CHAP 4
Mùa hè ở Tứ Xuyên vô cùng buồn chán, tiệm lẩu đầu đường nóng nực phát điên, quạt tường cũ kỹ vang lên kẽo kẹt, một con muỗi nhào về phía ông chú trán hói đang đánh cờ, vô tình bị hơi nước nóng hổi đốt cho chết chín, cả tòa thành thị như miếng sủi cảo trôi lững lờ trong nồi nước sôi, người ở nơi đó chỉ cần rời khỏi điều hòa nửa giây thôi, liền lập tức như bị nhúng vào nước sôi, mồ hôi nhanh chóng túa ra ướt cả áo
Vương Nhất Bác vươn đũa về phía nồi lẩu đỏ rực sôi sùng sục, gắp lên một miếng thịt bò dính đầy hoa tiêu chăm chú nhìn một hồi, vẫn thả lại nồi, chọn một miếng khoai tây khác, nhúng vào cốc nước lọc đảo qua đảo lại một hồi mới đưa lên miệng
Trịnh Phồn Tinh và Quách Thừa vừa ăn vừa đùa giỡn ầm ĩ, Quách Thừa miệng dính đầy dẩu mỡ, cay đến tê cả lưỡi: “Kevin, sao vậy? Không sao không sao!”
Đũa nhanh chóng đảo vài đường, chọn lấy vài miếng thịt đặt vào chén cậu, “Đừng có cản tôi, biết cậu cũng đang nghèo, bữa này tôi mời!”
Trịnh Phồn Tinh nhìn người đối diện chậm chạp không muốn động đũa, gõ gõ đôi đũa trong tay Quách Thừa, “Nè nè—Đừng gắp, anh ấy không ăn được cay”
Quách Thừa sững sờ, nhìn một đống ớt trôi nổi trước mặt, thấp giọng thì thầm với Trịnh Phồn Tinh, “Sao cậu không nói sớm, biết vậy—Biết vậy tôi sẽ không gọi cái loại cay cấp 9 thế này!”
Vương Nhất Bác nhìn hai người đang thầm thà thầm thì, im lặng gắp một miếng thịt dựa vào khẩu vị của mình nhúng vào nước đảo qua đảo lại mấy đường, bỏ vào miệng: “Không sao”
Quách Thừa đập bàn một cái nháy mắt với Trịnh Phồn Tinh, “Cậu nhìn đì, không phải Kevin đã nói ổn sao! Chuyện ăn cay ấy mà luyện chút là được!”
Trịnh Phồn Tinh không thèm so đo cùng tên nhóc kia nữa, bản thân cầm cái muôi tìm tìm một hồi mới vớt được ít thịt viên không dính ớt để vào chén của Vương Nhất Bác, “Kevin, hôm nay anh đi xe bus đến à?”
Vương nhất Bác gắp thịt viên trong chén lên, “Không, lái motor đến”
“Chiều có việc gì sao?”
“Có công ty thiết kế cần chuyển hàng”
Tịnh Phồn Tinh suy nghĩ một lúc, “Giờ nghỉ trưa sắp kết thúc rồi, anh không trả hàng lại được à?”
“Hai người ăn xong đi đã”_Vương Nhất Bác lấy ví tiền ra, một đám tiền giấy xanh lác đác vài tờ tiền đỏ
Vương Nhất Bác rút ra hai tờ tiền giấy ít ỏi trong ví đặt xuống dưới ly nước của mình, “Cầm lấy mà trả tiền bữa này”
Quách Thừa đang mải gặm xương ống vừa từ nồi ra, thấy tiền thì hết hồn há hốc mồm khiến đồ ăn rơi vào bát làm nước lẩu văng ra tung tóe, “Ấy đừng dừng đừng—Đã nói tôi trả mà!”
Trịnh Phồn Tinh cũng nói giúp, “Để A Thừa trả đi, anh kiếm tiền cũng đâu có dễ đâu”
Vương Nhất Bác khoát tay, “Trên người hai người được bao nhiêu tiền, cầm lấy mà ăn uống đầy đủ một chút, ít ra tôi cũng có công việc, vẫn có thể mời cơm một bữa”
Quách Thừa đầy mặt toàn là nước lẩu, Trịnh Phồn Tinh còn mải cầm khăn giấy giúp cậu ta lau lau, một lúc sau mới yên tĩnh lại, Quách Thừa nhìn hai tờ tiền màu đỏ dưới bàn, rồi lại nhìn bóng lưng đã xa của người kia, “Phồn Tinh, chúng ta lại ăn tiền mồ hôi xương máu của người ta rồi”
“Anh ấy, cũng không dễ dàng chút nào, cố gắng để tồn tại”_Trịnh Phồn Tinh đáp
--------------------------
Công ty thiết kế nằm ngay trên sườn núi, ở Tứ Xuyên rất ít khi được nhìn thấy những tòa cao ốc xi măng cốt thép hiện đại nổi lên giữa những mái nhà thấp bé, những chuyến thang máy đầy người lên xuống nườm nợp, cái cao ốc văn phòng cao cấp nhất cũng chỉ bé như tiệm cơm bên lề đường đầy khói lửa ở chốn đô thị mà thôi
Tiêu Chiến ôm tư liệu quay về bàn của mình, đồng nghiệp sát vách tên Yên Hủ Gia vội hỏi, “A Chiến! Anh đi thật à?”
Tiêu Chiến mở ngăn kéo, lấy ra cho cậu ta một viên kẹo sữa, “Sao? Quan tâm anh thế?”
Yên Hủ Gia nhận kẹo, tay thì bóc giấy gói nhưng miệng vẫn tiếp tục lải nhải không ngừng, “Anh, lão ta dẫn anh theo tuyệt đối không có ý tốt đâu”
“Anh phải kiếm tiền mà”_Tiêu Chiến bẻ bẻ ngón tay, “Em xem, đi vì tiền thuê nhà, đi vì tiền ăn, đi vì tiền điện tiền nước, đi vì chi phí sinh hoạt hằng ngày, muốn được trả thêm phần trăm thì phải đi thôi”
Yên Hủ Gia chậc một tiếng, “Anh, anh thật đáng thương”
Tiêu Chiến đưa tay nhéo nhéo gương mặt búng ra sữa của nhóc một cái, “Nào được như em, ngày ngày đi làm tới tháng lãnh lương rồi dẫn em trai ra ngoài chơi, không phải lo tiền nhà tiền xe!”
Yên Hủ Gia ngậm kẹo sữa không nói gì nữa, một lúc sau lại bỗng dưng hét to lên khiến Tiêu Chiến giật mình rơi cả bút, “Sao hét to vậy?”
Yên Hủ Gia cầm bút chống cằm, “Còn không phải vì anh chàng giao bưu phẩm kia sao, đẹp trai dã man, còn mặc áo khoác da trông lạnh lùng ngầu hết nấc, hai lần trước thấy cậu ta á, lần nào cũng cầm hoa hồng đi về”
"Alpha?"
“Dạ”_Yên Hủ Gia cầm bút chọt chọt cánh tay của Tiêu Chiến, “Cũng chả hiểu được, sao mà một Alpha lại đi làm cái nghề này nhỉ, có điều cũng không phải ai cũng tự lập tự cường như Chiến ca nhà em đâu ha”
"Tiêu Chiến! Chuyển phát nhanh của anh nè!"
Cô bé quầy lễ tân mềm mềm nhu nhu gọi tên anh, Tiêu Chiến vội chạy ra nhận lấy bút, cầm lấy bưu phẩm chuẩn bị lý tên, nhưng vạch đi vạch lại vẫn chẳng thấy gì, giơ bút ra giũ giũ mấy cái mới phát hiện hết mực rồi, đành ngẩng đầu hỏi thăm, “Có bút không?”
Một cây bút bi rơi vào tay anh
Tiêu Chiến kinh ngạc nhìn chủ nhân cây bút bi, áo khoác da style rock metal bên ngoài áo thun trắng, bờ môi mím chặt, hàm dưới kéo căng, từ mắt mày đến dáng mũi đều rất đẹp, người nọ cúi đầu nhìn anh, khí tràng mạnh mẽ đầy tính công kích khiến Tiêu Chiến bỗng sợ hãi
Tin tức tố là mùi Tequila.
Mùi tin tức tố phổ thông quen thuộc của Alpha, nhưng khi đặt lên người đối phương lại thấy thật quái dị
Anh phi tốc viết hai chữ Tiêu Chiến lên giấy, đẩy bút trả lại cho người kia, “Cảm ơn”
Người nọ nhận lại bút, không nhìn anh thêm cái nào nữa, chỉ hơi gật đầu với cô bé ở quầy lễ tân, sau đó quay đầu bỏ đi
Tiếng động cơ motor vang lên ầm ĩ
Tiêu Chiến vuốt ve trái tim đang đập kịch liệt của mình
-------------------
Về nhà đổi sang loại y phục nhẹ nhàng hơn chút, khi nãy ông chủ gọi anh đến bảo, đi ra ngoài ăn cơm bàn việc như thế này không cần phải mặc đồ công sở đâu. Anh mở tủ đựng thuốc, phát hiện thuốc ức chế cùng thuốc ức chế khẩn cấp của mình đã hết, Tiêu Chiến thở dài, khép cửa tủ lại, khoác áo khoác lên, ôm hi vọng mình sẽ may mắn mà ra ngoài
Kỳ phát tình vẫn còn mấy ngày nữa
Nơi bàn việc là quán bar dưới tầng hầm nổi tiếng nhất Tứ Xuyên, Billy đang đứng đợi anh ngoài cửa, “Tiêu Chiến!”
Tiêu Chiến vâng một tiếng, bước vào không gian ồn ào đinh tai nhức óc
Billy vờ như lơ đãng khoác tay lên eo anh, “Ông chủ nói nếu hôm nay khách hàng đồng ý thông qua bản thiết kế của em, thì toàn bộ tổ thiết kế của chúng ta đều được nhận thêm phần trăm”
Tiêu Chiến bất động thanh sắc hất tay lão ra khỏi người mình, “Tôi biết rồi”
Billy cười, tiến lên một bước dựa vào người Tiêu Chiến, tin tức tố mùi Tequila nhanh chóng bao quanh anh, “Nhưng mà tôi là một Alpha đó, em cứ bướng bỉnh vậy, khiến tôi thấy khó xử ghê”
Tiêu Chiến khoanh tay trước ngực nhìn lão, “Ông có ý gì?”
“Việc ông là Alpha có liên quan gì đến việc tôi ghét ông sao?”
Tiêu Chiến nhướng mày lên, “Kiềm chế tin tức tố của mình chút”
Billy ý vị thâm trường nhìn anh, ánh mắt quét từ trên xuống dưới, dừng lại hơi lâu ở cổ áo mở rộng, Tiêu Chiến đưa tay che lại xương quai xanh của mình, giương mắt trừng lão, “Ông đi được rồi”
Billy bỏ đi
Chân Tiêu Chiến nhũn ra, ngã dựa vào tường
Billy thích anh từ lâu, còn anh khi vừa vào công ty đã thẳng thắn thừa nhận giới tính thứ hai của mình là gì, vẫn luôn không được đám Beta và Alpha ở công ty coi trọng
Anh không thích tính cách chiễm hữu bẩm sinh của Alpha, cái kiểu giống Billy ấy, đám người đó đều xem việc được một Omega sùng bái và bám lấy là chuyện đương nhiên
Còn loại Omega như Tiêu Chiến ấy, chẳng qua chỉ đang tự giả vờ thanh cao, muốn giăng lưới thả câu chờ cá lớn hơn mà thôi
Anh không cách nào lay động được đám Alpha ngu ngốc này, tính cách của Billy khiến anh nhớ đến cha mình, hai người họ chỉ khác nhau ở chỗ một người muốn vứt bỏ anh, còn một người cố gắng chiếm lấy anh
Tiêu Chiến sửa sang cái áo xộc xệch lại, cố gượng cười bước vào chỗ sâu nhất trong quán bar
Ông chủ khi bàn chuyện làm ăn cũng rất ra bộ ra dáng, ông vốn cũng là thành phần tri thức, tuy cuộc sống hằng ngày có bết bát một chút nhưng vẫn đủ tiêu chuẩn, hai năm nay lại bị Billy tẩy não thành một con buôn chính hiệu, vừa nhìn thấy Tiêu Chiến liền quyết định bảo Billy dẫn anh đi theo bàn chuyện làm ăn
Tiêu Chiến ngồi trong góc chậm rãi uống rượu, Billy thì cố sức phóng tin tức tố ra, người khác thì còn đang mơ mơ màng màng, không khí càng lúc càng nóng, bên kia là lão Alpha bụng phệ già khú, đang được một Omega xinh đẹp chuốc rượu, mất nửa ngày vẫn không hiểu được nội dung bản thiết kế, liền nổi điên lên đập đập bàn, “Nhà thiết kế kia đâu! Lên đây!”
Ông chủ đã say mèm, gọi Tiêu Chiến, “Tiêu lão sư, mau qua đây! Lý tổng gọi cậu này!”
Gã đàn ông nằm nghiêng trên ghế sofa mở to mắt, nhìn về phía thanh niên áo đỏ, “Đây là Tiêu lão sư sao?”_Sau đó chậc một tiếng, “Đẹp mắt thật!”
“Công ty thiết kế của ngài còn nhận cả Omega à?”
Ông chủ cười cười, “Đấy không phải do tôi thưởng thức tài hoa của Tiêu lão sư sao?”
Người nọ cười to, đặt ly rượu lên bàn giơ tay muốn sờ mặt của Tiêu Chiến, “Cũng đúng ha…Ai…Ai mà không thích chứ?”
Billy nhào đến chặn ông ta lại, “Lý tổng, ngài say rồi”
“Cút!”_Ông ta híp mắt, “Mày nghĩ mày là ai?”
Tiêu Chiến khó khăn né tránh, hai gò má đỏ rực như phát sốt, một đợt sóng phát tình bỗng dưng ập tới, tay bấu chặt vào ghế sofa, uống một ngụm nước lạnh cố giữ cho mình tỉnh táo
Billy gài anh, lão ta phải biến ở nơi ngư long hỗn tạp này mà phóng thích tin tức tố, sẽ khiến kỳ phát tình của anh đến sớm
Cục diện càng lúc càng hỗn loạn, Lý tổng bị Billy giữ chặt, trong miệng mải gọi Tiêu lão sư, hai người giằng co qua lại, còn ông chủ thì nằm trên sofa ngủ say như heo chết, riêng anh thì đang bị kỳ phát tình hành ạ
Đột nhiên vang lên tiếng huýt sáo
Tiếng trống đinh tai nhức óc, ánh đèn dừng lại, người ca sĩ lạ lẫm đứng giữa sân khấu ôm guitar bắt đầu hát
Là bài hát《Nam hài 》của Lương Bác, cậu trai đánh mắt khói ôm micro cất lờ, dáng vẻ khi biểu diễn có chút khoa trương, nhưng thanh âm lại uể oải không thể nghe rõ chữ
“Thật bất ngờ người ấy và anh từng yêu nhau”
Tiêu Chiến đột nhiên bừng tỉnh
Tiếng hát vẫn vang lên, từng câu từng chữ như gõ vào tim anh
Tiếng hát khiến tim anh rung động
Thừa dịp hỗn loạn, anh cố nhịp từng đợt sóng phát tình đang kéo đến mà chạy vào nhà vệ sinh, nhanh chóng mở cửa chui vào, từng đợt từng đợt sóng tình vẫn đang đến, khiến thân thể anh mất hết khí lực, chỉ cảm thấy nóng đến phát điên
Điên mất thôi, Tiêu Chiến đã nghĩ vậy đấy
Phòng vệ sinh nam rất vắng, nhưng phòng vệ sinh nữ sát vách lại không ngừng truyền đến tiếng hôn nhau kịch liệt, khiến Tiêu Chiến càng thêm bối rối
Anh nghe thấy tiếng bước chân
"Thật bất ngờ, người ấy và anh từng yêu nhau"
Âm sắc y hệt như người trên sân khấu khi nãy
Tiêu Chiến vô tình nghe thấy thanh âm đó, anh cầu nguyện mình có thể sống sót qua từng đợt sóng phát tình nóng cháy này, liều mạng nắm chặt lấy vạt áo, nhẫn nại chờ
Tay vô tình đụng trúng cánh cửa đang khép hờ
Thân thể lung lay ngã xuống, trơ mắt nhìn mình sắp chạm vào mặt đất dơ bẩn lạnh buốt
Một đôi tay nhanh mẽ giữ eo, cố gắng giữ anh không bị ngã, cổ áo đỏ rực như hoa nguyệt quý bị kéo hở ra một khúc, bờ vai trắng tuyết như tỏa sáng dưới ánh đèn lờ mờ, Tiêu Chiến ngã nhào vào ngực người nọ, toàn thân vô lực như cánh chim non gãy đôi, anh mơ màng mở mắt, gương mặt sao mà quen thuộc
Là thanh niên giao hàng mặc áo da siêu ngầu kia
Tiêu Chiến không biết mình bị nóng đến hồ đồ rồi hay sao, mở miệng liền hỏi, "Khi nãy, cái người hát trên sân khấu là hát nhép đúng không?"
Vương Nhất Bác không nói.
"Cậu mới là cái giọng hát Nam Hài kia"_Tiêu Chiến lẩm bẩm
Vòng tay Vương Nhất Bác đang vòng quanh eo anh nhẹ buông, Tiêu Chiến vội vàng giữ lấy cổ cậu, phòng mình lại ngã ra sàn
"Vì cuộc sống thôi"_Cậu đáp
Tiêu Chiến cười, "Cậu giỏi lắm á, hát Nam Hài nghe rất hay"
Vương Nhất Bác nhìn người trước mặt, ánh mắt dừng lại ở phần da thịt hở ra, xương quai xanh như cánh bướm mỏng, nửa muốn bay nửa muốn dừng lại, hơi thở của cậu bỗng trở nên nặng nề, xoang mũi tràn đầy hương tin tức tố của Omega, là hương cam tươi mát
Cậu dời ánh mắt đi nơi khác, cố giữ lại cho mình chút phong thái quân tử, hai người giằng co qua lại mấy giây đồng hồ, Tiêu Chiến khẽ cong môi, môi của anh trời sinh đã hồng hồng, dưới sự chăm chút của ánh đèn mờ ảo trên cao, lại càng thêm xinh đẹp tựa hoa anh đào nở trên tuyết trắng, nhu thuận ngoan hiền, hơi thở phả ra càng thêm mập mờ gợi cảm
Giọng Billy vang lên, "Tiêu Chiến! Tiêu Chiến! Em đang bên trong à?"
Khóe môi đang cong của Tiêu Chiến lại xìu xuống, "Phiền chết được"_Omega đang trong kỳ phát tình vẫn luôn muốn buông thả, để tránh né Billy, anh quyết định chơi lớn một lần
"Xuỵt."
Tiêu Chiến vùi mặt vào cổ Vương Nhất Bác, nhỏ giọng thì thầm vào tai cậu, "Giúp tôi một chút được không?"
Tự nhiên và ngây thơ
Billy đã hơi say, tựa vào cửa nhìn đôi uyên ương quấn lấy nhau trong nhà vệ sinh, nhìn tầm một giây liền hoang mang vội vàng quay đi, "Thật xin lỗi thật xin lỗi thật xin lỗi! Tôi đang tìm bạn của mình ấy mà"
Tiêu Chiến nhẹ nhàng thở ra, vẫn tựa vào cổ Vương Nhất Bác nói cảm ơn
Vương Nhất Bác chợt giữ anh lại, vòng tay siết chặt, kéo sát hai người lại với nhau, "Giúp thế nào?"
Tiêu Chiến giương mắt, đôi môi vẫn đỏ như đóa anh đào nở sớm nghênh xuân, tấm màn lý trí vì động tình đã sớm rách tan nát, đôi mắt lấp lánh như ánh sao, "Vậy hôn một cái đi"
Hôn một cái đi
Bờ môi thật ngọt, trước khi đánh mất lý trí Vương Nhất Bác đã nghĩ vậy đấy
Tiêu Chiến chưa từng ngủ với Alpha, mấy năm nay bị đuổi khỏi Tiêu gia, anh còn bận rộn ngày đêm nghĩ cách kiếm tiền, Tứ Xuyên này tựa như hòn đảo nhỏ, mà người trên hoàn đảo đó vẫn ưu tiên lựa chọn giới tính thứ hai loại ưu thế kia hơn
Anh không có giới tính thứ hai ưu thế, một thân một mình bôn ba đã vất vả lắm rồi, anh rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, tình dục là một từ ngữ mới thật xa vời, với anh thì nó cũng chỉ là một danh từ bình thường mà thôi
Anh và cậu làm suốt một đêm, màn trướng lay động, còn có hương nước hoa cay nồng, anh giữ chặt lấy gáy cậu, mắt cá chân nâng lên rồi lại đặt xuống, da thịt gần kề dính lấy nhau, hương cam mát hòa tan hương Tequila, chỉ còn giữ lại mùi tuyết tùng mê hoặc, từng đợt sóng ấm áp đẩy vào thân thể, Tiêu Chiến ngửa đầu hôn lấy người phía trên, hôn đến khi tứ chi gần như tan ra, thành một vũng nước cam ngọt ngào
"Cậu--Tên---Tên cậu là gì?"
Dục vọng khiến người loạn trí, tiếng rên cũng gãy thành ba đoạn
Người kia cúi đầu hôn lên xương quai xanh của anh, "Kevin"
"Tôi gọi là Kevin."
Khi tỉnh lại đã là sáng hôm sau, anh còn ôm người thanh niên xa lạ này ngủ thật ngon, mí mắt hơi hé ra một chút là cọ trúng người, cọ trúng bờ môi của người kia, anh ngồi bật dậy, "Mấy giờ rồi?"
Alpha vẫn chưa tỉnh hẳn nên thanh âm có hơi trầm, "Tám giờ"
"Cuối tuần?"
Vương Nhất Bác nhìn Omega mới sáng sớm đã cuống cuồng tìm quần áo khắp nơi, chậm chạp gật đầu, "Ừ, cuối tuần"
Tiêu Chiến nhẹ thở phào, động tác tìm kiếm quần áo cũng chậm lại, bắt đầu quan sát bốn phía, đây rõ rành rành là căn chung cư kiểu cũ, vừa thấp vừa ẩm ướt, nhưng phòng lại rất sạch sẽ, ánh nắng sớm hắt lên khung cửa sổ gắn lưới chống trộm vui sướng rọi vào trong, tạo thành những hoa văn vui mắt trên sàn nhà bằng gỗ nâu bóng loáng
Một buổi sáng tốt lành
Vương Nhất Bác mặc xong quần áo, không nói một lời bước ra ngoài, Tiêu Chiến hết nhịn nổi vội gọi cậu lại, "Nè nè, cậu--cậu đi đâu vậy?"
Cậu không nói lời nào.
Tiêu Chiến nhảy xuống giường, trên giường khoác mỗi cái áo khoác viền đỏ hôm qua bị cậu lột ra, đùi trần chân trần giẫm lên sàn nhà, "Tôi là người rất bảo thủ"
Tiêu Chiến ngừng lại một chút rồi nói tiếp, "Cậu đã tiêu ký tạm thời tôi đấy"
"Chúng ta--Chúng ta cứ xem như không có gì xảy ra đi"
Vương Nhất Bác quay đầu lại, lúc này Tiêu Chiến mới phát hiện người nọ vậy mà còn rất trẻ, đẹp đến khó ai có thể so bì, ngũ quan anh tuấn nửa chính nửa tà, đầu mày cuối mắt ẩn chứa ít nhiều quý khí
Tiêu Chiến hơi hé miệng
Đừng nói là, cậu ta chướng mắt mình nha
Tiêu Chiến im lặng, tính toán vài lời xã giao nghe được được một chút, "Cậu có không thích cũng--"_Lời chưa dứt, liền bị người ta dùng sức ôm vào lòng
Alpha ôm anh thật chặt
Cổ họng Tiêu Chiến càng thêm nghẹn ngào, "A"
"Tôi không có tiền, anh theo tôi sẽ khổ"_Alpha thấp giọng thì thầm
Tiêu Chiến cười, vòng tay ôm lấy cổ cậu, "Tôi cũng không có tiền, vậy chúng ta nghèo giống nhau rồi"
Đầu ngón tay một đường sờ sờ tuyến thể nhô lên trên sống lưng đơn bạc của cậu, Tiêu Chiến khẽ nói, "Vậy, chào cậu, Kevin, bạn trai tôi"
Vương Nhất Bác bắt chước anh, lặp lại, "Tiêu Chiến, bạn trai của tôi"
Tiêu Chiến hôn hôn thái dương của người yêu, "Ừ, bạn trai"
.
Công ty ồn ào, Sở Hữu Gia đánh rơi bao khoai tây chiên đã ăn được một nửa, "Hả? Anh có người yêu rồi?"
Tiêu Chiến ừ, hảo tâm giúp Hủ Gia nhặt bao khoai tây chiên từ dưới đất lên, "Mới hồi cuối tuần thôi, quên nói với cậu"
Yên Hủ Gia rào rạo nhai khoai chiên, "Hay ghê ha, anh, chuyện vậy mà anh cũng quên được, mà người kia có đáng tin không đó? Em nói chứ chắc Billy sẽ phát điên mất, lão ta theo đuổi anh lâu vậy mà một ánh mắt anh cũng không thèm cho, quay đi lại cùng người khác nói chuyện yêu đương ha"
Tiêu Chiến vẫn mải miết bôi bôi vẽ vẽ trên ipad, "Rất tốt, cậu gặp rồi"
Yên Hủ Gia vẫn cắm đầu ăn khoai chiên, "Ai ớ anh?"
"Anh đẹp trai chuyển phát nhanh mà cậu nói đó"
"A?!!!"
Yên Hủ Gia còn đang bị dọa cho đứng hình, Tiêu Chiến đã đeo balo lên ra ngoài, hai hôm bay Kevin vẫn luôn chờ đón anh khi tan làm nên anh phải nhanh một tí, mùi nước hoa nồng nặc hòa lẫn với hương Tequila trên người Billy bay đến, Tiêu Chiến nhíu mày, tay của Billy đã nắm lấy chốt cửa chặn anh lại, "Sao em lại tránh né tôi?"
"Tôi có bạn trai rồi"
Billy tiến lên nửa bước, "Tiêu Chiến, em lại dùng cái trò cũ rích này à"
Tiêu Chiến vẫn luôn lười nói chuyện với lão, ngón tay chỉ ra ngoài cửa kính, "Tự mình xem đi"
Vương Nhất Bác ngồi trên motor bấm điện thoại, hôm nay cậu mặc áo sơ mi trắng nhìn cứ như cậu học trò ngoan ngoãn, Billy nheo mắt lại, "Tiêu Chiến? Hóa ra emlại thích kiểu này?"
"Ừ"
"Một thằng nhóc con giao hàng"
"Cậu ta đẹp trai"
"Nó thì làm gì có tiền"
"Vậy thì chúng tôi sẽ cùng nhau chịu khổ"_Tiêu Chiến đơn giản kết thúc vấn đề nhạt nhẽo này, nhướng mày, "Tôi đi được rồi chứ? Tổ Trưởng?"_Không chờ đối phương trả lời, trực tiếp hất cánh tay luôn cản ở cửa ra, chạy đến bên cạnh Vương Nhất Bác
"Hôm nay em mặc đồ ngoan vậy"_Tiêu Chiến vuốt vuốt cổ áo Alpha, Vương Nhất Bác đáp, "Đến trường đại học của Tứ Xuyên"
Tiếng hít thở bị mũ bảo hiểm kín mít giữ lại, Tiêu Chiến ôm eo cậu, thanh âm lộ ra theo gió xuyên vào màng nhĩ Vương Nhất Bác, "Em không cần báo cáo cho anh đâu, anh luôn tin tưởng em mà"
Đèn đỏ sáng lên.
"Không phải, muốn nói anh biết thôi"_Vương Nhất Bác trả lời
"Em có hai người bạn rất thân, lúc trước quen khi đi giao hàng ấy, một người tên là Phồn Tinh, đang học năm ba, một người là Quách Thừa, đang học nghiên cứu sinh, em muốn giới thiệu anh với hai người họ"
"Bạn của em thì chắc chắc là người tốt rồi"
"Ừ--"_Vương Nhất Bác nhéo nhéo cánh tay đang vòng lấy eo mình, "Muốn ăn cá sốt chua ngọt"
"Được, tối về anh nấu cho"
"Đừng làm cay nha"
"Được"
Tứ Xuyên trời chạng vạng tối, ráng đỏ như lửa đốt cháy cả bầu trời, hoàng hôn tím cùng đỏ hòa vào nhau, tia sáng yếu ớt cuối cùng nấp sau mây mờ rọi xuống đám người tan tầm qua lại, ánh sáng dán lên ô cửa thủy tinh, chiếu xuống dòng Gia Lăng lăn tăn gợn sóng, dán lên trái tim Tiêu Chiến đang rung động
Hoàng hôn phủ xuống Tứ Xuyên, như chuẩn bị trải qua một trận hạo kiếp mỹ lệ
Tiêu Chiến ngắm nhìn hoàng hôn phía chân trời, anh cũng đang trải qua trận hạo kiếp long trọng nhất mỹ lệ nhất
Người này là Kevin, bạn trai anh, bạn đời của anh, người yêu của anh
Xe motor dừng lại trên con đường mìn trước cổng khu dân cư, Vương Nhất Bác chỉnh sửa mái tóc hơi lộn xộn của mình, lấy cành hoa hồng đang cắm ở kính chiếu hậu đặt vào tay của Tiêu Chiến
"Hoa ở đâu vậy"
Trên giấy kính bọc hoa còn đọng lại một hạt sương, cánh hoa mềm mại như đôi môi son đỏ đương thì, giấy kính trên tay khẽ kêu sột soạt, mềm mại ngọt ngào
"Quách Thừa đưa đó, bảo là, sẽ khiến anh thấy vui vẻ"_Cậu bạn trai nhỏ giải thích, tấm áo sơ mi trắng khiến gương mặt cậu càng thêm non trẻ, nhưng lời nói lại khiến Tiêu Chiến như ảo giác thấy người kia quá mức trầm ổn so với tuổi tác của mình
Vương Nhất Bác tiến lên một bước, thở dài, hai bàn tay to che lên gò má hơi phiếm hồng của người yêu, "Không cần hoa hồng"
Tiêu Chiến nắm lấy áo cậu, lui dần về bức tường sau lưng, lòng bàn tay Vương Nhất Bác áp lên gáy anh, vuốt ve đến khi phần da thịt nơi ấy nóng lên, mùi Tequila chờn vờn trong không khí, hơi lành lạnh, Tiêu Chiến ôm choàng lấy cổ anh, nhoáng cái môi liền bị cắn lấy
Vương Nhất Bác khi hôn luôn mang tính xâm chiếm, Tiêu Chiến mơ màng hôn trả, cậu vừa hôn anh vừa thấp giọng thì thào, "Anh là hoa hồng"
"Huh--Gì cơ?"
"Anh là hoa hồng"
Tiêu Chiến hôn hôn cậu, nhìn thấy Vương Nhất Bác cười mà khóe miệng cũng không nhịn được cong lên, anh nghiêng đầu nói với cậu, "Kevin, chúng ta cứ như vậy cả đời này được không?"
Kevin hôn lên đóa hồng hoa đang run run trước mắt mình
Anh tốt như vậy, ai cũng sẽ nguyện ý
_______________
"Mùa đông sắp đến rồi"_Trịnh Phồn Tinh cùng Vương Nhất Bác đứng cạnh nhau, hai tay cắm trong túi áo khoác trắng, "Anh với Tiêu Chiến có tính toán gì không?"
"Cứ thế thôi"_Vương Nhất Bác phủi rơi lá rụng trên vai, "Một đời như thế này cũng rất tốt"
Trịnh Phồn Tinh giẫm giẫm đống lá rụng dưới chân, "Anh không sợ bọn họ tìm đến đây sao?"
Vương Nhất Bác trầm mặc một lúc, "Bọn họ sẽ không nghĩ tôi ở đây đâu"
Trịnh Phồn Tinh tâm tư nặng nề nhìn cậu, "Cũng phải, ai lại nghĩ đến Vương đại thiếu gia lại chạy đến cái thành phố hẻo lánh này làm một nhân viên chuyển phát nhanh tầm thường kia chứ, bà mẹ kế của anh dù có muốn trói anh mang về kết hôn cùng Từ Tư Gia cũng trói không nổi"
"Hôm đó bà ta bỏ thuốc tôi"_Vương Nhất Bác nhíu mày, "Để Từ Tư Gia ngủ trên giường tôi, chỉ vậy thôi"
"Bà ta vừa khóc vừa còn, lôi kéo cháu mình cùng diễn một vở kịch, Từ Tư Gia còn bảo lỗi là ở cậu ta, không cần tôi chịu trách nhiệm kia mà"_Vương Nhất Bác tự giễu, "Tôi có làm gì cậu ta hay không tự cậu ta biết rõ nhất, không cần trước mặt tôi một trắng một đỏ hát hí kịch đâu"
"Cho nên tôi mới đến nơi này"
Cậu ngẩng đầu lên nhìn hoàng hôn đang phủ xuống, các tòa cao ốc ở Tứ Xuyên bắt đầu lên đèn, trên các con đường lớn nhộn nhịp sôi trào như nồi lẩu nóng, "Nơi này rất tốt, tôi thích lắm"
"Đây là quê của mẹ, cũng là nơi tôi được gặp Tiêu Chiến"
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng nói, "Phồn Tinh"
"Tôi hình như quá hạnh phúc rồi, hạnh phúc đến không tưởng tượng nổi ấy"
"Một liều che giấu mùi tin tức tố sẽ có tác dụng trong vòng nửa năm"_Quách Thừa vừa giúp Vương Nhất Bác kéo cổ áo vừa nói, "Kevin, cậu cố chịu tí, hơi đau đó"
Thuốc nước chậm rãi rót vào tuyến thể.
Vương Nhất Bác cảm thấy Tequila cay nồng đang mạnh mẽ nuốt lấy hương tuyết tùng nguyên bản, vốn ban đầu tuyết tình cũng ra sức chống trả đấy nhưng chỉ nửa giây sau đã bị áp chế xuống, trở thành ao nước tù tĩnh lặng
"Cái loại tin tức tố Tequila này phổ thông lắm, còn mùi tuyết tùng của cậu lại quá hiếm hoi, Vương thị đang tìm suốt từ Bắc đến Nam, truy tung tích của Alpha mang tin tức tố tuyết tùng đó"
Vương Nhất Bác kéo áo lên, rủ mắt xuống, "Cảm ơn"
"Cảm ơn cái gì, chuyện của Phồn Tinh chính là chuyện của tôi, anh của Phồn Tinh cũng sẽ là anh của tôi"_Quách Thừa lanh mồm lanh miệng nói, càng nói càng thấy sai, "Ý ý--Quên mất là cậu còn nhỏ hơn tôi nữa đó"
Bầu không khí không hiểu sao lại chùng xuống
"Dì sẽ rất vui"_Trịnh Phồn Tinh hạ giọng nói, "Khi trông thấy anh họ có thể ở nơi dì sinh ra tìm thấy người mình yêu, sau đó hạnh phúc bên nhau đi qua một đời"
Vương Nhất Bác mỉm cười, "Chỉ mong là thế, cầu nguyện rằng mẹ sẽ phù hộ tôi"
-
"Phồn Tinh gửi hoa quả, Quách Thừa còn kêu em mang ít quà vặt về cho anh"_Vương Nhất Bác mở ra một gói đồ ăn, "Quách Thừa cứ bảo muốn anh ăn mấy thứ này"
Nồi canh cá trên bếp sôi ùng ục, đậu hũ trôi nổi trong nước canh màu trắng sữa, Alpha buông gói snack đã ăn được một nửa, đi vào bếp, vòng tay ôm eo Tiêu Chiến, dán mặt lên vai anh, "Thơm quá"
Tiêu Chiến đặt nuôi múc canh xuống, "Tí nữa là ăn cơm được rồi"
Nắp nồi chặn lại hơi nước cùng hơi nóng bay lên, Tiêu Chiến xoa xoa tay, quay đầu hôn lên gương mặt bị tóc đen che mất một nửa của đối phương, ngón tay không nhịn được luồn vào giúp chải chải lại, "Nên cắt tóc thôi"
Nghĩ nghĩ một hồi lại cười, "Dạng này cũng đẹp, giống Nhật"
"Có bị che tầm nhìn quá không"
Vương Nhất Bác híp mắt, uể oải đáp, "Hơi hơi"
"Trong lúc đợi canh sôi, anh giúp em cắt đi"_Tiêu Chiến kéo cậu ngồi lên ghế sofa, đi lục tìm cây kéo rồi quay lại, ngón tay sờ lên tóc bạn trai mình, còn cảm thán thật mềm
Giống hệt một con gấu bông trắng bự đầy lông mềm mềm
Vương Nhất Bác híp mắt kéo anh ngồi lên đầu gối mình, cúi đầu giao đầu tóc cho đối phương, còn mình an tâm khều khều nghịch nghịch dải lông mỏng viền trên áo
Xoạt xoạt xoạt xoạt.
Khi đôi mắt khi bị tóc che khuất, Tiêu Chiến đã nhìn thấy rõ ràng gương mặt cậu, nhêch môi nghiêm túc nhìn cái người nọ hệt như con thú cưng nhỏ ngoan ngoãn nghe lời, giọng nói lại mềm mại như nét đặc trưng của người phương Nam
"Anh---Luôn cảm giác bị người ta theo dõi"_Tiêu Chiến lắc đầu, "Có phải anh đã nghĩ nhiều rồi không?"
"Anh nói cái gì?"_Vương Nhất Bác nhíu mày
"Một hai người mang kính râm, xuất hiện lảng vảng cạnh công ty anh ấy, kỳ quái lắm"_Tiêu Chiến thu kéo lại, đưa tay ôm lấy bạn trai nhỏ nhà mình, Alpha cũng dừng sức ôm lại anh, tay đặt lên thắt lưng rồi liền không muốn buông ra nữa
Giọng nói trẻ tuổi lướt qua vành tai, "Không sao hết, em sẽ bảo vệ anh"
"Tiêu Chiến cười híp cả mắt, "Đúng vậy, Kevin của anh là lợi hại nhất, anh biết mà"
"Canh vẫn chưa xong, hay chúng ta đi uống Mộc Liên lạnh đi ha?"
Đêm đến
Omega từ trước đến nay vẫn luôn quen ngủ sớm đã đắp chăn ngủ từ lâu, Vương Nhất Bác ngồi trước cửa sổ, trong miệng ngậm điếu thuốc lá, cậu vẫn đang suy nghĩ về lời Tiêu Chiến nói khi nãy
Có người theo dõi anh
Ai lại mang ý đồ xấu với một nhà thiết kế nho nhỏ kia chứ, dù đúng là Tiêu Chiến có gương mặt trêu hoa ghẹo nguyệt lắm nhưng cũng đâu có cần ra tay mạnh bạo như vậy, Vương Nhất Bác vân vê điếu thuốc trong tay, cười khổ
Mẹ kế, hoặc là cha, đã đến
Sau khi tìm hết các thành phố khác, đúng là chỉ còn Tứ Xuyên này đáng để cậu tìm tới, nhà của mẹ là tại Tứ Xuyên, tuy cậu vẫn chưa từng có liên lạc với Trịnh gia, nhưng còn Phồn Tinh mà, đứa bé này vẫn luôn thân thiết gọi cậu một tiếng anh họ đấy thôi
Cậu muốn ở lại nơi này, bên cạnh Tiêu Chiến
Kim đồng hồ điểm 12 giờ, Tiêu Chiến đang ngủ bỗng dưng giật mình hơi hé mắt, dĩ nhiên anh chỉ nhìn thấy bóng lưng của người kia, phần xương hồ điệp như bị che khuất sau tầng tầng tuyết phủ, anh nhìn tấm lưng đơn bạc ấy, vẫn luôn thấy cậu ở thật xa, ở một nơi rất xa rất xa rất xa
Anh nhẹ giọng gọi, "Kevin"
Vương Nhất Bác bối rối quay lại, nương theo ánh trăng dụi tắt điếu thuốc còn chưa cháy hết
Thân thể chìm vào cái ôm ấm áp, Tiêu Chiến thỏa mãn nhắm mắt lại, tay đặt lên cổ áo người kia khẽ vuốt, "Tóc đẹp"
Vương Nhất Bác buồn cười hỏi, "Là ai cắt đó"
Thanh âm Tiêu Chiến càng lúc càng mơ hồ, "Anh--anh cắt"
Vương Nhất Bác vuốt mái tóc đang phủ trước trán anh lên, tinh tế ngắm nhìn gương mặt này một lúc mới phát hiện, cậu vĩnh viễn không muốn mang theo Tiêu Chiến tiếp tục trốn chạy, mà là muốn cùng Tiêu Chiến có một mái nhà yên ổn
Tham lam muốn vĩnh viễn cùng nhau ở lại nơi này
.
Đóa hoa đầu tiên bừng nở, Tiêu Chiến phát hiện mình và Kevin ở bên nhau cũng không quá lâu, lại như đã cùng cậu đi qua nửa đời, anh cảm thấy mình thật khổ, lần đầu tiên bước vào Tiêu gia là năm ba tuổi, mẹ vì sợ hỏng bộ móng tay mới làm nên không muốn dắt tay anh, Tiêu Chiến theo mẹ từng bước giẫm lên bậc thang thật dài, nghe lời mẹ đến trước mặt một lão phu nhân quý phái trang sức đeo đầy người
Anh bị mẹ đẩy về phía trước, "Mẹ nhìn xem--Đây là cháu trai của mẹ đó, nhìn đẹp lắm đúng không, Tiểu Chiến! Tiểu Chiến! Mau gọi bà nội đi con!"
Anh sợ hãi gọi
Mẹ mãn nguyện bước vào Thiên Đường của bà
Đến năm mười tám tuổi, đột nhiên ngất xĩu khi tham gia yến hội, kỳ phát tình đến tra tấn anhh thừa chết thiếu sống, bác sĩ đứng trước cửa phòng bệnh trầm ngâm nói, Omega dạng này, hiếm gặp
Anh và cha cũng không mấy giống nhau
"Một xu mày cũng sẽ không nhận được! Đồ con hoang!"
"Vì sao lúc đầu tao lại muốn sinh mày ra chứ?!"
"Anh không phải anh tôi, anh tôi không phải là Omega vô dụng"
Những thứ này, từ sau khi gặp Kevin rất ít khi anh mơ thấy, hai người ngủ cùng nhau, vẫn luôn thật thoải mái buông lỏng, tuy anh nhìn không thấu Kevin, nhưng vẫn nhìn được Kevin đối với anh rất tốt
Là tốt kiểu nguyện ý dành cho mình mọi thứ cậu ta có
Yên Hủ Gia một năm qua cũng lớn lên không ít, bắt đầu biết đi tiếp khách bàn hợp đồng, giữa ban ngày do uống quá nhiều rượu lại bắt đầu bám lấy nah hô to gọi nhỏ, "Anh--Anh----"
Tiêu Chiến bận bịu trả lời, "Huh"
Yên Hủ Gia đỏ mặt rầu rĩ nói, "Em chỉ sợ anh chịu thiệt thòi--Anh, em cảm thấy, cái người Kevin ấy, cả đời này em cũng sẽ nhìn không thấu"
"Anh ta và chúng ta, không thuộc về một thế giới đâu"
Tiêu Chiến cười trấn an nhóc ta, Yên Hủ Gia mơ mơ màng màng đổ gục vào ngực anh ngủ khì, nhóc con khi ngủ có gương mặt nhìn đáng yêu lắm, anh nâng nhóc dậy, đưa cậu về nhà rồi mới đi
Khiến anh lo sợ không phải là suy đoán không đầu không đuôi của Yên Hủ Gia, mà là chính trong lòng anh cũng nghĩ như thế
Mối quan hệ của hai người tựa như chiếc gập bênh trẻ con vẫn hay chơi, khi hai bên cân bằng là lúc dễ công phá nhất, chỉ cần một vật đủ nặng, chạm vào một chút xíu thôi, liền sẽ điên cuồng vỡ nát tan tành hất anh rơi xuống mặt đất dễ như trở bàn tay
Từ phu nhân đúng lúc cần bằng lại xuất hiện, bà là vật nặng đấy, phá vỡ sự cân bằng của tình yêu này
Hàng hiệu bọc lấy thân thể vẫn còn chưa già, đôi mắt sắc sảo như móc câu, môi tô đậm như đang đi đóng film, bà đứng trước mặt anh, thanah âm mềm mại như chim Hòang Yến, “Cậu là Tiêu Chiến đúng không?”
“Bạn trai Kevin của cậu, tên thật là Vương Nhất Bác”
“Tôi hi vọng cậu nên tự hiểu đi”_Từ phu nhân hài lòng nhìn người đang bất an siết chặt tay trước mặt mình, cười nhẹ xoay xoay cái ly trong tay, son môi bám lên thành ly chuyển từ đầu này sang đầu kia
“Thân phận của cậu là gì, Nhất Bác có thân phận gì, hẳn cậu cũng đã rõ, từ bé nó vẫn luôn sống trong nhung lụa vật chất đủ đầy, chạy đến tòa Tứ Xuyên cũ nát hẻo lánh này, chẳng qua chỉ vì ham mới mẻ nhất thời mà thôi”
Từ phu nhân chuyển qua xoay xoay chiếc nhẫn kim cương trên tay, như có như không từng chút một giẫm lên tim anh, “Tôi rất hiểu tâm tư của dạng người như cậu, trên film truyền hình thấy nhiều rồi đó, cả đời chỉ chăm chăm mỗi việc trèo cao thôi”
“Nó sẽ không cưới cậu, cha nó không đồng ý, và tôi cũng sẽ không đồng ý, hi vọng cậu hiểu rõ”
Tiêu Chiến nhẹ giọng hỏi bà, “Hiểu rõ cái gì?”
Anh bình tĩnh nhìn về quý phu nhân phục sức đẹp đẽ trước mặt mình, “Bà đây không dám đi gặp cậu ấy, nên mới đến tìm tôi đúng không”
“Nếu như thấy tôi dễ bị điều khiển, mời về ngay cho, tôi sinh ra không cha không mẹ, tâm tàn nhẫn lạnh lùng, so với cậu ta, tôi lại càng không dễ cho bà nắm bắt đâu, làm cha làm mẹ mà đến chút tự do tối thiểu cũng không thể cho, cậu ta muốn thoát ly, quá dễ hiểu”
Từ phu nhân nét cười chợt tắt, nghiêm nghị nói, “Nó sẽ không cưới cậu”
Tiêu Chiến cười, “Vậy thì sao, cái kiểu người bị hôn nhân vùi chôn như bài, coi như tôi đã được thấy một bài học rồi đó”
“Nếu bà không còn gì để nói nữa, vậy tôi đi trước”
Bà ta chợt gọi anh lại, “Đứng lại đó”
Bà đặt lên bàn một tấm ảnh chụp, “Đủ khiến cậu tin tôi chưa”
Hai người đang ngủ say thân mật ôm nhau, thiếu niên xinh đẹp xa lạ cùng cậu vai kề vai, cảnh tượng này rơi vào mắt người khác hẳn là cảnh tượng rất đẹp, nhưng trong mắt cậu, lại sáng đến bỏng cả mắt
Tiêu Chiến chỉ nhìn một cái, ánh mắt lại dời lên gương mặt được bảo dưỡng kỹ càng kia, “Xong chưa? Xong rồi thì tôi đi”
Anh cho tay vào túi áo khoác, theo thói quen để lại tiền dưới đáy ly, tuổi anh còn nhỏ nên nghe không ra những ẩn ý thâm sâu tỏng lời nói kia, nhưng anh cũng biết rõ bà không nói dối
Tên thật của Kevin là Vương Nhất Bác, xuât thân từ tài phiệt thế gia, vì một mối hôn sự mà trốn đến Tứ Xuyên, vài hôm nữa lại phải trở về quê nhà kết hôn
Tiêu Chiến đẩy cửa ra, không khí tươi mát tràn vào khoang mũi, chua xót cố giấu chậm rãi lan tràn, thân thể như bị đốt thành cái lỗ nhỏ, từng tia từng tia lý trí và yêu thương chậm rãi trôi qua ngoài, cho đến khi anh chỉ còn lại có vỏ rỗng vô hồn
Chợt một cơn gió thổi đến
Tiêu Chiến ngẩng đầu.
Trời mưa rồi
Nhưng anh đã hình thành thói quen không mang theo dù
-
Từ công ty đến nhà mất 30 phút, đi ngang qua trường trung luôn nhộn nhịp ồn ào rồi bước lên một cái thang lầu thật dài, xuân vừa đến, nơi góc đường bắt đầu bày Mộc Liên đông lạnh bán, chiếc xe bằng gỗ lung lay, nước chè ngọt lắc lư trong bình
Tiêu Chiến mua hai chén, bà lão đưa cho anh một cây dù nhỏ, dùng giọng địa phương nặng nề hỏi anh, “Sao lại không mang theo dù vậy?”
Tiêu Chiến cầm ly nhựa, nước mưa theo hàng mi cong buông xuống, đâm vào mắt đau đớn, “Con quên”
“Người trẻ tuổi cũng không nên ỷ y chứ”
Tiêu Chiến đem dù trả lại bà, cười cười, “Con đến nhà rồi, cảm ơn bà”
Đôi tình nhân ở đầu hành lang lại cãi nhau, bọn họ vẫn luôn cãi nhau, nguyên nhân cũng chỉ vì tiền bạc cũng chỉ vì muốn biết ai yêu ai nhiều hơn
Lần trước Kevin chính mắt trông thấy toàn bộ, sau đó quay về hỏi anh, vì sao bọn họ chưa từng cãi nhau
Lúc đó anh đang nấu cơm, mặn nhạt mắm muối bận rộn nên đành ứng phó qua loa cho qua chuyện, cuộc sống bận rộn lắm, cãi nhau làm gì, nhịn một chút là tốt rồi
Chúng ta có thể thiếu khuyết về vật chất, nhưng tinh thần chúng ta phải luôn đủ đầy
Nếu cả hai đều mỹ mãn, anh lại càng muốn có được vế sau hơn
Tiêu Chiến lắng nghe nửa ngày, kịch bản vẫn là bình cũ rượu mới, chìa khóa cắm vào ổ, lạch cạch một tiếng mở ra, Kevin đang chăm chú lắp bộ lego mới, khi cậu tập trung làm gì đó trông thật đẹp trai, đáng lẽ anh phải nhận ra từ sớm mới phải
“Anh về muộn vậy, tối nay muốn ăn gì”
Anh nghe cậu hỏi
Anh nên đáp gì đây, không muốn ăn, trở về muộn, vì sao em lại giấu anh những chuyện này
Tiêu Chiến không đáp, đi đến ngồi xổm bên cjanh cậu, “Chơi vui lắm sao?”
Vương Nhất Bác dựng lên một ngọn tháp, “Kiên nhẫn, cũng được”
Tiêu Chiến co người chui vào trong vòng tay cậu, cọ cọ hương rượu trên người cậu, cằm Alpha chạm vào trán anh, chạm rãi vuốt ve hai lần mới hỏi, “Anh sao vậy?”
Tiêu Chiến đưa tay che mắt, ui da một tiếng, “Lông mi rơi vào mắt, đau”
Nước mắt từ lòng bàn tay che kín tuôn ra
Vương Nhất Bác nhíu mày gỡ tay anh ra, đôi mắt to tròn dày đặc tia máu đỏ ướt đẫm, Tiêu Chiến bất động, nước mắt vẫn không thể ngừng rơi, tựa như trái tim anh đang vỡ nát
Đầu ngón tay Vương Nhất Bác mơn trớn khóe mắt người trong ngực mình, ngữ khí trở nên mềm nhũn, “Sao lại khóc?”
Tiêu Chiến không nói, giữ lấy mặt cậu hôn lên
Tin tức tố của Alpha rõ ràng là mùi rượu cay nồng, nhưng không hiểu vì sao lại mang theo chút hơi lạnh khó hiểu, hôn đến phát điên, hôn đến điên đảo, Tiêu Chiến vừahôn cậu vừa tự cởi áo mình ra, qua đến dấu ngoặc nhỏ bên khóe miệng cậu, vùi mình vùi ngực Vương Nhất Bác
Nước mắt như những nụ hôn rơi vào xương quai xanh
Đêm đó, Tiêu Chiến vẫn luôn khóc, vừa khóc vừa hôn lên xương mày, hôn lên mí mắt, hôn lên vành tai, hôn lên môi của cậu
Anh muốn cậu dùng sức một chút, anh muốn nhiều đau đớn hơn nữa
Vương Nhất Bác không biết anh đnag nghĩ gì, chỉ biết ôm lấy anh mà động, liều mạng ân ái
Tiêu Chiến cắn một miếng lên vai cậu, đem tiếng nghẹn ngào giấu vào những nụ hôn, đem những lời không thể nói ra nuốt vào tim
Chân tướng là thật
Người ngủ say cũng nên tỉnh lại
-
“Anh có lời muốn nói với em”
Vương Nhất Bác bóc một quả trứng gà, lọc ra lòng đỏ đặt vào chén của anh, “Anh nói đi”
Tiêu Chiến nhìn trứng trong chén mình, còn cẩn thận khoét thành hình trái tim, nhóc con giấu sự ngọt ngào dưới mặt nạ trầm tĩnh, ai mà không rung động
Nhưng anh không thể
Anh giương mắt, nhẹ giọng gọi tên cậu, “Kevin”
Vương Nhất Bác để đũa xuống, chậm rãi gật đầu
“Anh phải về, về nơi của anh”_Tiêu Chiến cân nhắc nói, mịt mờ câu chữ để vạch trần chân tướng
Vương Nhất Bác chậm rãi nói, "Về đâu”
Thanh âm lại cao lên mấy phần, “Anh đi đâu”
Tiêu Chiến nhìn cậu, vô thức đâm đâm lòng đỏ trứng trong chén, “Về nhà, về nhà của anh”
“Không muốn”_Hai chữ này vô cùng trầm thấp, Vương Nhất Bác mím môi, nửa ngày sau mới nói tiếp, “Nhà của em cũng là nhà của anh”
Cậu đang phát run
Tiêu Chiến đặt cái lòng đỏ lại trong chén cậu, “Vương Nhất Bác, em thật sự không hiểu sao?”
Đôi mắt Vương Nhất Bác khẽ chấn động
Tiêu Chiến nhẹ giọng nói, “Có lẽ anh phải gọi em như vậy đúng không, Kevin, Vương Nhất Bác, Vương thiếu gia”
Hốc mắt đỏ lên, nhưng anh vẫn cố kiên trì, “Em biết rõ—Biết rất rõ, anh rất ghét bị lừa—“
Thanh âm Tiêu Chiến run rảy như nhánh cây khô sắp lìa cành, “Anh chỉ muốn một ngôi nhà mà thôi, Vương Nhất Bác, em không thể cho anh, cũng đừng nên gạt anh được không?”
Vương Nhất Bác vẫn trầm mặc, thì ra đêm qua cõi lòng Tiêu Chiến đúng là đã vỡ nát, cái hôn cái ôm kia là sự giãy giụa cuối cùng của anh, một lần cuối cùng trước khi từ bỏ tình yêu này
Kevin, anh yêu em, nhưng anh không chấp nhận bì lừa gạt
“Không muốn chia tay”_Âm cuối của Vương Nhất Bác đã khàn đi, ngữ khí tựa như đang van nài
Cậu nhìn anh, nói từng chữ từng chữ một, “Cho em thời gian, chúng ta sẽ kết hôn, em sẽ là nhà của anh”
"Vương Nhất bác —— Em không cần phải ——"
Vương Nhất Bác cúi đầu, sống lưng như dãy núi trùng điệp, chậm rãi đọc lấy tên anh, “A Chiến”
Tiêu Chiến rất thích gọi Vương Nhất Bác gọi mình là A Chiến, cái kiểu người ít nói như cậu khi gọi nhũ danh luôn nghe thật thân mật, trong những đêm dài đăng đẳng, khi mơ thấy những chuyện cũ sẽ được được hai chữ A Chiến đó đánh thức, A Chiến, A Chiến, A Chiến, A Chiến
Hai chữ này tượng trưng cho việc anh có ngươi yêu thương
Tiêu Chiến thở không nổi nữa, rốt cuộc anh vẫn không đủ can đảm hạ quyết tâm với cậu
Vĩnh viễn không thể nhẫn tâm
Thanh âm thở dài hòa cùng tiếng bánh xe vali kéo trên mặt đất, “Chúng ta tạm thời tách ra đã, anh cần thời gian suy nghĩ”
-
Yên Hủ Gia đang chờ dưới lầu, nhìn thấy Tiêu Chiến vội gọi anh một tiếng! Vừa trông thấy gương mặt trắng bệch của người nọ, cảm xúc hưng phấn cũng tan mất, “Anh sao vậy?”
"Không có việc gì."
Yên Hủ Gia nhìn Omega gầy gò tước mặt, “Có phải Kevin khi dễ anh không?”
Lại ngẩng đầu lên nhìn một cái, phát hiện người đàn ông đang đứng phía sau, hạ giọng xuống, “Cậu ta—Cậu ta---Khi dễ anh à?”
"Không có."
Tiêu Chiến nắm lấy tay của Yên Hủ Gia cười một cái, “Thôi nào, đi nhanh lên đi, đầu anh choáng quá”
Yên Hủ Gia dạ một tiếng, mở cửa giúp Tiêu Chiến ngồi yên, quay lại trông thấy Vương Nhất Bác ngây người đứng bất động trước mặt mình, “Nè nè—Kevin, anh đang cản đường tui á!”
Vương Nhất bác vẫn bất động.
Yên Hủ Gia bị cậu đống băng, khi Tiêu Chiến cùng người này yêu đương thì nhóc cũng gặp Kevin nhiều lần, nhưng nhóc vẫn luôn ngại gặp người này, nhìn bộ dạng tái nhợt yếu ớt giờ đây của Tiêu Chiến, lại chit chit thì thầm, “Rõ ràng cậu lại khi dễ anh tui mà, tính tình ảnh tốt như vậy—“
Nhưng nhìn kỹ lại thấy bộ dáng nửa khóc nửa không đuôi mắt cũng đỏ rực lên, cậu nói, “Chìa khóa”
"Cái gì?"
"Chìa khóa xe."
Yên Hủ Gia hiểu, chắc Kevin muốn đưa Tiêu Chiến về nhà, ngươi si tình vẫn hay vậy ha, cố sức nắm lấy cọng rơm mỏng manh chứ quyết không cam chịu chìm xuống biển sâu
Yên Hủ Gia đặt chìa khóa vào tay cậu, “Nhớ phải nắm thật chắc vào, cố lên”
Vương Nhất Bác mở cửa xe, Tiêu Chiến vẫn đang nhắm mắt dưỡng thần, “Gia Gia, mau đi thôi”
"Em là Kevin."
Tiêu Chiến mở mắt ra, khoe mắt đỏ hoe của đối phương ghim sâu vào mắt anh, Tiêu Chiến không so đo vì sao lại là cậu chứ không phải Yên Hủ Gia, hỏi, “Khóc sao”
"Ừ"
“Alpha mà khóc khó coi lắm, từ nay về sau không được khóc nữa”
"Được”
Tiêu Chiến nhìn cảnh xuấn vùn vụt trôi bên ngoài ô cửa, lần nữa nhắm mắt lại, “Đến thì gọi anh, Kevin”
-
Trong khoảng khắc sự cố phát sinh, ngã tư đường nhộn nhịp, một con xe điên cuồng lao vào dòng người, thậm chí khi nó lao vào xe hai người, cậu vẫn còn đang mải suy nghĩ, mình và Tiêu Chiến sẽ nhanh chóng làm lành thôi mà
Mảnh kính vỡ bay trong không khí
Màu máu tươi phủ đỏ nửa bầu trời trong tầm mắt
Người ta nói, giữa thời khắc sinh tử, bản năng của con người là tự cứu lấy chính mình
Vậy cậu thì sao đây
Phần lưng che đi kính thủy tinh vì áp lực mà vỡ tan như hoa tuyết sắc nhọn
Ôm chặt người kia vào ngực mình
Tiêu Chiến, nếu là anh, đáng giá
-
Xuân về hoa nở
Giấc mộng Tứ Xuyên, cũng đến lúc kết thúc
Trong giấc mơ kia, cậu tên là Kevin, người yêu của cậu gọi là Tiêu Chiến
Mọi thứ đã dừng lại ở hiện trường tai nạn hỗn loạn, trong cái ôm của đôi tình nhân
Sau đó, mọi thứ sẽ bắt đầu lại lần nữa
Bắt đầu trên một chiếc giường ấm áp, một tiếng Kevin vô tình, một cái ôm giữa hai người xa lạ
Bắt đầu và kết thúc, chẳng cũng là vòng luân hồi đã định sẵn mà thôi
-
Hè đến hoa tàn.
"Ngài Vương”
"Cậu Tiêu đã tỉnh”
_END CHAP 4_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top