CHAP 5
Anh nằm mơ thấy đứa bé đó.
Nhỏ xíu bé tí teo, vừa trắng lại mềm mềm, được bọc trong cái chăn màu hồng phấn, Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh anh, vươn tay nắm ngón tay bé xíu của bé con, cong mắt cười cười, "Con bé xíu à"
Đúng thật, rất nhỏ, dùng một tay cũng có thể bế lên được, sinh mệnh nhỏ bé chậm rãi ngủ say trên tay anh, Tiêu Chiến muốn đùa với con cũng phải cẩn thận từng li từng tí, sợ đánh thức con dậy, Vương Nhất Bác nói, đôi mắt rất giống anh.
"Đẹp giống anh đó"
Tiêu Chiến nằm bên cạnh nghiêng qua, trán nhẹ nhàng cọ cọ mái tóc mềm hơi ẩm của bé con, vòng tay qua người bé nắm lấy tay Vương Nhất Bác, cậu đang vuốt ve mái tóc của con, nhẹ giọng thì thầm với đứa nhỏ đang ngủ say, "Người nằm bên trong này là ba ba của con, phải nhớ kỹ đấy"
Con phải nhớ kỹ đấy.
Phải nhớ kỹ.
Sau đó cái gì anh cũng không nhớ rõ nữa, cứ như bị xé làm đôi, thân thể bị ném vào trong nước nóng rất nóng, đèn huỳnh quang soi thấu linh hồn vụn vỡ của anh, dẫn anh trở lại Tứ Xuyên lần nữa, trở lại miền ký ức nhạt nhòa giấu trong khói lửa, trở lại bên đóa hoa mỏng manh đầu xuân, trở lại với nụ hôn vụng trộm dưới trăng bạc, rồi dừng lại ở tai nạn xe ngày đó.
Sau đó có thứ gì đó trong thân thể anh bị rút ra ngoài, đau quá đau quá, y tá gọi bác sĩ, bác sĩ rút ra một cây kéo, có tiếng gì đó vừa rơi xuống đất, tiếng máu chảy róc rách, bóng người mang khẩu trang đi tới đi lui, trong giây lát ý thức trở lại, anh rõ ràng nghe được vị bác sĩ già đứng gần mình nói, "Không giữ"
Không giữ.
Anh nghĩ, thế cũng tốt, đây đâu phải là lỗi của anh đúng không, nếu như đây là số mệnh của anh----Nếu như, nếu như, đây quả thật là số mệnh mà anh phải gánh lấy---
Con ơi, con vẫn còn ở lại trên thế gian này đúng không?
Ba ba vẫn không mất con đúng không con ơi?
Vị bác sĩ già rất kinh ngạc, rõ ràng đã gây mê tốt, đáng lẽ sẽ không xảy ra tình trạng này mới đúng, nhưng người đang nằm dưới ánh đèn lóa mắt kia hình như đã biết, biết rằng bé con đã không còn
.
"Cố gắng giữ cho bệnh nhân không kích động"_Vị bác sĩ già kéo cửa phòng bệnh ra, ánh mắt đồng tình nhìn người đàn ông mặc âu phục nhăn nhúm đang rối loạn bên ngoài, "Cậu ấy đã chạm đến bờ vực sụp đổ rồi đấy"
Ông thở dài: "Hai năm gần đây người nhảy từ cái già lầu cao đó cũng không ít đâu"
Vương Nhất Bác ngẩn ngơ, cúi đầu nói cảm ơn, nắm chặt tay nắm cửa, nhìn bóng lưng cách đó không xa, dưới ánh mặt trời, anh đang ngồi tựa vào giường lặng lẽ ngắm nhánh cây ngô đồng ngoài cửa sổ, tựa như đóa hoa gầy trơ xương, cánh hoa rơi rụng, từng mảnh từng mảnh tan biến chỉ còn lại đài hoa héo tàn.
Người nọ nghe thấy tiếng động, quay đầu lại.
Vương Nhất Bác đứng bất động ngoài cửa, không dám tiến thêm bước nào nữa.
Tiêu Chiến cười, "Cậu đến rồi"
Vương Nhất Bác đi xuyên qua phòng bệnh, đôi chân gầy yếu quấn trong bộ áo bệnh nhân trắng xanh rộng thùng hơi động, bàn chân không chút cố kỵ giẫm lên sàn nhà lạnh buốt, Vương Nhất Bác hoảng hốt, "A Chiến!"_Rồi ấn anh trở lại giường, thanh âm lo lắng, "Sàn nhà rất lạnh"
Tiêu Chiến vẫn cười, "Lạnh cái gì"
Ngón tay chạm vào lòng bàn tay của Vương Nhất Bác, "Tôi không sao"
"Tiêu Chiến nhìn cậu, khẽ nói, "Cậu biết không? Tôi đã mơ thấy con"
"Con rất đáng yêu, tôi chưa từng thấy trẻ con sơ sinh nào xinh xắn như thế, nhỏ lắm, tôi cũng không dám đụng vào nữa"
"Cậu nói, mắt của con giống tôi, rất đẹp"
"Cậu còn nói, tôi là ba ba, không cho phép con quên tôi"
Tiêu Chiến gượng cười, "Kevin, bé con vẫn còn mà đúng không?"
Kevin, Kevin, đó là con của chúng ta có khi ở Tứ Xuyên, là bé con được sinh ra trong cuộc sống không tưởng tượng được đó, là thời gian lãng mạn nhất vui vẻ nhất
Vương Nhất Bác ôm chầm lấy anh, cố đè giọng mình lại, tựa như cố nén nghẹn ngào vào tim, "A Chiến, A Chiến, chúng ta sẽ còn có, chúng ta sẽ còn có rất nhiều những đứa con khác mà----"
"Không!"
Tiêu Chiến hung hăng cắn vai cậu một cái, tiếng nghẹn ngào trong cổ họng tràn ra, "Sẽ không có nữa!"
"Kevin, con chết rồi"
"Bảo bối của chúng ta chết rồi"
-------------
"Thằng nhóc Tiêu gia kia đã ổn định, rời ICU rồi"_Uông Trác Thành nghịch cái bật lửa trong tay, đứng ngoài cửa nhìn bóng lưng đơn bạc bên trong, "Chị dâu vẫn chưa ổn định à?"
Trong nồi đang hầm canh cá, miếng cá trôi nổi trong nước canh màu trắng sữa, Vương Nhất Bác đang xắn tay áo khuấy canh nghe vậy thì nhíu mày, "Đừng có đi kích thích anh ấy"
"Cái này, cậu nấu cho ảnh hả?"_Uông Trác Thành nắm lấy bả vai của Alpha kia, "Anh ấy sao rồi?"
"Hai ngày nữa, Phồn Tinh sẽ đến"_Tay Vương Nhất Bác đang múc canh ngừng lại, "Có thể an ủi được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu"
"Cậu đúng là không sợ trở mặt với cha mình nha! Năm đó Trịnh gia vì cái chết của dì mà cùng Vương gia quậy thành như thế nào không nhớ à, cậu còn dám rước Trịnh Phồn Tinh về đây?"
Vương Nhất Bác tắt bếp, nước canh trôi vào lòng bát, đặt thêm cái muỗng sứ trắng vào, cách một lớp sứ dày vẫn còn thấy hơi nóng, mới vừa bưng lên lòng bàn tay đã nóng đến đỏ ửng, cậu bình tĩnh nói, "Vậy thì sao"
"Tổn thương là người tôi yêu, chết--"_Tay Vương Nhất Bác run lên, thanh âm nhẹ như không, "Là con của tôi"
Vương Nhất Bác nhìn quý công tử cà lơ phất phơ không biết chuyện trước mặt, cười cười, "Trác Thành, tôi đã nhịn"
"Nhịn họ là cha mẹ của A Chiến, nhịn nó là em trai của A Chiến"
"Nếu cậu không có gì làm, nghĩ mọi biện phát cạy mở miệng của Từ Tư Gia đi, làm gì cũng được, chỉ quan trọng kết quả thôi"
.
"Anh, uống chút đi"_Vương Nhất Bác cầm gối đầu dựng lên thành giường, bưng bát sứ thổi thổi một chút, nhiệt khí nóng rực khiến mắt hơi cay cay, nhưng cậu vẫn dỗ dành mỉm cười với anh, "Anh phải khỏe lai, mới có thể đánh em được"
Tiêu Chiến nắm lấy góc chăn, không nhìn cậu, "Khi nào thì Phồn Tinh đến"
"Nhanh thôi, ngày mai xuống máy bay cậu ấy sẽ qua ngay, nhớ anh lắm đó"_Vương Nhất Bác cẩn thận thổi canh thật nguội, còn thử qua mấy lần mới dám đút cho người đang nằm trên giường, "Uống chút đi nha"
Tiêu Chiến nghe lời nuốt xuống một thìa nước canh, cũng không muốn phản ứng cậu, hai bàn tay vẫn giữ chặt chăn trên người, tay trái bóp chặt lấy tay phải đến đỏ lên, Vương Nhất Bác kéo tay anh, lòng bàn tay trái hiện ra một mảng đỏ rực, đỏ đến mắt cậu phát đau.
Vương Nhất Bác vuốt ve dấu đỏ, hỏi, "Đau không?"
"Sau này không được như vậy nữa"_Vương Nhất Bác buông bát sứ xuống, vuốt ve mái tóc mềm của người đang nằm trên giường, "Tay của anh còn phải vẽ nha"
Người nọ càng nuôi càng gầy rọc đi, nếu nói hồi trước còn là kiểu mảnh mai yêu kiều, bây giờ lại gầy đến nỗi hai má cũng hóp cả vào, trên tay thì ẩn ẩn hiện hiện mấy vết kim truyền dịch, thân thể bên dưới lớp áo chỉ còn da bọc xương, không chút huyết thịt. Ngày qua ngày không thèm nói với cậu câu nào, ba bữa cơm sẽ ở trước mặt cậu ăn chút chút, nhưng quay đầu sẽ nôn hết ra, nôn bằng sạch, cho nên mới càng lúc càng gầy.
Lúc này anh vẫn đang nhìn nhánh ngô đồng ngoài cửa sổ, dây trường xuân xanh xanh bám vào ô cửa thủy tinh, cây và lá đung đưa trong cơn mưa, gió thổi phiêu diêu như tiếng ai khóc nức nở.
Càng lúc tiếng khóc càng lớn hơn.
Tiêu Chiến nhìn cảnh tượng ngoài ô cửa, nhớ đến sinh mệnh bé nhỏ vừa rời khỏi thân thể mình, chiếc lá ngô đồng rời cành xoay tít bi ai, "Cậu có nhớ bé con không?"
"Hôm qua tôi dọn dẹp phát hiện hai cái tã em bé, một xanh một hồng"
"Tôi còn chưa biết bé là con trai hay con gái, mà bé đã nhẫn tâm rời bỏ tôi"
"Bé không ngoan chút nào, không có nghe lời baba"
Trung Quốc có một câu nói.
Không gì bi thương hơn một trái tim đã chết.
Vương Nhất Bác nghĩ tim mình hẳn cũng đã chết rồi, hôm ấy nhận được điện thoại, như phát điên chạy vào bệnh viện, như điên như dại chạy đến trước phòng phẫu thuật, cả dãy hành lang thật dài nhưng trống trơn, bên ngoài cửa không có ai, chỉ có ngọn đèn đỏ đến đau cả mắt.
Bên trong đang tiến hành phẫu thuật.
Bác sĩ hoang mang rối loạn đi ra: "Ai là người nhà của bệnh nhân, mau đến kí tên!"
Cậu cầm bút, nhìn phần ký tên, mãi vẫn không đặt bút xuống được, chữ viết đen trên giấy trắng như tuyết rối cả vào nhau: "Bé con--Không sao chứ?"
"Xuất huyết nhiều, tình huống không tốt"
Ngòi bút đặt lên giấy, một nét ký tên, Vương Nhất Bác, cái tên màu đen dần hiện lên giấy, tựa như mũi dao sắc nhọn, từng chút từng chút cắt nát những tháng ngày yêu thương mà cậu đã dành cho bé con, cũng như cắt đứt năm tháng sau này.
Rõ ràng cậu đã nói mình sẽ trở thành người cha tốt.
Hôm đó bà nội cũng đến, thân già cùng cậu chống đỡ bên ngoài, các dì các cô giúp việc trong nhà ai cũng khóc, than thở rằng vì sao lại có người ác độc làm hại hai cha con đáng thương thế này, bà nội cầm trượng đập mạnh xuống sàn, căm hận nói: "Tiêu gia điên thật rồi!"
"Đi nói với cha của Tiêu Chiến rằng hai gia đình không cần hợp tác nữa, hại cháu dâu tôi, hại chết cháu đích tôn của Vương gia, bọn họ có phải muốn bức tôi phát điên không?"
Cậu chờ bên ngoài phòng phẫu thuật suốt một ngày một đêm, bà nội ôm cậu cùng chịu sự khổ sở này, cậu đem những đau khổ những năm gần đây vừa khóc vừa nói ra hết, lặp đi lặp lại rằng bản thân vô cùng hối hận, cái gì cũng quên mất.
Cuối cùng thì ngất đi, một ngày một đêm, đêm dài vô tận, bệnh viện vẫn luôn sáng đèn, dãy hành lang thật dài. Cậu sờ lên cánh cửa kia, chốt cửa rỉ sét khẽ chuyển động, tấm màn mờ mịt biến mất, Tứ Xuyên khổng lồ chầm chậm lần nữa hiện lên trước mặt cậu, cao ốc cao thấp khác nhau, một cành hoa Nghênh Xuân tô điểm cho tòa thành xanh biếc càng thêm xinh đẹp, cũng khiến sinh mạng cậu như đón chào số mệnh mới.
Đóa hoa Nghênh Xuân của cậu vươn tay: "Kevin--Kevin--Đến đây"
Vương Nhất Bác vươn tay, nhưng đôi tay kia lại biến mất, cậu hoảng hốt gọi, "A Chiến! A Chiến!"
Nửa ngày vẫn không ai đáp lời.
"A Chiến ——"
Vương Nhất Bác bừng tỉnh, bà nội đè cậu nằm lại, "Cháu ngoan, mệt mỏi quá rôi--Ngủ thêm chút nữa đi, Tiểu Chiến sẽ không sao đâu"
Vương Nhất Bác nhìn bà, trong đầu lại nhớ đến giấc mơ kia, từng cảnh từng cảnh một, khiến cậu không thở nổi nữa, còn có bé con kia, bé con là của cậu, là con của cậu và Tiêu Chiến.
Đau đớn đến không từ nào miêu tả được, Vương Nhất Bác hoảng hốt, nước mắt lại thi nhau rơi xuống, bà nội bị dọa, nắm tay cậu gọi, "Nhất Bác, Nhất Bác con sao vậy?"
Vương Nhất Bác gối đầu lên gối bà nội, không muốn mình bật khóc thành tiếng nên cố cắn răng nhịn xuống, giọng run lên, "Bà ơi, đó là con của con"
"Con của con và A Chiến"
"Con tự tay giết con mình"
-------------
Lúc cha Tiêu đến, đã là tháng thứ hai Tiêu Chiến nằm trên giường, Uông Trác Thành không dám đi nói với anh rằng Vương Nhất Bác vì anh mà rửa tay nấu canh, thì cũng có từng trải qua cảm giác mất con bao giờ đâu, không biết nên an ủi như thế nào, chỉ biết cảm thán Tiêu gia đúng là tán tận lương tâm.
Sau khi Tiêu Tranh được đưa ra khỏi ICU, mẹ Tiêu ngày ngày túc trực bên cạnh nó, cha Tiêu cũng vậy, chọn bác sĩ giỏi nhất, vất vả lắm mới giữ được cái mạng nhỏ, chăm sóc nó tới khi khỏe mạnh nhảy nhót khắp nơi rồi cũng chưa từng nghĩ đến sự sống chết của con trai cả nhà mình.
Cho đến một ngày Tiêu Tranh uống canh thuốc hầm từ nhà mang vào, múc được hai muỗng mới lơ đãng hỏi một câu: "Anh con đâu, sao ảnh không vào thăm con?"
Mẹ Tiêu ngượng ngùng cười: "Lo uống canh của con đi, anh con vẫn bình an"
Hai ngày sau mới tìm người nghe ngóng, kinh hãi hay rằng Tiêu Chiến cũng nằm viện, cách con út của bà có hai tầng lầu thôi, mà bà cũng không biết rằng đứa bé từ Tứ Xuyên kia đã không còn.
Vị phu nhân được bà hỏi chuyện cầm quạt gõ bà một cái, "Bà cũng thật không có lương tâm! Chuyện vậy mà lại không biết! Cái cậu Vương thiếu kia điên luôn rồi, ngất đi, sau khi tỉnh lại cũng mặc kệ công việc ở công ty, ngày ngày kề cận chăm sóc con bà kìa, bây giờ tới Vương tổng cũng phải gấp gáp bay về đó"
Mẹ Tiêu yêu kiều cười, tuy nghe qua thì cảm thấy rất loạn, nhưng đứa con hoang kia mất cũng chẳng đáng tiếc, có điều tin tức phong tỏa có hơi quá, đến bà cũng không biết gì hết.
Bất tri bất giác nghĩ lại, lưng phát lạnh.
Là lão gia, ngày Tiêu Chiến sẩy thai, lão gia ra hành lang hút thuốc trở về, trên áo mang theo mùi máu tươi.
Bà có hỏi Tiêu Chiến đâu rồi.
Lão gia không kiên nhẫn gắt bà, "Lắm mồm! Nó có chết cũng không liên quan đến cô!"
Mẹ Tiêu tê dại ngã ngồi xuống đất, tim đập thình thịch, lão gia thật nhẫn tâm, một tay lấy đi nửa cái mạng của con trai mình lại như không có gì bận rộn cùng Tiêu Tranh diễn cảnh cha hiền con thảo.
Vương Nhất Bác nhìn qua đống thuốc bổ đầy bàn, bình trà ngon bày ra trước mắt, hương trà thượng hạng phiêu đãng, vòi ấm hơi nghiêng, nước trà nóng rơi vào chén, men sứ xanh phối cùng Thiết Quan Âm An Khê hảo hạng.
Người đối diện ra dấu mời.
Vương Nhất Bác bất động, "Ngài không cần phải như thế."
Người nọ mặc âu phục, gương mặt già nua cười lên lớp lớp nếp nhăn, tựa như khe hở của một chồng tiền đỏ rực, "Nhất Bác, cha chỉ là một người cha muốn đến thăm con mình thôi mà, có cần không cho cha mặt mũi vậy không?"
Vương Nhất Bác nhìn ông, tựa như nghe phải câu chuyện thật hoang đường, "Cha?"
"Giữa cha và con không tồn tại thù oán, cha hi vọng con có thể hiểu chuyện này"_Cha Tiêu bật cười, "Mạng của nó là cha cho, chẳng lẽ cha không thể đến?"
"Mệnh của anh ấy thuộc về chính anh ấy"_Vương Nhất Bác lạnh giọng, "Không phải ngài từng nói mình không phải cha anh ấy sao?"
Cha Tiêu nheo mắt lại, ném chén trà trong tay xuống bàn, "Cậu đúng là không có mắt nhìn, tôi vừa cho cậu một đại ân đó, cái thằng con Tiêu Chiến này tôi vô cùng hiểu nó, tâm tư rất nặng, có con với người xa lạ, tâm sẽ không bao giờ dành cho cậu, bây giờ đứa nhỏ này không còn, chẳng phải đã quá đúng ý cậu rồi sao?"
Vương Nhất Bác cười, chậm rãi nói từng chữ một, "Ngài, không bằng để tôi đẩy một cái?"
Người yêu của cậu nằm trên giường tâm như tro tàn, ngày qua ngày không chịu nói một lời, con của cậu đã lên Thiên Đường, mãi không trở lại. Còn cha vợ của cậu thì chạy đến đây mồm mép, chẳng qua là đang muốn đổ mọi trách nhiệm lên đầu kẻ khác mà thôi.
"Người nọ là tôi"
"Đó là con của tôi"
Vương Nhất Bác cầm chén trà lên, đầu mày cuối mắt tựa sương giá, thanh âm nặng nề như đoạn xương trắng gẫy vụn dưới bia mộ, là thanh âm cầu cứu cuối cùng trước khi lìa đời, "May mà A Chiến không sao"
"Nếu anh ấy xảy ra chuyện gì, tôi nhất định sẽ khiến cả nhà các người chôn cùng"
Vương Nhất Bác nhìn ông, chén trà trong tay như bị bóp nát, "Tốt nhất cả đời này ngài đừng có đi tìm anh ấy nữa"
"Nếu như không muốn chết thật khó nhìn."
Tách trà nóng hổi trong tay, Vương Nhất Bác đứng lên, rũ mắt nhìn vẻ mặt không tin nổi của cha Tiêu, khóe miệng giương lên.
Nước trà nóng bỏng đổ xuống.
Tiếng rống giận vang vọng khắp phòng khách.
Vương Nhất Bác nhìn người bị tưới cho thân đầy nước trà, cười như không cười, "Tất cả mọi sự hợp tác giữa Tiêu thị và Vương thị từ này sẽ chấm dứt"
"Cút đi"
.
Vương Nhất Bác đi về phòng ngủ, lúc mở cửa ra trên tay còn bê theo bát canh, Trịnh Phồn Tinh đứng dậy tính gọi anh một tiếng, lại bị Alpha suỵt một tiếng nên lại im lặng. Đứa nhỏ Trịnh Phồn Tinh vô cùng hiểu chuyện, thấy bộ dạng mệt mỏi rã rời của Vương Nhất Bác vội vàng đứng dậy nhường ghế, ôm sách ra sofa ngồi.
Tiêu Chiến sắc mặt vẫn tái như cũ, "Ông ấy đi rồi sao?"
Vương Nhất Bác theo thói quen vuốt tóc cậu, cười cười nói: "Sẽ không bao giờ quay lại nữa"
Tiêu Chiến nắm chặt tay, móng tay khảm sâu vào lòng bàn tay mềm lại từng dấu trăng non hồng hồng, thanh âm hơi lạnh, "Vậy thì quá tốt"
"Cả đời này tôi không muốn thấy ông ta nữa"
Vương Nhất Bác thổi canh, muỗng sứ chạm vào thành chén, "Không đâu, sẽ không bao giờ thấy ông ta nữa"
Tiêu Chiến chợt gọi, "Kevin."
Cái muỗng sứ trên tay Vương Nhất Bác rơi xuống đất, ánh mắt từ tay dời lên trên, mãi đến khi chạm vào mắt người kia mới dừng lại, chậm rãi nói: "Anh, anh nói đi"
Đã hai tháng qua, trừ lần đầu gặp cậu, anh chưa bao giờ gọi cậu là Kevin nữa. Cái tên Kevin này trong lòng cậu như miệng vết thương mãi không bao giờ lành, chỉ hơi chạm vào, lập tức tầng tầng sự kiện xưa cũ lại tái hiện, như nhát dao nhọn đâm vào tim.
"Tôi muốn về Tứ Xuyên"
Vương Nhất Bác hoang mang cười, "Đương nhiên được, chờ anh khỏe rồi chúng ta sẽ cùng đi, chúng ta cùng trở về--"
"Không"_Tiêu Chiến cắt ngang, rũ mắt xuống, "Tôi muốn đi ngay bây giờ"
"Tôi không muốn ở lại đây nữa"
Tiêu Chiến cười, hai ngày nay anh bắt đầu có chút khỏe lại, hai gò má cũng hồng dần lên, có ý vị hồi xuân, chỉ là đôi mắt vẫn cứ lạnh giá, ngơ ngơ ngác ngác như người chết vừa sống lại.
Nụ cười hôm nay ấy vậy mà lại mang chút ánh sáng đầy sức sống, khiến Vương Nhất Bác khẽ giật mình.
Anh nhìn ra cây ngô đồng trơ trụi lạnh run ngoài cửa sổ, "Để tôi đi đi, mùa đông sắp qua, Nghênh Xuân ở Tứ Xuyên sắp nở rồi"
"Tôi muốn quay về ngắm"
Vương Nhất Bác im lặng, ngày hôm đó, ánh sáng càng lúc càng tối đi, đến khi mặt trời lặng ánh nắng vàng ấm từ bầu trời chậm rãi rơi xuống, cho đến khi chạm vào mặt biển, từ từ hòa lẫn lấy màu nước xanh sâu thẳm.
Lúc tia nắng cuối cùng bị đại dương nuốt lấy, Vương Nhất Bác nắm chặt tay anh, thanh âm như rơi vào nắm mồ rỗng tạo thành tiếng vang như thật xa xôi, "Được"
"Đi đi."
---------------
Tiêu Chiến đi rồi, căn phòng trở nên lạnh lẽo trống rỗng, tên nhóc Uông Trác Thành vô tâm vô phế nói muốn đến quậy một trận, có điều cũng chỉ được hai lần đều bị Vương Nhất Bác chuốc cho say bí tỉ, còn cậu chỉ ngồi một mình vừa hút thuốc vừa nhìn Uông Trác Thành tán tỉnh cô nàng đi cùng.
Vương Nhất Bác hờ hững nhìn mọi thứ, xoay người bỏ đi.
Cậu tắt thuốc, vứt đi, tàn thuốc vương bên vạt áo bị phủ rơi vào trong tuyết trắng, Vương Nhất Bác bước trên đoạn đường mòn trở về biệt thự, thím giúp việc đứng tuổi giúp cậu mở cửa, nhỏ giọng cung kính gọi thiếu gia.
Phòng khách rộng rãi thoáng đãng, nơi này có phòng chiếu phim gia đình mà Tiêu Chiến rất thích, một đêm có thể xem liên tù tì ba bốn phim, có lẽ là Brokeback Mountain, có lẽ là Trùng Khánh Sâm Lâm, có lẽ là Xuân Quang Xạ Tiết, mà cũng có thể là Tâm Trạng Khi Yêu.
Bộ film anh thường xem nhất là Call Me By Your Name.
A Chiến của cậu cực kỳ yêu thích cái mùa hè thế kỷ trước ở Ý, người đàn ông nửa thân trần đánh bóng chuyền dưới tán cây, giấy da viết đầy ca từ rải rác khắp nơi, một cây guitar cùng làm bạn trong bóng đêm, áo sơ mi hồng và quần bơi đỏ.
Bọn họ hôn nhau ở La Mã, viết lời thơ trên giấy, cùng nhau đọc lên, kết thúc bằng nụ hôn chạm vào môi lưỡi, bao giờ Tiêu Chiến coi cảnh cuối cũng khóc hết, anh là người rất văn nghệ mà.
Anh nói, mùa hè đã kết thúc, yêu và biện luận triết học, cũng kết thúc.
Khi đó cậu lại không cảm động, hôn hôn lông mày của anh dỗ dành, không sao không sao, mùa hè của chúng ta mãi mãi không kết thúc.
Hiện tại cậu im lặng ngồi trên sofa, xem lại cuốn film đó, ống kính mở ra bãi cỏ thật dài, người đàn ông Mỹ ngẩng đầu lên, thiếu niên người Ý cúi đầu xuống.
Một năm trước ở Tứ Xuyên, nhà thiết kế tên Tiêu Chiến kia ngẩng đầu, và cậu cũng cúi đầu xuống.
Ống kính thì lặng im, nhưng tình yêu chính là mãnh liệt.
Vương Nhất Bác ngồi xem một mình, cậu không khóc, chỉ phát hiện, cái cảnh kinh điển khi thiếu niên da trắng ôm điện thoại ngồi trước lò sưởi bật khóc kia, đang nhắc nhở cậu, mùa hè đã kết thúc rồi.
Mùa hè của cậu và Tiêu Chiến đã kết thúc.
Rồi cuối cùng khi bộ film đã hết, dòng credit tiếng Anh màu trắng chậm rãi kéo lên, cậu mới phát hiện mình đã khóc.
Cậu hiểu ý nghĩ của anh, hiểu ra những băn khoăn trầm tư của Tiêu Chiến khi đó.
Núi sông ngăn trở, cậu đã không đợi được vợ quay về.
.
"Tiểu Chiến khỏe hơn chưa?"_Cha Vương nới lỏng cà vạt, mở cúc cổ tay áo ra, gắp một đũa cà tím đặt vào chén mẹ mình, "Mẹ, mẹ ăn nhiều chút đi"
"Mẹ làm sao ăn nổi!"_Bà nội đặt đũa xuống, "Ai mà không có mắt như vậy? Biết rõ Tiểu Chiến không ăn được cà tím còn bày lên bàn cái món này!"
"Mẹ!"_Cha nhăn mày, "Tiểu Chiến cũng đâu có ở đây, mẹ nổi giận làm gì!"
Bà nội ngồi trên ghế chủ vị lườm người phụ nữ mặc sườn xám vẫn luôn tươi cười nãy giờ, "Đương nhiên mẹ phải nổi giận!"
"Thật là hát hay diễn giỏi, mưu mẹo khôn ngoan, còn thật độc ác lại to gan"_Bà nội vân vê chuỗi hạt châu trong tay, "Muốn hại cháu dâu mẹ tuổi còn trẻ mà thân thể tổn thương đến nổi khó có con, độc phụ tàn nhẫn"
Người ở hạ vị sắc mặt hơi biến rồi lại bình thường, cung kính nói cười, "Mẹ lại quở trách nàng dâu mới của nhà ai vậy? Doãn gia, hay Uông gia lại cãi nhau sao?"
Bà nội mở mắt ra, nghiêng đầu nhìn vẻ ngoài mỹ lệ lụa là phấn son của mẹ kế, "Cô thật sự không hiểu sao?"
"Dâu này, cô có cần tôi dạy cho cô hiểu không?"
"Chúng ta nói chuyện của một năm này trước đi"_Vòng tay phỉ thúy trên cổ tay bà nội chạm vào cạnh bàn ngân nga leng keng, "Cha của sấp nhỏ, mày cũng nghe cho mẹ"
Cha kinh ngạc kêu mẹ một tiếng, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi nghe.
"Một năm này, cô và đứa cháu ngoan của cô bày mưu với chuyện hôn nhân của Nhất Bác"_Bà nội cười cười, "Tính cách của cháu tôi như thế nào, tôi là người rõ ràng nhất, nó sẽ không bao giờ đùa giỡn ngủ lang với người khác, cô vu oan cho cháu tôi, thừa dịp cha nó không ở nhà liền quyết liệt đẩy người kia cho nó"
"Mẹ!"_Bà ta vội gọi, "Lão gia! Anh xem!"
Cha ném đũa, trầm giọng nói, "Im miệng, nghe mẹ nói hết, nếu không phải em thì tự khắc sẽ không phải em"
"Nhất Bác trở về quê mẹ, chuyện giữa nhà này với Trịnh gia xưa nay vẫn luôn căng thẳng, ấy vậy mà vẫn bị cô tìm ra, tìm được cả Tiểu Chiến, biết được cháu nó là bạn trai của Nhất Bác"
Giọng của bà nội như kim ghim chặt vào tai của mẹ kế, "Cô biết Tiểu Chiến là người ghét bị lừa gạt, kể rõ thân thế của Nhất Bác cho cháu nó nghe, bức Tiểu Chiến rời bỏ Nhất Bác, và tốt nhất là chết luôn trên đường đi"
"Hôm đó nếu không có Nhất Bác, thì Tiểu Chiến và chắt của tôi, đã không còn tồn tại trên đời nữa"
Lão nhân gia vẫn luôn hiền lành ánh mắt lại trở nên lạnh lùng, "Nhưng cô ngàn tính vạn tính, vẫn không tính được hóa ra Tiểu Chiến lại là người của Tiêu gia, giữa nó và Nhất Bác có hôn ước"
Người phụ nữ kiều diễm tô son đỏ tươi, môi mỏng mấp máy, tựa như cánh chim sơn ca trong đêm tuyết trắng trời, "Mẹ, mọi chuyện đều cần chứng cứ, con không biết mẹ nghe mấy cái chuyện bẩn thỉu này ở đâu ra, mà con cũng không muốn quản miệng đời, Tiểu Chiến nằm viện bao nhiêu ngày thì con và Tư Gia cũng thay nhau đến đâu thuốc chăm nom bấy nhiêu ngày, con và nó sao lại hại Tiểu Chiến được?"
Cha thay bà nội mở nắp thố phật nhảy tường, thần sắc trên mặt đã hòa hoãn không ít, mở miệng khuyên can, "Mẹ mỗi ngày chỉ nên chú trọng giữ gìn sức khỏe thôi, mấy cái tin đồn kia không nên để ý, con biết mẹ vì việc Tiểu Chiến sẩy thai mà thương tâm---"
Lời còn chưa dứt.
Ngoài cửa đã có tiếng báo, "Đại thiếu gia trở về!"
Tay mẹ kế khẽ run, bà nội hừ lạnh một tiếng, đem nắp thố đậy lại.
Cha cầm khăn lau tay, liếc mắt nhìn người bên cạnh mình, chân mày lại nhăn, "Em run cái gì? Cơm ở cái nhà này, chằng lẽ con của anh không thể đến ăn?"
Mấy ngày không thấy, cha trên dưới quan sát con trai mình một chút, thấy cậu tiều tụy không ít, nghe nói ngày qua ngày không đến bệnh viện thì cũng vào bếp nấu canh cho con dâu, công ty chất đống việc cũng không thèm nhìn đến, cha vợ vào cửa tạ tội thì bị giội cho nước trà đầy người, còn cho ngừng việc hợp tác giữa Tiêu gia và Vương gia nữa chứ.
Nỗi đau mất con ông có thể hiểu, nhưng đứa nhỏ này đúng là si tình trăm năm hiếm thấy.
Nhất Bác ngồi xuống, người hầu còn chưa kịp dọn thêm bát đũa, cậu đã cản lại, "Không cần"
Lúc đưa mắt nhìn mẹ kế, ánh mắt đong đầy sự ngoan lệ tựa như chỉ một giây sau liền nhào đến bóp nát yết hầu của đối phương, Vương Nhất Bác nhếch môi, "Hôm nay tôi đến, là muốn tặng cho dì một món quà thật to"
Cha mờ mịt, quà gì? Quà to gì cơ?
Mẹ kế phát run, nhưng vẫn cố gượng cười, "Quà gì kia? Lấy ra cho mọi người nhìn thử xem"
Cậu hạ thấp giọng, từng câu từng chữ như đao, từng chút từng mảnh cắt rụng cánh hoa mạ vàng, đâm vào nhụy hoa hư thối bên trong, "Làm sao bây giờ dì nhỉ"
"Tôi nhớ lại hết rồi"
"Dì bỏ thuốc rồi đưa Từ Tư Gia lên giường tôi, vu cáo không xong còn theo tôi đến tận Tứ Xuyên, theo dõi A Chiến, tự mình ra sân, vừa cảnh cáo vừa uy hiếp, cuối cùng dứt khoát chơi lớn một lần, ra tay giết anh ấy và Yên Hủ Gia nhằm trừ đi hậu họa"
Vương Nhất Bác chậm rãi đánh lên cái đuôi rắn còn đang cố sức vùng vẫy của bà ta, cậu nghĩ đây chẳng gì cả, vết sẹo của vết thương còn rỉ máu, cậu cắn răng xé toạc nó ra cho mọi người nhìn, câu chuyện về Tứ Xuyên ngày đó.
Người yêu của cậu thật thê thảm làm sao.
Tháng sáu tuyết rơi, thật ra là một màu đỏ đến chói cả mắt.
Bà mẹ kế thất thần ngã từ ghế xuống đất, lui về sau hai bước, "Mày, mày cũng nhớ ra rồi--"
Trong cơn hoảng loạn, bà lại tìm được một khe hở để lách người qua, đầu óc nhanh chóng chuyển một cái, mờ miệng khóc lên, "Tao đã đợi mày lâu đến vậy, sao mày cứ nhất định phải ép bức oan ức tao--"
"Từ nhỏ trong mắt mày chỉ có mẹ mày, tao bước vào cái nhà này chưa bao giờ được chào đón, tao vốn thật lòng muốn tác thành cho mày và Tư Gia, nhưng mày lại không nhận, hại cháu tao không cách nào ngóc đầu lên được, tên khốn nhà mày nếu có lương tân--Sẽ không vứt bỏ nó để Tiêu Chiến mang thai con của mày!"
"A?"
Vương Nhất Bác vuốt chuỗi hạt trong tay của bà nội, híp mắt nhàn nhạt nói, "Nhưng tôi vẫn chưa nói đó là con của tôi mà"
"Người khác không rõ, dì chẳng phải rất rõ sao? Nếu như việc này không phải dì làm, thì sao dì biết tôi và A Chiến bên nhau, con của anh ấy cũng là con của tôi?"
"Nếu như vậy vẫn chưa đủ."
Bút ghi âm được ném lên bàn, đầu ngón tay ấn xuống nút mở.
Tiếng thét chói tai sắc nhọn từ cây bút nho nhỏ màu đen vang lên.
"Không phải tôi! Đều là dì làm! Đúng đúng đúng--Cả cái tai nạn xe kia nữa! Lòng dạ của dì phải ác độc lắm--Dì mới là người có khả năng làm da chuyện này! Billy cũng do dì ấy tìm đến! Chuyện này không liên quan đến tôi!"
Vương Nhất Bác tiến lại gần, từ trên cao nhìn xuống đóa hoa tươi đẹp bị lấy hết nhụy hoa để rồi lộ ra cánh anh túc đoạt mệnh bên trong, tựa như đọc lên bài thơ ý vị sâu xa, "Đã đủ chưa?"
"So với những việc bà đã làm, thế nào cũng sẽ không đủ"
-------------
Mùa đông ở Tứ Xuyên dài đăng đẳng, phương Nam nói chung cũng ít khi thấy cảnh phố thị chìm trong tuyết trắng lộng lẫy như thế này, Tiêu Chiến từ cửa hàng giá rẻ đi thẳng về nhà, giẫm một đường dấu chân thẳng tắp.
Mùa đông không ai bán thạch mộc liên, có điều trong tủ lạnh còn sót lại hai cây kem, Tiêu Chiến mua một cây, bốn xu tiền lạch cạch rơi xuống, gió lạnh thổi nửa ngày, thổi đến nỗi lũ mèo hoang trong khu cư xá ngày đêm to giọng meo meo oán thán.
Tiêu Chiến cắn kem, đầu lưỡi lạnh đến tê dại.
Bà lão sát vách bán thạch mộc liên mùa hè đang nướng khoai, tro bếp bám đầy đất, dùng tiếng địa phương gọi anh, "A Chiến! Hôm nay tan làm sớm vậy?"
"Giữa đông mà còn ăn kem, không sợ lạnh à?"
Tiêu Chiến khoát khoát tay đang cầm nửa cây kem, "Con còn trẻ, không sợ lạnh đâu"
Từ nơi làm đi qua hai trạm xe bus, qua một trung tâm thương mại lớn, một loạt quán lẩu đếm không xuể, hai cái cầu thang, ba cái ngõ nhỏ, muốn vào cư xá thì rẽ phải, ổ của bọn mèo hoang cũng ở bên đó, tán ô của cửa hàng giá rẻ hiu quạnh một góc, trong tủ kính bày vài ba món quà vặt rẻ tiền, như HongKong xưa qua lăng kính cũ.
Con đường này anh đã đi không biết bao nhiêu lần.
Từ ngày trở về lúc cuối thu cho đến khi tuyết bay đầy trời, anh từng làm gãy đóa hoa trắng nhỏ trong bụi hoa, từng mang một túi cho cô mèo hoang cùng đám con đủ màu sắc của nó.
Chỉ là vẫn luôn một mình.
Đôi khi anh sẽ nhớ đến Vương Nhất Bác, nhớ đến khoảng thời gian cùng cậu ở biệt thự, anh đọc thơ cho cậu nghe, là Từ Chí Ma, tựa như thời gian dừng lại, bọn họ vẫn sẽ luôn ở cạnh nhau.
Cậu nói, đúng rồi, chúng ta sẽ luôn bên nhau.
Trong máy của anh có một bài hát tên "Đuổi Bóng", giọng nam ca sĩ Trung Quốc ôn nhu cất lên, anh chia cho Vương Nhất Bác một bên tai nghe, cùng nhau nghe nhạc.
Nghe một lúc không khí liền thay đổi, ánh trăng bên mái đình kéo ra hai cái bóng thật dài, Vương Nhất Bác đứng phía sau anh, tiếng bước chân lạch cạch lạch cạch không nặng không nhẹ.
"Dẫm lên đi"
Anh quay đầu, Vương Nhất Bác đang nhìn anh cười, dấu ngoặc nhỏ hai bên mềm mại như ánh trăng.
Cái bóng tựa như đang âu yếm ôm lấy anh, ánh mắt cậu cũng như đang âu yếm ôm anh.
Tiêu Chiến thở dài, kéo bản thân mình ra khỏi dòng hồi ức, tiếp tục đi về phía trước.
Một bước, hai bước.
Không nhẹ không nặng.
Lạch cạch lạch cạch.
Cây kem trong tay Tiêu Chiến rơi xuống đất.
Âm thanh sau lưng nhẹ như muốn giấu mình vào tiếng tuyết rơi hỗn loạn.
"Dẫm lên di"
Tiêu Chiến quay đầu lại.
Người kia nhìn anh mỉm cười, trên tay cầm theo một cành hoa.
Một cành hoa hồng còn ướt sương sớm.
END and tbc_
=>chương cuối không hẹn ngày lên, tuỳ tâm trạng
=>nhiều khi đọc chương này cứ nghĩ, đứa cháu đầu tiên của chúng ta nếu đc ra đời thì trông như thế nào nhỉ? Giống baba hay giống cha? Sẽ an tĩnh hay nghịch ngợm? Haizzz
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top