3
Trong phòng Vương Nhất Bác đang vô cùng khổ sở còn Tiêu Chiến thì vô cùng hào hứng.
Quay lại vài phút trước
Sau khi sai người chuẩn bị Tiêu Chiến bảo người ra ngoài còn mình sẽ tự băng bó cho hắn.
Sau khi tháo lớp băng cũ ra y nhíu mày lại, nhận thấy sự khác lạ của y hắn cũng ngạc nhiên.
Tiêu Chiến hỏi :" thuốc này ai bôi cho ngươi vậy ?
Vương Nhất Bác:" sao vậy ? Đây là thái y giúp ta ,sao vậy có vấn đề gì sao ?"
Tiêu Chiến mày nhắn chặt lại nghiêm giọng :" có độc , còn là loại thấm vào từ từ "
Hắn nhíu mày lại lộ rõ vẻ tức giận ,hắn nhớ vị thái y hôm nay là người của đại hoàng tử lúc đó hắn chỉ nghĩ tới vương phi nhà mình nên không nghĩ nhiều tới việc này nhưng thật không ngờ. Hắn hỏi :" độc này nguy hiểm ko ? "
Tiêu Chiến :" sau khi phát tác nặng thì tàn phế nhẹ thì ko thể luyện công " y nói xong thầm nghĩ kẻ hạ độc thật cao minh.
Vương Nhất Bác :" vậy có thể chữa không ?
Tiêu Chiến :" hên là ngươi gặp ta nếu không ngươi chết chắc "
Vương Nhất Bác nghe vậy thì thả lỏng , hắn nói :" sao ngươi phải cứu ta ? Chúng ta không thân ?"
Tiêu Chiến suy nghĩ một lát rồi đúng sự thật nói :" ta cũng không biết rõ ràng chỉ vừa mới gặp ngươi nhưng ta cảm thấy rất quen thuộc , có phải ta từng gặp qua ngươi mà không nhớ không ? "
Vương Nhất Bác nghe vậy thì cảm thấy có thứ gì đó nhen nhóm trong lòng :" có lẽ là duyên kiếp chăng ?"
Tiêu Chiến :" chuyện duyên kiếp này ta thấy không chân thực cho lắm "
Vương Nhất Bác :" ... "
Thấy hắn không nói gì nữa thì y lấy từ tủ ra một lọ nhỏ đem đến trước mặt hắn nói :" đây là thuốc do ta điều chế vài ngày trước trong lúc nhàm chán ,chỉ có điều thoa lên miệng vết thương hơi đau chút , sao muốn làm chuột bạch cho ta không ?"
Vương Nhất Bác :" không sao ta chịu được "
" vậy được để ta thoa cho ngươi, đau thì nói ta sẽ nhẹ tay lại "
Vậy là hắn phải cắn răng chịu đau cho vương phi nhà mình thoa thuốc chỉ là ko ngờ lại đau như vậy.
" chủ tử "
Bên ngoài truyền đến tiếng A Tinh.
" chuyện gì vậy ? "
" nô tỳ của trắc phi nói là trắc phi đích thân làm canh cho người vì biết người không khoẻ "
" oh cho vào ,nhưng ngươi và tiểu thành cũng theo nàng vào nhận lệnh của ta thì giữ nàng lại, hiểu sao ?"
A Tinh ngoan ngoãn :" vâng "
Sau khi lui ra thì có một tỳ nữ bưng chén canh vào A Tinh và A Thành theo sau.
Nghe tin có người của trắc phi tới mặt hắn biến sắc nhưng cũng may đây là người mới chưa thấy mặt hắn bao giờ.
" nô tỳ tham kiến vương phi ,trắc phi nghe nói người không khoẻ nên kêu nô tỳ đem canh sâm qua cho người tẩm bổ "
Tiêu Chiến :" vậy sao ,hình như ngươi ko phải người lần trước ?"
" lần trước là người thân cận của trắc phi , vương phi sao phải cẩn trọng việc đó làm gì ? Lẽ nào sợ ta nói với trắc phi người nuôi nam nhân trong viện của người sao ?"
Tiêu Chiến :" nuôi nam nhân ? Ta sao ?"
" Vương phi đâu cần giả nai là người ngôi cạnh vương phi đó nô tỳ đã thấy khi vừa bước vào quần áo còn đang bất chỉnh lẽ nào vương phi cho là ta nhìn lầm "
A Tinh :" ngươi mù sao chủ tử nhà ta đang giúp vị công tử này trị thương "
" Sao biết chắc được "
Hắn rất tức giận khi biết chỉ là một tỳ nữ mà cũng thái độ với vương phi nhà mình vậy người khác thì sao.
Mặc dù rất muốn phạt người này nhưng chỉ có thể nhẫn nhịn xem vương phi nhà mình xử lý.
Nhận thấy người bên cạnh tức giận y mỉm cười ranh ma ghé vào tai hắn nói:" muốn xem kịch không ?"
Hắn không hiểu y nói gì thì thấy y nói :" tiểu thành tiểu tinh giữ nàng ta lại "
Nhận được lệnh hai người lập tức giữ nô tỳ kia lại.
Nô tỳ kia trừng mắt với y nói đe doạ :" vương phi người định làm gì người đừng quên ta là người của trắc phi ,trắc phi rất được vương gia sủng ái nên chỉ cần người làm gì ta người sẽ hối hận không quên "
Tiêu Chiến :" nga ,chỉ là tỳ nữ nho nhỏ mà mạnh miệng ghê ta ,ta chỉ là muốn cho ngươi nếm thử món canh sâm mà ngươi mang tới thôi "
Nói rồi y ép nô tỳ đó uống xuống bát canh sâm. Nô tỳ kia vùng vẫy không thành cuối cùng vẫn nuốt xuống chén canh đó.
Vừa nuốt xuống canh nô tỳ đó lập tức nôn khan rồi sau đó nôn ra máu ngã xuống bất tỉnh tại chỗ tại chỗ.
Chứng kiến cảnh này A Tinh và A Thành cùng nhìn nàng ta oán hận ,dám muốn mưu hại chủ tử của họ đáng chết thật mà.
Ngồi một bên thấy cảnh này Vương Nhất Bác thầm nghĩ quả là vương phi nhà mình có khác rất tinh tường.
" xem xong chưa ? "
Đang khen ngợi y trong lòng thì tiếng nói của y kéo hắn về hiện thực :" sao ngươi lại cho ta xem việc này "
Y cho hai người hầu lui ra để lại tỳ nữ đang bất tỉnh ở lại và nói với hắn:" ta giúp ngươi trị độc hơn nữa nhìn ngươi ăn mặc không tồi còn có thể từ vương phủ đi ra nên ta đoán...."
Hắn căng chặt thân thể lại lẽ nào y đã biết thân phận hắn ,liệu y có chán ghét hắn không
" ngươi hẳn là người quen của tên vương gia đó đi ?"
Phù may mà y thông minh nhưng cũng hơi ngốc chút , hắn nhìn y hỏi :" vậy thì liên quan gì tới việc này ?"
" hai người đi theo ngươi hẳn là để bảo vệ ngươi ta muốn ngươi nói với họ mang tỳ nữ này để trước phòng trắc phi làm quà nhưng mà bây giờ nàng ta mới chỉ mất ý thức thôi nên... ngươi hiểu mà đúng không ?"
Vương Nhất Bác :" được "
Không ngờ y lại nhìn ra được hai ám vệ âm thầm theo hắn quả thật là đáng sợ ,nếu kiếp trước y muốn giết hắn thì có lẽ hắn đã chết cả vạn lần rồi. Có lẽ hắn đã thoát khỏi nanh vuốt của y.
Hắn đứng dậy đi ra ngoài ra hiệu cho hai ám vệ ra tới sau khi dặn dò ko để lộ thân phận của mình thì để họ vào mang nô tỳ kia tới chỗ của trắc phi Từ Doanh Doanh.
Vì không muốn ai nghi ngờ vương phi nhà mình nên hắn đã lấy lý do đã muộn để ra về.
Y cũng biết hắn cần phải về nên đưa thuốc cho hắn nói hắn dùng đều đặn ngày 3 lần.
_______________________
# vở kịch nhỏ
Ảnh La : huynh có cảm thấy vương gia đặc biệt quan tâm vương phi ko ?
Ảnh Sát : đấy là chuyện của vương gia
Ảnh La : nhưng ta cảm thấy vương gia đặc biệt nói nhiều trước mặt vương phi luôn
Ảnh Sát : muốn mạng còn thì im đi
Ảnh La : ( uất ức )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top