[DRAFT] ĐỂ EM YÊU ANH

Vương Nhất Bác đi đến, ôm lấy Tiêu Chiến từ phía sau.

"Buông ra."

"Em yêu anh."

Cả người Tiêu Chiến cứng đờ, điều anh mong chờ nhất, lại không hi vọng sẽ thành sự thật. Nhưng cuối cùng, chuyện đến vẫn sẽ đến, yêu một người cũng giống như cơn mưa vào đầu hạ, đến bất chợt, không cần lý do, cho dù biết trước vẫn chẳng kịp trở tay.

Vương Nhất Bác, cuối cùng cũng yêu anh rồi.

"Em sẽ không để anh trở về bên Hứa Tinh Vũ."

Hứa Tinh Vũ, với anh chỉ còn là một cái tên.

"Em sẽ không để bất kỳ ai đến gần anh, chạm vào anh..."

Vương Nhất Bác trầm giọng, áp môi mình lên tai Tiêu Chiến thì thầm mơn trớn. Hơi thở triền miên mang theo dụ ngọt xen lẫn chút ngang tàng chiếm đoạt, thâm tình trôi qua như mật ngọt, cũng để lại dư vị đắng chát cay nồng.

"Anh, Tiêu Chiến, đời này chỉ có thể dựa vào một mình em."

Tiêu Chiến muốn lùi lại, ngưng ở sau lưng cậu đã là cột lửa nóng bóng hừng hực.

"Vương Nhất Bác, tôi không hiểu cậu đang nói gì, buông ra."

"Đừng khiến em đau lòng." - Vương Nhất Bác luồng tay vào chiếc áo sơ mi trắng mà cậu mua cho anh, chạm đến vùng bụng mềm mại phẳng lì, Tiêu Chiến nhất thời hoảng hồn rụt người lại.

"Cậu..."

"Cuối cùng, em cũng biết." - Ngón tay mang theo dòng nhiệt ấm ấm vẽ một vòng tròn quanh chiếc rốn xinh xắn của anh. Vương Nhất Bác rướn người tựa cằm vào vai Tiêu Chiến, áp cả thân mình đẩy anh về phía trước.

"Biết... biết gì?" - Tiêu Chiến cuống cuồng muốn tránh lại không thể thoát, cả người anh nóng bừng sợ hãi, nửa còn lại không giấu nổi kích thích đến dại.

"Yêu một người có thể đau đớn đến như thế nào."

Đôi tay Vương Nhất Bác như ngâm vào rượu quý lâu năm, trải khắp từng tầng xúc cảm mãnh liệt, dụ dỗ lại lôi kéo, ủ cả trái tim Tiêu Chiến dưới hầm rượu thơm lừng. Cậu chậm rãi gỡ từng cúc áo sơ mi, buông lỏng rồi siết chặt, bàn tay to lớn chạm đến cần cổ căng cứng vì ngượng ngùng của anh.

"Tiêu Chiến, để em yêu anh, hiểu không?"

Cậu vẫn là Vương Nhất Bác, chưa từng hỏi, chưa từng chờ đợi, mỗi lần đều để bản thân tự quyết định, có chăng là nhiều thêm một chút quan tâm và dỗ dành.

Tiêu Chiến biết rõ, anh không cách nào cưỡng lại sự cám dỗ ma mị này, không cách nào từ chối Vương Nhất Bác, bởi lẽ khoảng trống ở giữa hai người đã nảy sinh một thứ gọi là tình yêu. Chẳng có khoảng cách nào đột nhiên gần lại, yêu đương cũng vậy, mơ hồ chậm rãi mà lấp đầy lẫn nhau.

Đợi đến khi Tiêu Chiến tỉnh táo lại, đã thấy mình nằm gọn trong vòng tay sư tử, nanh vuốt không cần dùng bao nhiêu lực đã có thể kiềm hãm anh đến trầm mê.

"Tiêu Chiến, anh có yêu em không?"

"Tôi..."

"Không cần thiết."

"..."

"Em yêu anh, là đủ rồi."



-------


Update một tẹo .___., tớ không drop bộ nào cả nhé!  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top