Hôn ước - P7

"Vũ Nhi, con mau thật lòng nói cho nương nghe, hai vị ở ngoài kia, con là muốn chọn ai ?"

Bên trong khuê phòng chỉ còn lại Vương Nhược Vũ và đại phu nhân, tiếng thở dài cùng giọng điệu gấp gáp của bà khiến tâm can nàng càng thêm rối bời. Nàng luôn cho rằng sự kỳ vọng của mẫu thân đối với cuộc hôn nhân này là quá lớn, càng không muốn làm mẫu thân thất vọng, thế nhưng cũng không thể tiếp tục lừa dối bản thân mình thêm nữa.

Phiền muộn cứ thế tích tụ qua nhiều năm dần biến thành căn bệnh mãn tính, mãi âm ỉ trong tim nàng không cách nào nguôi ngoai.

Đại phu nhân nhìn qua ánh mắt bối rối của Vương Nhược Vũ, tất cả ngỡ ngàng cùng hoang mang trong lòng cuối cùng hóa thành vừa giận vừa thương xót.

Đại phu nhân không phải lão nhân hồ đồ, đến giờ phút này rồi, bà làm sao không nhìn ra được tấm chân tình của nữ nhi hướng về ai. Xét cho cùng, thân phận của Hoài Vương so với Tiêu Chiến chỉ có hơn chứ chẳng hề thua kém, năng lực bản thân càng không có điểm nào có thể chê được. Nỗi băn khoăn duy nhất chính là có dính liếu đến triều đình, còn là huyết thống hoàng gia.

Cho dù bà có chấp nhận, phu quân bà cũng sẽ cương quyết phản đối mà thôi. Nếu xử lý không khéo, cục diện đã rối sẽ càng thêm loạn.

Người ta nói, một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng. Triều đình hệt như vũng lầy đục ngầu không thấy đáy, chỉ vô tình bước xuống vậy mà phải mất mười mấy năm mới tìm được cơ hội trút chân ra, đánh đổi bằng tuổi thơ hạnh phúc mà đáng lẽ Vương Nhất Bác nên được có, càng nhiều hơn chính là mạng người trong binh đao loạn lạc.

Thành chủ đối với triều đình là chán ghét, là căm hận, là nổi trăn trở không sao kể siết. Nếu không phải ông là Thành chủ, nếu không phải Ngọa Long Thành nằm trên đất Triệu, không phải bởi trách nhiệm của ông đối với quốc gia và dân chúng nơi đây, có lẽ ông đã không nhún nhường suốt bao năm, thắt chặt tâm can nhìn con đứa con trai nhỏ bé lạc lõng nơi long sào hổ huyệt ấy.

Vương Nhược Vũ nắm lấy tay mẫu thân, tâm tư dâng lên nơi khóe mắt nghẹn ngào "Nương, nữ nhi đời này kiếp này chỉ nguyện cùng Hoài Vương bên nhau. Con và Tiêu công tử, giữa chúng con không có tình cảm, chỉ có thể xem nhau như huynh muội. Dù cho hiện tại có nguyện ý tuân theo hôn ước, về sau cũng chỉ khiến cả hai thêm khổ tâm mà thôi."

"Mau đứng lên, làm sao lại quỳ xuống như vậy, đứa ngốc này."

Đại phu nhân nhấc khăn tay lau nước mắt cho nàng, bà vỗ lên tay nàng an ủi "Hôn ước tuy rằng quan trọng, nhưng hạnh phúc nửa đời sau của con mới là điều quan trọng nhất đối với ta. Trước đây ta và phụ thân con luôn xem kỳ vọng chuyện này bởi vì Tiêu Chiến đích thực là thiếu niên tốt. Luận phẩm hạnh luận gia thế, luận tướng mạo hay bản lĩnh y đều có đủ, nghĩ rằng người như vậy mới xứng với con, có thể chăm sóc yêu thương con cả đời. Chuyện đã đến nước này, nếu con lấy y mà sống không vui vẻ, nương thà rằng không gả con cho ai còn hơn."

"Nương ..."

"Có điều, con nên hiểu tính tình phụ thân con, chính nương cũng chẳng thể khuyên được ông ấy. Con đừng trách chúng ta khó khăn, chuyện trước kia của Tiểu Tứ con càng rõ ràng hơn ta, vì thế nên phụ thân con lo lắng là đương nhiên. Cho chúng ta thời gian, ít nhất phải xem Hoài Vương biểu hiện thế nào."

.

Một bên mẫu tử tình thâm giải bày tâm tư. Trong khi đó ở đại sảnh Vương phủ, không khí căng thẳng ngưng trọng vây kín không chừa một kẻ hở.

Thành chủ ngồi trên bảo tọa, đầu mày cau lại, nửa tức giận nửa suy tư nhìn hai vị nam tử đạo mạo bên dưới, trong lòng ngũ vị tạp trần. Có trong một khắc ông thậm chí còn nghĩ tới lão bằng hữu họ Tiêu khó đối phó kia. Không nhắc thì thôi, nhắc tới đầu liền đau như búa bổ.

Trước khi Tiêu Chiến đến, Hoài Vương cùng Thành Chủ ở thư phòng nói chuyện rất lâu. Thành Chủ khi nghe Hoài Vương muốn xin cưới Vương Nhược Vũ, ông đương nhiên không đồng ý. Sau đó, Hoài Vương không tiếc thân phận quỳ xuống trước mặt ông, lôi ra mật chỉ của đương kim hoàng thượng. Trong mật chỉ có viết, Hoài Vương khi quân phạm thượng mưu đồ bất chính, niệm tình nhiều năm phụng sự triều đình, nay thu hồi binh phù, tước bỏ phong hiệu, gạch tên khỏi hoàng tộc đày làm thứ dân, từ nay về sau không được bước chân vào hoàng cung nửa bước. Trên mật chỉ không đề ngày, vì hoàng thượng có một yêu cầu, Hoài Vương trong vòng ba năm phải dẹp yên loạn đảng, dập tắt chiến sự với Thác Đác, chỉnh đốn biên cương. Như vậy hoàng thượng mới đồng ý với yêu cầu hết sức dọa người này của hắn.

"Chiến sự không phải chuyện đùa, một khi ra trận đừng nói là ba năm, năm năm mười năm không biết chừng còn là vong mạng nơi sa trường. Điện hạ lấy gì bảo đảm sau ba năm sẽ trở về đón con gái ta. Ngươi không về, chẳng lẽ bắt con ta chờ ngươi đến già hay sao ?"

"Trong lòng ta có tính toán, không tới ba năm chiến loạn sẽ chấm dứt. Nếu ta không nắm chắc, làm sao có gan đến đây. Vì Vũ Nhi, ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng để mình gặp chuyện, càng tuyệt đối không cô phụ tấm lòng của nàng. Cúi xin Thành Chủ tác thành."

Thành Chủ tuy thân tại giang hồ, thế cục của triều đình ra sao ông lại nắm rất rõ. Hoài Vương một lòng vệ quốc, đem thân trấn thủ biên cương nhiều năm, đã từng không tiếc sinh mạng bao phen liều mình cứu giá, hoàng thượng hiển nhiên rõ ràng hắn không có tâm tư tranh giành hoàng vị. Thế nhưng sự tín nhiệm của các đại thần nguyên lão, lại thêm dèm pha dòm ngó từ phe cánh ngoại gia, hoàng thượng dù cho có giả như mắt mù tai điếc cũng không thể bảo vệ hắn mãi được. Đến tột cùng đây cũng chẳng phải cách tốt nhất.

Muốn hoàng thượng chấp nhận hạ bút đưa ra mật chỉ này không hề dễ dàng. Nhưng thay vì để Triệu Huân Cơ hy sinh vì nước lưu danh thiên cổ để mọi người nghĩ rằng hắn đã chết, hoàng thượng lại để hắn sống nhưng mang theo tội danh, tức là vẫn muốn chừa đường lui cho chính mình. Vạn bất đắc dĩ sau này vẫn có thể tìm cách dùng người, xóa bỏ tội danh dù sao vẫn dễ ăn nói hơn hồi sinh người chết. Mà Triệu Huân Cơ không màng đến danh tiếng của mình bị bôi xấu, chỉ cần có thể ly khai khỏi tranh đấu chốn thâm cung, hắn có mang thêm bao nhiêu tội cũng chẳng hề gì.

"Triệu Huân Cơ, ngươi hà tất phải mạo hiểm đến thế ?" Làm sao Thành chủ có thể không biết, chuyện nghe qua đơn giản nhưng kỳ thực hung hiểm vô cùng. Thánh ý là thứ không thể đoán bừa, chiến trường càng không thể xem thường, chưa nói tới bọn cẩu quan ở phía sau ngày đêm âm mưu toan tính.

Mà hắn, đường đường là vệ quốc đại tướng quân, lại còn là Hoài Vương điện hạ, nhưng chỉ vì một lòng muốn ở bên nữ nhi của ông, không ngại một lúc đối đầu với tất cả.

"Huyết thống và trách nhiệm quốc gia ta không thể hoàn toàn từ bỏ, nhưng thân phận này đối với ta không đáng là gì, kinh thành ta càng không muốn ở lại."

Bọn họ ở thư phòng hơn một canh giờ, Triệu Huân Cơ cũng quỳ trước mặt lão Thành Chủ hơn một canh giờ. Dù cho dưới gối nam nhi là hoàng kim thì hắn vẫn thấy xứng đáng, trăm nghìn lời nói lúc này cũng không sánh bằng ý chí kiên định của hắn.

Giang sơn mỹ nhân tất cả hắn đều không cần.

Triệu Huân Cơ một đời một kiếp chỉ cần Vương Nhược Vũ.

.

"Tiêu Chiến, Hoài Vương điện hạ muốn cùng người ở trên lôi đài luận võ, người nào thắng sẽ lập tức đính hôn cùng nữ nhi của ta. Ngươi thấy thế nào ?"

"Được Hoài Vương xem trọng là phần phúc của Tiêu mỗ ta. Thế nhưng ..."

Hai chữ "thế nhưng" vừa thốt ra khỏi miệng Tiêu Chiến, trong lòng Vương Nhất Bác đã như mặt hồ tĩnh lặng đột nhiên bị người khác cầm đá ném xuống. Nhưng cái gì a, ngươi còn không mau gật đầu, thật là sốt ruột muốn chết. 

Từ lúc cùng Tiêu Chiến bước chân vào đại sảnh đến giờ, hắn vẫn luôn đứng tựa lưng vào cửa lớn nhắm mắt dưỡng thần, trước sau duy trì lãnh đạm, lặng lẽ dỏng tai lên nghe người bên trong rì rầm bàn tán. Kỳ thực cũng chẳng có gì to tát xảy ra, Triệu Huân Cơ có lẽ đã thuyết phục được Thành Chủ. Nghĩ tới kế hoạch từ hôn của Tiêu Chiến sẽ thuận lợi thành công, trong lòng Tứ gia không tránh khỏi có chút phấn khởi. Cư nhiên bị thái độ nguy hiểm của ông chủ Tiêu dập tắt mất.

Những người còn lại trong sảnh đang bận hóng chuyện, chẳng ai thèm quan tâm đến đầu mày cau có một vùng của hắn. Mà nếu có thấy đi chăng nữa, cũng sẽ nghĩ rằng hắn đang lo lắng cho tam tiểu thư, hoàn toàn không có suy nghĩ lệch lạc nào.

"Ta và tam tiểu thư đã có hôn ước từ trước, giữa hai ta là danh chính ngôn thuận, vậy thì Hoài Vương điện hạ." Tiêu Chiến xếp quạt giấy trong tay, ánh mắt bỗng dưng trở nên nghiêm túc lạ thường, khóe môi đào hoa cong lên đầy thâm ý "Lý do gì để ta nhận lời khiêu chiến ?"

Triệu Huân Cơ dường như không hề ngạc nhiên với sự chất vấn này của Tiêu Chiến, giống như đã biết trước y sẽ hỏi vậy. "Chính bởi vì danh chính ngôn thuận, cho nên ta mới ở đây. Mặc dù ông chủ Tiêu cùng Vũ Nhi có hôn ước, nhưng ta và nàng cũng xem như thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau. Ông chủ Tiêu yên tâm, việc chúng ta tỉ thí lôi đài, tuyệt đối không ảnh hưởng đến uy tín và thanh danh của bất kỳ ai."

Cho nên dù có bị thua, cũng sẽ không tổn hại gì. Nhưng phải thua thật đẹp, nếu không sẽ mất mặt Hồng Diệp Sơn Trang. Tiêu Chiến liếc mắt nhìn người đang ngồi trên bảo tọa, sau đó nhàn nhạt nói "Xem ra, Thành Chủ cũng không phản đối chuyện này, vậy thì Tiêu mỗ cung kính chi bằng tuân mệnh. Nhưng ta có một đề nghị, tỉ thí ra sao nên để tam tiểu thư ra đề, nàng là người mà cả hai chúng ta đều muốn, vậy thì để nàng quyết định chuyện này, sẽ không ai dám bàn tán."

Dĩ nhiên Triệu Huân Cơ hiểu được dụng ý của Tiêu Chiến. Giang hồ sợ nhất là lời đồn, Vương Nhược Vũ còn là người trong cuộc, không thể mãi giấu mình sau bức rèm. Nếu như nàng đứng ra định đoạt, vậy thì cho dù bên nào thắng bên nào thua, cũng sẽ không có bên nào mang danh bội ước, bởi vì tất cả đều là sự tự nguyện.

.

Tại Thính Phong Hiên, Hồng Diệp Cư.

Phong linh treo trên mái hiên theo cơn gió đinh đinh đang đang rung lên, âm thanh dễ nghe, như xa như gần, hoàn toàn không xen lẫn dù chỉ là một chút tạp âm của phồn hoa bên dưới.

Tiêu Chiến tỉ mỉ từng chút ém lại cát, châm một lư hương mới, y xếp gọn dụng cụ vào khay, vén tay áo nâng chung trà. Bình yên như làn khói trầm hương nhàn nhạt vấn vương trong gió, mi mục thanh tao, cả người đều nhẹ nhõm thoải mái.

"Nếu như không biết trước, có lẽ ta sẽ không tin người là con trai của Tiêu Tử Phong." Thành Chủ không thích uống trà, Tiêu Chiến đã chuẩn bị sẵn rượu cho ông, là Phong Diệp tửu do đích thân phụ thân y tự tay ủ lấy. Cũng là loại rượu mà Thành Chủ thích uống.

"Tiêu Tử Phong con người cục mịch này, ngoài luyện công và ủ rượu ra, làm gì có cái nhã hứng với mấy thứ hương đạo trà đạo."

"Ta có thể hiểu được."

Tiêu Chiến luôn luôn dùng thái độ bình thản đối diện với người đàn ông phong trần lẫm miệt, lại oai nghiêm uy vũ này. Bởi y biết, ông ấy tới tận đây tìm y là vì chuyện gì. Chẳng qua y có chút không ngờ, oai nghiêm uy vũ của Thành Chủ giờ đây dường như đều cởi bỏ hết. Đột nhiên y lại nhớ tới bóng lưng của Vương Nhất Bác, chính là giống nhau đến tám chín phần kể cả khí chất. Trong số ba người con trai của ông ấy, Vương Nhất Bác chắc là giống ông nhất.

"Tiêu Chiến, ngươi diễn xuất thật tệ. Ngươi cho rằng ngày đó ngươi cùng Vũ Nhi khanh khanh ta ta ra vẻ ngọt ngào, tưởng ta không biết là đang cố tình nói cho ta nghe sao ? Ngươi vì từ hôn mà bỏ ra không ít tâm tư, thậm chí còn nhúng tay vào việc của triều đình. Ngươi làm bao nhiêu chuyện như vậy, đến tột cùng là vì điều gì ?"

"Vì tất cả."

Tiêu Chiến nhấc tay rót rượu cho Thành Chủ, trên môi ẩn hiện ý cười nhàn nhạt "Hôn ước chung quy cũng không thể so sánh với tình cảm chân thành. Nếu nàng ấy gả cho ta, chúng ta đều không vui, nàng ấy gả cho Hoài Vương, cả ba người chúng ta đều mãn ý. Chẳng phải tốt hơn sao ?"

"Có phải ngươi có người trong lòng rồi không ?"

Quạt giấy đang phe phẩy thoáng chốc ngừng lại, có trong khoảnh khắc Tiêu Chiến suy nghĩ đến điều gì đó, bất giác khóe miệng cong lên, ánh mắt hiện ra bất đắc dĩ hiếm có.

"Trước đó thì chưa, hiện tại thì ... có lẽ."

Hoàng hôn buông xuống một mảnh thấm đẫm sắc đỏ nơi chân trời, hoàng hôn bây giờ đã không còn phảng phất nổi niềm man mác nữa. Hương rượu bên bếp lò nhỏ nồng đượm vấn vương, vỗ về tiếng thở dài của lão Thành Chủ.

"Ngươi nói xem, đến khi phụ thân ngươi biết được chuyện này, sẽ phản ứng thế nào ?" Sẽ không thật sự vác đao tới đây đòi đánh nhau với ta đi.

"Thành Chủ, hình như người rất sợ phụ thân ta ?"

"Gì chứ, ta mà sợ hắn, ta sao phải sợ." Chẳng qua chỉ là lão già cố chấp mà thôi, sợ cái gì a.

Tiêu Chiến nheo mắt nhìn thái độ chột dạ của ông, vì sao nghe qua không đáng tin như vậy chứ ?

Thành Chủ "...."

.

Triệu Huân Cơ bởi vì phải che giấu hành tung, thế nên hắn thay đổi tên họ, dịch dung cải trang, cũng không mang theo ai bên cạnh, tạm thời ở lại Hồng Diệp Cư. Vương Nhất Bác mượn cơ đến tìm, nói là muốn bàn chuyện "đại sự", thường xuyên tới lui Hồng Diệp Cư. Vậy nhưng thực tế hắn cũng chỉ qua chào Hoài Vương một tiếng rồi chạy đi mất, còn về phần hắn chạy đi đâu, không cần hỏi cũng biết, dĩ nhiên là tĩnh thất của ông chủ Tiêu.

Chính là chạy thẳng đến tĩnh thất của người ta đó.

"Tỉ thí lôi đài ngươi đừng đánh, để ta đánh thay được không ?"

"Không được."

"Vì sao chứ ? Sẽ không ai phát hiện ra đâu."

Tiêu Chiến có hơi mất kiên nhẫn, gấp cuốn sách lại để xuống bàn, cau mày nhìn chằm chằm vào bản mặt rất "đương nhiên" của Vương Nhất Bác.

Tên này rốt cuộc muốn gì ? ngày nào cũng chạy tới đây chỉ để khuyên y đừng lên lôi đài. Thật sự chính là không còn chuyện gì khác để làm hay sao ?

"Tứ gia, ta và Hoài Vương có chừng mực, hơn nữa đây không phải chuyện có thể đem ra đùa giỡn."

"Ta không đùa giỡn, ta lo cho ngươi."

Là ngươi bức ta phải nói ra. Ta nói rồi, ngươi có thể nghe ta một lần được không ?

Có thể hiểu ta dù chỉ một chút thôi cũng được ... có thể không ?

Đao kiếm vô tình, võ công của Hoài Vương lại cao thâm khó lường, hơn nữa quanh năm ở nơi chiến trường khí thế sát phạt rất lớn, thậm chí so với hắn không hề thua kém. Vương Nhất Bác biết rõ giữa bọn họ đã có giao hẹn, Hoài Vương sẽ không xuống tay quá thô bạo. Thế nhưng xung quanh lôi đài đều là người giang hồ, không diễn thì thôi đã diễn phải thật đến không ai nhìn ra nửa điểm nghi ngờ. Thế nhưng càng thật, hắn lại càng không an tâm.

Vương Nhất Bác chính là không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Hắn thậm chí chẳng thể tưởng tượng nổi bản thân sẽ có phản ứng gì nếu ông chủ Tiêu chẳng may bị đả thương dù chỉ là một sợi tóc.

Trong lúc tâm tình xúc động, cả lời nói cũng mang theo ngữ khí gấp gáp, giống như kiềm nén từ rất lâu, Vương Nhất Bác không biết từ bao giờ đã áp sát đến bên người Tiêu Chiến, nắm lấy cổ tay y.

Bất tri bất giác càng nắm càng chặt.

"Tứ gia ..."

Tiêu Chiến không phải người hời hợt, y sao có thể tùy tiện bày ra chuyện luận võ này mà không biết trước được thực lực của Hoài Vương. Nếu chỉ so về mặt võ công y đương nhiên không thể sánh bằng, nhưng chiêu thức của đại đa số môn phái lớn nhỏ trên giang hồ, không loại trừ võ học gia truyền nhà quan tướng y đều nắm rõ như lòng bàn tay. Dù không ra chiêu được, vẫn có thể phá chiêu hoặc đoán trước mà tránh né, tỉ thí thông thường rất khó lòng nhìn ra được thực lực của y. Huống chi đây còn là một vở kịch.

Thế nhưng, Tiêu Chiến càng hiểu hơn, dù y có giải thích thế nào, Vương Nhất Bác cũng sẽ lo lắng không yên mãi mà thôi. Loại cảm xúc này không thể dùng một hai câu nói mà trấn an được.

Tiêu Chiến bất chợt bị đôi mắt đen nhánh kiên định kia bá đạo trói lấy, y muốn nhìn đi chỗ khác, lại không cách nào buộc chính mình thoát ra.

Lời nói của hắn, thái độ của hắn, cả gương mặt hằn lên sự chân thành của hắn, còn chưa đủ rõ ràng hay sao ?

Có chăng trong một phút giây mơ hồ, y thực sự nghĩ mình sẽ ngay lập tức bỏ xuống gai góc cùng quyết đoán của bản thân mà ngã vào cánh tay hắn, mặc hắn che chở, mặc hắn quan tâm, lại mặc hắn tùy ý phô bày chiếm hữu như chính cái cách mà hắn đang làm. Y tự hỏi "Có thể hay không ? Thực sự có thể không ? Mình từ bao giờ lại trở nên như thế ?"

Là dung túng, là rung động nhất thời ... hay chính là chân tình thực cảm.

"Tứ gia ..."

Vương Nhất Bác như người vừa tỉnh mộng, cả cơ thể gồng cứng bất chợt thả lỏng theo tiếng thở hắt ra. Bàn tay to lớn của hắn nới lỏng, đã thấy trên làn da trắng mịn nơi cổ tay Tiêu Chiến in hằn dấu vết năm ngón tay đỏ hồng. Vương Nhất Bác cúi đầu, ôm cánh tay y vào lòng không ngừng tự trách.

"Xin lỗi." Chưa kịp chăm sóc ngươi, đã khiến ngươi tổn thương. Là quan tâm tất loạn, là vì yêu thương mới để trong lòng nhiều đến thế.

Vương Nhất Bác buông tay Tiêu Chiến, đưa mắt nhìn ngắm gương mặt người đối diện, hắn nhỏ giọng nói "Ta không cản ngươi nữa. Nhưng hứa với ta, đừng để bản thân bị thương ... ta sẽ đau lòng."

Tiêu Chiến vẫn ngồi đó ngửa cổ ngước mắt nhìn Vương Nhất Bác, thiếu niên cao lớn trẻ tuổi giờ phút dường như còn khoác trên mình thêm chút tư vị của nam nhân trưởng thành, tuy vụng về nhưng lại sâu sắc.

Y đặt bàn tay mình lên gò má ấm nóng của hắn, muốn trấn an, cũng muốn bày tỏ "Có Tứ gia ở đó, ta tuyệt đối không bị thương. Người sẽ bảo vệ ta mà đúng không ?"

"..."

Vương Nhất Bác đứng như trời trồng, bất động thanh sắc. Hắn cho rằng những lời mình vừa nghe được là ảo giác, ngay cả bàn tay mềm mại nhất mực ôn nhu đang ôm lấy gương mặt mình hiện tại cũng là ảo giác. Ảo giác này quá đỗi chân thật, đến mức khiến hắn không dám tin. Trong đầu hắn lúc này ngập tràn hai chữ Tiêu Chiến, ngoài ra chẳng còn thứ gì khác nữa.

Tiêu Chiến nhìn gương mặt phát ngốc của Vương Nhất Bác, nhất thời cảm khái muốn thở dài một phen. Lời vừa nãy nói ra có phải sai rồi không, rút lại còn kịp không ? Ta làm sao mà lại đi động lòng với một tên ngốc như vậy chứ. Ngốc chết ta mất!

"A! Ngươi vừa nói gì ... ta có nghe nhầm không ? Có phải ngươi vừa bày tỏ với ta ?" Vương Nhất Bác lắp bắp nửa ngày mới thốt được nên lời.

"Ngươi nghe nhầm rồi, ta không nói gì cả." Tiêu Chiến cười một cái lấy lệ với hắn, bình tĩnh đứng dậy bỏ đi.

"..."

Sau đó Bình Nhi ôm sổ sách bước ngang qua vẻ mặt rơi vào thảng thốt. Bởi vì hắn nhìn thấy Tứ gia cao cao tại thượng đườngđường tiểu thành chủ Ngọa Long Thành, giờ phút này như cái bóng dập dìu níu lấy gót chân ông chủ Tiêu đi khắp Hồng Diệp Cư, nước mắt lưng tròng luôn miệng kêu "Tiêu Chiến, Chiến Chiến! Ngươi nói lại lần nữa đi, nói đi, ta muốn nghe, muốn nghe a."

Gánh nặng thân phận của Tứ gia thật đáng thương, ngang nhiên bị chủ nhân vứt bỏ không thương tiếc. Nghĩ tới liền muốn rơi lệ đầy mặt.

.

Bởi vì tin tức Thành chủ Ngọa Long Thành dựng lôi đài kén rể quá sức chấn động, vì thế thành công thu hút rất đông người trong giang hồ kéo đến hóng chuyện bát quái.

Không ai biết người sẽ cùng ông chủ Tiêu tỉ thí lôi đài chính là đương kim Hoài Vương điện hạ, chỉ nghe nói người đó là ẩn sĩ giang hồ tên là Hạ Trác. Còn về phần vì sao biết hắn tên Hạ Trác, chính là bởi vì buôn chuyện cùng tiểu nhị ở Hồng Diệp Cư mà nghe được.

"Tiểu nhị đó còn nói ta biết, tên Hạ Trác này và Vương tiểu thư là vừa gặp đã yêu, xa xôi vạn dặm gian nan trùng trùng tìm tới đây quyết phải đem được người thương về nhà. Cho dù biết Vương tiểu thư có hôn ước vẫn quyết tâm tranh giành, thật là khiến người ta cảm động." Đại tráng cao to oai vệ, hông đeo trường kiếm, nâng tay quệt nước mắt giọng nói nghẹn ngào kể chuyện đến mức thương tâm.

"Vị huynh đài này, ngươi đừng vừa kể vừa khóc như thế, ta nghe không rõ nha."

"..."

Tiểu cận vệ đi một vòng quanh thành, liền có thể nghe được tới mười mấy phiên bản lời đồn khác nhau. Kia là phiên bản bình thường nhất, quá đáng hơn chính là nói bọn họ mang nợ tình duyên từ tiền kiếp nên kiếp này phải dây dưa với nhau, thậm chí còn có kỳ thực người Hạ Trác yêu là Tiêu Chiến, vì không muốn thấy y thành thân cùng tiểu thư nên mới chạy tới đây phá rối.

"Thiếu gia, bọn họ đồn như vậy liệu có xảy ra chuyện lớn gì không ?" Tiểu nhị ở Hồng Diệp Cư làm việc năng suất đến đáng sợ a, đi viết tiểu thoại bản chắc chắn kiếm được rất nhiều tiền đó.

"Đồn càng nhiều tin tức càng nhiễu loạn, như vậy mới tránh được tai mắt của triều đình." Vương Nhất Bác đứng khoanh tay, liếc mắt nhìn xuống đường phố nhộn nhịp người qua kẻ lại. Không mấy để tâm đến những chuyện vặt vãnh này, dù sao sau ngày hôm nay thì chuyện đồn thổi cũng sẽ qua đi mà thôi.

"Hồi phủ thôi, xem chừng sắp đến giờ rồi."

Lôi đài được dựng ngay trước cổng lớn Vương phủ, giữa lôi đài là một tháp trụ cao hình tam giác có bốn mặt, trên đỉnh nhọn là tú cầu hoa màu đỏ chói mắt.

Khi Vương Nhất Bác về tới, đã nhìn thấy mọi người tề tựu xung quanh chật kín lối đi, chen lấn đến muốn ngạt thở. Trên lôi đài, Tiêu Chiến và Hoài Vương đứng đối diện nhau, còn có những người khác trong Vương phủ.

Lôi đài lần này do Vương Nhược Vũ ra đề, người nào lấy được tú cầu hoa kia xuống sẽ là người thắng cuộc, một khi đã ở trên tháp trụ chân chạm xuống đất xem như thua. Kiểu thi đấu này vừa hay có thể phát huy được khinh công của Tiêu Chiến, lại có thể che giấu đi chiêu thức, dễ dàng dùng tiểu xảo qua mắt người xem.

Tiêu Chiến trước khi ra trận còn như có như không nhìn về phía Vương Nhất Bác mỉm cười trấn an. Y biết cái tên này ngoài mặt làm như rất điềm tĩnh vậy thôi, trong lòng vẫn luôn không thôi lo lắng bồn chồn. Vương Nhất Bác nhìn thấy ánh mắt Tiêu Chiến lướt tới chỗ mình, khẽ gật đầu như muốn nói với y "Có ta ở đây rồi."

Trong lúc lặng yên quan sát bóng dáng hồng y tuyệt sắc kia bay qua bay lại trên tháp cao, trái tim hắn nhiều lần giật thót, cả người lúc nào cũng rơi vào trạng thái phòng bị, tùy thời liền có thể xông lên. Thậm chí ngay đến giây phút cuối cùng, khi Triệu Huân Cơ tung một chưởng "trông có vẻ rất mạnh" vào bả vai Tiêu Chiến, khiến y loạn choạng bị đánh trở xuống, Vương Nhất Bác một chân đã nhấc lên, định bụng chạy tới đỡ lấy người trong lòng, nhưng đã bị Vương Nhược Vũ đứng bên cạnh kịp thời giữ lại.

Trận đấu kết thúc chỉ sau hơn trăm chiêu, người bên dưới không ai nhìn ra nửa điểm nghi ngờ, đều cảm thấy hai người ngang tài ngang sức, chỉ là tên Hạ Trác kia có phần may mắn hơn một chút mà thôi.

Triệu Huân Cơ dành được tú cầu hoa, Tiêu Chiến ở trên lôi đài đích thân trao lại ngọc bội Kim Loan cho hắn. Y tặng Vương Nhược Vũ một vòng tay bạch ngọc quý giá, nói với nàng rằng kiếp này không có duyên cùng nàng kết tóc phu thê, chỉ có thể kết nghĩa làm huynh muội, còn không quên thêm vài lời chúc phúc.

Một cái kết không thể toàn vẹn hơn.

.

Thính Phong Hiên chiều hôm ấy trở thành thính vũ hiên.

Tiêu Chiến vén tay áo, đưa chén ra ngoài hứng nước mưa.

Nhưng hạt mưa thi nhau đổ xuống, đọng lại trên lan can, trên rường cột, trên mái ngói vàng son một vùng. Cả trên cánh tay thon trắng ngần kia nữa.

Cơn mưa này đến thật đúng lúc, vừa tưới mát cho mặt đất khô nóng bao ngày, vừa rữa trôi đi vết tích của phiền muộn dây dưa trong lòng suốt quãng thời gian dài đằng đẳng. Lần đầu tiên Tiêu Chiến ngắm nhìn Hồng Diệp Cư mờ ảo trong màn mưa, vùi lấp đi phồn hoa hỗn tạp thường ngày, thêm vào chút lãng mạn dịu êm hiếm có. Không còn tiếng nói nói cười cười đàn ca sáo nhị nữa, chỉ còn lại âm thanh rào rào thuần túy của tự nhiên, đơn thuần nhất, bình lặng nhất.

"Dùng nước mưa pha trà uống rất ngon."

Vương Nhất Bác giành lấy chén nước trong tay Tiêu Chiến, kéo y lùi ra sau, sợ y bị nước mưa tạt vào người. Vương Nhất Bác từ lúc ở lôi đài trở về vẫn luôn không nói chuyện. Tiêu Chiến đoán hắn có tâm sự, thế nhưng y không muốn cưỡng ép hắn nói ra.

Từ lúc quen biết hắn đến giờ, khoảng lặng yên này, có thể là khoảng lặng yên dài nhất, cũng là khoảng lặng yên khiến tâm tình y rối bời nhất.

Vương Nhất Bác đặt chén nước xuống bàn, bước đến sau lưng vòng tay ôm lấy bả vai y dịu dàng ve vuốt. Hắn nhỏ giọng hỏi "Có đau không ?"

"Đừng lo, không đau."

Tiêu Chiến cảm nhận được rất rõ ràng, Vương Nhất Bác ở phía sau thở ra một hơi nhẹ nhỏm, như vừa trút được tảng đá đè chặt trong lòng, dù rằng hơi thở này rất khẽ rất khẽ. Hắn xoay người y lại, ngón tay khẽ khàng vuốt qua vài sợi tóc vương bên vầng trán, lại hạ xuống nắm nhẹ lấy cằm nâng gương mặt với dung nhan thịnh thế kia lên.

Hắn ôm lấy cả bóng hình y vào đáy mắt. Ôn nhu của hắn, độc chiếm của hắn cả đời này dường như đều chỉ dùng để ôm lấy y. Hệt như đêm hôm ấy dưới ánh nến mông lung, hắn nhìn y đắm say, để rồi khi trở về trằn trọc giữa giấc mộng tương tư triền miên nhiều đêm sau đó.

Ngươi có nghe thấy tiếng mưa rơi ngoài kia không Tiêu Chiến. Âm thanh đó chính là tiếng lòng ta đang khẩn thiết kêu gào. Đem phồn hoa của ngươi đến bình định loạn thế trong lòng ta được không ?

Hắn không chịu được, một khắc cũng không chịu được thêm nữa.

Vương Nhất Bác hạ đôi môi mình lên cánh môi đào hoa kia, từng chút từng chút một tham lam chiếm lấy. Tiêu Chiến không chút phòng thủ, bị hắn bất ngờ hôn xuống không khỏi có chút sững sờ, đôi mắt mở to cả người bất động thanh sắc. Thế nhưng rất nhanh, y đã bị nhiệt độ nồng nàn của nụ hôn vỗ về đến ngây dại. Mi mắt khép hờ, gương mặt ửng hồng hệt như màu áo y đang mặc, đôi bàn tay trong vô thức níu lấy góc y sam đen tuyền của hắn. Cùng hắn môi lưỡi giao triền, miên man mỗi lúc một sâu, mỗi lúc một đậm.

Nụ hôn kéo dài cho đến khi bên khóe mắt Tiêu Chiến lấp lánh thủy quang, đôi môi bị hắn bá đạo cắn mút có chút sưng tấy, Vương Nhất Bác mới lưu luyến rời ra. Hắn đưa ngón tay lên lau qua cánh môi hồng nhuận kia, lại dịu dàng hôn xuống một cái.

"Từ khi nào ?"

"Sao?"

"Từ khi nào mà ngươi bắt đầu không từ chối ta nữa ?"

Tiêu Chiến chôn mặt vào lồng ngực rắn chắc của Vương Nhất Bác không muốn trả lời, cũng không biết phải trả lời hắn ra sao.

Từ khi nào ư ? Chính y cũng chẳng rõ là từ khi nào ...

Có thể là lúc biết hắn vì bảo vệ cho hạnh phúc của tỷ tỷ, không tiếc thân phận giả trang thành tiểu khất cái vào Hồng Diệp Cư của y làm tiểu nhị. Có thể là lúc y nhìn thấy bóng lưng vững chãi của hắn đứng ở nhã gian đợi y, lần đầu tiên y biết hắn chính là Vương Nhất Bác. Có thể là lúc hắn đứng trên cầu, dưới ánh trăng ngẩng đầu nhìn y đầy ưu tư, lần đầu tiên y cảm nhận được sự trống vắng khi thân ảnh đó luyến tiếc rời khỏi. Có thể là lúc hắn ở Hồng Diệp Cư đi theo y từ chỗ này đến chỗ khác như cái đuôi nhỏ, phiền phức dần biến thành thói quen hôm nào hắn không đến y lại thấy ngày dài thật tẻ nhạt. Có thể là những đêm khuya vắng lặng, hắn lén lút chạy tới ngồi trên mái ngói phòng y uống rượu, một mình thủ ở đó đến tận khi hừng đông. Hoặc cũng có thể là chính lúc này, khi mà hắn xem y như cánh hoa sương để gửi gắm yêu thương và bảo bọc.

Sợ y tan đi mất, càng sợ y đối với hắn lạnh lẽo vô tình.

Vương Nhất Bác ôm lấy ông chủ Tiêu đang ngại ngùng đem chính mình giấu đi, tựa chú mèo nhỏ dụi vào lòng hắn, chỉ để lộ đôi tai đỏ ửng, đôi nét khả ái đáng yêu theo đó cũng đều lộ ra hết, chẳng còn vẻ chỉnh chu ương ngạnh ngày thường nữa. Vương Nhất Bác xuân phong vô hạn cuồn cuộn trong lòng, tâm can ngứa ngáy, muốn từng khắc từng giờ đem y sủng ái đến tận trời hắn mới thõa mãn. 

"Tứ gia người từng hứa sẽ làm cho ta một việc, còn nhớ không ?"

"Thế nào, nghĩ ra là việc gì rồi à ?"

"Ta muốn quãng đời còn lại của Tứ gia, vậy có được không ?"

"Cái này không tính."

Tiêu Chiến ngước mặt lên nhìn hắn, cau mày bất mãn "Ngươi nuốt lời!"

Vương Nhất Bác buồn cười, lúc xù lông cũng đáng yêu vậy sao. Quả nhiên là sức mạnh của ái tình, có thể biến lão hồ ly thành tiểu khả ái ngốc nghếch trong chớp mắt.

"Bởi vì dù ngươi có muốn hay không thì quảng đời còn lại của ta cũng đã thuộc về ngươi rồi. Ngươi đừng hòng thoát được, cho nên bây giờ hối hận có khi còn kịp."

"Hối hận thì có thể trả người lại sao ?"

"Sợ ngươi không có sức để trả."

"A ..."

Phồn hoa như mật ngọt dưới cơn mưa, hòa tan thấm đẫm vào không khí. Phong linh vẫn đều nhịp phát ra tiếng đinh đang xen lẫn vào tiếng mưa, tạo thành bức rèm buông mờ ảo che lấp đi âm thanh nỉ non của đôi tình lữ đắm say trong hương vị của phồn hoa.

Ái tình, là không có trước hay sau, không có ngày dài hay ngày ngắn, càng không có đúng sai.

Ái tình chính là ngươi, là mỗi bước chân, là mỗi câu nói, là hơi thở loạn nhịp ngươi dành cho ta.

Ái tình của ta chẳng sa hoa lộng lẫy, nhưng vừa hay có thể lấp đầy tịch mịch nơi ngươi.

Để ta bước vào thế giới của ngươi, dùng quãng đời còn lại bao dung ngươi, bảo vệ ngươi.

Tiêu Chiến, ngươi là ái nhân của ta. 

_______05/06/20_______

Kết thức phần Hồng Diệp Cư – Hôn Ước.

Chiếc phòng the hứa tặng mọi người sẽ là một shot riêng nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top