp theo để y trực tiếp trải nghiệm đi, không chỉ nhìn nữa. Trực tiếp trải nghiệm mới đánh giá được tình cảm y, xem xem nó có trỗi lên hay chìm xuống! Xem xem có cần để con ta lại theo y không!

- Đã rõ. Trời có vẻ sắp sáng rồi. - Tiểu hắc nhìn mặt trăng đang dần tàn nói.

- Ngươi nhớ chú ý, đêm ta lại đến, phải quay về làm hoàn thiện thân thể cho tiểu Chiến. Chỉ còn 2 ngày thôi.

- Vâng, ta hiểu rồi..

Lam lão bà thi pháp biến mất, tiểu Hắc tiếp tục theo Vương Nhất Bác. Y ngắm trăng đến khi khuất dạng thì quay vào nghỉ ngơi. Tiểu Hắc là linh thú, có pháp thuật hộ thân, không cần Lam lão bên cạnh vẫn có thể ẩn thân thản nhiên nằm dưới nệm trải sàn không lo ai nhìn thấy.

Mặt trời dần đứng bóng, tiểu Hắc cũng dần nhận thấy một cỗ nhiệt lạ lẫm. Lại gần kiểm tra, nó thấy Vương Nhất Bác đang phát sốt. Nó chưa kịp ra tay thì cánh cửa đã bật mở, một cô gái xinh đẹp bước vào. Tiểu Hắc thấy cô nàng hốt hoảng lo lắng đến mức khiến Vương Nhất Bác tỉnh dậy. Y nhìn cô đang gấp khăn ướt để đắp lên trán mình bỗng dưng có lẽ là do hoa mắt, y lại thấy vẻ mặt lo lắng của Tiêu Chiến. Khẽ dụi mắt, y mới hoàn thần lại, đó là Viên Chỉ.

- Cảm ơn.

- Cảm ơn gì chứ? Thấy anh muộn vậy rồi mà mất tăm mất tích làm em lo muốn chết.

- Viên Chỉ à...

- Dạ? - Cô tò mò gọi cô như thế là có ý gì?

- Không cần đâu!

- Hả?

- Em không cần phải như vậy. Cho dù Tiêu Chiến và anh không có đủ nợ để duyên kéo dài mãi mãi, thật xin lỗi anh không yêu em, cũng sẽ không lấy em.

- Em không biết, trừ phi Tiêu Chiến sống dậy, và chấp nhận ở bên anh. Nếu không, Vương phu nhân tương lai vẫn sẽ là em.

Vương Nhất Bác im lặng, y biết cô rất cố chấp. Nếu là y của trước kia, y chắc chắn sẽ thẳng thừng từ chối quyết liệt hơn, khi cô nói ra điều kiện sẽ lập tức dùng năng lực của mình để khiến điều kiện đó xảy ra. Nhưng mọi thứ đã quá muộn rồi! Tiêu Chiến đã chết! Đó là chuyện mà y không thể làm được. Y chỉ đành bất lực tùy cơ ứng biến.

Tiểu Hắc nhìn ra được tình cảm này của Viên Chỉ ngay từ khi cô nàng mới bước vào phòng, nó lập tức tạo ảo cảnh đánh lạc hướng Vương Nhất Bác. Tiểu hắc nhìn cô nàng bón cháo, đút thuốc cho Vương Nhất Bác mà sốt hết cả ruột cả gan. Nó chỉ đành tạo những ảo cảnh đứt đoạn gây huyễn hoặc cho y. Dẫu sao, nó cũng rất thích khí tức trên người Tiêu Chiến gì đó kia, nó cũng bênh người nhà hơn. Ngoài ra, tiểu Hắc còn thầm khinh bỉ:"Nhớ lời cô nói, đến lúc ấy mà bám theo thì tôi đem cô về nấu lẩu."

🏷Thực ra Viên Chỉ tốt, nhưng mà vì tiểu hắc là linh thú, sang chảnh nó quen nên khinh bỉ cũng chỉ nhẹ nhàng thôi.🤣

Đợi Viên Chỉ đi rồi, tiểu Hắc đi ra ngoài, tạo một đoạn tin, hóa thành hồ điệp gửi đến Lam lão bà. Nó muốn nhân cơ hội này trực tiếp đem Vương Nhất Bác vào ảo cảnh được Tiêu Chiến chăm sóc, không cần đợi đến đêm nữa.

-------------------------------------------------------

Vương Nhất Bác nằm xuống hoài nghi não mình sốt đến hỏng. Y quyết định ngủ thêm một giấc để cho tinh thần tỉnh táo hơn, lại không biết đó là quyết định khiến trái tim y nhuộm thêm một tầng nhung nhớ.

Đầu ngày càng nhức, rõ ràng là uống thuốc rồi, vậy mà chẳng thuyên giảm chút nào, trán cũng không cảm nhận được khăn ướt, hơi thở nóng càng thêm nóng, y mở mắt ra, ngây ngốc nhìn, đây lại là căn phòng tân hôn trước kia của y mà?

Vương Nhất Bác gắng gượng ngồi dậy, đầu đau như búa bổ, choáng váng dựa lưng vào phía thành giường đằng sau. Y nhớ bóng dáng ấy. Đúng là cầu được, ước thấy!

- Vương tiên sinh... em nhớ anh chết mất.

Chưa thấy người nhưng giọng đã vẳng đến tai, là Tiêu Chiến. Anh nhanh như con thỏ lao vào lòng Vương Nhất Bác. Cảm giác này thật lạ!

Không thấy phản ứng của Vương tiên sinh nhà mình, Tiêu Chiến ngừng lại một chút mới nhận ra có điểm không đúng. Anh đưa tay lên sờ trán y, rồi lại thử đặt tay lên trán mình. Chưa vừa lòng lắm, Tiêu Chiến vén tóc trên trán của y lên rồi áp trán của mình lên trán của y:

- Vương Nhất Bác, anh phát sốt rồi. Mặt còn đỏ như thế. Chờ em một chút. - Anh xoay người chạy đi tìm Lưu quản gia.

Vương Nhất Bác nãy giờ chẳng kịp phản ứng điều gì. Lần đầu tiên, y nhập mộng hoàn toàn, không chỉ đứng xem, y trực tiếp đến thế giới này. Lòng không khỏi hân hoan mấy phần. Đúng là mặt y đỏ do phát sốt nhưng thực ra ba phần thì hết hai phần là do ngượng ngùng.

Sau đó, Tiêu Chiến bưng lên một tô cháo nóng hổi, thuốc và một ít trái cây. Anh dán miếng hạ sốt lên trán ông xã mình, nhìn ông xã của mình bệnh mà còn vui liền nhíu mày:

- Anh bị bệnh mà sao có vẻ vui thế cơ nhỉ? Thật là, xa em có một chút đã nhớ ngã bệnh rồi hả? Nào, mau ăn cháo.

Thế là Vương Nhất Bác hoàn toàn hưởng thụ được chăm sóc từ đầu đến cuối. Trái tim y lạnh giá đau đớn bao ngày cuối cùng cũng được ngâm vào bể nước ấm.

- Nào, uống thuốc. Ghét bỏ cũng phải uống, em có mang cả trái cây lên rồi, uống vào, ăn một miếng nuốt xuống lập tức sẽ hết mùi thuốc ngay.

Việc Vương Nhất Bác ghét uống thuốc mà anh cũng biết? Tất nhiên rồi, Vương tiên sinh là đang coi thường năng lực của tiểu hắc sao? Tiểu hắc biết, đương nhiên Tiêu Chiến ảo cảnh cũng biết.

Thu dọn một hồi, Tiêu Chiến đi lên phòng, thấy anh vẫn nằm đó không chịu nghỉ ngơi. Kì thực lúc đó, Vương Nhất Bác muốn ôm anh ngủ. Y đã khao khát điều này từ rất nhiều mộng trước đó khi thấy anh cùng bản thân khác của mình ân ái, gần gũi. Như nhìn thấu lòng người, Tiêu Chiến đi đến chui vào lòng y, luồn tay qua eo, áp mặt vào ngực y thủ thỉ:

- Ông xã, mau ngủ, ngủ mới mau ngấm thuốc, mau khỏe.

Vương Nhất Bác nhẹ đáp "Ừm" rồi thỏa mãn ôm lấy anh nhắm mắt lại rồi chợt mở mắt ra. Một cảm giác sợ hãi dâng trào trong tim y. Y sợ, nếu mình nhắm mắt ngủ thì lần nữa tỉnh dậy y sẽ quay trở lại căn phòng cô quạnh ấy.

Tiểu Hắc lúc này thầm nghĩ:"Tất nhiên sẽ phải về rồi cha ơi :v nhưng mà tiên sinh yên tâm, vài cảnh nữa mới phải quay trở về."

Thuốc rất nhanh đã có tác dụng, y chống đỡ không nổi, buồn rầu mà thiếp đi.

Lần nữa tỉnh dậy, Vương Nhất Bác không mở mắt ngay, y không muốn mở mắt ra đối diện với căn phòng cô quạnh, vì y cảm nhận được vòng tay của mình thiếu một người, thiếu mất hơi ấm của một người. Y biết mà. Điều y lo sợ đã xảy ra. Đầu y hết nhức, cơn sốt có lẽ đã qua đi, nhưng y lại cảm thấy không khỏe, lòng y trùng xuống.

Vương Nhất Bác vốn dĩ rất hiểu bản thân nhưng giờ đây lại không hiểu nổi chính mình. Ban đầu y đâu có sâu đậm yêu anh như vậy. Y vốn muốn dung nhập vào cuộc đời của anh, nhưng anh không chấp nhận. Tiêu Chiến luôn bài xích y, y đã chôn hết đoạn tình cảm ấy xuống, cả đêm đầu tiên ấy, tất thảy y đều che giấu đi. Nhưng rồi thì sao? Chính y, chính tâm y không chấp nhận lý trí của y. Vương Nhất Bác à Vương Nhất Bác ơi, hãy tự nhìn lại mình xem, chôn rồi tự đào lên? Một hành động thật ngu ngốc.

Vương Nhất Bác cũng từng hy vọng mình sẽ yêu Viên Chỉ, như thế thì y mới nguôi đi nỗi đau ấy. Ông trời lại phụ lòng người, cứ mỗi lần y muốn gạt đi bóng dáng Tiêu Chiến là mỗi lần y nhớ hình dáng ấy sâu đậm hơn. Y đã từng đau đến rơi lệ. Vương tổng cao cao tại thượng thế mà lại khóc như một đứa trẻ. Còn nhớ đêm ấy y mơ thấy Tiêu Chiến của y chịu đựng đau đớn vì cơn nghiện rồi lại chịu đựng đau đớn mà chết đi. Khung cảnh không dừng lại, Vương Nhất Bác nhìn thấy anh bị bao bọc bởi một luồng ánh sáng xanh, chúng cắt ra cắt thịt anh, máu đỏ ướt đẫm, anh đau đớn la lên rồi ngã quỵ xuống. Y trơ mắt nhìn anh như thế, vô lực, không thể hét lên cũng không thể chạm vào. Vương Nhất Bác giật mình tỉnh dậy, trái tim y đau đớn thắt lên từng nhịp, chính y cũng không biết nước mắt mình cứ thế lã chã rơi.

Cạch...

Tiếng cửa mở cắt đứt dòng suy nghĩ của y. Mùi cháo thơm ngào ngạt bay đến mũi y.

Vương Nhất Bác nghĩ có lẽ Viên Chỉ lại đến, phải làm sao mới có thể khiến cô ấy tách ra khỏi y đây? Không suy nghĩ nhiều nữa, y tạm lãnh đạm nhàn nhạt nói:

- Để đó đi. Anh chưa muốn ăn.

- Anh tỉnh rồi hở? Cái gì mà chưa muốn ăn? Anh đã ngủ hết một ngày rồi, phải ăn chút gì cho mau lại sức cái đã.

Ngoài mong đợi, Vương Nhất Bác nhận được một giọng nói êm dịu quen thuộc. Là Tiêu Chiến! Y vội vàng bật dậy mở to mắt.

Tiêu Chiến thấy phản ứng kì lạ của y, vội vã đặt khay đồ xuống bàn, lập tức chạy lại, nắm tay y, hỏi han lo lắng:

- Anh sao thế?

- Tiêu Chiến... - Do dư âm của bệnh, giọng Vương Nhất Bác vốn đã trầm nay lại thêm khàn.

- Em đây.

- Tiêu Chiến...

- Ơi...

- Tiểu Chiến...

- Em ở đây mà.

Vương Nhất Bác không kiềm được, đôi mắt đỏ lên, ngập nước. Y đưa tay kéo anh ôm vào lòng, nước mắt chảy dài.

- Không sao, em ở đây rồi. Anh mơ thấy ác mộng sao? Hay có vấn đề gì? Kể em nghe được không?

Vương Nhất Bác gác cằm lên đỉnh đầu anh, thủ thỉ:

- Anh mơ thấy em không bên anh, mỗi đêm anh đều rất cô đơn. Anh rất nhớ em.

- Ầy... không sao mà, em đây rồi. Vẫn bên anh đây, anh không cô đơn. Ăn cháo đã nhé. Tất cả chỉ là ác mộng thôi, dù là ở kiếp nào, ở thời không nào, em cũng vẫn sẽ luôn ở bên anh mà...

Vương Nhất Bác vẫn ôm chặt Tiêu Chiến, y còn rất sợ hãi tự nhủ trong lòng:"Nhưng em ở nơi ấy không bên cạnh anh."

Một lúc lâu sau, Vương Nhất Bác mới trấn tĩnh lại, không tình nguyện lắm mà buông Tiêu Chiến ra. Y nhìn anh đượm ôn nhu, đượm tình thắm thiết.

Tiêu Chiến không thể cứ ngồi nhìn qua nhìn lại như vậy liền dứt khoát đứng dậy bê khay đồ tới kệ đầu giường, lại tự tay đút cháo cho y, đút thuốc cho y rồi nhét một miếng cam mọng nước vào miệng y:

- Cho dù là ở đâu, em cũng bên cạnh anh. Cho dù là xa cách mấy, em cũng sẽ tìm về bên anh. Đừng buồn nhé.

-------------------------------------------------------

Tiểu Hắc đứng nhìn ảo cảnh khá hài lòng.

- Trăng lên cũng đã sắp tàn rồi đấy, còn không đưa luôn cảnh hấp dẫn vào?

Lam lão bà xuất hiện từ bao giờ đột ngột lên tiếng làm tiểu Hắc giật mình. Định thần lại, nó đáp:

- Hôm nay y đã tiêu hao năng lượng rất nhiều rồi. Có lẽ nên rời lại chút.

- Vậy sao? Cũng được. Chuẩn bị hoàn thiện rồi tiễn tiểu Chiến thôi. Sắp đến lúc rồi.

- Còn ảo cảnh?

- Khiến y ngủ đi, sau đó cho quay về. Việc của tiểu Chiến nhà ta quan trọng hơn.

- Vâng!

- Đưa thêm mấy chi tiết ở thời không song song đến đi.

- Vâng Lam lão.

----------------------------------------------------------

Tiêu Chiến vì để trấn an Vương Nhất Bác quyết định tiếp tục làm ổ với y. Anh vẫn chui vào lòng y, áp mặt vào lồng ngực y, nhỏ nhẹ tâm sự:

- Vương tiên sinh...

- Ừm.

- Anh phải mau khỏe nha. Khỏe để còn dẫn em đi chơi nữa. Khỏe rồi mới dẫn em đi công viên giải trí được chứ? Anh xây cho em rồi mà không cho em đến chơi là không có được đâu nha.

Vương Nhất Bác chỉ thoáng ngạc nhiên, y từng nói mình sẽ xây một công viên giải trí cho người mình thích nhất, người đó vậy mà lại là Tiêu Chiến. Đến lúc này, y lại càng khẳng định được trái tim mình. Y bấy giờ hoàn toàn thả lỏng trái tim, vứt bỏ lý trí. Vương Nhất Bác yêu Tiêu Chiến, y yêu Tiêu Chiến rất nhiều, luôn nhớ nhung đến Tiêu Chiến. Khi con tim thỏa mãn, cũng là lúc tảng đá đè nặng được bỏ xuống. Vương Nhất Bác hiện tại rất mãn nguyện. Y nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

-------------------------------------------------------

Tiểu Hắc nhẹ thở một hơi:

- Được rồi, chúng ta có thể đi rồi Lam lão. Lần tới ngài làm cùng tôi đi được không? Duy trì ảo cảnh của một kẻ si tình, quá hao lực.

- Xì, được thôi. Đơn giản. Ngươi ấy à mau luyện tập thêm đi nha. Chúng ta quay về thôi, sắp đến giờ lành mở cửa không gian rồi.

- Vâng! - Tiểu Hắc cũng chỉ bất lực đáp lời. Nó đã quen bị Lam lão khinh bỉ rồi.

⏰Thời gian còn lại: 11 tháng 22 ngày❗

___Còn___

Lời của tác giả:

Vương tiên sinh phải sủng vợ mới giải quyết được vấn đề mọi người ạ.😅 Ở thời không này, hai người chỉ bên nhau 5 năm nhưng lại rất lạnh nhạt. Có thể có bạn sẽ nghĩ rằng Vương Nhất Bác đối với anh lạnh nhạt như thế thì làm sao có chuyện y từ chối Viên Chỉ vì y sâu nặng với Tiêu Chiến được đúng không?

Tuy nhiên để ý kĩ bản gốc, Vương tiên sinh có nói y và anh có đêm đầu tiên với nhau. Đêm đó anh rất quyến rũ, rất đẹp. Cho nên nói Vương tiên sinh cũng coi như có mê muội Tiêu minh tinh đi. Đó được xem như là cái nền.

Tiếp theo Lam lão đã kích thích khiến y cảm thận được đời sống vui tươi mà y mong muốn, hơn nữa lại còn là chính mình. Đầu tiên nếu y nhìn thấy cảnh hạnh phúc, y sẽ mong chờ. Nhưng nếu đó là cảnh hạnh phúc của người khác thì rất nhanh y sẽ lãng quên. Như thể các bạn hay nói đó có phải mình đâu mà tiếc ấy. Vậy cho nên điều thứ hai Martha cho y nhìn thấy là chính mình khi đó y sẽ luyến tiếc.

Tại sao á? Đơn giản lắm tại tui là tác giả hệ liệt, tui nói thế nào chính là thế đó.🤣 Giỡn á chứ đây là loại tâm lý bình thường thôi. Chưa kể Vương tiên sinh là tổng tài lạnh lùng trong mô típ quen thuộc, y sẽ thiếu thốn tình cảm và sẽ lại càng khao khát tình yêu hơn ai hết.

Ngoài ra phiên ngoại Viên Chỉ cũng gợi mở cho tôi con đường giải quyết này. Tiêu Chiến đã thầm nghĩ Kỳ Hải nói Vương Nhất Bác kết hôn là để gạt anh, có thể Viên Chỉ chỉ là bạn bè với Vương tiên sinh nhà anh, hoặc là Viên Chỉ thật sự là ở bên Vương Nhất Bác, nếu như thật sự Viên Chỉ ở bên bầu bạn với Vương Nhất Bác của anh ở kiếp đó cũng tốt. Đây chỉ là suy đoán của Tiêu Chiến ở thời không kia. Cho nên Viên Chỉ có thật sự ở bên Vương tiên sinh không phải hỏi qua tác giả của thời không này là tui haha.

Viên Chỉ lại được xây dựng hình tượng không tệ, một kẻ si tình nhưng lý trí. Cho nên, mọi thứ như vầy là ổn nhất. Yên tâm một điều, Martha sẽ sắp xếp cho Viên Chỉ một cái kết tốt. Cô ấy rất tốt, chỉ là si tình mà thôi.

Cảm ơn mọi người đã đọc. Có thiếu sót cứ góp ý cho Martha nhé. Nhớ bình chọn nữa nha. Yêu mọi người nhiều nhiều lắm luôn. Hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top