Hôn ước - P6
"Tứ gia, người định bồi tội với ta thế nào đây ?"
Câu nói kia nghe qua thật nhẹ nhàng, tựa lời phong tình mời gọi thì thầm bên tai. Tuy nhiên, thái độ của y xem chừng lại không phải đang đùa giỡn.
Tiêu Chiến trong mắt Vương Nhất Bác thời khắc này như hóa thành một con hồ ly xinh đẹp mềm mại, đang ve vẫy chiếc đuôi xù quyến rũ. Đôi mắt phượng đen tuyền sâu thẳm, ánh nhìn sắc bén như lưỡi dao liếm vào tim, đẹp đến mức khiến người đối diện như bị câu hồn, bị giam lỏng nơi đáy nước vạn trượng không tìm được đường ra.
Vương Nhất Bác luôn cho rằng định lực của mình trước giờ đều vững vàng như núi Côn Luân, ngay cả trời đều có thể chống được. Thế nhưng đối diện với Tiêu Chiến hiện tại, núi Côn Luân cũng chịu không nổi phải lung lay, đá tảng trong lòng thi nhau đùng đùng lăn xuống.
Hắn tự nghĩ mình rất kín đáo, âm thầm nuốt xuống ngụm nước bọt, thu hồi hồn phách đang bay tán loạn, điều chỉnh lại cổ họng cùng biểu tình lãnh đạm liếc mắt nhìn Tiêu Chiến.
"Chỉ cần không phải việc thương thiên hại lý, ông chủ Tiêu muốn ta làm gì ta đều sẽ đáp ứng."
Tiêu Chiến như có như không quan sát yết hầu không ngừng di chuyển của Vương Nhất Bác, gương mặt hắn đã hồng đến không thể hồng hơn, nhưng vẫn cố bảo trì lạnh lùng kiêu ngạo. Nội tâm y vô cùng muốn cười, cái người trước mặt này vì sao so với lời đồn miêu tả lại khác biệt nhiều đến thế.
Ai cũng nói tứ tiểu thành chủ thâm tàn bất lộ, tính khí nóng nảy, hành sự độc đoán, ra tay lại không chút nương tình. Chỉ trừ việc hắn không tùy tiện lạm sát vô tội. Ngoài ra chẳng có điểm gì đáng để kết giao, thậm chí nếu được nên tránh đi càng xa càng tốt.
Thế nhưng vị tiểu thành chủ đang ngồi ở đây, vừa giống như con công xòe đuôi, chim trĩ tìm bạn tình đem bản thân khoe khoang phô trương, vừa tỏ vẻ như "bổn thiếu rất kiêu ngạo sẽ không u mê ngươi đâu nha", ra sức bảo vệ chút ít mặt mũi không còn được bao nhiêu. Mà kỳ thực cũng chẳng còn để mà bảo vệ nữa.
Vương Nhất Bác thân là nam nhi cao ráo phong độ, lớn lên gương mặt anh tuấn, ngũ quan như điêu tạc, mỗi góc cạnh đều đẹp đến hoàn mỹ, bản thân lại tỏa ra khí chất đặc biệt, vậy mà giờ phút này có thể để lộ ra một mặt khác đáng yêu như vậy a.
Tiêu Chiến trộm cười nghĩ, chung quy hắn vẫn là thiếu niên, chỉ vừa hai mươi mà thôi, cũng nên ấu trĩ một chút mới có cảm giác chân thật về tuổi tác.
"Hy vọng Tứ gia nói được làm được, lời này hôm nay ta xin giữ lại, về sau có việc sẽ tìm người." Tiêu Chiến đẩy hộp gấm trên bàn qua trước mặt Vương Nhất Bác. Nâng tay châm cho hắn chung trà cuối cùng.
"Huyết Kỳ Lân quả thực quá quý giá, ta nhìn qua một lần đã xem như mãn nguyện, thỉnh Tứ gia thu về."
Vương Nhất Bác nhíu mày, hắn nghĩ thầm người này thật lôi thôi. Tặng thì tặng đi, ta còn không sợ ngươi sợ cái gì. Tiêu Chiến nhìn sắc mặt hắn, dĩ nhiên biết hắn trong lòng khó chịu, vì thế liền nói.
"Ta ngược lại, thích miếng ngọc bội Tứ gia đang đeo, có thể tặng nó cho ta được không ?"
"Ngươi nói cái này ư ? Chỉ là món đồ bình thường mà thôi." Vương Nhất Bác nhanh chóng tháo ngọc bội đeo trên đai lưng xuống đưa cho y.
"Hỏa Vân Thạch, tuy không thể sánh bằng Huyết Kỳ Lân, nhưng vẫn là bảo thạch quý hiếm, còn có công năng sưởi ấm, ta rất thích. Đa tạ Tứ Gia."
Sắc đỏ rực rỡ, vân trắng điểm xuyến, cầm vào một lúc sẽ cảm thấy ấm nóng như noãn lô. Tiêu Chiến miết miết ngọc bộitrong lòng bàn tay, khóe môi đào hoa cong lên, thập phần mãn ý.
Y đưa mắt dõi theo bóng dáng hắn rời đi. Vương Nhất Bác bước đến giữa cầu, bất chợt dừng chân một lúc thật lâu, lưu luyến quay đầu nhìn lên ô cửa sổ nơi vị hồng y nam tử kia đang đứng, hệt như đóa hoa nở trên vách núi cheo leo.
Cao quý vô ngần, mỹ lệ vô song.
Vương Nhất Bác mang theo cõi lòng tràn ngập vấn vương trăn trở, luyến tiếc quay đầu nhìn Tiêu Chiến thêm một lần mới dứt khoác rời đi "Tiêu Chiến a Tiêu Chiến, ngươi là ai, ngươi từ đâu tới đây, mà mang theo phồn hoa vây kín linh hồn loạn thế của ta như vậy chứ ?"
Cơn gió nào vô tình thổi qua khiến thớ tóc Tiêu Chiến bay bay phiêu dật, che đi khóe môi nhu tình dào dạt mà Vương Nhất Bác còn chưa kịp nhìn thấy.
Đến tột cùng là gió lay động ... hay là tâm rung động đây ???
Tối mùa hè râm rang tiếng ve kêu, từ trên cửa sổ nhã gian nhìn xuống hồ Vọng Nguyệt đã thấy Hồng Diệp Cư khắp nơi lên đèn rực rỡ. Ánh đèn in bóng trên mặt hồ ảm đạm, như đang họa tranh trên giấy, khiến khung cảnh thêm phần tinh tế tràn đầy sức sống.
Thư sinh ngồi trên thuyền đối ẩm làm thơ, hồng nhan bên cạnh tấu thêm khúc nhạc. Mỗi người đều nói chuyện của mình, thương nhân tính chuyện làm ăn, tú tài kể chuyện thi cử, giang hồ bàn chuyện giang hồ. Thích uống trà thì cùng nhau đối ẩm, thích uống rượu thì cùng nhau nâng chén, dù chỉ có thể ở trong phạm vi bốn bức tường, những vẫn tìm được cảm giác tự do tự tại.
.
Vương Nhược Vũ mời Tiêu Chiến đến phủ gặp mặt.
Nàng hẹn y ở lương đình, còn tự tay làm rất nhiều điểm tâm, cũng là muốn bày tỏ sự cảm kích đối với Tiêu Chiến. Vương Nhược Vũ vì chuyện hôn ước này, luôn muốn tìm cơ hội tạ lỗi với y. Nàng rất muốn bù đắp, cũng muốn giúp đỡ, thế nhưng Tiêu Chiến trước sau đều từ chối.
Nói là giúp nàng, cũng chẳng qua là y đang tự giúp mình mà thôi. Tuy nói thân tại giang hồ tự do phong khoáng, nhưng ít nhiều đều là con cháu danh môn thế gia, thân bất do kỷ là chuyện không tránh khỏi. Huống chi Vương Nhược Vũ là nữ nhi, bởi vì hôn ước trói buộc mà đã để bản thân chịu ủy khuất lâu như vậy. Nên tháo gỡ thì phải tháo gỡ, hơn nữa y cũng chẳng làm gì nhiều, thành bại ra sao còn phải xem tâm chân tình của Hoài Vương đối với Vương Nhược Vũ sâu nặng bao nhiêu.
Chìa khóa Tiêu Chiến đã đưa hắn, phần việc còn lại hắn nên tự mình giải quyết thôi.
Trái lại, y cùng Vương thành chủ tiếp xúc qua vài lần, đoán lão gia hỏa này tuy cứng miệng nhưng mềm lòng, tương đối dễ đối phó. Chỉ cần da mặt dày một chút mọi việc đều sẽ thuận lợi thông qua cả thôi. Nếu đổi lại là Tiêu Trang Chủ thì phức tạp hơn nhiều a.
"Đa tạ Tiêu công tử đã hiểu cho. Sau này nếu có cơ hội, ta nhất định báo đáp ân tình này của công tử."
Hai người ngồi ở lương đình đối ẩm, kiến thức của Tiêu Chiến vô cùng phong phú, cho dù là cầm kỳ thi họa, thậm chí cả y thuật y cũng có hiểu biết không ít. Hơn nữa cả hai đều thích thưởng trà, vì thế có không ít chuyện để chia sẻ. Thật sự chính là như gặp được tri âm.
Vương Nhất Bác đột nhiên chẳng biết từ đâu thình lình xuất hiện. Sắc mặt không tính là khó coi nhưng cũng không mấy thân thiện.
"Tứ gia" Tiêu Chiến đứng dậy khẽ cúi đầu chào hắn.
"Trùng hợp, ông chủ Tiêu cũng ở đây sao ?" Vương Nhất Bác vờ như không mấy quan tâm đến bầu không khí bởi vì sự xuất hiện của mình mà trở nên ngượng ngùng này. Hắn thản nhiên kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, cầm một khối điểm tâm lên bình tĩnh cắn nhai. Giống như muốn nói "Hai người tiếp tục trò chuyện đi, xem như ta vô hình là được."
Tiêu Chiến "..."
Vương Nhược Vũ "..."
Tam tiểu thư cảm thấy đệ đệ nhà mình hôm nay có hơi kỳ lạ. Bình thường cầm sách đọc được không quá hai trang liền muốn ngủ. Hiện tại còn chịu ngồi nghe loại chuyện phong nhã như này ?
Hơn nữa từ khi nào tiểu tử này lại thân cận với người lạ vậy chứ ? Cái bánh kia ... nhưng là lấy từ trong dĩa của Tiêu Chiến a.
"Tiểu Tứ, không phải đệ nói ra ngoài có việc ư ?"
"Đệ thì có việc gì ?"
Vương Nhược Vũ đầu đầy nghi hoặc, nàng hỏi "Sáng nay ta còn tận mắt nhìn thấy đệ ra khỏi cửa ? Lẽ nào ta nhìn nhầm ?"
"Chắc chắn là nhầm, ta vừa ngủ dậy." Điểm tâm ăn ngon a, bình thường hiếm khi làm cho mình. Tên này vừa tới thì liền được ăn đủ các món. Hừ, thiên vị!
Vương Nhược Vũ "..."
Tiêu Chiến ở một bên, dùng quạt che mặt, cố gắng nhịn cười.
Tam tiểu thư đích xác không nhìn nhầm, Vương Nhất Bác kỳ thực đã đi ra ngoài. Hắn muốn tới Hồng Diệp Cư tìm Tiêu Chiến, ngờ đâu Bình Nhi lại nói Tiêu Chiến đã tới Vương phủ. Vì thế nên hắn mới tức tốc chạy ngược về. Vội vàng tới mức tiểu cận vệ ở phía sau đuổi theo không kịp, đứng vịnh góc tường vừa thở hồng hộc vừa oán thán "Quỷ ám hay sao, chạy nhanh như vậy làm gì a ?"
Vương Nhất Bác ăn xong khối điểm tâm, Tiêu Chiến cùng Vương Nhược Vũ lại tiếp tục nói chuyện. Hắn ở bên cạnh chính là nghe không hiểu, nhưng vẫn cố ngồi, trên gương mặt là tầng tầng mờ mịt, cảm giác không ai quan tâm, một mình tủi thân buồn bực ăn hết hai dĩa bánh.
Phổ Nhĩ mười năm với Phổ Nhĩ năm năm thì khác nhau cái gì ?
Gói trong lá sen với gói trong hoa sen thì lại có gì khác ?
Nước suối ở nơi này với nước suối ở nơi kia chẳng phải đều là nước hay sao ?
Cùng một loại trà tại sao hái vào mùa xuân thì không ngon bằng hái vào mùa thu ?
Vương Nhất Bác cảm thấy chính mình năm xưa theo sư phụ học điều chế độc dược cũng không khó hiểu như vậy. Chẳng phải chỉ là uống trà thôi ư ? Phức tạp quá để làm gì, uống vào đều như nhau. Còn không bằng uống rượu.
Bất quá, ngồi đây ăn bánh ngắm ông chủ Tiêu cũng là một loại tao nhã đối với hắn. Dù cho ánh mắt của Vương Nhất Bác có phần hơi trắng trợn, lộ liễu đến mức ai cũng nhìn ra. Nhưng mà không hề gì, chỉ cần hắn đủ lãnh khốc, ai dám bàn tán sau lưng hắn. Ai dám ?
Ông chủ Tiêu rất hay cười, khi đứng lên lưng thẳng tắp, vóc dáng tuy cao lớn lại không hề thô thiển. Tuy rằng giống văn nhân, nhưng lại không có vẻ yếu ớt. Thỉnh thoảng nghe thấy điều gì mới mẻ hai mắt lập tức như phát sáng, dung mạo vô cùng động lòng người.
Hôm nay y mặc áo có dùng đai lưng, vừa vặn thấy rõ vòng eo đặt biệt nhỏ nhắn. Hắn chăm chú nhìn ngắm y một hồi, trong đầu liền ước lượng, eo nhỏ như vậy một cánh tay là có thể ôm hết rồi.
Chắc là rất mềm, người lại thơm. Ôm vào lòng không biết sẽ có tư vị gì ?
Nếu không phải Vương Nhược Vũ đang ở đây, ai dám chắc hắn có đưa tay ra mà kéo người vào lòng để ôm thử hay không.
Cứ như thế qua một canh giờ, Vương Nhất Bác bắt đầu oán trách, vì sao tỷ tỷ lại có nhiều chuyện để nói như vậy, điểm tâm đã bị ăn hết vẫn chưa chịu ngừng.
Lúc này, Vương Nhược Vũ bất chợt cảm giác có gì không đúng lắm, nàng liếc mắt nhìn qua trông thấy tiểu đệ nhà mình chống cằm, biểu tình khổ bức giương đôi mắt ủy khuất lên nhìn nhìn, thật là không chịu nổi. Nàng trộm nghĩ, chính mình mời Tiêu công tử đến phủ trước, như thế nào bây giờ lại giống như mình thành người thừa rồi.
Vương Nhược Vũ lắc đầu cười khổ nói "Tiểu tứ, đệ ở đây tiếp Tiêu công tử giúp ta, ta tới trù phòng chuẩn bị vài món, mời Tiêu công tử ở lại dùng bữa."
"Được." Vương Nhất Bác nhịn không được khóe miệng cũng phải lén lút nhếch lên.
.
Vương phủ tuy nói nguy nga rộng lớn, nhưng lương đình này xây dựng khá khiêm tốn, vô tình khiến cho khoảng cách giữa hai người như thêm gần hơn.
Tiêu Chiến đổi ghế ngồi đối diện, hàng mi rũ xuống, đôi mắt lơ đễnh lướt qua gương mặt Vương Nhất Bác. Ánh nắng càng dần về trưa càng gắt gao, cố lách mình qua tán cây rậm rạp, rót xuống vài giọt lấp lánh trên đầu vai hồng y nam tử.
Vương Nhất Bác tuy bề ngoài cố tỏ ra lãnh đạm, thế nhưng nội tâm đã nổi lên giông bão từ lâu. Hắn muốn mở miệng nói chuyện với y, lại không biết nên nói cái gì cho thích hợp. Vốn muốn hỏi y về việc của tam tỷ, suy nghĩ một hồi lại không muốn cùng y nói chuyện người khác nữa. Hay là đàm đạo về trà bánh thơ ca ? Những thứ này hắn lại không hiểu, càng đừng nói tới cái gì mà cầm kỳ thi họa.
Suy nghĩ nửa ngày cuối cùng hắn lại nói ra ba chữ.
"Đa ta ngươi."
"Vì chuyện gì ?"
"Là vì tỷ tỷ."
Đôi bàn tay đang nâng ấm trà lên thoáng dừng lại một chút. Tiêu Chiến vốn không nghĩ tới Vương Nhất Bác sẽ nói đa tạ với y, lời khách sáo theo thói quen sắp thoát ra khỏi miệng phải nuốt trở lại. Y mỉm cười nhìn dáng vẻ hắn vừa nói vừa có chút không tự nhiên mà né tránh, quay mặt sang hướng khác giả vờ nhìn trời.
Tiêu Chiến giật mình, chợt nhận ra bản thân đối với Vương Nhất Bác, chẳng thể bình thường như đối với người khác được.
Y đối với người khác từ trước đến nay chỉ nghĩ qua một lần, y đối với hắn phải nghĩ tới nghĩ lui ba bốn lần. Không biết đây gọi là thận trọng hay quan tâm, y chẳng qua chỉ không muốn khiến hắn thấy khó chịu.
Vương Nhất Bác vậy mà cư nhiên trở thành ngoại lệ đầu tiên trong đời y.
"Tứ gia đối với tam tiểu thư thật tốt."
"Từ nhỏ đến lớn, luôn là tỷ ấy chăm sóc bảo vệ ta. Hiện tại ta đã về nhà, nên là ta bảo vệ cho tỷ ấy. Tiếc là vẫn chưa làm được gì cả."
Cơn gió từ đâu dịu dàng thổi qua mặt hồ, đưa hương sen bay tới vờn quanh mái đình. Lại đưa hương trầm nhàn nhạt từ trên người Tiêu Chiến đến bên hắn.
Vương Nhất Bác thoáng chốc dường như đã quên đi, chỉ trước đó không lâu chính mình cả khi ngủ cũng tâm tâm niệm niệm mang lòng đối nghịch với người này. Thế nhưng không biết từ bao giờ, trong đầu hắn chỉ còn lại tư niệm làm sao để mỗi ngày đều nhìn thấy y, gần y thêm một chút. Làm sao để chạm vào, giữ y trong tay, không để y chạy thoát.
Hắn đã từng vì loại ham muốn này, cho rằng bản thân mình thật hèn hạ, lại đi có những suy nghĩ không đúng mực với một nam nhân. Mặc dù chuyện nam nam luyến ái không phải chuyện hiếm lạ, lúc còn ở trong cung hắn gặp qua cũng không ít, chính hắn cũng chưa từng bài xích. Thế nhưng hắn ngàn lần vạn lần không ngờ tới điều này vậy mà ứng trên người mình.
Vương Nhất Bác đầu tiên là hoảng loạn, sau đó nghi ngờ có phải chỉ là cảm giác nhất thời không. Hắn thậm chí còn đến chốn câu lan tìm tiểu quan, thế nhưng hắn đối với nam nhân khác hoàn toàn không hề có chút thương sót hay rung động, thậm chí còn muốn đánh nhau.
Ngược lại, mỗi khi hắn nghĩ tới Tiêu Chiến, trong đầu đều là những hình ảnh âu yếm thân mật, ngay cả trong mơ cũng muốn sủng y, trói buộc y cả đời.
Đêm hôm đó, Vương Nhất Bác ở Hồng Diệp Cư quay đầu nhìn lại, cuối cùng hắn đã không thể phũ nhận được nữa rồi.
"Ông chủ Tiêu hình như ngay cả y thuật cũng tinh thông."
"Kiến thức sơ sài mà thôi."
"Có thể bắt mạch cho ta được không ?"
"Tứ gia không khỏe ư ?"
"Trong người khó chịu."
Hắn không cho Tiêu Chiến cơ hội từ chối, ngay cả cánh tay cũng đã vươn ra đến trước mặt y, thần tình vô cùng nghiêm túc.
Tiêu Chiến thấy vậy, ngờ vực gì đó đều ném ra sau đầu, đặt hai ngón tay lên cổ tay Vương Nhất Bác, cẩn thận chuyên chú mà bắt mạch.
"Mạch tượng của Tứ gia mạnh mẽ điều hòa, nội lực ổn định, không có gì bất thường."
"Thế nhưng tại sao mỗi khi nhìn thấy ông chủ Tiêu, ruột gan ta liền cồn cào, cảm giác giống hệt như người bị bỏ đói lâu ngày. Ngươi nói xem, có phải ta bệnh rồi không ?"
Tiêu Chiến "..."
Vương Nhất Bác mặt không đổi sắc, ánh mắt kiên định như đi hành quân. Lời nói ra tưởng như đùa giỡn lưu manh, trên mặt lại chẳng có mảy may một tia cợt nhã nào, hoàn toàn không ảnh hưởng tới sự anh tuấn tiêu sái của hắn. Trên đời này, cũng chỉ có hắn mới làm được như vậy.
Tiêu Chiến đầu tiên nghe xong có chút nghi hoặc. Không phải y không hiểu hắn nói gì, chỉ là y khó lòng mà tin được, người như hắn sao có thể nói ra những câu như vậy. Nhất thời y không biết nên phản ứng thế nào, vội rụt tay lại, nhìn hắn cười lấy lệ, sau đó im lặng uống trà.
Xem như vừa rồi chưa nghe thấy gì đi.
Ngón tay Tiêu Chiến rời đi, trên mặt Vương Nhất Bác liền ngập tràn mất mát. Để lâu thêm chút nữa không được sao ?
Rất nhanh sau đó, hắn mới kịp nhìn ra biểu tình thay đổi của ông chủ Tiêu, dù rằng chẳng quá rõ ràng.
Người này là đang ngượng ngùng ư ??? Hay là y đang giận dỗi. Loại người không chịu thiệt như Tiêu Chiến, nếu thật sự vì lời trêu ghẹo vừa rồi mà tức giận, ánh mắt sẽ lập tức trở nên ngoan độc ngay, còn chưa nói tới có thể mở miệng đáp trả vài câu thâm thúy. Không có chuyện đôi tai ủng hồng, ánh mắt ngập ngừng thà là mím môi quay mặt đi chỗ khác chứ nhất quyết không chịu nhìn hắn.
Bộ não đơn giản của tứ công tử bắt đầu tự biên tự diễn đến mọi khả năng, cuối cùng tự đưa ra kết luận, Tiêu Chiến chắc chắn cũng có ý với hắn.
Vì thế, khi Vương Nhược Vũ quay lại lương đình, liền bắt gặp hình ảnh vô cùng quỷ dị. Tiểu đệ nhà mình tay cầm chung trà không biết đang nghĩ tới cái gì mà ngồi cười thẫn thờ. Ông chủ Tiêu vành tai ửng hồng đứng một bên nghiêm túc nhìn đàn ca dưới hồ tung tăng bơi lội.
"..." Tình huống gì đây a ?
Tiêu Chiến trông thấy Vương Nhược Vũ tới, thật giống như nhìn thấy vị cứu tinh, y thở ra một hơi nhẹ nhõm, bước đến nói "Ta chợt nhớ ra, Hồng Diệp Cư còn có việc cần xử lý, thứ lỗi không thể ở lại. Lần sau nhất định mời tam tiểu thư cùng Tứ gia đến chỗ ta dùng cơm, xem như tạ tội."
Vương Nhược Vũ dù tiếc nuối những cũng không cố giữ người, nàng dự định tiễn Tiêu Chiến ra cửa, Vương Nhất Bác nghe được muốn đứng lên đi theo. Kết quả mông còn chưa kịp dời khỏi ghế, Tiêu Chiến đã từ chối, cùng A Tử nhanh chân đi mất.
Bóng dáng ông chủ Tiêu vừa khuất sau hành lang, tam tiểu thư nheo mắt nhìn vị đệ đệ nào đó vẫn nhàn nhã ngồi đó tự trót trà uống. Nàng mang theo một bụng nghi hoặc, bày ra tư thế chuẩn bị thăng đường thẩm vấn, khoang thai bước lại gần.
"Tiểu tứ, đệ ..."
"Ta còn có việc, đi trước đây."
"..."
Sau đó hắn đứng dậy dùng khinh công chạy mất tích, để lại tam tiểu thư một mình cùng gió thổi lá bay, câu hỏi còn chưa nói ra hết đã bị đứng hình ngơ ngác đối diện với không khí.
Đệ chột dạ cái gì chứ, có gan thì đừng chạy a.
Thật cạn lời.
.
Không bao lâu sau, Hoài Vương âm thầm trở lại Ngọa Long Thành.
Lần này hắn đến, là muốn trực tiếp gặp thành chủ, Ảnh Tử của Tiêu Chiến dĩ nhiên nhận được tin tức từ trước ngay lập tức thông báo lại với y. Thế nhưng Tiêu Chiến không muốn nhúng tay vào quá sâu, chuyện cần làm y đã làm đủ, phần còn lại để cho nhân vật chính tự xử lý, vậy nên y quyết định án binh bất động. Nếu Triệu Huân Cơ có thể thành công, tự khắc sẽ có người tìm y mà thôi.
Vì thế, khoảng thời gian này, mỗi ngày y đều trốn ở Hồng Diệp Cư lười biếng, hết ăn rồi ngủ, thỉnh thoảng đi dạo loanh quanh, vào Thính Phong Hiên xem qua đống tin tức bát quái giang hồ thu thập được. Tâm tình tốt một chút có thể xắn tay áo xuống trù phòng cùng các đại nương và tỷ tỷ nấu ăn.
Còn phải tiếp đãi Tứ gia.
Cái người này, rãnh rỗi đều sẽ chạy tới Hồng Diệp Cư ngồi đồng. Thế nhưng "rãnh rỗi" của hắn cư nhiên lại chính là ... MỖI NGÀY.
Tứ gia thường đến rất sớm, nếu ông chủ Tiêu còn ngủ, hắn sẽ ngồi ở nhã gian ăn điểm tâm đợi đến khi y thức dậy. Hắn sẽ cố tình gọi cả bàn thức ăn tràn ngập, sau đó nói là một mình không ăn hết, chèo kéo ông chủ Tiêu ngồi xuống ăn cùng. Hắn sẽ chậm rãi đi theo phía sau mỗi khi ông chủ Tiêu muốn tản bộ. Càng đừng nói ông chủ Tiêu mà xuống bếp nấu ăn, hắn sẽ trực tiếp ngồi xổm trước cửa trù phòng, không cho bất kỳ người nào khác đụng vào những món ông chủ Tiêu nấu.
Chỉ trong vòng vài ngày ngắn ngủi, tất cả mọi người ở Hồng Diệp Cư dường như đều quen với sự có mặt của hắn. Hệt như một quy luật bất thành văn, nơi nào có ông chủ Tiêu, nơi đó sẽ có Tứ gia.
Bình Nhi và A Tử đứng từ xa, nhìn Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến người trước người sau tới tới lui lui, trong lòng không khỏi cảm thấy kỳ lạ.
"Chắc chắn là có âm mưu gì đó, chứ không thể nào một người như tứ công tử Ngọa Long Thành mà lại làm ra hành vi quỷ dị như vậy được."
A Tử nhìn gương mặt nhăn nhúm của Bình Nhi, khoác vai hắn cười nói "Ngươi không thấy ngài ấy rất tuấn lãng, rất ngạo suất sao. Nhìn kỹ thì hai người họ xứng đôi lắm mà." Có lẽ ông chủ Tiêu là rung động đầu đời của hắn, nên mới bất tri bất giác trở nên ấu trĩ vậy thôi.
Bình Nhi nghe xong, trợn mắt thở phì phì quát "Cái gì tuấn lãng, cái gì ngạo suất ? Đây gọi là mặt dày đó có biết hay không ?" Trước nay cũng không phải chưa từng có ai theo đuổi ông chủ Tiêu, thế nhưng trong số những người đó Vương Nhất Bác là kẻ đeo bám nhất mà Bình Nhi từng thấy.
Không thể đánh, không thể mắng, không thể đuổi, càng không thể đắc tội ... phiền phức tới cực điểm a.
Tiêu Chiến chống tay dựa vào thành ghế, cổ áo bởi vì nóng bức mà được kéo ra một chút, xương quai xanh thấp thoáng ẩn hiện, hàng mi rũ khiến đôi mắt lười biếng lãnh đạm thêm chút nhu tình. Sách lật được chừng mười trang, y rốt cuộc nhịn không nổi nữa. Tiêu Chiến hạ quyển sách xuống, tức thì đụng trúng gương mặt vô cùng nghiêm túc cùng ánh mắt nóng bỏng của Vương Nhất Bác.
"Tứ gia, người không có chuyện gì để làm sao ?" Thực tế nội tâm chính là muốn hỏi "Ngươi định ở đây tới bao giờ ?"
"Bổn thiếu gia rất bận." Nhưng còn nửa câu sau "bận nhìn ngươi" hắn vẫn là không nên nói ra thì tốt hơn.
"Bận ?"
"Đúng vậy, bận làm công tử nhà giàu."
"..."
Gia môn của ngươi thật bất hạnh, ngươi lớn lên trở thành người không có tiền đồ thế này, phụ mẫu ngươi có biết không ???
Tiêu Chiến hoàn toàn không muốn nói chuyện cùng hắn nữa, nâng tay tiếp tục đọc sách của mình, đồng thời tự thôi miên bản thân, xem người kia như không khí, tận lực bảo trì vô cảm.
.
Lúc này, A Tử đột nhiên chạy tới.
"Ông chủ, hạ nhân của Vương phủ tới, nói là muốn mời người qua đó."
"Hoài vương vào thành rồi ?"
"Đã đến từ sớm, hiện tại có lẽ đang ở Vương phủ."
"Ai đến ?" Vương Nhất Bác tưởng là mình nghe nhầm, vội hỏi lại.
Tiêu Chiến nhướng mày, đặt quyển sách lên bàn, đứng dậy chỉnh sửa xiêm y, hướng Vương Nhất Bác nói "Là Hoài Vương điện hạ."
"Ngươi đã biết từ trước rồi ư ?"
"Hoài Vương cách đây không lâu đã báo tin cho ta."
Vương Nhất Bác "..."
Cư nhiên không nói với ta, cư nhiên thư từ qua lại sau lưng ta ?
Trong lúc Vương Nhất Bác còn đang bận hậm hực hờn dỗi, Tiêu Chiến đã vứt lại cho hắn một bóng lưng phiêu dật. Hắn không thể làm gì khác hơn là cùng theo y về phủ.
Hoài Vương cuối cùng cũng đã quay lại. Xem ra sắp tới, Ngọa Long Thành lại có thêm náo nhiệt rồi.
____10/05/2020____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top