5.
Khoảng hơn 30 phút sau Tiêu Chiến mới quay lại. Vương Nhất Bác vừa nghe tiếng mở cửa đã liền lao ra ôm chầm lấy Tiêu Chiến trước con mắt ngạc nhiên của anh. Cậu sợ thực sự rất sợ anh biến mất, cậu sống cô đơn từ lâu đã quen bỗng một ngày anh bước vào cuộc đời cậu, mở cửa trái tim cậu với thế giới bên ngoài. Vừa rồi khi anh biến mất cậu đã vô cùng hoảng loạn, rất muốn chạy đi tìm anh nhưng lại không biết có thể tìm ở đâu. Nên cậu chọn chờ, ngồi chờ anh quay lại cũng may anh không đi mất.
Tiêu Chiến vừa bước vào nhà đã bị vòng tay của Vương Nhất Bác ôm chầm lấy khiến anh không khỏi ngạc nhiên. Cậu bạn nhỏ này bị làm sao vậy? Anh chỉ mới đi ra ngoài có một chút, cũng đâu phải không về, không cần phải như này chứ. Nhưng những suy nghĩ đó anh chỉ để trong đầu, tay cũng thuận theo mà vòng ra sau lưng ôm lấy cậu. Tiêu Chiến cực kì thích ôm Vương Nhất Bác như này, cậu thấp hơn anh nên anh luôn có cảm giác anh trai đang bao bọc chở che cho đứa em nhỏ.
Khoảng tầm 5 phút sau, Vương Nhất Bác rốt cục mới buông Tiêu Chiến ra, cậu không nói gì cũng không hỏi anh đã đi đâu. Anh trở về là tốt rồi.
Vương Nhất Bác dắt anh vào bếp, đồ ăn vẫn còn nguyên chưa được cậu đụng tới khiến Tiêu Chiến vô cùng ngạc nhiên.
" Nhất Bác, sao em không ăn? "
" Không có Chiến ca ăn không ngon. "
Tiêu Chiến cười rồi đưa tay xóa đầu Vương Nhất Bác, không lẽ anh không về thì cậu định nhịn luôn hả? Sau đó nhanh chóng tiến lại bếp hâm nóng thức ăn, Vương Nhất Bác ngồi một bên ngắm nhìn Chiến ca của cậu làm việc. Trông Chiến ca thật đẹp a.
Ăn xong Vương Nhất Bác như mọi khi sẽ rửa bát, nhưng hôm nay Tiêu Chiến nhất quyết dành việc nói thế nào cũng không chịu nghe. Vương Nhất Bác cũng chịu thua nên đành lết xác ra phòng khách ngồi xem tivi. Được một lúc, Tiêu Chiến cũng đi ra trên tay cầm một đĩa nho ngồi xuống cạnh cậu.
" Muốn ra ngoài đi dạo chút không? " Tiêu Chiến mở lời.
" Anh muốn đi hả?"
" Ừm, vừa ăn xong ngồi nhiều sẽ không tốt. "
" Vậy được. "
Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác sóng vai rải bước trên một con đường nhỏ của thành phố Bắc Kinh. Ngoài tiếng bước chân và tiếng gió xào xạc thì tất cả đều im lặng, Tiêu Chiến không nói một câu Vương Nhất Bác cũng không lên tiếng. Họ cứ im lặng như vậy cùng nhau bước tiếp.
Đến trước cửa một tiệm cafe nho nhỏ, Tiêu Chiến bỗng nhiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí kì quái này.
" Vào quán này ngồi chút nha. "
Vương Nhất Bác thắc mắc không phải muốn đi dạo thôi ư? Sao giờ lại thành muốn uống cafe vậy? Nhưng cậu cũng không hỏi, Chiến ca muốn thì đều được.
" Được. "
Tiêu Chiến đi trước dẫn cậu vào một góc nhỏ của quán cafe, Vương Nhất Bác lặng lẽ theo sau.
Tiêu Chiến để Vương Nhất Bác ngồi đó, còn mình thì đứng dậy ra quầy lễ tân nói nói gì đấy. Lúc Tiêu Chiến quay lại, trên tay cầm hai hộp hình vuông. Tiêu Chiến giấu cái hộp nhỏ sau lưng, lại để hộp to kia lên trên bàn. Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác chỉ ngồi im hết nhìn anh lại nhìn tới cái hộp trên bàn, lắc đầu bất lực ra hiệu cho Vương Nhất Bác mở hộp ra.
Vương Nhất Bác làm theo lời Tiêu Chiến, đưa tay rút sợi dây quấn quanh hộp lại đưa mắt nhìn vào đồ đựng trong cái hộp mà không khỏi kinh ngạc cuối cùng mới chịu lấy ra.
Là một cái bánh sinh nhật không lớn lắm, trên bánh có để dòng chữ " Happy birthday 王一博 " cùng cây nến sinh nhật số 12.
" Sao anh biết hôm nay là sinh nhật em vậy? "
" Đương nhiên là anh biết rồi. " Tiêu Chiến vừa trả lời vừa thắp nến.
" Nhưng chỉ có anh với em thôi. Em sẽ không buồn chứ? "
" Không sao, có anh là đủ rồi. " Có anh là tốt rồi, không giống như mọi năm em đều phải đón sinh nhật một mình, chính bản thân cũng có lúc quên mất mình còn có sinh nhật.
Tiêu Chiến nghe được vậy liền cười tươi nhìn Vương Nhất Bác, rồi cùng cậu hát bài chúc mừng sinh nhật. Hát xong, Tiêu Chiến mới nhìn Vương Nhất Bác ý nói em có thể ước rồi đó.
Vương Nhất Bác cũng theo lời anh mà nhắm mắt ước. Cậu ước những sinh nhật sau này đều có thể đón cùng Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng nhau cắt bánh, miếng đầu tiên Vương Nhất Bác liền đưa cho Tiêu Chiến, miếng sau mới cắt cho bản thân .
Tiêu Chiến lúc này mới bắt đầu lôi hộp quà ở sau lưng anh ra mà đưa cậu. Hộp quà được bọc bằng giấy mày trắng, bên trên còn có hình một chiếc motor.
" Quà của em. "
Vương Nhất Bác đưa tay nhận lấy món quà mà Tiêu Chiến tặng. Đặt đĩa bánh đang cầm trên tay xuống để mở quà. Bên trong là một cái áo phông màu trắng, ở góc ngực bên trái còn có một con sư tử nhỏ, chỉ có điều đường may hơi lộn xộn.
" Là anh tự thêu đó. Không được đẹp lắm nhưng mong em thích. "
Tiêu Chiến dạo trước xem được một video gì đó bỗng có hứng thú với thêu thùa, bắt đầu lên mạng học cách thêu. Lúc đấy phát hiện ra người ta thường thêu lên trên áo các con vật, anh liền lên Baidu search thấy có hình một con sư tử khá dễ thương liền lấy một cái áo phông trắng chưa mặc lần nào lôi ra thêu.
Đến lúc thêu xong thì lại lao vào để ôn thi, hơn nữa mỗi bữa đều phải sang nhà Vương Nhất Bác để nấu cơm nên cũng liền quên bẵng mất. Hôm nay lang thang mãi cũng không chọn được món đồ nào ưng ý để tặng sinh nhật Vương Nhất Bác nên liền lấy luôn áo tự tay mình thêu để tặng cậu.
" Em thích lắm, cảm ơn Chiến ca. "
Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác sau khi ăn xong lại đi dạo thêm một lúc. Khi về tới nhà cũng đã hơn 10 rưỡi, lúc này Tiêu Chiến mới nhớ ra là còn quà ba mẹ Vương Nhất Bác tặng vẫn chưa đưa cậu liền chỉ tay về phía hộp quà mình để trên bàn.
Vương Nhất Bác lúc này mới để ý trên bàn có một hộp quà được bọc bằng giấy màu xanh lá cây mà năm nào cậu cũng nhận được. Không cần mở cậu cũng biết bên trong là thứ gì, năm nào cũng như năm nào chẳng có gì thấy đổi. Chỉ có quà sinh nhật năm này của Chiến ca là cậu thích.
Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác không có ý định mở quà mà đã đi thẳng vào phòng ngủ liền ôm hộp quà chạy theo thắc mắc.
" Quà của ba mẹ em sao em không mở? " Tiêu Chiến đặt quà trên bàn rồi ngồi xuống giường cạnh Vương Nhất Bác.
" Không thích! Nếu anh muốn thì cứ việc mở. "
" Như vậy không ổn lắm đâu. Dù gì cũng là quà của ba mẹ em, vẫn nên xem một chút chứ? "
" Không hứng thú. " Vương Nhất Bác mặt lạnh tanh trả lời, mắt vẫn chăm chú vào màn hình điện thoại chơi game.
Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác đã không thích hay không muốn làm việc gì cũng nhất quyết không chịu làm nên cũng im lặng không nói gì nữa. Sau đó lặng lẽ vén chăn lên bò vào bên cạnh Vương Nhất Bác. Từ tối ngày hôm đó hai người vẫn luôn ngủ chung với nhau như này. Còn Tiêu Chiến từ ngày được Bác Lý nhờ cũng ít về nhà hơn hẳn thỉnh thoảng chỉ sang lấy chút đồ rồi lại quay lại nhà Vương Nhất Bác, thậm chí quần áo sách vở đều đã mang sang để bên này.
Mọi ngày trước khi đi ngủ cả hai thường cùng nhau chơi game, Vương Nhất Bác lúc trước đi ngủ rất muộn cũng phải tầm một hai giờ sáng mới chịu đi ngủ. Nhưng từ khi có Tiêu Chiến ngủ cùng cậu ngủ sớm hơn hắn, có những hôm chưa tới mười một giờ đã thấy Vương Điềm Điềm ngoan ngoãn nằm trong ngực Chiến ca mà ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top