Chương 2 : Kết Thân Và Giúp Đỡ
- là thầy.. đã cứu em, em xin cám ơn thầy.
Tiêu Chiến rối rít cám ơn, thật sự nếu để người khác biết được, cậu sẽ khó giấu bản mặt này đi được. Vì Tiêu Chiến mang danh là nam thần trong truyền thuyết, tiếng tăm được rất nhiều người biết , đến cậu còn hiểu điều này . Ai cũng nghĩ cậu là alpha mạnh mẽ khi mỗi lúc nhìn thấy cậu chơi bóng hay bơi lội. Hoặc có thể là chàng trai thẳng nghiêm túc với các cô gái .... Chẳng ai ngờ rằng điều đó lại không đúng..tí nào so với thực tế
Tiêu Chiến hồi trước cũng bất ngờ lắm, nhiều khi anh còn bao biện giả dối nhưng sau này anh cũng dần chấp nhận. Tuy thế, cậu vẫn muốn dấu đi thân phận này.
- K sao. Nhưng dưới cương vị của một.. alpha, tôi muốn em nên đến đây thường xuyên hơn .
- Vì sao chớ ??
- Vì em là Omega và tôi chính là alpha . Chỉ có tôi có thể cảm nhận hương vị này từ em vì thế tôi khuyên em nên ...
- Em có thuốc mà thầy
-Ý tôi là, nên tìm một alpha để đánh dấu.
Thôi đó cũng là chuyện cá nhân của em, mau về lớp học đi . Cúp quá 1h sẽ bị kiểm điểm 1000 chữ đó.
Tiêu Chiến về lớp, lòng rối bời. Điều thầy vừa nói là thật đấy ư, nhưng mà Tiêu Chiến không chấp nhận nổi. Cậu còn chưa 18 tuổi nếu làm vậy khác gì......
Muốn gì đợi đến lớn chút, khi ấy cậu sẽ từ có cách lo liệu thôi. Cứ vậy mà cậu và anh lại không gặp nhau. Không phải là không thể gặp mà vì không có lý do. Cậu không muốn bị nói là vô duyên vô cớ làm phiền thâỳ, thầy lại cao lãnh đến thế có gì thì chết thôi
Nhưng cậu thấy anh rất quen, có gì đó đọng lại nơi góc mắt khiến nó giật giật lên . Thật sự anh giống như Sư Tử ngày xưa lắm . Ánh mắt kiên nghị đến lạ, giọng nói hay gầm gừ , nháy mắt lại y hệt cậu lớn. Chỉ là Tiêu Chiến không thể tùy tiện xác nhận, dù gì đó cũng là thầy giáo của mình mà.
Cũng sau đợt phát tình đột ngột ấy, Tiêu Chiến cảm thấy cơ thể mình vẫn không tốt lắm. Kiến thức cơ bản về Omega và Alpha cũng chẳng nắm rõ. Điều này rất khiến cậu muốn tìm thầy của mình. Những lời hôm ấy của thầy úp mở như vậy , có khi sẽ giúp được cậu thì sao ? Chưa kể, cậu cũng nên biết một chút căn bản chứ..
Thế là hôm sau, có một cậu học sinh đã núp dưới cây đàn piano để đợi thầy. Có thể vì trong 130 nội quy trường BJYX chính là cấm học sinh và giáo viên nảy sinh mối quan hệ bất chính. Nếu gặp nhau về việc học thì sẽ có phòng riêng hay gặp tại lớp nên mọi lý do sau khi bị phát hiện đều vô nghĩa. Tiêu Chiến còn rất tỉnh táo mà...
Cạnh cạnh ....
- Thầy.... Vương
- Em học sinh Tiêu, đang giờ tự học mà em đi đâu đây
- Thầy.....đánh....dấu ..em đi
- Chuyện hôm ấy ư? Em chắc chắn chưa mà nói thế
- Em không biết rõ về nó nhưng có lẽ khi nghe thầy nói hôm ấy khiến em cũng hiểu đôi chút.
Chính là nếu Omega được đánh dấu sẽ không bị phát tình nữa ?
-Không hẳn là thế đâu em Tiêu . Đó chỉ là khoảng thời gian ngưng tạm thời thôi, nó vẫn tiếp tục chu kì vào sau này.
- Thế .... Hôm ấy
- Đánh dấu ấy chỉ là lời khuyên cho em khi cảm thấy việc phát tình quá lố thôi.
- À... Dạ em cám .. ơn thầy
- không có gì, nhưng nếu muốn chọn tôi là người bạn tình thì tôi sẵn lòng. Dù gì hôm ấy tôi cũng thấy hết cả rồi
Người thầy vô sỉ vừa nói vừa ép Tiêu Chiến vào tường. Dưới khoảng cách eo hẹp của cây đàn piano, cả hai người chỉ cách nhau vài cm. Đối phương chỉ đụng một chút liền có thể hôn nhau.
Lý trí khá ổn nên Nhất Bác chui ra và bảo
- Cầm cái card này và khi nào cần tôi thì gọi .
- Dạ
Nói rồi cậu bỏ đi, lần này không đơn giản chỉ là giúp nhau nữa. Cậu ngại thật rồi...
Trở về căn phòng ấy, có một vị thầy nào đó đang cười gian xảo, thầy ấy có vẻ tin rằng Tiêu Chiến chính là đứa trẻ 6 tuổi khi ấy . Từng cử chỉ, hành động đều không khác lắm, đến ngại ngùng còn đáng yêu nữa mà. Nhất Bác cũng biết, sớm muộn gì Tiêu Chiến sẽ gọi lại cho anh mà thôi.
Vì dù có ngượng đến mấy, khi phát tình thì Omega vẫn khao khát được chiếm hữu hơn là dùng thuốc nên là tức khắc sẽ gọi thôi. Nhưng sau đó thì
- Alo mẹ à, sao....cậu bé ngày xưa đã lên thành phố rồi á. Bây giờ đang ở đâu thế
- Cái gì, đang ở nhà mình sao ?
Sau cuộc gọi điện của mẹ, Nhất Bác như bất ngờ pha lẫn sự bối rối. Chẳng lẽ Tiêu Chiến không phải là em ấy, chẳng lẽ sau ngần ấy nổi nhớ ùa về, anh vẫn đoán sai ư?
Thế là anh liền gom đồ đi về, anh phải tận mắt xem mới được.
Đối với anh việc này thật sự rất quan trọng, anh không muốn bỏ lỡ thêm một lần nào nữa. Chiếc motor yêu quý cũng tuân theo chính cảm xúc của chủ, chạy thật nhanh thậm chí vượt đèn đỏ. Có lẽ sau gần 10 năm, cảm giác nhớ của Nhất Bác đã cao thêm một bật.
Tại vì sao anh không chắc chắn với suy nghĩ Tiêu Chiến là người năm xưa?
Vì lúc ấy sau khi dọn đi, Nhất Bác có bị một cú tai nạn. Khi đó ở trên cầu thang, trượt chân vấp ngã và đầu va vào thành tường.
Có thể hơi vô lí nhưng sau lần ấy, mọi kí ức trong đầu Nhất Bác đều ương ương dở dở. Cậu biết có một cậu bé đã từng chơi rất thân với mình nhưng lại không nhớ tên, không nhớ tuổi, không nhớ lai lịch. Cậu nhớ hình ảnh khi còn nhỏ của cả hai ra sao nhưng đã lâu như vậy nếu cậu bé ngày xưa biến dạng rồi thì sao. Nhất Bác đều không đủ chứng cứ để xác định.
Mọi thứ đều là ẩn số, cậu hi vọng sẽ gặp được người ấy. Chỉ là cảm giác khi còn bé nhưng mỗi ngày trôi qua nó như trở về, khiến cậu càng tăng thêm hy vọng.
Nhưng rồi....
• Mẹ ơi, con về rồi. Em ấy đâu mẹ.
• Em ấy gì, mẹ lừa còn đó. Con gái dì Chu mới qua đây. Con xem, nếu không nhắc tới cậu nhóc đó. Liệu con có ra mặt ?
• Đây không phải trò đùa mà mẹ, em ấy thật sự quan trọng mà
- Chào anh em là Chu Thiên Tuyết, rất vui được gặp nhau
- Ờ, chào cô. Nhất Bác, hân hạnh
- Nghe danh tiếng của anh đã đâu, nay được gặp tận mặt quả là tài sắc vẹn toàn.
- Quá khen!!
Chu Thiên Tuyết chính là con của bạn mẹ Vương. Cô ấy là một thiên kim xinh đẹp, học lực kĩ năng bật nhất. Mang trong mình dòng máu Anh- Việt. Cha của cô ấy chính là một chủ tịch của tập đoàn lớn. Hiện tại dù mới gần 19 tuổi nhưng cô gái này đã đứng ở sẵn vạch đích rồi.
Nhân dịp đến đây để gặp lại người mình thích. Thiên Tuyết muốn dùng chính kĩ năng của mình để cưa cẩm thầy Vương, người đàn ông đẹp lạnh trong truyền thuyết.
Còn Nhất Bác lại chẳng màn để ý, cậu cứ nghĩ là người đấy, hoá ra lại là nữ nhi. Cậu thật sự không có tình cảm mà lại cứ ép. Nhiều khi Nhất Bác chỉ muốn ở lại trường học, ở đó có khi còn sướng hơn ở nhà.
- Thầy Vương, anh có nghe tôi nói không...
- À tôi có việc bận ở trường rồi, em ở đây chơi với má anh nha.
- Khoan. Thầy Vương.......thầy .... vương ...
Cứ thế mà bỏ đi, Nhất Bác mặc kệ Thiên Tuyết. Anh muốn trở lại trường chờ cuộc điện thoại từ Tiêu Chiến.
Còn Tiêu Chiến sau lần đó cũng suy nghĩ rất nhiều. Cậu muốn né anh nhưng không thể, phòng thanh nhạc của Nhất Bác kế phòng học của cậu và thậm chí là lớp cậu được anh dạy nhạc nữa. Nếu lơ anh đi khác gì khiến người ta chú ý.
Cứ thế , Tiêu Chiến im lặng cho qua mọi chuyện. Cậu lặng lẽ chào thầy rồi rời đi, Nhất Bác cũng âm thầm theo dõi rồi bỏ về phòng. Họ lại trở về sự im lặng như lúc trước. Sự chờ đợi cứ ngày một tăng
Cho đến khi Tiêu Chiến lại đến kì phát tình...
Hôm đó lại lệch chu kỳ của cậu. Ngay lúc ấy, cậu lại để thuốc ở nhà, bây giờ chỉ có mượn thầy Vương mà thôi. Ý tưởng xẹt qua nhưng lại là ý tưởng tốt nhất. Cậu lê lết thân xác này lên từng tầng một và cảm nhận được sự đau nhức từ hạ thân.
Nó to hơn và chảy nước nhiều hơn. Điều đó càng rõ hơn khi cậu cảm nhận được mùi alpha phát ra từ phòng thầy. Hương vị ấy cuốn hút phần thân dưới một cách mạnh mẽ. Nó làm cho cậu chỉ muốn được tận hưởng chứ không phải dùng thuốc.
Thầy Vương trong phòng làm việc, lại bắt đầu cảm nhận được mùi Omega hôm ấy, cảm giác quen thuộc hiện lên một lần nữa. Lần này anh sẽ không cho cậu dùng thuốc nữa.
/ Mở cửa /
Tiêu Chiến nhào vào người anh, đôi môi cánh đào chạm vào một anh. Cậu bắt đầu ngậm lấy nó, từ từ đưa chiếc lưỡi vào. Hai tay vòng qua cổ và đẩy Nhất Bác vào trong. Lại thêm tư thế thiếu khoảng cách như vậy khiến sự kích thích càng tăng. Khiến Nhất Bác cũng chẳng kiềm chế nổi.
Anh bắt đầu phản ứng lại, chú sói dũng mãnh nhanh chóng lật ngược tình thế. Cạy hàm răng thỏ của cậu nhỏ mà đưa lưỡi vào.
Ngay lúc đó, có một người đã chứng kiến tất cả. Góc của phòng ấy hiện lên hai thân thể đang cuốn lấy nhau. Tất cả đều thu lại trong tầm mắt của người đó.
- Hai... người.....họ......
✍️ BMĐ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top