Đồng Tâm Kết (H)

Ông chủ Tiêu ngồi bên thư án, trong tay là tin tức quan trọng vừa được gửi về. A Tử yên lặng đứng đó, liên tục liếc nhìn nam nhân đang tựa vai vào kệ sách không ngừng rút kiếm ra nửa đoạn sau đó tra vào vỏ, vẻ mặt lạnh lùng như thể một giây sau sẽ trực tiếp xông ra lật bàn.

A Tử cảm thấy con người của Tứ gia rất kỳ lạ, hắn tới lui Hồng Diệp Cư đã hơn ba năm, loại hành vi nào của hắn cũng đều bị mọi người ít nhiều trông thấy hết. Chẳng hiểu vì cái gì mỗi khi có người khác ngoài ông chủ Tiêu bên cạnh, hắn đều sẽ làm ra bộ mặt lãnh khốc, có thể vớt lại hình tượng đã bị đạp đổ hay sao ?

Thật sự rất muốn hỏi, ngươi khoa trương như vậy mệt hay không a ?

A Tử dù trong lòng không ngừng khinh bỉ Tứ gia bảy bảy bốn mươi chín lần, nhưng vẫn là nể sợ nhiều hơn. Bởi vì đánh không lại, hơn nữa hắn còn là nam nhân của chủ tử nha. Vì thế không thể làm gì khác hơn là an phận quay sang chuyên tâm báo cáo tình hình công vụ.

"Tin tức từ kinh thành cho biết Binh Bộ từ Thượng Thư cho đến Thị Lang đều bị giang chức thay người, cả Hộ Bộ và Lại Bộ cũng không thoát khỏi liên quan. Nặng thì chém đầu, lưu đày biên ải, nhẹ thì giáng chức tống giam. Có thể nói tình hình của lần tra án này chính là gà bay chó chạy, quan lại địa phương từ lớn đến nhỏ người người nơm nớp lo sợ, bởi vì ít nhiều đều có qua lại khó tránh bị hiềm nghi."

Ông chủ Tiêu ném phong thư vào chậu đồng bên góc tường, châm một mồi lửa đốt sạch sẽ "Không nằm ngoài dự đoán, đúng là thế lực ngoại thích, ỷ có Thái Hậu bao che, loại chuyện thông gian bán nước cũng dám làm."

"Thái Hậu chỉ nghĩ bọn họ cùng lắm là buôn lậu cống phẩm, cũng đã nhiều lần khuyên can thế nhưng đành bất lực trước đám họ hàng này. Hoàn toàn không ngờ tới còn có màn cấu kết với triều đình Thác Đác ở phía sau."

Lão nhân gia sau khi hay biết sự thật liền suy sụp đến mức lâm bệnh nằm trên giường tới nay vẫn chưa khỏe, âu cũng là tội nghiệt. Cho dù hoàng thượng bởi vì đạo hiếu không thể trách tội Thái Hậu, bà ấy cũng không tránh được lương tâm áy náy ân hận đến cuối đời.

A Tử trên người vẫn còn nhiệm vụ, sau khi báo tin xong lập tức rời đi. Tàng Thư Các phút chốc chỉ còn lại Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.

"Tứ gia, người có thể đừng ở đó nhàm chán vuốt kiếm nữa được không ?"

Bản thân không dùng kiếm còn ra vẻ khí thế, làm bộ làm tịch gì chứ. Quỷ ấu trĩ!

Vương Nhất Bác khóe môi cong tà mị, chậm rãi bước tới thư án đặt kiếm xuống đưa tay nâng cằm Tiêu Chiến lên bình tĩnh nói "Được, ta không vuốt kiếm nữa, vuốt ngươi được không ? Hoặc ta cho ngươi vuốt, thế nào ?"

"Ngươi còn dám hạ lưu hơn nữa hay không. Đang nói chuyện nghiêm túc, ngươi thò tay vào áo ta làm gì ???"

Ông chủ Tiêu chán ghét lườm Vương Nhất Bác một cái, đẩy móng vuốt của hắn ra khỏi người mình, vô cùng ngạo kiều hất cằm đứng dậy đi tới kệ sách. Vương Nhất Bác nhìn thoáng qua lỗ tai phiếm hồng của y, trong lòng như bị móng mèo cào đến ngứa ngáy. Không sai, hắn chính là thích chọc ghẹo ông chủ Tiêu như vậy đó, chọc cho y nổi giận chọc y đỏ mặt xấu hổ, bởi vì trong suy nghĩ của hắn, ông chủ Tiêu mỗi khi giận dỗi lên đáng yêu không chịu nổi.

Sở thích biến thái đến cực điểm.

"Không phải ngươi nói đến giúp Hoài Vương chuẩn bị cho hỉ sự sao ?"

"Ta suy nghĩ lại rồi, không nỡ xa ngươi, không muốn đi."

Vương Nhất Bác từ phía sau ôm lấy Tiêu Chiến, tựa cằm lên vai y, có tư thế giả chết dính cứng lấy người không muốn buông ra. Ông chủ Tiêu đỡ trán, chẳng thể làm gì khác hơn ngoài dỗ dành hắn một trận, thuận tiện để hắn chiếm tiện nghi, ở trên người mình sờ tới sờ lui một hồi mới chịu miễn cưỡng dừng lại.

"Vương Nhất Bác ngươi lập tức thu lại vẻ mặt mất mác đó ngay cho ta."

Vương Nhất Bác sâu sắc thở dài "Ông chủ Tiêu thật đanh đá."

"..."

Ngươi cũng không phải thiếu nữ, ở đây ủy khuất cái gì, lề thói của ngươi đâu ???

"Được rồi không đùa nữa, ta dự định sáng mai sẽ tới chỗ Hoài Vương. Hừm! Hiện tại nên gọi là Hạ Trác, Hạ cốc chủ mới đúng."

"A ta lại quên mất."

Vương Nhất Bác mỉm cười dịu dàng, hôn lên tóc Tiêu Chiến, mùi hương nhàn nhạt vấn vương nơi đầu mũi. Khiến người ta nhịn không được muốn ôm vào lòng ngửi thêm vài lần.

Hoài Vương điện hạ Triệu Huân Cơ sau chiến sự ở biên cương, từ sa trường đem một thân đầy máu bí mật trở về trong đêm khuya. Qua ngày hôm sau Hoàng Thượng liền tuyên bố với thiên hạ, Hoài Vương tuy lập được công lao nhưng lại bỏ mạng nơi sa trường, anh dũng hy sinh. Chiếu thư này là do Hoàng Thượng đích thân thay đổi, dù sao vẫn là thân thích ruột thịt, đối với triều đình ơn nghĩa vẹn toàn, không nên vô duyên vô cớ mang tiếng xấu ngàn đời. Vừa mất đi một võ tướng giỏi, lại mất luôn cả lòng dân và quân tâm, ba năm đủ để Hoàng Thượng có thể nhìn rõ cục diện mà suy xét lợi hại trong đó.

Vương Nhất Bác trầm ngâm một hồi liền nói "Hoàng thượng không phải kẻ hồ đồ, ban đầu hắn vẫn còn nghi kỵ với Cửu ca nên mới dự định hạ chiếu thư nói huynh ấy là tội thần. Cách làm này tuy rằng sẽ tổn hại thanh danh, nhưng đổi lại thứ nhất có thể che mắt được phe cánh đối nghịch với huynh ấy, thứ hai cũng là để những lão thần ủng hộ Cửu ca bớt si tâm vọng tưởng."

"Xét cho cùng hoàng thượng chỉ là muốn bảo vệ Hoài Vương mà thôi. Như bây giờ cũng tốt, miễn cho sau này có người ngoài đến tìm hắn gây phiền toái. Có thể cùng người yêu thương sống yên ổn một đời chẳng dễ dàng gì." Tiêu Chiến nâng tay chỉnh lại cổ áo của Vương Nhất Bác, đáy mắt sâu như đáy nước chứa đầy những tâm tư.

Tiết Xử Thử, mưa ngâu rả rít bên ngoài khung cửa sổ, Hồng Diệp Cư vẫn nhộn nhịp như mọi ngày.

Xuân hạ thu đông bốn mùa nối tiếp, khách nhân vội đến sau đó vội đi. Cung đàn nằm yên bên tách trà tỏa hương dịu mát, cũng chỉ có hơi ấm thân quen của người bên cạnh, cảm thấy thời gian chậm rãi trôi ấy vậy mà chỉ như mới ngày hôm qua vậy.

.

Vương Nhất Bác đi qua lối mòn nhỏ vào sâu bên trong sơn cốc, hắn dừng lại ở cuối đường, nhìn ra bốn phía không gian rộng lớn trước mắt. Núi non hùng vĩ bao bọc, cây leo phủ đầy trên vách đá, lại có hồ nước xanh trong như ngọc thạch, hoa cỏ tươi tốt, mùi sương sớm mát lành còn chưa kịp tan đi.

Thế ngoại đào viên có lẽ cũng chỉ đến thế này là cùng.

Trên tảng đá lớn ở giữa hồ, có một người nam nhân cao lớn đang luyện võ. Khí độ trầm ổn, tư thế nhẹ nhàng, thủ pháp lại vô cùng mạnh mẽ, mỗi một quyền đánh ra dường như mang theo tiếng gió. Khóe môi ranh mãnh của Vương Nhất Bác nhếch lên, hắn đạp vào vách đá nhảy lên, trên không trung lộn một vòng lớn sau đó vững vàng đáp xuống trước mặt nam nhân nọ.

Hai người họ chỉ nhìn nhau cười một cái, sau đó liền xông vào đánh nhau, một câu chào hỏi tử tế cũng không có, thái độ phóng khoáng, tràn ngập khí chất đại hiệp.

Triệu Huân Cơ rời khỏi kinh thành đã được hơn ba tháng, mai danh ẩn tích tại Tử Uyển Cốc, đổi tên thành Hạ Trác. Mặc dù hoàng thượng thay đổi chiếu thư, của cải cùng vương phủ ở kinh thành đều muốn giữ lại cho hắn. Thế nhưng hắn từ chối nhận, đem mọi thứ trả lại cho triều đình, tùy ý Hoàng Thượng định đoạt. Hắn ở trong lòng thế nhân hiện tại đã thành người thiên cổ, tước hiệu uy danh gì đó đối với hắn chẳng còn ý nghĩa nữa, giữ bên người cũng vô dụng.

Lại nói, sơn cốc này là do một lần trong lúc Triệu Huân Cơ bị truy sát vô tình tìm được. Sau đó hắn tìm cách quay trở lại, bí mật kiến tạo, biến nơi này thành một biệt phủ ẩn mình vào thiên nhiên, lánh xa thế sự, bình yên thanh tĩnh, tự do tự tại.

Biệt phủ xây dựng cạnh hồ, ngồi bên dưới mái hiên nhìn ra, cả mảng xanh rơi trọn trong tầm mắt. Vương Nhất Bác cầm bầu rượu, ngửa cổ sảng khoái uống một ngụm đầy. Đời này của hắn, chông gai đã qua, sóng gió ở tương lai hắn chưa biết được, nhưng thời khắc hiện tại có lẽ là thời khắc hắn cảm thấy an lòng nhất kể từ khi được sinh ra.

"Hôn lễ tổ chức ở Ngọa Long Thành, đệ mang rượu đến Tử Uyển Cốc làm gì ?"

"Rượu gửi chỗ huynh, ngày sau có dịp huynh đệ chúng ta cùng uống. Đại nương gửi qua rất nhiều đồ, sợ ngày đó không kịp an bài cho tỷ tỷ, căn dặn ta giúp huynh sắp xếp một chút. Ở đây còn có việc gì huynh cứ nói, ta giúp huynh làm."

"Đa tạ đệ, Tiểu Tứ. Đa tạ đệ bấy lâu nay giúp ta chăm sóc Nhược Vũ, vì bọn ta mà làm nhiều việc như vậy."

"Huynh đừng vội khách sáo, nếu sau này tỷ tỷ phải chịu uất ức gì, ta nhất định chạy tới tính sổ với huynh."

"Ta sẽ không cho đệ có cơ hội đó đâu."

Triệu Huân Cơ vào trong lấy ra một hộp gỗ tinh xảo, tươi cười nhét vào tay Vương Nhất Bác "Tiểu Tứ, đây là trà cống phẩm ta đặc biệt lấy từ trong cung, giúp ta gửi tặng cho ông chủ Tiêu nhé."

"Các ngươi có thể đừng nhàn chán như vậy được không, mỗi lần có người tặng hắn trà ngon, hắn liền nói chuyện trà đạo, ngồi xuống một cái là nói tới mấy canh giờ liền, đến ta cũng bị bỏ mặc."

Vương Nhất Bác nhíu mày, trong phút chốc liền cảm thấy tỷ phu gì đó thật không đáng tin, đang yên đang lành tặng quà cái gì, rất muốn đem hộp trà kia trả lại.

"Tiểu tử thối, đến giấm của trà mà đệ cũng ăn." Đây rốt cuộc là cái tật xấu gì, giấm có thể tùy tiện ăn như vậy ư.

"..."

Vương Nhất Bác hừ hừ không nói gì thêm, lại tiếp tục chuyên tâm uống rượu. Ăn giấm gì chứ, hoàn toàn không có, ta vô cùng lãnh khốc biết hay không.

Ngụm rượu cay nồng thấm vào hơi thở, hảo huynh đệ bên cạnh luận võ nói chuyện giang hồ, ái nhân tuyệt sắc khuynh thành đang nơi đó đợi hắn. Trong phút chốc, Vương Nhất Bác bỗng hồi tưởng lại những ngày ấu thơ cô độc khi xưa, từng nghĩ bản thân ngoài sinh mạng nhỏ bé này ra chẳng còn gì nữa cả. Hiện tại hắn thứ gì cũng không thiếu, thậm chí còn có nhiều hơn. Lão thiên gia rõ ràng không bạc đãi hắn, cũng xem như khổ tận cam lai.

.

Ngoảnh đầu lại, dĩ vãng cũng theo đám lá phong rụng rơi lả tả

Ngoảnh đầu lại, ta nghe thấy tiếng cười văng vẳng từ giấc mộng say

Bao năm chờ đợi mỏi mòn, hồng trần cuồn cuồn mà ta vẫn không nhìn thấu

Phong ba từng trải, đến cùng đều hóa thành hư không.(1)

.

Ngày đại hôn.

Thời gian chuẩn bị thật dài, đến ngày diễn ra chính thức lại trôi qua rất nhanh, Vương Nhược Vũ còn chưa kịp nôn nóng đã bị trùm khăn lụa đỏ lên đầu, kéo đến đại sảnh làm lễ bái đường.

Chủ nhân các bang phái giang hồ đều nể mặt mà tới, nhìn qua một vòng so với đại hội võ lâm còn muốn náo nhiệt hơn. Dĩ nhiên càng không thể thiếu Tiêu Tử Phong, trang chủ Hồng Diệp Sơn Trang, cũng là phụ thân của Tiêu Chiến. Hơn nữa, hai người Tiêu trang chủ và Vương thành chủ vừa gặp nhau, nói chuyện mới câu trước câu sau đã kéo nhau về bàn đấu tửu lượng. Hoàn toàn có tư thế ta sống ngươi chết, vò rượu tung bay, khí thế hùng hổ, xung quanh mọi người vây xem nhiệt liệt cỗ vũ.

Đại phu nhân ngồi một bên vẻ mặt tươi cười, thế nhưng trong lòng vô cùng chán ghét. Đã bao nhiêu tuổi rồi còn ấu trĩ như vậy, chẳng phải nên có dáng dấp điềm tĩnh hiên ngang khí khái của bậc tiền bối lão thành hay sao. Nhìn ngang nhìn dọc thế nào cũng giống hai lão ngoan đồng.

Phi thường mất mặt! Ai không biết còn tưởng một trong hai người mới là tân lang a.

Vương Nhất Bác không thích tụ tập đông người, vì thế sau khi lễ bái đường kết thúc hắn đã biến mất không thấy tăm hơi. Tiêu Chiến nhìn lão phụ thân của mình, rõ ràng nhất thời không cách nào dứt ra khỏi cuộc vui. Y lắc đầu cười khổ, đưa chung rượu lên nhấp môi một chút, sau đó liền đứng dậy cáo từ đại phu nhân, lặng lẽ tự mình trở về Hồng Diệp Cư.

Hồng Diệp Cư bởi vì sự kiện hỉ sự của Vương Phủ, khách nhân khắp nơi kéo tới nườm nượp, đã sớm quá tải, hiện tại đóng cửa không nhận thêm người. Dù vậy thì quang cảnh bên trong vẫn như thường lệ, náo nhiệt rộn ràng, so với ngày thường không có gì khác biệt.

Ông chủ Tiêu chấp một tay sau lưng, tay còn lại cầm quạt giấy màu đen tuyền quen thuộc phe phẩy, thong thả trở về tĩnh thất. Dọc đường còn không quên niềm nở tiếp chuyện cùng vài vị khách nhân.

Tĩnh thất vắng lặng, càng đi đến gần, âm thanh huyên náo nơi lầu son càng nhạt dần. Màn đêm tịch mịch buông xuống, tĩnh thất bên tỏ bên mờ, dưới ánh trăng xa xăm càng thêm hiu quạnh.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, căn phòng tối đen như mực phút chốc hiện lên ánh nến lung linh huyền ảo. Màn lụa đỏ thắm treo khắp phòng rũ xuống sa hoa chói mắt, gấm vóc mềm mại thơm mát trải trên mặt giường, đầu giường treo một cái đồng tâm kết được thắt bằng dây đỏ hết sức vụng về.

Thân ảnh hồng y của Tiêu Chiến như hòa làm một cùng sắc đỏ trong phòng, đồng tâm kết cầm trên tay, xúc động từ đáy lòng không thể kìm nén dâng lên ngập tràn nơi khóe mắt.

Vương Nhất Bác từ phía sau bình phong chậm rãi bước ra. Vẫn là hắc y nam tử đạo mạo tuấn mỹ mỗi ngày bên cạnh y, vẫn là thiếu niên phong trần cô độc lãnh đạm với nhân gian thế sự ấy. Trên kim quang vấn tóc nay buộc thêm một sợi dây màu đỏ càng thêm nổi bật.

Cánh tay Vương Nhất Bác mạnh mẽ ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Tiêu Chiến. Hắn say sưa ngắm nhìn hình ảnh chính mình hiện lên rõ ràng từng đường nét trong đôi mắt phiếm hồng rung động. Đúng vậy, đôi mắt xinh đẹp này, chỉ nên thuộc về mình hắn, suốt đời suốt kiếp chỉ dung nạp mình hắn. Còn tạp niệm ngoài kia, hắn nguyện thay y gánh vác tất cả.

"Tứ gia, người ..."

"Ta vì ngươi chuẩn bị hỉ đường này. Tiêu Chiến, thành thân với ta được không ?"

Tiêu Chiến khoác tay trên đầu vai Vương Nhất Bác, ôm lấy cổ hắn.

Y nói "Cùng nhau bái đường đi."

.

minh nguyệt trên cao chứng giám, chúng ta nhất bái nhị bái lại giao bái.

Bạch lan địa phối cùng huỳnh mai thiên, rượu hợp cẩn này ta cùng ngươi uống cạn.

Tóc của ngươi, mỗi ngày ta đều sẽ giúp ngươi chải.

Một đường mềm mại chải đến đuôi, từ nay về sau duyên tình không đứt đoạn.

.

Vương Nhất Bác ôm ngang lấy Tiêu Chiến đặt lên giường. Mặc dù đã ở bên nhau ba năm, vậy nhưng đến lúc thân cận, ông chủ Tiêu vẫn luôn cảm thấy khẩn trương, cả người mất tự nhiên, gương mặt si ngốc phó mặc cho hắn đem từng kiện y phục trên người cả hai nhanh chóng trút bỏ.

Mái tóc đen nhánh bung xõa, từng tấc da thịt trắng nõn bị nhiệt độ của ái tình nhuộm hồng. Người dưới thân giờ phút này ngoan ngoãn níu lấy bắp tay hắn, đôi mắt lấp lánh thủy quang như ủy khuất lại như mong đợi.

"Tứ gia ... "

Tiếng gọi như có như không, nỉ non bên tai, chẳng khác nào rót thêm dục hỏa vào lòng Vương Nhất Bác. Hắn cúi xuống ngậm lấy đôi môi xinh đẹp mấp máy, cánh môi chạm lên nhau liền như muốn hòa tan ra, đầu lưỡi với vào trong khoang miệng chơi đùa quấn quýt. Môi lưỡi cứ thế mặc sức dây dưa, đem theo tư vị ngọt ngào đến tê dại, lại cuồng nhiệt đến nghẹt thở.

Vành tai tóc mai chạm vào nhau, Vương Nhất Bác ở trên cổ Tiêu Chiến tạo một dấu hôn thật đậm, vị trí lại rất cao, muốn che giấu e là không thể. Hắn nhìn dấu hôn ám mụi kiêu hãnh đó, cảm thấy hài lòng vô cùng. Phải để cho cả thiên hạ này đều biết ông chủ Tiêu là chiếm hữu của hắn, tâm can của hắn, đời này đừng hòng ai mơ ước.

Tiêu Chiến trong cơn mơ hồ cảm thấy nơi nào đó của Vương Nhất Bác đang hừng hực khí thế cọ tới cọ lui trên chân mình. Mặc dù không phải lần đầu, nhưng mỗi khi chạm vào nó, y đều không tránh khỏi toàn thân run rẫy.

Đây là loại kích thước ma quỷ gì chứ, phi thường khiến người ta sợ hãi.

Vương Nhất Bác có chút buồn cười, đưa tay nhéo nhéo mũi người bên dưới, chất giọng trầm trầm thủ thỉ, vừa nói vừa trêu đùa đóa hồng anh trước ngực y "Ngoan, gọi một tiếng tướng công, ta liền thỏa mãn cho người."

Tiêu Chiến xấu hổ tạc mao "Lưu manh."

"Ông chủ Tiêu càng ngày càng khó hầu hạ." Vương Nhất Bác làm bộ làm tịch thở dài, bàn tay không an phận lần mò xuống bên dưới nắm lấy phânthân đã ngóc đầu dậy từ lúc nào của y không ngừng tuốt lộng. Ông chủ Tiêu bất ngờ chẳng kịp phòng bị, buột miệng phát ra tiếng rên khe khẽ, đôi tay càng thêm bấu chặt vào cơ bắp của hắn. Vương Nhất Bác cười đắc ý, lại tiếp tục giở trò, trưng ra bộ mặt ủy khuất nói "Đã bái đường rồi, phòng cũng đã động, tấm thân trong trắng của ta đều bị ngươi cướp đi. Chỉ muốn nghe một tiếng tướng công ngươi liền mắng ta lưu manh."

"Ngươi còn dám vừa ăn cướp vừa la làng hơn nữa không ?"

Loại biểu cảm "ta rất oan ức, cần người an ủi" gì đó phi thường giả dối. Tiêu Chiến cắn răng hữu khí vô lực gầm gừ. Vốn dĩ mang tâm trạng tốt đẹp muốn cùng hắn ôn tồn trải qua đêm xuân tiêu. Thế nhưng vẫn là không chịu nổi bản chất lang sói hạ lưu của hắn.

Vương Nhất Bác chẳng buồn để ý thái độ không tốt của ông chủ Tiêu, hắn lách mình vào giữa hai chân y một đường hôn xuống. Đem tất cả những điểm nhạy cảm nhất trên người ông chủ Tiêu mặc sức duyệt hôn. Từ cổ tới bụng, từ hai điểm hồng anh trước ngực đến vòng eo mềm mại mong manh, đâu đâu cũng đều là dấu răng của hắn. Những cái hôn chưa bao giờ tách rời khỏi thân thể, một tấc lại một tấc da thịt bị hắn gặm cắn, chỉ hận không thể một ngụm nuốt cả người vào bụng. Bàn tay nắm lấy phân thân của y chưa từng dừng lại, hiện tại còn có xu hướng quá phận lần mò xuống địa phương kín đáo kia.

Vương Nhất Bác cười xấu xa nhìn ngắm tiểu gia khỏa căng cứng trong tay mình, hắn nhếch mép trêu ghẹo "Thì ra ông chủ Tiêu thích như vậy, đã hưng phấn đến mức này a."

"Nói nhảm." Tiêu Chiến tức giận nhấc chân đạp hắn. Không có phản ứng mới là gặp quỷ đó biết không ?

Thế nhưng còn chưa kịp để y có cơ hội mắng chửi Vương Nhất Bác đã cúi xuống há miệng ngậm vào.

"Ưmm ... ahhh" Trống trãi lạnh lẽo bỗng chốc được bao bọc bởi hơi ấm ẩm ướt, tê dại như sấm sét đánh thẳng xuống đỉnh đầu.

Dưới sự phục vụ cuồng nhiệt của tiểu thành chủ, ông chủ Tiêu đã sớm bị tình dục làm cho cả người hư nhuyễn đầu óc choáng vàng. Vương Nhất Bác miệng vẫn không ngừng dây dưa nhưng tay đã với lấy sợi dây vải màu đỏ buộc tóc, buộc vào phân thân trơn ướt của y, còn tiện thể thắt một cái nơ con bướm xinh xắn.

Hắn chăm chú nhìn ngắm "món quà" nóng bỏng trước mắt, trên gương mặt hiện lên hai chữ vô lại.

Tiêu Chiến "...."

Vị thiếu hiệp này, ngươi có sở thích biến thái như vậy, người nhà ngươi nhất định ghét bỏ ngươi.

Vương Nhất Bác nhả tiểu bảo bối ra, trên đầu lưỡi còn vương sợi chỉ bạc mong manh kéo tới chiếc đầu tròn xoe khả ái kia. Ông chủ Tiêu cảm giác như giữa chừng bị bỏ rơi, còn bị hắn dùng thái độ khiêu khích chọc tức, dục cầu bất mãn vội đưa tay xuống nắm lấy dục căn của hắn, tự mình chơi đùa.

"Ông chủ Tiêu gấp như vậy, còn chưa có gọi tướng công nha."

"Không gọi có được không ?" Tiêu Chiến cắn môi rên rỉ, gương mặt đã đỏ đến sắp hòa làm một với màu của rèm giường.

"Vậy thì gọi Tứ lang."

"...."

"Không cho trả giá."

"...."

Ngươi áp bức dân lành, có tin ta kiện ngươi lên quan phủ không ?

Vương Nhất Bác thò tay tới góc giường, lấy ra lọ thuốc mỡ được giấu sẵn, quệt một chút vào ngón tay đưa xuống huyệt khẩu kín đáo làm công tác chuẩn bị.

Một ngón tay đi vào, đôi chân Tiêu Chiến không tự chủ được vội kẹp chặt, thuận tiện kẹp luôn cả người hắn ở giữa. Vương Nhất Bác đầu mày hơi cau, nhất thời rất muốn nhào tới hung hăng ức hiếp ông chủ Tiêu một trận.

Ngón tay thứ hai từ từ đi vào, sau đó động tác mỗi lúc lại thêm khếch trương, Vương Nhất Bác nhếch mép khoái trá nhìn người dưới thân đưa tay cào loạn trên ngực mình.

Nơi riêng tư bị xâm nhập ngứa ngáy nhột nhạt, dường như càng khiến cơn khát tình trong người Tiêu Chiến thêm cồn cào. Y khó chịu kêu lên "Vương Nhất Bác ... ngươi."

"Thế nào, có chịu gọi không ?" Vương Nhất Bác rút ngón tay ra, đặt phân thân cường đại đã căng cứng như côn thiết của mình vào giữa song đồn của y di tới di lui.

Ông chủ Tiêu cắn răng chịu nhục, khó khăn nhả ra từng chữ một "Tứ ... Tứ lang"

"Ngươi nói gì ta không nghe rõ."

"Tứ lang ... Tứ lang"

"Ngoan, nói cho vi phu nghe, có muốn ta không ?"

Tiêu Chiến cơ hồ muốn khóc nấc, quàng tay lên cổ Vương Nhất Bác kéo hắn xuống hôn một trận, sau đó ôm lấy hắn ở bên tai thì thào rất nhỏ "Ta muốn ... ta muốn ngươi."

"Được, đều cho ngươi."

Kiên nhẫn như gông xiềng bị bẻ gãy, Vương Nhất Bác đẩy hông, đem dục vọng tiến nhập vào trong. Tiêu Chiến cong người run rẫy kêu lên một tiếng, huyệt khẩu kín đáo được giải khai, từ từ nuốt trọn lấy hắn.

Kỳ thực tiểu thành chủ rất muốn đối xử dịu dàng với ông chủ Tiêu, thế nhưng trớ trêu thay con người này từ ngoài vào trong đều khiến hắn nổi lên thú tính. Mỗi cử chỉ, mỗi tiếng kêu rên dù là vô tình hay cố ý đều chạm tới tận cùng sức chịu đựng của hắn.

Vương Nhất Bác cũng không phải hòa thượng, làm sao nhẫn nại nổi dưới sự mê hoặc này.

Vì thế cho nên hắn không thể dừng lại, càng không muốn dừng lại.

Tiêu Chiến còn chưa kịp có thời gian thích nghi, Vương Nhất Bác đã ngay tức khắc nắm chân y mở rộng ra, liên tục luận động, mỗi lần đều rất nhanh rất mạnh. Tiếng xác thịt va chạm vào nhau cơ hồ át cả tiếng rên rỉ thở dốc của hai người.

Nội bích nóng ẩm của Tiêu Chiến vô cùng nhỏ nhắn lại uyển chuyển tinh xảo, ôm lấy toàn bộ dục căn của hắn. Mỗi lần tiến nhập đem theo khoái cảm bức người, chặt chẽ khó khăn càng khiến người ta muốn công phá, khi rút ra lại mềm mại ôn nhu cảm giác nuông chiều khiến người ta muốn yêu thương nhiều hơn nữa.

Tiêu Chiến dùng cả hai tay hai chân quấn lấy thân thể hắn, ngửa cổ há miệng hớp từng ngụm không khí, gần như không thở nổi, trước mắt tầng tầng hơi nước, cả người nhấp nhô theo từng đợt sóng mà Vương Nhất Bác đem tới.

Rèm trướng lay động, phong tình vấn vương, thân thể giao triền chìm đắm vào sắc dục.

Có chăng, trong khoảnh khắc ngắn ngủi nào đó, Tiêu Chiến bỗng như nhớ lại đoạn thời gian trước kia, lần đầu tiên chính thức gặp mặt Vương Nhất Bác.

Dáng vẻ thiếu niên phong bạc đơn độc dưới minh nguyệt sáng bừng lạnh lẽo, ngước mắt lên nhìn y lưu luyến khôn nguôi. Có lẽ hắn mãi mãi cũng không biết được, chính là hắn của thời khắc đó đã khiến y phải lòng, khiến y đem chính mình đến trước mặt hắn, để hắn chạm vào, để hắn đặt y ở đầu trái tim, để đời đời kiếp kiếp buột chặt vào nhau không tách rời.

Thiếu niên phong bạc tuấn mỹ năm đó đang ở trên người y cuồng dã cắn mút, cuồng dã trừu sáp. Đem toàn bộ xác thịt siết chặt vào nhau, cùng nhau ma sát cùng nhau chuyển động. Càng khắng khít càng khao khát nhiều hơn, cơ hồ có làm thêm bao nhiêu lần đi chăng nữa cũng không đủ.

Hỉ phòng cứ thế, rung động đến tận khi hừng đông.

Không biết đã trải qua bao nhiêu lần phun trào, Tiêu Chiến tóc xõa tán loạn cả người co lại, mệt mỏi vô lực đến bất tỉnh. Bên dưới huyện khẩu, Vương Nhất Bác vừa trừu xuất lần cuối, dòng bạch trọc đặt sệt nóng bỏng theo đó chảy xuống bắp đùi trắng nõn thấm ướt cả đệm giường.

Nhìn lại thân thể rũ rượi an tĩnh khắp nơi đều là dấu vết hoan ái do hắn tạo ra. Ngay cả khi trên cánh tay, trên đầu vai, trên lưng hắn là đầy vết cào cấu ám muội. Vương Nhất Bác không khác gì lang vương đứng trên vách đá nhìn lãnh thổ mà mình chiếm đoạt được cất cao tiếng hú. Sung sướng, kiêu ngạo không giấu nổi hiện hữu trong đôi mắt sáng như tinh nguyệt.

Tiểu thành chủ sau khi ngắm nhìn thỏa mãn một phen liền rất tự giác, nhẹ chân nhẹ tay đứng dậy giúp ông chủ Tiêu tẩy rữa, thay một bộ lý y mới, lại thay cả chăn đệm sạch sẽ. Lúc này mới hài lòng mãn nguyện leo lên giường kéo chăn đắp lên người cả hai.

Nhìn ái nhân trong lòng mi mắt khép chặt hơi thở đều đều, Vương Nhất Bác vừa thương vừa xót, đưa tay vén mái tóc, lau đi mồ hôi trên vầng trán, nhất mực ôn nhu hôn lên khóe môi ửng hồng bị hắn ức hiếp đến có chút sưng tấy. Lưu luyến không muốn buông ra.

Hắn ôm lấy ông chủ Tiêu, đem người dán chặt vào ngực mình, mĩ mãn nhắm mắt chìm vào mộng đẹp.

Đồng tâm kết treo bên cạnh giường, được tia nắng đầu ngày xuyên qua khe cửa chíu vào, ánh lên sắc đỏ như đóa hàn mai dưới trời tuyết trắng.

Hỉ phòng đêm hôm đó, sẽ mãi mãi là phong cảnh đẹp nhất đời này.

.

Ngươi đứng trên cầu ngắm phong cảnh

Người ngắm phong cảnh trên cầu lại ngắm ngươi

Ánh trăng điểm tô cửa phòng ngươi

Giấc mộng ai kia lại được ngươi tô điểm.(2)

_____31/8/2020_____

(1) Tiêu Dao Thán – Hồ Ca

(2) Bài thơ Đoạn Chương – Biện Chi Lâm

A.N:

Chân thành dập đầu xin lỗi các vị khách quan vì bổn tiệm đóng cửa đi hơi lâu. Thời gian qua mình vướng bận chuyện cá nhân nên phải tạm rời xa căn tiệm nhỏ này. Nay mọi sự ổn định nên bổn tiệm mở cửa trở lại, cũng là để đăng chiếc phòng the như đã hứa ( mà lỡ ngâm hơi lâu ). 

Mong là vẫn nhận được sự ủng hộ của chư vị quan khách *hệ hệ hệ*

Lần đầu biết H cổ trang, có chỗ nào ngáo quá, thỉnh chư vị chỉ giáo để bổn tiệm kịp thời chỉnh sửa nha. Xia xìa cưa quây ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top