35
Sáng sớm hôm sau tất cả mọi thứ đã sẵn sàng để lên đường.
Tần Lượng :" ca huynh nhớ khi nào trở lại thì phải mang cho đệ một tẩu tử nha , nếu không tốt nhất huynh đừng về "
Tần Khuyết :" đệ...."
Tần Lượng :" a ,huynh mau lên vương gia còn đang chờ huynh kìa ,cứ vậy nha "
Nói xong chạy biến mất dạng , Tần Khuyết cũng không lo lắng nhiều vì dù sao đệ đệ này của hắn võ cũng biết văn cũng biết có điều võ kém hơn hắn chút thôi.
Trên đường đi Tiêu Chiến thắc mắc :" Tần Khuyết à , lẽ nào đệ đệ ngươi không nên tỏ ra ngậm ngùi lưu luyến chút sao ?"
Tần Khuyết :" công tử quan tâm, đệ đệ ta tính tình luôn là như vậy"
Tiêu Chiến :" ồ "
Quách Thừa :" Tiêu huynh , huynh nói như thể thê tử tiễn phu quân đi lính vậy "
Tiêu Chiến :" vậy hả ? Ta thấy nó đâu có giống chút nào đâu ta "
Quách Thừa :" có mà "
Tiêu Chiến :" không có "
Quách Thừa :" có ''
Tiêu Chiến :" không "
"..."
"..."
Trên đường đi cứ cái nhau liên miên như vậy trong suốt đoạn đường.
Kết cục Vương Nhất Bác cắt ngang họ mới ngừng lại đề tài này.
___________________
Sau một đoạn đường dài trời ngả màu cam thì họ đã đến nơi đóng quân của quân mình.
Trịnh Phồn Tinh :" vương gia cuối cùng ngài cũng đến rồi "
Vương Nhất Bác :" có chuyện ?"
Tất Bồi Hâm :" không có ,chỉ là chiến lược bọn thuộc hạ bày ra có vẻ không phù hợp "
Tiêu Chiến :" vậy mấy người cứ việc bàn bạc kế hoạch tác chiến đi ,ta đi nghỉ ngơi chút "
Trịnh Phồn Tinh :" vậy Tiêu huynh nghỉ ngơi tốt "
Tào Tuấn Cường một bên xông ra bổ nhào lên khoác vai Trịnh Phồn Tinh và Tất Bồi Hâm nhìn Vương Nhất Bác hỏi:
" Vương gia , người kia là ai vậy ?"
Người cậu hỏi chính là Tần Khuyết , Tiêu Chiến vừa đi thì quay lại bỏ thêm một câu :
" Là một vị tướng quân tiếp theo khi thắng trận này trở về "
Tào Tuấn Cường :" ôi thiên , vương gia ngài lại chiêu mộ thêm một người tài giỏi nữa sao ?"
Vương Nhất Bác không nói gì bỏ vào xem chiến lược.
Mấy người kia cũng lục tục theo sau ngoại trừ y , vì y bây giờ thật sự mệt mỏi nên cần ngủ một chút.
_ trong bản doanh _
Trịnh Phồn Tinh :" vương gia đây là vị trí của địch vậy có thể chúng ta sẽ tấn cống từ hướng này "
Tất Bồi Hâm :" không thể đường đó quá hiểm trở ,theo ta thấy nên đi bằng nơi này ,khu vực này sẽ tiếp cận địch cách lặng im hơn"
Quách Thừa :" nhưng như vậy khi tháo quân cũng rất khó khăn và vấn đề tổn thất quân lính cũng sẽ cao hơn nữa địch cũng dễ dàng phát hiện "
Tào Tuấn Cường :" vậy tấn công trực diện thì sao ? "
Tần Khuyết :" chúng ta cứ nghe ý kiến của vương gia đã "
Vương Nhất Bác lúc này là hoàn toàn tĩnh lặng , đời trước cũng là đánh trực diện mặc dù tiêu diệt được địch nhưng tổn thất bên mình quá nặng ,còn những phương án khác cũng quá nguy hiểm ,không thể mạo hiểm như vậy được.
Vương Nhất Bác đau đầu vì việc này ,giá như lúc này y ở đây có lẽ sẽ có thể giúp hắn.
Vương Nhất Bác đột nhiên nheo mắt lại, đúng vậy vương phi của hắn sẽ có cách, vì vậy Vương Nhất Bác nói với Trịnh Phồn Tinh:" gọi vươ....ý ta là gọi Tiêu công tử đến đây có việc "
Trịnh Phồn Tinh :" rõ "
Tiêu Chiến vừa muốn nằm xuống mơ một giấc mơ đẹp thì Trịnh Phồn Tinh đi đến nói hắn muốn y đến cùng thương lượng chiến sách thì cảm thấy không biết nên vui hay tức giận. Vui vì phu phu đồng tâm gặp khó khăn biết nhờ vả nhau , giận vì nhờ vả không đúng lúc chút nào cả.
Cuối cùng y vẫn lết mình qua đó. Vừa ngồi xuống y chán nản hỏi hắn :" nói đi có chuyện gì vậy ?"
Vương Nhất Bác chưa trả lời thì Quách Thừa đã chen miệng nói hết ra những chiến lược của mọi người.
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác chán nản hỏi :" ngươi không nghĩ ra sao ?"
Vương Nhất Bác lắc đầu.
Tiêu Chiến chỉ đành nói:" đầu tiên cho một phần quân lính xuất phát bằng nơi Trịnh Phồn Tinh nói vì hiểm trở khó khăn nên xuất phát trước là hợp lí "
Dừng lại uống ly trà y lại nói tiếp :" tiếp đến cho quân đánh trực diện với địch , khi giao chiến họ sẽ không còn chú tâm đến khu vực mà Tất Bồi Hâm nói khi đó đoàn quân ở khu vực đó sẽ tiếp tay đánh sát nhập với quân đội đánh trực tiếp. Tất cả dường đều đã bị chặn đến lúc đó họ ắt sẽ rút lui bằng đường của Trịnh Phồn Tinh ,chỉ cần thủ sẵn ở đó là sẽ bắt gọn hết tất cả "
Vương Nhất Bác hưng phấn ôm chầm lấy Tiêu Chiến hào hứng nói. :" Quả nhiên ngươi có cách , ta rất cảm kích "
Tiêu Chiến mặt hiện tại đỏ lắm rồi ,nếu không có mặt nạ che đi thì có thể thấy mặt trời trên mặt y. Y khụ hai tiếng nhắc nhở Vương Nhất Bác ở đây còn có người khác nữa.
Vương Nhất Bác cũng đột nhiên nhớ ra vì vậy nói lảng trách sang chuyện khác :" khụ ,nếu đã có chiến lược vậy Trịnh Phồn Tinh và Tất Bồi Hâm ngày mai sẽ dẫn quân xuất phát trước sau đó một ngày Tào Tuấn Cường sẽ dẫn quân mai phục nơi gần địch chờ hiệu lệnh còn bản vương và Tần Khuyết sẽ đánh trực diện "
Quách Thừa :" vương gia vậy còn ta thì sao ? "
Vương Nhất Bác :" ngươi ở lại canh trừng đề phòng địch có tấn công nơi này "
Tất cả thương lượng xong mới về lều của chính mình nghỉ ngơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top