29
Thời gian như thoi đưa thoáng chốc đã hai ngày sau.
Vương Nhất Bác muốn để Tiêu Chiến ngồi xe ngựa như vậy hắn có thể lấy cơ bàn luận phương thức đẩy lùi quân giặc để leo lên đó. Nhưng sự thật xa vời với giấc mơ của hắn, y nhất quyết muốn tự mình cưỡi ngựa.
Không thuyết phục được hắn chỉ có thể thoả hiệp.
Quách Thừa, Trịnh Phồn Tinh và Tất Bồi Hâm theo sau ngựa Vương Nhất Bác và đoàn quân tinh nhuệ theo sau họ.
Tiêu Chiến nói :" kế hoạch bắt gian tế thì chưa có nhưng ta muốn nhìn thử tướng soái của địch "
Trịnh Phồn Tinh :" Tiêu công tử ý huynh là..."
Tất Bồi Hâm :" lẽ nào huynh muốn tự tìm chết "
Tiêu Chiến :" bậy à nha ,sao ta phải tự tìm chết chứ ,có ai muốn đi chết đâu "
Tất Bồi Hâm :" cũng đúng "
Quách Thừa :" vậy chứ muốn sao dài dòng quá à nói ngắn gọn lại đi "
" Thì bây giờ khi nào chúng ta đóng quân xong thì đi bắt giặc chứ sao "
Tất Bồi Hâm :" bằng cách nào ?"
" Đương nhiên là để hắn phải tự lòi đuôi cáo "
Ba người khó hiểu nhìn nhau ai cũng lắc đầu không hiểu gì cả còn y thì cười thâm sâu khó lường.
Đội quân đi không ngừng nghỉ cuối cùng cũng đến một thành gần nơi đóng quân.
Vương Nhất Bác ra lệnh cho Tất Bồi Hâm và Trịnh Phồn Tinh dẫn quân lính đến nơi đóng quân trước.
Hắn chỉ giữ lại một nhóm và Quách Thừa cùng nhau vào thành.
Vương Nhất Bác nhớ không lầm thì người làm chủ của toà thành này là một tên quan vô lại. Không quan tâm dân chúng chỉ ăn chơi xa đoạ vào thú vui hoan lạc thường xuyên cướp bóc của dân chúng làm của mình thậm chí còn cưỡng ép các cô nương đến ngưỡng cập kê làm thiếp cho chính mình ,nhưng các cô nương đó đều không còn đường sống sót trở ra. Bên cạnh tên quan này có một hộ vệ rất trượng nghĩa. Hộ vệ này muốn kết thúc cuộc đời vô nghĩa của tên quan lại này giúp cho dân bớt khổ.
Vương Nhất Bác muốn thu tên này về quân đội của mình ,với khả năng của người này thì sẽ nhanh chóng tấn cấp làm tướng quân của quân đội.
Tiêu Chiến hai ngày trước cũng nghe Vương Nhất Bác nói về chuyện này nên cũng không hiếm lạ gì cả chỉ thanh thơi dạo ở thành.
Vương Nhất Bác thuê một vài phòng đủ số lượng của nhóm người rồi cùng y lên phòng.
Nhưng Tiêu Chiến không thích sắp tới sẽ phải ở chiến trường vì vậy y muốn tận hưởng thời gian thư thái còn lại của mấy ngày ở đây.
" Vậy ta đi cùng ngươi "
Vương Nhất Bác ngỏ ý muốn cùng y đi nhưng Quách Thừa đột nhiên xuất hiện nói :
" Vương gia ,ngài cần thiết nghỉ ngơi ,ngài là chủ chốt của chúng ta không thể đi lung tung như vậy được để ta giúp ngài canh trừng Tiêu công tử cho "
" Nhưng...."
" Ngài yên tâm ta không gây khó dễ gì đâu "
Vương Nhất Bác còn muốn nói thêm gì đó nhưng thấy y không có ý định giúp mình thoát thân thì chỉ có thể ủ rột lên phòng.
Tiêu Chiến cười khẽ khi thấy dáng vẻ ủ rũ cụp đuôi này của hắn.
Quách Thừa lên tiếng :" đi thôi không phải muốn dạo thành sao ?"
" Được "
Quách Thừa không thèm để ý đến y bỏ đi trước ,y cũng không chấp nhặt tính trẻ con này của cậu dù sao cảm thấy như là đệ đệ đang ghen ghét với mình thôi cũng thú vị mà.
Tiêu Chiến dạo khắp nơi thấy thứ gì thú vị là sẽ mua.
Ngọc bội , vũ khí , một vài thảo dược....Quách Thừa nhìn con người tiêu tiền như nước thì giật giật khoé miệng không biết nói gì nhưng sau đó cậu thấy cái túi ngân lượng đó rất quen ,không phải của Vương Nhất Bác là gì. Thật không tin nổi tiền của vương gia lại trong tay y.
Quách Thừa dù không vừa lòng nhưng đã mạnh miệng nói với Vương Nhất Bác nên chỉ có thể không vui theo y.
" Mau buông ta ra "
" Xin ngài tha cho tiểu nữ nhà ta đi nó vẫn còn nhỏ "
" Nương cứu ta ta không muốn xa người, nương "
Tiêu Chiến thấy một đám ồn ào nên đi qua xem thử.
Thấy một tên xấu xí đang ra lệnh cho mấy người giữ lại một cô nương ,còn đánh nương của nàng.
Tiêu Chiến lập tức nghĩ ngay tên này là Hoàng Vĩ tên quan vô lại kia.
" Chủ nhân hay là tha cho họ đi "
Một người nãy giờ không động thủ lên tiếng can ngăn. Nào ngờ tên Hoàng Vĩ kia một bàn tay vung lên
' chát '
đánh thẳng vào mặt người nọ Hoàng Vĩ quát: '' Tần Khuyết đừng quên ai mới là chủ của ngươi "
Nói xong lại quay sang ra lệnh cho mấy tên kia :" còn không kéo đi "
Tiêu Chiến không thể chịu được chuyện này nữa lớn tiếng nói:
" Nè , ban ngày ban mặt mà ức hiếp người dân không thấy mất mặt hả ?"
Quách Thừa cũng không chịu nổi cảnh này nên cũng theo tiếng khẩu nghiệp mà chửi :" hừ ta thấy ngươi làm quan của nơi này thật phi lí hết sức , vừa vô dụng vừa ngu ngốc "
Hoàng Vĩ tức giận :" ta là do hoàng hậu đích thân đề cử ,nơi này ta làm chủ "
Hoàng hậu ? Lại là mụ đó nữa hả ?
Tiêu Chiến nhức nhối khi nghe cái danh hoàng hậu này.
Quách Thừa :" hoàng hậu thì sao hoàng hậu cũng chỉ là người dưới trướng vua , ngươi không biết chọn chủ còn ở đó mà hống hách"
Bây giờ Tiêu Chiến rất muốn khen Quách Thừa một tiếng ,chửi rất hay.
Hoàng Vĩ muốn nói thêm gì đó nhưng ánh mắt lại liếc về phía y.
Ánh mắt này làm y cảm thấy chán ghét.
Hoàng Vĩ :" nếu đã muốn hành hiệp trượng nghĩa vậy được ta thả người nhưng..."
Quách Thừa mặc dù không hảo cảm với Tiêu Chiến nhưng lúc này cũng cảnh giác chắn trước y hỏi :" ngươi muốn làm gì ?"
Tiêu Chiến :" không sao ngươi tránh ra "
Quách Thừa muốn nói gì nhưng chỉ có thể uất ức bị y gạt ra.
Y hỏi :" Làm sao mới thả người ?"
Hoàng Vĩ :" dễ thôi ,mỹ nhân ngươi theo ta ta thả người "
Tần Khuyết :" chủ nhân không thể "
Hoàng Vĩ :" ngươi cút "
Tàn Khuyết bị đạp ngã khuỵu xuống.
Tiêu Chiến :" được thôi ta đáp ứng trước đó thả người trước đi "
" Được thôi mỹ nhân "
Hoàng Vĩ sảng khoái mà sai người thả cô nương kia ra.
Hai mẹ con rối rít cảm ơn y.
Hoàng Vĩ :" người đâu đưa mỹ nhân về phủ "
" Rõ "
Quách Thừa không nhịn được nữa xúc động rút kiếm.
Tiêu Chiến thấy vậy vội ngăn lại.
Nói nhỏ :" ngươi còn ở đây làm gì mau đi báo cho vương gia ta bị người ta bắt về làm thịt đi "
" Nhưng..."
" Đi đi "
Quách Thừa không cam lòng quay về khách trọ tìm Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến thì tỏ vẻ yếu đuối ngoan ngoãn theo sau Hoàng Vĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top