HÔN LỄ
(Nữa tháng sau tại biệt thự của Vương gia. Trong căng phòng rộng lớn với một màu trắng xóa , người đứng trước gương đang mặc lễ phục với gương mặt lạnh hơn cả băng nữa. Vương Nhất Bác thật đẹp trai và soái khí khi diện một bộ vest trắng với bông hoa cài áo màu đỏ ở trước ngực làm tôn lên làn da trắng ko tì vết của cậu, tiếng của quản gia vang lên phá tan suy nghĩ của nhưng người hầu khác đang nhìn thiếu gia của mình , với ánh mắt ngưỡn mộ)
- Thiếu gia ngài xong chưa ạ ! Đã tới giờ chúng ta phải đi rồi ạ ! Lão gia đang hối cậu.( quản gia nói xong nhìn mặt vị tiểu thiếu gia trước mặt mà run run nói VNB liếc xéo quản gia một cái , làm trái tim già của lão muốn rớt ra ngoài, cậu lên tiếng)
- Tui biết rồi ra gây đây, hối cái gì.( tiếng VNB vang lên đầy bực bội, bỏng có tiếng vang lên)
- Cháu có nhanh lên ko thì bảo, ta đã đợi cháu cả buổi sáng rồi hứ ?( lão nhân gia bên ngoài ko đợi được nên đi vào trông xem thằng cháu đích tôn làm cái gì mà lâu ko chịu được, nếu để trễ giờ rước dâu thì ko hay)
- Ông đứng hối nó quá , nó chạy mất bây giờ hahaha( tiếng của anh họ VNB vang lên phá bầu không khí ngột ngạt, Lưu Khải Hoan lên tiếng).
- Cháu lại nuông chìu nó ! Thôi các cháu phải nhanh lên đấy , ta đi ra ngoài coi sính lễ đủ chưa.
- Dạ ông cứ đi bọn cháu sẽ ra ngây đây. ( Lưu Khải Hoan lên đáp lại lời của ông mình, rồi quay sang nhìn VNB mà phát lên cười làm cậu khó chịu quay lại nhìn với đôi lông cáu lại anh nói với VNB)
- Em nhanh lên có được ko hả mọi người chờ đã lâu rồi !
- Em biết rồi cứ nói mãi, mà đoàn nam phụ tới chưa anh.
- Tời hết rồi chỉ chờ em nữa là xuất phát đó, nhanh lên Tán Cầm chờ nãy giờ mà nỗi điên kêu anh chạy vào trong này coi đó.
- Đi thôi chúng ta xuất phát, em ko muốn bị vợ của anh mắng đâu.( cậu cùng anh họ của mình rời khỏi phòng ra sảnh chính mọi người đang đợi, ai nhìn vào cũng rất soái nhất là đoàn rễ phụ phải nói toàn cực phẩm ko luôn, tất cả đã chuẩn bị chờ lão nhân gia phát lệnh nữa là đi)
- Xuất phát chúng ta đi thôi.( đoàn rước dâu hoành tráng có một không hai của thành phố LD, cả một đoàn người lên một chiếc máy bay được trang hoàng như một tòa cung điện lộng lẫy , hai bên cánh máy bay là hình hai nhân vật chính nhìn thôi cũng đủ biết là tốn rất nhiều tiền, nói là rước dâu nhưng phải ở hai ngày bên đó để bên Tiêu gia tiếp đải họ hàng xong xuôi mới về bên Vương gia đãi khách sau)
( Ở một căn phòng khác với hai màu trắng đen. Tiêu Chiến đang vận trên mình lễ phục cưới với màu trắng ngà và bông hồng đỏ trên ngực áo, TC nhìn rất soái hơn cả lão công nhà anh luôn. Nhưng hình như anh đang bận tâm đều gì đó mà ko chú ý có người vào phòng anh, nên khi quay lại anh đã giật cả mình , người vừa bước vào là em họ của TC Uông Trác Thành, cậu lên tiếng)
-Anh ông hỏi anh chuẩn bị xong hết chưa !
- Em làm anh giật cả mình hà, Vu Bân đến chưa.
- Dạ đến hết rồi ạ có Tỷ Tỷ đến nữa, mà anh Bành Sở Việt và các anh ấy cũng tới hết rồi.
- Anh biết rồi sẽ ổn thôi ko sao đâu , chuyện cũng đã qua rồi quá khứ không quay lại được thì phải nhìn về tương lai thôi ( nói xong anh nhìn về phía cửa sổ mà nhìn bầu trời bên ngoài, Trác Thành nhìn anh mà ko khỏi đau lòng , quá khứ của TC làm người ta nhớ lại rất đau thương, nhìn anh như vậy anh cũng đau lòng lắm)
- Anh nhất định phải hạnh phúc đó biết chưa , nếu hắn dám làm tổn thương thì em và mọi người sẽ ko tha cho hắn. Anh phải làm cho những người tổn thương anh thấy anh sống rất tốt có người bảo về anh rồi ko cần sợ. ( Trác Thành đang nói thì cửa lại mở ra lần nay là Ba của anh Tiêu Nguyên nhìn anh mĩm cười nói có thứ này cho anh. Ông lấy trong túi áo ra một sợi dây chuyền rất đẹp mặc dây có một viên đá rubi màu đỏ thẩm trong rất huyền ảo ông lên tiếng nói)
- Con trai à đây là quà của Ba và Mẹ con đã mua rất lâu rồi khi Mẹ con còn sống, bà đã nói mua để làm quà cho con khi con kết hôn, Mẹ đã nói với ba là phải chín tay đeo lên cho con, nhưng mẹ con ko đợi được tới ngày hôm nay, để Ba đeo cho con.( ông đi tới trước người của anh đeo vào cổ cho anh, nhìn ông rưng rưng nước mắt mà anh cũng sắp khóc tới nơi rồi, tấm lòng của cha mẹ thật sự chỉ dành cho những đứa con của mình)
- Ba ! Con sẽ luôn đeo nó bên mình, nhìn thấy nó như nhìn thấy Ba và Mẹ luôn ở bên con.
- Chiến ca ! Anh xong chưa vậy Ông đang hối kìa, đoàn nhà trai sắp đến rồi. (Vu Bân xong vào trong phòng mà ko để ý rằng có người đang nhìn anh bqng ánh mắt hình viên đạn)
- Cậu đó cái tính hấp ta hấp tấp vẫn ko đổi hà.( Trác Thành lên tiếng nhìn ngườu mới xong vào)
- Em ko cố ý đâu tại ông đang hối nên em chạy vào xem mọi người thế nào thôi ! Chiến ca em xin lỗi.
- Không sao ! Nói với ông anh xong rồi. Thôi mọi người ra ngoài đi họ cũng sắp đến rồi, chuẩn bị đi là vừa.
- Thôi chúng ta đi ra !( Ba của anh lên tiếng nói với Trác Thành và Vu Bân). Thôi bọn em đi nha bey anh( trong phòng ko còn người nửa anh bất giác sờ lên sợi dây chuyền mà nói với người trong khung hình bên cạnh gường nói).
- Mẹ ! Con nhất định sẽ hạnh phúc.
( Tại sân bay của Vương gia đoàn rước dâu đã tới, vừa xuống máy bay đã có hơn chục chiếc sẽ của nhiều nhã hiệu nỗi tiếng đang chờ họ và dàn vệ sĩ hùng hậu,trong đó đáng chú ý nhất là chiếc xe rước dâu , ai cũng nhìn nó mà say đắm, chiếc xe ko người lái có một ko hai trên thế giới , nhìn thôi đã thấy thích chứ đừng nói mà ngồi vào, Vương lão gia lên tiếng để mọi người tỉnh lại ông quát).
-Mấy đứa có nhanh lên xe ko thì bảo. Nhất Bác con ngồi chiếc đó, đây là quà ông tặng cho cháu dâu của ông, cháu thấy sao.
- Ông à! Cháu thật sự không nghĩ tới là Ông lại thương anh ta tới vậy luôn.
-Không thương nó thì thương cháu à! Hứ cháu có thích mấy chiếc này đâu, cháu chỉ thích moto mà có phải ko. Không nói nữa lên xe đi thôi( đoàn người lên xe thẳng tiến đến biệt thự của Tiêu gia. Đoàn xe đi đến đâu thì người dân rầm rồ tới đó, trong chốc lát đã đến biệt thự của Tiêu gia. Vương lão nhân gia bước xuống đi đầu đoàn rước dâu, nhìn phía trước thấy Tiêu lão nhân gia đang đợi sẵn trước cửa)
- Tiêu lão bằng hữu ! Đã lâu ko gặp rồi Ông vẫn khỏe chứ.
-Vương lão đầu ! Tui khỏe ông thì sao !
- Tui cũng khỏe ! Cha à đến giờ rồi chúng ta vào. Có gì làm lễ rước dâu xong rồi nói nha
(Đoàn người vào đại sảnh, còn VNB được Tiêu Nguyên đưa lên phòng để đón con trai ông, Tiêu Nguyên đẩy cửa bước vào nhưng rồi lại đóng cửa lại để đoàn phu dâu làm khó đoàn phu rể, không dễ đón được con trai ông đâu nha Vu Bân chặn trước cửa lên tiếng)
- Hồng bao đâu ! Không có hồng bao ko cho đón dâu !
- Hồng bao đầy ắp, con cháu đầy nhà đây ( Quách Thừa lên tiếng làm cho những người có mặt đều đỏ lên hết , được đều mình muốn Vu Bân né cửa cho VNB và mọi người vào, VNB vừa nhìn thấy TC ngồi trên gường thì đã đứng hình và mất hồn rồi quên luôn cử động cho tới LKH tiến đến lắc người cậu và nhắt cậu đeo hài vào cho TC. TC nhìn thấy cậu cũng ngây người vài giây đến lúc có người cầm chân và đeo giầy vào cho anh , thì lúc nay bỏng nhiên đỏ mặt làm ai xao xuyến , say mê nhìn anh ko chớp mắt, mang giày xong đở anh đứng lên cùng mọi người ra đại sảnh. Đến lúc dâng trà cho các lão nhân gia và Ba Mẹ hai bên. VNB dâng trà cho Tiêu Lão gia)
- Gia Gia mời ngài dùng trà !
- Được! Được cái này cho cháu, sau này cháu hãy bảo vệ Tiểu Chiến của ông , không được làm nó khóc biết chưa nếu cháu làm tổn thương nó ta sẽ ko tha cho cháu đâu( Ông nhìn VNB với vẻ nghiêm nghị cảnh cáo. VNB nhìn thẳng vào mắt ông nói)
- Cháu hứa với ông từ nay trở về sau , cháu sẽ luôn bảo vệ anh ấy ko để anh ấy phải khóc ! Nếu cháu làm tổn thương anh ấy thì cháu sẽ chịu mọi hình phạt mà ông đưa ra.( tất cả mọi người đều sửng sốt trước lời nói của VNB, bây giờ tới lược TN dâng trà cho Vương lão gia)
- Gia Gia mời ngài uống trà !
- Được ! Đây là quà của cháu , cháu hãy chăm sóc thằng cháu này dùm ta , sau này nó dám bắt nạt cháu ko cần ông của cháu ra tay, ta sẽ là người đầu tiên ko tha cho nó.( TC cũng giật mình khi nghe Ông nói, ông vừa nói vừa nhìn cậu đầy cảnh báo, bây giờ dâng trà cho cha mẹ, VNB lên tiếng)
- Con mời Ba dùng trà !
- Được ! Con rể ngoan, nhớ phải chăm sóc TC dùm Ba, nó là người ít khi bài tỏa cảm xúc của mình , nên mong con sau này chíu cố nó dùm ta !
- Dạ vâng thưa Ba ! ( đến lược TC)
- Con mời Ba dùng trà !
- Ngon cái này cho con !
-Cảm ơn Ba !
- Con mời Mẹ dùng trà !
- Ngoan cái này cho con, thằng nhóc nhà mẹ nó nghịch lắm, sau này nếu nó có làm con tức giận hãy bao dung nó nha con.
- Vâng ạ ! (Thế là lễ rước dâu đã xong bây giờ tới phần, đãi khách và nhập tiệc. Tiêu lão gia đứng lên tuyên bố mọi người có thể nhập tiệc và ăn uống thoải mái)
-Nào tôi mời tất cả mọi người ra ngoài chúng ta nhập tiệc. ( TC và VNB tiến đến tháp rượu và bánh cưới cùng nhau rót rượu và cắt bánh, tiếng nhạc lãng mạn vang lên làm không khí náo nhiệt lên, tiếng MC vang lên)
- Bây giờ xin mời đôi tân nhân nhảy bản mở đầu cho buổi tiệc đêm nay, xin mời hai vị bước ra giữa.(VNB nắm tay TC bước ra làm anh ngượn ngùng đỏ mặt )
- Anh hãy nắm lấy tay em ! đừng lo có em ở đây không sao đâu.
- Ai nói anh lo chứ !( thế là bữa tiệc ở Tiêu gia diễn ra suốt một đêm, đêm nay sẽ dài lắm cho hai người kia, vì chưa về bên Vương gia nên hai người chưa thể động phòng được, mỗi người ở một phòng làm mặt của VNB đen hơn cả đích nồi nữa, nhưng bik làm sao được đành chịu thôi , ngày mai về bên nhà sẽ được động phòng thôi, TC về phòng mình nằm xuống nhưng ko chợp mắt được anh đang suy nghĩ thì cửa phòng mở ra , Tuyên Lộ bước đến ngồi cạnh TC nói)
- Hôm nay lời mọi người cần nói em đã cũng nghe đủ rồi nên chị cũng chỉ dặn dò em ,đừng có chuyện gì cũng đừng để trong lòng , có gì em cứ việc đt cho chị nếu gặp khó khăn thì có chị , chị sẽ giúp đỡ bảo vệ em như chị bảo vệ Trác Thành vậy đó. Em nhớ lời chị nha ko được quên.
- Em biết rồi chị ! Cảm ơn chị và Trác Thành luôn ở bên cạnh em, em nhờ chị một việc có được ko.
- Em nói đi chuyện gì !
- Em đi rồi sao nay chị thường xuyên ghé nhà chơi với Ông và Ba em có được ko , chăm sóc hai người họ dùm em nha.
- Em ko cần dặn chị , chị sẽ thường xuyên qua đây mà em yên tâm.
- Cảm ơn chị ! ( nói rồi chị cũng ra khỏi phòng để Tiêu Chiến nghỉ ngời ngày mai còn phải thức dậy sớm để đến Vương gia nữa).
ITOMAKOTO
(Tui viết tới đây thôi nha, chap sau sẽ có H , tui viết chưa được hay lắm mong mọi người thông cảm)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top