Chương 3
Sau khi đưa Tiêu Chiến về căn biệt thư riêng của Vương Nhất Bác, cậu đỗ xe bừa bãi ngoài sân, mở cửa bước xuống chạy thẳng vào trong nhà. Anh còn đang vật vã với hai chiếc vali lớn nặng, còn cậu thì thong thả chạy đi, đúng là không có chút thiện cảm nào hết.
Vươn tay đóng cửa hộc xe lại, Tiêu Chiến hai tay kéo theo hai chiếc vali vào nhà, cũng may vừa đến cửa đã có người đến xách hộ, nếu một mình anh là leo đến lầu hai, chỉ có mức rã hết cả xương sống.
"Tiêu thiếu gia.. Cậu có phải là Tiêu thiếu gia không?" Bác quản gia từ bên trong bước ra, nhìn thấy anh liền đến chào hỏi, hôm qua ông Vương có thông báo trước cho tất cả các người làm biết, Tiêu Chiến sẽ đến đây. Nên dặn dò phải chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo, còn bảo nhất định phải khiến hai người họ ở cùng một phòng.
Anh khựng bước, quay sang nhìn Bác quản gia "Vâng, cháu là Tiêu Chiến"
"Tốt quá! Cậu đến rồi, cậu có mệt không?" Bác quản gia đoán là anh đã đi từ sáng đến giờ rồi, vì nhìn thấy người có chút đổ mồ hôi.
"Cháu không sao, ngồi lâu nên hơi cứng nhắc thôi ạ" Tiêu Chiến hay đau lưng, nếu ngồi quá lâu trên xe, hay trên ghế cứng, xương sống của anh thật sự không thể chịu nổi đâu.
"Bác lo cho anh ta làm gì, anh ta lớn rồi" Vương Nhất Bác từ đâu bước xuống châm chọc, thì ra lúc nảy chạy vội vào nhà là để thay quần áo, sửa soạn tính đi hẹn hò chứ còn gì nữa. Giới trẻ thời nay yêu sớm, Tiêu Chiến cũng chẳng thèm cản cậu.
Liếc mắt nhìn cậu, anh đang mệt nên sẽ không gây sự, nếu Vương Nhất Bác muốn đi đâu thì đi ngay đi, đừng loanh quanh trước mặt anh, trông phát bực.
"Cậu chủ, cậu đi đâu vậy?" Bác quản gia quay sang hỏi Vương Nhất Bác, mặc dù biết trước địa điểm cậu sắp đi đến, do nhìn qua bộ quần áo cậu đang mặc, nhưng Bác quản gia vẫn hỏi cho chắc chắn.
Rũ mắt đeo chiếc đồng hồ cảm hứng vào tay, chỉnh sửa một lúc, Vương Nhất Bác mới ngước mặt trả lời "Bác biết rõ mà?"
Mỉm cười cho qua, Bác quản gia gật gật đầu không hỏi gì thêm, chỉ nói vỏn vẹn một câu cuối rồi đi làm việc tiếp "Ông chủ có cho người theo dõi, nếu biết cậu đến đấy, ông chủ sẽ tịch thu hết mấy cô bạn gái của cậu đấy"
Tiêu Chiến cau mày khó hiểu, bạn gái mà có đến tận mấy cô cơ á, Vương Nhất Bác yêu đương kiểu gì thế, chẳng khác nào một thằng tồi không tôn trọng phụ nữ. Nếu đã xác định thích người ta rồi, thì đừng nên cho người thứ ba chen chân vào chứ?
"Cái gì cơ? Bác nói lại" Vương Nhất Bác mở to mắt, đi sang chặn trước mặt Bác quản gia, yêu cầu Bác nói lại những gì lúc nảy vừa nói.
"Nếu cậu không muốn mất bạn gái, thì đừng nên đi cậu chủ à" Bác quản gia mỉm cười, nhỏ giọng nhắc nhở cậu, Bác biết rõ cậu thương mấy chiếc motor đó lắm, nên nhất định sẽ không dám đi.
Vương Nhất Bác chống nạnh, thở dài chán nản, ông Vương chỉ giỏi mang mấy em motor yêu quý của cậu ra mà đe dọa thôi. Bất lực đến không còn từ nào tả, bây giờ tính thế nào đây, chấp nhận hay cố chấp..
"Chắc là bố không muốn cháu để anh ta ở nhà, nên mới cho người theo dõi chứ gì? Được, tôi dắt anh theo luôn" Nếu ông Vương đã muốn như thế, vậy thì Vương Nhất Bác đưa anh đến đấy luôn, lúc đó có thể để anh muốn làm gì thì làm.
"Này.. Đi đâu.." Tiêu Chiến đang đứng nghe ngóng mà không để ý đến Vương Nhất Bác, cậu nắm cổ tay anh kéo đi trước mặt nhiều người khác.
Anh chạy theo nhịp kéo của cậu, miệng liên tục hỏi cậu muốn đưa anh đi đâu, vừa mới về rất mệt mỏi, Tiêu Chiến không muốn cùng Vương Nhất Bác đi đâu nữa hết.
Mặc kệ anh hỏi gì phía sau, Vương Nhất Bác lôi kéo đến xe, mở cửa ghế lái sau, đẩy anh vào bên trong ngồi, sau đó đóng mạnh cửa lại. Đi vòng sang ghế lái chính, cậu mở cửa bước lên ngồi, rồi thản nhiên khởi động xe rời đi.
"Này, cậu bị điên rồi có phải không?" Tiêu Chiến giận đến run người, muốn lao vào cho cậu một trận ngay tức khắc, nhưng vì đang ở trên xe, Vương Nhất Bác lại là người cầm lái, nên anh chỉ có thể dùng lời nói với cậu.
Vương Nhất Bác nhún vai cười khẩy, đành chịu thôi, bây giờ cậu muốn đi chơi hơn là ở nhà, nếu ông Vương muốn lúc nào cả hai cũng dính nhau sam thì được thôi, cậu lôi kéo anh theo luôn "Đừng có mà mắng tôi, chấp nhận đi, bởi vì phụ huynh của tôi và anh muốn chúng ta như thế"
"Muốn là muốn thế nào, cậu muốn đi thì đi một mình, lôi kéo tôi theo làm cái quái gì? Phiền thật đấy" Cái gì mà phụ huynh đôi bên đều muốn như thế, lý do của Vương Nhất Bác đưa ra thật nực cười, cứ tưởng là hả giận nhưng lại càng giận hơn.
Vương Nhất Bác xoay vô lăng bẻ lái, anh không tin thì chịu, cậu chỉ là đang nói sự thật mà thôi "Anh cũng phiền thật đấy, tôi và anh đều cảm thấy đối phương cực phiền phức"
Tiêu Chiến im lặng, cái này Vương Nhất Bác nói đúng thật, nhưng nếu ghét nhau đến như vậy, tại sao ban đầu còn đồng ý cái hôn sự này. Anh được biết là so bên nhà họ Vương đồng ý trước, nên nhà họ Tiêu mới theo ý, duyệt cả hai người họ.
Dừng lại trước một quán bar lớn, Vương Nhất Bác trầm giọng yêu cầu Tiêu Chiến bước xuống xe "Đến rồi, bước xuống"
"Này nhóc, cậu đưa tôi đến bar làm gì?" Tiêu Chiến đảo mắt quan sát xung quanh, nơi này thật sự không phù hợp với anh, nó quá phức tạp và ồn ào, anh không thích những nơi như thế này.
"Tôi đến chơi, anh có thể ngồi một chỗ cũng được, tình thế bắt buộc, một bước anh cũng không được rời khỏi tôi đấy" Vương Nhất Bác không muốn những em yamaha xinh xẻo mà cậu cất công săn được, bị ông Vương mang đi bán hết đâu, phiên bản giới hạn khó tìm lắm đấy.
Anh lườm cậu, lại bắt đầu nói những câu nhảm nhí, Tiêu Chiến chẳng muốn hiểu gì hết, anh mở cửa bước xuống xe.
Xem ra anh ngoan ngoãn, Vương Nhất Bác nhếch môi cười, xoay người mở cửa bước xuống xe theo sau Tiêu Chiến. Như một thói quen cũ, cậu giao chìa khóa xe cho bảo vệ, để anh ta giúp cậu dời xe vào bãi đổ.
"Xe cậu cũng tùy tiện quá nhỉ, ai muốn động cũng dễ" Tiêu Chiến tặc lưỡi lắc đầu, giao xe cho một người không quen, đúng là giàu quá hết chuyện làm.
"Anh ta thích xe của tôi lắm, một năm qua vẫn như thế mà?" Trong vòng một năm qua, bất kể là Vương Nhất Bác đi dòng xe nào, đều nhờ đến người đàn ông làm công việc bảo vệ này đổ xe hộ. Làm xong thì giao lại chìa khóa cho cậu thôi, vì cho anh ta lá gan cũng không dám cướp đâu.
Anh lắc đầu, hết lời để nói với cậu!
Vương Nhất Bác không để tâm đến lời của Tiêu Chiến nữa, cậu bước vào bên trong trước, anh thấy thế cũng đành đi theo phía sau, nhưng vừa bước vào đến cửa đã bị chặn lại.
"Xin lỗi anh, ăn mặc như thế này không được phép vào bar" Trên người Tiêu Chiến đang diện một bộ vest như ban nảy Vương Nhất Bác mặc, nó không phù hợp giống như là loại quần áo cậu đang mặc hiện tại.
"Để anh ta vào, là người của tôi" Vương Nhất Bác dừng bước, cậu biết trước thế nào ăn mặc nghiêm chỉnh như thế này cũng sẽ không cho vào, đành dùng danh tiếng của bản thân mà vớt anh vào.
Những tên bảo vệ kiểm tra quay lại, nhìn thấy Vương Nhất Bác thì không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng mời Tiêu Chiến vào bên trong.
Tiếng nhạc sập sình, ánh đèn led chiếu xung quanh, khiến Tiêu Chiến bắt đầu có cảm giác khó chịu. Lần đầu tiên anh bước vào đây, nơi này thật náo nhiệt, quá đông người hội tụ..
"Này, anh nhìn cái gì đấy, ngồi xuống đi" Đẩy chiếc ghế bên cạnh cách xa một chút, Vương Nhất Bác chỉ tay bảo anh ngồi, ở trong này rắc rối lắm, rời xa cậu một chút là anh gặp chuyện ngay đấy.
Bước đến ngồi xuống chiếc ghế Vương Nhất Bác đưa, Minh Hiên và Tử Huân nhìn nhau, rồi lại nhìn sang Tiêu Chiến, vẫn không biết bạn thân của mình mang đến anh trai nào mà đẹp thế.
"Bác, là ai vậy?" Tử Huân huých tay Vương Nhất Bác, nghiêng đầu về phía cậu hỏi nhỏ.
Minh Hiên đoán là vị hôn phu của cậu, bởi vì nghe ngóng rằng người ta là con trai, lại còn là mỹ nam trên lời nói của ông Vương. Tiêu Chiến thật sự rất đẹp, hơn cả những tưởng tượng trong đầu người nọ trước lúc đó.
"Người ấy đó, tôi sắp gả cho anh ta" Vương Nhất Bác cười khẩy trả lời, cần gì phải ngại ngùng nói nhỏ, anh ta chẳng quan tâm đến cậu chút nào đâu. Suy nghĩ của anh hiện tại chính là, muốn về nhà ngủ, nơi đây làm anh khó chịu quá.
Nghe Vương Nhất Bác nói, cả Minh Hiên và Tử Huân đều bật cười, không ngờ là mỹ nam như lời ông Vương nói thật.
"Đẹp như thế, nếu cậu chê có thể để cho tôi nhé?" Minh Hiên vỗ vỗ vai Vương Nhất Bác, người nọ không ngại cướp vị hôn phu của cậu đâu.
Nâng ly rượu lên uống cạn, Vương Nhất Bác cười khẩy trước lời của Minh Hiên, người nọ tưởng muốn có Tiêu Chiến là dễ dàng à? "Bố tôi sẽ xé xác cậu đấy"
"Tôi nói nếu như thôi mà" Còn bày đặt đưa ông Vương ra làm lá chắn, Vương Nhất Bác thật sự mê người ta rồi, nếu như cậu ta chê, thì ngay từ đầu đã không còn thấy mặt mũi cậu ở đất Trung Quốc này nữa.
Tiêu Chiến ngồi bên cạnh, cảm thấy sự xuất hiện của mình ở đây thật dư thừa. Ba người này liên tục bàn tán về vấn đề hôn sự giữa anh và Vương Nhất Bác.
"Chào anh" Từ đâu xuất hiện một cô gái, gương mặt thì xinh đẹp đấy, nhưng ăn mặc khá hở hang một chút, Tiêu Chiến không thuận mắt khi nhìn cho lắm.
"Tôi sao.." Cứ tưởng cô gái đó chào ai, cho đến khi cô gái xuất hiện trước mắt, anh mới nhận ra cô ta đang chào mình.
Thấy dáng vẻ ngại ngùng của Tiêu Chiến, cô gái bỗng bật cười "Phải, là anh đấy"
Gật gật đầu vài cái, xem như đã chào hỏi ngược lại, anh không quen cô gái này, lại càng không muốn thân thiết với người lạ, nên cứ tránh né liên tục.
Cả ba người ngồi nhìn anh, không nhịn được cười cười, Vương Nhất Bác cũng không ngờ anh nhát gái đến như thế đấy.
"Này cô gái" Thấy anh vào thế bí quá, Vương Nhất Bác xem như tốt bụng một lần, gỡ rối giúp anh.
Mặc dù đang chăm chú ngắm nhìn gương mặt của Tiêu Chiến, nhưng cô vẫn bị đánh thức bởi giọng nói trầm ấm kia, quay sang phía đối phương vừa gọi mình "Em nghe"
Chống tay lên cằm, Vương Nhất Bác nheo mắt nhìn cô "Tôi không hấp dẫn bằng anh ta?"
Tiêu Chiến quay lại nhìn cậu, vẻ mặt vừa bất ngờ vừa buồn nôn, cậu đang tự luyến về sức hấp dẫn của bản thân đấy à, ôi đáng sợ chết được.
Minh Hiên và Tử Huân ngồi ngay cạnh, chăm chú xem bạn thân của mình giúp vi hôn phu gỡ rối, mà không nhịn được cười.
"Không, dĩ nhiên là không" Cô gái chuyển mục tiêu sang Vương Nhất Bác, cô bỏ qua Tiêu Chiến mà bước đến gần cậu.
Đưa tay định chạm vào gương mặt của cô gái, nhưng Tiêu Chiến đã sớm cản lại, giở giọng nói "Này, cậu muốn tôi tức chết có phải không? Đừng tưởng tôi giận cậu, rồi muốn cưa cẩm ai thì cưa. Này, cô nhìn đi, cậu ta là của tôi, cưng không có cửa"
Cô gái sau khi nghe Tiêu Chiến nói như thế, liền xanh mặt bỏ đi ngay. Sau khi không còn nhìn thấy bóng lưng cô gái đó trong đám đông, anh mới hất tay cậu sang một bên.
Ban nảy chỉ là giả vờ thôi, nhưng những lời anh nói cũng suýt nữa khiến anh tự buồn nôn. Một lần nữa, cứ tưởng là cậu giải vây giúp anh, không ngờ lại là anh giúp cậu, khổ quá cơ.
"Quá dữ" Minh Hiên và Tử Huân khoái chí cụng tay, không ngờ vị hôn phu của Vương Nhất Bác lại bạo đến như vậy, thật đáng khâm phục.
"Tôi đi vệ sinh một lúc" Vương Nhất Bác nói xong liền rời đi, trong bóng tối không biết vẻ mặt lúc ấy của cậu như thế nào nhỉ..
Tiêu Chiến nhìn xung quanh, quay qua quay lại thì nhìn thấy hai người kia đang nhìn chăm chăm vào mình. Anh tò mò, không biết trên mặt mình có dính phải thứ gì không, nên mới hỏi "Mặt tôi có gì sao? Bẩn ở đâu à?"
"Không, tại anh rể tuyệt quá, tụi em muốn ngắm thêm một chút nữa" Minh Hiên chống tay lên cằm, ánh mắt say đắm như lúc nhìn thần tượng của mình.
"Em cũng cảm thấy thế, anh rể tuyệt nhất" Tử Huân đưa cử chỉ ngón tay cái ra trước mặt Tiêu Chiến.
"Không phải đâu.." Lúc nảy anh chỉ giả vờ cư xử như thế thôi, bởi vì không muốn những cô gái tiếp cận đến, nên anh đành phải làm một vố lớn. Thừa nhận Vương Nhất Bác là người yêu rồi, mấy người kia chắc chắn sẽ không lia đến nữa. Nhưng cả hai người này họ đều tưởng những gì anh nói là thật rồi.
"Về thôi, hôm nay tôi mệt" Vương Nhất Bác sau khi đi vệ sinh xong, ra bàn liền đòi về trước, cậu bảo chơi mệt rồi. Nhưng thật chất nảy giờ vẫn chưa làm gì, rượu mới uống được hai ly thôi..
---
Trích đoạn: Trong nhà vệ sinh
Vương Nhất Bác vào nhà vệ sinh, đưa tay mở vòi nước, dùng nước hất mạnh lên mặt cho tỉnh táo. Chẳng biết lúc nảy bị cái gì, đột nhiên cả người lại nóng bừng lên, cứ như bị bệnh.
"Điên thật rồi" Không tin vào những gì lúc nảy xảy ra, cậu không ngờ Tiêu Chiến có thể tùy tiện công khai những chuyện đó trước mặt cậu. Nhưng điều quan trọng ở đây nó chỉ là chuyện nhỏ, sao lại khiến Vương Nhất Bác bận tâm đến nhiều làm gì?
"Chết thật" Tiếp tục dùng nước hất mạnh lên mặt, cảm giác nóng bừng trong người ấy vẫn chưa tan hết, rốt cuộc Vương Nhất Bác bị làm sao thế này?
Tỉnh táo lại một chút đi, những lời lúc nảy anh ta nói chỉ là giả vờ mà thôi, không hề có thật, cậu không cần phải xoắn lên như thế, sẽ mất hết hình tượng tạo ra ban đầu mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top