CHAP 3
Cuộc đời không được mấy lần rung động, ít nhất thì hai mươi tám năm nay vẫn luôn thế, tựa như đóa hoa hồng cắm vào khoảng đất cằn cỗi, còn là lời hoa hiếm có kiều diễm, nếu muốn nó bừng nở, tỉ lệ vô cùng thấp.
Anh vẫn luôn cho rằng mình cả đời này sẽ không lại rung động với bất kỳ ai nữa, "rung động" là hai từ đơn giản lại quá rõ ràng, tim của một người nếu đã vì một người mà thay đổi, giả sử một ngày nào đó cả hai không còn có thể ở bên nhau, thì tim của người kia cũng sẽ không còn nguyên vẹn, không đau đớn rỉ máu, thì cũng là bi thương khó lành.
Thế mà anh lại rung động với Vương Nhất Bác, thời điểm cũng vừa hay, bóng hai người dưới đèn đường chạm vào nhau, người kia đứng ở đó, cảm giác nóng rực khiến mắt anh cái gì cũng không thấy rõ, lời nói theo gió rơi vào tai anh, tựa như thước film đen trắng cũ kỹ, anh bên này, còn người anh yêu đứng bên kia, lời tình tự nối thành cầu Ô Thước, dẫn lối cho hai trái tim về bên nhau.
Cậu nói, mình muốn một nụ hôn.
Đã là mê hoặc, không bằng buông thả thử một lần đặt cược xem sao, cái ca từ kia viết thế nào ấy nhỉ, người yêu ơi, dày vò lãng mạn, mỗi một phút một giây đợi chờ sự đáp lại của người đều là sự dày vò lãng mạn, đừng nên phí phạm thời gian tự dằn vặt bản thân nữa, hai mươi tám năm, điên một lần cũng mãn nguyện
Một nụ hôn hóa thành mật ngọt, chỉ cần một giây thôi.
Đầu tiên giơ tay kéo cổ áo rút ngắn khoảng cách của cả hai, hàng rào cảnh giác thật cao trong đáy mắt nhanh chóng sụp đổ, Vương Nhất Bác đặt tay mình lên cổ anh, lạnh buốt mà thật ấm áp, dục vọng chậm rãi bủa vây, ái muội như chảo dầu nóng sôi trào, vành tai anh đỏ như rỉ máu, tình cảm cuồn cuộn dâng trào.
Bờ môi dán xuống.
Hàng mi khẽ run, tay đặt lên vai, nụ hôn này sao mà quen thuộc, đem tim anh đặt lên dòng nhiệt ấm áp, chậm rãi chìm vào biển yêu sâu thẳm, chỉ cho phép anh dừng lại ở cái hôn này.
Anh không dám nhìn vào mắt Vương Nhất Bác, hơi thở nóng rực như đốt cháy, tựa như cơn mưa rào trong khu rừng lãng mạn, bọn họ lén lút hôn nhau khi đang trốn chạy, gắn bó dưới làn mưa bom bão đạn, sợ hãi nhưng lãng mạn.
Tiêu Chiến nhắm mắt lại, vòng tay qua cổ Vương Nhất Bác, dùng bản năng đáp lại lời tỏ tình và nụ hôn đột ngột này.
Tiêu Chiến.
Ừ
Tôi muốn một nụ hôn
Vậy tôi sẽ cho cậu
-
"Không làm, nấu cơm là việc nằm ngoài khả năng của tôi"
"Thử một chút thôi"_Tiêu Chiến vừa mới chạm tay vào cán dao, Vương Nhất Bác đã vội vàng nhảy qua cản lại, "Nguy hiểm"
"Chúng ta trả tiền lương cho dì giúp việc, thì dì ấy có nhiệm vụ chăm lo bữa ăn cho chúng ta rồi mà"_Tổng giám đốc Vương biện minh
Tiêu Chiến chọc cậu đến nghiện không muốn dễ dàng bỏ qua như vậy, cố gắng khiến mắt mình hơi hơi ướt một chút, nhỏ giọng buồn bã nói: "Muốn ăn chua"
Tay của Vương Nhất Bác vẫn đang đặt trên cán dao, phân tích thử lời này của anh, có lẽ đang mãi nhớ đến quyển tạp chí mình vừa đọc mấy hôm trước, nhìn Tiêu Chiến một lúc rồi lại cúi đầu xuống không dám nhìn anh nữa, nhỏ giọng dò hỏi, "Bé--Bé trai?"
Tiêu Chiến đến gần đặt tay lên mu bàn tay cậu, "Không thích con trai?"
Alpha nhanh tay kéo người kia vào ngực mình, mùi tin tức tố của Omega mát lạnh thuần khiết, mỗi khi ôm anh mùi hương ấy sẽ bám chặt vào áo cậu, lâu lâu cúi đầu híp mắt hít một hơi, hương thơm luôn ẩn giấu kia lập tức tràn vào khoang mũi vỗ về thần kinh cậu.
"Không phải"_Cậu nói, chóp mũi cọ cọ hàm dưới của Omega, vùi đầu vào biển hương cam ngọt ngào, "Chỉ hơi ngạc nhiên thôi, không ngờ chúng ta sắp được làm ba ba nhanh thế này"
"Tôi sợ mình sẽ làm không tốt"
Tiêu Chiến vòng tay ôm lấy lưng cậu, rõ ràng giới tính thứ hai là giới tính ưu thế nhất, mà lưng lại đơn bạc như sườn đồi thoai thoải, đầu ngón tay xoẹt qua sống lưng, lại mang khí thái lạnh nhạt như tuyết phủ bình nguyên.
Anh nhớ đến cảm giác an toàn do cậu mang đến, cảm giác đó tựa như mảnh đất tươi tốt đặt vào tim anh, tựa gió xuân mát lạnh đón chào tháng ngày mới tươi đẹp hơn, anh biết, người nọ là dịu dàng, người nọ là người đã mang đến cho anh hi vọng về cuộc đời mới hạnh phúc hơn
Thế là anh nâng mặt Vương Nhất Bác lên, in một nụ hôn lên khóe mắt cậu, "Cậu sẽ là một người cha tuyệt vời"
"Không có ai thích hợp trở thành cha của bé con hơn cậu đâu"
Vương Nhất Bác chưa từng nghĩ đến từ cha này, cũng như trước đó không lâu cậu còn thấy lạ lẫm với chữ chồng, Uông Trác Thành và đám hồ bằng cẩu hữu đương nhiên cũng chả mang lại ý kiến đóng góp hữu dụng nào hết, cậu chỉ có thể dựa vào bản năng mà tự tìm tòi, thậm chí còn lén lút đọc báo lá cải, cuối cùng cũng hiểu được một đạo lý đơn giản nhất.
Thứ quý giá nhất của hôn nhân là sự chân thành.
Vậy cậu sẽ dùng chân thành đối xử với anh, thẳng thắn cho anh toàn bộ trái tim mình, tôi vẫn luôn là kẻ không hiểu yêu là gì, nhưng tôi sẽ đợi anh, kẻ ngốc như cậu hẳn là cũng không quá hiếm hoi ha
Sau đó là rung động, tại sao lại rung động với người như Tiêu Chiến đây, anh đang ngồi trước cửa cổ đọc một quyển thơ, lúc anh vươn tay từ trong bóng tối chạm vào tia sáng đom đóm mỏng manh, khi anh xoay đầu mỉm cười tựa gió xuân thổi bay cái nóng oi bức ngày hè.
Lúc trước cậu muốn dùng chân thành đối xử với anh.
Còn bây giờ cậu lại muốn chân thành yêu anh.
Muốn yêu anh, yêu bé con trong bụng anh, yêu toàn bộ toàn bộ của anh, yêu tất cả tất cả thuộc về anh.
Vương Nhất Bác tựa vào trán Tiêu Chiến, một nụ hôn rơi lên mí mắt anh, "Tôi cũng nghĩ thế, muốn dành hết tình yêu của mình cho con"
-
Anh chưa từng đến biệt thự Vương gia, tòa biệt thự đó là khi mẹ ruột Vương Nhất Bác gả đến được một năm đã xây nên, nguyên bản nói là rất gần với nhà lớn, mẹ cậu rất yêu hoa, cho nên biệt thự luôn chìm trong biển hoa, trong khu dân cư toàn người giàu có này cũng xem như nổi bật độc đáo.
Sau khi mẹ qua đời, biển hoa này không ai chăm sóc cũng dần khô héo, sau khi mẹ kế vào cửa thì vườn hoa cũng bị dọn dẹp sạch sẽ thay thế bằng vàng bạc phù phiếm, choàng lên lớp vỏ bọc phù hoa, nếu nhìn sâu vào đó, chẳng qua chỉ là đóa hoa nhựa vô hồn.
Hôm nay anh nhận được điện thoại của mẹ kế gọi đến uống trà.
Bà khách khí nói qua điện thoại rằng Doãn phu nhân đến làm khách, cả Uông phu nhân cũng đến nữa, bọn họ muốn gặp anh một lần.
Cuối cùng còn mềm yếu nói thêm một câu: “Cũng tùy con, dù sao cũng đang mang thai, quý giá lắm, các nàng dâu của nhà khác làm sao mà so với con được”
Tiêu Chiến siết lấy điện thoại một lúc, dùng ngữ khí ôn thuần ngoan ngoãn trả lời: “Con sẽ qua ngay đây, chờ con một chút”
"Đinh ——"
Tiêu Chiến theo người giúp việc đi lối mòn xuyên qua vườn hoa vào sảnh chính.
Vừa ngẩng lên đã thấy một đám váy dài xanh xanh đỏ đỏ phiêu động, Tiêu Chiến bị đôi khuyên tai kim cương của một quý phu nhân làm cho lóa mắt, người nọ khi quay lại còn khiến mặt dây chuyền to đùng trên cỗ khẽ lung lay, khi nhìn thấy người đang đứng ngoài cửa sổ, đôi môi đỏ chót hơi hé, “A—Là Tiêu Chiến!”
Bên trong phòng lập tức trở nên ồn ào.
Một đám quý phu nhân mang giày cao gót cùng vây quanh, châu dầu ghé tai: “Chết chết, là cậu ta sao, lớn lên thật xinh đẹp, lão gia nhà tôi hôm đó uống say về còn lầm bầm kể hẳn một đêm đấy, may mà không đến tay tiểu Vương tổng, chẹp”
“Lúc trước còn bị Tiêu tổng nghi ngờ không phải con mình đấy, có điều tính ra mệnh cũng lớn, ra ngoài nếm trải đau khổ mấy năm, trở về liền được gả cho kim cương Vương lão ngũ, tốt số ghê”_Một quý phu nhân nhà giàu mới nổi đung đưa ly rượu đỏ trong tay, không nặng không nhẹ bổ một đao: “Ai biết trong bụng kia có phải là con hoang hay không ha”
Doãn phu nhân mặc áo len ngồi trên ghế sofa, nhìn vị phu nhân không biết trời cao đất dày kia nói chuyện càng lúc càng không đứng đắn, ngón tay khẽ gõ xuống bàn, nhắc nhở: “Lời này của bà tốt nhất đừng để tiểu Vương tổng nghe thấy, nếu không sẽ gây ra chuyện đấy”
Bà ta kinh ngạc, thần sắc chợt biến, Doãn phu nhân cùng mẹ ruột của Vương Nhất Bác vốn là đôi chị em thân thiết từ nhỏ, sau khi mẹ cậu qua đời, còn mang Vương Nhất Bác về nhà nuôi một thời gian, sau đó Vương lão phu nhân đích thân ra mặt, cam đoan một thôi một hồi rằng sẽ đảm bảo Vương Nhất Bác sẽ không bị đưa cho bà mẹ kế kia nuôi dưỡng, mới trả cậu về lại nhà lớn
Cửa mở.
Thanh niên mặc áo sơ mi trắng đứng ngoài cửa, bị từng đôi mắt bên trong soi mói, người nọ cao gầy, khuôn mặt mềm mại đặc trưng của Omega, mi mục trời sinh phong lưu buồn buồn, phong lưu là vẻ bề ngoài, còn buồn buồn là sắc thu trong đáy mắt.
Người vừa xuất hiện liền khiến muôn hoa đang khoe sắc trong phòng trở nên nhạt nhẽo.
Nếu nhìn từ xa chỉ thấy hoa đẹp, nhưng vẫn không rõ hoa đây là mỹ lệ thế nào, lần này đã có dịp hiểu rõ sự tuyệt diễm của Tiêu Chiến.
Có vị phu nhân cảm thấy bàn tính trong đầu mình vang lên lạch cạch, thử tính xem có cách nào khiến em họ mình thay Tiêu Chiến trở thành Vương thiếu phu nhân được không, tính tới tính lui, vẫn không có cách nào so sánh với Tiêu Chiến, gương mặt này của Tiêu Chiến, trời sinh là dùng để trở thành hồ ly tinh mê hoặc nhân tâm.
Mẹ kế quét nhẹ ánh mắt, đôi môi đỏ cong lên: “Con đến rồi”
“Vào đây”
Dụng cụ uống trà là kiểu Anh, nước trà màu nâu hồng thơm ngát từ trong ấm rót ra, tách trà bằng sứ chạm vào khay trà vang lên tiếng canh cách thanh thúy, đặt trước mặt anh, "Con nếm thử đi, dì giúp việc vừa pha đấy"
Chưa kịp nâng tách, mẹ kế đã tỏ vẻ thân thiết kéo tay anh khoác lên tay mình, cười nói với các vị phu nhân khác đang ngồi trên ghế sofa, "Đây là con dâu tôi này các bà, nhìn thật xinh đẹp đúng không? Là Nhất Bác nhà chúng tôi có phước!"
Doãn phu nhân không thèm để ý tới bà, đặt tách trà trên tay xuống gọi Tiêu Chiến,"A Chiến, qua đây"
Tiêu Chiến tính toán một chút, nhìn đôi mắt cong cong vì cười của Doãn phu nhân, cảm thấy yên tâm, bà xuất từ gia đình danh giá vùng Giang Nam, dáng vẻ điệu bộ nhu mì thanh thuần, khi anh ngồi xuống bên cạnh bà thì bà hạ thấp giọng dặn dò, "Nhất Bác bảo dì chú ý chăm sóc con một chút, cố lên con"
Vị phu nhân chen ngang khi nãy tỏ vè không phục, bà ngồi ngắm móng tay mất nửa ngày, lại nhìn cảnh tượng thân thiết của Doãn phu nhân và Tiêu Chiến càng thấy không vừa mắt, bĩu môi hất cằm nói, "Thật không chút phép tắc, gặp trưởng bối mà một câu chào cũng không chịu mở miệng"
Thanh âm không lớn không nhỏ, nhưng cũng đủ để mọi người trong phòng đều nghe được. Mẹ kế yểu điệu che miệng cười, "Này... Tiểu Chiến sống ở tỉnh lẻ quen rồi, vừa gả vào nhà nên chưa nắm được quy tắc lễ nghĩa, các bà cũng đừng làm khó con nó"
Tiêu Chiến vẫn luôn để tâm nghe Doãn phu nhân dặn dò, lúc này mới nhận ra mình đang ở trong hang sói của mẹ kế, trong ngữ điệu của bà chưa đầy dao nhọn, tỉnh lẻ, vừa được gả đến, không hiểu chuyện, từng câu từng chữ bủa vây, anh cúi đầu siết chặt bàn tay đến đỏ bừng, không trả lời.
Anh hiểu đây là kế của bà, gần như toàn bộ phu nhân giới quyền quý đều đang tụ tập ở đây, cầm tách trà mỏi mắt trông chờ được cười nhạo chàng dâu mới còn non nớt chưa biết gì.
Không đợi Tiêu Chiến mở miệng, Doãn phu nhân lạnh mặt, "Gọi phu nhân? Tôi và mẹ chồng của con nó là chị em một nhà, tôi cũng coi như vai dì ruột, còn cô là cái thá gì?"
Một bạt tai đánh ra thật sảng khoái, Uông phu nhân tí nữa thì đứng lên khen ngợi Doãn phu nhân một câu, không uổng công bà được đọc nhiều sách, một câu nói còn nặng hơn đánh mấy bạt tai, coi như dặn cho con ả kia một bài học rằng cô ta đang đứng ở vị trí bào, cũng thuận tiện giáo huấn mẹ kế của Vương Nhất Bác một chút, cô nhìn xem chủ nhân nơi này là ai, muốn mượn tay người ngoài để dạy bảo vợ của con riêng chồng mình à?
Uông phu nhân đổ thêm dầu vào lửa, tiện tay cầm quạt hạ hỏa cho Doãn phu nhân, "Mà thôi, chúng ta thiện lương không nên chấp người tâm địa rắn rết làm gì, cũng không nên chấp người ganh tị với vẻ ngoài của người khác làm gì, đời ấy mà, hạng người gì chả có!"
Nhìn cô ả nhà giàu mới nổi kia mặt tái mét, bà càng thêm lạnh lùng, lại nhìn bà mẹ kế vẫn cố tỏ ra bình tĩnh bên kia, ồ, nhịn cũng khá đấy, lại như vô tình nói thêm một câu, "Đừng có ngày ngày tranh chấp với một con điếm làm gì, hạ thấp chính mình"
Mẹ kế ngẩng đầu cười, "Uông phu nhân nói đúng, chúng ta là trưởng bối đâu cần so đo với tiểu bối làm gì, mất thể diện thôi, không bằng dành thời gian cùng thương lượng ít hoạt động sắp tới thì hơn, ai cũng bận rộn thì sẽ không ai rảnh rang đi đàm tiếu"
"Hôm nay tôi gọi người mang bản thiết kế đến, tất cả mọi người xem thử nhé"
"Kevin, vào đi"
Kevin.
Ký ức điên cuồng tuôn ra như thác lũ, tựa gió lạnh gào thét xuyên qua căn phòng trống, dòng chữ hoa mỹ trên bức tường xanh, đóa hoa hồng đặt trên xe motor bị mưa đêm vùi dập, đầu ngón tay bị người đó siết chặt, mùi rượu mạnh mẽ tràn ngập khoang mũi, gần như khiến anh nghẹt thở, người nọ ép anh sát vào bức tường trong con hẻm vắng, lòng bàn tay ấm áp vuốt nhẹ lên gáy, trao cho nhau nụ hôn thật sâu.
Tiêu Chiến chết chìm trong biển ký ức mờ mịt, ý thức bản năng lại đưa anh về Tứ Xuyên năm đó, mọi thứ đều được che mờ bởi tấm gương xám tro, nhìn không rõ tìm cũng không thấy
Có thể đó là những ký ức khiến cho người ta đau đớn
"Tiểu Chiến?"
"Tiểu Chiến?"
Doãn phu nhân duỗi tay quơ quơ trước mặt anh, Tiêu Chiến vội nắm lấy tay bà, ánh mắt mơ hồ nửa mê nửa tỉnh, "Không---"
"Đứa ngốc con đang nói mê gì vậy?"_Doãn phu nhân nắm lấy vai anh, đẩy năm ngón tay đang giữ chặt cổ tay mình ra, thấy anh vẫn đang trợn trừng mắt, "Con sao vậy?"
Tiêu Chiến rũ mắt, thanh âm hơi run, "Anh ta--Anh ta tên là Kevin?"
Mẹ kế cười nói, "Đương nhiên, tính ra cũng khá có duyên với con đấy, cũng đến từ Tứ Xuyên nè, hai con còn có thể cùng trò chuyện chút nha, Kevin, mau đến đây ngồi!"
Đôi chân mang giày da giẫm lên mặt thảm mềm mại, Tiêu Chiến không dám ngẩng lên nhìn gã, trong mắt chỉ có đôi giày sáng đến lóa mắt kia, tựa như vô cùng mong chờ mà tiếng về phía anh, hai bàn tay Tiêu Chiến vô thức siết chặt, tim chợt trở nên vô cùng căng thẳng, người này là cha của bé con sao?
Chợt mùi hương Tequila nồng đậm chui vào khoang mũi
Tiêu Chiến nghĩ cũng chưa kịp nghĩ, che miệng xông vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.
Dạ dày nghiêng ngả lộn tùng phèo, ít điểm tâm Tứ Xuyên sáng nay dì bếp hảo tâm nấu cho anh vốn ăn chẳng được bao nhiêu, cộng thêm sự kích thích của đám tin tức kia, nôn ra bằng sạch, tay chân Tiêu Chiến nhũn cả ra.
Tiêu Chiến giương mắt nhìn gương mặt tái nhợt trong gương, nước mắt sinh lý treo trên mi, tựa như hạt kim cương lấp lánh khảm trên khóe mắt, vừa đắt đỏ lại kiên cường. Nhưng thật ra lại rẻ tiền và yếu ớt.
Anh nhìn dòng nước nóng rát cọ rửa đầu ngón tay đến lúc chúng đỏ cả lên.
Bất an.
Anh không thích hương Tequila chút nào
Không thích một chút nào
-
Hôm nay lại là ngày nắng chói chang
Tiêu Chiến vừa ra khỏi biệt thự liền ý thức được, thời tiết hôm nay thật tốt, con đường nhỏ từ khu biệt thự dẫn về trung tâm thành phố cũng đông đúc náo nhiệt, tiếng gọi nhau í ới rộn ràng vang vang đầy sức sống
Nhưng quang cảnh bên kia lại hoàn toàn trái ngược, một dãy nhà đen kịt chen chúc nhau, nắm giữ sinh mệnh phù hoa nơi này, đối diện với cuộc sống chợ búa của giai cấp bình dân, khói lửa mờ mịt lại thêm giản dị ngọt ngào
Vừa bước vào biển người mênh mông, sau lưng lại có ai đó gọi, "Tiêu Chiến!"
Anh nheo mắt xoay người lại, giữa lối đi đen trắng, là cái người tên Kevin kia
Kevin cầm túi đựng hồ sơ đi đến trước mặt anh, "Chúng ta có thể trò chuyện một lúc được không?"
Quán cà phê vô cùng yên tĩnh, bên trong mở một bản hòa tấu piano và cello réo rắt, Tiêu Chiến cầm tách sứ trắng đựng cà phê đen, mùi hương đắng dịu của cà phê giúp anh xua đi mùi Tequila khó chịu, yên lặng một lúc rất lâu rất lâu, anh cũng mở lời trước, "Chúng ta không có gì để nói"
"Em ghét, nhưng để anh bù đắp cho em được không?"_Kevin câu nệ cười cười, "Đây là con của anh, anh nên có trách nhiệm"
Tiêu Chiến ngẩng đầu, buông cái tách xuống, chậm rãi gõ gõ mặt bàn, "Đúng là tôi không nhớ rõ bất cứ chuyện gì, nhưng tôi lại không muốn tin anh"
Lòng bàn tay siết chặt đến nóng lên, trên trán ướt một lớp mồ hôi mỏng, mùi hương Tequila kia lại thổi đến, khiến tâm trí Tiêu Chiến cảm thấy bất an.
"Tôi không thích Tequila"_Tiêu Chiến nhấp một ngụm cà phê nóng bỏng, nhìn thẳng vào người đàn ông ăn mặc chỉnh tề trước mặt mình, "Trong trí nhớ của tôi thì tin tức tố của cha đứa bé đúng là Tequila, nhưng hiện tại, tôi và cả con tôi, đều chán ghét mùi hương này"
Kevin gượng cười một tiếng, "Tiêu Chiến, em đừng---"
Tờ tiền giấy đo đỏ bị Tiêu Chiến vê thành viên đặt cạnh tách cà phê, hành động này cắt đứt lời đối phương đang muốn nói.
"Đưa ra chứng cứ thuyết phục được tôi đi, tôi đã có người yêu, không muốn liên quan đến anh"
--------------------
Tiêu Chiến ngồi dưới lầu trong biệt thự mất nửa ngày, xem một bộ film cổ điển, trên người khoác áo của Vương Nhất Bác, mùi hương tuyết tùng mát dịu khiến anh thấy buồn ngủ, điểm tâm ăn được phân nửa đặt trên bàn trà, tà váy của nữ chính Kiêu Ngạo và Định Kiến xoay tròn trên cánh đồng cỏ.
Đen đen trắng trắng, tiếng Anh khoa trương vang vang.
Dì giúp việc tính đi ngủ, gọi anh cũng nên đi nghỉ ngơi đi, Tiêu Chiến cố chấp chờ đến tận cảnh hôn cuối cùng của nam nữ chính, híp mắt nhìn về cái điện thoại bàn đặt ở góc heo lánh trong phòng khách, cho dù có đi xã giao đi nữa thì cũng nên về rồi chứ.
"Lạch cạch."
Tiếng chân nhẹ nhàng vang lên, mắt cá chân trắng như sữa hiện ra dưới ngọn đèn vàng vọt duy nhất trong phòng khách, người nọ nửa quỳ, ngón tay vuốt ve xương chân mày Tiêu Chiến, anh xoay người ôm lấy cậu, "Sao về muộn vậy?"
Người kia im lặng, nửa thế kỷ sau mới chậm chạp trả lời, "Xã giao"
Tiêu Chiến vùi mặt vào cổ áo cậu ngửi lấy ngửi để, mùi hương Tequila có nồng có khó chịu đến đâu cũng nhanh chóng bị hương tuyết tùng tẩy đi, anh liền không thèm trách cứ cậu nữa, "Thật dễ ngửi"
"Hôm nay có gặp người nào không?"
Tiêu Chiến vô thức bỏ lơ gã trai Kevin kia, chuyện kiểu này, anh không muốn cho Vương Nhất Bác biết, anh từ từ nhắm hai mắt lại đáp khẽ, "Không có"
Vương Nhất Bác biết mình vạn lần không nên nghi ngờ, vẻ mặt khi ngủ của vợ bé nhỏ bình yên hiền lành, tựa vào vai cậu vừa ỷ lại vừa nũng nịu, cậu nâng ót vợ bé nhỏ lên, cẩn thận bế anh lên lầu.
Người đã ngủ say, Vương Nhất Bác bật một ngọn đèn ngủ, điện thoại chớp chớp, ánh sáng của khoa học kỹ thuật hòa cùng ánh trăng bạc, chẳng qua chỉ là vài tấm ảnh chụp vội, nhưng cậu đã dành cả ngày để nhìn chúng.
Người nọ tên Kevin, ai đó giấu tên hảo tâm tặng cậu một xấp tài liệu thật dày, giới tính thứ hai là Alpha, đến từ Tứ Xuyên.
Tiêu Chiến hôm nay đã đi gặp Kevin, đó là sự thật hiển hiện trước mắt cậu.
Vương Nhất Bác từ xưa đến nay vẫn luôn ghét cay ghét đắng kiểu người này, vì dục vọng của bản thân mà chà đạp lên tình cảm của người khác, nhưng nếu đó là Tiêu Chiến, cậu không cách nào kháng cự.
Người đàn ông đó, có thể là cha của bé con trong bụng Tiêu Chiến.
Người đó, sẽ đoạt lấy người yêu của cậu.
Vương Nhất Bác không có cách nào chấp nhận chuyện này, Tiêu Chiến là tử huyệt, trên thương trường cậu có thể không từ thủ đoạn hô mưa gọi gió đùa giỡn với địch thủ, nhưng những thứ đó lại không thể đổi về cho cậu trái tim của Tiêu Chiến.
Đây là lần đầu tiên cậu yêu một người, vừa vụng về lại cam tâm tình nguyện yêu anh, cái gì cậu sẽ không để ý, miễn sao có anh ở cạnh bên là được.
Vương Nhất Bác tắt điện thoại, bàn tay hướng về tủ đầu giường, thuốc lá và bật lửa đang mãnh liệt kêu gọi cậu, im lặng nói với cậu, mau mau giải quyết cái cảm giác bị phản bội bỗng dưng ập đến đi.
Ngón tay chạm vào bật lửa kim loại lạnh buốt lại rụt về, cuối cùng rơi vào ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn ngủ tỏa ra, bên ngoài trăng vẫn sáng, bàng bạc lạnh lẽo trôi trong không khí.
Vương Nhất Bác xoay người ôm lấy người đang ngủ say cạnh mình.
Tiêu Chiến không thích mùi khói thuốc lá, cậu vẫn nhớ chuy.ện này.
Hôn lên chóp mũi của mỹ nhân say ngủ
Cậu định sáng sớm máy sẽ lên máy bay rời đi, không muốn anh biết.
-
Ngày thứ ba Vương Nhất Bác không về nhà, điện thoại vẫn ở trạng thái tắt máy.
Dì giúp việc làm điểm tâm kiểu Tứ Xuyên lần thứ ba, đại thành công, Tiêu Chiến mệt mỏi ăn không vào, dì nhìn sắc mặt anh càng lúc càng tái mà lo lắng, vừa vào hạ ai mà không mệt mỏi nhưng mệt thành cái dạng này cũng hơi quá rồi, ăn gì ói đó, muốn bổ cũng bổ không nổi.
Bác sĩ riêng thăm khám cho anh, bảo bé con vẫn rất khỏe mạnh, tin tức tố Alpha cũng vẫn đủ, nhưng anh cần ăn nhiều một chút, cố gắng mà bồi bổ thân thể
Tiêu Chiến cố lên tinh thần nói đùa, "Bé con là vậy đó, con thích ăn gì mà nó không thích ấy, sẽ ép con ói ra cho bằng được"
Bác sĩ cũng cười, "Vậy tính tình này y chang thiếu gia rồi, chú còn nhớ khi bé nó cũng y vậy đấy, con muốn nó đi bên này, nó cứ nhất định phải đi ngược lại”
Tiêu Chiến rũ mắt, nhớ đến rạng sáng hôm đó Vương Nhất Bác mở tủ gom đi phân nửa tủ quần áo rồi khe khẽ kéo cửa rời đi, liền cắn môi thấp giọng hỏi, "Vậy sao? Cậu ấy khi còn bé cũng vậy ạ?"
"Đương nhiên, hiện tại thiếu gia không ở nhà, lão gia lại đang ở xa, con nên cẩn thận một chút, chú nói một câu không dễ nghe, phu nhân nhà này không phải là người tốt lành gì, có chuyện gì con nhất định phải tìm lão phu nhân ra mặt có hiểu không"
Tiêu Chiến đứng dậy, chào tạm biệt, "Con biết rồi"
Bệnh viện tư nhân thuộc Vương Thị nằm sát cạnh trường trung học Vương thị, hai tòa nhà đều xây bằng gạch đỏ, thiết kế độc đáo, trường trung học bên kia chen chúc một đám siêu xe, tiếng còi inh ỏi không ngừng vang lên.
Tiêu Chiến đi ra từ phía cửa sau, đối diện cũng là cửa sau của trường học, lối đi dẫn về khu phố Tây, cách đường trung tâm vài phút đi bộ, hai bên bày một dãy bán quà vặt thơm lửng, tiền thuê khu này cũng khá ổn không quá mắc.
Một đám người tụ tập ở cuối hẻm, đều đang mặc đồng phục cấp 3.
Trong đám nhóc đó, vóc dáng của Tiêu Tranh cũng được xem là cao ráo dễ nhìn, lúc này nó đang đứng tựa lưng vào bức tường sau lưng, trên tường phun vẽ đầy chữ màu hồng.
Đại hội xử lý con mồi công khai.
Người dẫn đầu cầm gậy bóng chày, khuôn mặt hung hăng cố giả vờ buồn bã, cầm trong tay một bảng danh sách, cao giọng đọc, "Trần Tĩnh---"_Sau đó phất tay ra hiệu, đám lâu la bên dưới lăm lăm cầm gậy trên tay.
"Tiêu Tranh"_Người nọ đi đến nắm lấy cằm nó, "Cha mày cướp của cha tao không ít hợp đồng đúng không? Nghe nói nhà mày cũng sinh ra một thằng Omega nữa ha, tao nhìn mặt mũi mày như này, chắc cũng vậy thôi"
Tiêu Tranh dùng sức tránh đi, mắt đỏ lên, nghiến răng hét, "Đó không phải anh tao! Tao không có người anh như thế này!"
"Lui lại"_Người nọ dùng sức chà đạp giày của Tiêu Tranh, cho đến khi nó đen kịt lại mới hả hê cười, "Chắc tao quan tâm? Nhìn thấy mày là tao chướng mắt muốn chết, hôm nay bố mày muốn đánh mày một trận đấy rồi sao!"
"Chúng ta nhanh chút đi"_Tên cầm đầu cầm lấy một con dao, "Nếu giờ tao rạch nát mặt mày đấy, không biết cha mày có còn cần mày nữa không ha?"
"Dù sao ông ta cũng bỏ rơi anh mày vì anh ta là Omega mà, đồ độc ác tàn nhẫn lạnh lùng"
Tiêu Chiến nhìn đám người, tiếng cười đùa không ngừng vang lên, thời niên thiếu vô tư này anh chưa từng có, nhìn mà ghen tị muốn chết.
Thu hồi lại ánh mắt, tập trung bấm di động trả lời dì giúp việc hỏi hôm nay muốn ăn gì.
Chợt có biến, đám người vẫn quay quanh nhau đột nhiên tản ra, hoang mang rối loạn như đám chim sẻ nhỏ bị tiếng súng dọa sợ, phát điện mạnh ai nấy chạy đi, lá vàng ngày hạ rơi xào xạc thổi tung.
"Điên rồi! Điên thật rồi!"
"Ai mà ngờ Tiêu Tranh lại phát điên như vậy! Cướp được dao liền vung tay muốn đâm người!"
Tiêu Chiến đứng trong đám người ngược hướng nghe mà sững sờ.
Tiêu Tranh?
Em ơi
Hai người kia mắt đỏ bừng, tranh nhau đoạt dao nếu ngươi chết thì ta mới được sống, mồ hôi tuôn ra ròng ròng, tay chân dính chặt vào nhau như nhựa cây, tên cầm đầu kháo chặt một cánh tay của Tiêu Tranh, liều mạng đánh nhau.
Tiêu Tranh đang phân hóa, kỳ phát tình kéo đến khiến nó tứ chi vô lực nhưng cũng nghiến răng muốn liều chết một trận, đầu gối nâng lên thúc vào xương sườn của người nọ, vọt lên trước tính cho gã thêm mấy đấm, chợt cảm thấy trước mắt tối sầm lại, toàn thân như bị dội nước sôi vừa đau vừa bỏng.
Người nọ độc ác mỉm cười, cắn lấy lưỡi dao đâm vào tuyến thể lộ ra của nó.
Tiếng còi cảnh sát ầm ĩ vang lên.
Lưỡi dao trong miệng gã rơi xuống.
Màu đỏ tràn vào mắt anh, Tiêu Chiến hai chân vẫn còn đang run rẩy, màn hình điện thoại vẫn đang hiện liên lạc với số 110, đợi người kia được kéo ra mới nhào đến, "A Tranh! A Tranh! Em tỉnh lại đi, A Tranh!"
Nhưng nó không trả lời anh, cả người ướt đẫm nóng rực, trên tay Tiêu Chiến cũng dính đầy máu, mùi tanh nồng khiến vị chua chua dâng lên cổ họng nhưng anh mặc kệ, cố chấp nắm lấy tay em trai mình.
Anh không muốn nghĩ đến việc em trai sẽ không qua khỏi, từ bé nó vẫn luôn thân thiết với anh, gọi anh trai mà làm nũng, anh có vật gì tốt cũng luôn chừa phần cho nó, em trai quấn lấy anh đòi kể Nghìn Lẻ Một Đêm, kẻ ngụ ngôn cho nó nghe.
Sau khi anh đi em trai đã khóc rất nhiều, tuy bị cha đánh mấy bạt tai vẫn nhất quyết kéo áo nhất định không buông anh ra.
Anh, anh ơi, anh đừng đi mà được không?
Em trai từng là em trai tốt của anh.
-
"Đó là một Alpha!"_Mẹ thét lên, tựa như con ác thú lâm trọng thương, tàn nhẫn cắn xé đứa con lớn của mình, "Tại sao không phải là mày!"
Tiêu Chiến vẫn đang run rẩy, cố gượng đỡ mẹ đứng dậy, "Em nó không sao đâu, mẹ, mẹ bình tĩnh lại chút"_Mẹ bóp chặt vai anh, mắt đỏ lên, "Nếu A Tranh xảy ra chuyện gì, tao nhất định sẽ không tha cho mày!"
Tiêu Chiến thấy thật mệt mỏi, em trai vẫn đang ở bên trong, đèn phòng phẫu thuật chớp đỏ, hành lang một vùng trắng xóa, mọi thứ trở nên mờ mờ ảo ảo, đầu anh hơi nặng nhưng vẫn cố nhịn, dựa vào tường chầm chậm ngồi xuống, đầu lại đau như búa bổ.
Mẹ vẫn đang khóc, bà vốn vẫn rất thương đứa con út nhà mình, bây giờ nó đã phân hóa thành Alpha đó nhưng lại bị tai bay vạ gió thế này hại bà đau lòng chết mất, anh không dám nói với bà, sao mẹ không đau lòng cho con đi, những thứ mà con phải chịu đựng suốt mấy năm qua, không dễ dàng chút nào.
Em trai phẫu thuật suốt hai tiếng, anh mang cơm cho mẹ, bà dì bán đồ ăn trong nhà ăn bệnh viện vừa trông thấy phần bụng hơi hơi nhô lên của anh liền vui mừng hớn hở cười, "Sao mà gầy như vậy? Ai u, phải ăn nhiều lên!"_Cầm lấy hộp cơm cho thêm vào hai miếng sườn, "Vì em bé, phải ăn nhiều một chút!"
Tiêu Chiến cầm lấy hộp cơm bất động nửa ngày, cho đến khi một giọt nước mắt nóng rực rơi xuống mu bàn tay mới trấn định, nói, "Cảm ơn"
Bà dì cầm khăn giấy đặt vào tay anh, "Đừng khóc đừng khóc, sao mà lại khóc vậy, phải nghĩ cho con của con chứ, sinh ra xinh đẹp thế này thì phải luôn tươi cười có biết không"
Phải suy nghĩ cho em bé.
Vì đứa bé mà anh lẫn Vương Nhất Bác đều ngóng trông này mà suy nghĩ.
Sương mù lượn lờ, cha mặc âu phục nhầu nhĩ đứng tựa vào lan can, điếu thuốc trong tay hút được phân nửa, "Mày còn có mặt mũi đến đây sao?"
Tiêu Chiến ôm hộp cơm vào ngực, "Con mang cơm cho mẹ"
Cha rít một hơi thuốc, cười nhạo, "Bọn tao cầm cơm của mày?"
"Lúc đó mày cũng ở hiện trường đúng không?"_Cha phun một hơi khói ra, sắc mặt âm trầm, "Vì sao mày không cứu nó?"
"Vì đứa con hoang trong bụng mày sao?"_Cha hung hăng vứt điếu thuốc, bước đến gần anh, "Vì cái mạng không đáng một xu trong bụng mày sao"
Tiêu Chiến hoảng hốt rơi nước mắt, một giây trước anh còn nhận lấy hộp cơm được cho thêm thịt từ bà dì ờ nhà ăn, cảm thấy cuộc đời này vẫn tồn tại những thứ có thể dỗ dành anh, an ủi anh, đối xử tốt với anh, mà một giây sau đã bị hiện thực hung hăng đâm một dao đau nhói.
Con hoang, đứa bé vô dụng.
Anh lui sát lan can, tàn thuốc kia tựa như anh cố gắng chống cự cách ấy cũng sẽ dụi tắt, sự cố gắng của anh chỉ vô ích thôi, sự tra tấn này, anh phải gánh lấy.
"Nó là Alpha!"_Cha híp mắt, căm hận nói, "Mày so với nó thì cũng không đáng một xu!"
Tiêu Chiến ngẩng đầu, run rẩy nghẹn nhào nghiến răng nói, "Không phải, mạng của con là mạng, mạng của con con cũng là mạng, bản thân con được sinh ra không phải để phục vụ cho con của cha"
"Mày không phải con tao sao?"
"Chẳng phải cha nói con không phải à?"
"Mất dạy!"
Bàn tay vẽ thành đường vòng cung trên không, in dấu lên mặt anh, in dấu lên linh hồn anh, in dấu lên những giấc mơ suốt thuở thiếu thời, in dấu lên thân thể người rơi xuống từ lầu cao.
Dấu ấn của ti tiện giả dối bị hoa máu rửa trôi đi, cuốn theo cả sinh mệnh mới chỉ hiện diện trên thế giới này vài tháng mà thôi.
Anh chỉ muốn được làm con thôi mà.
Con của anh vẫn còn chưa kịp chào đời kia mà.
-
Phòng giải phẫu lại sáng đèn.
Bà nội nhìn cháu trai nhà mình, tim như bị bóp lấy, ngồi xuống nhẹ nhàng khuyên, "Nhất Bác ngoan, chúng ta đi ngủ một chút thôi được không?"
Vương Nhất Bác cổ họng nghẹn đặc, khi mở miệng thanh âm tựa như lưỡi dao cùn cọ lên mặt tường, "Không muốn, con phải chờ anh ấy ra"
"Nhất Bác, Tiểu Chiến mà thấy con thế này sẽ đau lòng đó, con đi ngủ một giấc đã, tỉnh lại sẽ được thấy nó thôi"
Người kia im lặng.
Bà nội ngẩn người.
Nhất Bác khóc.
Bà chưa từng thấy Nhất Bác khóc, bà thương cháu mình mồ côi mẹ từ bé, luôn nghiêm khắc dạy bảo, ngày mùa đông phạt cậu ra ngoài hành lang đứng, chỉ mặc hai cái áo mỏng đứng suốt hai tiếng đồng hồ, lạnh đến run rẩy cũng không thèm rên một tiếng.
Ngày cha cậu cưới mẹ kế, Nhất Bác cũng không khóc, ngày chứng kiến toàn bộ hoa viên do mẹ mình chăm bẵm bị nhổ sạch cũng không khóc không nháo, chỉ nhặt lấy cánh hoa rơi sót lại, học theo sách vở dùng khăn tay bọc lấy cánh hoa kia đem chôn xuống gốc cây, nói, "Mẹ ơi, hẹn gặp lại"
Nhất Bác luôn là đứa trẻ kiên cường.
Thời gian trôi qua cho cậu một lớp giáp kiên cố bên ngoài, nhưng trong tim, Tiêu Chiến là điểm yếu duy nhất.
Rốt cuộc cậu cũng có điểm yếu.
Bà nội nhìn cậu rơi nước mắt, thanh âm nghẹn ngào, "Con hối hận"
"Đáng ra con không nên đi, rõ ràng, rõ ràng anh ấy chỉ có mình con"
Bà nội vuốt mái tóc ướt đẫm của cháu mình, hốc mắt cũng đỏ lên, "Cháu ngoan, cháu ngoan, đừng khóc, Tiểu Chiến nhất định sẽ bình an mà"
Vương Nhất Bác cũng không biết mình thiếp đi khi nào.
Cậu chỉ nhớ mình đã mơ một giấc mơ thật dài.
Trong mơ, cậu gọi là Kevin.
_END CHAP 3_
*Preview chap 4:
"Tiêu Chiến ngừng lại một chút rồi nói tiếp, "Cậu đã tiêu ký tạm thời tôi đấy"
"Chúng ta--Chúng ta cứ xem như không có gì xảy ra đi"
Vương Nhất Bác quay đầu lại, lúc này Tiêu Chiến mới phát hiện người nọ vậy mà còn rất trẻ, đẹp đến khó ai có thể so bì, ngũ quan anh tuấn nửa chính nửa tà, đầu mày cuối mắt ẩn chứa ít nhiều quý khí
Tiêu Chiến hơi hé miệng
Đừng nói là, cậu ta chướng mắt mình nha
Tiêu Chiến im lặng, tính toán vài lời xã giao nghe được được một chút, "Cậu có không thích cũng--"_Lời chưa dứt, liền bị người ta dùng sức ôm vào lòng
Alpha ôm anh thật chặt
Cổ họng Tiêu Chiến càng thêm nghẹn ngào, "A"
"Tôi không có tiền, anh theo tôi sẽ khổ"_Alpha thấp giọng thì thầm
Tiêu Chiến cười, vòng tay ôm lấy cổ cậu, "Tôi cũng không có tiền, vậy chúng ta nghèo giống nhau rồi"
Đầu ngón tay một đường sờ sờ tuyến thể nhô lên trên sống lưng đơn bạc của cậu, Tiêu Chiến khẽ nói, "Vậy, chào cậu, Kevin, bạn trai tôi"
Vương Nhất Bác bắt chước anh, lặp lại, "Tiêu Chiến, bạn trai của tôi"
Tiêu Chiến hôn hôn thái dương của người yêu, "Ừ, bạn trai"
.
"Tứ Xuyên trời chạng vạng tối, ráng đỏ như lửa đốt cháy cả bầu trời, hoàng hôn tím cùng đỏ hòa vào nhau, tia sáng yếu ớt cuối cùng nấp sau mây mờ rọi xuống đám người tan tầm qua lại, ánh sáng dán lên ô cửa thủy tinh, chiếu xuống dòng Gia Lăng lăn tăn gợn sóng, dán lên trái tim Tiêu Chiến đang rung động
Hoàng hôn phủ xuống Tứ Xuyên, như chuẩn bị trải qua một trận hạo kiếp mỹ lệ
Tiêu Chiến ngắm nhìn hoàng hôn phía chân trời, anh cũng đang trải qua trận hạo kiếp long trọng nhất mỹ lệ nhất
Người này là Kevin, bạn trai anh, bạn đời của anh, người yêu của anh"
.
"Trong khoảng khắc sự cố phát sinh, ngã tư đường nhộn nhịp, một con xe điên cuồng lao vào dòng người, thậm chí khi nó lao vào xe hai người, cậu vẫn còn đang mải suy nghĩ, mình và Tiêu Chiến sẽ nhanh chóng làm lành thôi mà
Mảnh kính vỡ bay trong không khí
Màu máu tươi phủ đỏ nửa bầu trời trong tầm mắt
Người ta nói, giữa thời khắc sinh tử, bản năng của con người là tự cứu lấy chính mình
Vậy cậu thì sao đây
Phần lưng che đi kính thủy tinh vì áp lực mà vỡ tan như hoa tuyết sắc nhọn
Ôm chặt người kia vào ngực mình
Tiêu Chiến, nếu là anh, đáng giá"
-
"Xuân về hoa nở
Giấc mộng Tứ Xuyên, cũng đến lúc kết thúc
Trong giấc mơ kia, cậu tên là Kevin, người yêu của cậu gọi là Tiêu Chiến
Mọi thứ đã dừng lại ở hiện trường tai nạn hỗn loạn, trong cái ôm của đôi tình nhân
Sau đó, mọi thứ sẽ bắt đầu lại lần nữa
Bắt đầu trên một chiếc giường ấm áp, một tiếng Kevin vô tình, một cái ôm giữa hai người xa lạ
Bắt đầu và kết thúc, chẳng cũng là vòng luân hồi đã định sẵn mà thôi"
=>đọc lại mà vẫn muốn khóc.
=>A Nam hi vọng đọc đc những lời chia sẻ, cảm xúc của mọi người, đối với A Nam đó là tôn trọng đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top