60

Tiêu Chiến chậm rãi mở đôi mắt của chính mình ra. Y nhìn xung quanh , khung cảnh rất chi là quen thuộc nơi này là bệnh viện.

Bệnh viện !?

Tiêu Chiến tức tốc ngồi dậy , vì quá vội vàng mà đụng vào vết thương trên người khiến nó đau nhức.

Một y tá bước vào thấy vậy hoảng hốt lại gần :"cậu tỉnh ? Cậu xuống giường làm gì ? Mau quay lại đi "

Tiêu Chiến ngửi thấy mùi thuốc sát trùng nồng nặc , đau đớn vừa rồi cũng không phải giả.

Tiêu Chiến hỏi y tá :"tại sao tôi lại ở đây ?"

Y tá :" cậu quên sao , cậu ngã từ trên lầu toà nhà cao xuống may mắn ngã phải bạt đệm của khu đoàn phim gần đó nếu không cậu mất mạng rồi nhưng mấy vết thương khác cũng khá nặng"

Tiêu Chiến nghe xong bần thần , phải rồi y nhảy từ tầng xuống để thoát khỏi tay của Lâm Lôi Vũ.

Lẽ nào tất cả những chuyện y trải qua chỉ là một giấc mơ ? Vậy Vương Nhất Bác thì sao ? Cũng là mơ sao ?

Y tá thấy y thất thần thì lại nói thêm :"nếu cậu đã tỉnh thì nên tĩnh dưỡng đi "

Tiêu Chiến gật đầu tỏ vẻ đã biết rồi được y tá đỡ nằm trở lại giường.

Y nằm trên giường nghĩ một số chuyện , nếu y quay lại vậy Lâm Lôi Vũ thì sao ? Lẽ nào hắn cũng đã quay trở về ?

Rất nhiều câu hỏi được đặt ra trong đầu , lúc này có lẽ do ảnh hưởng của vết thương nên y đã dần dần đi vào giấc ngủ.

   

. . .



" Tiêu Chiến "

Vương Nhất Bác !?

Tiêu Chiến mở bừng mắt ngồi dậy , y thở hộc hộc nhìn xung quanh , nơi đây vẫn là bệnh viện xem ra những chuyện đã trải qua chỉ là một giấc mộng.

Bây giờ đã là ban đêm rồi a , thời gian trôi qua thật nhanh.

Vương Nhất Bác a, một cái tên khiến y khắc cốt ghi tâm trong lòng.

____5 tháng sau 

Tiêu Chiến đã xuất viện hiện tại y đang đi trên con đường dài , y đi không có mục tiêu , gặp nơi nào đi nơi đó.

Trong những tháng này y thường xuyên nằm mơ thấy Vương Nhất Bác gọi tên mình , điều này khiến y nghĩ rằng rốt cuộc hiện tại là mơ vẫn là thực ?

Thực mau trời dần tối ,Tiêu Chiến ngừng lại bước chân ngẩng đầu lên nhìn bầu trời dần bị bóng đêm bao phủ buồn rầu nói nhỏ :" Vương Nhất Bác ta nhớ ngươi rồi "

Cuộc sống ở đây là nơi y sinh ra nhưng nó không hề thú vị , không có lẽ nó không thú vị khi không có Vương Nhất Bác , cuộc đời y đã hoàn toàn kết thúc nếu không gặp hắn.

Kết thúc. Phải rồi nếu đây là mơ vậy y đến đó bằng cách nào thì một lần nữa tới bằng cách đó.

Tiêu Chiến liếc mắt nhìn toà nhà cách đó không xa , không ngờ chính bước chân mình vô thức đã đến nơi này a.

Toà nhà đó là nơi y nhảy xuống cũng là nơi đưa y đến với hắn , nếu vậy y sẽ đánh cược một lần , cược với chính mạng sống của mình.

Vượt qua dòng người y nhanh chóng nện bước lên đỉnh toà nhà. Tiêu Chiến đứng từ trên cao nhìn xuống hít một hơi thật sau quay lưng lùi xuống.

Bước vào hư không Tiêu Chiến nở nụ cười nói :" Vương Nhất Bác ta đến với ngươi "

"A a a "

" Ai đó mau gọi cấp cứu có người bị ngã kìa "

Tiếng hò thét vang lên chẳng bao lâu xe cứu thương đã đến, nhưng rất tiếc từ nay thế giới này đã không còn người tên Tiêu Chiến.


* . . . . .  *  . . . . . *


Một lần nữa mở mắt ra khung cảnh cũng thập phần quen thuộc nhưng nó không phải bệnh viện.

Phải y đã quay lại nơi này nơi có Vương Nhất Bác , Tiêu Chiến bước xuống giường chầm chậm tiến về phía cửa.

Ánh nắng chiếu vào đôi mắt khiến y dùng tay che lại.

' Choang '

Tiếng đổ vỡ vang lên , Tiêu Chiến nhìn lại là Vương Nhất Bác có vẻ thứ hắn làm rơi chính là chén thuốc của y. Vương Nhất Bác không thể tin tưởng run giọng hỏi :" Tiêu Chiến ?"

Tiêu Chiến cười tươi chan hoà dưới ánh nắng ,giọng nói nhẹ nhàng cất lên :"Vương Nhất Bác ta về rồi "









________ HOÀN _________







# Nếu rảnh mình sẽ viết phiên ngoại , kết thúc như vậy có vẻ cũng khá được mà , nhỉ 😅 mà thôi dù sao cũng là một kết thúc HE mà












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top