4
Sáng sớm ngày hôm sau tại Vương phủ diễn ra khung cảnh náo loạn tại biệt viện của Từ trắc phi.
" vương gia người phải làm chủ cho thần thiếp ,nô tỳ đó ko thể tự nhiên mà chết như vậy được "
" ồn quá " - Vương Nhất Bác nhíu mày với trắc phi phiền phức này của mình.
" nhưng mà vương gia..."
" đủ rồi người đâu đưa trắc phi về viện của mình nàng quá hoảng sợ rồi"
Đám người hầu nghe lệnh đưa Từ Doanh Doanh với bộ mặt ngơ ngác ko biết gì.
Bình thường vương gia ko như vậy rốt cuộc chuyện gì khiến người lạnh nhạt với ta như vậy chứ lẽ nào là mấy tiện nhân thiếp thất kia nói gì với người.
Một mớ suy nghĩ trong đầu Từ Doanh Doanh liên tục hiện ra nhưng không ai giải đáp được nàng cả.
___________
Tại biệt viện vương phi:
Tiêu Chiến chán ngán nhìn bàn đồ ăn trước mặt:" a tinh à ,tại sao thức ăn nghèo nàn vậy ?"
A Tinh đúng sự thật :" chủ tử người cũng biết mọi việc trong phủ đều do Từ trắc phi cai quản mà "
Tiêu Chiến :" aiz không lẽ ta phải chết đói sao "
A Tinh nhìn chủ tử nhà mình như vậy cũng rất đau lòng ,nếu người không gả đi thì giờ vẫn rất sung sướng chứ ko khổ như vậy dù bị lão gia không coi trọng nhưng ít nhất phu nhân cũng không để chủ tử đói thành vậy.
A Tinh lo lắng cho Tiêu Chiến nhưng ko biết rằng lúc này trong đầu y đang có ý nghĩ không lành chút nào.
Nếu là trước kia anh trai y sẽ cho y rất nhiều tiền không phải chết đói.
" a tinh ,ngươi mau kêu a thành lại đây "
A tinh vâng lời đi gọi a thành tới , được chủ tử gọi a thành hấp tấp đi vào.
" hai ngươi có tiền không cho ta vay đi ?" Nói xong chìa tay nhìn họ.
hai mặt nhìn nhau :" chủ tử chúng nô tỳ không có "
Tiêu Chiến nghe vậy thất vọng não nề :"ta không có thì thôi đi sao hai ngươi cũng không ?"
A Tinh :" từ trước chúng ta đều dùng tiền chính mình mua đồ cho người nên giờ hết tiền rồi chủ tử "
Nghe được câu trả lời cực sốc khiến y rơi lệ , không lẽ cứ thế này mãi. Ngay cả người hầu cũng bỏ tiền ra cho y thật là thảm hại mà.
Đang than khóc trong lòng thì Vương Nhất Bác tới.
Thấy hắn đi tới a tinh và a thành cùng chào hắn rồi lùi ra.
Hai người vừa lui ra Tiêu Chiến lập tức nhào lên ôm lấy hắn tươi cười :"ta rất nhớ ngươi đó "
Vương Nhất Bác sửng sốt cười với y :" vậy sao ? Vậy ngươi trộm túi tiền ta làm gì ? "
Tay y được tay hắn cầm chặt ,vậy là ăn trộm không thành công , y đổi thái độ :" còn không phải tại tên vương gia chết tiệt kia ,khiến ta sắp chết đói sao "
Nghe được mùi thuốc súng từ vương phi nhà mình hắn cảm thấy chột dạ :" ngươi cho ta mượn sau này ta sẽ trả ngươi"
" vậy ngươi lấy gì trả ? "
Tiêu Chiến suy nghĩ :"ta... "
Hắn đi tới gần ghé sát vào tai y nói :" hay lấy thân ngươi trả đi"
Tiêu Chiến :" ngươi...ngươi nói gì đó , làm gì có chuyện đó ngươi mơ giữa ban ngày đi "
Mặt y hiện giờ đỏ hơn cả lửa ,lời nói cũng không hoàn chỉnh mà ra :" ta...ta là Lam vương vương phi đó ngươi... ngươi đừng nói lung tung nếu tên kia biết ngươi sẽ... sẽ chết chắc "
Vương Nhất Bác thấy trêu y rất thú vị ghé sát vào hỏi:" lo cho ta sao ? "
Tiêu Chiến lảng tránh:" sao ta phải lo chứ ,ta...ta thậm chí không biết tên ngươi thì sao mà lo được"
Y cố tìm lý do thoái thác ,thấy y như vậy hắn không khỏi vui vẻ.
Vương Nhất Bác:" vậy để ta nói cho ngươi ,ta là Vương Nhất Bác ,sao giờ lo lắng cho ta được chưa ?"
Cảm thấy mình bị trêu chọc y tức giận quay đi. Nếu nhìn kĩ có thể thấy cổ y cũng đã đỏ hết rồi.
Thấy y bỏ đi hắn cũng không giận mà chậm rãi đuổi theo y.
_________trong phòng_____
Tiêu Chiến thấy hắn theo vào thì hỏi :"ngươi...ngươi theo ta vào phòng làm gì ?"
Hắn mỉm cười nói:" chỉ là muốn ngươi giúp ta bôi dược thôi mà ,ngươi nghĩ gì vậy"
" không...tại sao ta phải giúp ngươi, kêu người khác làm là được "
" vậy sao ,ta còn tưởng nếu ngươi giúp ta ta sẽ đưa ngươi ra phủ chơi "
Nghe được Vương Nhất Bác nói giúp sẽ đưa mình ra ngoài thì nháy mắt thay đổi thái độ tận tình giúp hắn thay băng bôi dược.
Động tác lưu loát nhưng chợt ngừng lại nhận thấy động tác của y hắn thắc mắc nhìn y:
"nhưng tên vương gia kia biết thì sao ? "
Thì ra y là lo lắng chuyện này.
" Không sao ,ta quen biết vương gia nên ngươi không cần lo"
" ta chỉ sợ liên lụy ngươi "
Nghe được hắn nói như vậy y cũng thoáng yên tâm.
Nếu y ra ngoài mà không có sự cho phép của vương gia thì không cần suy nghĩ cũng biết tình trạng gì xảy ra.
Sau khi bôi dược giúp hắn xong y thay đồ ,dặn dò a tinh và a thành ở lại trong phủ ko cho ai biết y ra ngoài mới cùng hắn đi.
Y mặc một thân bạch y khác thắt lưng đeo một khối ngọc bội hoa sen trái ngược với hắn một thân hắc y càng làm mặt hắn thêm đáng sợ trên thân cũng có khối ngọc bội nhưng kiểu dáng nhìn rất lạ một mặt khắc chiếc đàn và một mặt khắc hình một cấy sáo.
Hai người kết hợp nhìn có vẻ trái ngược nhưng đứng cạnh lại thập phần hợp mắt ,rất đẹp đôi ,đi đường mọi người ko ngớt lời cảm thán.
Vương Nhất Bác ngày thường cũng không ra ngoài nên mọi người chỉ biết hắn qua lời đồn ,còn y thì đa số mọi người đều biết y là con thứ của không được đối xử tốt lắm của Tiêu gia.
Đây là lần đầu tiên khi tới đây Tiêu Chiến được ra ngoài nên rất hào hứng kéo Vương Nhất Bác khắp các hàng quán.
Mỗi hàng y đều mua một chút đồ ăn ,nhìn y vừa đi vừa ăn như con thỏ nhỏ đang ăn vậy.
Hắn cảm thấy sống lại hắn luôn để ý tới người này mà không phải ai khác.
Liệu đây là hắn chỉ muốn bù đắp đời trước cho y hay là hắn đã động tâm với y rồi.
Rất nhanh những suy nghĩ đó được hắn vứt qua một bên ,hắn chỉ muốn bảo hộ người này một đời này thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top