37

Tiêu Chiến mơ màng mà tỉnh lại phần gáy của y vẫn đem lại cảm giác tê nhức , có vẻ do cơ thể này quá yếu nên mới dễ dàng bị đánh gục như vậy.

Nhưng điều quan trong là có một tên khốn đang đứng trước mặt y tên này chính là kẻ cầm đầu của đám tướng dẫn quân tấn công nơi này.

" Chậc chậc ,tỉnh ? Không ngờ nơi này cũng có một mỹ nhân như vậy "

Tiêu Chiến nghe xong mới bất giác phát hiện mặt nạ đã bị tháo xuống hơn nữa còn đang trên tay tên này.

Y nói :" hừ ,vậy chắc Man tộc các ngươi sinh ra đã quá xấu xí nên mới không đẹp bằng bọn ta "

" Ngươi cứ mạnh miệng đi ,dù sao ngươi cũng sắp chết "

Quách Thừa :" chết cái đầu ngươi bọn ta chắc chắn sẽ đánh cho Man tộc các ngươi lên bờ xuống ruộng "

" Với tình trạng bây giờ sao ? Các ngươi mơ cũng đẹp quá đi "

Lúc này một quân lính mới tỉnh lại nhìn thấy y thì lắp bắp kinh hãi nói:" vương..... vương...."

Quách Thừa :" vương gia không sao cả ,ngươi sợ hãi như vậy làm cái gì ?"

Quân lính kia :" không....không phải ý ta là...là vương phi "

Quách Thừa :" cái gì ? Ngươi nói vương phi có mặt ở đây ,vậy người đâu ?"

" Là...là vị kia "

Quách Thừa chú ý đến nơi quân lính nhìn lại thì chỉ thấy Tiêu Chiến mà không có ai khác lúc này mới ngỡ ra , thậm chí còn nhớ đến lần đầu gặp mặt còn xỉa xói người ta may mà vương gia không băm vằm cậu ra uy cẩu ăn là tốt rồi.

Nhưng điều quan trọng bây giờ là tình thế nguy cấp thì làm sao giờ a, trời ạ.

Tướng của bên Man tộc nghe vậy nheo mắt nói : " không ngờ ngươi lại là vương phi của tên dẫn quân đánh bọn ta "

Tiêu Chiến :" thì sao ? Không lẽ ngươi chưa thấy nam thê bao giờ ?"

'' chỉ là cảm thán phu phu các ngươi sẽ được hạnh phúc chôn cùng thôi mà "

Tiêu Chiến :" chừng nào ta chưa biết ai hại chúng ta ra như vậy thì còn lâu lão tử mới chết "

" Đúng rồi ta quên mất các ngươi không biết bên ta đã cài gián điệp vào bên ngươi "

Nói xong vẫy tay với một người bên cạnh bước ra.

Người này không có địa vị gì ở bên y vậy mà lại là một tướng lĩnh ở bên Man tộc.

" Sao ? Hài lòng rồi chứ ? "

Tiêu Chiến :" hài lòng , rất hài lòng. Có điều....."

" Chuyện gì ?"

Tiêu Chiến :" ta muốn nói một câu cuối cùng với tên đó ,ngươi kêu hắn lại gần ta đi "

Tên kia không đợi lệnh mà đã cúi xuống bên cạnh y chờ y mở lời trăng trối cuối cùng.

' phập '

Máu tươi chảy tóc tách xuống nền đất , tên cầm đầu kinh hãi nói:" ngươi...làm sao ngươi..."

Tiêu Chiến :" hừ ,ngươi biết ta vừa nói gì với hắn không ? Ta nói rằng ' đi chết đi ' vậy đó "

" Quân đâu nghe lệnh "

Tên cầm đầu hét lớn với bên ngoài nhưng lại không có phản ứng của ai cả.

Hắn cả kinh ra bên ngoài xem thử ,thì càng kinh hãi ,đội quân tinh nhuệ của hắn đã ngã xuống bốn vị tướng khác thì đang đối đầu với hai kẻ lạ mặt.

Hắn quay lại giận dữ nói với Tiêu Chiến :" các ngươi cần thiết chết ngay lúc này "

Nói xong rút đao xông lên chỗ y, Tiêu Chiến nhanh tay lẹ mặt nhặt lên một thanh kiếm gần đó ứng chiến với hắn.

Tên này có lợi thế về việc đô con ngoài ra kĩ xảo không hề bằng y.

' leng keng '

Tiếng vũ khí rơi xuống Quách Thừa thật sự muốn hét lên.

Hét rằng ' vương phi uy vũ '

Vũ khí rơi xuống là của tên kia còn người thắng hiển nhiên là y. Bên ngoài vẫn có tiếng đấu đá vì vậy y nhanh chóng cởi bỏ dây trói cho tất cả rồi ra ngoài hỗ trợ một tay.

Bốn tên kia vẫn đang sung sức chèn ép Thập Nhất và Thập Nhị thì đột nhiên ngã quỵ xuống.

Chúng chỉ kịp nhìn thấy góc áo của một người mà không rõ mình vì sao lại chết.

Thập Nhất và Thập Nhị thấy y thì quỳ xuống :" vương phi "

Tiêu Chiến :" đứng lên đi , vương gia tình hình thế nào ?"

Thập Nhất :" vương gia bị Man tộc lấy bên người ra uy hiếp nên đã bị chúng nhốt lại "

Tiêu Chiến :" aiz , cái tên ngu ngốc này ,hắn xem thường khả năng của ta sao ,thật là..."

Tiêu Chiến quay mặt lại thì thấy tất cả quân lính đều quỳ xuống hô một tiếng ' vương phi '

Tiêu Chiến :" tất cả quân lính nghe lệnh , hiện tại địch đã được giải quyết nhưng các ngươi cần thiết ở lại chuẩn bị cho tình huống xấu nhất có thể xảy ra ,còn ta sẽ đích thân cứu vương gia của các ngươi. Tất cả các ngươi rõ không ?"

Quân lính do dự :" chuyện này..."

Tiêu Chiến lại lần nữa nói nhưng lần này là dùng hết sức mà hét :
" RÕ CHƯA ? Gì mà yếu vậy nói to lên coi "

" RÕ THƯA VƯƠNG PHI "

Tiêu Chiến :" tốt ,Thập Nhất, Thập Nhị xuất phát thôi "

Thập Nhị :" vương phi người vẫn nên băng bó vết thương chút đã "

Quách Thừa :" phải đó Tiêu...vương phi "

A không nhắc y cũng quên mất là vai trái mình bị thương a.

Vì vậy y đành để Quách Thừa băng bó cho mình xong mới theo Thập Nhất và Thập Nhị lên đường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top