Chương 15 : Sự Thật


Mọi người vào nhà liền tất bật nói chuyện. Nhất Sơn thích thú tán chuyện với cậu nhỏ. Thằng bé thật hiểu chuyện. Ông bắt đầu muốn nó nhanh chóng kết hôn với Nhất Bác rồi.

- Tiêu Chiến, cháu nghĩ sao về hôn sự. ?

- Dạ .... Hì hì....cháu cũng muốn được làm con của bác lắm.

Tiêu Chiến cười ngại ngùng, sao lại hỏi thẳng như vậy , người ta thật khó trả lời.

- Bố mẹ mau đám cưới đi, con muốn được cùng bảo bối ở với nhau.

Nhất Bác cười hài hoà, gia đình này thật sự đẹp hơn rất nhiều rồi. Cậu muốn như này mãi mãi.

- Thầy Vương.....kì quá....

Cả hai ông bà nhìn lũ nhỏ phát cẩu lương mà cười ê cả hàm. Giới trẻ thời nay chẳng còn tí liêm sỉ gì cả, nhất là con trai ông.

- Đúng là cha nào con nấy .Tiêu Chiến, cẩn thận lời đàn ông. Nguy hiểm lắm

Nói rồi bà kéo Tiêu Chiến và Nhất Bác vào nấu ăn. Để lại ông Tiêu đang cười khúc khích nghĩ về chuyện tình giữa mình và bà Vương. Cũng thật đẹp như con trai mình và cháu Tiêu vậy.

Cả ba xuống bếp, bắt đầu quay quần cắt rau, cắt củ. Tiêu Chiến cứ vậy mà nấu nếm, đôi lúc lại cùng Nhất Bác đùa giỡn. Thật khiến người ta ghen tị mà.

- Mà thầy Vương, thầy muốn em gặp ai vậy ? Lúc nãy á.

- Em lên tầng hai đi thì biết, họ đang chờ em đấy. Anh ở đây với mẹ là được rồi.

Tiêu Chiến liền hiếu kỳ mà đi lên. Thấy cửa mở hé mà có liền ngó đầu vào xem

Một bóng người đang bỏ gì đó vài thức ăn của Kiên Quả và Giẻ Lau

Tiêu Chiến liền không nhân nhượng mà hét lên

- Có người kìa, cướp cướp. Nhất Bác cứu Kiên Quả.

Tiếng kêu to ấy làm cả nhà bị choáng động. Mọi người bắt đầu đi lại chỗ của Tiêu Chiến. Kẻ tội đồ nghe thấy liền sợ hãi nhảy ra cửa sổ.

Bản thân hắn cũng sợ bị bắt, dù gì cũng là tầng 2, cùng lắm là trật khớp thôi. Thế nên một thân người liều mạng bay xuống.

Chỉ tiếc là lúc đó hồ bơi của nhà Vương Nhất Sơn đang xây sửa nên hắn cũng té vào đấy mà chấn thương sọ não.

Người giúp việc và quản gia trong nhà đã báo cảnh sát. Đến khi thấy mặt hắn thì liền bất ngờ hơn.

Là người làm thân cận của Nhất Sơn đây mà. Hắn là nội gián từ bao giờ đây ? Điều này làm Tiêu Chiến nhớ đến Minh Huy.

- Chiến Chiến, Kiên Quả và Giẻ Lau sao rồi ?

- Đều không sao. Thức ăn chưa bị thấm thuốc. Thầy nhớ giữ lại bằng chứng, có gì còn tố cáo hung thủ được.

- Em nghĩ là ai ?

- Minh Huy.

Nhất Bác nghe xong liền xanh mặt.
Chẳng lẽ, hắn chưa chịu kết thúc chuyện này ư. Tại sao đến giờ vẫn còn kẻ thù dai như thế ?

- Hắn mang trong mình một dã tâm rất lớn. Xem ra không chỉ mình bị sắp bị hại đâu mà còn rất nhiều người đó.

Tiêu Chiến đỏ lên, cũng may lần này bản thân lên kịp lúc. Nếu không thì không lường nổi mọi chuyện sẽ ra sao.

Còn tại nhà Minh Huy....

- Khốn khiếp, bà quản gia đâu. Để cho ông già tội đồ này ra ngoài. Mang vào kho cho tôi.

- Dạ cậu chủ ....

Bà quản gia đã làm ở đây 3 năm. Thấy biết bao nhiêu chuyện khổ trên đời. Nhưng người mà bà thương cảm nhất lại chính là Minh Lý.

Có ai mà vui vẻ nổi khi bị con cái hành hạ vậy đâu.

Đã tận 60 tuổi rồi mà phải ở nhà kho, đồ ăn thiêu dở. Có lúc, bà cảm thấy mình còn có phúc hơn ông ta rất nhiều.

- Ông Lý đừng buồn, tôi dìu ông vào phòng nha. Chuyện của cậu chủ, ông đừng nhúng tay vô.

- Bà mau kêu nó...dừng lại đi..tôi nghĩ nếu tiếp tục. Nó sẽ tán gia bại sản đó.

- Được rồi, được rồi. Ông nói xem , cậu ta sẽ làm việc gì ?

- Nhìn nó hiền lành vô dụng vậy thôi...nhưng bà phải khuyên nó đừng giết người. Bà hiểu không ?

Bà quản gia nghe ông nói cho chút sợ hãi rồi lại bỏ qua. Già rồi hoá lẫn à.

Cứ vậy bà khoá cửa phòng lại, bấm ổ thật chặt sau đó liền ra ngoài. Minh Huy lập tức gọi bà lại.

- Sao vậy cậu chủ ?

- Bà lấy cái thuốc an thần này bỏ vào thức ăn cho ông ta đi. Ông ta ngủ ngon chừng nào, tôi khoẻ chừng ấy. Bà hiểu không ?

- Vâng, vâng tôi biết.

Cứ vậy bà ấy đi vào trong bếp. Minh Huy vẫn ngồi đó mà suy nghĩ. Liệu tên chết tiệt kia có giết nổi hai con mèo hay không ? Hay kết quả thật tệ rồi.

Thì bỗng thấy dòng tin nhắn từ Tiêu Chiến....cảm giác liền có chút vui mừng. Hắn còn nghĩ cậu nhớ hắn rồi ư?

Chỉ là cái kết quả thật khó lường.

- Tôi là Tiêu Chiến đây. Kẻ hầu người hạ của ông sát hại Kiên Quả và Giẻ Lau nhà tôi bất thành rồi. Lần này là hắn bị bắt, lần sau là anh đó.

Gửi Minh Huy

- Chết tiệt, Tiêu Chiến, em dám chơi tôi ư?

***************

Tôi dạo này tâm trạng không được tốt lắm công việc cũng không tốt luôn nhưng vẫn viết truyện cho các cô đọc đấy vì sợ các cô buồn
Hãy an ủi tâm hồn bé nhỏ mong manh dễ vỡ này đi nào
✍️BMĐ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top