Hôn ước - P3
Vương Nhất Bác trà trộn vào Hồng Diệp Cư được ba ngày, nhưng đến cái bóng của Tiêu Chiến hắn cũng không nhìn thấy thêm được lần nào.
Mỗi ngày hắn theo Tiểu Kiệt làm những công việc tay chân như khuân vác hàng hóa, chẻ củi, gánh nước, quét sân. Phần lớn thời gian đều ở hậu viện, rất ít cơ hội đi đến khu vực tửu lâu. Đêm xuống hắn thường thay y phục dạ hành, lén ra ngoài thám thính, đại khái có thể thông thuộc mọi nơi, tất cả đều bình thường, không khác gì các tửu lâu khác trừ việc Hồng Diệp Cư xa hoa sang trọng hơn gấp nhiều lần.
Riêng tòa lầu có tên Thính Phong Hiên và tĩnh thất của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác vẫn chưa đặt chân đến. Hai chỗ này tương đối thần bí, hầu như chỉ có Bình Nhi và một người tên A Tử được phép ra vào. Mà hai kẻ này thị lực cùng thính giác rất nhạy bén, không dễ dàng tiếp cận được.
Hơn nữa, hắn phát hiện ngoại trừ nha hoàn và các đại nương ra, nam đinh ở đây hầu như đều biết võ công, lại còn đặc biệt khỏe. Tuy rằng không thể sánh được với Bình Nhi và A Tử kia, nhưng đại khái có thể lấy một địch mười.
Vương Nhất Bác mỗi lúc mỗi nơi đều phải hết sức cẩn thận, trong lúc làm việc không ngừng thăm dò. Lại nói, hạ nhân ở đây rất thân thiết với nhau, còn thường xuyên hóng chuyện. Tùy thời đều có thể đem bát quái giang hồ ra bàn luận rôm rả. Cho nên không cần hắn vất vả, chỉ cần đi vòng quanh nghe ngóng một chút cũng thu hoạch được cả rổ tin tức loạn thất bát tao.
Thế nhưng cư nhiên không có ai bàn tán về ông chủ Tiêu. Vương Nhất Bác cảm thấy thật lạ, chẳng phải bình thường người làm các nhà giàu khác đều sẽ tìm cơ hội ở sau lưng chủ tử nói xấu chuyện này chuyện kia sao ???
Thật sự là trung thành cẩn cẩn, gương mẫu không ai sánh bằng.
.
Tối hôm đó, trăng thanh gió mát, tiểu cận vệ đáng thương lén lút trốn trên cây, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, chờ thiếu gia nhà hắn xuất hiện.
Khắc sau, bên cạnh đã có thêm một người, mặc y phục dạ hành, vết sẹo hóa trang trên mặt vẫn để nguyên, xém chút làm hắn giật mình té xuống.
"Thiếu gia." Tiểu cận vệ lau mồ hôi, người hù người rất dễ gây án mạng a.
"Vương Phủ thế nào?"
"Thành Chủ có hỏi qua, thuộc hạ đã nói thiếu gia nhận được tin khẩn phải về Tây Vực, sau đó Thành Chủ không tới nữa. À, tam tiểu thư đến tìm thiếu gia, ta cũng nói y như vậy, sau đó nàng chỉ kêu ta khuyên thiếu gia đừng manh động, Tiêu Chiến là người tốt."
"..." Vương Nhất Bác đỡ trán, cho nên mới nói hắn gạt ai cũng được, chỉ không thể qua mặt tỷ tỷ. Tỷ ấy lại còn bênh người ngoài, bị lừa gạt thì biết làm sao ?
"Được rồi, trở về nói với tỷ ấy ta tự biết tính toán. Nguơi cẩn thận một chút, người ở đây đều là môn đệ của Hồng Diệp Sơn Trang, bên cạnh Tiêu Chiến còn có hai Ảnh Tử. Ngộ nhỡ bị phát hiện phải lập tức chạy, không cần đối đầu."
Sau đó, hai người đeo lên khăn bịt mặt, nhảy xuống nhẹ nhàng như hai con mèo đen, vô thanh vô thức luồn lách lướt đi trong bóng đêm. Càng đến gần khu vực tĩnh thất, cả hai càng áp chế hơi thở, bước chân cũng thận trọng hơn. Một trước một sau phóng lên nóc nhà, nằm dán chặt trên đó.
Vương Nhất Bác chậm rãi đẩy một viên gạch ngói ra vừa đủ để nhìn thấy bên dưới. Động tác nhẹ nhàng không để phát ra bất kỳ âm thanh nào dù là nhỏ nhất.
Trong phòng vẫn sáng đèn, ngay dưới tầm mắt là Bình Nhi và A Tử. Hai người bọn họ đang cười nói gì đó rất vui vẻ, đại ý là chuẩn bị cho việc khai trương ngày mai, trên tay Bình Nhi đang giơ lên y phục màu đỏ đẹp đến chói mắt, không cần hỏi cũng biết là của ai.
Vương Nhất Bác nhíu mày, đây là khai trương quán hay kết hôn ? Ngươi còn dám mặc đỏ hơn nữa không ?
"Bình Nhi, ngươi đừng giơ qua giơ lại nữa, làm hư rồi ngày mai thiếu gia mặc gì đây."
"Ngày mai có phải lão gia sẽ đến không, sao vẫn chưa thấy ai báo tin ?"
"Cha ta không tới." Âm thanh biếng nhác nhẹ nhàng vang lên, Vương Nhất Bác và tiểu cận vệ không hẹn mà cùng nhìn nhau khẽ gật đầu. Giọng nói này, ắt hẳn là vị thiếu gia kia.
Bóng dáng Tiêu Chiến xuất hiện bên dưới. Người nọ mặc bạch y trường sam, đai lưng đơn bản cột lỏng lẻo, mái tóc dài đen tuyền như màu mực được buộc hờ bằng sợi dây vải màu vàng nhạt. Cổ áo hững hờ lộ cả vùng xương quai xanh vàphần vai trắng ngần.
Vì sao một nam tử trưởng thành lại có thân thể băng cơ ngọc cốt đến mức này. Bộ dáng lười biếng lại mang theo chút phóng túng. Nếu không biết trước thân phận, có lẽ Vương Nhất Bác đã thật sự tin rằng Tiêu Chiến chính là một con bạch hồ ngàn năm hóa thân thành.
Tiểu cận vệ ở bên cạnh lén nhìn thiếu gia nhà mình, vẻ mặt kì quái "Ánh mắt kia là đang nhìn đi đâu a ???"
"Ông ấy sẽ chỉ tới khi ta thành thân cùng Vương tiểu thư. Có lẽ cũng không bao lâu nữa." Tiêu Chiến dừng lại một lúc như đang suy tư gì đó, đôi mắt chớp nhẹ, từ trên nhìn xuống có thể thấy được hàng mi uyển chuyển. Y nói "Bình Nhi, sau ngày mai, ngươi đến Thính Phong Hiên kiểm tra một vòng, bắt đầu lên danh sách sính lễ, ta muốn phải là những thứ tốt nhất."
Vương Nhất Bác nghe thấy mấy chữ "thành thân" gì đó "sính lễ" gì đó thốt ra từ miệng Tiêu Chiến, chân mày gắt gao nhíu lại, tay nắm thành quyền, tận lực áp chế cơn giận sắp bốc ra khỏi đầu. "Chỉ bằng ngươi mà muốn đưa tỷ tỷ của ta đi, nằm mơ."
Cách một lớp vải che mặt, tiểu cận vệ vẫn có thể hình dung nụ cười lạnh như ác ma của Vương Nhất Bác, vì vậy mà sóng lưng hắn tê rần, rất muốn bản thân đột nhiên biến mất. Dĩ nhiên hiện thực tàn khốc hắn vẫn phải nằm trên nóc nhà, hứng lấy đừng đợt gió rét sắc bén từ người kế bên thổi qua, phi thường đau khổ.
Nghe thêm một lúc, đại khái người trong phòng chỉ nói vài chuyện cần làm cho ngày mai, không có gì quan trọng. Vương Nhất Bác kéo lại viên gạch gói, cùng tiểu cận vệ rời đi. Lúc trở về phòng, trông thấy Tiểu Kiệt vẫn nằm há miệng ngủ ngon lành, hắn thở ra một hơi đem theo tâm trạng buồn bực ở trong chăn trằn trọc suốt cả đêm.
Tỷ tỷ sắp bị tên yêu nghiệt đó mang đi, nghĩ tới đã nhịn không nổi muốn lật nhà.
.
Bình Nhi nhướn mắt lên trần, xác định người bên ngoài đã hoàn toàn rời khỏi mới thôi.
"Thiếu gia, đã biết tứ công tử tính tình không tốt, người còn lừa gạt hắn a." A Tử đột nhiên cảm thấy mùi vị của sự phiền phức đang tới gần, chẳng hiểu thiếu gia nhà mình muốn làm gì nữa.
"Thứ nhất, là hắn phái người đến thăm dò ta, ta nào có mời hắn tới nghe. Thứ hai, ta không lừa gạt hắn, bất quá chỉ là trêu ghẹo một chút thôi. Nếu sự việc giữa ta và tam tiểu thư không thể giải quyết, thành thân là chuyện không thể tránh khỏi."
A Tử đầu đầy nghi hoặc hỏi lại "Thuộc hạ vẫn không hiểu, nếu hai người lòng đều mang tâm tư riêng vì sao không trực tiếp từ chối mối hôn sự này ?"
"Nếu ta từ hôn cho dù là lý do gì đi nữa, cũng sẽ tổn hại danh tiếng của nàng ấy, từ nay về sau muốn yên ổn ở Ngọa Long Thành làm ăn sẽ không dễ dàng. Nếu là Vương phủ từ hôn sẽ ảnh hưởng tới danh dự của ta. Dù cho ta có không để ý tới danh dự này, thì cũng sẽ ảnh hưởng tới mặt mũi Hồng Diệp Sơn Trang".
Vô luận xuất phát từ bên nào, kết quả cuối cùng vẫn là mối thâm giao giữa hai nhà Vương Tiêu đứng trước nguy cơ rạng nứt, không đáng để mạo hiểm. Hơn nữa người lo lắng nhiều hơn là Vương Nhược Vũ, bởi vì nàng có người trong lòng, còn Tiêu Chiến thì không.
Tiêu Chiến kỳ thực đã nghĩ tới, việc này đến cuối nếu vẫn dây dưa không dứt, vậy thì cứ thế thành hôn thôi. Dĩ nhiên, y là người có trách nhiệm, sẽ không để nàng chịu bất kỳ thiệt thòi nào. Duy tình cảm là thứ y không dám hứa, chỉ có thể dùng thời gian bồi đắp. Nhưng sợ rằng, có chờ nàng thêm một trăm năm, nàng cũng đối với y không chút gợn sóng nào mà thôi.
"Huân Cơ là người có thân phận, vì sao không thể cùng Vương tiểu thư ở bên nhau ?" Bình Nhi rót cho Tiêu Chiến một chén trà, ở bên cạnh biểu thị vẻ mặt hóng chuyện. Đã lâu không ra ngoài săn tin, sắp trở thành người tối cổ rồi.
Tiêu Chiến nhấp ngụm trà, trên khuôn miệng ý cười nhàn nhạt "Thà rằng hắn không phải người quyền quý có lẽ đã tốt hơn. Cư nhiên hắn lại là hoàng tử đương triều, lại còn nắm giữ binh phù. Nếu Huân Cơ cùng Vương Nhược Vũ thành đôi, bình quyền trong tay hắn cộng thêm thế lực của Ngọa Long Thành sau lưng tam tiểu thư tạo nên uy hiếp vô cùng lớn, ngươi nghĩ Đông Cung sẽ để yên sao. Hơn nữa, Thành Chủ vốn không muốn có thêm bất kỳ mối quan hệ thân cận nào với triều đình, chấp nhận hắn mới là không bình thường."
Chuyện tình cảm chỉ nên là của riêng hai người, lại kéo theo một đống hệ lụy. Ai cũng có điều khó xử, không thể vì tư tình cá nhân mà bỏ mặc tất cả trách nhiệm.
Tiêu Chiến có thể nhìn ra được Vương Nhược Vũ tuyệt đối không phải loại người chỉ biết cho riêng mình. Nàng sẽ không vì bản thân mà gây tổn thương đến người nhà. Nếu không như vậy, có lẽ nàng và Huân Cơ đã bỏ trốn từ lâu. Với bản lĩnh của nàng, chuyện đó dễ như trở bàn tay, huống hồ chi bên cạnh còn có vị đệ đệ vô cùng lợi hại, chỉ cần hắn đưa nàng đến Tây Vực, Đường Môn là đất của hắn, Thành Chủ có muốn quản cũng không thể quản.
"Được rồi, đều về hết đi, ngày mai có nhiều việc phải làm. Bắt đầu từ mai, không được gọi thiếu gia nữa, phải gọi là ông chủ."
"Tuân lệnh, ông chủ."
Cửa phòng dần khép lại, không gian bên trong tĩnh lặng như mặt hồ, ánh nến nhẹ nhàng lay động. Tiêu Chiến đặt chung trà trong tay xuống, ngước mắt nhìn lên trần nhà, khóe môi khẽ cong.
Càng lúc càng thú vị, Ngọa Long Thành đúng là không thiếu chuyện náo nhiệt.
.
Sáng hôm sau, Hồng Diệp Cư đốt pháo khai trương, mức độ rầm rộ lan rộng cả thành. Lân sư ở trước cửa múa qua múa lại, nhảy tới nhảy lui, tiếng kèn tiếng trống lại thêm tiếng người, huyên náo vô cùng. Dân chúng trong thành nối đuôi nhau kéo tới vây kín một vùng, phần là vì hiếu kỳ, phần là đến chờ phúc lợi. Loại chuyện khai trương quán này, dĩ nhiên sẽ không thiếu việc phát hồng bao hoặc là miễn phí ăn uống, thật lâu mới có dịp như thế, phải tranh thủ giành chỗ.
Được một lúc, náo nhiệt qua đi, Tiêu Chiến xuất hiện trên lầu cao, mi mục tinh xảo, trường sam màu đỏ khoác bên ngoài lớp trung y màu trắng, tuy đơn giản nhưng lại nổi bật vô cùng, dưới ánh mặt trời càng tôn lên màu da như ngọc của y. Tóc đen dài được buộc gọn lên một nửa, bên dưới đôi môi đang mỉm cười kia có nốt ruồi nhỏ nhàn nhạt càng thêm mê hoặc lòng người.
Ông chủ Tiêu lần đầu lộ diện, nhất thời người ở bên dưới không biết nên biểu lộ vẻ mặt gì, gần như bị dung mạo của y hớp hồn, ngay cả miệng cũng không khép lại được, đôi mắt cơ hồ muốn rơi ra ngoài.
Đây là người sao, làm gì có người phàm nào lại đẹp như vậy. Cảm giác đứng gần hít một chút khí chất của y cũng có thể thành tiên đó biết không.
Tiêu Chiến trong lòng có chút bất đắc dĩ, vẫn không quên nói thêm vài câu văn vẽ cảm tạ quan khách đã quan tâm, sau đó nắm lấy dây đỏ kéo mảnh vải trên bảng hiệu lớn xuống. Hồng Diệp Cư chính thức mở cửa.
Việc của mình đã xong, ông chủ Tiêu bước trở lại vào nhã gian, nhàn hạ uống trà. Chỉ một lúc sau, khách nhân đã kéo tới chật kín, trong đó có không ít người là đại diện của các bang phái giang hồ tới chủ yếu là muốn tranh thủ tạo mối quan hệ cùng Hồng Diệp Sơn Trang. Nếu có thể gặp được Tiêu lão trang chủ nịnh hót thêm vài câu thì không còn gì bằng.
Những người này được Tiêu Chiến sắp xếp riêng vào các nhã gian, bởi vì tránh cho có xung đột, nên mỗi bang phái đều ở nhã gian riêng. Y tự mình tới từng gian tiếp khách, bất quá ông chủ Tiêu lấy trà thay rượu mới có thể tiếp được hết bọn họ.
Trong lúc cao hứng, có người đề nghị lần sau tổ chức đại hội võ lâm liền chọn Hồng Diệp Cư. Xung quanh nghe thấy nhất thời khí thế hừng hực tựa như chuyện này sẽ diễn ra ngay vào hôm sau. Tiêu Chiến mặc dù trước nay cũng không lạ gì phong cách của đám người này, thế nhưng vẫn bị trình độ khoa trương của bọn họ dọa sợ.
Đại hội võ lâm lý nào tổ chức ở tửu lâu, các người có thể tùy tiện hơn nữa được không a ?
Lẽ dĩ nhiên, ngày quan trọng thế này không thể thiếu người của Vương phủ. Nhưng chỉ có đại công tử và nhị công tử tới thay mặt chúc mừng.
Bên này rượu chè hăng say, bên kia đường đường tứ công tử Vương Nhất Bác thế nhưng lại đang khổ bức không nói nên lời. Hắn ở hậu cần vô cùng choáng đầu hoa mắt. Khách kéo tới quá đông, tần suất công việc dồn dập liên tục, bị gọi tới gọi lui không kịp trở tay. Hiện tại hắn mới sâu sắc cảm nhận cái gọi là "việc vặt" mà Bình Nhi nói. Mấy ngày qua gánh nước gì đó quét dọn gì đó là vô cùng nhàn rỗi, chỉ xem như khởi động mà thôi.
Vương Nhất Bác ở góc sân mạnh mẽ ném cây rìu chẻ củi xuống đất, trên mặt tràn đầy ấm ức thở ra một hơi. Trở về nhất định bắt tỷ tỷ mỗi ngày đều phải làm điểm tâm, đền bù cho sự vất vả này của hắn.
Đúng vậy, còn phải làm cả bữa sáng, nhất định không để bản thân chịu thiệt một phân nào.
Hôm nay Hồng Diệp Cư khai trương, tất cả chi phí ăn uống ở trọ đều được giảm giá một nửa, còn được tặng thêm điểm tâm mang về. Dân chúng một đồn mười, mười đồn một trăm, vì thế người kéo đến mỗi lúc một đông hơn, vẫn chưa có dấu hiệu giảm.
Tiêu Chiến sau khi tiễn chân các vị khách quan trọng, lại sắp xếp cho những vị khách ở xa đến trọ lại, lúc này mới xem như dứt ra được. Mọi chuyện còn lại liền để Bình Nhi và A Tử xử lý, y một đường thong thả đi dạo xung quanh, dự định xem mọi người làm việc thế nào xong sẽ trở về tĩnh thất nghỉ ngơi.
Vương Nhất Bác ở phía xa đang gánh củi, thấy bóng dáng Tiêu Chiến thấp thoáng đến gần khu vực phòng bếp, trong lòng hắn chợt lóe lên suy nghĩ. Chớp lấy thời cơ, hiện tại không tiếp cận thì còn đợi bao giờ.
Xốc lại gánh củi trên vai, Vương Nhất Bác chậm chạp chạy tới phòng bếp, trên đường không ngừng vận động nội lực, khiến thân thể nóng lên như phát sốt, mạch đập hỗn loạn, sắt mặt cũng theo đó trắng bệt. Đến khi chỉ còn cách Tiêu Chiến khoảng gần mười bước, Vương Nhất Bác bắt đầu loạn choạng sau đó đột nhiên ngã nhào xuống đất ngất xỉu, gánh củi văng ra rơi xuống ngay dưới chân Tiêu Chiến.
Tiểu Kiệt nghe tiếng động vội chạy ra xem, nhất thời sợ ngây người, liền tới đỡ lấy hắn. Tiêu Chiến hiển nhiên chứng kiến toàn bộ, không khỏi giật mình bước đến bên cạnh hắn ngồi xuống. Y cầm lấy cổ tay Vương Nhất Bác bắt mạch, sau đó đưa tay chạm lên vầng trán đã thấm đẫm mồ hôi của hắn, chân mày khẽ nhíu lại.
"Bị sốt cao, có lẽ là do làm việc quá độ, mệt mỏi lại thêm trúng nắng. Trước đưa hắn về phòng đi, lát nữa ngươi qua chỗ ta lấy đơn thuốc tới dược quán bốc thuốc. Để hắn nghỉ ngơi hai ba ngày sẽ khỏe lại thôi, không sao."
"Đang yên đang lành nói xỉu liền xỉu." Tiểu Kiệt nghe xong không khỏi thở dài. Tên ngốc này, mệt thì cứ nghỉ chút đi, làm bán mạng như vậy, người khác không biết còn tưởng bọn ta bóc lột ngươi a.
Vương Nhất Bác được người khác ôm lên đưa về phòng, Tiêu Chiến nhìn theo sau, mắt vẫn không đổi hướng, lên tiếng hỏi "Đây không phải người của chúng ta ? Hắn không có nội lực."
Tiểu Kiệt trả lời "Hắn tên là Tiểu Cẩu, mấy ngày trước nằm ngất xỉu ở cửa sau, bộ dáng so với đệ tử cái bang còn tàn tạ hơn, không nói được lại không biết chữ. Ta thấy hắn đáng thương nên thu giữ, có lẽ vẫn chưa quen với cường độ công việc, sức khỏe lại kém, hôm nay bận rộn không ngừng nên mới sinh bệnh."
Tiêu Chiến trầm ngâm ít lâu mới nói "Chiếu cố hắn nhiều một chút, nếu có thời gian thì dạy hắn ít công phu đi. Không đánh nhau được, cũng xem như cường thân kiện thể."
.
Lúc Vương Nhất Bác mở mắt dậy đã là buổi chiều muộn. Tiểu Kiệt đẩy cửa bước vào, trên tay còn cầm theo chén thuốc cùng ít thức ăn. Hắn ngồi dựa vào bên giường vừa cầm chén ngoan ngoãn uống, vừa nghe Tiểu Kiệt kể lại mọi chuyện.
Vương Nhất Bác chỉ là giả vờ ngất đi, thế nên hắn có thể cảm nhận được lúc Tiêu Chiến bắt mạch cho mình, còn âm thầm thăm dò nội lực. Cũng may nội công tâm pháp của Đường Môn đặc thù có thể tùy ý giấu đi triệt để, trong thiên hạ rất hiếm người có thể phát hiện ra. Vì thế hắn liền xác định, Tiêu Chiến hoàn toàn sẽ không nghi ngờ gì.
Tiểu Kiệt thấy hắn tuy bệnh nhưng vẫn như trước, nói gì cũng nghe, không hồ nháo, còn rất tự giác dọn dẹp giúp mình. Nhịn không được, bước tới nhét Vương Nhất Bác vào chăn, không cho hắn làm gì nữa, bắt nằm im trên giường nghỉ ngơi thật tốt.
Tuy nói vì chuyện của riêng mình mà sinh ra định kiến với Tiêu Chiến, thế nhưng Vương Nhất Bác không thể phủ nhận sự nhiệt tình của mọi người ở Hồng Diệp Cư. Ai cũng đối xử với hắn như đệ đệ ruột thịt, bình thường không bắt hắn làm gì nhiều, có đồ ngon rượu ngon đều sẽ nhường hắn. Bọn họ lại đối với ông chủ Tiêu nhất mực trung thành. Mấy ngày hắn ở đây, câu hắn nghe được nhiều nhất chính là "Ông chủ của chúng ta rất tốt."
Mà quan trọng là, hắn cũng bắt đầu cảm nhận được Tiêu Chiến có lẽ thật sự không tệ như hắn nghĩ.
Trong lòng Vương Nhất Bác nhất thời sinh ra mâu thuẫn, đối với hành động của chính mình hiện tại có chút phân vân. Nghĩ nhiều không thông càng thêm phiền muộn, nằm mãi chẳng thể yên giấc. Vì thế tối đó, khi mọi người đều ngủ say, một mình hắn đi đến hậu viện buồn chán chẻ củi.
Hồng Diệp Cư sau một ngày ồn ào huyên náo, lúc này xem như là yên bình nhất. Ngày đầu tiên trôi qua tất thảy đều thuận lợi. Tiêu Chiến bởi vì ban ngày uống quá nhiều trà, khó tránh mất ngủ, đúng lúc tâm trạng khá tốt, vì thế y rời khỏi tĩnh thất dự định đến Thính Phong Hiên.
Tiêu Chiến một tay chấp sau lưng, một tay cầm quạt, bước chân thong thả, vừa lúc đi ngang qua khu hậu viện, nghe thấy tiếng động, y liền tò mò tới xem. Đêm hôm khuya khoắc vì sao ở đây vẫn còn người ???
Chiếc rìu trong tay đang vung lên, chợt Vương Nhất Bác dừng lại động tác, cả thân thể cứng nhắc, bị ánh mắt của người kia nhìn chằm chằm đến mất tự nhiên.
"Chẳng phải ngươi đang bệnh sao, giờ này không ngủ còn ở đây chẻ củi ?"
Ông chủ Tiêu một thân bạch y đơn bạc, dưới ánh trăng sáng lại càng thêm thoát tục, giọng nói trầm trầm ôn nhu chứa đựng sự ân cần.
Đây là lần đầu hắn ở khoảng cách gần thế này nhìn thật kỹ dung mạo của Tiêu Chiến, mỗi một chi tiết đều như được tỉ mỉ điêu tạc, mi mục như họa, đôi mắt như chứa đựng cả bầu trời sao.
Y vẫn nhớ đến hắn đang bệnh, không hỏi vì sao lại ở đây, chỉ quan tâm sao giờ này hắn không ngủ. Tới khi Vương Nhất Bác hoàn hồn, bàn tay Tiêu Chiến lại một lần nữa đặt lên trán hắn.
"Đã tốt hơn nhiều, xem ra thể chất của ngươi cũng không tệ. Thế nhưng ngươi vẫn nên về ngủ sớm đi. Gió đêm rất lạnh, bệnh sẽ trở nặng."
Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ tay vào nơi chất củi hiện tại chỉ còn lại một ít.
Tiêu Chiến hơi ngạc nhiên "Là vì sắp hết củi nên ngươi mới chẻ sẵn ư ?"
Vương Nhất Bác gật đầu. Lý do này hắn chỉ tùy tiện nghĩ ra, may mắn là đống củi đó thật sự sắp hết.
Tiêu Chiến nhìn tiểu tử trước mặt, y có chút buồn cười, bộ dạng tuy hơi ngốc nhưng lại thật thà, gương mặt nếu như không có vết sẹo lớn kia, hẳn cũng sẽ khôi ngô tuấn tú không kém ai.
"Đừng làm nữa, đến đây ngồi xuống."
Tiêu Chiến đi đến ngồi xuống bậc tam cấp gần đó, Vương Nhất Bác khẽ nhíu mày, y phục trắng cũng không sợ bẩn. Sau đó hắn chậm chạp bước tới ngồi bên cạnh Tiêu Chiến.
"Tên ngươi là Tiểu Cẩu ?"
Vương Nhất Bác gật đầu, giương mắt lên nhìn y.
"Cái tên này không được, ta tìm tên khác cho ngươi." Tiêu Chiến đưa tay lên xoa cằm, suy nghĩ chốc lát liền nói "Ta thích ăn ngọt, gọi ngươi là Điềm Điềm được không ?"
Vương Nhất Bác trong lòng điên cuồng kêu gào "Tại sao ngươi thích ăn ngọt thì lại gọi ta là Điềm Điềm, ta lại không phải đồ ăn của ngươi. Bổn thiếu gia rất không thích có biết hay không, Điềm Điềm là cái gì, không được gọi."
Thế nhưng cuối cùng hắn lại gật đầu.
"Anh bạn nhỏ này thật ngoan." Tiêu Chiến xoa đầu hắn như trẻ con, gương mặt khi cười rộ lên lại càng đẹp hơn. "Từ giờ đây là tên của ngươi." Y cầm tay Vương Nhất Bác, mở lòng bàn tay hắn ra, ngón tay y nhẹ nhàng di chuyển viết hai chữ Điềm Điềm lên đó.
Xúc giác mềm mại, hơi ấm nhàn nhạt từ đầu ngón tay thon vừa chạm vào đã tan ra, thật giống như móng mèo cào lên người, khiến tâm can ngứa ngáy. Vương Nhất Bác đột nhiên có cảm xúc muốn nắm bàn tay lại, nắm luôn cả ngón tay xinh đẹp kia.
Thậm chí, ở trong giây phút ngắn ngủi, hắn đã rất muốn chạm vào gương mặt của Tiêu Chiến. Muốn xem thử đây là xác thịt phàm trần, hay là chỉ là ảo ảnh thần tiên.
Vương Nhất Bác tựa hồ như bị trúng tà, không biết chính mình đang nghĩ loạn cái gì, cả người đều có chút khô nóng, hít thở không thông.
Người ở trước mắt ... chính là kinh diễm chốn hồng trần kiếp này của hắn.
.
Thật lâu về sau, mỗi khi nhắc lại chuyện cũ, Vương Nhất Bác đều dùng vẻ mặt vô lại hỏi ông chủ Tiêu, có phải ngày đó đã bỏ bùa hắn không, vì sao khiến hắn thần hồn điên đảo suốt bấy lâu, đến mức cả bản thân cũng tình nguyện dâng hiến.
Sau đó, hắn liền bị ông chủ Tiêu mắng là lưu manh, một cước tuyệt tình đạp thẳng xuống giường. Còn bị vứt bỏ nằm trên mặt đất lạnh lẽo cùng ánh mắt dục cầu bất mãn đầy ủy khuất.
Loại tình thú này của Tứ Gia, người bình thường rõ ràng không thể hiểu nổi.
----------
Chúc các nàng 8/3 tràn đầy hạnh phúc, tràn đầy niềm vui nhé.
Tình hình dịch bệnh đang leo thang, mọi người chú ý giữ gìn sức khỏe nha ^^.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top