Hôn ước - P4
Bởi vì sự kiện đêm hôm trước, mà ngay hôm sau cả khu hậu cần Hồng Diệp Cư vang vọng tiếng gọi Điềm Điềm.
Vương Nhất Bác buổi sáng bước chân ra cửa, đã bị hai chữ Điềm Điềm đầy uy mãnh thốt ra từ miệng đại nương làm bếp khiến cho đầu óc chấn kinh, phi thường muốn bản thân ngay lập tức tàng hình.
Tiểu cận vệ núp ở bụi cây cũng bị dọa mất hồn. Kẻ xấu xa nào gọi thiếu gia nhà ta là Điềm Điềm, đây là ngại sống quá lâu rồi đi. Phải biết thiếu gia nhà ta hắn bụng dạ hẹp hòi, chọc hắn tức giận không chừng sẽ chẻ ngươi ra làm hai.
Dĩ nhiên, Vương Nhất Bác chỉ có thể nén xuống tâm tư muốn đánh người, không thể làm gì khác hơn. Hắn nghĩ chắc chắn chính mình bị quỷ ám mới gật đầu đồng ý cái tên Điềm Điềm mà Tiêu Chiến đặt.
Bình Nhi sau đó có tới tìm Vương Nhất Bác, đưa cho hắn một cái mặt nạ bằng bạc, nói là dùng để che đi bên mặt bị sẹo. Sau này hắn có thể làm tiểu nhị, tới khu tửu lâu phụ trách bưng bê, miễn cho hắn ở hậu cần làm việc nặng nhọc.
Không nói cũng biết, chỉ thị này là của ai.
"Còn nữa, ông chủ dặn dò nếu ngươi muốn học chữ, có thể tới tìm người. Thời gian rảnh theo Tiểu Kiệt học thêm công phu quyền cước. Khách đến chỗ chúng ta đa phần là giang hồ thảo khấu, loại chuyện gì cũng có thể xảy ra. Biết chút ít võ công phòng thân cũng tốt." Bình Nhi vỗ vai Vương Nhất Bác, đặt vào tay hắn mấy gói thuốc, đều là thuốc bổ ông chủ Tiêu tự mình kê đơn, muốn hắn điều dưỡng thân thể.
Vương Nhất Bác ôm gói thuốc trong tay đứng trước cửa phòng, hơi trầm mặc. Thân phận hiện tại của hắn chung quy chỉ là hạ nhân thấp hèn mà thôi, hơn nữa so với những người khác thì lai lịch bất minh đã đành, năng lực lại kém cỏi, đặt cạnh khất cái bên đường còn muốn bần hàn hơn, vì sao đối với hắn phải dụng tâm tỉ mỉ như thế. Đáng sao ???
Cuối cùng hắn đã thật sự chân chính thấu hiểu, vì sao mọi người đều nhất nhất nói rằng Tiêu Chiến rất tốt.
Hạ nhân ở Hồng Diệp Cư, bất kể vai vế tuổi tác, ai nấy đều trên dưới đồng lòng, không có đố kỵ lẫn nhau. Đó là vì Tiêu Chiến đối đãi với mỗi một người đều công bằng. Thưởng phạt phân minh, quan tâm chu đáo, không ai hơn ai. Đừng nói chỉ vì bọn họ là người đến từ Hồng Diệp Sơn Trang, ngay cả những đại nương, tỷ tỷ bên ngoài vào đều được chiếu cố tận tình. Tâm tư tinh tế đến mức này, ông chủ Tiêu là người đầu tiên hắn gặp.
Lại qua thêm vài ngày, có một vị khách đặc biệt xuất hiện, tới để tìm Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác trông thấy Tiểu Kiệt dẫn ngựa ra sau, nhìn sơ qua liền biết là chiến mã, ngựa quý hiếm cỡ này không phải ai cũng sở hữu được, thân phận chắc chắn không tầm thường.
Vương Nhất Bác từ tửu lâu, chạy đến trà lâu đi ngang qua nhã gian mà hai người kia đang ngồi cũng đã mấy vòng, ngót nghét hơn một canh giờ vẫn chưa thấy trở ra.
Vốn dĩ hắn còn muốn tiếp tục ở lại trà lâu để quan sát, sau đó bên khu tửu lâu kéo đến một đám khách khiến hắn bận rộn cả buổi.
Vương Nhất Bác trong lòng khó chịu, chuyện trọng đại đến mức nào, có thể nói lâu như vậy, thật sốt ruột.
.
Bên trong nhã gian, khói từ lư hương nhàn nhạt xông lên, đem theo mùi trầm thoang thoảng thơm mà không nồng, khoan khoái dễ chịu lan tỏa trong không khí.
Trên bàn thấp bày đủ loại trà cụ, ông chủ Tiêu tỉ mỉ từng bước pha trà, nhập tâm thanh tĩnh như người đang ngồi thiền. Nam nhân phía đối diện càng không gấp gáp, ung dung nhìn theo bàn tay không ngừng cử động điêu luyện nhịp nhàng của ông chủ Tiêu, cho đến khi bàn tay ấy dâng trà đến tận tay mình.
"Vương gia mời dùng."
"Ông chủ Tiêu quả nhiên trà nghệ siêu phàm. Chén trà này so với trong cung chỉ hơn không kém."
Tiêu Chiến cầm quạt giấy màu đen trên bàn lên, đôi môi xinh đẹp nở nụ cười nhàn nhạt đáp lễ "Vương gia quá khen, bất quá trà ta dùng chính là cống phẩm, dĩ nhiên so với trong hoàng cung không có gì khác biệt."
Còn chưa đợi chân mày Triệu Huân Cơ kịp nhíu lại, Tiêu Chiến đã đem hộp gấm để trước mặt hắn.
"Trà này được ta mua từ một cửa tiệm nhỏ tại kinh thành Thác Đác, giá cả dĩ nhiên không hề rẻ, muốn mua cũng phải bí mật giao dịch ở hậu cần. Sau đó, ta cho người âm thầm điều tra, quan hệ sâu xa bên trong không hề nhỏ, ta nghĩ Vương gia tự xem sẽ hiểu."
Tiêu Chiến lấy phong thư từ trong ngực áo đưa cho Triệu Huân Cơ, chính mình yên lặng thưởng trà, đôi mắt tinh xảo lơ đễnh quan sát biểu hiện biến hóa trên gương mặt nam nhân đối diện.
Sinh ý lá trà là sinh ý lớn, nhưng lớn đến đâu cũng không ai có gan đụng tới cống phẩm. Hơn nữa, những loại hàng hóa như muối, trà, vải vóc đều có bộ phận quan lại triều đình quản lý. Để cống phẩm chu du đến quốc gia khác, không cần hai chữ "sâu xa" từ miệng Tiêu Chiến, Triệu Huân Cơ tất nhiên minh bạch loại quan hệ bên trong là thế nào.
Thác Đác từ lâu đã nung nấu dã tâm, ở biên quan không ngừng gây sức ép đến Triệu quốc, khiến quân đội của Triệu Huân Cơ nhiều lần lâm vào cảnh nguy nan. May mắn là hắn bản lĩnh hơn người, mới có thể trấn giữ thành trì yên ổn suốt bao năm. Nội tình ở Thác Đác lại tương đối kín kẽ, muốn thâm nhập càng không dễ dàng. Thế nhưng cơ hồ chuyện ở Triệu quốc bên kia đều bị kẻ địch nắm được. Gút mắt này, xem ra đã tỏ tường.
Bán đi cơ mật quốc gia, đổi lại một đường sinh ý độc quyền lâu dài. Còn có thể làm đến mức thần không biết quỷ không hay, nếu không phải người có căn cơ vững chắc lại chiếm địa vị quan trọng, tuyệt đối không làm ra được. Thậm chí tông thất Thác Đác đấu đá lẫn nhau rối rắm ra sao trong thư đều ghi lại không sót một chuyện. Tiêu Chiến có thể điều tra tường tận tới mức này, càng là điều Triệu Huân Cơ không ngờ tới.
Hồng Diệp Sơn Trang tuy rằng trước nay ẩn cư nơi hoang dã hẻo lánh, bình thường không mấy giao du với bên ngoài. Thế nhưng lấy buôn bán tin tức làm cơ nghiệp, Ảnh Tử đi ra từ Sơn Trang so với đệ tử phái Cái Bang chỉ có nhiều hơn tuyệt không ít hơn, phạm vi hoạt động muốn có bao xa thì có bao xa. Một bang phái như Hồng Diệp Sơn Trang, muốn xưng bá võ lâm là chuyện nắm trong lòng bàn tay, vậy mà lại chọn tránh xa thế tục, thực sự hiếm thấy.
Triệu Huân Cơ đặt lá thư lên bàn, mang theo tâm tư nghi hoặc nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến "Tại sao ngươi lại muốn đưa tin tức đắt giá này cho ta ? Chuyện này cùng Vũ nhi có liên hệ gì ?"
"Bởi vì đây là cách duy nhất có thể giúp người ly khai triều đình."
.
Thẳng đến khi Vương Nhất Bác quay lại, cả hai người đều đã không còn ở trong phòng nữa.
Vương Nhất Bác bước ra cầu ngang nối liền giữa tửu lâu và trà lâu, nhìn xuống hồ Vọng Nguyệt. Tiêu Chiến đang ngồi trên thuyền nhỏ neo đậu bên bờ, hàng mi như nhành liễu rủ che đi đôi mắt suy tư. Suối tóc đen xõa trên nền y sam sắc đỏ, tựa như nhung lụa, chỉ nhìn thôi tâm can đã ngập tràn mềm mại.
Tiêu Chiến ngước mắt lên vô tình nhìn thấy hắn, y liền mỉm cười gọi lớn "Điềm Điềm, xuống đây."
Vương Nhất Bác đang ngẩn người, nghe tiếng gọi mới thoáng giật mình. Trời xanh làm chứng, hắn không phải vì mãi ngắm Tiêu Chiến đến mức ngẩn người, tuyệt đối cũng không vì chột dạ mà ngại ngùng một chút nào.
Không hề ngại ngùng một chút nào.
"Sao mặt ngươi lại đỏ thế kia ? Trúng nắng rồi ?"
"..."
Vương Nhất Bác trong lòng dâng tràn cảm xúc muốn nhảy xuống hồ.
Tiêu Chiến không để ý biểu tình cứng nhắc của hắn, bảo hắn ngồi bên cạnh, không nói gì liền cầm lấy cổ tay Vương Nhất Bác bắt mạch "Tốt rồi, từ giờ chỉ cần bồi dưỡng cẩn thận, rèn luyện thân thể, sẽ không dễ bệnh nữa."
Vương Nhất Bác ngoan ngoãn gật đầu.
Nắng mùa hè chiếu rọi mặt hồ óng ánh màu xanh ngọc bích, cô nương ngồi trên lầu cao cất giọng hát trong veo hệt tiếng chim khuyên, gió thổi dịu nhẹ tựa bàn tay ai vuốt qua mái tóc. Mặt hồ lay động, lòng người cũng lay động.
Tiêu Chiến miết nhẹ ngón tay trên miếng ngọc bội Kim Loan quý giá, phiền muộn trong tâm không giấu nổi biến thành tiếng thở dài. Y nhếch khóe môi, lắc đầu cười khổ. Vương Nhất Bác trông thấy mảnh ngọc bội kia, đáy mắt không khỏi giao động.
Tiêu Chiến khẽ nói "Thật muốn biết cảm giác trong lòng chấp niệm một người là như thế nào."
Chú cá chép vàng nhỏ nhắn ngơ ngác bơi đến bên mạn thuyền. Tiêu Chiến vén tay áo cúi người, ngón tay ngọc ngà hạ xuống chạm thật khẽ lên đầu nó. Chú cá nhỏ giật mình bơi đi, cái đuôi vẫy mạnh làm nước bắn lên vài giọt lăn tăn.
"Ngươi biết không Điềm Điềm, lần đầu tiên ta gặp nàng ấy, hôm đó là tiệc mừng thôi nôi của nàng" Tiêu Chiến lơ đễnh nhìn mặt hồ trong xanh mát dịu, giọng nói từ tốn chậm rãi như đang kể lại một đoạn cố sự. "Nàng là một tiểu oa nhi vô cùng đáng yêu, nằm trong lòng mẫu thân nắm lấy ngón tay ta cười khanh khách. Ta khi đó mới chỉ là tiểu hài tử sáu tuổi vô ưu vô lo, lẽo đẽo ở phía sau phụ thân đi chúc mừng."
Vương Nhất Bác có chút ngoài ý muốn. Kỳ thật chuyện hôn ước giữa hai nhà Vương Tiêu không tính là bí mật gì, vì cả giang hồ hầu như ai cũng biết. Chỉ có điều, hắn không ngờ ông chủ Tiêu đây lại bất chợt thổ lộ tâm tư cùng một kẻ hạ nhân mới tới như hắn. Có lẽ do hiện tại hắn đang giả vờ là người câm, ông chủ Tiêu mới không có tâm phòng bị.
"Cho đến bây giờ, khi nhớ lại khoảng thời gian đó, ta chẳng thể hiểu rõ chính mình đã nghe thấy phụ thân cùng bằng hữu của ông nói cái gì. Trong đầu ta chỉ nghĩ, món ăn trên bàn thật ngon, tiểu muội muội kia thật khả ái, mọi người vây xung quanh khen ta hoạt bát thông minh ta liền vui vẻ cười hề hề. Vì sao tất cả những suy nghĩ giản đơn của trẻ con lại biến thành ước định cả đời trong mắt phụ mẫu. Để rồi cả ta và nàng cứ thế mơ mơ hồ hồ vướng lấy đoạn nhân duyên không thuộc về mình suốt bao năm qua. Ngươi nói xem, có trào phúng quá không."
Năm mười bốn tuổi, Tiêu Chiến nhận lấy ngọc bội Kim Loan từ tay phụ thân, y vẫn cho rằng trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng là chuyện vô cùng bình thường. Hơn nữa y cũng chỉ cầu thú được thục nữ đoan trang đức hạnh là đủ, vẫn chưa hiểu thế nào là ái ân, là tình yêu lứa đôi thề nguyền sống chết. Cho đến sau này, bôn ba khắp nơi, kinh qua rất nhiều thế sự, gặp qua vô số con người, cũng đã chứng kiến không biết bao nhiêu câu chuyện tình yêu từ viên mãn cho đến ly biệt. Trong lòng Tiêu Chiến bắt đầu nảy sinh ngờ vực về mối hôn ước này của mình, rốt cuộc là đúng hay sai ?
Có vô lần y tự hỏi, nếu thật sự ta và nàng kết thành phu thê, liệu rằng chúng ta có thể một lòng hướng về nhau, sống hạnh phúc cùng nhau đến bạc đầu giai lão. Liệu rằng nàng có từng mong chờ ta, mong chờ ngày ta tới nắm lấy tay nàng cùng nhau bái đường ?
Thế nhưng có một việc ta biết rất rõ, đó là trong thâm tâm ta chưa từng nhớ nhung đến nàng. Vậy phải làm sao đây ???
Vương Nhất Bác kỳ thực rất muốn mở miệng hỏi "Tại sao ngươi không từ hôn, tại sao lại đến Ngọa Long Thành, tại sao ngươi không hỏi tỷ tỷ ta, hỏi xem nàng có muốn ở bên ngươi hay không ?" Rất nhiều rất nhiều những câu hỏi tại sao nghẹn ứ trong lòng hắn.
Vương Nhất Bác trong tâm cười khổ, không biết mình nên có cảm xúc gì đối với ông chủ Tiêu đây. Vui mừng ư, vì biết trong lòng y không có tỷ tỷ. Hay là tức giận vì y không muốn cùng tỷ tỷ thành thân, nhưng lại không ngỏ ý từ chối. Hay hắn nên đau lòng, bởi vì những lời bộc bạch của y khiến nội tâm hắn sinh ra đồng cảm, tiếng thở dài của y chất chứa bao nhiêu là bất lực, bao nhiêu là chán chường trong đó.
Chung quy chúng ta, đều là những kẻ thân bất do kỷ mà thôi, mỗi người đều có chuyện khuất tất không biết nên tỏ bày cùng ai, chỉ có thể tự mình sầu não.
"Hôm nay, tình lang của nàng đến gặp ta, cơ hồ còn đến sớm hơn dự đoán." Tiêu Chiến chống cằm nhàm chán nhắm mắt, có tư thế muốn ngủ một giấc cho quên sầu. Phiền phức chính là không do mình gây ra nhưng lại vì mình mà tới, tránh không thoát chỉ có thể buồn bực trong lòng.
Vương Nhất Bác nghe thấy hai chữ tình lang, chân mày khẽ nhíu lại, dĩ nhiên biết Tiêu Chiến nói đến ai.
Hoài vương điện hạ Triệu Huân Cơ làm người trước nay trầm ổn, thế nhưng cũng chỉ riêng chuyện liên quan đến Vương Nhược Vũ mới có thể khiến hắn không nói không rằng một đường từ biên quan chạy đến. Xem chừng còn là đi liên tục ngày đêm không ngủ không nghỉ.
Vương Nhất Bác nội tâm sâu sắc thở dài, tỷ tỷ nếu biết bản thân có thể khiến cho vương gia đương triều dưới một người trên vạn người, cùng tiểu trang chủ bang phái nổi danh giang hồ đau đầu vì mình, không biết nên là biểu hiện gì.
Chung quy, cái hôn ước này dù chỉ là tờ giấy nát, nhưng lại giống như gai nhọn cắm chặt vào da thịt những ai có liên quan, một ngày không nhổ ra lại thêm một ngày chịu giày vò.
"Điềm Điềm." Tiêu Chiến giơ tay vẫy vẫy trước mặt hắn "Sao lại ngẩn người ra thế, đang nghĩ cái gì ?"
Vương Nhất Bác ngơ ngác chớp mắt nhìn Tiêu Chiến. Sau đó hắn cong miệng cười đến vặn vẹo, tay ôm bụng xoa xoa.
"Ngươi đói bụng đến ngẩn người luôn ư ?" Tiêu Chiến phì cười, thầm nghĩ tên nhóc này có chút ngốc, nhưng lại đáng yêu, nhịn không được liền muốn xoa đầu thêm vài lần.
Vương Nhất Bác cúi mặt ngại ngùng, nếu không phải bởi vì đang che giấu thân phận nên hắn đành nhẫn nhịn, thì hẳn là đã hung hăng bắt lấy cái tay đang cào loạn trên đầu mình, sau đó sẽ dạy cho người trước mặt một bài học.
Đợi hắn thoát ra khỏi mớ suy nghĩ tạp nham kia, đã thấy bản thân bị Tiêu Chiến kéo tới trù phòng. Đại nương làm bếp nghe hắn đói bụng liền thân thiết đưa cho hắn một lồng bánh bao nóng hổi. Sau đó hắn cùng Tiêu Chiến ngồi ở lương đình, vừa ăn bánh bao vừa được Tiêu Chiến cầm tay dạy viết chữ.
Ông chủ Tiêu chân chân chính chính xem Vương Nhất Bác là tiểu hài tử, chơi trò tiên sinh dạy học chơi đến nghiện, thỉnh thoảng còn gõ đầu hắn, nhéo má hắn, chỉ thiếu cầm gậy đánh vào mông nữa thôi, thập phần hung dữ.
Vương Nhất Bác khổ bức không nói nên lời. Hắn từ nhỏ đến lớn cũng không phải chưa từng bị người khác khi dễ, nhưng thái độ của bọn người đó đối với hắn là khinh thường. Còn kiểu khi dễ của ông chủ Tiêu đây trong mắt hắn lại như đang ... câu dẫn.
Ông chủ Tiêu đứng bên cạnh, thỉnh thoảng sẽ đụng vào người hắn, trong lòng hắn lại ngứa ngáy.
Trên thân thể ông chủ Tiêu còn có mùi thơm dễ chịu, bất giác liền muốn nhích tới gần ngửi thêm một chút.
Giọng nói nghe như trách mắng nhưng lại rất êm tai.
Bàn tay trắng nõn mềm mại lại ấm áp đặt trên tay hắn khiến hắn cảm giác như có luồng sấm sét chạy dọc thân mình, đỉnh đầu cơ hồ muốn bốc khói.
Cả người đều không ổn !!!
"..." Thực sự gặp quỷ rồi.
Vương Nhất Bác tâm tâm niệm niệm, trở về nhất định phải đem chính mình đi trừ tà. Mặc dù trừ tà gì đó nghe qua vô cùng không đáng tin ... Thế nhưng quỷ ám vẫn là nên sớm trị.
Tịch dương vàng nhạt nơi chân trời, quan khách người đến kẻ đi, người cười kẻ khóc, người thì huyên náo, kẻ lại trầm tư. Tiên sinh kể chuyện nhấp một ngụm trà, gấp lại quạt giấy trên tay, gõ mạnh xuống bàn, bắt đầu thao thao bất tuyệt. Chuyện xưa tích cũ tựa hồ mới hôm qua, nhân sinh ngắn ngủi chỉ như cái chớp mắt.
Cô nương ngồi trên lầu cao không hát nữa, đàn tỳ bà trong tay nàng từng sợi run lên thành tiếng nỉ non, vỗ về tâm tư người lữ khách vừa ghé qua đây.
.
Mặt trời khuất sau núi, Vương Nhất Bác theo Tiểu Kiệt ra chuồng ngựa làm chút việc vặt vãnh, nhìn thấy bảo mã của Triệu Huân Cơ, đoán chừng điện hạ có lẽ tạm thời lưu lại Hồng Diệp Cư. Vương Nhất Bác rón rén tới gần, tỏ vẻ tò mò thích thú ngắm nhìn bảo mã. Tiểu Kiệt trông thấy bộ dạng của hắn, vui vẻ đi tới nói với hắn con ngựa này là ngựa tốt, chủ nhân của nó rất là uy mãnh, tuấn tú bất phàm, cao sang quyền quý, oai phong lẫm liệt, danh chấn tứ phương ...
Vương Nhất Bác "..."
Vị đại ca này, ngươi lấy đâu ra lắm thành ngữ bốn chữ như vậy ??? ta và hắn xem như lớn lên cùng nhau, hắn tròn méo thế nào ta lại không biết sao ???
Cho nên sau khi chịu đựng Tiểu Kiệt luyên thuyên một thôi một hồi, cuối cùng mới nói đến Triệu Huân Cơ đang ở phòng nào.
Vương Nhất Bác canh ba giữa đêm khoác y phục dạ hành, lén lút chạy đến dãy phòng chữ Thiên bên trên khu tửu lâu, rất nhanh đã tìm ra chỗ của Huân Cơ.
Hoài Vương điện hạ đang ngồi bên giường trầm tư, nghe thấy tiếng động lập tức nhấc bội kiếm vẫn luôn đeo bên mình lên. Vương Nhất Bác ở trên cửa gõ vài cái, là ám hiệu riêng. Người bên trong nghe thấy, vội vàng mở cửa.
"Cửu ca."
"Tiểu Tứ, mau vào trong." Triệu Huân Cơ kéo Vương Nhất Bác vào phòng, cẩn thận nhìn ngó xung quanh, xác định không có người mới đóng cửa lại.
"Cửu ca, tại sao huynh lại tới đây. Huynh tự ý rời khỏi biên quan, để bọn người trong triều biết được sẽ phiền phức."
Triệu Huân Cơ bất đắc dĩ trả lời "Là Tiêu Chiến phái Ảnh Tử mật báo với ta, hắn đến Ngọa Long Thành bàn việc hôn ước."
"..." tin tức thật sự chấn động.
"Bất quá, ta cũng cho người theo dõi hắn hơn nửa năm nay, vì thế nên trước khi Ảnh Tử tới được biên quan đã đụng phải ta trên đường đi."
"..." từ chấn động này đến chấn động khác.
Vương Nhất Bác hai mắt trợn to uất hận nhìn Triệu Huân Cơ, trong lòng thầm oán. Các ngươi ở sau lưng chơi trò mèo vờn chuột, tỷ tỷ ta có biết không ? Ám vệ của ngươi thật rảnh rỗi, quốc gia đại sự không có chuyện để làm nên mới giúp chủ tử đi nhìn trộm tình địch ?
Cư nhiên còn nhìn tới nửa năm, Tiêu Chiến cũng không phải thần tiên, hà cớ gì nhìn lâu vậy chứ ?
Sớm biết các người chơi vui như thế, ta đã ở nhà rung đùi nhàn rỗi, không cần chạy tới chỗ này làm hạ nhân. Tức chết ta a.
"Cửu ca, huynh cùng Tiêu Chiến hôm nay nói chuyện gì ? Có phải muốn hắn từ hôn ?"
"Ta nói muốn hắn từ hôn lúc nào, hơn nữa Tiêu Chiến dù có muốn từ hôn cũng sẽ không tùy tiện làm bừa ?"
"..." Vậy ngươi chạy tới đây làm gì, đón tết chắc ?
Vương Nhất Bác hoàn toàn không thể hiểu được suy nghĩ này của hai người bọn họ. Trong đầu hắn luôn nghĩ đến chuyện thuyết phục Tiêu Chiến và tỷ tỷ song phương từ hôn. Cho là Vương lão thành chủ sẽ tức giận, nhưng cũng không đến mức gây khó dễ cho Hồng Diệp Cư, huống hồ chi xét về một mặt nào đó thì sự việc rối rắm này không phải do Tiêu Chiến gây ra. Vạn nhất đến cuối cùng vô phương giải quyết, vậy thì đào hôn, đem tỷ tỷ trốn đi là được. Trên giang hồ sẽ không có mấy người dám bàn tán bậy bạ về Ngọa Long Thành hay Hồng Diệp Sơn Trang, càng sẽ không đụng tới Hoài vương điện hạ.
Nhìn vẻ mặt mây đen mịt mờ của Vương Nhất Bác, Triệu Huân Cơ đương nhiên đoán được phần nào ý tứ của hắn. Kỳ thực những suy nghĩ của Vương Nhất Bác, không phải hắn chưa từng nghĩ qua. Lúc ở biên quan nhận được tin báo từ ám vệ, Triệu Huân Cơđã tức tốc chạy về, thực sự có tư thế muốn cùng Vương Nhược Vũ bỏ trốn. Cho đến khi gặp được Ảnh Tử của Tiêu Chiến, tâmtrạng hắn mới bình ổn lại.
Trách không được, cảm giác này chính là quan tâm tất loạn. Phải là đối với những người quan trọng nhất, mới có đôi khi đánh mất lý trí như vậy.
Triệu Huân Cơ thân thiết rót qua cho Vương Nhất Bác chén trà , chậm rãi giải thích "Từ hôn sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của Vũ nhi, ta đương nhiên không đường đột như vậy. Mặc dù nàng sẽ không quan tâm đến chuyện này, nhưng nếu ngay cả thanh danh của nàng ta cũng không bảo vệ được, nói gì đến bảo vệ nàng cả đời."
Hắn dừng lại một chút, nhìn sang bội kiếm trên bàn, trong đôi mắt tràn ngập ý chí kiên định "Ta muốn cùng Tiêu Chiến công khai luận võ. Ở trước mặt toàn thể giang hồ, dùng thực lực chứng minh ta xứng đáng với nàng."
______29/03/2020______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top