Chương 1
Hôm ấy ngày mưa nặng hạt, mưa như đang thầm khóc thương ai đó, từng hạt không ngừng rơi thấm ướt cả một lớp áo của cậu
Cậu vô hồn như một cái thực thể chết biết di chuyển, từng bước đi nặng nề như đang kéo lê theo hàng chục quả tạ trăm cân, rất nặng!
1 giọt...
2 giọt...
3 giọt...
Là mưa ... hay nước mắt mà cứ nhẹ nhàng rơi xuống từ khuôn mặt xinh xắn kia
Người đi đường luân phiên nhau chỉ trỏ này nọ. Có người nói cậu điên hay sao mà lại bất chấp dầm mưa đầu mùa thế kia. Có người thấy thế vội vã chạy đến đưa cậu một chiếc ô.
Tay vô thức vẫn cầm lấy được ô, nhưng tai kia lại chẳng còn bất cứ một thứ âm thanh nào lọt được vào nữa cả. Duy nhất, chỉ có một thứ âm thanh nảy giờ luôn văng vẳng vang liên hồi bên tay cậu từ khi cậu rảo bước dưới cơn mưa đầu mùa tháng 6 lúc này :
Anh ấy chết rồi... Anh ấy chết rồi... Chết... Đã chết thật rồi
Đúng người con trai tên Tiêu Chiến ấy chết rồi. Người cậu đã từng hứa sẽ dành cả quãng đời còn lại để chăm sóc....chết rồi
Anh ấy chết vì sự vô tâm, sự ghẻ lạnh, sự tàn nhẫn của cậu suốt thời gian qua .
Ngày này 3 năm trước, trời không phải mưa dầm ướt át mà là cả một bầu trời trong xanh đến kì lạ. Có hai thân ảnh một trắng một đen tiến đến lễ đường trước sự chúc phúc của biết bao nhiêu bạn bè, người thân. Có hai câu nói cùng lúc vang lên :
"Tôi nguyện dùng cả quãng đời còn lại để ở bên cạnh chăm sóc, bảo bọc, cưng chiều, cùng nhau bước qua ải tử sinh với người con trai đang đứng trước mặt tôi Vương Nhất Bác /Tiêu Chiến.
Một đời không xa."
Hai nụ cười cùng lúc vang lên, hai chiếc nhẫn được trao vào tay đối phương như một lời hứa một đời bất hối, bất vong, như một sợi dây ràng buộc thế giới của hai người lại với nhau.
Là một đời, một kiếp.
Nhưng lời hứa đó lại chẳng giữ được cuối đời.
Kết hôn được khoảng 3 năm, cậu và anh đâm đầu vào công việc, vì thế mà bỏ lỡ rất nhiều thời gian dành cho nhau, họ bỏ lỡ nhau một bữa cơm gia đình trọn vẹn, họ bỏ lỡ một câu chào nhau đúng nghĩa, họ lỡ mất một ngày chủ nhật bình yên bên cạnh người thương
Và cứ thế họ bỏ lỡ hạnh phúc mà họ đã từng hứa sẽ dùng cả một đời để trân trọng
Anh nhận ra.. Anh bắt đầu nhận ra, cậu thay đổi, cậu ít nói, cậu trầm lặng hẳn đi, cậu bắt đầu ghen tuông vô cớ với đồng nghiệp của anh, cậu bắt đầu lao vào những cơn say để rồi dùng con ma men đang ngự trị trong cậu lúc đấy hành hạ anh.
Cậu nói anh phản bội cậu, anh lăng nhăn, nhưng anh thật sự không hề biết một chút gì về cái sự tình mà cậu nói.
Anh thầm nghĩ đó có phải là lý do... À không..nói đúng hơn là cái cớ cậu đặt ra để buông bỏ anh hay không.
Có phải hay không cậu hết yêu anh rồi. Có phải hay không cậu quên lời hứa lúc hai người kết hôn rồi.
Người ta nói lý do thì vẫn còn có thể nói đúng hoặc sai. Còn nếu đã là cái cớ, thì nó chỉ là một khẳng định để ta buông bỏ một cái gì đó và nó bất phân đúng sai, phải trái.
Và hơn hết lúc này anh biết cậu đang dùng một cái cớ để buộc tội anh.
Bất chợt lễ thất tịch hôm ấy, một ngày mưa tầm tả, nước mưa che khuất cả một con đường khiến người ta mất dần phương hướng khi lạc vào mê cung đêm mưa thất tịch ấy.
Hôm nay anh về sớm, nấu cho cậu một bữa cơm, định là ăn cơm xong sẽ hỏi rõ cậu về chuyện cậu nói vài hôm trước. Nhưng có lẽ kế hoạch của anh một phần là thất bại rồi.
Cậu trở về, nhưng là trong một bộ dạng lôi thôi lết thết, mùi men rượu nồng nặc xen lẫn mùi nước hoa đắt tiền,hai thứ đó hòa lẫn vào nhau tạo thành một mùi hương kinh tởm.Và nó cứ như một con mãnh hổ vồ mồi mà hung hăn xông vào khoang muỗi anh, mùi hương ấy nó khiến anh ngột ngạt đến khó thở.
Cậu chao đảo bước qua cánh cửa kia, anh vội vàng chạy lại toang đỡ cậu thì lại nhận được một gáo nước lạnh, lạnh thấu tâm can từ cậu.
Cậu thế mà hung hãn hất mạnh tay anh ra và buông lên một chữ khiến anh vỡ lặng cả tâm:
- Cút!.
Rồi cứ thế cậu lảo đảo mà bước về phòng, một âm thanh chói tay tiếp tục vang lên "Rầm".Đó là tiếng cậu bực bội đóng vội cánh cửa phòng ngủ hay nó là lời cảnh cáo anh bảo rằng
"Không được vào đây".
Hỗn tạp, những thứ âm thanh hỗn tạp đó dày vò anh khiến đầu anh phút chốc như nổ tung, anh khóc rồi, khóe mắt anh lúc này cay xé như ai đó đang lấy bột ớt rắc vào. Từng đợt, từng đợt nước mắt ào ra, đau, ở đây...nơi lồng ngực này...nhói lắm.
Cơn đau từ lồng ngực lúc này ập đến như toang xé toạc lồng ngực anh. Bên trong như có ai đó đang cầm một chiếc lưỡi lam mà từ từ từ từ..từng chút..từng chút một...cắt lấy...một miếng...một miếng...rồi lại một miếng....
Định thần một hồi lâu, chờ cơn đau kia lặng lẽ đi vào quên lãng, anh lê từng bước chân nặng nhọc, lủi thủi đi vào bếp mà dọn dẹp bàn thức ăn thịnh soạn dưới ánh nến mờ ảo kia. Vơ tay định đem nến cất, ai ngờ lại vô tình bị sáp nến làm bỏng cả một mảng đỏ bừng trên cánh tay.
Anh vô lực ngồi thụp xuống nền nhà mà lặng lẽ rơi nước mắt. Anh cũng đau chứ, cũng muốn hét lên là đau, nhưng cổ họng như có vật gì đó đang ngự trị khiến lời anh muốn nói ra nay lại nuốt ngược vào trong. Nếu là trước kia, mỗi khi anh bị thương, dù không biết là nặng hay nhẹ thì cậu nhóc kia luôn luôn cuống cuồng lên mà chạy đi tìm thùng cứu thương đến sơ cứu vết thương, khử trùng và cuối cùng là băng lại.
Còn nhớ có một lần, anh chỉ là vô tình bị chú mèo Kiên Quả làm trầy một đường nhỏ trên cổ tay, cậu nhóc thế mà lạy nháo nhào giúp anh băng bó, cuối cùng chỉ một vết thương nhỏ mà cậu lại dùng băng quấn lấy tay anh một mảng to đùng, cậu nhóc lại can nhiên cấm túc anh một tuần. Công việc trong nhà cậu cứ thế mà giành lấy giành để, thế nhưng cuối cùng lại phải để anh đích thân ra tay. Vì anh nghĩ nếu anh không làm thì chắc cái con người kia sẽ phá banh cái ngôi nhà này mất.
Nghỉ đến đây, anh bất chợt thấy nhói, cậu nhóc anh yêu bây giờ thay đổi rồi.
Sáng hôm sau anh thức dậy thì cậu nhóc ấy đã sớm không còn ở nhà nữa rồi. Ga giường hỗn loạn, quần áo quăng tứ tung, hơi ấm vẫn đọng lại nhưng người thì sớm đã chẳng còn.
Sau đó hơn 1 tháng Nhất Bác không về nhà, anh đến công ty tìm nhưng cậu nhất quyết không gặp, anh đưa cơm trưa đến công ty cho cậu, lễ tân vẫn vui vẻ tiếp nhận, nhưng hôm sau anh lại thấy nó vẫn cứ nguyên vẹn như thế mà nằm trong thùng rác.
Cậu đây là có ý gì đây?
Gặp mặt thì không gặp, thức ăn anh mang đến lại xem như rác mà vứt bỏ không thương tình.
Trung thu năm nay lại là một ngày mưa nặng hạt, anh vẫn vậy vẫn cứ làm một bàn ăn thật thịnh soạn đợi cậu, dù biết cậu chẳng bao giờ qua về.
Nhưng hôm nay cậu lại cư nhiên quay về, nhưng mà...nhưng mà lần này cậu lại ôm ấp theo một nữ nhân khác mà về. Anh cũng biết nổi giận đấy chứ, anh cũng đau lòng vậy :
- Em đây là có ý gì.
- Ý gì... Ức... Anh còn....không hiểu...sao.
Nói rồi cậu toang kéo nữ nhân kia vào mà môi lưỡi triền miên, bỏ lại anh một thân cứng đờ như tượng.
- Em... Em...
Nghẹn ngào nối tiếp nghẹn ngào, cổ họng như bị ai bóp chặt lấy, muốn nói gì đó nhưng lại chẳng thể tiếp tục vì quá đau.
- Em cái gì mà em, anh được phép ra ngoài ngoại tình còn tôi thì không à.
- Nếu anh không chịu nỗi thì cút đi.
Nói rồi cậu tay ôm ôm kéo kéo cô gái kia đi về phía phòng ngủ của anh và cậu.
Anh biết chứ, anh biết là cậu có ý gì chứ, anh vội vã muốn chạy đến ngăn cậu, nhưng chân lại vô thức mềm nhũn, không nhấc nỗi nữa rồi,cứ thế anh đứng như chết trân tại chỗ.
Cách nhau một bức tường, có một người đang hoan ái thác loạn, còn một người nước mắt không ngừng rơi góp thêm nước vào cơn mưa ngoài kia
Trung thu năm ấy trời mưa, có một người cũng đứng đấy lệ rơi như mưa. Lại là một ngày mưa cậu làm anh đau lòng.
Lê tấm thân gầy mòn mà thất thần đi trên phố, trong người hôm nay không khỏe cho lắm, nên anh đến tìm Trác Thành, bạn thân của anh và cũng là bác sĩ của một bệnh viện nổi tiếng.
Kết quả kiểm tra sức khỏe đã có, nhẹ nhàng bước đi, từng bước...từng bước như có như không vô thần rời khỏi bệnh viện.
Giấy báo bệnh án trên tay
Bệnh nhân :Tiêu Chiến
Tuổi 26
Chuẩn đoán ban đầu :Ung thư tụy.
Những dòng chữ đó như đập vào tâm can, từng búa từng búa, khiến tim anh co thắt mà dần dần đi vào im lặng.
15 phút trước
- Tiêu Chiến à, cậu yên tâm chúng ta có thể làm phẫu thuật mà.
Im lặng hồi lâu, anh đáp
- Tỉ lệ?
- Hả?
- Mình hỏi cậu, tỉ lệ thành công là bao nhiêu, tỉ lệ sống sót sau hậu phẫu là bao nhiêu?
- Ừm......
- Không nói được?
- Chiến.... Mình...
- Nói đi...mình không sao! Còn chịu được
- Nếu cậu chịu phẫu thuật cơ hội sẽ sống được thêm 5 năm
-.......
Anh vẫn cứ im lặng, ánh mắt ôn nhu và tha thiết như chờ đợi tiếp câu trả lời từ người đối diện.
- Nhưng khả năng tử vong trước 5 năm lại lên đến 90% ,khoảng 60-70% sẽ tử vong vào năm đầu tiên hậu phẫu.
- Vậy nếu không phẫu thuật ?
- Sinh mạng cậu gói gém trọn 3 tháng.
Anh cười nụ cười nhẹ nhàng mà đầy chua xót
- Ba tháng là được rồi.
Kêu anh phẫu thuật ư, nếu phẫu thuật khả năng anh sống sót sẽ là bao nhiêu, quỷ thời gian của anh sẽ là bao lâu. Còn nếu phẫu thuật thất bại, anh bỏ mạng lại nơi bàn mổ kia thì cái cậu nhóc cẩu thả nhà anh phải làm sao?
Ba tháng!
Ba tháng thì ba tháng vậy!
Anh quyết định dùng hết quỷ thời gian ba tháng này mặt dày mày dạn ở bên cạnh cậu vậy.
Sau ba tháng này anh sẽ vĩnh viễn li khai khỏi cậu,vĩnh viễn không tương phùng nữa vậy.
Gạt đi giọt nước mắt vô thức rơi xuống trên má, anh lấy lại vẻ tươi cười, bắt taxi ghé qua siêu thị mua ít đồ về làm buổi tối cho cậu nhóc ở nhà.
7h30 tối,
Bản tin dự báo thời tiết thông báo hôm nay có bão, sẽ có mưa to và gió lớn đổ bộ.
Anh lo lắng cho cậu đến mức đứng ngồi không yên,nhưng đúng ngay lúc cánh cửa nhà mở ra thì anh nhận ra sự lo lắng của anh lúc này là dư thừa rồi.
Cậu về rồi, không có bất cứ một giọt mưa nào đọng lại mà vướng vếu bám trụ trên người cậu lúc này là hai tên MB bẩn thỉu.
Cậu đóng sầm cửa lại, tiến về phía anh với khuôn mặt lạnh toát vẻ sát thủ. Cậu mạnh bạo lôi anh quăng vào phòng ngủ, lệnh cho hai tên MB bẩn thỉu kia hành hạ anh.
-Nếu anh thích đàn ông.Được! Tôi cho chúng thỏa mãn anh.
Nói rồi cậu lạnh lùng bước đi, bỏ anh lại với hai tên bẩn thỉu kia.
Chúng mạnh bạo quăng anh ngã vào giường, một tên xiết chặt lấy tay anh, ngăn anh vùng vẫy. Mà lúc này anh thật chất cũng không còn lấy một chút sức lực để vùng vẫy nữa, vì sau câu nói kia , sau cái bóng lưng lạnh lùng quay đi ấy, anh đã sớm chết lặng toàn thân.
Tên còn lại thừa dịp anh bất thể khả kháng mà tiêm một thứ chất lỏng gì đó vào cánh tay anh.
Phải đó là thuốc kích dục!Cả cơ thế anh nóng ran lên, thân thể bị dục vọng dày vò, tâm bị người anh yêu đâm toạc.
Nước mắt dường như bị ngăn lại, muốn rơi lại chẳng thể rơi được
Từ từ đánh mất cả bản thân
Halo! Lại là mình đây! Lần này có thể nói là lần edit thứ 3 rồi. Mong cả nhà thông cảm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top