Chương 7 : Tai Hoạ Ập Đến


Và ngày đó cũng đến .....

Như thường lệ, Tiêu Chiến sẽ cùng Nhất Bác tới trường. Cả hai sẽ cùng nhóm nhảy ôn lại vũ đạo một lúc, khi đó thì chắc học sinh cũng tới đông đủ rồi.

Khắp trường BJYX rộn ràng tiếng reo hò, ca hát hay nói chuyện. Ai ai cũng mong chờ tiết mục nhảy đặc sắc do thầy giáo Vương biên đạo .

Mọi thứ đều diễn ra khá suông sẻ cho đến khi nhóm múa của thầy Vương vừa lên sân khấu.

Thì.....
Video ôm ấp nhau của Tiêu Chiến và Nhất Bác tràn ngập màn hình lớn.

Giáo viên và học sinh ồ ạt lên từng tiếng. Ảnh hẹn hò cũng tung lên hàng loạt tấm, rất rõ sắc nét. Sự xầm xì mỗi lúc mỗi to.

- giáo viên a : Trời ạ, không thể tin nổi thầy Vương lại đi làm chuyện đồi bại như vậy ...

- học sinh b: học trưởng Tiêu là người đồng tính à, quả là bất ngờ.

- Lũ người thanh cao đến thế là cùng / đúng là làm xấu mặt trường mình mà.

Ban giám hiệu nhà trường cũng một phen bất ngờ. Bằng chứng rõ ra đấy, muốn ngó lơ cũng thật khó. Họ phải làm gì cho đúng đây ?

Còn Tiêu Chiến và Nhất Bác run rẩy nhìn lên màn ảnh. Lòng buồn bực tự hỏi là ai đã làm ? Làm vậy để làm gì ?

Và câu trả lời cho cả hai chính là lời đề nghị lên phòng thầy hiệu trưởng- Trương Hoàng . Buổi lễ vì thế cũng mà bị hủy. Chỉ còn hai người đứng đó, thất thần nhìn về những điều đang xảy ra, phân vân rằng sắp tới sẽ phải làm gì ?

....tại phòng hiệu trưởng....

- Các em vào đi, và cho tôi một câu giải thích
/ Ông gằn giọng, chuyện này quả thật rất mất mặt /
Chỉ cần em bảo là giả, nhà trường sẽ xử lý mạnh tay...

- Thầy ..... Vương
/ Tiêu Chiến nắm lấy tay Nhất Bác, có chút sợ hãi/

- Giáo sư Trương, tôi..xin lỗi. Chúng tôi không thể phủ nhận mối quan hệ được. Tôi và em ấy đang yêu nhau.

/ Nhất Bác nắm chặt lại tay cậu, mặc kệ biểu cảm đang rất tức giận của Trương Hoàng/

- Tại sao ? Cả hai em từ bao giờ từ bỏ hết đam mê của mình vậy ?
Tiêu Chiến , em còn muốn đi du học nữa không ? Em có biết chỉ duy nhất em được chọn đi thi giành học bổng không ?
Em còn muốn tiếp tục giấc mơ làm nhà thiết kế không ?

- Em...em.../ Tiêu Chiến bối rối /

- Còn Nhất Bác....cuộc thi nhảy lớn khắp trường em có biết chỉ duy nhất em được bầu làm giám khảo không ? Hay em muốn bị hủy tư cách, đến chắc giáo viên còn không còn ?

- Tại sao lại gan dạ làm điều quá đáng đó ?

- Bọn em cũng như bao người khác, cũng biết yêu mà. Như vậy là sai sao ?

/ Tiêu Chiến thầm thì nói /

- Nhưng nội quy Trường là gì các em còn không rõ ư ? Các em ...

- Cùng lắm em nghỉ việc. Trường mình sẽ không bị bôi nhọ nữa ....

/ Nhất Bác nói với giọng chắc chắc /

Cả hai chúng ta đã cố gắng dựng nên một loại tình cảm ngọt ngào. Nó gồm niềm vui, hạnh phúc lẫn ngại ngùng. Là quá trình gian nan để thấu hiểu lẫn nhau. Vậy tại sao anh lại buông tay em được, đúng không Tiêu Chiến ?

- Các em...giỏi lắm. Tôi coi như ngưỡng mộ các người sẽ xem xét lại. Mọi thứ sẽ ổn thôi. Tiêu Chiến cũng nên coi lại chuyện du học. Các em về được rồi.

- Chúng em cám ơn thầy. / Cả hai đồng thanh đáp/

Nhất Bác cũng dìu Tiêu Chiến ra về. Cả chặng đường đi, chẳng ai khóc cũng chẳng ai nói điều gì. Mọi cảm xúc đều được giấu bên trong.

Nhưng vừa lên ghế phụ thì Tiêu Chiến oà lên những giọt nước mắt sợ hãi. Đây là lần thứ hai cậu xảy ra hành động này.

Khi trước vì tận mắt thấy mẹ mất nên mới tâm lý mới lung lay mà vỡ oà. Bây giờ, lại vì sợ mất đi Nhất Bác mà trái tim này lại đau thêm lần nữa...

- Em khóc đi, khóc xong tôi sẽ dắt em đi đến nơi đây .

- .vâỵ...... cho ...em ..mượn bờ... vai một...lát

Tiêu Chiến dựa vào đấy. Nức nở hơn một đứa trẻ, tay nắm chặt tay anh không muốn buông. Nhất Bác chỉ dám xoa đầu cậu chứ chẳng dám làm gì hơn.

- Nín đi, tôi sẽ dẫn em đi. Đi đến nơi từng gọi là thiên đường của hạnh phúc.

Quay về lại phòng thầy Trương...

- Thầy Minh, ông bước ra đây đi. Nghe lén tới đấy đủ rồi.

- Ông biết từ lúc nào rồi ...

- Tại sao lại ác như vậy? Cậu ấy với ông rất tốt, tại sao ?

- Vì tôi ghét nó đấy. Ông nhìn coi, nhìn nó ngày ngày đè đầu cưỡi cổ mọi người xem .
Đến cái chức Hiệu phó của tôi còn không hơn nổi nó thì có tức không ?

- Này Minh Lý , ông đừng vì lợi ích cá nhân mà hại cậu ấy nữa .
Mọi thứ đều do sức lực cả. Làm vậy chẳng khiến ông tốt hơn đâu

/Trương Hoàng cười nhẹ, ghi âm cuộc trò chuyện này quả là không vô bổ /

- Tôi cứ thích vậy đấy. Nó làm con tôi không có hạnh phúc, chính nó đã cướp Tiêu Chiến của Minh Huy. Chính nó.

- Ra là thế. Bằng chứng đã đủ. Bây giờ tôi có hiểu hay không, ông cũng nên rút đơn đi.

/ Ghi âm đặt nhẹ lên bàn , hơn 5 phút thu hồi những điều xấu xa. Trương Hoàng không thể tin nổi /

- Ông.... Hoàng à, nể tình bạn bè, đừng làm chuyện đó chứ.

- Tôi nợ họ Vương một phần tình năm phần nghĩa, bây giờ là lúc tôi giúp họ.
Nếu là bạn tôi ,ông đừng làm những chuyện như vậy thì sẽ chẳng có gì.

- Vậy sao ? Vậy thì ông tự kết liễu đời mình đi .

Nhát dao đâm thẳng vào bụng của Thầy Trương. Từng vết đỏ loang nhanh ra áo . Điện thoại cũng vừa tắt màn hình.

Lần này, Minh Lý sai thật rồi.

114.... Alo có người bị tai nạn

Lần này, ông đã tự hủy hoại cả cuộc đời của mình rồi

098xxxxxxx .... Minh Huy à, cha...lỡ giết.... người rồi.

Hả..cái gì ?

Lần này, ông đã tự hại đi người bạn thân nhất của mình rồi.

113.... Alo cảnh sắt à tôi xin đầu thú.

**********
Chuẩn bị khăn giấy đi nào các cô gái của tôi

✍️. BMĐ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top