Giang hồ thoại - P1

Đường chủ đại nhân khi nào về ?

Tại một nơi nào đó ở Tây Vực

"Tiểu Mạch đáng thương hôm nay lại một mình quét sân đó à? đường chủ nhà ngươi đã về chưa ?"

Thiếu niên tên Tiểu Mạch chán ghét nhìn ra cửa, lại là bọn người của Ứng Long và Hắc Báo. Tiểu Mạch tức giận ném cây chổi trong tay xuống đất lớn giọng quát mắng "Các ngươi ăn no rửng mỡ hay sao ? Vì cái gì mỗi ngày đều phải đi ngang qua đây mỉa mai một câu mới chịu được ?" Sau đó hắn liền bỏ đi, vứt lại cho đám đệ tử Ứng Long và Hắc Báo còn đang bận cười đùa kia bóng lưng kiêu ngạo.

Nếu không phải vì môn quy nghiêm ngặt, Tiểu Mạch nhất định cùng bọn họ mỗi ngày đều đánh nhau. Tức giận tích tụ lâu ngày không được giải tỏa, thật sự phiền muốn chết!

Nghĩ tới thì Kỳ Lân đích thực là phân đà đáng thương nhất Đường Môn. Đường chủ tiền nhiệm thì quy ẩn giang hồ biệt tích nhiều năm, tưởng rằng đến khi có đường chủ mới thì sẽ khá hơn, nhưng hình như lại cũng chẳng có gì thay đổi. Từ lúc Vương Nhất Bác tiếp nhận chức vụ đến nay đã được bốn năm, vậy mà hắn chỉ trở về tổng đà có năm lần, mỗi lần ở không quá nửa tháng. Lần gần nhất hắn trở về, lại luôn ở dược phòng bào chế thuốc, rất ít khi ra ngoài. Đệ tử Kỳ Lân, người mới thì mãi vẫn không biết hắn là ai, người cũ thì sắp quên mất mình cũng có một đường chủ. Mỗi lần tới kỳ sát hạch đệ tử, nhà ai cũng có đường chủ đứng ra lên tiếng, chỉ có Kỳ Lân là cô đơn lẻ loi một đám chen chúc tự lo cho nhau, vẻ mặt vô cùng đương nhiên "Không sao, bọn ta cũng đã quen rồi". Quả thực đáng thương đến rơi lệ.

Quá đáng hơn chính là, môn chủ Đường Môn lúc chuẩn bị bế quan Vương Nhất Bác không về, đến khi nàng bế quan trở ra đã hơn nửa năm, đường nói là người mà ngay cả cọng lông chân cũng chẳng thấy. Môn chủ không quản nổi hắn, cũng chỉ thở dài than trách một chút rồi thôi. Hoàn toàn không để ý tới ánh mắt tràn ngập khẩn thiết, mong đợi một câu ra lệnh cho hắn lập tức quay về từ phía đám đệ tử Kỳ Lân.

Tiểu Mạch lao tâm lao lực quá độ, mỗi ngày đều phải trấn an mọi người rằng Vương Nhất Bác trên người có công vụ, bận rộn trăm việc. Hắn không chỉ là đường chủ của Kỳ Lân, mà còn là tiểu công tử của Ngọa Long Thành. Dĩ nhiên so với người khác, chính sự cần làm cũng nhiều hơn. Cho nên mặc dù buồn bực trong lòng, nhưng ai nấy ở Kỳ Lân Đường đều chuyên tâm thủ vệ tốt phân đà, ngày ngày luyện công xử lý chuyện trong môn phái, phi thường hiểu chuyện.

Nhân sinh gian nan, nếu để chúng đệ tử biết được đường chủ của bọn họ kỳ thực vô cùng nhàn rỗi, ngày ngày chuyên tâm làm một tên công tử nhà giàu ăn chơi sa đọa, trầm mê tửu sắc, khẳng định bọn họ sẽ tức đến hộc máu mà chết đi sống lại mười lần.

.

Trong khi đó, tại tư phòng của thiếu trang chủ Hồng Diệp Sơn Trang, đại lão bản tiếng tăm lừng lẫy của đệ nhất tửu lâu HồngDiệp Cư ở Ngọa Long Thành.

Ông chủ Tiêu thân thể xích lõa, hơi thở yếu ớt run rẩy, vươn cánh tay mệt mỏi ôm lấy bắp tay Vương Nhất Bác, giọng thều thào vô lực "Tứ gia, lần thứ ba rồi ... có ... có thể ... dừng lại được chưa ?".

Vương Nhất Bác làm như không nghe thấy gì, cúi đầu ngấu nghiến cánh môi mềm mại bị duyệt hôn đến đỏ ửng của y, bên dưới bất ngờ đỉnh một cái thật mạnh. "Còn sớm, chúng ta làm thêm vài lần nữa."

Ông chủ Tiêu bị đau kêu lên, dùng ánh mắt tràn ngập thủy quang căm tức nhìn hắn. "Ngươi như vậy chính là cầm thú ... ta phải đến Vương phủ cáo trạng ngươi ... ưm"

Vương Nhất Bác nhếch môi, vẻ mặt vô lại đến cực điểm "Cáo trạng cái gì ?"

"Cáo trạng ngươi ... ban ngày ban mặt cường bạo dân lành ... ahhh nhẹ một chút."

"Hiện tại là ban đêm" Tứ gia tốt bụng nhắc nhở.

"..."

Có khác biệt gì, chẳng phải ngươi rồi cũng sẽ làm tới sáng sao ?

Ông chủ Tiêu lao tâm lao lực quá độ, với sự mặt dày vô lại của Tứ gia, căn bản là có mắng hắn thành biến thái đê tiện hạ lưu vô liêm sĩ gì gì đó thì hắn cũng sẽ điềm nhiên vui vẻ mà chấp nhận. Bởi vì mục tiêu cuộc đời hắn đặt ra chính là mỗi ngày dính lấy ông chủ Tiêu làm lưu manh, loại lý lẽ thối nát này phi thường khiến người ta mệt mỏi.

"Tứ gia ... ngươi còn tiếp tục thì sẽ tinh tẫn thân vong ... suy xét cho tương lai lâu dài, chúng ta vẫn nên dừng lại đi có được không ?"

Mặc kệ ông chủ Tiêu hết mắng chửi lại tới van xin, Vương Nhất Bác vẫn chuyên tâm làm việc của mình, nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh đem ông chủ Tiêu chiên xào nấu nướng, lật qua lật lại, từ trong ra ngoài đều ăn đến mảnh thịt vụn cũng không còn. Cứ như thế dày vò y cả một đêm, đem y lăn khắp phòng, đừng nói là giường chiếu hỗn loạn, ngay cả trên bàn, trong bồn tắm cũng để lại không ít dấu vết hoan ái. Nếu không phải ông chủ Tiêu liều mạng cự tuyệt, có lẽ hắn thậm chí đến cả ngoài vườn cũng có thể làm đến nhiệt huyết bừng bừng.
Ông chủ Tiêu lệ nóng doanh tròng nước (mắt) chảy thành sông, trong lòng không ngừng hỏi thăm tổ tiên mười tám đời nhà Vương tiểu thành chủ.

Một đêm điên loan đảo phượng, xuân phong vô hạn cứ thế mà êm đềm trôi qua, đến tận khi triều dương ló dạng mới chậm rãi dừng lại.

.

Tiết hàn lộ, khí trời giữa thu trong xanh mát mẻ.

Như thường lệ, Vương Nhất Bác lại mò đến Hồng Diệp Cư. Thế nhưng hắn vẫn không bỏ được thói quen trèo tường qua cửa sau. Vì thế dẫn đến một sự hiểu lầm nho nhỏ.

Tứ gia nhấc chân phóng qua bờ tường cao, sau đó nhẹ nhàng đáp xuống trong hậu viện. Hắn tự cho là không có ai nhìn thấy, hoặc có thấy thì cũng sẽ giả mù bỏ đi không quan tâm. Hoàn toàn không ngờ tới đột nhiên xuất hiện một kẻ lạ mặt xông ra tập kích.

Người này nhìn qua là một thiếu niên trẻ tuổi, thân thủ nhanh nhẹn, võ công không tính là cao nhưng nội lực rất mạnh khinh công lợi hại vô cùng, chiêu thức lại có chút quen mắt. Bề ngoài ăn mặc chỉnh tề gọn gàng, không bịt mặt, không dùng vũ khí, thân phận mập mờ không nhìn ra được là nhân vật nào trên giang hồ.

Thiếu niên trẻ tuổi tránh thoát một chưởng của hắn, lớn giọng quát "Ngươi là ai, lén lút chạy vào đây có ý đồ gì ?"

Vương Nhất Bác cảm thấy không đúng, nơi đây là tĩnh thất riêng tư của ông chủ Tiêu, bình thường ngoại trừ Bình Nhi và A Tử ra, chỉ có hai vị tiểu cô nương hầu cận phụ trách quét dọn thường xuyên lui tới, ngoài viện có người trông coi nên khách nhân cơ bản là sẽ không tới được chỗ này. Hơn nữa, nếu là người của Hồng Diệp Cư, không thể nào không biết Vương Nhất Bác.

Cái tên lạ mặt này ở đâu chui ra ? Vì sao có thể hiên ngang đi vào đây mà không ai ngăn cản ?

Cả hai căn bản là không cho nhau cơ hội mở miệng, ông chủ Tiêu đang ngủ trong phòng bị âm thanh huyên náo bên ngoài đánh thức. Y đứng dậy, khoác tạm chiếc áo choàng, trên mặt đằng đằng sát khí bước ra. Hoàn toàn không ngờ được, vừa mở cửa đã nhìn thấy cảnh tượng gà bay chó chạy lá rụng đầy sân thập phần hỗn loạn.

Ông chủ Tiêu nắm tay siết chặt, gân xanh nổi lên, nhấc tay đánh ra một đạo chưởng phong làm thân cây gần đó thủng một lỗ, âm thanh vang dội, trong giọng nói mang theo không ít nộ khí "CÁC NGƯƠI NHÁO ĐỦ CHƯA ?"

Thiếu niên lạ mặt nghe thấy tiếng nói, liền hướng Tiêu Chiến nhanh miệng cáo trạng "Sư huynh, tên trộm kia lén lút trèo tường bị ta bắt gặp. Mau tới!"

Vương Nhất Bác nghe được hai chữ sư huynh, cước bộ chuẩn bị lao đến đột ngột dừng lại, ánh mắt sắc bén như liệp ưng một lần nữa quét qua thiếu niên lạ mặt kia từ trên xuống dưới.

Ông chủ Tiêu đau đầu muốn nứt, tức giận đi vào phòng, vứt lại cho hai người bọn họ bóng lưng mong manh sắc bén cùng tiếng đóng cửa như sấm rền.

.

Tàng Thư Các, Thính Phong Hiên.

Ông chủ Tiêu ngồi sau thư án, đôi mắt nhắm hờ, một tay cầm quạt, tay còn lại day day mi tâm, hoàn toàn không muốn để ý đến hai kẻ nào đó đang dùng hết mười phần công lực bản thân để ... lườm nhau.

Tiêu Chiến nội tâm mệt mỏi, nếu còn tiếp tục như vậy, hai tên này có khi sẽ lườm nhau đến tám trăm năm nữa. Cuối cùng, y vẫn phải lên tiếng trước, phá vỡ cục diện ngượng ngùng này.

"Tạ Doãn, không phải mấy năm nay ngươi vẫn luôn ở bên ngoài chạy đông chạy tây hay sao ? Đột nhiên tới Ngọa Long Thành làm gì ?"

Thanh niên tên Tạ Doãn thu lại ánh mắt đầy địch ý, ngay lập tức trưng ra vẻ mặt tươi cười càn rỡ với Tiêu Chiến "Thế nào, mấy năm không gặp, sư huynh có nhớ ta không. Sư đệ thì nhớ huynh đến phát điên, nên mới chạy tới đây thăm huynh, có phải rất cảm động không haha."

"Nói chuyện nghiêm túc."

"Huynh đó huynh đó, chẳng thú vị gì cả."

Tiêu Chiến nhẹ nhàng rút phi tiêu ra kẹp trên tay.

Tạ Doãn "..."

Không phải sư huynh đệ đồng môn lâu ngày gặp lại nên tay bắt mặt mừng ôm nhau xoay vài vòng, sau đó cạn thêm mấy chén rượu mới đúng sao ? Vì cớ gì sư huynh nhà mình vừa gặp liền muốn đánh người vậy chứ.

Một chút đáng yêu cũng không có.

"Được được, không đùa nữa, nhưng mà ta thật sự không có chuyện gì, chỉ là nhàn rỗi chạy tới thăm ngươi mà thôi."

Tạ thiếu hiệp từ trong ngực áo lấy ra một cây thiết phiến đưa cho Tiêu Chiến, hắn nói "Ta ở Ngũ Nhạc, tình cờ gặp được đảo chủ Châu Sa Đảo, hắn nhờ ta gửi tặng cho huynh. Cây thiết phiến này được rèn từ huyền thiết, chế tác tinh xảo, vô cùng dụng tâm."

Ông chủ Tiêu tiếp nhận đồ vật từ tay Tạ Doãn, thiết phiến đen tuyền bề mặt nhẵn bóng ánh lên ngân sắc, độ dài rộng vừa phải, cánh quạt mỏng, trên đầu quạt kín đáo chế tác thêm lưỡi dao sắc bén, mặt quạt khắc hoa văn chìm, bề ngoài tao nhã nhưng khi thực chiến lại trở thành vũ khí nguy hiểm. Vô cùng phù hợp với khí chất và nền tảng công phu của y. Trên cán thậm chí còn khắc thêm mấy chữ "Phong Hoa Tuyết Nguyệt", phủ bằng màu hoàng kim, thực sự là thâm tình đến chói mù mắt.

Tạ Doãn dường như cảm thấy bản thân chưa đủ đáng ghét, không biết rằng chính mình đang gieo rắc thù hận, vẫn vô tư châm dầu vào lửa, thao thao bất tuyệt hết lời khen ngợi vị đảo chủ nào đó.

"Phong Hoa Tuyết Nguyệt bốn chữ này lời ít mà ý nhiều, đảo chủ hắn thật sự là một lòng một dạ với sư huynh. Kể ra thì hắn theo đuổi huynh đã nhiều năm như vậy mà chưa từng từ bỏ. Ta thấy hắn rất tốt, con người chính trực bề ngoài lại anh tuấn phi phàm, võ công cao cường, vừa có thân phận lại có địa vị, mấy ai sánh được. Hôm đó, hắn vừa uống rượu vừa tâm sự với ta, mỗi lời nói đều coi huynh như tâm can bảo bối, ta ngồi cạnh chỉ nghe thôi đã cảm động đến rơi lệ."

"Câm miệng"

Tiêu Chiến nghe hắn một câu nối tiếp một câu, nghe đến muốn choáng đầu, nhất thời không biết nên bày ra vẻ mặt gì, trong lòng thầm mắng "Ngươi còn có thể khóc sao, ra ngoài thứ tốt không học lại đi học người ta diễn trò, hơn nữa còn khoa trương đến mức này ? Ngươi sa đọa như vậy phụ thân của ta có biết không ?"

Vương Nhất Bác từ đầu vẫn luôn yên lặng đứng tựa vai bên kệ sách chăm chú lắng nghe hai người nói chuyện. Lúc này mới chậmrãi bước qua bên cạnh Tiêu Chiến. Dù bên ngoài hắn lãnh đạm như thường, nhưng dĩ nhiên ông chủ Tiêu có thể nhìn ra được ám tuyến giăng đầy trên mặt Tứ gia, còn có gân xanh hằn rõ trên nắm tay, càng đừng nói tới ánh mắt sắc lẹm đang ghim thẳng vào y.

Là rượu thì không phải giấm, là giấm thì cản không nổi.

Độc chiếm dục của tiểu sắc lang không thể nói chạm tới là chạm tới được. Ông chủ Tiêu trong lòng khổ bức không thôi, rất muốn đem Tạ Doãn ra điên cuồng đạp một trận.
Tứ gia nhếch môi cười thâm tàn, bình tĩnh cầm lấy thiết phiến trong tay ông chủ Tiêu lên, sau đó rút ra thanh chủy thủ giấu trong giày, bắt đầu chuyên tâm khắc chữ trong sự ngỡ ngàng và bàng hoàng của những người còn lại.

Tiêu Chiến "..."

Tạ Doãn "..."

Cả căn phòng rơi vào trầm mặc.
Bên cạnh bốn chữ Phong Hoa Tuyết Nguyệt, chẳng mấy chốc liền xuất hiện thêm bốn chữ Phong Lôi Vũ Điện cực kỳ bá đạo. Mấy con chữ sáo rỗng này, kỳ thực chẳng có nghĩa gì cả, chủ yếu là hắn muốn tạo cảm giác tồn tại trói buộc với Tiêu Chiến. Ở trên vật mà tình địch tặng cho ái nhân của mình, cuồng ngạo khẳng định "Hắn là người của ta, hắn là Phong Hoa Tuyết Nguyệt thì ta chính là Phong Vũ Lôi Điện. Có nằm mơ cũng đừng hòng cướp người trong tay ta."

Tưởng như thế là xong rồi ư ?

KHÔNG ĐỜI NÀO!

Vương Nhất Bác thả thiết phiến trở lại tay Tiêu Chiến, sau đó nắm cằm y xoay qua chuẩn xác hôn xuống. Hơn nữa còn cố ý cắn mút, tạo ra âm thanh mờ ám.

Tạ Doãn trong nháy mắt ngũ lôi oanh đỉnh "AAA, ngươi .. ngươi ... ngươi ... ngươi ... hai người các ngươi ..."

Ông chủ Tiêu rõ ràng không ngờ được Tứ gia lại làm ra hành động ấu trĩ này, mặc dù trong lòng căm tức nhưng không thể làm gì được.

Bởi vì y đã bị hắn âm thầm điểm huyệt không thể cử động, cực kỳ đê tiện.

Vương Nhất Bác cảm thấy mỹ mãn buông Tiêu Chiến ra. Ngón tay cái nhẹ nhàng quẹt trên môi y lau đi nước bọt còn vương bên khóe. Không quên quay sang nhìn Tạ Doãn bày ra vẻ mặt vô cùng đắc ý.

Tạ thiếu hiệp lúc này mới kịp hoàn hồn, kinh hãi lắp bắp "Ngươi ... ngươi ... rốt cuộc ngươi là ai a ?"
Tứ gia bình tĩnh giải huyệt cho ông chủ Tiêu, hắn ung dung đi đến trước mặt Tạ Doãn, vô cùng khiêm tốn thở ra một câu "Là nam nhân của sư huynh ngươi."

Sau đó nghiêng mặt nới với Tiêu Chiến "Ta trở về Vương phủ, buổi tối lại tới."

Ông chủ Tiêu không lên tiếng, lặng lẽ mở quạt che đi nửa gương mặt đỏ bừng căm tức. Không quên nhỏ giọng chửi rủa "Tiểu lưu manh vô lại, tối nay đừng hòng bước chân vào phòng lão tử".

Bóng dáng Vương Nhất Bác vừa rời khỏi, Tạ Doãn đã nhanh chân bước tới muốn chấp vấn sư huynh nhà mình một phen. Thế nhưng còn chưa nói được chữ nào đã bị Tiêu Chiến chặn họng.

"Muốn hóng chuyện của ta thì để hôm khác."

Tạ Doãn "..." có thể đừng hiểu ý người ta như thế được không ?

"Hôm nay ngươi đến chắc chắn không chỉ để đưa cho ta một cây quạt. Lại còn lén lút nhảy tường vào, nếu đường đường chính chính đi từ cửa lớn thì Bình Nhi đã sớm báo cho ta biết, không có khả năng đụng chạm với Vương Nhất Bác. Che giấu hành tung, hiển nhiên có việc trọng đại."

"Vương Nhất Bác ? Thì ra hắn chính là tiểu công tử nhà Vương thành chủ. Chẳng trách, tính nết xấu như vậy."

Tiêu Chiến hừ lạnh "Ngươi còn có tư cách nói người khác sao ?"

Tạ thiếu hiệp nhất thời bị đả kích, nội tâm không khỏi thở dài. Sư huynh gả ra ngoài như bát nước đổ đi, ngay cả người nhà cũng không nhận, ta đau lòng lắm biết không ?

"Được rồi, nói chính sự" Tạ Doãn lấy trong ngực áo ra một tấm mộc bài đưa cho Tiêu Chiến, nét mặt hơi nghiêm trọng "Chuyện này kể ra tương đối phức tạp. Ta ở đại hội luận kiếm gặp được Ngôn Băng Vân."

"Tiểu Ngôn ? hắn chạy tới đó để làm gì ?" Tiêu Chiến nghe qua có chút bất đắc dĩ.

Tạ Doãn thở ra một hơi, bắt đầu kể lại sự việc "Lúc đó ta chỉ vì muốn hóng chuyện ở đại hội luận kiếm nên cải trang thành người chẻ củi của phái Hành Sơn. Trùng hợp là vị biểu đệ này của huynh cũng ở đó, hắn trà trộn vào đám đệ tử của phái Thanh Thành,hình như là muốn tra án."

Ngũ Nhạc Kiếm Phái bao gồm năm môn phái ngự tại năm ngọn núi Đông nhạc Thái Sơn, Tây Nhạc Hoa Sơn, Nam Nhạc Hành Sơn, Bắc Nhạc Hằng Sơn và Trung Nhạc Tung Sơn. Cứ cách vài năm Ngũ Nhạc Kiếm Phái sẽ tổ chức đại hội luận kiếm, vừa để bầu chọn minh chủ đứng đầu Ngũ Nhạc, vừa là để các đệ tử so tài, học hỏi lẫn nhau. Dịp vui như vậy, kẻ nhàn rỗi chuyên đi hóng chuyện bát quái giang hồ như Tạ Doãn chắc chắn không thể bỏ qua.

Đêm trước đại hội một ngày, Tạ Doãn ở khu rừng phía sau núi rãnh rỗi buồn chán, nằm vắt vẻo trên cây uống rượu ngắm trăng. Đột nhiên nghe có động tĩnh xẹt qua giữa các tán lá ở phía xa, tốc độ rất nhanh, cường độ lại không đều, hẳn là không phải dã thú, chắc chắn là người, hơn nữa công phu cũng không tệ. Có kịch hay để xem, vừa hợp ý Tạ Doãn, hơn nữa hắn xuất thân là một trong những Ảnh Tử đệ nhất của Hồng Diệp Sơn Trang, theo dõi một người, đối với hắn là chuyện vô cùng đơn giản.

Tạ Doãn đứng dậy quan sát trước sau, theo hướng động tĩnh vừa rồi đạp không bay tới. Trên đường đi, hắn tình cờ nhặt được mộc bài, nhìn thấy gia huy và chữ khắc trên đó liền giật mình. Hắn vạn vạn không ngờ tới, kẻ lạ mặt nửa đêm lén lút chạy vào Hành Sơn vậy mà lại chính là Ngôn Băng Vân.

Tiêu Chiến để mộc bài lên bàn, ánh mắt thoáng chốc trầm xuống "Chưa nói tới chuyện tiểu Ngôn muốn làm gì, chỉ riêng việc bản thân hắn là mật thám Khánh Quốc lại cải trang trà trộn vào Triệu Quốc đã là chuyện nguy hiểm rồi. Hơn nữa lại còn liên quan tới bang phái giang hồ. Tính tình của tiểu Ngôn trước giờ cương trực, tuy có hơi thâm trầm nhưng không phải người tự tung tự tác, làm việc rất có chừng mực. Nếu không phải mệnh lệnh từ phụ thân hoặc triều đình, hắn sẽ không tự ý hành động lỗ mãng."

Tạ Doãn hồi tưởng lại tình huống lúc đó "Thời điểm nhặt được mộc bài này, quả thực dọa ta sợ ngây người. Ngôn Băng Vân đúng là gan to cùng trời, phải biết Thanh Thành tuy mang tiếng là danh môn chính phái nhưng thái độ làm người so với tà giáo còn muốn thất đức hơn. Nếu không may lộ ra sơ hở, gây bất lợi đến bọn chúng thì phiền phức to."

Tạ Doãn đuổi theo Ngôn Băng Vân một đoạn, từ đầu tới cuối vẫn luôn cố gắng giữ khoảng cách không đến quá gần, sau đó hắn phát hiện có đệ tử môn phái đi tuần tra ban đêm. Sợ là sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cho nên đã nhanh chân chặn ngang, kéo Ngôn Băng Vân giấu vào lùm cây gần đó.

"Tiếp theo thế nào ?"

"Tiếp theo ư, tiếp theo chính là ta bị biểu đệ của ngươi đấm một quyền vào mặt, hắn còn mắng ta là dâm tặc." Thật là oan ức vô cùng có biết hay không, nghĩ tới không nhịn được liền muốn ngửa mặt lên trời khóc một trận.

Tiêu Chiến "..."

Vì sao tình huống phát sinh đột nhiên trở nên kỳ lạ như vậy ?

Tạ Doãn dĩ nhiên nhận ra được ánh mặt nửa ngờ vực nửa khinh bỉ của ông chủ Tiêu nhìn chòng chọc vào mình. Trong lòng hắn khổ bức không thôi, xem như thật sự oan uổng nhưng kỳ thực tại thời điểm lẫn trốn có không may động chạm lung tung, lỡ đụng vào mông người ta ... Lúc đó bản thân hắn còn chưa kịp nhận ra bàn tay đang đặt ở đâu thì mặt Ngôn Băng Vân đã đỏ lên như tôm luộc tức giận tung quyền đánh túi bụi, mỗi một chiêu đều nhắm vào chỗ hiểm. Chỉ hận trong tay trống trớn, nếu như có thanh đao hắn nhất định sẽ chẻ Tạ Doãn ra làm hai mảnh.

Tiêu Chiến nghe xong, không những không thông cảm, trái lại càng tỏ ra ghét bỏ "Đường đường là Đoan vương điện hạ của Triệu Quốc, lại ở chốn hoang vu đùa giỡn lưu manh với thiếu niên, Ngôn Băng Vân vậy mà vẫn chưa giết ngươi, chứng tỏ hắn bản tính lương thiện. Nếu đổi lại là ta, ngươi đã sớm thành thái giám, còn ở đây ba hoa được hay sao."

Tạ Doãn trợn mắt "Ta đùa giỡn lưu manh ? Nếu hắn không đánh ta, ta căn bản là không biết gì hết. Còn có thiên lý hay không ???"

Rõ ràng là ta cứu hắn, cuối cùng biến thành ta đùa giỡn lưu manh. Lão tử nếu thật sự muốn đùa giỡn lưu manh, hắn còn có cơ hội đánh trả hay sao ?

Tạ thiếu hiệp tức giận thở phì phì, nhất định không chịu thua, vẻ mặt không sợ chết, quyết đem hết ấm ức oan uổng trả về "Nói như vậy, không biết Vương Nhất Bác đã thành thái giám bao nhiêu lần rồi nhỉ."

"Tiểu tử thối, ngươi là ngại sống quá lâu phải không ?" Ông chủ Tiêu cười lạnh, thiết phiến trên tay xoẹt một cái mở ra, lưỡi dao sáng bóng lóe lên đầy đe dọa.

Tạ Doãn sợ hãi vội trốn sau kệ sách, ló ra nửa cái đầu "Được rồi được rồi, không đùa nữa, tiếp tục nói chính sự có được không ?"

Ông chủ Tiêu nội tâm mệt mỏi, nếu tên nhóc thối tha này không phải sư đệ của y, khẳng định đã bị y một cước đá văng khỏi đây. Haizz, đầu năm nay vì sao lưu manh lại nhiều như vậy, thật là phiền muốn chết!

"Ta đã hỏi qua Ngôn Băng Vân, nhưng hắn chỉ nói đây là chuyện riêng, không cho ta xen vào. Chắc là ngại thân phận của ta, cũng là không muốn để người của Hồng Diệp Sơn Trang dây vào vũng nước đục này. Nhưng có một chuyện còn kỳ lạ hơn, ở đại hội luận kiếm, không chỉ có mấy người của bang phái ở Trung Nguyên, Đường Môn Tây Vực cũng có mặt."

"Đường Môn ? Từ khi nào mà Đường Môn có hứng thú với chuyện của võ lâm Trung Nguyên vậy ?"

"Ngươi nghĩ nhiều rồi, người tới là sát thủ, không lộ mặt. Nhưng hình như cũng là đang điều tra chuyện gì đó, không phải tới để thích sát ai. Chỉ là kém may mắn một chút, gặp phải ta và tiểu Ngôn, bị chúng ta hợp sức đánh đuổi, mặc dù không bắt được, nhưng đã khiến tên đó bị thương nhẹ."

"Làm sao các ngươi nhận thức được là người của Đường Môn ?"

Tiêu Chiến nhíu mày lộ vẻ nghi hoặc, Đường Môn xưa nay hành tẩu trên giang hồ không bao giờ để lộ tung tích, trên người không xăm đồ đằng, vũ khí tùy tiện, không dùng gia huy, cũng không có ký hiệu, võ công thì lại càng thần bí, nhìn bên ngoài rất khó nhận diện.

"Ta không biết, đều là do tiểu Ngôn nói."

"Các ngươi xác định ?"

"Mặc kệ là thế nào, hắn nói gì thì ta nghe đó, dù sao cũng là chuyện ta không biết. Cho là hắn muốn gạt ta, thì ta cũng đành chịu để hắn lừa gạt ?"

Tạ Doãn lúc nói câu này, vẻ mặt rất đương nhiên, giống như hoàn toàn tin tưởng vào Ngôn Băng Vân. Mà thái độ của hắn như vậy, càng khiến ông chủ Tiêu trong thâm tâm tràn ngập mong muốn đem biểu đệ nhà mình giấu đi, cách xa tên tiểu tử Tạ Doãn này chừng nào tốt chừng đó.

Loại ảo tưởng mờ ám kỳ lạ này không thể nào nói cho rõ ràng được.

_____18/12/20_____
Ngũ Nhạc Kiếm Phái: xuất hiện trong bối cảnh tiểu thuyết Tiếu Ngạo Giang Hồ của đại văn hào Kim Dung. Còn về phần 5 ngọn núi Ngũ Nhạc, đây là địa danh có thật.
Tạ Doãn lên sóng rồi, đột nhiên khiến tôi hồi tưởng lại khoảng thời gian thơ ấu cùng phim và truyện võ hiệp Kim Dung lớn lên. So với cổ trang tiên hiệp, tôi vẫn thích thể loại du hiệp võ hiệp nhất, cho nên xin phép được hòa một chút ký ức Kim Dung vào căn tiệm nhỏ này.
Bổn tiệm chào đón Tạ thiếu hiệp, ngài tới một mình hay đem theo thê + thiếp cùng tới vậy a ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top