43
Vu Nguyệt tì nữ thân cận của hoàng hậu chạy vào gọi bà:
" Nương nương , Lam vương vương gia và vương phi mang theo trắc phi đến "
Từ Tuyết nhíu mày :" cho vào "
Vương Nhất Bác vừa vào đã hành lễ ,Tiêu Chiến cũng đi theo hành lễ. Từ Doanh Doanh thì vội vã chạy lại khóc lóc thảm thiết bên chân hoàng hậu :" oa hức hức,cô cô người phải làm chủ cho ta "
Từ Tuyết :" rốt cuộc là có chuyện gì mà con lại thảm như vậy ?"
Từ Doanh Doanh chỉ vào hắn và y :" là họ ,họ âm mưu hãm hại con , Tiêu Chiến không những khiến con mất con mà còn mê hoặc vương gia "
Tiêu Chiến nghệch mặt , công nhận trình độ diễn xuất của Từ Doanh Doanh phải gọi là đỉnh.
Nếu ở hiện đại có lẽ sẽ là một diễn viễn có tiếng tăm lẫy lừng nhưng rất tiếc nàng ta không sinh ra thời đó.
Từ Tuyết nhìn Vương Nhất Bác hỏi :" Doanh Doanh nói là sự thật sao ?"
Vương Nhất Bác :" không phải "
Từ Doanh Doanh :" vương gia ngài tại sao vẫn bao che cho kẻ phạm tội chứ ?"
Tiêu Chiến :" Từ Doanh Doanh, có thể nào bình tĩnh chút không ? Hôm nay đến đâu phải để chất vấn đâu ,phải không vương gia ?"
Vương Nhất Bác gật đầu với y sau đó nói :" Từ Doanh Doanh là người mẫu hậu tặng vậy hôm nay nhi thần đem người trả lại cho mẫu hậu "
Từ Doanh Doanh gào thét :
" vương gia ngài không thể đối xử với ta như vậy được "
Tiêu Chiến ở một bên thầm nghĩ có gì mà không thể , ở cạnh một diễn viên như ngươi mới là không thể đó.
Từ Tuyết :" Vương Nhất Bác ngươi gọi bản cung là mẫu hậu vậy ngươi có coi ta là mẫu hậu không nếu có thì lập tức thu hồi lại lời vừa nói "
Vương Nhất Bác nghe vậy mắt lạnh nhìn bà ta :" ta không coi bà là mẫu hậu thì hai tiếng mẫu hậu ta đã không gọi , còn nữa người cho dù không nhận ta vẫn trả "
" Aizya ,lục đệ a , sao lại bất kính với mẫu hậu như vậy chứ "
Lâm Lôi Vũ từ ngoài đi vào giở cái giọng chất vấn đó ra.
Từ Doanh Doanh thấy vậy lập tức bò lại gần hắn nói :" biểu ca ,biểu ca ngươi giúp ta đòi lại công bằng đi "
Lâm Lôi Vũ đỡ nàng ta dậy trấn an ,sau đó lại gần Tiêu Chiến nói :" vương phi nhà chúng ta tài giỏi như vậy , vương gia tất nhiên là không cần biểu muội rồi mẫu hậu à , hay là người cứ đồng ý việc này đi dù sao biểu muội cũng bớt khổ khi ở đó "
Tiêu Chiến :" không biết Lâm vương đây là ý gì a , rõ ràng là biểu muội của ngài năm lần bảy lượt kiếm chuyện chứ đâu phải là tại ta đâu "
Lâm Lôi Vũ :" ồ thì ra là vậy sao ?"
Tiêu Chiến :" không lẽ một người sức lực yếu ớt như ta lại có thể bắt nạt biểu muội ngài như người nào đó đánh bại chục tên áo đen sao ?"
Lâm Lôi Vũ :" cha , vương phi thông mình ghê đúng là bản vương đã nghĩ ngươi có bản lĩnh đó đấy , sao vậy ? Không lẽ là thật ?"
Tiêu Chiến :" đó là do Lâm vương ngài nghĩ nhiều thôi, ngài nên bớt nghĩ linh tinh lại nếu không sẽ hỏng người a "
Lâm Lôi Vũ :" vậy đa tạ ý tốt của Lam vương phi đây "
Hai người âm dương quái khí mà nói chuyện qua lại ,nhưng cả y và Lâm Lôi Vũ đều hiểu ý nghĩa của nhau trong từng câu nói.
Từ Doanh Doanh không kiên nhẫn :" biểu ca rốt cuộc là huynh giúp ta hay đến đây khen hắn vậy ?"
Lâm Lôi Vũ :" biểu muội , muội nên từ bỏ đi thôi "
Từ Tuyết :" nếu biểu ca con đã nói vậy thì tạm thời còn rời vương phủ về với cha con đi "
Từ Doanh Doanh :" biểu ca ,cô cô hai người không thể bỏ mặc con được "
Vương Nhất Bác :" nếu không còn gì nhi thần đi trước "
Nói xong cùng y ra ngoài.
" Tiêu Chiến nếu ta không có được vậy người như ngươi cũng đừng mong sống sót mà hưởng thụ "
' Xoẹt '
' bốp '
' keng '
Từ Doanh Doanh không biết khi nào đã đuổi kịp bước chân họ trên tay cầm một con dao sắc bén.
Y bị nàng ta đâm trúng bả vai , lại còn trùng hợp là đúng vết thương cũ chưa lành vì vậy máu nhanh chóng xối ướt đẫm y phục.
Từ Doanh Doanh bị Vương Nhất Bác đẩy mạnh sang một bên ngã xuống ,con dao cũng leng keng rơi xuống đất vang lên chói tai.
Từ Tuyết kinh ngạc , bà ta không ngờ Từ Doanh Doanh lại làm hành động như vậy. Còn Lâm Lôi Vũ thì như đoán trước được việc này nên không có vẻ gì là ngạc nhiên cho lắm.
Vương Nhất Bác ánh mắt rét lạnh nhìn Từ Doanh Doanh nói :
" Việc ngày hôm nay bản vương nhớ kĩ "
Nói xong nhanh chóng đưa y cấp tốc về phủ trị thương.
A Ly và A Thu thấy y thảm trạng máu chảy tóc tách như vậy cũng bị hoảng sợ không nhẹ ,hai nha đầu này vội vội vàng vàng lấy thuốc trị thương và bông băng đến.
Vương Nhất Bác không an tâm chút nào nên đích thân giúp y.
Tiêu Chiến :" ass... đau ngươi nhẹ chút coi "
Vương Nhất Bác lạnh lùng nói :
" Ai kêu ngươi không tránh giờ ở đó mà kêu đau "
Mặc dù nói như vậy nhưng động tác lại nhẹ đi rất nhiều. Y cũng biết điều mà ngậm miệng lại không kêu la nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top