58

Tiêu Chiến khó khăn mở đôi mắt ra , thật không biết tên Lâm Lôi Vũ chó má này hạ độc gì mà lợi hại vậy.

Nhìn xung quanh có lẽ là nhà giam tù nhân. Y hiện tại lấy không ra một tia sức lực , ngay cả cử động một ngón tay cũng thấy khó khăn.

Tiêu Chiến chỉ có thể hoà hoãn trong chốc lát đợi sức lực khôi phục chút rồi tính tiếp. Nhưng không ngờ chờ đợi lại là nguyên một ngày.

Ngày hôm sau mặc dù không còn cử động khó khăn nhưng sắc mặt Tiêu Chiến vẫn rất kém.

Có lẽ người đều được gọi đi chuẩn bị cho cuộc chiến sắp đến hoặc có lẽ do Lâm Lôi Vũ đã xem thường y nên không để một ai canh gác bên ngoài.

Tiêu Chiến khó khăn lắm mở được cánh cửa ngục lao. Y vịn tường mà đi ra ngoài.

Bên ngoài vậy mà có hai tên lính canh gác , Tiêu Chiến tốn không ít sức lực mới đánh bại chúng. Bây giờ y mới nhìn kĩ vị trí của ngục lao này , nó nằm ở một nơi hoang vắng , trước mặt là một cánh rừng có lẽ vượt qua là đến được hoàng cung.

Càng đi y càng cảm thấy đầu óc quay cuồng , cuối cùng cũng không chịu được mà ngất đi.

Bên phía Vương Nhất Bác đã triệu tập đủ quân lính , kế sách cũng đã thương lượng thập phần tốt chỉ chờ xuất phát.

Bây giờ mới qua một ngày nhưng hắn luôn có dự cảm bất hảo nên sẽ xuất phát trước dự kiến.

Một ngày trước khi Thập Tam và Thập Tứ đưa theo Vương Lâm về cũng không gọi là tốt lắm , ba người đều đánh không được gọi là kém vậy mà bị thương rất nhiều vì vậy mà Vương Nhất Bác lo lặng y gặp chuyện bất trắc.

Nhưng hi vọng những điều hắn nghĩ chỉ là suy đoán mà không phải sự thật.

Vương Lâm bước ra vỗ vai đệ đệ :" đệ nghĩ kĩ sao ?"

Vương Nhất Bác :" nghĩ kĩ , vậy còn huynh ,trên người huynh vẫn còn thương "

Vương Lâm lắc đầu :" không sao ta vẫn đánh được , không phải đệ cũng có thương sao "

Vương Nhất Bác :" Của ta là vết thương nhỏ "

Vương Lâm :" Tiêu Chiến xem ta như ca ca của đệ ấy ,ta cũng đâu thể bỏ mặc được "

Vương Nhất Bác :" đại ca cảm ơn huynh "

Vương Lâm an ủi :" chúng ta là người một nhà , chi gian không cần cảm ơn "

Vương Nhất Bác quay mặt đối với binh lính hét lên :" Lâm vương mưu quyền muốn soán ngôi vua nay ta dẫn binh đánh bại kẻ phản bội tử vong là điều không tránh khỏi nếu ai muốn bỏ cuộc có thể ngay bây giờ "

" Chúng ta thề thề chết theo vương gia " không biết ai trong đám linh hét lên khiến tất cả đều đồng thanh khí thế hừng hực.

" Thề chết theo vương gia "

" Thề chết theo vương gia "

" . . . "

Vương Nhất Bác :" tất cả xuất phát "

Đoàn người xuất phát tiến về hoàng cung. Vương Nhất Bác trong lòng mặc niệm bốn chữ 'Tiêu Chiến chờ ta'

...

" Vương gia người đã không còn"

Lâm Lôi Vũ dừng lại động tác đang lau kiếm :" Tiêu Chiến a ta vẫn là xem thường sức lực của ngươi trúng độc nặng vậy vẫn trốn được "

Tên lính kia :" vậy có cần truy?"

Lâm Lôi Vũ :" không cần trúng độc của ta hắn không chết cũng sẽ đi gặp diêm vương "

Tên lính kia nghe vậy thì cũng ngoan ngoãn lui ra , Lâm Lôi Vũ ánh mắt hướng về một phía xa xăm nào đó không biết suy nghĩ gì.




________________

# chương này có vẻ hơi ngắn 😑 có lẽ gần hết rồi nên mình viết nó ko đc đều chương cho lắm 😓thật là tự mình bó tay vs mình luôn 😑

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top