Chương 4

Tính cả thời gian đi lẫn thời gian về, trong ngày hôm nay, thời gian Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến ở D-Bar chỉ vỏn vẹn bốn mươi bảy phút.

Lúc về đến nhà, thấy cậu vào nhà rồi lên phòng trước, Bác quản gia cũng vô cùng bất ngờ. Sau thì lại thấy anh từ bên ngoài bước vào, bác mới tiến đến gần hỏi han "Tiêu thiếu gia, cậu với cậu chủ về sớm thế à?"

"Vâng, cậu ta bảo mệt, đòi về ạ" Tiêu Chiến cũng không ngại nói thẳng, ban nảy ngồi chung trên xe, Vương Nhất Bác một lần cũng không hé miệng nói, cứ lầm lầm lì lì như giận ai đấy. Tiện miệng hỏi thì mới biết, cậu mệt trong người.

"Vậy là bệnh rồi.. Tôi có nên đi lấy thuốc cho cậu chủ không?" Bác quản gia ngẩng đầu nhìn về hướng phòng của Vương Nhất Bác, mấy khi mới thấy cậu chủ cảm thấy mệt mỏi trong người, nên bác cũng lo lắng.

Anh mỉm cười lắc đầu, trông không quá nghiêm trọng đến mức cần thuốc đâu, cỡ này chắc là ngủ một giấc là khỏe mà "Không cần đâu bác, để cậu ta ngủ là được."

Nói đoạn, Tiêu Chiến gật đầu chào Bác quản gia, sau đó bước tiếp để lên phòng, lúc ngồi trên xe anh có hỏi qua Vương Nhất Bác rằng tối nay anh ở đâu. Cậu bảo cứ việc lên tầng hai, ở trên đó chỉ có một phòng duy nhất, anh sẽ ở đó tạm thời.

Mở cửa bước vào phòng, Tiêu Chiến đã nhìn thấy gì đó liền đưa tay che đi tầm nhìn "Cái tên nhóc này, mau mặc áo vào"

"Tôi nóng." Vương Nhất Bác thản nhiên trả lời anh, dù sao cũng là nam nhân với nhau, cởi áo trước mặt thì có gì không ổn. Trừ khi, là do Tiêu Chiến nhạy cảm về chuyện này quá..

"Mặc vào, mặc vào ngay." Không để tâm đến việc cậu nóng hay lạnh, chỉ cần mặc áo vào ngay cho anh là được, đừng có phô trương như thế.

"Sao nào? Không thuận mắt à?" Nhếch môi cười khẩy, Vương Nhất Bác bước chậm đến chỗ Tiêu Chiến. Nếu cảm thấy cảnh này khó coi như thế, vậy sau này kết hôn với nhau rồi, ngày nào cũng như thế sao mà anh chịu được nhỉ?

"Đứng lại, không được lại gần tôi." Nhìn thấy đôi chân kia càng lúc càng gần, Tiêu Chiến gấp gáp nói, tay vẫn một mực che đi tầm nhìn.

Vương Nhất Bác dừng bước, nhướn mày nhìn anh rụt rè như một chú thỏ sắp bị cho lên bàn nướng. Càng tốt, cậu nhân cơ hội này ép anh vào đường cùng "Không thuận mắt, vậy thì đừng cưới nữa, mỗi ngày anh sẽ không cần phải khó khăn che mắt thế này."

Lời cậu nói nghe dễ dàng quá rồi, việc kết hôn này vẫn nên hỏi qua ông Vương và ông Tiêu, vì chuyện này là họ sắp đặt. Nếu ông Vương cho phép hủy hôn, thì ngay từ đầu Tiêu Chiến cũng không cần về nước.

"Là cậu nói, tôi sẽ gọi ba tôi và bác Vương đến đây, rồi lúc đó muốn gì giải quyết." Không thể để đối phương lấn át, mặc dù sắp thành đôi nhưng cũng phải biết giới hạn, một trong hai đừng khiến cho người khác khó chịu.

Vương Nhất Bác bật cười, Tiêu Chiến là đang mang phụ huynh ra để giải quyết với cậu à, sao mà trẻ con đến thế.

"Giỏi!" Cậu vỗ vỗ tay, cúi người áp sát vào tai anh thì thầm "Nếu anh có lá gan chọc giận họ, thì cứ thoải mái."

"Cậu có thể thách tôi." Tiêu Chiến đè nén sự khó chịu bên trong vào lòng, trưng ra bộ mặt hết sức bình tĩnh trước Vương Nhất Bác. Khoanh tay trước lồng ngực, anh nhướn mày nói một lời như yêu cầu cậu.

Vương Nhất Bác bĩu môi gật đầu, trông anh ra vẻ thấy mà khó ưa, Tiêu Chiến nghĩ cậu dám chọc mà không dám thách thức à? "Thách anh đấy."

Gật gật đầu, đút tay vào túi quần lấy ra chiếc điện thoại, Tiêu Chiến lướt tìm dãy tên trong danh bạ. Sau khi tìm ra được người cần liên lạc, anh không ngại gì bấm gọi lập tức.

Hồi chuông vang lên được ba lần, đầu dây bên kia liền có người bắt máy "Ba nghe?"

"Ba và bác Vương có thể đến nhà cậu Vương đây được không?" Tiêu Chiến vừa nói, mắt vừa lườm cậu không tha một giây.

Vương Nhất Bác đứng trước mặt anh, nhìn Tiêu Chiến bị mình chọc đến nổi xù lông mà không khỏi buồn cười. Càng tốt, không hòa thuận thì không cưới nữa, tự do vẫn sướng hơn biết bao nhiêu mà.

"Có việc gì?" Ông Tiêu điềm tĩnh hỏi Tiêu Chiến, hai đứa mới rời khỏi Tiêu Gia không có bao nhiêu giờ, mà đã phiền ông và lão Vương phải đến nhà rồi.

Âm thầm thở dài, Tiêu Chiến thật sự không đủ nhẫn nhịn để chịu đựng tên nhóc không biết điều này đâu, nhất định phải chia tay càng sớm càng tốt "Con và cậu ta, có chuyện cần nói."

"Thôi, hai đứa tự giải quyết đi, chuyện vặt mà phải lôi người lớn vào là thế nào?" Ông Tiêu càu nhàu, là do ông không biết rõ chuyện vặt mà ông nói là nó to tát đến mức nào.

"Con không muốn cưới tên nhóc đó, cậu ta quá ngang ngược, con muốn về mỹ.. Alo.. Alo.. Ba!" Bên kia kêu lên hai tiếng tít tít, sau đó Tiêu Chiến không còn nghe thấy tiếng ông Tiêu nữa.

Nghe anh nói, trong lòng lại có chút suy nghĩ chạy qua, Tiêu Chiến từ nhỏ đã không ở nước nhà mà lớn lên ở nước ngoài ư, hèn chi những lần Vương Nhất Bác ghé qua Tiêu gia, cậu không hề biết bất cứ thứ gì liên quan đến anh.

"Thế nào? Vô ích thôi đúng không?" Tựa lưng vào vách tủ, Vương Nhất Bác hơi nghiêng đầu, nhướn mày nhìn anh bất lực liên lạc với ông Tiêu. Từ đầu khi anh đưa ra ý kiến đó, cậu đã đoán trước rằng không thể nào xảy ra.

Ngước mắt nhìn Vương Nhất Bác, cậu chẳng khác nào đang hả hê trước sự tức giận của anh, Tiêu Chiến không tin mình không thể hủy hôn với cậu.

Thấy Tiêu Chiến lườm mình muốn cháy da mặt, Vương Nhất Bác chỉnh người về tư thế nghiêm chỉnh, bước ngang qua anh để đến phía tủ quần áo, lựa một cái áo thun không quá cầu kì và thoải mái mặc vào "Không phải tại tôi, anh đừng có mà nhìn tôi như thế."

"Là tại cậu!" Tiêu Chiến hậm hực bỏ ra khỏi phòng, ngay lúc này thật sự chỉ muốn trốn nhà ra đi mà thôi. Sống với người luôn thách thức lửa giận trong lòng mình, anh không tài nào chịu nổi.

Tặc lưỡi không thèm quan tâm, lẽ ra người nên trút giận là cậu chứ không phải anh, ở đó mà cứ hầm hầm..

---

Tiêu Chiến đã quyết định đêm nay ngủ dưới phòng khách, không thể nào chịu nổi cái cảnh đấu võ mồm với cậu, quá cố anh sẽ tức hộc máu mà chết mất.

Các Bác trong nhà nhìn anh hậm hực ôm mền gối xuống sofa dưới phòng khách, rồi lại nhìn nhau đối thoại bằng mắt.

Cuối cùng cũng chỉ đành im lặng, chứ báo cho lão Vương biết càng rắc rối cho cả hai. Chuyện phu phu nhà người ta, yêu nhau lắm cắn nhau đau, giận nhau tí rồi thôi chứ gì.

"Này, định ngủ ở dưới này thật à?" Vương Nhất Bác từ trên cầu thang đi xuống, tay đút túi quần, mặt vênh váo cúi nhìn anh. Tính trêu đùa chút thôi mà con người này nóng nảy quá, cậu cũng chịu thua.

"Là giả được chưa? Mời Vương Thiếu đi giùm." Tiêu Chiến chẳng thèm ngó ngàng đến Vương Nhất Bác, đã dọn xuống tận chỗ rồi còn hỏi thật hay không?

"Ở trên lầu cũng có sofa, lên đó mà ngủ." Không phải tự nhiên có ý đối tốt với anh đâu, chẳng qua lúc nảy Vương Nhất Bác thấy các Bác trong nhà đang đứng bàn cái gì đó, chắc lại muốn nói cho lão Vương biết chuyện cậu cho vị hôn phu ngủ dưới phòng khách.

"Không cần, sofa này êm hơn." Sofa nào mà chẳng như nhau, chẳng qua là không thích ngủ chung phòng với ai kia. Sợ nữa đêm gặp ác mộng lắm..

"Ha.. Vậy thì ngủ dưới đây luôn đi, tôi không rảnh mà nài nỉ anh." Vương Nhất Bác mất kiên nhẫn, nói xong liền quay lưng bỏ đi lên lầu, để Tiêu Chiến ở lại phòng khách.

"Cần cậu chắc?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top