50
Vương Nhất Bác nhìn chủ nhân của giọng nói đang bước đến. Là Trịnh Phồn Tinh , cậu bước đến vui mừng nói :" vương gia may quá gặp được người ở đây ta có việc quan trọng muốn nói với ngài "
Vương Nhất Bác lúc này trong tâm trú chỉ có Tiêu Chiến nào còn tâm trạng nghe mấy chuyện của Trịnh Phồn Tinh nên phất tay nói :" để sau đi ta đang bận "
Trịnh Phồn Tinh thấy Vương Nhất Bác có ý định bỏ đi vội lên tiếng :" nhưng chuyện này có liên quan đến vương phi "
Vương Nhất Bác dừng lại bước chân quay lại nhìn Trịnh Phồn Tinh :" ngươi nói có liên quan đến vương phi ?"
Trịnh Phồn Tinh :" phải , chuyện là..."
. . .
Vương Nhất Bác nghe Trịnh Phồn Tinh nói xong thì tức tốc theo cậu đến nơi ở của Quách Thừa.
Vừa đến nơi đã gấp không chờ nổi mà đi vào trong phòng.
Quách Thừa đang ở bên trong thì 'rầm' cửa bị mạnh mẽ mở ra , hắn bước vào ánh mắt chú ý đến bên trong thì sững lại.
Quách Thừa :" vương gia !? Sao người xuất hiện ở nhà ta vậy ?"
Trịnh Phồn Tinh ló đầu ra giải thích :" là ta kêu ngài ấy đến "
Quách Thừa :" ồ vậy hả , vậy vương gia chuyện của vương phi giao cho ngài nha "
Nói xong còn nhanh nhẹn bông băng thuốc bột nhét hết vào tay hắn.
Sau khi Quách Thừa và Trịnh Phồn Tinh đi rồi Vương Nhất Bác mới chầm chậm tiến lại gần giường, người nằm trên giường là Tiêu Chiến.
Hiện tại y sắc mặt tái nhợt nhạt hai mắt nhắm nghiền lại không mở ra , hắn ngồi xuống gần y nhìn phía sau y chi chít vết thương vô số , có mới có cũ.
Hắn cảm thấy tim thắt lại , người này luôn vì hắn chịu thương hắn chỉ ước gì mọi đau đớn y chịu sẽ được chuyển qua hết bản thân mình.
Vương gia nhà chúng ta còn đang tự trách thì Trịnh Phồn Tinh lại đi vào nhắc nhở :" vương gia mặc dù không biết vương phi đắc tội gì người mà không dám để bọn ta đưa người về phủ nhưng mà vương phi mấy ngày nay vẫn chưa tỉnh lại vương gia ngài cũng không đến mức không cho vương phi về phủ dưỡng thương đi "
Nói xong lại nhanh lẹ chạy ra như thể chưa từng bước vào nhắc nhở vậy.
Vương Nhất Bác nghe thấy mấy ngày nay y vẫn chưa tỉnh thì càng thêm đau lòng.
Kì thật hắn y không đắc tội hắn không muốn về phủ có lẽ chỉ là không muốn hắn biết mà thôi ,ngay cả đại ca cũng giúp y giấu chuyện này thì sao y dám về phủ được.
Nhưng nếu ngày hôm đó y không gặp được Quách Thừa và Trịnh Phồn Tinh thì sao , nếu kẻ y gặp là Lâm Lôi Vũ thì không biết sẽ như thế nào.
Trong lòng hắn rất tự trách bản thân mình vô dụng không bằng ai nhưng vẫn nhớ tới phải giúp y thay băng nên tạm để qua một bên.
Tiêu Chiến hôn mê nhưng khi hắn bắt đầu rắc thuốc trị thương thì y nhíu chặt mày lại, thậm chí Vương Nhất Bác còn nhận thấy cơ thể y run lên với biên độ nhỏ.
Trong khi ý thức mơ hồ y nhỏ giọng lẩm bẩm gì đó , hắn vì tò mò đã cúi sát người xuống nghe thử , nghe xong thì càng thêm cảm thấy tội lỗi.
Hắn nghe thấy y đứt quãng mà nói :" Nhất Bác , ta...đau...đau"
Khoé mắt y ướt đấm , có lẽ giờ đây hắn mới biết y cũng không phải người cứng rắn như hắn đã nghĩ.
Nhìn y bây giờ hắn đã hiểu , y chỉ là không muốn để lộ sự yếu đuối của mình trước mặt hắn , y không muốn ai thấy được một mặt yếu kém của mình.
Nhưng bây giờ hắn đã thấy được, thấy được y cũng có cảm xúc khác cũng thấy đau chứ không phải là mặt vô biểu tình chịu đựng như lúc thanh tỉnh.
Nếu hắn đã biết được , vậy từ giờ hắn sẽ giúp y che lấp đi chúng , y không nói nhưng hắn cũng sẽ tự động tiến lại gần y.
Qua chuyện lần này Vương Nhất Bác hiểu được một điều đó là dù khoảng cách thân cận giữa hắn và y được kéo gần lại nhưng hắn lại không thật sự hiểu biết hết tất cả về con người y, có lẽ bởi vì hắn không dám đối mặt với cảm xúc chân thật nhất của mình , phải đúng là gần yêu y nhưng hắn cũng sợ , sợ những điều của đời trước sẽ lập lại , sẽ một lần nữa mất đi người quan trọng với hắn.
Nhưng Tiêu Chiến thì sao ? Y cũng như vậy ? Có lẽ người duy nhất có suy nghĩ như vậy là hắn , ở nơi đây dù không phải nơi y lớn lên nhưng bây giờ nó lại xuất hiện những người quan trọng với y như đại ca có nương của y , thậm chí mấy người A Tinh ,A Ly cũng được y coi như người nhà hay thậm chí là....hắn.
Vương Nhất Bác thở dài vuốt ve khuôn mặt y , ánh mắt chứa đầy sự ôn nhu trước nay chưa từng có.
Thật sự xin lỗi !
Đây là câu nói mà Tiêu Chiến cảm thấy có ai đó đang nói chuyện với mình , nhưng y có cố gắng cũng không thể mở mắt nhìn người đó , nhưng y biết đó là hắn.
___________________
🐢 truyện đã ngọt nay càng ngọt hơn , thật sự là mình muốn thử sức viết truyện ngược 😌 nhưng mà viết ngược thế quái nào nó vẫn ra ngọt là sao ? Bằng chứng chính là những bộ còn đang dang dở của mình rõ ràng là mình viết ngược mà thế quái nào nó toàn ra ngọt vậy 🤔 một bộ thì ngược đúng chương xong drop vì không biết nên cho ngược như thế nào 😑 chắc phải sửa lại để viết ngọt tiếp quá chứ ngược kiểu này ko phù hợp vs mk r 😕
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top