25
Mọi người trong vương phủ bây giờ không cần nơm nớp lo sợ nữa.
Vương gia và vương phi của họ đều đã làm lành rồi họ sẽ không giận chó đánh mèo tiếp vì vậy ai cũng hăng hái làm chăm chỉ công việc của mình.
Nhưng có người lại không hề vui vẻ chút nào. Từ Doanh Doanh vò nát chiếc khăn trong tay vẻ mặt điềm tĩnh nhưng lúc này nàng ta đã tức giận không nhỏ.
Từ Doanh Doanh hỏi nô tỳ :. " ngươi nói tên tiện nhân đó và vương gia đã làm lành ?"
Nô tỳ vội quỳ xuống:" phải...đúng là như vậy "
' choang ' ly trà bị ném mạnh xuống đất Từ Doanh Doanh không kiên nhẫn hét lên :
" Rốt cuộc tên đó đã làm gì mà vương gia lại đối xử với hắn như vậy "
Các gia nhân ở đó thấy Từ Doanh Doanh tức giận thì cũng không dám nhiều lời chỉ im lặng.
Điều này khiến Từ Doanh Doanh càng thêm tức giận nói :" hỏi các ngươi đó điếc hết hay sao ? Hả ?"
" Chuyện này...chuyện này nô tỳ cũng không rõ "
" Một lũ vô dụng "
Trái ngược với khung cảnh ồn ào bên đó thì bên này của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lại rất yên bình.
Hai người vừa uống trà ăn điểm tâm vừa bàn bạc chuyện của Từ Doanh Doanh.
Tiêu Chiến hỏi :" ngươi nói nếu ngươi chưa chạm qua nàng ta vậy chỉ có thể là nàng ta không hề mang thai "
Vương Nhất Bác :" ta cũng cảm thấy vậy ,nhưng bây giờ phải làm sao để nàng ta lộ bộ mặt thật đó ra thì rất khó "
" Haiz trắc phi của ngươi thật tâm cơ "
" Được rồi sau khi xong chuyện này thì nàng ta cũng không còn là trắc phi gì đó nữa đâu "
" Được vậy thì tốt chỉ sợ người ta lại bám lấy ngươi không tha "
Cuộc bàn bạc cứ như vậy cho đến hết ngày.
_____hôm sau____
Vương Nhất Bác sau khi nghe xong Ảnh La báo cáo thì sắc mặt không được mấy tốt lắm.
Tiêu Chiến thấu vậy thì hỏi :" có chuyện gì vậy ?"
" Man tộc muốn tạo phản "
" À thì ra là chuyện nh... "
Giống như có gì không đúng lắm y nghĩ lại rối nói:" CÁI GÌ ? tạo phản ? Tại sao ? Vậy ai sẽ đi nghênh chiến với chúng ? Lẽ nào là ngươi "
" Người nghênh chiến đương nhiên sẽ là ta nhưng trước tiên vẫn cần nói cho phụ hoàng "
" Vậy sao được nếu ngươi đi ta cũng phải đi cùng ngươi "
" Điều này không thể ngươi muốn theo ra chiến trường thì nó rất khó "
" Có gì mà khó ngươi chỉ cần xin phép phụ hoàng còn về phần những người khác họ cũng đâu cần phải biết "
'' vậy được ngươi ở yên trong phủ chờ ta quay về rồi nói tiếp "
" Không cần ta đi với ngươi luôn"
Vương Nhất Bác muốn khuyên y ngoan ngoãn ở lại phủ nhưng sau đó lại thấy có nói cũng là lời thừa nên đành để y đi theo.
Đến đó Tiêu Chiến cũng rất thức thời đứng bên ngoài chờ để một mình hắn vào.
___ bên trong ___
Vương Thiên sau khi nghe Vương Nhất Bác nói thì trầm ngâm suy nghĩ.
" Man tộc có lẽ đã sớm có ý đồ chỉ là nhẫn nhịn nung nấu ý đồ "
" Chuyện đã đến nước này hi vọng phụ hoàng cho phép ta xuất chinh dẹp địch "
" Chuyện này ngày mai ta sẽ thông báo với toàn triều "
Vương Nhất Bác ở lại bàn bạc thêm rất nhiều chuyện liên quan đến vụ việc Man tộc tạo phản lần này. Thương lượng xong Vương Thiên thấy hắn vẫn chưa đi thì hỏi.
" Còn chuyện gì sao ?"
" Mong phụ hoàng đáp ứng nhi thần cho vương phi của nhi thần cùng đi "
" Không thể "
" Tại sao ?"
" Nếu y đi gặp phải nguy hiểm ngươi không lo lắng sao ? Hơn nữa trong vương phủ bắt buộc phải có thê thiếp ở lại nghênh đón phu quân mình từ chiến trường trở về "
" Điều này thì người không cần lo y sẽ không gặp nguy hiểm còn về phần vương phủ không phải còn Từ Doanh Doanh trắc phi của ta "
Vương Thiên muốn khuyên thêm vài câu nhưng thấy ánh mắt kiên định của Vương Nhất Bác lại thở dài nói.
" Thôi được ta chấp nhận chỉ cần không để người khác biết là được"
Vương Nhất Bác tạ xong rồi lui ra ngoài.
Bên ngoài Tiêu Chiến vẫn luôn suy nghĩ nếu hoàng thượng không chấp thuận cho y theo cùng thì phải làm sao.
Y không yên tâm khi hắn ra đánh trận còn mình thì ngồi nhà ung dung vì vậy nếu không cho đi thì y sẽ chốn đi.
Đang nghĩ ngợi thì thấy Vương Nhất Bác đi ra Tiêu Chiến lập tức chạy lại hỏi.
" Sao rồi ? Phụ hoàng nói sao ? Người có đồng ý ? "
Vương Nhất Bác thấy y hỏi liên miên không ngớt thì khẽ cười.
" Ngươi còn cười mau nói đi chứ"
Vương Nhất Bác :" Không cần lo lắng phụ hoàng đã đồng ý "
Tiêu Chiến nhẹ người :" vậy thì tốt rồi "
" Nhưng cần thiết bảo mật chuyện này vì mặc dù ngươi là nam tử nhưng đã thành vương phi của ta mà như thế thì lại không thể ra trận nê..."
Tiêu Chiến ngắt lời :" được được ta đã biết ngươi nói nhiều quá lúc mới gặp cũng đâu thấy ngươi nói nhiều như vậy chứ "
" Đó là mới gặp còn bây giờ đã khác "
Hai người lên xe ngựa trở về vương phủ.
Trên xe ngựa Vương Nhất Bác để y dựa vào mình còn hắn suy nghĩ về trận chiến này của đời trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top