Hôn ước - P1
Nhớ đến đoạn thời gian lúc mới quen biết nhau, Tứ Gia kỳ thực rất ghét ông chủ Tiêu.
Còn về vì sao ghét, đây lại là một câu chuyện dài hơn cả Tam Tự Kinh và Đạo Đức Kinh cộng lại.
.
Tiêu Chiến vốn là con trai duy nhất của Tiêu lão trang chủ Hồng Diệp Sơn Trang. Thân phận này y cũng chưa bao giờ giấu diếm.
Tiêu Chiến từ nhỏ đã rất thông minh, ngộ tính vượt trội, trong sơn trang đã sớm không còn gì để y học nữa. Lão trang chủ thường hay tiếc nuối, nếu Tiêu Chiến có thêm căn cơ luyện công phu, thì ngay cả chức võ lâm minh chủ y cũng có thể giành về.
Thế nhưng tiểu tử này chỉ đam mê tiền tài, đối với võ học trong thiên hạ, có lòng muốn biết chứ không muốn luyện, võ công trên người đủ dùng là được. Mà đủ dùng của y, so với những vị thiếu hiệp tên tuổi trong các môn phái lớn đều ngang tài ngang sức, không thua kém bất kỳ ai.
Không thích bó buộc bản thân ở nơi hẻo lánh buồn chán, thế nên Tiêu Chiến mười bốn tuổi đã xách tay nải theo thúc phụ ra ngoài, vừa ngao du tứ phương, vừa đi cùng các đoàn thương buôn học hỏi, rất hiếm khi về nhà. Ít năm sau, đã đườngđường chính chính lập hẳn thương đội riêng, tạo dựng được đôi chút tên tuổi trong giới kinh thương.
Đến năm hai mươi lăm, Tiêu Chiến tới Ngọa Long Thành, tự mình tiếp quản một căn tiệm nhỏ bán dược phẩm sớm đã bị lãng quên trong mớ tài sản hàng trăm cửa tiệm khác, trải dài khắp các thành trấn lớn nhỏ.
Thời điểm Tiêu Chiến đến cửa tiệm, lão trưởng quầy lớn tuổi ở đó còn nghĩ rằng y là kẻ giả mạo. Bởi vì nghe nói Tiêu thiếu gia vẫn còn rất trẻ, thế nhưng cái người mới đến này, ăn mặc như một lão gia đã tứ tuần, còn để râu ria lổm chổm. Dù trông mặt mũi khá dễ nhìn, nhưng vẫn có cảm giác không đúng lắm.
Tiêu Chiến thấy lão xăm soi mình, ánh mặt thập phần đa nghi, tự động hiểu được lão đang nghĩ gì. Y đưa ra lệnh bài Hồng Diệp Sơn Trang, không quên cúi đầu nói nhỏ.
"Thật ngại quá, ta đang cải trang." Tiêu Chiến cười hề hề, ngón tay cẩn thận gỡ cái ria mép giả dán trên mặt kia ra một nửa, nói xong liền dán trở lại.
Trên mặt lão trưởng quầy lúc này chính là hoang mang vô hạn, thế nhưng thấy được lệnh bài cũng xem như xác nhận thân phận, cải trang gì đó không nên hỏi thêm.
Tiêu Chiến trực tiếp bỏ qua mấy thứ lễ nghi tiểu tiết, cũng không xem sổ sách làm ăn thế nào. Cửa tiệm này nhìn quanh đã biết, chính là kiểu chỉ có thể đập ra xây lại, bần cùng đến mức bảng hiệu cũ mục nát đến đọc không ra chữ, không cần phí công xem.
Cửa tiệm duy nhất mang tên của chính chủ lại có thể xập sệ hơn cả ổ chuột, người làm trang chủ kiểu gì vậy chứ ??? Tiêu Chiến ở trong lòng âm thầm quở trách lão trang chủ một phen.
Người phụ thân kính mến này của Tiêu Chiến, vứt lại cho y căn tiệm, từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài, dùng được cũng chỉ là hai chữ Hồng Diệp mang theo bóng dáng của Tiêu lão trang chủ. Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, nếu làm ăn thất bát không những ảnh hưởng tên tuổi gia tộc mà ngay cả chút mặt mũi ít ỏi để kiếm tiền của y cũng đi tong. Nếu hưng thịnh, tiếng thơm có bao nhiêu đều về tay Tiêu lão trang chủ, Tiêu công tử thì vẫn mang danh dựa vào phụ thân chống lưng. Nhưng mà nếu đổi tên, Tiêu lão trang chủ biết được sẽ vác đao tới đây tìm y tính sổ.
Thế nhưng Tiêu Chiến đối với chuyện này hoàn toàn không quan tâm, y trước mắt chính là muốn kiếm tiền, danh tiếng từ từ có thể lấy lại, không cần gấp làm gì. Hơn nữa, với bản lĩnh của y, sẽ không bao giờ có chuyện làm ăn thất bát xảy ra.
Phụ thân đại nhân xem như người lợi hại.
Cuối cùng, y quyết định vẫn giữ lại tên hiệu Hồng Diệp, không bán dược phẩm nữa, chuyển sang kinh doanh tửu lâu. Mua thêm hẳn một khu vực lớn xung quanh, bắt đầu tiến hành xây dựng Hồng Diệp Cư.
Thu xếp mọi thứ ở Hồng Diệp Cư xong, Tiêu Chiến phân phó cho Bình Nhi ở lại Ngoạ Long Thành, theo sát tiến độ xây dựng, xem tình hình cũng phải mất cả năm mới hoàn chỉnh được. Y tranh thủ đoạn thời gian này dẫn thương đội ra ngoài, có một mối làm ăn rất lớn đang đợi y, nhất định không thể bỏ qua.
Xe ngựa của Tiêu Chiến đi tới cổng thành liền bị chặn lại, binh lính gác cổng vội vàng ùa ra dẹp đường, đoàn người của Tiêu Chiến cũng phải đứng nép sang một bên. Người học võ các giác quan thường rất nhạy bén, vì thế dù cách khá xa, bóng dáng chưa thấy vẫn có thể nghe được tiếng vó ngựa đạp đất ầm ầm lao tới ngày một gần hơn.
Không bao lâu liền xuất hiện toán nhân mã từ trong khói bụi chạy tới, một đường thẳng vào cổng thành. Nhìn cách bố trí đội hình của bọn họ, có thể nhận ra đây là một đoàn hộ tống. Tiêu Chiến nheo nheo ánh mắt quan sát, ở giữa đoàn hộ tống có một người đội mũ mây tra rộng vành có màn che mặt, y phục đơn bạc không khác những người còn lại là bao, người này lúc chạy ngang xe ngựa của y, ánh mắt lướt qua nửa gương mặt Tiêu Chiến lộ ra sau rèm cửa, hắn lãnh đạm quay mặt đi nhìn về phía trước.
"Thiếu gia, tin tức quả nhiên chính xác. Tứ tiểu công tử quay về rồi, xem ra Vương Thành Chủ và triều đình đã đạt thành hiệp định. Từ nay Ngoạ Long Thành sẽ càng ngày càng vững, không gì cản nổi." A Tử ngồi phía trước đánh xe, xoay người ra sau nói vọng vào trong. Tiêu Chiến nghe thấy, mở phiến tử nhẹ nhàng phe phẩy, bộ dạng càng thêm đắc ý.
"Nếu không ngươi nghĩ tại sao ta lại đồng ý tiếp nhận căn tiệm này. Triều đình có hùng mạnh đến đâu cũng không thể quản nổi đám người của giang hồ, vừa hay Ngoạ Long Thành lại chính là cường giả trong chốn giang hồ này. Vương thành chủ nhún nhường bao năm cũng là vì ân nghĩa với tiên đế, muốn thể hiện lòng trung thành, đành để nhi tử tiến cung làm con tin. Nay tân hoàng đăng cơ, không lợi dụng lúc này giành lại quyền lợi thì còn đợi bao giờ. Chỉ là uỷ khuất cho tiểu công tử, có nhà không thể về suốt bấy nhiêu lâu."
"Tin tức truyền về có nói tứ tiểu công tử này tuy rằng tuổi tác còn nhỏ nhưng bản lĩnh không thể xem thường, rất lợi hại."
"Trưởng thành từ trong hang hổ, sớm cũng đã trở thành một con hổ rồi." Tiêu Chiến lấy trong ngực áo ra một túi gấm nhỏ, bên trong có miếng ngọc bội đính ước mà phụ thân đã giao lại cho y vào năm y mười bốn tuổi. Tiêu Chiến nhìn ngắm miếng ngọc một chút, sau đó cẩn thận cất trở lại.
Đoàn xe lại tiếp tục khởi hành, suốt dọc đường y cùng A Tử đều buôn chuyện về những tin tức xoay quanh vị tứ tiểu công tử kia.
Tương lai sẽ phải giáp mặt, tìm hiểu một chút trước, về sau dễ bề đối phó.
Tứ tiểu công tử Vương Nhất Bác, bởi vì một lời hứa của phụ thân và tiên hoàng, nên từ lúc mới năm tuổi đã bị đưa vào cung. Tuy rằng được đối xử không khác gì các vị hoàng tử công chúa khác, nhưng thẳng thắng mà nói cũng chỉ là tới làm con tin mà thôi. Hắn không được phép ra khỏi hoàng thành, càng không được gần gũi với người thân, nhất cử nhất động đều có người giám sát. Mỗi năm chỉ được gặp mẫu thân cùng tỷ tỷ vào dịp Nguyên Tiêu và Trung Thu.
Vương Nhất Bác đánh bậy đánh bạ thế nào lại đụng trúng một lão quái kiệt đã quy ẩn lâu năm tiếng tăm lừng lẫy trên giang hồ, trốn trong cung làm ngự trù. Được lão thu nhận làm đệ tử chân truyền, còn được giao lại chức vị đường chủ Kỳ Lân, một trong tứ thánh sứ của Đường Môn, ban phái nổi danh ở Tây Vực.
Đây đều là những tin tức bí mật, ngay cả người trong Vương phủ cũng chưa chắc đã tường tận. Thế nhưng cũng không làm khó được Hồng Diệp Sơn Trang, vốn khét tiếng về việc mua bán tin tức trên giang hồ. Ảnh Tử của Hồng Diệp Sơn Trang có thể nói là ở đâu cũng có, hoàng cung càng không ngoại lệ. Hơn nữa mỗi một người đều là kỳ tài trong lĩnh vực ẩn thân, khinh công, thậm chí là chế tạo cơ quan. Hầu như không có ngõ ngách nào không thể nhìn tới. Ngay cả A Tử và Bình Nhi đi theo Tiêu Chiến cũng đều là những Ảnh Tử bản lĩnh cao cường.
"Thiếu gia, đính ước cùng người không phải là tam tiểu thư Vương Nhược Vũ hay sao ? Người tìm hiểu về Vương Nhất Bác làm gì chứ ?" Nên biết nhiều một chút vị hôn thê tương lai, sau này còn có thể lấy lòng nàng, cùng nhau bồi đắp tình cảm không phải sao ?
"Những chuyện liên quan đến Vương Nhược Vũ ta đều đã biết, hoàn cảnh của nàng cũng không phức tạp, lúc nào cũng có thể theo dõi. Vương Nhất Bác thì khác, tên này thần thần bí bí, hắn lại vô cùng thân thiết với tam tỷ của hắn. Tương lai vô luận ta đến cầu thân hay đến từ hôn, cũng phải xem sắc mặt của tứ tiểu công tử này." Nhiều năm như vậy mới có thể ở cạnh tỷ tỷ, chưa được bao lâu đã bị người khác tới cướp đi, hắn làm sao yên lòng, làm sao an tâm. Ngộ nhỡ tiểu công tử này tính tình không tốt, sợ rằng cũng phải động tay động chân so chiêu vài bận.
Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng.
"Thiếu gia người không tới bái phỏng Vương thành chủ, như vậy có phải có chút thất lễ không ? Mấy ngày chúng ta ở Ngoạ Long Thành, thuộc hạ phát hiện có kẻ luôn giám sát chúng ta, lẽ nào là người của Vương phủ." Dù gì cũng là thông gia tương lai, chẳng phải nên đường hoàn gặp nhau tay bắt mặt mừng, cớ gì một bên che che giấu giấu, một bên lén lút theo dõi, hành vi cũng thật khó hiểu quá đi ?
"Không vội, bọn họ nhiều lắm chỉ nghĩ rằng người của Hồng Diệp Sơn Trang đến mà thôi, không biết người đó là bổn thiếu gia." Cho nên y mới phải cải trang phiền phức như thế này.
Tiêu Chiến nghĩ chuyện thành thân hiện tại chưa phải lúc, dù y có muốn, chưa chắc Vương Thành Chủ đã đồng ý. Cục diện ở đây vẫn chưa hoàn toàn ổn định, lòng tin của triều đình với Ngoạ Long Thành còn chưa vững. Nếu lúc này hai đại thế gia lớn mạnh nhất nhì giang hồ kết thông gia, dễ khiến triều đình nảy sinh nghi ngờ có liên minh làm loạn.
Hơn nữa cũng nên để vị tiểu công tử kia ở bên cạnh tỷ tỷ lâu một chút. Đợi năm sau quay lại, y sẽ đường đường chính chính bước vào cửa lớn Vương phủ đón Vương Nhược Vũ về, cùng lúc có thể khai trương Hồng Diệp Cư, song hỷ lâm môn, tốt càng thêm tốt.
.
Lúc này ở Vương phủ, Vương Nhất Bác đang cùng mẫu thân và tỷ tỷ tận hưởng không khí đoàn viên thì đại phu nhân và lão thành chủ bước vào.
Thái độ của Vương Nhất Bác lập tức trở nên cứng nhắc. Hắn chỉ chấp tay kính cẩn gọi một tiếng "Cha" sau đó thì yên lặng ngồi một chỗ, không đối mặt, cũng không lên tiếng, hệt như một tảng đá lãnh đạm vô tình đến cực điểm.
Nhiều năm rồi, khúc mắc giữa cha con hai người vẫn không tài nào hoá giải được. Vương Nhất Bác đối với phụ thân mình, giận nhưng không thể trách, oán nhưng không thể hờn, lại thêm trước nay xa cách. Vì thế hắn và phụ thân đối nhau như quân thần, một người ra lệnh, một người phục tùng, trước đây là vậy, sau này có lẽ cũng chỉ vậy thôi.
"Tiêu Chiến đã đến Ngoạ Long Thành." Vương thành chủ lên tiếng, phá tan bầu không khí ngưng trọng ngại ngùng này. Thế nhưng hai chữ Tiêu Chiến vừa thoát ra, tất cả mọi người ở tiền sảnh mỗi người một vẻ mặt ngạc nhiên khác nhau. Có người hân hoan, cũng có người tỏ ra bất đắc dĩ.
Sức ảnh hưởng thậm chí lan đến Vương Nhất Bác, hắn khẽ nhíu mày, nắm tay an tĩnh đặt trên bàn xiết nhẹ.
"Chính là con trai của Tiêu trang chủ ư ? Đã đến rồi, sao không tới gặp chúng ta." Đại phu nhân không giấu được vẻ vui mừng, hơn cả lão trang chủ, bà là người trông mong mối hôn sự này nhất. Tiêu Chiến, luận về xuất thân hay năng lực trong đám thiếu niên giang hồ phải nói là vô cùng nổi bật, với con gái bảo bối của bà có thể nói là môn đăng hộ đối vô cùng.
Hồng Diệp Sơn Trang muốn quyền thế có quyền thế, muốn tiền tài có tiền tài. Tiêu Chiến lại là con một, chức vị trang chủ không ai tranh giành. Người hiền tế tốt như vậy, đi đâu tìm ra được kẻ thứ hai a.
Thế nhưng Vương Nhược Vũ rất không tình nguyện, hơn nữa nàng đã có người trong lòng, cho nên việc này càng khiến nàng thêm phiền muộn. Vương Nhất Bác dĩ nhiên hiểu được điều đó, tam tỷ của hắn nhất định phải được hạnh phúc bên người mà tỷ ấy yêu thương, không phải một kẻ xa lạ được xếp đặt trước.
Vương Nhược Vũ không chấp nhận thành thân cùng Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác càng không cho phép điều đó xảy ra.
"Tiêu Chiến có việc quan trọng cần làm nên mới âm thầm tới mà không báo, hắn cũng đã rời đi rồi. Phỏng chừng năm sau hắn sẽ quay lại nhanh thôi." Vương thành chủ dường như không mấy bận tâm đến quyết định này của Tiêu Chiến. Người giang hồ không xem trọng tiểu tiết lễ nghi, chỉ nhìn kết quả. Chỉ cần năm sau người xuất hiện ở Vương phủ là một Tiêu Chiến có đủ tài đức, xứng đáng với lá ngọc cành vàng của ông, hôn ước này ông luôn tán thành.
Mà Vương thành chủ trước nay rất tin tưởng người bằng hữu Tiêu lão trang chủ của mình. Lão Tiêu nói Tiêu Chiến tốt, tuyệt đối sẽ không xấu.
Cho nên vị Tiêu công tử nào đó vẫn ung dung lên đường với đam mê giàu sang của mình, không hay biết bản thân lén la lén lút cố giấu hành tung, cuối cùng bị người phụ thân đáng kính bán đứng. Trở thành người được trông mong nhất trong phủ thành chủ Ngoạ Long Thành tiếng tăm lừng lẫy. Thành công ghi thù với Vương tiểu công tử dù chưa giáp mặt lần nào.
Đãi ngộ cỡ này trước nay chỉ có Tiêu Chiến mới được hưởng nổi.
Vị tiểu công tử họ Vương kia chính là phúc không phải hoạ, nếu là hoạ thật muốn tránh cũng tránh không khỏi.
-----
cái tửu lâu này như chỗ để tôi xả stress vậy, mỗi lần căng não là chỉ muốn chui vào đây tấu hài cùng ông chủ Tiêu và Tứ Gia thôi =))
Mọi người đã được nghỉ tết chưa ?
Tôi vẫn chưa đc thoát vai trong cuốn phim buồn của sếp nữa, thặc nà bi kịch, deadline dí tới ngày cuối cùng :( quay tới quay lui vẫn chưa kịp sắm sửa cái chi cạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top