Chương 1

Trong một khuôn viên vườn rộng lớn, xung quanh bao bộc bởi nhiều hoa và cây xanh, sâu bên trong còn có thêm rất nhiều chồi lá, rất phù hợp cho những buổi chiều hóng mát. Một bản nhạc du dương, cùng một tách cà phê sữa nóng sóng sánh, thì tuyệt vời không còn gì bằng.

"Bố" Một nam nhân trẻ tuổi từ đâu xuất hiện, ngồi thụp xuống ghế đá, khuôn mặt nhăn nhó trông khó nhìn. Nhưng dù cho có làm xấu cách mấy, vẫn không thể che lấp đi vẻ điển trai vốn có của người này.

Đặt tách cà phê sữa nóng xuống bàn đá, ông Vương thản nhiên ngước nhìn đứa con trai yêu quý của mình "Chuyện gì?"

"Con không muốn kết hôn với người đó" Đập bàn phản đối, Vương Nhất Bác đường đường là một người con trai vô cùng thẳng, lại bị bắt ép kết hôn cùng một người con trai khác. Đằng này mặt mũi còn chưa biết ra làm sao, nếu người ấy xấu thậm tệ, cậu nhất định sẽ tìm cách trốn khỏi đất này.

Ông Vương điềm tĩnh cười nhạt, dù cho Vương Nhất Bác đồng ý hay phản đối, thì hợp đồng cũng đã ký kết hết rồi, vốn không còn đường chạy "Muộn rồi con trai, con bắt buộc phải kết hôn với con trai trưởng nhà họ Tiêu"

"Nhưng anh ta là con trai, là con trai đấy bố à" Liên tục nhấn mạnh từ 'Con trai', nếu ông Vương muốn có cháu bồng thì sự lựa chọn này thật sự quá sai lầm đấy.

Đến bây giờ Vương Nhất Bác vẫn còn thắc mắc, tại sao nhà họ Tiêu có con gái út, lại không gả cho cậu đi, đưa người anh trai đó qua để làm gì?

"Bố biết, như thế thì càng tốt không phải sao?" Ông Vương và ông Tiêu đã tính toán trước hết rồi, nếu hai người đàn ông về chung một nhà, chuyện tình cảm nảy sinh tuyệt đối khó xảy ra, lúc đó sẽ không có những cuộc cãi vả và những đơn ly hôn cần phải ra tòa. Kết hôn rồi, về nhà cứ việc xem nhau là bằng hữu, giúp đỡ nhau trong công việc làm ăn, tiện lợi đôi đường.

Vương Nhất Bác thở dài, đưa tay vỗ mạnh vào trán trong bất lực, cậu chẳng biết tốt mà ông Vương nói, là tốt chỗ quái quỷ nào "Tốt thế nào chứ? Chẳng lẽ anh ta là gay, anh ta ham muốn đám cưới cùng con lắm hả bố?"

Sắc mặt biến đổi, ông Vương đứng thẳng người dậy, trầm giọng nói với cậu "Con tuyệt đối không được sỉ nhục người ta, cứ quyết định như thế đi, nếu làm trái ý thì đừng trách bố nặng tay" Nói đoạn, ông Vương quay lưng bỏ đi, để lại cục tức cho Vương Nhất Bác, phun mãi không hết.

"Chết tiệt" Cầm tách cà phê ném xuống đất, tách sứ vỡ vụn thành từng mảnh, cà phê sữa bên trong tách văng tung tóe trên nền cỏ xanh. Vương Nhất Bác không kìm chế được cảm xúc, miệng thầm mắng một câu chửi bậy.

"Không có liêm sỉ, đừng để tôi gặp anh" Đút tay vào túi quần, Vương Nhất Bác lấy ra chiếc điện thoại, ấn ấn tìm dãy số hay liên lạc nhiều nhất trong danh bạ bấm gọi.

Hồi chuông vang lên không lâu, vài giây sau đầu dây bên kia có người bắt máy, nhưng tiếng nhạc sập sình lấn át, giọng nói có đôi phần to tiếng "Nghe đây cậu Vương"

"Đang ở D-Bar?" Nhấn mở loa ngoài, Vương Nhất Bác tiện tay vứt điện thoại lên bàn, trầm giọng hỏi người bên kia.

Nghe được tiếng nhạc ồn ào, cậu đã sớm đoán được người nọ đang ở bar, mới xế chiều đã đi quẩy rồi.

"Chính xác luôn, cậu có đến không?" Người nọ vừa nói vừa cười, tạp âm pha lẫn vào nhau khó nghe vô cùng, Vương Nhất Bác cau mày ngắt máy, cầm điện thoại lên nhắn một tin nhắn gửi qua số điện thoại đấy, rồi đứng dậy bỏ đi.

Dùng xe riêng để đi, Vương Nhất Bác lái xe đến D-Bar để gặp người bạn mình vừa liên lạc qua điện thoại lúc nảy, tâm trạng hiện tại không tốt đẹp gì, cậu cần đến rượu để giải tỏa. Gạt bỏ những suy nghĩ không bổ ích đi, Vương Nhất Bác nhấn ga phóng nhanh trên đường phố.

Sau mười lăm phút gửi đi tin nhắn đó, Vương Nhất Bác đã có mặt trước cổng D-Bar, vứt chìa khóa cho bảo vệ giúp di chuyển xe vào gara, rồi cậu đi vào bên trong.

Cửa vừa mở, ánh đèn led nhiều màu đã chiếu thẳng vào mặt cậu, thanh âm phát ta từ dàn loa khủng còn lớn hơn so với lúc phát ra trong điện thoại. Nhưng Vương Nhất Bác thường xuyên đến đây, nên cũng đã quen với những thứ này. Nheo mắt tìm kiếm vị trí bạn của mình đang ngồi, nó ở gần quầy pha chế.

"Ô, Vương thiếu đến rồi" Người nọ tươi cười vẫy tay chào đón, ban nảy cậu ngắt máy ngang, cứ tưởng không thèm đến đấy chứ.

Rũ mắt nhìn hai ba ly rỗng trên bàn, rồi lại ngước mắt nhìn người nọ, hôm nay sao tốt lành thế, chỉ uống cocktail mà không uống rượu. Kéo ghế ngồi xuống, Vương Nhất Bác quay lại gọi "Minh Hiên, một Negroni" Vậy thì cậu cũng nên uống lành mạnh, cocktail giống Tử Huân vậy.

Lạc Minh Hiên là ông chủ của D-Bar, Phong Tử Huân là trưởng phòng thuộc khâu quảng cáo của công ty YX.

"Hôm nay tâm trạng thế nào? sao lại dùng cocktail thay rượu gôc" Mỗi lần đến đây, Tử Huân chỉ chuyên uống rượu gốc chứ không dùng những loại cocktail ở quán, thấy làm lạ nên Vương Nhất Bác mới tiện miệng hỏi han.

Chống tay nhìn về phía quầy pha chế, nơi Minh Hiên đang đứng làm việc, ánh mắt mơ hồ theo dõi từng cử chỉ của đối phương "Vì mình phát hiện, cocktail ngon hơn cả rượu"

"Cocktail ngon, hay người pha chế nó ngon?" Nhếch môi cười, Vương Nhất Bác bắt đầu châm chọc bạn mình.

"Dĩ nhiên là.." Tử Huân dừng lại hành động lộ liễu của mình lại, suýt nữa thì kể dông dài sông biển cho Vương Nhất Bác biết rồi, vội lại sang một câu chuyện khác "Nói chuyện của cậu đi, thế nào? Vụ hợp đồng hôn nhân gì đấy sao rồi?"

Sắc mặt trùng xuống, nhắc đến vụ việc này, hứng thú cao trào trong người Vương Nhất Bác có đến đâu cũng ngay lập tức vụt tắt, thật biết cách làm người ra bực mình mà.

"Thì chấp nhận, cậu biết tính bố tôi mà?" Ông Vương nói một không ai cãi thành hai, cho dù là vợ hay con trai cũng thế, một khi đã quyết định chuyện gì thì cũng phải thuận theo.

Bật cười trước sự bất lực của Vương Nhất Bác, không ngờ có một ngày cậu lại chấp nhận chịu thua trước cuộc hôn nhân được sắp đặt này, lúc trước từng mạnh miệng nói nhất định sẽ cưới được một mỹ nữ, bây giờ có lẽ sửa từ mỹ nữ đó thành nam nhân thì chắc còn kịp.

"Cười cái gì mà cười, tôi là vì muốn bảo toàn tính mạng của mấy em bạn gái yamaha và thẻ tín dụng thôi nhé" Vương Nhất Bác lườm Tử Huân, vì sự an toàn của những em bạn gái ngon nghẻ của cậu, nên mới nhượng bộ chấp nhận cái cuộc hôn nhân quái quỷ này.

Minh Hiên bước đến, đặt ly cocktail Vương Nhất Bác gọi xuống bàn, cúi người nói nhỏ vào tai cậu "Đừng có mà chối bỏ, sau này lại yêu con người ta sâu đậm đấy nhé" Vỗ vỗ nhẹ lên vai cậu, người nọ mỉm cười quay về quầy pha chế, tiếp tục làm việc.

Tử Huân không biết Minh Hiên nói gì, mà Vương Nhất Bác lại cười khẩy như thế, tò mò nhướng người lên hỏi cậu "Này, A Hiên nói gì với cậu đấy"

Ngước mắt nhìn Tử Huân, cậu nhếch môi cười trả lời "Nói thích cậu đấy"

Người nọ mắt chữ A mồm chữ O thu người về chỗ, không tin được những gì Vương Nhất Bác vừa nói, chắc chắn là lừa người. Nhưng lời trêu trọc vu vơ đó, lại khiến người ta đỏ tía tai rồi.

"Thật tình.."

---

Vương Nhất Bác cùng hai người kia, chính xác là chỉ có Tử Huân, bởi vì Minh Hiên còn bận việc, chỉ nói được đôi ba câu rồi lại quay về quầy pha chế. Chơi bời đến tận tối, mới tản ra nhà ai nấy về.

Vì Tử Huân vui vẻ quá đà, không còn đủ tỉnh táo để lái xe về nhà, nên đành thuê phòng ngủ lại quán bar của Minh Hiên. Dù sao ngày mai cũng là chủ nhật, công ty cho nghĩ nên không lo lắng.

Giúp đỡ người nọ vào phòng đặt sẵn, sau đó Vương Nhất Bác mới tạm biệt ra về, còn Minh Hiên thì ở lại cùng Tử Huân, phòng tránh việc đêm khuya nữa đêm nữa tỉnh lại quậy phá.

Vương Nhất Bác có một căn biệt thự riêng do ông Vương cung cấp ở gần công ty, tiện đường cho cậu đi lại. Vì Vương gia cách khá xa công ty, với lại Vương Nhất Bác cũng đã đủ tuổi trưởng thành, nên để cậu ở riêng.

Đưa qua một vài người làm, cùng với quản gia canh chừng lúc Vương Nhất Bác vắng nhà là được.

Quay trở về nhà, cũng đã mười một giờ hơn, trước cổng biệt thư có bảo vệ canh ca đêm, nên thấy cậu quay về liền cho cổng mở.

Chiếc mercedes benz đen bóng loáng chạy vào trước cổng biệt thự, Vương Nhất Bác bước xuống đóng cửa xe lại, lảo đảo bước chậm vào bên trong nhà.

"Cậu chủ mới về" Hiện tại đã hết giờ làm việc, các người làm trong nhà đều đi nghỉ ngơi hết, chỉ còn mỗi Bác quản gia còn thức đợi cậu quay về.

"Bác Hàn, muộn rồi bác đi nghỉ đi, lần sau cháu có về muộn cũng không cần đợi" Vương Nhất Bác mỗi lần đến D-Bar là thường xuyên về vào ban đêm, nếu để một người già như Bác quản gia đây thức trông cậu về, cũng không mấy tốt lắm.

Nhưng đây là nhiệm vụ ông Vương giao cho Bác quản gia, cậu nói không cần cũng không thể được. Gật đầu cho qua, chứ không chắc chắn xác nhận sẽ bỏ qua cậu.

Vương Nhất Bác quay lưng, trở về phòng ngủ, hôm nay bao nhiêu đó là đủ rồi, cậu muốn có một giấc ngủ thật ngon lành. Ngày mai là chủ nhật, Vương Nhất Bác không cần đến công ty, khỏe rồi.

Mở cánh cửa tủ lớn, tìm cho mình một bộ đồ ngủ, cậu vào phòng tắm thay ra, sau đó quay trở về chiếc giường ngủ thân yêu, nhắm mắt đánh một giấc ngủ.

‐--

Đến tận sáng hôm sau, Vương Nhất Bác vẫn còn thả hồn trong giấc mộng của mình, cứ nghĩ sẽ được một giấc ngon lành đến tận chín giờ sáng. Nhưng lại bị phá giấc vào lúc bảy giờ sáng, ai đó đang đập cửa phòng cậu, liên tục đòi cắt thẻ và mang mấy em bạn gái của cậu đem bán.

Nghĩ đến đây, Vương Nhất Bác chợt mở to mắt, chạy ra mở cửa phòng.

"Ô, chịu dậy rồi à? Con trai cưng của bố" Ông Vương mỉm cười với Vương Nhất Bác, thật không uổng công gọi cậu đến khan cả cổ họng.

Vương Nhất Bác một lần nữa bất lực trước hành động của bố, cậu thở dài thành tiếng, đưa tay vò rối mái tóc nâu hạt dẻ của mình "Chuyện gì vậy bố? Mới sáng sớm mà"

"Nhìn con đi, trông chẳng khác nào một lão ông đang càu nhàu bố đấy" Đẩy cậu đứng sang một bên, ông Vương ngang nhiên bước vào phòng cậu, đi đến mở toang cánh cửa tủ quần áo.

Cậu đi theo phía sau, dụi mắt xem ông Vương đang làm cái gì, mà mới sáng sớm đã đến tìm cậu.

Lựa chọn một bộ vest đỏ sẫm, cùng với chiếc brooches thanh kiếm vàng óng ánh "Caravat để ở đâu nào?"

Cậu thở hắt, bước đến mở ngăn tủ kín dưới gầm giường, bên trong có rất nhiều caravat, đồng hồ, dây chuyền và khuyên tai của cậu. Ông Vương cúi xuống, nheo mắt lựa chọn một trong những thứ phù hợp bộ vest đỏ sẫm này.

"Xem ra con cũng có mắt thẩm mỹ nhỉ? Mua cái nào cũng đẹp mắt hết" Lựa một chiếc caravat màu đen, ở trên có khắc họa hoa văn bằng màu mạ vàng trông rất bắt mắt.

"Rồi, đi vào thay đồ, rồi sửa soạn cho đẹp đẽ vào có nghe chưa" Đưa những thứ đồ ông Vương vừa chọn lọc sang cho cậu, dặn dò một lời rồi rời khỏi phòng.

Nhìn cánh cửa phòng dần khép lại, Vương Nhất Bác mệt mỏi thở dài, quay lưng bước đi vào nhà tắm, làm theo những gì ông Vương bảo.

...

Lát sau khi chuẩn bị xong, Vương Nhất Bác dùng kem vuốt tóc ngược về sau, chỉnh đốn lại một chút, rồi mới rời khỏi phòng bước xuống nhà gặp ông Vương.

Thấy cậu đi xuống, ông Vương liền đặt quyển tạp chí trên tay xuống, đứng dậy bước đến gần đặt hai tay lên bả vai cậu, xoay qua xoay lại một vòng mới gật đầu hài lòng.

"Rồi, mau qua Tiêu gia chào hỏi đi con trai cưng của bố" Đưa hai hộp quà màu đỏ cho Vương Nhất Bác, ông xoay người cậu lại, đẩy cậu đến phía cửa.

"Bố à.. Nhưng mà.."

Rầm!

Không để cho Vương Nhất Bác dông dài lý do, ông Vương liền dứt khoát đóng cửa nhà lại, quay sang dặn Bác quản gia cùng những người làm khác tiếp tục làm việc, không cần để tâm đến cậu nữa.

Vương Nhất Bác bất lực, đành nghe theo lời ông Vương, lái xe đến nhà Bác Tiêu để chào hỏi.

"Cũng tốt, gặp mặt anh rồi, nếu là xấu thậm tệ như trong cá cược tôi nói với bố, thì tôi càng dễ dàng có lý do để trốn khỏi cuộc hôn nhân này" Nhếch môi cười, Vương Nhất Bác đắc ý lái xe rời khỏi nhà, để đến Tiêu gia gặp mặt vị hôn phu tương lai của cậu.

---

Trích Đoạn: Bố con nhà Vương cá cược!

Vương Nhất Bác vừa trở về sau khi dự một buổi tiệc mừng buổi đấu giá từ thiện, về đến nhà thì cũng đã chín giờ hơn, nhưng ông Vương vẫn có mặt ở nhà cậu "Bố, sao muộn rồi bố chưa về?"

"Bác, con ngồi xuống bố nói chuyện" Chỉ tay vào phía ghế đối diện, ông Vương mỉm cười nhẹ.

Không biết lại có chuyện gì, theo như Vương Nhất Bác suy đoán, chuyện này rất quan trọng nên tâm trạng của ông Vương vô cùng nghiêm túc. Xung quanh cũng không có một bóng người làm, mặc dù chưa đến giờ nghỉ, chứng tỏ ông Vương đã cho phép họ về phòng, để được nói riêng với cậu "Có vẻ nghiêm trọng, chuyện gì mà khiến bố căng thẳng vậy?"

"Vẫn là chuyện kết hôn, con quyết định thế nào rồi?" Ông Vương đã đợi câu trả lời của Vương Nhất Bác hai ngày nay rồi, nhưng mà nếu như cậu không đồng ý thì ông Vương cũng quyết định thế thôi, hỏi ý kiến chỉ là một phần nhỏ.

"Con không đồng ý"

"Nhưng người ta là mỹ nam vạn người mê, con chê bai cái gì?"

"Được, vậy bố cá cược với con đi? Nếu anh ta xấu thảm, bố đặt vé máy bay cho con về Mỹ sống, nếu như anh ta là mỹ nam như lời bố nói, con đầu hàng chấp nhận kết hôn"

"Được, con nói đấy nhé"

"Thành giao"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top