Giang Hồ Thoại - P2
Tạ thiếu hiệp ngươi thật đa tình.
"Tiểu Ngôn, có muốn đi câu cá không ?"
"Tiểu Ngôn, đừng đọc sách nữa có được không ?"
"Tiểu Ngôn, ngươi để ý đến ta một chút đi a."
"Tiểu Ngôn, điểm tâm hôm nay ngon lắm."
"Tiểu Ngôn, ngươi ... sẽ không đến sơn trang nữa sao ?"
"Tiểu Ngôn, ta rời đi rồi, ngươi có thể đến sơn trang, không cần sợ sẽ gặp phải ta nữa."
...
"Tạ Doãn ... ngươi là đồ ngốc."
------------
Đã qua thời gian một tuần trà, cánh cửa Tàng Thư Các vẫn chưa có dấu hiệu mở ra. Lúc này, Bình Nhi từ ngoài tiến vào đem theo tin tức Ảnh Tử vừa đưa tới.
Tạ Doãn trông thấy tiểu sư đệ liền vô cùng cao hứng, vội chạy qua nhéo má hắn nựng tới nựng lui "Tiểu Bình Tử đã lớn như vậy rồi, thật là nhớ ngươi quá đi."
Bình Nhi bị hắn nhéo đau, tâm sinh phiền không ngừng kêu khổ "Tạ đại ca ngươi đủ chưa, mau buông tay."
Khó trách hắn tâm tình phấn khởi như vậy, sư huynh đệ đồng môn nhiều năm mới được tương phùng, nhất thời sinh ra cảm xúc hoài niệm cũng là lẽ thường. Bình Nhi năm mười ba tuổi đã phái ra ngoài đi theo bên cạnh Tiêu Chiến. Cách vài năm sau, Tạ Doãn cũng rời khỏi sơn trang tự mình xông pha giang hồ, từ đó đến nay chẳng được mấy lần gặp mặt.
Tiêu Chiến lẳng lặng nhìn hai người nô đùa qua lại, khóe môi bất giác cong lên. Phảng phất như những ngày tháng ấu thơ niên thiếu chợt hiện ra trước mắt. Một đám nhóc choai choai mỗi ngày ở sơn trang cùng nhau luyện võ, cùng nhau đọc sách. Sống những ngày tháng chẳng màng đến khói lửa nhân gian, cũng chẳng hiểu cái gì gọi là giang hồ hiểm ác lòng người khó lường.
Trưởng thành, chung quy chính là loại tư vi nhọc nhằn nhất trên đời này mà ai cũng phải một lần nếm trải.
"Được rồi, các ngươi đừng quậy nữa, nói chính sự đi."
Bình Nhi cố vùng vẫy thoát khỏi móng heo của Tạ Doãn. Cậu xoa xoa cặp má đỏ ửng, căm tức liếc nhìn cái tên họ Tạ kia một trận mới nhớ tới chuyện cần làm, vội lấy phong thư từ trong ngực áo đưa tới cho Tiêu Chiến "Là mật hàm từ Đại Khánh gửi về."
Ông chủ Tiêu nhận lấy mật hàm xem qua một lượt, đầu mày lập tức cau lại. Y thả phong thư vào chậu than đốt bỏ sau đó nghiêm mặt nói với Tạ Doãn "Sứ giả của Triệu Quốc đến Đại Khánh trao đổi chuyện thông thương, bất ngờ bị ám sát. Khánh Đế tạm đem vụ việc giấu đi, đồng thời lệnh cho Giám Sát Viện điều tra nguyên nhân."
Trong lòng mọi người nhất thời đều hiểu rõ, nói đến đây Tạ Doãn cũng tự nhiên vỡ lẻ. Điều tra loại chuyện quốc gia đại sự còn ai khác tốt hơn ngoài Tứ Xử mật thám, mà người đứng đầu của Tứ Xử lại chính là Ngôn Băng Vân. Cũng vì có liên quan đến quốc gia đại sự, nên Tiểu Ngôn mới đích thân ra trận, đồng thời nhất quyết không hé răng nửa chữ với hắn.
Tạ Doãn trầm giọng "Ảnh Tử của Hồng Diệp Sơn Trang có thể lấy tin tức cơ mật như vậy, khẳng định sự việc cũng không có khả năng giấu thêm được lâu hơn nữa."
"Hiện tại xem như vẫn chưa truyền đến Triệu Quốc, nhưng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nếu Đại Khánh không kịp thời đưa ra câu trả lời, đừng nói tới việc thông thương, ngay cả liên minh hai nước cũng bị ảnh hưởng không nhỏ."
"Thế nhưng hoàng thượng lên ngôi mới vài năm, bề ngoài xem như tốt đẹp nhưng thực chất căn cơ chưa vững, cho dù biết được sự việc, cũng chưa chắc đã có thể làm gì. Dù sao bang giao hai nước trước nay vẫn rất tốt, huống hồ về quân lực hiện tại, Đại Khánh có phần lợi thế hơn ta. Nhưng dù là thế nào đi chăng nữa, việc này nếu làm không tốt, Tứ Xử ắt sẽ phải chịu trách nhiệm rất lớn."
Tạ Doãn và Tiêu Chiến luận bàn chính sự, cả căn phòng dường như đều rơi vào trầm mặc. Trong lòng ai cũng vô cùng rõ ràng, Tứ Xử không hoàn thành nhiệm vụ, người gánh tội không ai khác chính là thống lĩnh của họ Ngôn Băng Vân. Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt đăm chiêu của Tạ Doãn, biết hắn trong lòng bất an. Ngay cả bản thân y cũng không thể nói chắc được biểu đệ nhà mình ở nơi tứ phía đều là địch nhân sẽ không xảy ra chuyện bất trắc gì. Cuối cùng đành viết một bức mật hàm để Bình Nhi gửi đi, ít nhất thám tử của Hồng Diệp Sơn Trang ở các nơi có thể phối hợp nắm bắt tin tức, bảo hộ Tiểu Ngôn.
Tiêu Chiến nói "Ta biết mục đích ngươi đến chỗ ta là để nghe ngóng chuyện của Tiểu Ngôn. Nhưng việc ngươi có thể bình tĩnh hiện diện ở đây lúc này, chứng tỏ Tiểu Ngôn vẫn bình yên vô sự. Thân phận của Tiểu Ngôn là cơ mật, nếu để bại lộ sẽ chỉ gây bất lợi với phía Đại Khánh. Ta tin Tiểu Ngôn là người biết chừng mực, hắn sẽ không tùy tiện đặt bản thân vào tình thế nguy hiểm, càng không làm chuyện khiến Đại Khánh chịu thiệt."
"Ta cũng là bất đắc dĩ mà thôi, Tiểu Ngôn hắn đuổi ta đi. Không cho ta giúp thì cũng đành, còn ngăn cản ta xuất hiện gần đó."
Thanh Thành phái từ sau đại hội luận kiếm dường như phát sinh động tĩnh lạ thường, đột nhiên tăng cường phòng bị, trong ngoài mười hai canh giờ đều có thêm nhiều người canh gác. Tạ Doãn ở lại không động tay động chân được, thật vất vả mới có thể cùng Tiểu Ngôn gặp nhau vài lần. Chính vì thế, sau khi xác định Tiểu Ngôn thời gian này không làm ra hành động gì lớn, hắn liền nhanh chóng chạy tới Ngọa Long Thành tìm Tiêu Chiến.
"Hay là để ta đi đi, dù sao ta cũng là người nhàn rỗi, ngồi một chỗ khó tránh khỏi càng thêm lo lắng, chạy tới nhìn hắn một chút cũng yên tâm hơn. Người biểu đệ này của huynh cố chấp như vậy, nếu hắn chẳng may bị bắt, sợ là sẽ không tiếc hy sinh tính mạng mà làm tử sĩ để bảo toàn cơ mật." Tạ Doãn đi tới cầm lấy mật hàm nhét vào ngực áo.
Thế nhưng lần này không đến lượt ông chủ Tiêu lên tiếng, Bình Nhi đã vội cướp lời "Tạ đại ca, ngươi muốn đi ta cũng không cản, nhưng có thể thuận lợi rời khỏi đây hay không thì còn chưa chắc."
"Là ý gì ?" Tạ Doãn cau mày.
"Có người tới Hồng Diệp Cư mua tin tức tìm người. Hơn nữa ... ra tay rất phóng khoáng." Bình Nhi lấy túi gấm nhỏ đưa tới cho ông chủ Tiêu.
"Muốn tìm ai ?" Tiêu Chiến hỏi lại.
"Hắn muốn tìm, Thiên Tuế Ưu tiên sinh." Bình Nhi nhắc đến ba chữ Thiên Tuế Ưu, vừa nhấn mạnh lại vừa liếc mắt nhìn sang cái tên vô lại họ Tạ nào đó.
Tạ Doãn nghe thấy thế không khỏi chột dạ, trong đầu nảy sinh đầy nghi hoặc, cảm thấy chuyện này phi thường kỳ lạ.
Cái thân phận Thiên Tuế Ưu của hắn, cũng chỉ là một lão già viết kịch bán cho gánh hát mà thôi. Muốn tìm cũng không cần khoa trương tới mức chạy tới nơi cao cấp như Hồng Diệp Cư để mua tin.
"Ngươi chắc chắn là tới tìm ta chứ ?"
"Đúng vậy, người tới đã kêu đích danh Thiên Tuế Ưu tiên sinh. Tạ đại ca, trừ phi ngươi không phải Thiên Tuế Ưu, nếu không thì đúng là tìm ngươi rồi. Trên đời này còn có Thiên Tuế Ưu thứ hai hay sao ?"
Tiêu Chiến mở túi gấm nhỏ trong tay ra, đôi mắt lập tức phát sáng, cơ hồ như nhặt được đồ tốt "Không ngờ cái tên lưu manh nhà ngươi, xem vậy mà lại đáng giá đến mức này."
Đối diện với thái độ ngập tràn khinh bỉ của sư huynh nhà mình, Tạ Doãn ngoài bực bội thì chính là bực bội "Cái gì mà đáng giá hay không đáng giá, lão tử nói cho cùng cũng là hoàng thân quốc thích được không hả. Mỗi tấc da thịt đều là ngọc ngà châu báu đó biết không."
Thật là không thể chịu nổi, rõ ràng khuôn mặt rất đẹp, mồm miệng ngược lại cay độc. Cẩn thận không ai dám lấy ngươi a. Mà dĩ nhiên, lời này hắn nào dám nói ra, còn không sợ bị diệt khẩu hay sao.
"Hay lắm, vậy Đoan Vương điện hạ cao quý thử nói xem, nếu bây giờ ta trói ngươi lại đem ra ngoài nộp cho người ta thì có đổi được một rương Tử Hỏa Thạch không ?"
"Tiêu Chiến ... có còn là huynh đệ hay không ??? .. Mà khoan ... ngươi vừa nói cái gì ? Tử ... Tử Hỏa Thạch ?"
Tạ Doãn vội bước tới giật lấy viên đá ánh tím trên tay ông chủ Tiêu không ngừng xác nhận, chỉ mong đây là đồ giả. Bởi vì Tử Hỏa Thạch là bảo thạch cực hiếm, chỉ có ở Sơn Trạch Ma Thú mà thôi. Thế nhưng sự thật nghiệt ngã không cho hắn được như ước nguyện. Cục đá chết tiệt này cư nhiên là hàng thật giá thật.
Tạ thiếu hiệp ôm theo nội tâm phiền muộn, lấy mật hàm xong thì ra ngoài. Bình Nhi nhìn theo bóng lưng cao gầy của hắn trong lòng không biết nghĩ gì đột nhiên nảy sinh rất nhiều nghi vấn, cậu nghiêng đầu hỏi ông chủ Tiêu "Ta thật sự không lý giải được, những kẻ ở trong triều vì quyền lực, vì hoàng vị mà mỗi ngày đều phải phải đấu đá lẫn nhau đến mức ngươi sống ta chết. Nhưng Tạ đại ca và Hoài Vương thì không như vậy a."
Hai vị thân vương này, bất luận là ai cũng đều có năng lực ngồi lên ngai vàng, nhưng bọn họ thà vứt bỏ thân phận, mặc nhiên đặt mình ra khỏi chốn quan trường quyết không tranh đoạt. Một người chọn ẩn cư sơn cốc, một người lại ngày đây mai đó lưu lạc nhân gian. Kể ra thì, Hoài Vương chí ít còn có vài năm tuổi trẻ ra trận cống hiến cho triều đình, riêng Tạ Doãn từ nhỏ đã lang bạt, hoàng thành đế đô nửa bước cũng không vào. Tâm tư con người sao lại phức tạp như vậy chứ.
Tiêu Chiến tìm một cái hộp gỗ vừa đủ, cẩn thận đặt viên đá quý vào bên trong, cũng không quên hướng Bình Nhi trả lời câu hỏi. "Thứ mỗi người khao khát không giống nhau. Bọn họ không có tâm tư mưu tính cơ đồ. Chỉ mong cầu một đời thống khoái tự do tự tại. Hoàng cung ... chẳng qua chỉ là cái lồng giam được mạ vàng mà thôi, bên trong rốt cuộc có bao nhiêu phù hoa lại có bao nhiêu mục nát họ lại chẳng tỏ tường hơn ai hay sao. Trừ phi là quốc gia lâm nguy, binh đao loạn lạc, may ra hai vị vương gia còn sẽ vì bá tánh thiên hạ mà dốc sức mình."
"Vậy còn Tứ gia ? Ngài ấy tương lai có tiếp nhận chức vị Thành Chủ không ?"
"Ngươi cảm thấy loại tác phong như hắn giống người sẽ làm Thành Chủ sao ?"
Bình Nhi "...."
Được rồi, xác thực là không giống đi. Nếu miễn cưỡng mà nói, so với Thành Chủ, Tứ gia càng giống hôn quân hơn. Lúc đó, Ngọa Long Thành chắc chắn sẽ biến thành tòa thành trụy lạc. Từ đầu đường đến cuối đường, khắp nơi đều là lưu manh. Nghĩ tới một chút liền sợ hãi.
Bình Nhi thở dài, không dám nói gì thêm, vội vội vàng vàng ra ngoài làm việc. Ông chủ Tiêu đứng sau kệ sách nhìn theo bóng dáng cậu, không khỏi có chút buồn cười.
Y thoáng nhớ đến khoảng thời gian trước đó không lâu, trong một lần uống quá chén, Vương Nhất Bác đã từng hỏi y "Ngươi có muốn ta tiếp nhận cái ghế Thành Chủ kia không ?".
Gương mặt hắn lúc đó thoáng lên nỗi ưu tư mệt mỏi, hoàn toàn không mang theo thản nhiên như mọi ngày. Tiêu Chiến dĩ nhiên ý thức được, nam nhân của y đang lo lắng chuyện gì.
Cho dù chỉ là vương giả của một tòa thành, thì bên trong cũng không ít đi những chuyện tranh quyền đoạt lợi. Vương Nhất Bác bình thường đối với mọi người mọi việc quyết đoán thế nào, lạnh nhạt ra sao, chung quy hắn vẫn là con người, có máu thịt ấm nóng.
Bất kể là phụ thân, mẫu thân, đại nương, các ca ca tỷ tỷ, và nhất là ... Tiêu Chiến. Mặc dù thái độ của từng người dành cho hắn là khác nhau, nhưng giống nhau ở chỗ tất cả đều là người thân của hắn. Vương Nhất Bác, đều sẽ vì mỗi người trong số họ mà bận tâm, vì mỗi người ... mà để chính mình vướng vào những cuộc phân tranh vô vị.
Suy cho cùng, đắn đo chuyện hắn giống hay không cũng chẳng được ít gì. Dù sao, Vương Nhất Bác sớm đã không hứng thú với những thứ này.
Trong nhà có bao nhiêu người làm, dòng tộc có bao nhiêu tông nhánh, sản nghiệp sâu rộng bao nhiêu, Ngọa Long quân binh lực hùng hậu ẩn chứa biết bao lợi hại. Tất cả mọi thứ, từ nhỏ nhất cho tới lớn nhất, dường như đối với Vương Nhất Bác, dù chỉ là một chút hắn cũng không muốn liên quan.
Thứ duy nhất kết nối hắn với Ngọa Long Thành chính là huyết thống, nhưng trớ trêu hắn lại cố tình giống như một mạch máu khác biệt, không cùng dòng chảy với bất kỳ ai trong gia tộc.
Tiêu Chiến chớp mi mắt nhìn ra cửa sổ, bên ngoài nắng lên nhuộm vàng cả một góc sân. Bóng cây tĩnh lặng, nhưng trong mắt lại lay động như mặt hồ gợn sóng.
Bình yên, suy cho cùng chỉ là giấc mộng sau hè, cung đàn ngưng tiếng nhạc, người tỉnh mộng tan, bình yên cũng theo đó mà khuất bóng.
Ngươi muốn giang sơn, ta cùng ngươi tranh đoạt.
Ngươi muốn tự do, ta du ngoạn cùng ngươi.
Ngươi muốn quy ẩn, ta theo ngươi thoát khỏi chốn thị phi.
Bất kể ngươi là ai, bất kể ngươi ở đâu, ngươi đều là người của ta.
.
Ông chủ Tiêu bởi vì sáng nay bị quấy rầy, không muốn tiếp tục dây dưa với phiền toái mà tên nhóc Tạ Doãn kia mang đến. Vừa đuổi được hắn ra ngoài, liền muốn đóng cửa ngủ thêm một chút.
Tạ Doãn nhét mật hàm vào sâu trong ngực áo, lén lút thậm thụt đi tới đại sảnh Hồng Diệp Cư. Hắn nấp ở phía sau, vừa thò đầu ra đã bị tiếng trường thương sắt nện xuống đất làm cho chấn động, bạo lực như vậy còn ai khác ngoài Lâm Tu Nhai. Mà ông trời quả thật biết cách đùa giỡn, chưa kịp cho hắn cơ hội than đau đầu, đã đem phiền phức khác tới ngay cửa.
Một hảo hán trẻ tuổi đạo mạo trông rất quen mặt vừa bước vào liền ngồi xuống bàn yên lặng uống trà, nhìn tư thế như là có thể ngồi đợi tới tám chín năm không xoay chuyển. Nếu Tạ Doãn không nhìn nhầm, thì đó chính là tướng lĩnh của quân Xuyên Long Tấn Quốc, thuộc hạ của tiểu thế tử Lý Cự Nghiêu.
Tạ Doãn nội tâm điên cuồng chửi mắng chính mình hôm nay xuất hành không chịu xem ngày, chẳng còn tâm tình để ý tới ánh mắt khinh bỉ của Bình Nhi ở phía sau.
"Đoan Vương điện hạ thật là có mặt mũi, không chỉ người đứng đầu đội săn Sơn Trạch Ma Thú tới tìm, ngay cả Xuyên Vương điện hạ của Tấn Quốc cũng cho người đến tận cửa bái phỏng."
Tạ Doãn biểu tình cam chịu, giơ ba ngón tay lên trời thề thốt thanh minh "Tiểu Bình Tử ngươi phải tin ta, Tạ đại ca tuyệt đối không làm chuyện bại hoại gia phong." Cho nên về phần tại sao Lâm Tu Nhai và Tật Xung tới tận Ngọa Long Thành tìm hắn, chính hắn cũng không biết mình đã làm việc phi pháp gì.
Bình Nhi xem như đã tìm được một chút liên quan giữa Tạ Doãn và hoàng tộc. Người ta tam cung lục diện, hắn cũng phải tam thê tứ thiếp mới chịu nổi được sao ???
Thường ngày Bình Nhi đã cảm thấy Tạ Doãn hành xử không đứng đắn. Mỹ nhân vừa xuất hiện, hắn lập tức thăng cấp từ không đứng đắn thành lưu manh vô lại ngứa đòn. Ngẫm nghĩ một chút, trình độ lưu manh của Tạ Doãn còn cao hơn Tứ gia nhà mình một bậc.
"Ngươi không cần giải thích với ta, chuyện của ngươi ở bên ngoài những năm nay chúng ta xem như biết qua đôi chút. Chỉ là trang chủ và công tử mắt nhắm mắt mở, mặc kệ ngươi tùy ý phóng túng. Thế nhưng đã kéo tới chỗ này, ta chân thành khuyên ngươi đem cục diện rối rắm kia sớm giải quyết trước khi công tử thức dậy, nếu không ngươi có bị treo lên cây đánh chết bọn ta cũng không cản được." Tiểu Bình Nhi vô cùng tri kỉ vỗ vai hắn nói mấy lời an ủi, sau đó liền trở về quầy lôi sổ sách ra tính tính một chút, sẵn tiện hóng xem trò vui.
Tạ Doãn thâm tâm tràn ngập khổ bức, không ngừng đắn đo suy xét. Tuy là hắn rất muốn ra gặp Lâm Tu Nhai, nhưng chỉ sợ sẽ dây dưa kéo dài thời gian không thể đến tiếp ứng cho Ngôn Băng Vân. Càng sợ hơn chính là bị Tật Xung bắt về Tấn Quốc. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng chạy một mạch về phòng bắt đầu chuyên tâm thi triển thuật dịch dung.
Tiểu nhị chạy từ bàn của vị hảo hán nọ đến trước mặt Bình Nhi, mang theo một bức thư, nói là của hảo hán kia gửi cho Thiên Tuế Ưu tiên sinh.
"Ta hỏi hắn có phải muốn tìm người hay không, hắn nói không cần tìm người tới, chỉ cần giao bức thư này cho tiên sinh là được."
Bình Nhi đánh mắt nhìn qua, hảo hán kia đã bước chân ra khỏi cửa, nhanh đến mức cả tiếng gió cũng chẳng để lại. Vì thế, cậu dặn dò tiểu nhị đi làm việc, còn mình thì cất phong thư vào dưới quầy. Vừa lúc Tạ Doãn bước ra, chân chính biến hình thành một vị tiên sinh vẻ ngoài gọn gàng râu tóc bạc phơ nước da nhăn nheo, y phục đơn bạc bên hông đeo thêm chiếc túi vải. So với lão bá viết thư bên đường không khác là bao.
Nhìn thấy Tạ Doãn một lần, Bình Nhi liền cảm thấy phiền phức thêm một chút. Cuối cùng chính là bị hắn ôm chân lôi lôi kéo kéo nài nỉ đủ kiểu, đành phải thay hắn ra gặp Lâm Tu Nhai, để hắn có thể yên ổn thoát thân, giục ngựa chạy mất.
Trước khi Tạ Doãn đi, cậu suy nghĩ tới lui, vẫn là nên đem phong thư kia giao lại cho hắn, ngộ nhỡ có chuyện gấp thì không hay. Tạ Doãn nhận được thư liền cất đi, mặc dù hắn rất muốn lấy ra đọc ngay lập tức, nhưng lại sợ nội dung trong đó khiến mình phân tâm. Hiện tại chuyện quan trọng trước mắt là phải rời khỏi đây. Hắn cũng không thể quản hết được, đành làm từng bước một.
.
Tiểu nhị thật vất vả mới mời được Lâm Tu Nhai vào nhã gian, tránh cho hắn náo động bên ngoài, ảnh hưởng người khác.
Lâm Tu Nhai ngồi xuống ghế, hất đuôi tóc thật dài ra sau, nét mặt dường như sắp mất kiên nhẫn. Nhưng không để hắn lên tiếng, Bình Nhi đã kịp mở lời trước.
"Vị thiếu hiệp này, người mà thiếu hiệp muốn tìm cách đây năm ngày đã rời khỏi thành đi về phía Bắc rồi, cụ thể hắn đi đâu thì bọn ta không rõ. Hiện tại nếu đuổi theo có lẽ sẽ bắt kịp, chung quy chỉ là lão nhân gia, đi đường chậm chạp, chưa được bao xa đâu."
"Cái gì lão nhân gia ? Người ta tìm rõ ràng là thanh niên trẻ tuổi, vì sao lại biến thành lão nhân gia chứ ? Chỗ của các ngươi là hắc điếm phải không ? Giở trò lừa gạt, có tin lão tử tháo bảng hiệu ngươi xuống hay không ?" Lâm Tu Nhai nắm tay siết chặt, gân xanh theo đó nổi lên, nhìn tư thế như là sắp lật bàn đến nơi rồi.
Bình Nhi thầm nghĩ trong đầu, đúng là người từ trên núi xuống, không biết trời cao đất rộng. Hắn xem như là kẻ đầu tiên trong vòng năm mươi năm trở lại đây dám lên tiếng đòi tháo bảng hiệu của Hồng Diệp Sơn Trang. Không biết nên gọi đây là can đảm hay ngu ngốc nữa.
"Thiếu hiệp bình tĩnh, nghe ta giải thích." Bình chưởng quầy dĩ nhiên đối với loại tình huống này không xa lạ gì. Cậu vô cùng điềm tĩnh rót trà đưa tới, từ đầu chí cuối luôn giữ thái độ ôn hòa, nhưng đâu đó trong ánh mắt vẫn toát ra sát khí, vừa đủ để khiến người đối diện dù có thế nào cũng không dám tùy tiện làm càn.
"Thiên Tuế Ưu cái biệt hiệu rách nát này trên giang hồ chỉ có một, xác thực không thể nhầm lẫn được. Mà hắn cũng không hẳn là người trong giang hồ, chỉ là một ông lão vô cùng bình thường, viết kịch bán cho gánh hát mà thôi. Cho dù ngươi có tới chỗ khác điều tra, kết quả cũng sẽ như vậy. Hơn nữa, sẽ không có một ai dám lấy danh nghĩa Hồng Diệp Sơn Trang đi lừa bịp. Nếu có, kẻ đó đã chết rất thê thảm rồi."
Tách trà trong tay Lâm Tu Nhai bị bóp nát thành mảnh vụn lúc nào không hay. Chính hắn bây giờ cũng chẳng rõ được bản thân tức giận vì bị tên Thiên Tuế Ưu đó lừa gạt, hay là tức giận vì cái tin tức vô dụng mà hắn vừa nghe.
Dù sao thì ... bị lừa là sự thật. Nhưng đâu đó trong lòng Lâm Tu Nhai, dâng lên một loại cảm giác khác mà hắn không thể gọi tên, thứ cảm giác khó chịu hơn việc bị lừa gấp trăm lần.
---------
"Thiên Tuế Ưu, ngươi phải rời đi sao ?"
"Thế nào, không nỡ để ta đi ?"
"Cầu còn không được, ngươi đi rồi càng tốt, không ai làm phiền ta, rất ... ưmm."
"Phải vậy không ?"
"Tên ... tên khốn ... ngươi dám."
"Hahaha, Tiểu Nhai ngươi đỏ mặt."
"..."
"Dây quấn tóc của ngươi ... ta mang đi, lần sau gặp sẽ trả lại."
"Ta nhất định sẽ tìm được ngươi."
"Tạm biệt, Tiểu Nhai!"
Tiếng vó ngựa mỗi lúc một xa, bóng dáng thiếu niên đơn bạc tan dần, hòa vào tịch dương rực cháy nơi chân trời. Sườn núi lộng gió vẫn lặng yên trông theo. Tâm tư rung động kia, phải chăng đã bị người bỏ lỡ.
---21/6/21---
:) wp nó chặn tứ bề huhuhuhu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top