Chương 2
Một buổi sáng chủ nhật yên ắng, đột nhiên xuất hiện chiếc xe benz đen bóng loáng, khiến nhiều người đi đường phải trầm trồ nhìn theo. Chiếc xe lướt nhanh qua từng dãy phố, nhanh nhẹn vượt qua những chiếc xe phía trước.
Hóng mát vào buổi sáng chủ nhật xem ra cũng thoải mái, Vương Nhất Bác tốt nhất vẫn nên giữ một tinh thần thoải mái khi xuất hiện ở Tiêu gia, nếu không thì bị mách lẻo lại, cậu sẽ no đòn với ông Vương mất.
Vương Nhất Bác nhận ra được đâu là nhà, đâu là chốn lạ, khi chạy xe vào Tiêu gia, Vương Nhất Bác đã nhã nhặn hỏi bảo vệ nên đổ xe ở đâu thì đúng chỗ. Đây cũng không phải là lần đầu tiên cậu đến đây, nhưng hôm nay lại khác, cậu đến đây để chào hỏi bố mẹ của vị hôn phu tương lai.
Nghe bảo con trai nhà bác Tiêu vừa từ nước ngoài trở về, trước đó đang quản lý công ty con ở ngoại quốc. Lần đầu gặp gỡ, Vương Nhất Bác rất phấn khởi, chỉ cần bước qua cánh cửa đó và nhìn thấy được mặt của nam nhân kia. Cậu sẽ xác định được cuộc đời của mình, nở hoa hoặc lụi tàn..
"Con chào Bác Tiêu.." Vương Nhất Bác khựng người, nhìn người con trai ngồi ở phía ghế đối diện ông Tiêu, trên người mặc một bộ đồ chẳng khác gì cậu ngoại trừ nó màu xanh dương đậm. Nhưng điều đáng chú ý là gương mặt có góc nghiêng đỉnh cao kia, từng đường nét sắc xảo rõ rệt như tranh vẽ.
Cậu không mong đó là vị hôn phu của mình, cậu không muốn thua cá cược.
"Đến rồi, cháu qua đây ngồi đi" Ông Tiêu vui vẻ mời cậu ngồi xuống bên cạnh người con trai ấy.
Đánh giá qua một lượt, Vương Nhất Bác càng nhận ra được một điều, người đàn ông này thật sự không tầm thường, từ ngoại hình cho đến khi chất đều cao ngút như nhau.
Vả lại cậu đã đứng đây gần ba phút rồi, nhưng anh vẫn chưa đảo mắt nhìn lấy một lần, chứng tỏ cả hai đều có ý giống nhau, không đồng tình của hôn nhân này.
"Vâng, bác" Nghe theo ông Tiêu, Vương Nhất Bác bước đến ngồi bên cạnh anh, nhưng khoảng cách như thể một người đầu sông, người kia cuối sông vậy.
"Giới thiệu với cháu, đây là Tiêu Chiến, con trai trưởng của nhà bác" Ông Tiêu vui vẻ giới thiệu đứa con trai cưng của mình cho Vương Nhất Bác biết, dù sao cũng là lần đầu gặp mặt, trước đó cậu cũng chưa từng kể qua về anh mà.
Vương Nhất Bác miễn cưỡng cười gật đầu, là Tiêu gì cũng được, nhưng điều quan trọng ở đây con trai trưởng chính là anh ta, vậy là cậu thua rồi sao? Cậu bắt buộc phải cưới Tiêu Chiến, vì bố cậu đã thắng vụ cá cược rồi.
"Này, chào hỏi người ta đi" Ông Tiêu vỗ vỗ vào tay Tiêu Chiến, bảo cậu quay sang chào hỏi Vương Nhất Bác một tiếng. Hai đứa sắp về cùng một nhà với nhau rồi, còn ngại ngùng thuở mới gặp gì nữa không biết.
Âm thầm thở dài, nếu như không phải là cha bắt, anh thật lòng cũng không muốn gặp mặt người này chút nào đâu "Chào, tôi là Tiêu Chiến, còn một năm nữa tròn ba mươi"
Vương Nhất Bác quay sang nhìn Tiêu Chiến, nhướng mày có phần không tin, nhìn mặt trẻ như thế mà hắc tuổi sao? Nhưng người ta cũng đã tự giới thiệu trước rồi, chẳng lẽ cậu lại ngồi trầm ngâm ra đấy "Chào, tôi là Vương Nhất Bác, kém anh sáu tuổi"
Tiêu Chiến trừng mắt, quay sang nhìn ông Tiêu, có thật là người của ông nhìn trúng không vậy, nhỏ hơn anh đến tận sáu tuổi cơ đấy.
"Không sao, trẻ thì khỏe mà" Ông Tiêu xua xua tay biện lý do, ông đã biết trước việc cậu thua anh đến sáu tuổi, nhưng thành tích làm việc vô cùng tốt đấy, không thua kém gì Tiêu Chiến đâu.
Chào hỏi xong, cả hai liền quay mặt đi hướng khác, một giây cũng không quay lại nhìn nhau nữa. Ông Tiêu thấy bầu không khí bắt đầu trùng xuống, vội lái sang chuyện khác "Thôi, mấy đứa đi đi, chắc là lão Vương đang đợi hai đứa về đó"
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng lúc quay sang nhìn ông Tiêu, rồi đồng thanh thốt lên "Đi đâu ạ?"
"À" Ông Tiêu vỗ vỗ tay, sau đó từ bên trong có hai người làm bước ra, trên tay cầm theo hai chiếc vali đồ, nhìn vào là biết ngay của Tiêu Chiến.
"Đồ của con mà.. Ba?" Anh nhìn hai chiếc vali họ mang ra, rồi lại nhìn sang ông Tiêu, chưa kết hôn mà ông đã tiễn người đi sao?
"Từ hôm nay, hai đứa bắt đầu sống chung tại căn biệt thự của Vương Nhất Bác, đây là sắp xếp của ba và lão Vương" Ông Tiêu khoanh tay trước ngực, trầm giọng nghiêm túc nói với anh và cậu.
Vương Nhất Bác cúi đầu thầm thở dài, hai người đàn ông này quá quyền lực, cậu không còn đường nào để từ chối hay chạy trốn rồi.
Tiêu Chiến vỗ tay lên trán, anh hoàn toàn bất lực trước những sự sắp xếp này, đành nhắm mắt nghe theo mà làm.
"Vậy cháu xin phép, ra xe trước ạ" Tìm lý do để ra ngoài trước, nếu nán lại lâu thêm vài phút, không biết rằng còn kế hoạch nào của ông Vương và ông Tiêu sẽ diễn ra nữa, tốt nhất vẫn nên lãng tránh càng nhanh càng tốt.
Sau khi xin phép, Vương Nhất Bác liền đứng dậy rời khỏi nhà, nhìn thấy Tiêu Chiến vẫn đóng đinh trên chiếc ghế sofa mà không đứng dậy đi theo, ông Tiêu mới nói "Ba bê cái sofa này qua nhà hai đứa cho con luôn nhé?"
"Không, không cần đâu, để con đi" Xua tay từ chối, Tiêu Chiến sợ ông lắm rồi đấy, cầm lấy hai chiếc vali một đen một trắng, kéo đi rời khỏi nhà.
Đi được một đoạn, liền đứng trướ cửa xe của Vương Nhất Bác, anh dừng lại đến mở cửa ghế lái phụ. Chưa kịp nói năng cái gì, Vương Nhất Bác liền nói như ra lệnh cho anh.
"Ngồi ghế sau" Không nhìn lấy một chút, Vương Nhất Bác chỉ lạnh nhạt buông lời yêu cầu anh ngồi ghế sau. Cậu không muốn ngồi gần người này, bởi vì anh là vị hôn phu của cậu, nên càng không được phép.
Tiêu Chiến nghe cậu nói thế thì lại cười khẩy, cậu đang ảo tưởng điều gì đấy, anh không ham muốn ngồi gần cậu chút nào đâu "Phiền cậu mở cửa hộc xe, với lại tôi sợ bị lây bệnh ngang ngược lắm"
"Anh.."
"Tôi làm sao?" Anh tiếp lời, vênh mặt như thách thức cậu, đối với những đứa nhóc ngang ngược, anh không ngại tiếp đâu nhé.
Vương Nhất Bác giận run người, đưa tay nhấn vào nút mở hộc xe, rồi thở hắt dằn mặt anh.
Hả hê khi chọc giận được cậu, anh nhếch môi cười đóng cửa xe lại, xách hai chiếc vali đến hộc xe, cẩn thận xếp gọn vào bên trong rồi đóng lại. Đi vòng lên ghế sau, mở cửa ngồi vào bên trong, tự nhiên như không có sự xuất hiện của Vương Nhất Bác.
Khởi động xe, Vương Nhất Bác cố tình đạp mạnh chân ga, rồi thắng gấp, khiến Tiêu Chiến ngã nhào về phía trước.
"Tên nhóc này muốn chết hả?" Tiêu Chiến trừng mắt, nghiến răng thỏ đe dọa Vương Nhất Bác.
Cậu không nhịn được liền bật cười, ai bảo anh dám nói cậu bệnh ngang ngược, thì cậu chỉ cho anh thấy cái ngang ngược vốn có của cậu mà thôi.
"Ông chú dọa tôi hả? Đáng sợ quá đi" Vương Nhất Bác bĩu môi, giọng nói châm chọc gợi đòn thật sự. Chẳng qua là cậu chưa biết rõ, sự giận dữ của những ông chú trưởng thành.
"Thì ra cậu chọn cái chết nhỉ?" Là Vương Nhất Bác muốn đối đầu với anh, cuộc sống sau này còn dài, từ từ chiến vẫn còn kịp.
Nhịn nào Tiêu Chiến, nhịn cho lành!
---
Ban nảy trên xe Vương Nhất Bác có liên lạc với ông Vương hỏi xem đang ở đâu, ông bảo đã về nhà rồi, nên cậu đưa Tiêu Chiến đến Vương gia luôn. Dù sao cũng đã đón người rồi, phải để con rể (dâu) tương lai chào hỏi bố chứ.
"Vào trong trước đi, tôi phải cất xe" Đổ xe trước sân biệt thự, Vương Nhất Bác để Tiêu Chiến xuống xe vào trong trước, còn cậu phải đi đổ xe ngay ngắn vào gara. Ở đây với ông Vương là phải nghiêm chỉnh, nếu cậu vứt xe bừa bãi ngoài sân vườn, không thuận mắt ông sẽ mang bán luôn.
Đến lúc đó nài nỉ van xin, muốn cản cũng không kịp với ông Vương!
Không trả lời cậu, Tiêu Chiến chỉ yên lặng bước xuống xe, đi thẳng một mạch vào trong nhà. Vương Nhất Bác ngồi trên xe nhìn theo bóng lưng anh, khóe môi nhếch lên một cái, cậu bật chìa khóa khởi động xe chạy vào gara.
"Con chào Bác.." Tiêu Chiến vừa đi đến cửa đã có người chào đón, dẫn dắt anh vào bên trong để gặp ông Vương.
Ông Vương đang hưởng thức tách trà hoa thơm phức, nghe thấy tiếng anh chào cũng phải khựng lại, đặt tách trà xuống bàn "Cháu đến rồi à.. Nào, ngồi xuống đây đi" Ông Vương đứng dậy, đích thân kéo tay anh đến ghế, mời anh ngồi xuống.
"Cảm ơn Bác ạ" Gật gật đầu cảm ơn ông Vương, nhìn ông tận tình với anh như thế, Tiêu Chiến cũng có chút ngại ngùng.
"Bác, nó không vào cùng con à?" Không thấy đứa con trai của mình ở bên cạnh Tiêu Chiến, ông Vương thắc mắc hỏi anh.
Có phải đưa Tiêu Chiến đến đây, rồi lại trốn đi chơi nữa rồi có phải không, chỉ cần anh nói cậu không đến cùng thôi, ông lập tức cho người đưa Vương Nhất Bác về cho bằng được.
"Dạ.."
"Con đây" Vào chưa đến cửa Vương Nhất Bác đã lên tiếng, như điểm danh cho ông Vương biết, cậu không hề trốn đi đâu cả.
Quay sang thì nhìn thấy Vương Nhất Bác bước vào, ông Vương bật cười, xem ra cậu vẫn biết sợ ông "Đến rồi thì vào cùng nhau chứ, hai đứa đánh lẻ bố cứ tưởng.."
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến chỉ biết cười trừ, phải nhất thiết đi cùng nhau mọi lúc mọi nơi sao, chưa kết hôn thì chưa phải một cặp, không cần phải bám nhau như sên.
Cậu bước đến, ngồi xuống ghế sofa và giữ khoảng cách như lúc ở nhà Tiêu Chiến vậy. Cả hai im lặng, một lời không nói, một cái liếc nhìn cũng không có. Chỉ lẵng lặng ngồi nhìn ông Vương thế thôi..
Ông Vương thầm nghĩ trong lòng, hai đứa trẻ này đang chơi trò chơi à, ai chớp mắt trước là thua hay thế nào?
"Hai đứa làm sao vậy? Gặp bố mà chẳng nói năng gì hết, bình thường xem nào" Thoải mái một chút đi chứ, ông Vương cảm thấy hai người họ căng thẳng vô cùng, làm lây lan cả bầu không khí trong lành của ông đây này.
"Bác dạo này có khỏe không ạ?" Hỏi han một câu quen thuộc, Tiêu Chiến lâu rồi không ở Trung Quốc, người quen lâu năm cũng dần ngại tiếp xúc, chắc do anh đã lậm với cách sống nội khi ở Mỹ.
"Bác khỏe, cháu dạo này trưởng thành hơn hẳn nhỉ, năm nay chắc đã hai lăm tuổi hả?" Ông Vương cười cười, người ta hỏi một nhưng ông lại hỏi gấp đôi, thật sự mà nói là do anh là người ông quý mến, nên mới đặc biệt như thế thôi.
Chỉ là câu hỏi tuổi tác, mà lại khiến cho Vương Nhất Bác bật cười, thế nào? Thú vị lắm sao?
"Bố à, anh ta sắp ba mươi đấy" Vương Nhất Bác nhún vai trả lời, ông Vương sao có thể hay như thế nhỉ? Nhìn một người đàn ông sắp ba mươi, thành một cậu thanh niên trẻ hai mươi lăm tuổi, khâm phục thật.
Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác trả lời thay rồi, cũng đành cười trừ cho qua.
Ông Vương mở to mắt nhìn anh, thật sự là sắp ba mươi rồi sao, tại vì ông nhìn anh và cậu cứ ngang ngang nhau, một là trạc tuổi hai là hơn một hai tuổi chứ đâu đến nổi. Là do anh quá trẻ, trẻ quá hóa hiểu nhầm nho nhỏ thôi "Thế sao? Bác xin lỗi nhé"
"Không sao ạ" Tiêu Chiến nhỏ giọng bảo không sao, những hiểu lầm như thế này anh nghe quen cả rồi, ai ai cũng nghĩ anh tầm tuổi thanh niên như thế đấy.
Vương Nhất Bác tặc lưỡi, ban nảy ở trên xe còn lớn giọng với cậu, trước mặt ông Vương lại giở giọng lí nhí thế này, Tiêu Chiến thật giỏi lật mặt.
Cùng ông Vương nói chuyện hết tầm một tiếng, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến mới tạm biệt ông quay về nhà riêng. Còn định luyên thuyên thêm vài chuyện khác, nhưng cậu bảo còn có hẹn, nên ông Vương đành để cậu đưa anh về nhà. Mai ông ghé thăm, bây giờ hai đứa về một nhà rồi, lúc nào chả tiện.
"Này, tôi đưa anh về nhà, phòng trống không có, anh định ngủ ở đâu?" Vương Nhất Bác đang lái xe thì chợt nhớ ra, căn biệt thư ông Vương cho xây chỉ có duy nhất bốn căn phòng ngủ. Căn của cậu là lớn nhất, nằm ở trên lầu hai, ba căn còn lại thì nối liền nhau dưới lầu một.
Một phòng dành cho vợ chồng Bác quản gia và Bác đầu bếp, một phòng dành cho hai Bác làm vườn và tài xế, phòng cuối cùng dành cho sáu người làm.
"Tùy cậu sắp xếp, cách xa cậu là được" Tiêu Chiến quan tâm mấy đến chuyện này, chỉ cần ở phòng nào mà tránh gặp mặt Vương Nhất Bác là được hết đó.
Hừ một tiếng, Tiêu Chiến nghĩ cậu muốn gần gủi với anh lắm sao, là do không có phòng trống và Vương Nhất Bác không thể để anh ngủ lăn ngủ lốc ở phòng khách được, nên quyết định cuối cùng vẫn để anh ngủ phòng cậu.
Tạm thời cứ như thế đi, rồi ngày mai Vương Nhất Bác sẽ hỏi lại vấn đề này với ông Vương "Anh ở phòng tôi tạm đêm nay đi, ngày mai tính tiếp"
"Ờ, tốt nhất cậu nên tránh xa tôi, đừng có lợi dụng lúc tôi ngủ mà làm trò" Hướng mắt về hướng ngoài cửa sổ, Tiêu Chiến nói giọng cảnh cáo Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác cau mày, chẳng thèm nói đến Tiêu Chiến một lời nào nữa, phí nước bọt thật sự đấy, vẫn nên tập trung lái xe thì hơn.
---
Trích đoạn: Quên mang quà!
Vương Nhất Bác sau khi mang giày xong, cậu đi tay không rời khỏi nhà, bình thản lái xe đến Tiêu gia mà không nghĩ lại mình quên thứ gì đó. Cho đến khi bước xuống xe, Vương Nhất Bác mới chợt nhận ra, hai hộp quà màu đỏ lúc nảy ông Vương đưa, cậu để ngay bên cạnh mà quên mang theo mất rồi.
Đi lòng vòng suy nghĩ cách một hồi, Vương Nhất Bác vẫn không nghĩ được cách nào khả thi, đành lấy điện thoại gọi điện cho hãng xe hơi, bảo họ lựa chọn một chiếc xe sang trọng và đẹp nhất gửi đến địa chỉ Tiêu gia.
Giải quyết ổn thỏa vấn đề quà gặp mặt, Vương Nhất Bác mới yên tâm bước vào bên trong, để gặp họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top