Nợ phong lưu.
Bình Nhi luôn cảm thấy Tứ Gia rất giống một kẻ tứ cố vô thân.
Bởi vì nếu hắn không có việc gì làm, một ngày ba bữa nhất định đều ở Hồng Diệp Cư. Ăn uống ngủ nghỉ của Tứ Gia đều là ông chủ Tiêu lo liệu. Bình Nhi rất muốn hỏi, Vương phủ kia ngài thật sự không cần về sao ? Dĩ nhiên câu hỏi này chỉ có thể để trong bụng, không dám nói ra.
Là chưởng quầy của Hồng Diệp Cư, Bình Nhi kỳ thực rất tận tâm với công việc, tận tâm đến mức những khoản chi phí ăn uống tá túc của Tứ Gia cậu đều ghi chép lại đầy đủ không thiếu một món. Thậm chí còn ghi vào sổ riêng biệt, cất vào ngăn kéo riêng, hàng tháng đem ra tính tính cẩn thận.
Ông chủ Tiêu lần đầu nhìn thấy cuốn sổ đó còn trưng ra vẻ mặt kinh ngạc hỏi "Ngươi ghi sổ hắn làm gì a, hắn đến đây ăn đều là ta mời mà." Dù vậy, Bình Nhi vẫn đều đặn ghi chép, nghĩ rằng biết đâu được sẽ có lúc cần dùng.
Thế nhưng về sau, mỗi khi Tứ Gia và ông chủ Tiêu cãi nhau gì đó. Ông chủ Tiêu sẽ lôi ra mớ sổ sách này, đập xuống bàn trước mặt Tứ Gia nói rằng "Đường đường là tứ công tử, tiểu thành chủ Ngoạ Long Thành tiếng tăm lừng lẫy, tới đây ăn của ta uống của ta còn nuốt luôn cả ta nhưng một phân tiền cũng chưa từng trả, có còn thiên lý không ?"
Bình Nhi "..." quả nhiên là có chỗ dùng.
Vương Nhất Bác nhìn mấy cuốn sổ vô tội nằm trên bàn, mở ra vài trang, cư nhiên còn ghi cả thời gian tới lui của hắn "..."
"Thế nào, ngươi nói xem, là ta đúng hay ngươi đúng. Trả lời không tốt, ta liền đem món nợ này tới Vương phủ đòi lại không thiếu một xu." Tiêu Chiến giương mặt lên trời vô cùng đắc ý, phiến tử trên tay phe phẩy nhiệt tình tới mức mái tóc tung bay tán loạn.
"Tuần trước ta vừa cho ngươi một cây san hô đỏ giá trị liên thành." Vương Nhất Bác không nhanh không chậm, rót tách trà từ tốn lên tiếng.
"Đúng vậy."
"Tháng trước ngươi giật đi miếng ngọc bội phỉ thuý, là hàng cống phẩm ta đeo trên người mới chỉ được một ngày."
"Thì sao ?"
"Tháng trước nữa, ngươi cũng lấy đi thanh bảo kiếm do hoàng đế Tây Vực ban cho ta."
"..." Tiêu Chiến có cảm giác câu chuyện hình như không đúng lắm. Chẳng phải là ngươi nợ tiền ta sao, thế nào lại nghe như ta nợ ngươi vậy ?
"Tính luôn những thứ khác ta cho ngươi hoặc bị ngươi công khai ở trên giường cướp đi. Chỉ cần một món trong số đó cũng đủ trả nợ cho một cuốn sổ. Ngươi còn thấy chưa đủ ?"
"Vương Nhất Bác, ngươi bớt vu khống, ta cướp lúc nào, đều là ngươi tình nguyện tặng, ta miễn cưỡng lấy. Bổn đại gia đây còn cần mấy món bảo vật của ngươi ư. Ta ... " Tiêu Chiến đang hăng say chửi bới, Vương Nhất Bác đã áp sát y lúc nào không hay.
Bình Nhi không thể nhìn thêm được nữa, lặng lẽ âm thầm không một tiếng động lùi bước ra ngoài, tiện tay đóng dùm luôn cánh cửa, không cần cám ơn a.
"Vậy ư, vậy mà ta còn tưởng chưa đủ. Còn muốn đem tặng cả ta cho ngươi. Thế nào có lấy không ?" Được rồi, da mặt của Tứ Gia thật sự dày đến cả da rồng cũng không bằng. Cái loại phản đòn này thật khiến người ta không dám nhìn thẳng.
"Cám ơn, ta không cần, ngươi tự giữ lại dùng." Tiêu Chiến ngửi thấy mùi nguy hiểm cận kề, cả thân thể rơi vào tư thế chực chờ tẩu thoát. Thế nhưng nhìn ra đã thấy cửa phòng đóng chặt. Tên tiểu tử Bình Nhi này, phản rồi.
"Nhưng ta cứ cương quyết muốn tặng, làm sao đây, không rút lại được."
"NGƯỜI ĐÂU CỨU MẠNG AAAA"
Sau đó ... chính là không có sau đó nữa. Sổ nợ chưa đòi được, ông chủ tiêu bi thương nước mắt chảy thành sông, bị tứ gia trùm mền ăn sạch sẽ.
Bình Nhi khẽ thở dài ... nhân sinh của ông chủ Tiêu cũng thật không dễ dàng a.
.
Vương Nhất Bác rời khỏi Ngọa Long Thành hơn một tháng, lúc trở về đến cả Vương phủ cũng chưa kịp bước vào đã chạy tới Hồng Diệp Cư tìm Tiêu Chiến.
Hắn vẫn như mọi khi, không đi cửa lớn, ở hậu viện lén lút trèo tường, vị trí này gần với tĩnh thất của Tiêu Chiến, bình thường không có người qua lại.
Tĩnh thất vắng lặng, ông chủ Tiêu không có ở đây, Vương Nhất Bác ngồi trong phòng chờ một lúc lâu vẫn chưa thấy y về. Hắn đứng dậy, đến Thính Phong Hiên tìm, thế nhưng cũng không thấy bóng dáng ông chủ Tiêu đâu.
Vương Nhất Bác ở trên Thính Phong Hiên nhìn xuống Hồng Diệp Cư bên dưới, khu trà lâu có một đám đông đang vây quanh rất náo nhiệt, chẳng biết là chuyện gì, trông sắc mắt mọi người vô cùng hào hứng. Mà bóng dáng vị hồng y nam tử nào đó đứng tại vị trí trung tâm, dùng quạt che nửa khuôn miệng cười đến kinh tâm động phách, không thoát khỏi được tầm mắt đại bàng của hắn.
"Tứ Gia, có cần đi gọi ông chủ đến không ạ ?" Bình Nhi trông thấy Vương Nhất Bác đi vào Thính Phong Hiên, vội vàng chạy theo tới.
"Không cần. Y đang làm gì ở đó vậy?"
"Bẩm Tứ Gia, ông chủ là đang .... chơi hành tửu lệnh."
Chân mày Vương Nhất Bác khẽ nhíu lại, cái người kia là muốn quậy gì chứ, tửu lượng kém cỏi còn chơi hành tửu lệnh sao ? lại chơi vui tới mức này.
Bình Nhi nhìn sắc mặt ám đầy mây đen của Vương Nhất Bác, hiểu được hắn đang lo lắng chuyện gì, vội vàng lên tiếng nói giúp ông chủ mình "Tứ Gia đừng lo, ông chủ mỗi lần chơi đều trót lọt qua vòng, nếu lỡ như quá chén bọn ta đều kéo người trở về ngay, tuyệt đối không để xảy ra việc quá phận. Chỉ là, gần đây ông chủ không thích ở trong phòng, thường sẽ ra ngoài tiếp đãi khách nhân, chạy tới chạy lui, đến tối mới về tĩnh thất."
"Được rồi, ngươi lui ra đi, đừng nói với Tiêu Chiến là ta tới, trông chừng y cẩn thận." Vương Nhất Bác xem chừng Tiêu Chiến còn lâu mới chịu thoát ra khỏi cuộc vui. Mi tâm hắn trĩu nặng như đeo chì, cũng không thể ở đây đợi mãi được, đành trèo tường trở ra, quay về Vương phủ phục mệnh.
Tứ công tử về tới cửa lớn Vương phủ, gia nhân trong nhà mới kinh ngạc chạy đi thông báo, không một ai hay biết trước. Thành chủ đối với đứa con tính tình tùy hứng này có chút dung túng. Mỗi lần có chính sự quan trọng cần ra khỏi thành đều giao cho Vương Nhất Bác. Thế nhưng sau đó hắn sẽ đi tới mức ám vệ cũng không theo dõi được hành tung. Đến đâu làm gì gặp ai khi nào về chỉ có hắn và cận vệ thân tín riêng biết. Thành chủ đã sớm quen với tác phong của Vương Nhất Bác, miễn là hắn hoàn thành nhiệm vụ trót lọt, quá trình ra sao đều mặc hắn tự định đoạt.
Bởi vì sự dung túng này, Vương Nhất Bác từ lâu đã trở thành cái gai trong mắt đại phu nhân và hai vị ca ca của hắn. Thế nhưng hắn hoàn toàn không quan tâm, lãnh đạm với tất cả mọi người và mọi thứ trong Vương phủ, chỉ biết có phụ thân và tam tỷ.
À mà không phải, ngay cả phụ thân hắn cũng ít khi gần gũi, vẫn là tam tỷ thân thiết hơn.
Vương Nhất Bác đảo một vòng từ chỗ phụ thân, đến thỉnh an đại phu nhân, nghe bà ấy nói vài câu bóng gió nhạt nhẽo, sau đó mới tới tìm tam tỷ.
"Tiểu thư khuê các ở nhà bếp vung chân múa tay khói bay mịt mù, tỷ cẩn thận không lấy được chồng." Vương Nhất Bác với tay qua cửa sổ trù phòng lấy trái táo trong rổ. Tam tỷ của hắn Vương Nhược Vũ đang canh lửa bên bếp lò nghi ngút khói, nhìn thấy hắn khoé miệng nàng liền cong lên, với tay giở nắp xửng hấp lấy ra một dĩa bánh nóng hổi.
"Tiểu tử thối, ta không lấy được chồng chẳng phải đều do đệ hay sao ?" Vương Nhược Vũ nhéo mũi hắn hờn trách, đặt dĩa bánh vào tay đệ đệ, hai người đi đến đình viện nhỏ gần đó ngồi xuống.
Vương Nhất Bác thò tay vào ngực áo, lấy ra một túi thơm màu đỏ đưa cho tỷ tỷ. Vương Nhược Vũ cầm túi thơm trên tay, đôi mắt sáng lên, ẩn hiển chút cảm xúc dâng tràn lại càng long lanh hơn.
"Xem tỷ kìa, vui đến như vậy." Vương Nhất Bác cắn miếng bánh, ăn nhiệt tình hơn cả khi ăn sơn hào hải vị. Các loại bánh do tỷ tỷ làm hắn đều thích, rất vừa miệng, ăn bao nhiêu cũng không ngán. Vương Nhất Bác không phải người thích đồ ngọt. Đổi lại là kẻ khác làm, hắn một miếng cũng không đụng đến.
Vương Nhược Vũ nghe đệ đệ châm chọc liền tỏ ra ghét bỏ "Chỉ biết nói ta, còn bản thân thì mỗi ngày đều chạy tới Hồng Diệp Cư, ở đó vui đến vậy à. Khỏi phải nói, trước khi về đây, chắc chắn đã chạy qua nhìn một cái rồi."
Vương Nhất Bác nghẹn họng, quay sang trố mắt nhìn tỷ tỷ. Hắn nghĩ rằng trên đời này chắc cũng chỉ có mỗi mình tam tỷ là có thể đọc được hắn đang nghĩ gì.
Tỷ tỷ là người duy nhất trong Vương phủ biết mối quan hệ của hắn và Tiêu Chiến. Nàng cho rằng đệ đệ của mình trước nay đều lạnh nhạt, cao ngạo vô tình, giống như ánh trăng lãnh khốc không ai có thể với tới. Vậy mà ở trước mặt ông chủ Tiêu thì hoàn toàn ngược lại. Chính là ông chủ Tiêu kêu đệ ấy đi đông, nhất định sẽ không đi tây, tuy rằng đệ ấy sẽ tỏ ra ghét bỏ nhưng vẫn một mực làm theo. Hình ảnh đó thật sự rất thú vị, nên nàng cực kỳ tác thành chuyện của hai người họ.
"Được rồi, nể tình đệ đường sá xa xôi giúp ta cùng Huân Cơ, ta đã chuẩn bị sẵn một giỏ bánh, đệ mang tới Hồng Diệp Cư dỗ người ta đi a." Vương Nhược Vũ đứng dậy vào trù phòng, trước khi đi cũng không quên vỗ vai đệ đệ nhà mình ra chiều thông cảm.
Vương Nhất Bác thành công nghẹn họng lần thứ hai. Tỷ tỷ có phải hay không đã biết Tiêu Chiến có chuyện gì đó, cái từ "dỗ" kia là sao, hắn lại chọc trúng chỗ nào của y cơ chứ ?
Có ái nhân tính khí yêu nghiệt như vậy, Tứ Gia cũng thật hết cách.
.
Hồng Diệp Cư vào buổi chiều tối càng thêm đông đúc, Vương Nhất Bác cầm chắc giỏ bánh trong tay, cẩn trọng quan sát xung quanh, sau đó phóng qua bờ tường, rất quen thuộc đi thẳng vào phòng Tiêu Chiến. Trong phòng có thắp đèn, thế nhưng không có người, ông chủ Tiêu vẫn chưa về.
Vương Nhất Bác đặt giỏ bánh trên bàn, định rót một chung trà vừa uống vừa đợi. Thoáng chốc đã nghe tiếng bước chân đến gần tĩnh thất, hắn nhanh nhẹn trốn vào một góc tối sau bức bình phong.
Ông chủ Tiêu đẩy cửa bước vào phòng, liền nhận ra ngay có gì đó không đúng. Cánh cửa này lúc y đi ra đóng không quá kín, nhìn kỹ vẫn có khe hở, vì sao bây giờ lại thành khép kín mít vậy. Trên bàn còn có một giỏ đồ ăn.
Tiêu Chiến từ đầu tới cuối vẫn làm như không có gì, vậy mà khắc sau đã vung tay phóng phi tiêu về phía bình phong. Vương Nhất Bác thuận lợi bắt được, vừa thò mặt ra đã thấy người kia một chưởng đánh tới.
"Tiêu Chiến, là ta."
"Là ngươi nên mới đánh."
Hai người ở trong phòng, ngươi một chiêu ta một chiêu, Tiêu Chiến ra sức tấn công, Vương Nhất Bác toàn lực tránh né. Hắn trong lòng khó hiểu, ông chủ Tiêu đây là đang tức giận cái gì, vừa gặp hắn đã đánh nhau, lại còn đánh đòn hung hiểm, thật khiến người ta đau đầu.
Vương Nhất Bác mất kiên nhẫn, xông tới chế trụ cổ tay Tiêu Chiến, ép y vào vách tường, thẳng tới hôn lên môi y. Tiêu Chiến bị hắn giữ chặt không thoát ra được, uất hận hé răng cắn hắn một cái, lực đạo hơi mạnh, môi dưới Vương Nhất Bác rướm ra một ít máu.
Hắn đưa lưỡi khẽ liếm vết máu bên khóe môi, ánh mắt sắt lẹm nhìn lên gương mặt đã ửng hồng của Tiêu Chiến "Hừm, mùi rượu thật nồng, xem ra ông chủ Tiêu uống cũng không ít. Nói, rốt cuộc là nổi điên gì đây, kẻ nào chọc ghẹo ngươi." Đôi tay hắn càng siết lấy cổ tay Tiêu Chiến, thân thể càng dán chặt vào người y hơn, mỗi câu mỗi chữ đem theo hơi thở hừng hực phả vào da thịt.
"Tứ Gia quá lời, ta làm sao dám nổi điên với Tứ Gia. Thế nhưng nếu ta không thể hiện một chút, lại để Tứ Gia xem thường."
"Tứ Gia ngươi xem Hồng Diệp Cư của ta là chỗ nào, muốn đến thì đến muốn đi thì đi, tự ý ra vào phòng của ta như đạo tặc còn không cho ta phản kháng sao. Mà cũng phải, ở đây ai quản được ngươi chứ, có thể đi biệt tăm biệt tích đến hơn một tháng, ngay cả lão thành chủ cũng không biết ngươi ở đâu, Tiêu Chiến ta trong mắt ngươi nào có là gì. "
Vương Nhất Bác nhận ra trong giọng nói của Tiêu Chiến có chút run, đôi mắt long lanh ẩn ẩn một tầng hơi nước, rõ ràng đang rất giận nhưng lại cố gắng đè nén, cố tỏ ra mình đang rất điềm tĩnh. Biểu cảm trên mặt ông chủ Tiêu, phải nói là ngũ vị tạp trần, tất cả đều thu hết vào trong mắt Vương Nhất Bác.
Y nói hắn muốn đến lúc nào thì đến, thế nhưng chẳng phải trước giờ hắn đều như vậy sao ? Còn tự ý vào phòng, căn phòng này chẳng phải y vẫn luôn không khóa cửa vì sợ hắn sẽ tới bất chợt. Thậm chí đèn cũng thắp sẵn, bình trà vẫn còn hơi ấm, tất cả những điều này không phải chuẩn bị vì hắn ư ?
Vương Nhất Bác cuối cùng hiểu được cái tên khẩu thị tâm phi trước mắt đang tức giận chuyện gì, trong lòng thế mà lại có chút vui mừng râm rang. Nhịn không được, hắn khẽ cúi đầu lén lút nhếch mép đầy đắc ý.
"Ghét ta đến thế sao." Tiêu Chiến nghiêng đầu né tránh ánh mắt như thiêu đốt của Vương Nhất Bác, sợ rằng nhìn lâu sẽ không chịu nổi mà sa chân vào, trầm luân trong đó.
"Ta để ngươi đánh là được, sao lại khiến bản thân chịu khổ. Ngươi xem, đã ốm đi một vòng." Vương Nhất Bác buông tay Tiêu Chiến, đổi lại thành ôm y thật chặt. Giọng nói trầm ấm như ôn tuyền cứ chậm rãi rót vào bên tai Tiêu Chiến, mang theo đau lòng, lại mang theo nhiều hơn nỗi nhớ mong khắc khoải.
Ông chủ Tiêu rốt cuộc không nhịn được, cắn vào cổ hắn một cái sâu đến bật máu. Vương Nhất Bác bị đau, thế nhưng càng đau lại càng gắt gao ôm lấy người trong lòng. Càng hận hắn bao nhiêu, càng chứng tỏ sức nặng của hắn trong lòng ông chủ Tiêu nhiều bấy nhiêu, đau này chính là đau đến mức sung sướng không gì bằng.
"Vương Nhất Bác, ta cảnh cáo ngươi, nếu lần sau còn chơi trò mất tích, dù cho có phải tới chân trời gốc bể ta cũng lôi ngươi ra, chém thành từng mảnh."
"Được được, nếu có lần sau, ta đứng yên cho ngươi vạn tiễn xuyên tâm, chết dưới gót chân mỹ nhân như ông chủ Tiêu đây, ta làm ma cũng phong lưu." Vương Nhất Bác giơ lên ba ngón tay thề thốt, gương mặt cực kỳ thành ý đến nỗi khiến người ta chỉ muốn đập hắn một trận.
"Ngươi còn muốn phong lưu." Tiêu Chiến trừng mắt, nghiến răng bóp cổ Vương Nhất Bác. Quá đáng, ngươi chán sống rồi, ỷ vào ta không dám giết ngươi đúng không. Ta bóp chết ngươi cái tên vô liêm sỉ này.
"Không nháo nữa, tam tỷ làm cho người vài món bánh điểm tâm, đến ăn một chút đi." Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ, đoạn thời gian này phải chăm sóc ông chủ Tiêu nhiều hơn, dưỡng cho y béo lên mới tốt. Hắn đi hơn một tháng, ông chủ Tiêu đã ốm đến mức gò má cũng nhô cao, cái eo vốn dĩ nhỏ nhắn nay lại nhỏ hơn rồi.
"Chỉ có Nhược Vũ là biết yêu thương ta, không như tên vô lương tâm nào đó." Tiêu Chiến vừa ăn bánh, vừa liếc tới liếc lui Vương Nhất Bác. Tưởng tượng miếng bánh trong tay chính là hắn, sau đó cắn nhai ngấu nghiến như có thâm thù đại hận.
Tiêu Chiến kỳ thực có uống qua chút rượu, tuy vẫn còn trong phạm vi tỉnh táo nhưng rượu ngấm vào một lúc sau đã khiến y đau đầu. Vương Nhất Bác ở bên cạnh bồi y ăn điểm tâm, xong lại bồi y về giường.
Hắn ngồi bên cạnh, lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ đưa cho Tiêu Chiến. Y mở hộp ra, gương mặt thoáng chốc kinh ngạc.
"Tứ gia, Huyết Bích Liên Hoa, người làm sao tìm được ?"
Còn nhớ năm đó, Tiêu Chiến giao ra Huyết Bích Liên Hoa để cứu mẫu thân của Vương Nhất Bác. Cuối cùng chính mình cần dùng lại không có. Hắn luôn muốn tìm thứ thuốc quý hiếm này về để trị gốc bệnh của y, thế nhưng đã tìm rất lâu vẫn không có tung tích. Tiêu Chiến không để tâm đến chuyện bản thân bệnh tật, càng không muốn thấy hắn tiếp tục khổ cực hao tâm phí sức vì mình.
Huyết Bích Liên Hoa mọc ở nơi quỷ dị ra sao Tiêu Chiến đương nhiên biết được, lại còn phải xem vận khí ngươi có tốt không, tìm được đã khó, hái được càng khó trăm bề. Dù thế nào, cái gốc bệnh kia cũng không giết chết y, nhưng nếu Vương Nhất Bác vì y mà rơi vào hiểm cảnh, y sẽ hối hận cả đời. Vụ làm ăn lỗ như vậy, ông chủ Tiêu nhất quyết không muốn làm.
"Hơn một tháng qua người biến mất là vì cái này ư ?"
"Ta xin lỗi, không muốn ngươi lo lắng nên mới che dấu hành tung. Vốn dĩ ta đã hoàn thành xong chính sự từ sớm, sau đó ta nghe được tin Huyết Bích Liên Hoa xuất hiện ở Đại Mạc, cho nên ... ưm"
Tiêu Chiến khóa lại những lời chưa nói hết của hắn bằng đôi môi run rẩy, trên gương mặt y giờ phút này lệ tuôn ướt đẫm. Tiêu Chiến muốn mắng hắn một trận, tại sao làm chuyện ngu ngốc như vậy, lỡ như ngươi có mệnh hệ gì, ta biết đi đâu tìm một Vương Nhất Bác khác đây. Thế nhưng lại không nỡ, nghĩ rằng thật may quá, ngươi không sao rồi, đã trở về rồi, thật tốt.
Bao nhiêu thứ cảm xúc chen chúc nhau muốn vỡ oà ra, cuối cùng hoá thành giọt lệ rơi vào thinh không "Ngươi đừng đi đâu nữa, được không."
"Được, ta không đi, sẽ ở cạnh ngươi cả đời." Vương Nhất Bác ôm lấy ái nhân trong lòng, dùng tất cả ôn nhu mà vỗ về an ủi. Hắn làm sao không biết người này đang nghĩ gì, bởi vì biết rõ nên mới càng muốn chăm sóc, càng muốn nâng niu y trên tay.
Người này, là tâm can bảo bối của hắn, là món nợ phong lưu hắn tình nguyện gánh đời đời kiếp kiếp.
Nhìn thấy ngươi mỗi ngày đều khỏe mạnh vui vẻ, chính là mong muốn lớn nhất của ta.
Chúng ta phải cùng nhau bách niên giai lão.
_______
đăng xong phần truyện này, ngày mai lên đường công tác rồi. cuối năm cứ đi làm nhìn thấy mặt sếp lại cảm giác như đang đối diện với nam chính của một cuốn phim buồn dị đó :)
cách năm 30 cũng chỉ còn 1 năm. Càng lớn lại càng sợ đón tết haizzzz.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top